[All Diệp] Quảng cáo đầy gợi cảm của Diệp Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: Diệp Tu Đại Đại Trong Quảng Cáo Lại Gợi Cảm Đến Như Thế Nhất Định Là Do Phương Thức Mở Ra Không Đúng!!!

Tác giả: Tương Phú 将赋 

Source: http://whenyoucry.lofter.com/post/2eda8b_cdde0c

__________

Trong phòng mờ tối, ánh đèn không quy luật hỗn loạn, mỗi một lần tia sáng giao hoà đều vang lên một nhịp trống trầm thấp.

Ánh đèn đảo qua bình thủy tinh trên mặt đất, ánh lên màu hổ phách lóng lánh, nhưng 1 giây sau sắc óng ánh đó liền bị bóng tối nuốt chửng. Rồi chỉ trong nháy mắt, một cánh tay vươn ra, cầm lấy thân bình.

Thoáng chốc, cả vạn tia sáng tràn ngập căn phòng, trời đất trắng loá. Chỉ còn lại một thân ảnh màu đen đơn bạc của Diệp Tu, khuôn mặt hắn nghiêng nghiêng nhìn ống kính, đầu gối chân phải tựa vào bậc thang cao cao, phô bày đường cong gợi cảm của thân thể. Tay phải Diệp Tu đeo găng tay, nắm chặt bình thủy tinh, ngón cái từ từ cong lên, rồi duỗi thẳng, nắp bình tuỳ ý rơi xuống đất.

Giọng nữ trầm thấp gợi cảm vang lên, nương theo nhịp trống tựa như đang khiêu khích ai, tiếp đó là tiếng thở dốc nhẹ nhàng như có như không, lúc này ống kính máy quay chĩa thẳng vào mặt Diệp Tu, nhưng mặc cho nền nhạc xung quanh sôi động thế nào, vẻ mặt hắn vẫn lười nhác, thần sắc lộ vẻ trào phúng đặc hữu, song giao quyện vào tiếng thở dốc gấp gáp, không hiểu sao bỗng dưng khiến người ta... cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Người kia khoác lên mình chiếc áo đen tay ngắn, cổ áo rộng rãi đến mức lộ ra cả xương quai xanh. Diệp Tu khom người một chút, phác họa ra sóng lưng mượt mà. Quần dài cùng đôi ủng ngắn cùng màu thâm đen, tôn lên làn da trắng mịn tái nhợt, cơ hồ hoà cùng một thể với bức tường ánh sáng sau lưng.

Khẽ dời bước chân, Diệp Tu kiễng mũi giày, đứng tại chỗ xoay một vòng. Những ngón tay bao trong găng tay góc cạnh, rõ ràng, thon dài đẹp mắt, cầm lấy bình giơ lên miệng. Diệp Tu duỗi đầu lưỡi ra, liếm láp thăm dò một chút, vẻ tinh quái như một chú mèo, sau đó liền lập tức ngậm lấy miệng bình, uống vào một ngụm lớn.

Động tác ngửa đầu của hắn càng làm cần cổ thon dài nổi bật. Hầu kết nhấp nhô lên xuống, từ khoé miệng Diệp Tu chảy xuống một giọt nước, xoẹt qua xương quai xanh, lăn xuống cổ áo, từ từ chảy xuống lồng ngực, thấm ướt vạt áo.

Dường như không rảnh bận tâm, không kịp để cho người ta suy nghĩ nhiều gì thì trong bình đã rỗng tuếch, mà âm nhạc vẫn chưa dừng lại. Diệp Tu tuỳ ý vặn vẹo thân thể, chuyển cảnh, hai đầu gối hắn chạm đất, thân thể nghiêng về phía sau, theo lực quán tính mà ngã xuống trước ống kính máy quay, từ góc độ này không thể thấy rõ nét mặt Diệp Tu. Ống kính lần nữa thay đổi, hắn đã đứng dậy, tay trái đang giơ lên lại đột ngột buông ra ——

XOẢNG

Bình pha lê lập tức vỡ nát, cảnh quay từ từ kéo xa ra, nam nhân áo đen chậm rãi thả tay xuống, không nóng không vội, biểu cảm như thể...như thể đang mỉa mai hết thảy chúng sinh, vậy mà lại tôn lên một vẻ gợi cảm không nói nên lời.

Màn ảnh càng ngày càng đen, chỉ còn sót lại tiếng giày bước trên mặt đất, từng tiếng, từng tiếng vang vọng...

——————————————————————————

Bên trong phòng khách lớn của Thượng Lâm Uyển yên lặng hiếm thấy, một đám người đồng loạt quay đầu liếc nhìn Diệp-vẻ mặt chán chường, ngồi núp sau ghế sa lông-Tu, ánh mắt thâm trầm. Đồng dạng trầm mặc, Tô Mộc Tranh là cảm động đến nói không ra lời, mà những người khác lại là kinh ngạc đến quên nói chuyện.

—— Anh hai yêu quý......Rốt cục em gái anh cũng đợi được đến cái ngày này!!!

Tô Mộc Tranh ở trong lòng yên lặng rơi lệ, ánh mắt vui mừng nhìn Diệp Tu bao hàm một loại cảm giác tự hào con gái nhà ta đã lớn cho đi lấy chồng được rồi...ha ha ha!!!


——...... Hình như chế hiểu được cảm giác của Đào Hiên rồi....

Bà chủ đương nhiệm của chiến đội Hưng Hân, Trần Quả, lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc giá trị thương mại to lớn của Diệp Tu nhà mình.


——...... Rất ngon miệng a...

Em gái Đường Nhu mặt không đổi sắc lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho chiến đội Lôi Đình Đới Nghiên Kỳ: Tiểu Đới, tiểu thuyết allDiệp làm ơn nhanh hoàn, thuận tiện cho chị một quyển!

Còn thuận tay chụp một tấm ảnh trong đoạn quảng cáo.

Điểm tâm đại đại híp híp đôi mắt super chân thành của mình, nhìn nhìn Diệp Tu, rất có thâm ý chậc chậc hai tiếng: Lão Diệp, đã xuất ngũ rồi thì nên đi kiếm bát cơm ở quán tiếp viên nam a, tuyệt đối lên được đầu bài nha~~


Ngụy sâm rất tán thành: loại người như Lão Diệp đây, đến chỗ ấy nhất định cũng là gió tanh mưa máu...

Cái gì quán bar đêm nam thần phúc hắc tiểu yêu tinh...... Loại hình tượng này gắn trên người Diệp Tu, ôi chao rất có cảm giác nga~~

—— Diệp Bất Tu một đêm trăm vạn quỳ cầu ngủ chung...

Tô Mộc Tranh nghiêng đầu, đôi mắt loè loè ánh sáng hưng phấn. Trong lòng liên tưởng vô số motif đam mỹ cái gì quán bar đêm cái gì money boy cái gì công thụ yêu hận tình cừu...


Diệp Tu... tâm mệt không buồn phun lời rác rưởi, hắn mặc kệ luôn mấy tên như bà thím đến tháng hoặc là kinh ngạc hoặc là hả hả hê hê cười trên nỗi đau của đồng đội hoặc mặt không cảm xúc đang YY chính mình này. Khuôn mặt bình thường hơi sưng vì yêu cầu quay quảng cáo mà giờ đã gầy xuống hơi hơi giấu trong cổ áo, thấy không rõ biểu lộ.


Vì cái gì Hưng Hân rõ ràng đã đoạt quán quân...... Còn muốn ca đi quay quảng cáo mới có thể lĩnh cúp a...... lão già Phùng Hiến Quân này từ hồi nào không chịu nói lý lẽ như vậy chứ.

Đại thần chơi tán nhân duy nhất của liên minh, ngày hôm nay âm trầm hít một hơi thuốc lá.

Tin tưởng Diệp Tu tạm thời sẽ không biết cái chủ ý để hắn đi quay quảng cáo này, là Luân hồi, Vi Thảo, Bá Đồ, Lam Vũ nói riêng và chúng tuyển thủ nói chung đồng loạt đệ đơn nhất trí yêu cầu a~

—————————

Em gái Đới Nguyên Kỳ của Lôi đình sau khi nhận được tin nhắn của chị em tốt Đường Nhu xong, việc đầu tiên là đại bạo tốc độ tay đăng ảnh chụp lên Weibo.

Bài đăng sặc mùi âm mưu không có một chữ này, sau đó cấp tốc leo như điên lên bảng các bài viết hot trong vòng một giờ ngắn ngủi.

Bài đăng nhanh chóng được toàn bộ các đồng đội đáng yêu (?) thân thiện (??) đoàn kết (???) của em gái Đới cấp tốc share một lần. Chuyện ăn ý nhất chính là, các bạn nhỏ Lôi Đình chỉ âm thầm share, miễn bình luận.

Người đầu tiên share bài viết bên Lam Vũ chính là đội trưởng Lam Vũ Dụ Văn Châu, đuổi theo sát đít là đội phó Hoàng Thiếu Thiên. Kiếm Thánh Liên Minh lần đầu tiên đăng bài không có thông báo vượt quá từ quy định, bởi vì tên nổi tiếng nói nhiều nào đó căn bản không-viết-một-chữ nào... Sau đó có một vị phóng viên phỏng vấn Lô Hãn Văn, cậu nhỏ nháy nháy mắt, vẻ mặt còn lộ ra chút không thể tin: Cha mẹ ơi lần đầu tiên em thấy tốc độ tay của đội trưởng nhanh như vậy nha... so với Hoàng Thiếu còn nhanh hơn, vi diệu!!!


...... Nói bậy bạ gì đó nói bậy bạ gì đó nói bậy bạ gì đó Tiểu Lô à bọn anh là đồng thời nhìn thấy chứ bộ nhưng mà lúc đó tại người tâm bẩn nào đó rút dây mạng của anh.....!!!! Không có phần sau, vì nghe nói hôm đó tập thể đội viên Lam Vũ sau lưng Kiếm Thánh đã nhanh chóng nhào lên cưỡng chế cách âm đội phó nhà mình, thân là đội trưởng Dụ Văn Châu cười đến một mặt ấm áp...

Đội viên Luân Hồi làm việc luôn luôn hiệu suất cao, cơ hồ là đứng xếp hàng cùng nhau đăng. Trích lời thủ-thỉ-bí-mật của đội phó Giang Ba Đào thì: Nếu không phải đội trưởng ngây người một hồi thì tụi tôi sao có thể chậm hơn Lam Vũ a...

Chúng đội viên Vi Thảo tuy ra ngoài du lịch nhưng vẫn xuất sắc thể hiện hiệu suất của mình. Người đầu tiên đăng bài bên Vi Thảo không ai khác chính là tân binh tỏa sáng gần đây – người thừa kế Ma Thuật Sư Cao Anh Kiệt. Thời điểm phỏng vấn Tiểu Cao, cậu có chút ngại ngùng ấp úng trả lời: Là Vương đội muốn bọn em phát ạ... Anh ấy nói người đăng đầu tiên tối nay không cần làm đồ ăn, người tốc độ tay chậm nhất bị phạt gác đêm một mình...


Phóng viên hỏi: Vậy cuối cùng là ai gác đêm?

Tiểu Cao thành thành thật thật đáp: Là đội trưởng. Thời điểm chúng em liều mạng phát Diệp thần bỗng gọi điện cho ảnh...

Đúng vậy ạ. Nói chuyện thật lâu, cho tới khi đội trưởng gác đêm vẫn còn nói chuyện......

Tiểu Cao, đi về.

A? Vâng......đội trưởng?


..................

Đội trưởng vĩ đại của Vi Thảo, ngày hôm nay cũng tiếp tục sự nghiệp tân tân khổ khổ dùng tình thương bao la nuôi dưỡng các con người kế nghiệp đâu...

Bên Bá Đồ người share đầu tiên là Trương Giai Lạc.

Đương khi bài đăng ảnh của Diệp Tu xuất hiện đồng loạt xuất hiện tại trang đầu Weibo của đội viên Bá Đồ, vị tiên sinh họ Hàn nào đó đã nghiêm túc nói đúng bốn chữ:

Không.cho.phép.share.

Đáng tiếc bạn học Trương Giai Lạc ngày đó ăn nhiều bị Tào Tháo rượt, đang khi giải quyết nỗi lòng trong phòng vệ sinh cách phòng huấn luyện chỉ vỏn vẹn 10m, bạn học Trương nhàm chán lướt Weibo một lúc, sau đó tiện tay share một cái...

Nối đuôi là các đội viên, công nhân viên Bá Đồ không rõ tình hình cũng share a share a một phát, ngày hôm đó đồng chí Trương-ngây thơ-Giai-vô số tội-Lạc không hiểu sao luôn cảm giác ánh mắt lão Hàn nhìn mình có chút...lạnh?

Cho nên mới nói, từ những câu chuyện đau thương trên, chúng ta nghiệm ra rằng mấy loại chuyện như ai share đầu tiên này, không thể chỉ biết nhìn vào tốc độ tay, còn phải trông chờ vào vận khí!!! *thắp nhang*.

Cơ mà tới cuối cùng là may mắn hay bất hạnh, thôi khó quá bỏ qua nha...

Trong vòng một tiếng toàn bộ già trẻ gái trai lớn bé trong Vinh Quang đều điên cuồng share, không có ngoại lệ, toàn bộ đều chỉ đơn thuần share miễn bình luận,

Lam vũ, Luân Hồi, Vi Thảo, Bá Đồ.

...Ha ha, Ca rõ ràng rồi, hôm nay cứ ngoan ngoãn xếp hàng chờ ca đi~

Một đứa cũng đừng mơ đụng tới Boss dã đồ!!!


Mấy vị đội trưởng đáng thương của tứ đại công hội, ngày hôm nay không hiểu sao đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng...

Sự kiện toàn liên minh điên cuồng share không bình luận ngày thứ hai liền lên bảng Bát Quái Vinh Quang. Chủ topic còn rất có lương tâm dùng một câu ngắn gọn súc tích tổng kết: Người nam nhân này có thể tạo ra tinh phong huyết vũ mà không cần đến ngôn ngữ luôn.

Đối với cái bình luận này, Diệp Tu không có bình luận, mà chiến đội Hưng Hân cùng tứ đại công hồi ngoài ý muốn rất là tán thành.

Lúc này ai cũng không biết nửa tháng nữa khi quảng cáo chính thức công chiếu mới thật sự là một cái tràng cảnh gió tanh mưa máu đâu, không biết fan nữ của Hưng Hân bỗng dưng tăng vọt đâu, không biết Hưng Hân dứt khoát đổi luôn đội phục màu đen đâu, không biết sau bản quảng cáo only allDiệp là gối ôm ngang bản Diệp Tu đâu, không biết sau Diệp-đầu-đàn là hàng loạt tuyển thủ liên minh bị trúng đạn tử thương vô số đâu, không biết Diệp Tu bị gọi về nhà xem mắt vì rốt cuộc cũng có vị đại tiểu thư nào đó xem trọng đâu, càng không biết sau đó các vị đại thần liên minh thay nhau xếp hàng tỏ tình với Diệp Tu đâu....Tu La Tràng khắp chốn, Ô hô ai tai a~

Ai, mà trước hết để việc cảm thán qua một bên đã, chúng ta hãy vì nam nhân tinh phong huyết vũ, Diệp Tu, yên lặng thắp một cây nến...

...... Ngoan ngoãn chấp nhận loại giả thiết này đi a, Diệp Thần! Kỳ thật cũng rất tuyệt vời đâu!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip