Chung Ta La Gi Cua Nhau Tfboys Girlfriend Chap 8 Tuan Khai Day Co Phai La Theo Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra trong lòng Tuấn Khải có cảm giác lạ với nó rồi. Vì vậy đã đi theo nó , mà nó không biết

Nó vừa qua ngã tư. Thấy 1 bà cụ xách nhiều đồ quá nên chạy lại giúp đưa bà qua đường. Nhưng thực ra là không thuận đường : "Bà ơi. Sao bà cầm nhiều đồ vậy? Nếu không ngại thì để cháu cầm hộ cho."

- Cháu thật là 1 đứa trẻ ngoan a. Hộ bà cầm giúp cái này nhé-- Bà lão cũng không ngại đưa đồ cho nó cầm

- Bà nội?!?! Sao bà đi đâu thế này? -- Tuấn Khải nói trong lòng

Nó đã đi qua bên kia đường. Tuấn Khải định qua theo. Nhưng thấy nó quay lại lại vội đi nấp.

::::::::::::::::::::: bên kia đường

- Alo -- Chuông điện thoại chưa kịp rung

- Về nhà ăn cơm nào. Đến giờ phải chăn lợn rồi-- Nam Nam trêu nó

- Anh... Anh ...-- Không thể nói lời thứ 3

- Đùa chút thôi mà. Em đang ở đâu vậy?

- Em cũng không biết nữa

- Há ? Hiện tại ở đâu mà không biết sao? Ôi trời

- Vậy thì em sẽ ăn bên ngoài, anh với mọi người ăn trước đi. Không cần đợi em đâu. Bai bai

Nói xong liền cúp máy. Không để cho Nam Nam nói gì cả.

Nó chào bà rồi quay đi.  Nó tìm được 1 quán ăn nhỏ. Bên trong rất sạch sẽ. Nhìn bên cạnh toàn là người trung niên.

- Xin hỏi quý khách muốn ăn gì ạ?

- Cho tô hoành thánh. Ờm, cả bánh chẻo nữa. 1 cốc cà phê Capuchino nóng. Cảm ơn

10'sau

- Của quý khách đây. Chúc ngon miệng-- Cô phục vụ bê đồ ăn lên và nói

- Cảm ơn ạ -- Lý do mà nó chọn món đơn giản là vì thức ăn Trung Quốc quá nhiều gia vị. Nó không thể ăn được cho dù thời gian sống tại Trung Quốc không phải ít

- À. Quên. -- Tưởng nó quên gì hóa ra là chụp ảnh khoe mấy đứa bạn thân

[[Nhóm Thanh xuân là cậu ]]

{ ảnh chụp món ăn } -Em về rồi đây. Mọi người nhớ em không?

- Junji : Chị về khi nào vậy? Sao em không biết?

- Mina: Chị về được mấy hôm rồi 😄

- Jimin : Chị mua quà cho bọn em không đấy?

- Mina : A... Chị quên rồi😅😅 xin lỗi mấy đứa

- Na : Chị thật không phải người a 😵😵😵

- Mina : Khi nào họp mặt đi rồi chị sẽ tặng tới tay luôn. Ok

- Mr. Bean : Chị iu...😘😚 Về rồi hả?

- Mina : Về được vài hôm đã phải đi gặp đối tác rồi. Sao tôi lại khổ vậy? *Mặt khóc*

- Mr.Bean : Em cũng bận không khác gì chị cả. Mấy hôm nay chạy đông chạy tây lo tài liệu. Mệt muốn tắt thở.

- Mina: Mệt quá. Mà sao không thấy Lisa đâu. Mấy người kia đâu rồi

- Junji : Mấy bà ấy bị gọi quay về Mỹ rồi.

- Mina : Tại sao?

- Jimin : Chuyện dài lắm khi nào kể chị nghe nha. Em phải đi ăn trưa rồi. Bai bai chị và mọi người.

- Mina : Chạy nhanh lên không là căng tin hết đồ ăn đấy. Vậy nha. Bây giờ em cũng phải ăn rồi. Bai bai mọi người.

::::::::::::::::::::: Chỗ Tuấn Khải

- Em ấy đang nhắn tin với ai mà cười vui vẻ vậy? - Đang nói thì chuông điện thoại Tuấn Khải reo lên. Là Hổ ca

- Alo. Em nghe

- Em đi đâu từ sáng tới bây giờ vậy? Mọi người đang lo lắng cho em a

- Em đi ra ngoài dạo thôi mà. Mọi người không cần phải lo lắng cho em đâu. Lớn rồi mà. Em cũng quen đường mà. Không sao em bị lạc đường đâu. Hì hì

- Nhưng mà tới giờ ăn trưa rồi em không định về sao?

- Em đang tìm quán ạ

- Ừm vậy được rồi. Vậy ăn đi. Trên đường cẩn thận nha. Đừng để fan phát hiện đấy

- Vâng. Em biết rồi. Em cúp máy đây. Bai bai

Tuấn Khải bước vào trong quán đó. Chỗ ít người để ý và chỗ tiện để nhìn nó nhất

- Xin hỏi quý khách muốn ăn gì?

- Cho 1 phần như bàn kia. -- Tuấn Khải chỉ vào nó

- Được ạ. Mời đợi 1 lát

Đoạn này mình tua nha. Vì ăn không có gì để tả cả😅. Với lại mình kể cũng chi tiết quá phải không?. Các bạn có gì thì góp ý nha.

Tuấn Khải ăn xong nhanh hơn nó nên đã trả tiền mà còn trả tiền cho nó nữa

- Nãy có người đã trả tiền rồi ạ. Nhân viên phục vụ nói

-Há? Trả rồi? Ai trả --Nó đang uống nước suýt phụt hết ra ngoài

- Bên kia -- Cô phục vụ chỉ tay theo bóng lưng 1 người con trai

- Cảm ơn. -- Nó cầm túi xách nhạy nhanh ra ngoài.

- Này, này.... --Nó cứ thế gọi. Tuấn Khải càng lúc càng bước nhanh vào trong đám đông

Thượng Hải đất chật người đông. Phố đi bộ dù mưa cũng có rất nhiều người. Thế là dòng người đã cản nó lại. Không thể theo sau được nên nó đành quay về

::::::::::::::::::::::::::::::::: Tại biệt thự 7h tối

- Sao anh ấy lại trả tiền cho mình chứ? Anh ấy theo dõi mình sao? Hay là trùng hợp? Không phải là thích mình rồi chứ?

- Haha. Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh ấy không thể thích m được. M không xứng đáng -- Nó tự nhắc bản thân mình

*cộc cộc*

- Vào đi !

- Sữa của tiểu thư !

- Nhưng cháu có bảo cô mang sữa lên đâu --Nó đang giũa móng tay

- Thiếu gia bảo tôi mang lên ạ

- À. Vậy cô cứ kệ để đấy đi

- Thiếu gia bảo cô phải uống ngay

- Được rồi. Mà Bảo nhi đâu rồi. Từ nãy tới giờ chẳng thấy đâu cả

- Đang ở dưới nhà chơi với thiếu gia ạ

- Vâng. Cháu uống hết rồi ạ. Phiền cô mang xuống dưới

- Vâng tôi xin phép

__________________
1052 từ

Mà quên gọi mình là Bối Bối. Mình 17 tuổi. Lớn hơn mình thì gọi Bối Nhi nha . Còn nhỏ hơn mình thì gọi chị Bối nha. Có gì cứ comment nha 😘😘. Không hay thì ném nhè nhẹ thôi ạ}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip