[All Diệp] Mười đề hắc hóa (Hoàn?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: TH@SOX

*Gọi là "Mười đề" cơ mà tác giả mới viết đến sáu thôi, mà lâu lắm rồi không thấy update nên đừng mong chờ gì nha =))))))) may mà các phần cũng không liên quan đến nhau nên nhảy hố được :3

1 – Hoàng Diệp

① Rình rập

Trong bóng tối có một người đang ẩn nấp, phát ra tiếng bật cười.

Trong nhà chỉ có một cái máy tính phát ra ánh sáng yếu ớt, trên màn ảnh đang phát một cái video. Thân thể thon dài lại có chút tái nhợt gần như trong suốt, người đàn ông trên màn hình tựa hồ muốn ra ngoài, động tác của y có chút lười biếng, hành động cử chỉ đều mang theo sự thờ ơ, mái tóc màu đen có lẽ rất lâu chưa cắt, ôn nhuận ôm vào cái cổ trắng nõn, màu sắc đối lập có chút chói mắt.

Người đàn ông trước màn ảnh theo bản năng rướn người về phía trước, kích thích khi rình rập khiến hắn khẽ run, ánh mắt si mê liếm lên cỗ thân thể xinh đẹp kia, ngón tay lưu luyến ở trên.

"Thật xinh đẹp....."

Người đàn ông khen ngợi, cho đến khi hình ảnh của người kia biến mất khỏi căn phòng, bàn tay từ trên màn ảnh nắm một cái trong hư không, tựa như muốn bắt lấy thứ gì.

Hết thảy dục vọng trong bóng tối đều trào ra, tựa như vuốt nhọn mà xé rách lí trí.

Diệp Tu buông tai nghe xuống, sử dụng mắt qua lâu khiến trước mắt một mảnh mơ hồ. Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Y mở cửa quán net, ven đường mấy quầy đồ ăn sáng cũng lục tục mở hàng. Sáu giờ sáng, còn sớm, trên đường lác đác không có mấy người. Ăn sáng xong Diệp Tu trở về phòng ngủ bù, tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa. Dưới tầng rất ồn ào, hình như có tranh chấp gì đó. Diệp Tu chậm rãi đi xuống, có hai người đang gây gổ, mặt đỏ tía tai muốn xông vào sáp lá cà tới nơi. Diệp Tu không hứng thú xem náo nhiệt, đúng lúc chuẩn bị rời đi, một cánh tay khoác lên bả vai y.

"Diệp Tu!"

Là Hoàng Thiếu Thiên.

"Cậu tới đây làm gì? Rảnh rỗi nhàm chán tới giúp tôi xoát phó bản sao?" Diệp Tu kinh ngạc, tiện tay gạt cánh tay đang để trên vai mình ra, hai tay đút vào túi chuẩn bị lên tầng.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn DIệp Tu quay đầu bước đi cũng vội vàng "Ài ài, đừng đi đừng đi, cùng ăn cơm trưa được không? Nghe nói ở thành phố H này của các anh có một nhà hàng mới mở rất ngon, thế nào? Tôi mời!"

Diệp Tu vẫy vẫy tay, trả lời: "Đợi tôi đi lấy áo khoác."

Nhà hàng Pháp kia ở thành phố H hết sức nổi tiếng, thời điểm Diệp Tu cùng Hoàng Thiếu Thiên đến nơi cả tầng một đã kín chỗ.

Tiểu thư lễ tân hỏi: "Xin hỏi hai vị có đặt bàn trước không?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu lấy di động ra, Diệp Tu nhướn mi nói: "Ô, Hoàng Thiếu Thiên, cậu đã sớm lên kế hoạch rồi đi. Khẩn cấp mời tôi ăn cơm như vậy, chẳng lẽ Lam Vũ sắp giải tán nên muốn nhờ cậy tôi?"

Hoàng Thiếu Thiên nổi giận: "Em gái anh a Diệp Tu! Mời anh ăn mà anh còn lắm chuyện như vậy."

Diệp Tu tiếp tục nhướn mày: "Lắm mồm còn chê tôi lắm chuyện?"

Trong lúc đợi thức ăn Diệp Tu táy máy nghịch di động của Hoàng Thiếu Thiên, y không mục đích tùy tiện bấm, bỗng nhiên một cái album hấp dẫn sự chú ý của y. Diệp Tu mở ra, hình ảnh vừa xuất hiện sắc mặt Diệp Tu lập tức biến đổi, gạt sang tấm kế tiếp, tốc độ xem càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Hơi thở dường như bị kìm nén trong lồng ngực, sau khi xem xong tấm ảnh cuối cùng ngón tay của Diệp Tu khẽ run. Diệp Tu ngẩng đầu, Hoàng Thiếu Thiên đang hoàn toàn chăm chú nhìn chằm chằm vào y, tựa hồ đã biết Diệp Tu phát hiện ra cái gì, trong lòng đã có dự tính.

"Không sai, trong ảnh đều là anh." Hoàng Thiếu Thiên nói, lại dừng một chút, "Lúc anh mua cơm ở bên ngoài, lúc anh đi dạo phố cùng Tô Mộc Tranh, lúc anh có việc ra ngoài, lúc anh đi chơi cùng các đội viên Hưng Hân, lúc anh chơi game,....tôi tìm người chụp, anh không nhìn lầm đâu."

Khuôn mặt bình tĩnh mà Diệp Tu một mực cố gắng duy trì nháy mắt tan vỡ, ánh mắt y gần như sắc bén "Cậu muốn làm gì? Cậu biết mình đang làm gì sao?"

"Tôi đương nhiên biết." Hoàng Thiếu Thiên cười một tiếng, gương mặt trẻ tuổi mang theo tinh thần phấn chấn "Anh hôm qua hơn bốn giờ mới đi ngủ, sau khi dậy lúc hơn một giờ chiều thì ăn mì gói, sau đó anh cùng Ngụy Sâm hạ một phó bản, hơn sáu giờ Trần Quả kêu mấy người bọn anh ra ngoài ăn cơm, buổi tối anh lại mở Vinh Quang ra....Tôi có thể tận mắt thấy được hết thảy nhưng việc anh làm, tựa như đã tham dự vào cuộc sống của anh vậy, từng động tác nhỏ của anh từng thói quen của anh tôi nhớ rất rõ ràng, thậm chí tôi có thể đoán được, động tác tiếp theo của anh nhất định sẽ là đứng dậy rời đi đúng không, Diệp Tu?"

Diệp Tu đứng dậy, đã khôi phục bình tĩnh "Đúng, cậu nói đúng. Như vậy Hoàng Thiếu Thiên cậu rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có lấy cái cớ biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nói thẳng đi."

Thần sắc của Hoàng Thiếu Thiên càng ngày càng ôn nhu, nụ cười trên khóe miệng càng mở rộng hơn "Tôi làm vậy chỉ vì tôi thích anh a, thích đến mức muốn hòa vào cuộc sống của anh, muốn phải nắm được toàn bộ hành tung của anh, muốn thấy mọi vui buồn của anh đều vì tôi mà lộ ra." Hắn nhích người sáp vào người Diệp Tu, hai người chóp mũi đụng chóp mũi, lời nói đầu môi đã sớm trở thành tiếng nỉ non, hơi thở ấm áp tựa hồ muốn cướp đi hô hấp, Diệp Tu theo bản năng lui lại về phía sau, cổ tay lại bị Hoàng Thiếu Thiên giam cầm.

"Tôi đã sớm rơi xuống vực sâu không thể tự kiềm chế nổi, không bằng nói lúc này đã chìm quá sâu rồi, nên chúng ta hãy cùng nhau đi........"

Nói xong Hoàng Thiếu Thiên liền hôn lên môi Diệp Tu, từ môi lên chóp mũi, từ mắt xuống đến cổ, liếm hôn gặm cắn, lưu lại một chuỗi nước miếng cùng dấu vết mập mờ. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không bỏ qua, không cách nào kháng cự bị người ngậm vào miệng, răng nhẹ nhàng cà vào bụng ngón tay dẫn đến người nọ khẽ run sợ.
"Bàn tay xinh đẹp biết bao....."
Nếu để cho đôi tay xinh đẹp này thần phục dưới dục vọng của mình, làm chúng dính đầy chất lỏng dâm mỹ. Hai tay vô lực tùy ý vòng thành một độ cong đẹp đẽ, khi đạt cao trào sẽ bấu thật chặt vào bả vai mình cho đến khi không còn sức lực nào.
"Tiên sinh, hóa đơn của ngài.....A!"
Cửa bị đẩy ra, nhân viên phục vụ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hết hồn.
Một người đàn ông đang đè một người đàn ông khác lên tường, tư thế mang đầy tính xâm phạm, người bị đè lên tường bị người kia tùy ý hôn môi chắn lại tầm mắt, giãy giụa nhỏ xíu đề bị hóa giải dễ dàng.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, chật vật đem hóa đơn đặt lên bàn rồi chạy đi, cả cửa cũng không kịp đóng.
"Mẹ nó....." Hoàng Thiếu Thiên nâng cằm Diệp Tu, "Bị người thấy rồi."
Diệp Tu bị một đống chuyện khiến cho tâm phiền ý loạn, cũng không thấy sắc mặt kì quái của Hoàng Thiếu Thiên khi nhìn về phía ngoài cửa.
Hắn vẫy vẫy tay, rời khỏi phòng ăn.
Nhất định phải giữ khoảng cách với Hoàng Thiếu Thiên.
Diệp Tu nghĩ.  

2 – Chu Diệp

② Điện thoại

"Reng reng reng....." Tiếng chuông dồn dập reo trong căn nhà yên tĩnh vô cùng đột ngột.

Diệp Tu mơ mơ màng màng bò dậy từ trên giường, cầm di động để trên bàn. Lúc nửa tỉnh nửa ngủ đụng phải ly nước trên bàn, "choang" một tiếng khiến y bị sợ hoàn toàn tỉnh ngủ.

"A lô?" Vừa mới thức dậy, thanh âm có chút khàn khàn, đúng lúc này như cào vào lòng người.

Đầu bên kia điện thoại không một người nói chuyện, Diệp Tu cau mày: "Ai vậy?"

Không có thanh âm, Diệp Tu cho là có người gọi nhầm, cũng không để ý, lại hỏi thêm mấy lần cũng không có được tiếng trả lời nào liền cúp. Ai ngờ ngày thư hai, cùng một dãy số, cũng là cuộc điện thoại không người nói câu nào lần nữa gọi tới.

Diệp Tu có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải sai số thì là gọi tới quấy nhiễu đi? Trong loa truyền tới tiếng thở hổn hển, tựa như dã thú đã bị kiềm chế thật lâu, loại cảm giác này làm Diệp Tu hết sức khó chịu, đúng lúc Diệp Tu chuẩn bị cúp điện thoại lần nữa rồi kéo số điện thoại này vào sổ đen, người nọ lên tiếng/

"Tiền bối."

Diệp Tu sửng sốt một chút: "Tiểu Chu?"

"Vâng."

Diệp Tu có chút bất ngờ, Chu Trạch Khải không giống như người sẽ chủ động gọi điện thoại cho người khách, hơn nữa hôm qua là thế nào?.....Diệp Tu vẫn có thể cảm giác đang bị đè nén bởi cái loại cảm giác không thoải mái đó.

"Có chuyện gì không?"

"Không có......." Chu Trạch Khải không giỏi nói chuyện, hắn tựa hồ phải tốn một chút thời gian để sắp xếp lại từ ngữ nguyên vẹn: "Muốn nói chuyện với tiền bối một chút, muốn nghe giọng nói của tiền bối......" Giọng nói của Chu Trạch Khải có chút kì quái, hơi thở cũng có chút gấp gáp, cuối câu còn có chút run rẩy, hình như còn đang làm chuyện gì khác.

Diệp Tu ngọ nguậy, tùy tiện tựa vào đầu giường, trầm thấp bật cười: "Có thể a, tiểu Chu cậu muốn nói chuyện gì?" Chu Trạch Khải hồi lâu cũng không có lên tiếng, một lát sau mới mở miệng: "Được rồi, không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Tôi đi huấn luyện." Nói xong liền cúp điện thoại.

Chu Trạch Khải nhìn màn hình di động hiện lên thông báo kết thúc cuộc gọi khóe miệng hơi giơ lên, xòe tay ra liền có thể nhìn thấy chất lỏng trắng đục dính trên tay, hắn đi rửa tay, lần nữa nằm xuống giường, trên mặt đầy thỏa mãn.

"Tiền bối......"

Hắn nhắm mắt, một bàn tay cầm di động càng ngày càng dùng sức.

"Tiền bối a......."

Nếu có thể liên tục nghe được thanh âm của anh.

Có thể nhuốm nó bằng sắc thái tình dục

Đó sẽ một việc khiến người sung sướng biết bao.

3 – Dụ Diệp

③ Nhà tù

Diệp Tu mở mắt ra, ánh đèn chói chang làm ánh mắt y khó chịu nheo lại, trong cằn phòng xa lại có một người đang ngồi, người này y còn hết sức quen thuộc.

"Dụ Văn Châu?" Diệp Tu giật giật, phát hiện cổ tay bị trói sau lưng, quần áo trên người cũng đã bị đổi, là một cái áo ngủ kẻ xanh đen. Y không để ý quan sát tình trạng xấu này: "Làm gì đây? Lam Vũ các cậu hận tôi đến trình độ này rồi sao? Cậu cũng vậy Hoàng Thiếu Thiên cũng thế...." Chợt im bặt, Diệp Tu bỗng nhiên không nói nữa.

Dụ Văn Châu ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh mép giường, khuôn mặt tuấn tú, lưng thẳng tắp, cả người đều là tư thái văn nhã thoát tục. Người nọ cười tủm tỉm nhìn Diệp Tu, mìm cười nói: "Ha? Sao không nói tiếp?"

Diệp Tu im lặng, ngước mắt nhìn Dụ Văn Châu.

Dụ Văn Châu không chút né tránh ánh mắt Diệp Tu, hắn đứng dậy, cởi ra cúc áo trên cùng của sơ mi, ngồi lên giường, chống một tay cạnh Diệp Tu. "Thật ra thì...tôi cũng đã thấy." Con ngươi của hắn đen kịt, hơi híp mắt sẽ khiến người ta cảm giác được sự khôn khéo tỉnh táo, mà lúc này Diệp Tu không ưa cảm giác đó chút nào.

"Thấy gì? Cậu đem tôi trói ở đây là muốn cùng tôi chơi nối chữ?"

"Ở trong phòng ăn ngày đó, Thiếu Thiên hôn anh, tôi thấy được, lúc ấy tôi đang đứng ở cửa.....ha ha." Giọng nói của Dụ Văn Châu chậm rãi.

Diệp Tu bỗng nhiên cười lên: "Thì thế nào?"

"Tôi thích anh như vậy....vậy mà anh còn hỏi tôi thế nào. Anh nói đi Diệp Tu. Tôi thật muốn nhốt anh ở đây vĩnh viễn. Anh rất mạnh, cũng rất kiên cường, tôi chưa bao giờ sinh ra chấp niệm sâu như vậy với ai cả, nên tôi muốn mặc kệ tất cả mà giam cầm anh lại. Dụ Văn Châu sáp lại hôn lên khóe miệng Diệp Tu: "Như vậy....anh thuộc về tôi rồi."

Trong phòng ánh sáng mập mờ, mơ hồ có tiếng thở dốc đè nén truyền ra, thanh âm bên mép đều bị nuốt vào, Diệp Tu bị hôn không thở nổi, tay bị Dụ Văn Châu túm thật chặt ở phía sau, y không cách nào nhịn được ngẩng đầu nhìn người phía trên, hốc mắt có chút ửng đỏ "Ưm...Buông ra!...Dụ Văn Châu cậu..!" Bị đè trên giường, tay của Dụ Văn Châu mơn trớn trên thân thể y, đưa tới một trận rùng mình, răng môi giao hợp tiếng nước chảy phóng đại bên tai, y có thể cảm giác được đầu lưỡi của Dụ Văn Châu đang thỏa thích khuấy động trong cổ họng y. Diệp Tu khẩn cấp muốn chạy trốn khỏi giam cầm như vậy, hai chân đạp đạp không ngừng. Dụ Văn Châu dừng lại, mở hai chân y ra, ngón tay xâm nhập vào miệng huyệt khô khốc, Diệp Tu cơ hồ dùng hết khí lực, nhưng hai tay bị trói trở ngại động tác của y.

"Đừng trốn....Diệp Tu."

"Đừng trốn mà."

"Anh lập tức sẽ thuộc về tôi thôi..."

Thời điểm bị xâm nhập Diệp Tu gần như đã buông tha cho chống cực, khóe mắt đỏ bừng của y như bị một màn sương mờ bao phủ, hai chân bị nâng lên vô lực rủ xuống bên thắt lưng người kia, nơi tư mật bị mạnh bạo chơi đùa, một chút lại một chút đánh tan lí trí của y.

"Tôi...Tôi sẽ không tha thứ cho cậu...Ưm a...Ưm..." Thanh âm của y run rẩy nói không nên lời.

Ánh mắt của Dụ Văn Châu vừa ôn nhu lại thâm tình: "Yêu cũng được, hận cũng được, chỉ cần anh thuộc về tôi, tất cả đều mặc kệ."

Hắn khẽ vuốt vết đỏ ửng trên cổ tay bị siết chặc của Diệp Tu, thấy biểu tình không thể chịu nổi của Diệp Tu khi phải thừa nhận dục vọng của mình, thân thể trắng nõn phủ đầy dấu hồng mập mờ, eo bị hay tay bấu chặt, cái cổ thon dài lộ ra dưới tình sự kịch liệt, Dụ Văn Châu khẽ cắn lên cần cổ của y, khóe miệng bị nước miếng chảy ra làm ướt sũng.

"Tiếp nhận tình yêu nóng bỏng của tôi đi, nó là một cái nhà tù, khiến anh không thể trốn thoát."

4 – Khưu Diệp

Đội trưởng là một người rất tôn kính a...

Khưu Phi nghĩ.

Một vị đội trưởng chói mắt, không cách nào chạm vào.

Chẳng biết từ khi nào sùng kính trong lòng đã sớm biến chất thành tình yêu thầm kín điên cuồng.

Muốn đem ánh sáng kia tóm vào trong tay, muốn cảm thụ nhiệt độ nóng cháy kia, muốn nắm lấy cổ tay y khiến y để lộ ra biểu tình yếu ớt vô lực.

Có lúc Khưu Phi bị dục niệm đáng sợ trong lòng mình làm cho giật mình, trong lòng khiển trách phỉ nhổ ý tưởng của mình, nhưng lại không ngăn cản được mà bộc phát ý nghĩ muốn chạm vào người kia.

Cho tới sau này trong lúc vô tình thấy được Tôn Tường đang xem video tranh giải của Diệp Tu, ánh mắt của hắn ta chăm chú nhìn bóng lưng lẫm liệt thế như chẻ tre của Quân Mạc Tiếu trên màn hình, vẻ mặt gần như là si mê, gần như đã cắn nuốt hết bất mãn cùng thống hận của hắn ta với Diệp Tu.

Hóa ra....

Khưu Phi cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng đèn, như mặt trời làm người ta chói mắt.

Hóa ra....trong lòng chúng ta đều đang kiềm nén một con mãnh thú.

5 – Song Diệp

    ⑤ 

 Diệp Thu có lúc sẽ vô tình muốn thân cận Diệp Tu, anh trai duy nhất của mình, là người anh mặt luôn thờ ơ rất lợi hại.

Đúng vậy, rất lợi hại.

Ít nhất Diệp Thu cho là vậy.

Hai người lớn lên cùng nhau, dáng dấp rất giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Nói về cãi lộn, cho tới bây giờ Diệp Thu đều không thắng nổi.

Về học tập hai người không phân cao thấp, nhưng về nhân duyên thì Diệp Tu khá hơn một chút, khi đó miệng của y còn chưa có độc như bây giờ, ra dáng một vị vua trang nghiêm của đám trẻ con dưới trướng là ba ngàn vạn tiểu đệ.

Đồ chơi cũng là Diệp Tu chơi trước, y gần như không có cái khái niệm gì gọi là anh em hòa hợp cả, lừa gạt đồ vật của người khác, đặt bẫy em trai mình vô cùng thê thảm cũng không chút áy náy.

Có thể là y có áy náy —— chỉ là Diệp Thu nhìn không ra.

Ban đầu đối với y là chán ghét, thực ra không thể nói là chán ghét, mà là xa lánh cùng không phục đối với cái người nơi nơi chốn chốn đàn áp hắn này. Hai anh em Diệp gia tranh nhau từ nhỏ tới lớn, với việc khiến đối phương thua thiệt là làm không biết mệt, luyện đến mức một thân toàn thủ đoạn.

Sau đó liền biến chất, đại khái là từ sau khi Diệp Thu muốn bỏ nhà ra đi nhưng lại bị Diệp Tu trộm chứng minh thư, lòng tràn đầy không cam bị thời gian mài mòn trở thành một hình dáng khác —— muốn ánh mắt của anh, muốn đánh bại anh.

Hắn không biết thứ gì ẩn núp phía sau tâm tư này, hắn chỉ biết rằng hắn muốn nhìn thấy anh trai nhìn hắn mỉm cười —— giống như lúc y nhìn trò chơi vậy.

Tâm tư này như một màn sương mù dày đặc càng lúc càng khổng lồ càng thâm trầm, gần như cắt nuốt lí trí hắn.

Mặc kệ thế nào.....Anh đều thuộc về em.

Chúng ta trong người chảy chung một dòng máu, trừ ta ra không có người thứ hai có tư cách chiếm được y.

Mặc kệ y ở nơi nào, mặc kệ y đã đứng trên đỉnh Vinh Quang, y đều sẽ phải trở lại bên người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip