Chương 7 : Bi kịch sau rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sau khi trở về Vongola, ngay lập tức cậu chạy đến phòng Lambo vì cậu biết với mối quan hệ hiện tại giữa cậu và họ Reborn và những người bảo vệ của mình sẽ làm gì cậu bé, khi họ biết chuyện cậu đến gặp Byakuran.

' Anh xin lỗi Lambo' Tsuna vừa chạy vừa tự trách bản thân mình cậu dừng lại trước cửa phòng Lambo.

" Lambo" Tsuna gọi lớn tên Lambo khi cậu mở cửa phòng, cánh cửa phòng mở ra cậu tìm xung quanh như vẫn không thấy ai điều đó làm cho cậu càng thêm lo lắng cho Lambo. Reborn từ phía sau đi tới , anh thấy cậu lo lắng cho Lambo thì có chút giận dữ.

" Em không cần phải lo, con bò ngốc đó không sao đâu."

" Reborn...anh..." Tsuna quay lại trong lòng đầy nghi vấn.

" Con bò ngốc đó biết mình gây ra chuyện nên nhanh chóng rời khỏi Vongola rồi nhưng em đừng lo rồi nó cũng sẽ trở về thôi" Reborn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Tsuna ảnh nở  một nụ cười bí hiểm, Tsuna thở phào nhẹ nhõm cậu biết Reborn không nói dối nhưng chưa được bao lâu thì Reborn đưa cánh tay tự động luồn qua eo cậu kéo cậu vào lòng anh.

" Re..Reborn" Tsuna hoảng hốt đẩy anh ra cậu nhanh chóng lùi lại vài bước trong lòng có chút lo sợ vì hành động thân mật này. Hiện tại tim cậu đang đập rất nhanh khuôn mặt đỏ ửng, một chút nữa là cậu đã quên mối quan hệ hiện tại của cậu với Reborn.

" Em làm sao vậy Tsuna? Chẳng phải trước đây em thích được tôi ôm như vậy lắm sao?" Reborn nhìn cậu ánh mắt buồn bã thất vọng ' Từ lúc nào em ấy và mình lại trở nên xa cách như vậy'

" Tại..tại em " Tsuna không biết phải nói gì chỉ có thể rào thét trong lòng ' Mình phải làm sao đây?' Tsuna biết rõ Reborn sẽ nghi ngờ vì hành động của mình nhưng cậu vẫn khó có thể chấp nhận tình cảm của họ, cậu biết mình chỉ là thế thân của Tsuna của thế giới này, chợt trong lòng cậu lé lên suy nghĩ nếu người đứng trước mặt cậu là Reborn của thế giới cậu và nói những lời đó liệu bản thân cậu có vui không, nhưng điều quan trọng hiện giờ là cậu phải tìm cách thoát khỏi tình huống hiện tại trước đã." Reborn em...em xin lỗi....hic...hic" Tsuna bắt đầu khóc " Em thấy mình có lỗi với mọi người nhiều lắm nên anh đừng chạm vào em mà" Tsuna ôm mặt khóc nức nở nước mắt không biết từ đâu rơi xuống .

Đến lúc này Tsuna mới biết khả năng diễn xuất của mình cũng không thua kém người khác, cậu thầm nghĩ có lẽ là do di truyền của cha mình.

Trong khi Tsuna đang khóc một cách giả tạo thì Reborn lại vô cùng lo lắng anh nghĩ lời nói của mình đã làm tổn thương đến cậu. 'Có phải em ấy nghĩ mình đang nghi ngờ mối quan hệ giữa em ấy và Byakuran?' Reborn vội vàng tiến lại gần lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu luồn tay qua mái tóc cậu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi đặc một nụ hôn lên trán cậu

" Tôi xin lỗi Tsuna"

" Reborn..." Tsuna tựa đầu mình vào ngực anh, luồn tay qua ôm anh, cậu tự trách bản thân mình cậu không muốn gạt anh không muốn gạt mọi người nhưng giờ đây cậu làm sao dám nói sự thật với họ.

Một lúc sau Reborn buông cậu ra anh vuốt nhẹ mái tóc cậu từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Tsuna nhắm chặt mắt lại cậu không muốn làm anh đau lòng, khi môi cả hai chạm vào nhau....

" Sawada anh trở về rồi"

RẦM

Cánh cửa phòng mở ra Tsuna lập tức quay lại. Người bước vào là Ryohei hộ vệ mặt trời của cậu, đó là một thiếu niên với mái tóc bạc, đối với Tsuna thì đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ở thế giới này, sau anh là Chrome cô đang hớt hải chạy theo

" Ryohei_san..."

" Sawada, Reborn_san lâu rồi không gặp, mà hai người đang làm gì vậy?" Ryohei hỏi khi thấy họ vẫn ôm nhau.

Tsuna vội vã bỏ tay ra khỏi người Reborn, giữ khoảng cách với anh.

" ...không...không có gì" Tsuna cúi mặt xuống còn Reborn thì đang cảm thấy khó chịu, chỉ có Chrome là hiểu rõ tình hình hiện tại.

" Boss Lambo vẫn chưa về sao?"

" Lambo? Nó làm sao à?" Ryohei thất mắt.

" Nó không sao đâu, dù gì nó cũng 15 tuổi rồi mọi người đừng xem nó như con nít nữa" Reborn nói, anh nhìn Tsuna khiến cậu đỏ mặt.

Một lúc sau mọi người rời khỏi phòng Lambo. Ryohei đi thăm Hana, riêng Tsuna thì quay về phòng ký giấy tờ, còn Reborn thì không thấy đâu nữa. Hơn một tiếng sau Gokudera, Yamamoto, Mukuro, Hibari cũng quay về trụ sở.

Tối hôm đó sau khi ký xong chồng giấy tờ chất cao như núi Tsuna quay về phòng rồi nhanh chóng trèo lên giường ngủ. Bây giờ đây cậu vô cùng mệt mỏi chồng giấy tờ đó đã dắt kiệt sức lực cậu, Tsuna nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

"A" một bàn tay một người nào đó đang từ từ luồn qua ôm lấy cậu người đó đặc một nụ hôn lên má cậu rồi xuống môi, cảm nhận được hành động của ai đó, Tsuna kêu lên một tiếng nhưng bàn tay đó vẫn ôm chặt lấy cậu, đôi môi người nào đó vẫn không rời khỏi cơ thể cậu, Tsuna quay lại cố mở mắt ra.

" Mukuro...anh làm gì ở phòng tôi lúc này hả?" Tsuna hoảng hốt hỏi, lúc này trong phòng chỉ có cậu và Mukuro nó làm siêu trực giác của cậu cảnh báo nguy hiểm.

" Tôi đến tìm cậu mà Tsunayoshi" Mukuro vẫn bình thản trả lời.

" Tại bọn chúng nên chúng ta không có thời gian bên nhau. Lần nào tôi đến gần cậu đều cũng bị bọn chúng phá hoại hết" Mukuro càng nói thì càng ôm chặt cậu không để Tsuna nói gì nữa Mukuro bắt đầu hôn cậu.

XẺNG

" Ngươi đang làm gì động vật nhỏ của ta vậy hả?" Hibari nhảy vào từ cửa sổ phòng cậu với khuôn mặt giận dữ thanh tonfa đã cầm sẵn trên tay.

" Hibari_san..." Tsuna nhân lúc Hibari phá cửa xong vào thì đẩy Mukuro ra.

" Đây là chuyện của ta với Tsunayoshi ngươi đừng xen vào"

" Chuyện của động vật nhỏ cũng là chuyện của ta"

" Kufufufu vậy sao?" Mukuro cũng tạo ra cây đinh ba trên tay mình sẵn sàng cho cuộc chiến.

" Ta sẽ cắn chết ngươi"

" Chờ đã..." Tsuna vội chạy lại đứng giữa hai người ngăn cuộc chiến làm cả hai phải dừng lại nếu không muốn cậu bị thương.

" Hibari_san, Mukuro đừng đánh nhau..."

" Juudaime"

" Tsuna"

RẦM

Chưa nói hết câu thì Gokudera và Yamamoto đạp cửa xong vào.
Nghe tiếng cửa kính phòng Tsuna vỡ cả hai vội vã chạy đến, vì họ lo lắng cho cậu đặc biệt là sau vụ của Byakuran họ sợ bản thân sẽ mất cậu. Cánh cửa phòng mở ra Tsuna nhìn họ.

' Thôi rồi...mình đã cố gắng để họ không đánh nhau...'

Cả bốn người hiện đang ở trong phòng cậu. Giờ đây chỉ cần một lời nói không phải thôi cũng đủ gây ra chuyện và Tsuna biết chuyện này chắc chắn sẽ đến.

" Hibari_san, Mukuro hai người làm gì mà giữa đêm khuya còn ở phòng của Tsuna vậy?" trong khi  Yamamoto hỏi ngu ngơ một câu thì Gokudera đã lôi bom ra sẵn sàng bắt cứ lúc nào.

" Tên ngốc ngươi không hiểu sao bọn chúng đang có ý đồ xấu với Juudaime đó" Gokudera nhìn Yamamoto rồi quay qua Tsuna.

" Juudaime ngài không sao chứ? Bọn chúng có làm gì ngài không?"

" ...tớ...tớ không sao nên...mọi người làm ơn đừng có đánh nhau...trong phòng tớ..." Tsuna nở nụ cười làm tất cả phải lạnh như băng. Cậu đã quá mệt mỏi do giấy tờ nếu họ còn đánh nhau cậu sợ mình không đủ kiên nhẫn nữa, như hiểu được tình hình hiện tại tất cả cùng cất vũ khí.

" Hn" Hibari nhảy qua cửa sổ rời khỏi phòng đầu tiên.

" Kufufufu ngủ ngon nhé Tsunayoshi" Mukuro nhanh chóng biến mất trong màng sương mù.

" Juudaime ngài nên nghỉ ngơi đi" Gokudera cúi đầu chào.

" Ngủ ngon Tsuna" tiếp đến là Yamamoto, cả hai ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Tsuna thở phào nhẹ nhõm " Chỉ mới có ba ngày thôi mà đã như vậy làm sao mình có thể chờ đến khi họ đến đây" mãi nghĩ đến chuỗi ngày đen tối phía sau thì Tsuna chợt nhớ ra điều gì đó

" Đúng rồi lúc nãy tại sao không thấy Reborn...?"

Trụ sở Millefiore

" Byakuran"

" Uni_chan em về sớm thế?"

" Chuyến tham quan kết thúc sớm hơn dự tính. Mà lúc em không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra à. Sao trụ sở phải tu sửa lại vậy?" Uni vừa hỏi vừa nhìn đóng đổ nát trước mặt.

" Không có gì đâu Uni_chan , em nên về phòng nghỉ đi"

" Vâng"

Uni đi về phòng mình cô biết Byakuran đang nói dối chắc là có liên quan đến Tsuna như thôi vậy.

Sau khi Uni về phòng mình không lâu Bluebell đi đến bên cạnh Byakuran.

" Đã gửi chưa?"

" Vâng. Tôi đã gửi bức thư đó đến Vongola rồi"

Byakuran mỉm cười ' Các người dám phá trụ sở Millefiore còn đánh ta tơi tả lần này tôi nhất định sẽ trả thù.'

Và như thế kế hoạch trả thù của Byakuran chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip