Muoi Nam Thanh Xuan Chi Bang Cai Chop Mat Chuong 49 Dua Em Gai Mat Net Cua Cau Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc...

Thấy có người gõ cửa, Giang Trừng cũng không có nắm tay Khúc Mộc Linh nữa, anh liền đứng dậy mặt không chút biểu cảm.

Cánh cửa mở ra, người gõ cửa là quản gia Chu. Bà liền đi tới cho chiếc kẹp nhiệt độ vào người Khúc Mộc Linh. Trong khi chờ đợi, bà vội hỏi Giang Trừng: "Con bé sao vậy?".

"Tiểu thư ban nãy đi thăm mộ bà nội, ngồi được một lát trời liền đổ mưa! Do tôi khinh suất không có ở đó nên đã để tiểu thư bị sốt thành như vậy!". Giang Trừng lên tiếng, giọng nói không mang chút biểu cảm.

"Không phải đã nói cậu chăm sóc tốt cho nó sao?". Khúc Tử Hạo bất thình lình xuất hiện.

"Dạ! Do tôi quá khinh suất! Mong ông chủ phạt tội". Giang Trừng liền cung kính cúi đầu.

Quản gia Chu liền đi tới rút chiếc kẹp nhiệt độ ra khỏi người Khúc Mộc Linh, nói: "Ông chủ, tiểu thư sốt 40 độ!".

Mặt Giang Trừng biến sắc, trong lòng không khỏi lo lắng cho Khúc Mộc Linh.

Khúc Tử Mặc cũng đã tới, anh vội nói: "Con đã gọi bác sĩ Hà rồi! Lát nữa, chú ấy sẽ tới thôi!".

Anh lo lắng tới bên giường ngồi xuống, tay sờ nhẹ lên trán em gái: "Sao lại có thể nóng đến vậy?".

Không khí bỗng chốc trầm xuống, mọi người đều không ai nói một lời, Giang Trừng thì vẫn cúi đầu xuống, không có dám ngẩng lên. Bầu không khí như vậy thật đúng là quỷ dị.

Được một lát bác sĩ Hà cũng đã tới, ông kêu mọi người ra ngoài, còn mình thì ở bên trong xem bệnh cho Khúc Mộc Linh.

Khúc Tử mặc sau khi ra ngoài liền kéo Giang Trừng ra ngoài ban công, anh hỏi: "Chuyện này là thế nào vậy?". 

Giang Trừng châm một điếu thuốc nhàn nhạt nói: "Do tôi khinh suất nên đã để Mộc Linh bị sốt!".

"Anh nói xạo! Anh sao có thể bất cẩn như vậy? Anh là lo lắng cho con bé còn không hết! Sao có thể để nó bị sốt. Nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Anh đừng nói với tôi là anh che ô, nhưng con bé nó không cho đấy nhá!". Khúc Tử Mặc sốt ruột hỏi.

Giang Trừng nhả ra một làn khói: "Là do tôi không có quan hệ máu mủ gì vơi em ấy, nên căn bản tôi cũng không có tư cách can hệ vào chuyện của em ấy! Mộc Linh nói đúng, tôi căn bản cũng chỉ là một tài xế, nào có quyền can thiệp vào chuyện của em ấy! Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa bé được nhặt về!".

Khúc Tử Mặc bỗng không biết nên nói gì.

Giang Trừng nói tiếp: "Cậu biết không? Ngày đầu tiên tôi tới nhà cậu, ba cậu cho tôi ở một căn nhà phía sau vườn. Căn nhà ấy vừa tồi tàn, vừa mục nát, đến khi trời tối, từng đợt gió lạnh lùa vào, thế nên tôi đã dùng nền đất lạnh lẽo làm giường ngủ, những tấm vải rách để làm chăn. Lúc ấy, chẳng ai quan tâm tới tôi, thậm chí họ còn không biết tới sự tồn tại của tôi. Duy chỉ có một người, đó là Mộc Linh. Lúc ấy, cánh cửa ấy bỗng dưng mở ra, căn phòng tối tăm cuối cùng cũng có chút ánh sáng len lỏi vào! Khi ấy, Mộc Linh cầm tới cho tôi một cái chăn, con bé đưa cho tôi, nó nói dùng cái này đắp vào sẽ không lạnh nữa, tôi đã cầm chiếc chăn ấy, con bé cười rất ngọt ngào, nó hằng ngày còn kêu người mang cơm tới cho tôi. Đến một ngày, ba của cậu đột nhiên tới, ông ấy dắt theo cả Mộc Linh. Con bé nói với ba cậu, ba anh ấy rất lạnh, anh ấy cũng không có giường nằm...".

"Anh không cần nói nữa!". Khúc Tử Mặc ngắt lời anh.

Khúc Tử mặc sâu kín nói: "Tôi biết anh trước giờ đối với Mộc Linh rất tốt. Bởi vì anh luôn cảm thấy có lỗi với nó, nhưng người đã làm sai là ba anh chứ không phải anh. Anh hà tất phải dằn vặt mình như vậy? Anh có thể sông một cuộc sống bình thường mà!"

Anh lạnh lùng nói: "Cõ lẽ đã không thể nữa rồi!".

"Anh...!!!". Khúc Tử Mặc nói xong liền tức giận bỏ đi.

-----

Sáng ngày hôm sau.

Căng - tin trường học.

Khúc Tử Mặc, Cố Hàn Phong, Dương Thiên Sơn cùng nhau ăn sáng.

Cố Hàn Phong vừa nhai bánh mỳ vừa nói: "Đứa em gái mắt nết của cậu đâu rồi?".

Dương Thiên Sơn trêu anh: "Không phải chứ! Vứa mới hôm qua gặp mà bây giờ đã nhớ rồi sao! Cậu nha! Si tình quá mức".

Cố Hàn Phong trừng mắt với Dương Thiên Sơn.

Khúc Tử Mặc nhàn nhạt lên tiếng: "Mộc Linh bị sốt, nghỉ rồi!".

Tâm Cố Hàn Phong đột nhiên có chút lo lắng, anh nhíu mày, nghĩ: Chẳng phải chiều hôm qua vẫn bình thường sao? Sao trở về lại sốt? Chẳng lẽ, chiều hôm qua sau khi về trường, cô ta còn đi nơi khác.

Thấy anh bỗng im lặng, Dương Thiên Sơn đánh nhẹ anh một cái: "Cậu ưu tư quá rồi đấy! Lo lắng đến mày nhíu chặt lại như vậy? Không phải chỉ bị sốt thôi sao? Chiều nay tới thăm em ấy là được".

"Các anh tới em liền phiền!".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip