Muoi Nam Thanh Xuan Chi Bang Cai Chop Mat Chuong 56 Khong Co Dau Hieu Cua Benh Tim Giong Nhu Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Cố Hàn Phong cố gắn để cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, anh đi tới đưa tay cô lên vòng qua cổ mình, còn anh thì đỡ nhẹ vào eo cô, để bước đi của cô không quá xiêu vẹo.  

Khúc Mộc Linh sau khi được anh đỡ lên thì không nói tiếng nào, chỉ im lặng một cách thất thần. Không hiểu sao, giờ đây trái tim cô đập có chút nhanh, chắc phải đập khoảng tầm 150 đến 200 lần một phút. Trái tim đập nhanh đến nổi cô có cảm tưởng nó không muốn ở bên trong nữa, chỉ muốn ngay lập tức nhảy ra bên ngoài. 

Cô có chút không nhịn được bèn hỏi: "Cố Hàn Phong! Anh xem xem tim tôi sao lại đập nhanh thế này, có phải là bị gì không?". Đột nhiên, cô thay đổi thần sắc: "Hay là tôi bị bệnh tim không sống được bao lâu nữa!". 

Cố Hàn Phong nghe cô nói xong thì bật cười.

Khúc Mộc Linh nhíu mày ╯□╰: "Anh cười cái gì chứ! Tôi bị bệnh tim! Sắp chết đấy!".

"Chẳng phải cô nói, những năm qua cô đã tích nhiều đức lắm sao! Sao lại không sống được bao lâu, thì đã rời khỏi trần thế rồi!". Cô càng nói, anh càng cảm thấy cô thật ra cũng có chút ngốc. Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng thật ra anh rất thích điểm này của cô.

"Anh chết đi! Bây giờ mà còn giỡn được sao? Mau, mau gọi 110 đưa tôi đi cấp cứu!".Giọng nói cô có chút khẩn trương.

Anh đột nhiên giơ tay dí nhẹ vào trán cô: "Cô ngốc thật đấy! 110 là công an, 119 mới là cấp cứu!".

"Mặc kệ, 110, 119 là cái gì. Ngay bây giờ, tôi muốn anh đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra tim, không thôi là nó nhảy mất ra ngoài thì tôi sống kiểu gì!". Cô xua xua tay với anh.

Có trời mới biết bây giờ tim anh cũng đập nhanh không kém gì tim cô. Ai mà biết được ban nãy anh đã lấy hết dũng khí để được dìu cô. Nếu nói không có chút ngượng ngùng là giả, mà nói có chút xấu hổ cũng không đúng. Haizz! Không biết phải nói sao nữa.

Bỗng dưng, Khúc Mộc Linh đưa tay đặt lên lồng ngực anh, nhắm mắt lại cảm nhận.

Anh nhíu mày khó hiểu: "Cô làm gì vậy?".

Cô bỗng giơ một ngón tay lên miệng, làm động tác suỵt, ý nói anh im lặng. Cố Hàn Phong mặc dù không hiểu gì nhưng cũng không dám nói.

....

Một hồi lâu sau, Khúc Mộc Linh mới từ tốn lên tiếng: "Uhm! Tim anh đập rất bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tim giống như tôi!".

Anh đứng đực ra không biết nên khóc hay nên cười. Dở tệ hơn là tay cô còn đặt bên phải lồng ngực anh, đến cảm nhận còn không nói nổi chứ đừng nói là chẩn đoán ra bệnh gì.

"Cô nên kiểm tra lại chỉ số IQ của mình!". Anh khuyên cô một cách chân thành không thể giả dối hơn.

Khúc Mộc Linh khó hiểu: "Não anh bị úng nước à? Bổn cô nương đây chỉ số IQ chắc chắn là 180 rồi còn kiểm tra làm gì nữa!".

Cố Hàn Phong chẹp chẹp: "Cô đúng là học rất giỏi, nhưng ...".

"Nhưng cái gì?". Khúc Mộc Linh sốt ruột.

"Nhưng đến tim ở bên nào cô cũng không biết sao?". Cố Hàn Phong cố tình ngao ngán thở dài.

Khúc Mộc Linh lúc này mới sũng sờ nhận ra, chỗ mà mình để tay lên từ nãy đến giờ là ngực phải của anh ta, chứ không phải ngực trái. Cô đánh nhẹ vào đầu mình một cái.

"Tôi giấu bí mật này giúp cô cũng được mà!". Anh nháy nháy mắt.

Cô lườm anh, rồi dùng sức đánh mạnh vào người anh, do đứng không vững nên cả anh vào cô đều ngã xuống. Cố Hàn Phong trở thành trước nệm thật mềm mại, hoàn hảo để Khúc Mộc Linh ngã xuống. 

Khúc Mộc Linh có chút ngỡ ngàng, hình như trái tim cô vừa đập lỡ một nhịp. Mặt Khúc Mộc Linh không hề báo trước mà tự khắc đỏ lên. Cô quay mặt đi tránh để Cố Hàn Phong không nhìn thấy.

Anh thấy vậy thì vội hỏi: "Cô không sao đấy chứ?".

Khúc Mộc Linh vội vàng lắc đầu.

-----

Cuối cùng hai người cũng tới phòng y tế.

Anh nói với cô khám bệnh ở đó: "Cô Lôi! Cô xem xem chân bạn em thế nào? Hình như là cậu ấy bị trật chân rồi!".

Lôi Mỹ Hề liền đi tới tỉ mẩn quan sát rồi lên tiếng: "Thật ra, không phải là bị trật chân! Em ấy chỉ bị bong gân nhẹ thôi! Không có gì đáng ngại hết! Băng bó một chút là được! Để tôi đi lấy dụng cụ băng bó cho em ấy!".

Khi Lôi Mỹ Hề mang đồ tới, Cố Hàn Phong mau chóng cầm lấy: "Cô cứ làm công việc của mình đi, để em băng bó giúp cô ấy là được rồi!".

Lôi Mỹ Hề chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi đi tới bàn làm việc của mình ghi chép nốt đống tài liệu còn sót lại.

Cố Hàn Phong liền đi tới cạnh Khúc Mộc Linh xuống, cẩn thận để chân cô lên đùi mình, rồi cẩn thận băng bó lại.

Khúc Mộc Linh ban nãy vẫn hơi xấu hổ, liền thúc giục: "Anh băng nhanh lên, mau băng nhanh lên! Chút nữa tôi còn phải lên lớp!".

Anh vừa băng vừa nói: "Cô không cần vội! Tôi đã bão Đường Khả Ái xin giúp cô rồi!".

Cô "Ồ!" một tiếng, rồi không nói gì nữa. 

Vài phút sau, cuối cùng cũng băng xong, hai người chào hỏi Lôi Mỹ Hề rồi liền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip