[All Diệp] Alpha ngụy trang thành Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình sẽ để Diệp Tu là y, còn những người còn lại là hắn

1.

Diệp Tu cho tới nay đều rất bất đắc dĩ.

Bởi vì dù là một Alpha, nhưng y chỉ có thể ngụy trang thành Omega ở trước mặt mọi người, đây là vì năm đó y cầm chứng minh của em trai y -Diệp Thu, mà em trai y lại là Omega. Cho nên sau khi Diệp Tu đăng kí ở liên minh xong thì mọi người cũng tự nhiên cho rằng y là Omega. Mà đáng sợ hơn hết chính là cho tới bây giờ, toàn liên minh chỉ có một mình y là —– Omega.

Năm đó, khi Ngụy Sâm biết Diệp Tu là Omega, lão già này liền thất thanh khóc rống lên ngay tại chỗ. Vì điều này có nghĩa là hắn không thể PK với người thật để trút nỗi hận thù của mình.

Bất quá, người có thái độ này với y cũng là số ít, dù sao làm Omega duy nhất của liên minh, còn là một đại thần, đa số mọi người đều đối với Diệp Tu đều phi thường tốt, một số còn có ý thấy sang bắt quàng làm họ, thân cận với y, vừa nhìn là biết trong lòng có chủ ý gì.

Diệp Tu thường xuyên chú ý tới, một đống người nhìn thấy y là ánh mắt dán lên người y, thậm chí ngay cả khi y đến trại huấn luyện chỉ đạo, đám nhỏ cũng sẽ vừa nhìn lén y, vừa thì thầm nói chuyện, nói nói xong sẽ đỏ mặt, cuối cùng ngây thơ mà ngượng ngùng theo sát sau lưng Diệp Tu nối thành cái đuôi nhỏ, nói kiểu nào cũng không rời.

Ở trại huấn luyện thì Chu Trạch Khải chính là ví dụ điển hình. Hắn trái lại không cùng người khác thì thầm, chỉ là sẽ thường xuyên lén lút nhìn Diệp Tu, một khi bị Diệp Tu phát hiện sẽ đỏ mặt quay đầu đi, quá một trận sẽ quay lại nhìn, mãi đến tận lần thứ hai bị phát hiện. Khiến cho khi đó Diệp Tu không thể không thường xuyên nhìn hắn, còn bị Trương Ích Vĩ ngộ nhận là Diệp Tu coi trọng tiểu đồng đội của bọn họ.

Nhưng tình huống của Chu Trạch KHải vẫn không tính là cái gì, ác liệt hơn chính là có một số Alpha càng nỗ lực dùng tin tức tố của mình trêu chọc Diệp Tu – ví dụ như người nào đó trong Lam Vũ.

"Lão Diệp"

Hôm nay, sau khi Lam Vũ và Gia Thế thi đấu xong, Hoàng Thiếu Thiên lập tức bắt được Diệp Tu đang muốn chạy trốn, mang theo người đầy mùi cam liền nhào lên người Diệp Tu: "Hai ta đi ăn tối đi, ngươi còn nợ ta một bữa tối."

"Thiếu Thiên, ta nói này, ngươi có uống thuốc ức chế hay không, làm sao mà mùi nồng như vậy a?" Diệp Tu vừa che mũi vừa liên tục lui về phía sau.

Khá khó nghe, nhưng không nhẫn nhịn được...

Là một Alpha, khiến y đi ngửi tin tức tố của những Alpha khác, chuyện này quả thật có thể làm cho hắn đem cơm tối phun ra hết.

Hoàng Thiếu Thiên nói: " Ta đã quên."

"Đã quên liền đi uống!"

Diệp Tu cảm giác mình cũng sắp muốn nghẹt thở.

Hoàng Thiếu Thiên nói: "Chuyện này a, ta giống như đã quên mang thuốc ức chế, ta đi tìm người trong đội mượn. Bất quá lão Diệp, ngươi cảm thấy tin tức tố của ta có vị như thế nào? Cái đó, còn, cũng cùng ngửi tốt à..."

Tiểu Alpha cào cào tóc, trên mặt có nét ngượng ngùng, nhưng đại Alpha chỉ muốn hắn có bao xa liền lăn bao xa — lại còn hỏi y vị như thế nào? Y không phun ra tại chỗ là nể mặt lắm rồi.

Nhưng là . . . .

Diệp Tu bỗng nhiên nhớ gì đó, lệ rơi đầy mặt.

Nhưng là y không thể nói, y trong mắt mọi người là Omega, vì lẽ đó y không chỉ không thể thả ra tin tức tố công kích Hoàng Thiếu Thiên, còn phải đối với tin tức tố của hắn biểu thị hảo cảm, mở — miệng — khen —

Nôn!

Diệp Tu xoay người, không tiếng động nôn khan, kìm nén đến mức gò má đỏ lên, nước mắt đều chảy ra.

"Ai, ngươi xoay đi làm gì, nhìn ta nói khó như thế ... Diệp Thu?"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy Diệp Tu quay lưng, trong lòng liền sinh lên một trận bất mãn, tiến lên chụp lấy vai Diệp Tu đem người xoay trở về, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt đối phương nhỏ lệ, hai gò má ửng đỏ, hô hấp không thông lộ ra dáng dấp yếu đuối, liền choáng tại chỗ.

Qua nửa ngày, hắn mới lắp ba lắp bắp lộn xộn hỏi: "Lão, lão Diệp... Ngươi đối với tin tức tố của ta ... Ngươi là muốn phát tình sao, là bởi vì tin tức tố của ta sao?"

Phát cmn tình, Hoàng Thiếu Thiên đầu óc ngươi có vấn đề à!

Diệp Tu bị mùi cam ngọt xông đến khó chịu cực kì, nhịn không được, chân mềm nhũn, cả người hướng vào trong lòng ngực Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên cứng đờ cả người, luống cuống tay chân nửa ngày, rốt cuộc cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Diệp Tu, nhất thời khiến Diệp Tu thêm thống khổ.

"Lão Diệp?" Hoàng Thiếu Thiên nói, "Ngươi là phát tình à...? Nhưng ta không nghe thấy tin tức tố của ngươi a, ngươi uống bao nhiêu thuốc ức chế a?"

Nhịn xuống, phải giả làm Omega ....

Đệt!

Diệp Tu cắn răng nói " Cái đó, Thiếu Thiên.. tin tức tố của ngươi, xác thực rất tốt...a..." Y che miệng mình, chờ đến nửa ngày mới run rẩy phun ra chữ cái cuối cùng "Ngửi."

ẦM!!

Andrenaline trong Hoàng Thiếu Thiên bạo liệt, mùi cam ngọt trên người như pháo hoa hoa nổ tung.

"Nôn—"

Diệp Tu đẩy ngực Hoàng Thiếu Thiên, che miệng mãnh liệt đào tẩu.

Để lại một mình Hoàng Thiếu Thiên luống cuống đến rối loạn.

"Lão Diệp là yêu thích mình sao? Khẳng định là vậy đi.. Hắn nói là tin tức tố của mình rất dễ chịu, này không phải là nói yêu thích mình à.."

" Hắn chạy đi, là do không thể khống chế được tin tức tố sao, vậy mình có nên đuổi theo hay không?"

" Nếu như. . . Nếu như lần này có thể đánh dấu lão Diệp, vậy hắn là mau chóng cầu hôn hắn."

Lầm bầm lầu bầu tới đây, Hoàng Thiếu Thiên lấy điện thoại ra gọi.

" Này, cha, mẹ, con trai các người muốn lấy mang một Omega về nhà làm dâu cho các người ngay lập tức."

2.

Tuy rằng Diệp Tu cho rằng Hoàng Thiếu Thiên dùng tin tức tố là rất vô sỉ, bất quá y không phải là không thể lý giải – Alpha mà, khi nhìn thấy Omega khó có thể tự khống chế tin tức tố, suy nghĩ kĩ, điều này rất bình thường.

—- Nhưng mà ngay cả Beta cũng động tay động chân với y, rốt cuộc là có chuyện gì?

Ở All-Star, khi cái eo bị mò tới lần thứ bảy, Diệp Tu rốt cuộc không thể nhịn được, từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn về người động tay động chân với hắn: " Ta nói ngươi như thế nào, đánh vinh quang quen rồi sau đó trở thành đạo tặc luôn đúng không?"

Phương Duệ đặc biệt vô tội nhìn y: " Diệp Thu tiền bối, ta chỉ là tuyển thủ mới ra mắt mùa này, ngươi nói gì a, ta nghe không hiểu lắm."

"Hừ, Phương Duệ, ngươi cứ giả vờ đi."

Diệp Tu liếc mắt về vị trí của đội viên chiến đội Hô Khiếu, vừa liếc nhìn vị trí của Gia Thế, xa như vậy. Y nói: "Ngươi chạy tới nơi của Gia Thế làm gì, vì để mò eo ta?"

"Cái kia, sao có thể a," Phương Duệ cười hì hì nói, "Ta đến đây, kì thực là vì—"

Hắn thấy Diệp Tu đứng lên, liền nhanh chóng nhào tới, bắt lấy cánh mông của vị Alpha rồi ngắt hai cái liền.

"Kì thực là vì mò mông ngươi a!"

Tiểu Beta nhanh chóng đào tấu.

Diệp Tu đứng thẳng một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, ánh mắt lộ ra tang thương.

Hắn là một Alpha đứng đầu đỉnh tháp, hiện tại là tình cảnh hỗn loạn gì, thậm chí ngay cả Beta cũng đánh chủ ý lên mông y? ( =)))))) làm nhớ đến bộ Bên dưới của anh trông thế nào? bên nhà Kha )

"Ba."

Trong lúc y suy nghĩ về vắn đè này, bỗng nhiên có người lại vỗ mông y một cái, Diệp Tu quay đầu lại nhìn, phát hiện là Vương Kiệt Hi đang bình tĩnh từ phía sau hắn đi ngang qua, mắt nhìn thẳng, biểu cảm lạnh nhạt, nếu không phải bởi vì xung quanh Diệp Tu ba mét không có ai, y nhất định sẽ tin tưởng cái mông của mình không phải do tên này vỗ.

Diệp Tu: ". . ."

Nhưng ý của y không phải là Alpha thì có thế đánh chủ ý lên mông y!!

Trừ Phương Duệ ra , Diệp Tu cảm thấy Dụ Văn Châu cũng vô cùng ghê gớm, rất nguy hiểm, bởi vì Dụ Văn Châu tuy là một Beta, nhưng hắn cảm ứng với tin tức tố mạnh hơn Beta bình thường, Diệp Tu đã từng suýt chút nữa là bị hắn vạch trần thân phận.

Có một lần ở Lam Vũ, Diệp Tu không uống thuốc ức chế đúng lúc, trên người có một chút tin tức tố của Alpha bị tràn ra, y sợ mọi người phát hiện bản thân là một Alpha, liên mau chóng trốn vào kí túc xá của Dụ Văn Châu, lại tìm Dụ Văn Châu mượn điện thoại, gọi Mộc Tranh đưa thuốc ức chế đến cho y.

Bất quá, khi y vừa cúp điện thoại, câu nói đầu tiên của Dụ Văn Châu khiến y sợ hết hồn.

Dụ Văn Châu nói: " Trên người ngươi sao lại có thể có mùi vị của Alpha?"

"A. . .?" Diệp Tu sững sờ, tin tức tố trên người y không quá rõ ràng, theo lý thuyết thì Beta hẳn là ngửi không thấy, " Có lẽ ngươi nhầm rồi?"

"Không có sai." Du Văn Châu lắc đầu một cái." Ta đối với mùi vị của tin tức tố khá là mẫn cảm, đây chính là mùi vị của Alpha."

Diệp Tu hơi nhíu mày, đang muốn rời khỏi phòng của Dụ Văn Châu để che dấu, không nghĩ đến Dụ Văn Châu càng lấn tới, đem Diệp Tu đang ngồi trên giường nhẹ nhàng đẩy ngã, hai tay chống bên hai tai y, nửa quỳ ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống Diệp Tu.

Hắn đến gần cổ Diệp Tu, thở ra hơi thở nóng rực khiến Diệp Tu run lên một thoáng. Dụ Văn Châu nói: Mùi vị là từ nơi này tỏa ra? Ngươi . . . cùng Alpha ở bên ngoài thân cận sao?"

Diệp Tu nghe vậy thở phào nghe nhõm, ít nhất có một điểm đáng ăn mừng, thì ra Dụ Văn Châu cũng không đoán được mùi vị Alpha này là của Diệp Tu, coi như cảm ứng khá mạnh, Dụ Văn Châu cuối cùng cũng chỉ là Beta. . .

"Tê —- đệt!!"

Diệp Tu bỗng kêu ra tiếng: "Ngươi làm gì mà cắn cổ ta?"

Dụ Văn Châu sờ sờ dấu răng trên cổ Diệp Tu, tràn ngập áy náy cười cười: " Xin lỗi. . . Ta vừa nãy có chút kích động."

— Diệp Tu hốt hoảng phát hiện Dụ Văn Châu bắt đầu hôn liếm cổ của y.

Nhưng thân là một Alpha, khí lực của Diệp Tu tốt xấu gì cũng lớn hơn so với Dụ Văn Châu, vì lẽ đó y rất dễ dàng đẩy Dụ Văn Châu qua một bên . Y bưng cổ nói: " Ta kháo, lẽ nào ngươi muốn phát tình?"

Dụ Văn Châu cười cười: "Sao lại thế". Ánh mắt hắn rơi trên tay Diệp Tu, "Ta bất quá là có chút. . ." Hắn không nói tiếp, chỉ là nụ cười phai nhạt hai phần, biểu hiện phảng phất cúa tia tối, " Cái mùi Alpha này ta không quen thuộc, hắn không phải là tuyển thủ chiến đội sao?"

" . . . " Diệp Tu không có cách nào giải thích, " Không phải, ta không quen biết hắn, chỉ là vừa nãy ra ngoài mua thuốc lá không cẩn thận va phải, vì vậy nên dính mùi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

"Có thật không?" Dụ Văn Châu nhẹ nhàng hỏi.

" Chắc chắn chắc chắn." Diệp Tu lung tung gật đầu.

Du Văn Châu mỉm cười: "Chả trách ngươi muốn Tô Mộc Tranh đem thuốc đến, nếu như ngươi có Alpha, nói gì thì cũng không cần thuốc ức chế."

"Ngươi rất thông minh." Diệp Tu gật đầu.

Dụ Văn Châu còn nói: "Nếu ngươi không có Alpha, vậy cũng lấy ta suy tính một chút, nếu như chỉ là vượt qua kì động dục, coi như là Beta thì cũng có thể giúp ngươi. Hoặc là chí ít . . . Không nên tìm người khắc."

Diệp Tu: " . . . "

Dụ Văn Châu: "Tiền bối lúc này rất có khả năng phát tình, không bằng hiện tại liền đến nghiệm hàng một thoáng."

"Ta nghĩ . . . tấy hết mùi vị không phải của ngươi trên người ngươi." (????!!)

Sau đó Diệp Tu lần thứ hai kinh hoàng phát hiện, Dụ Văn Châu không biết hối cải, bắt đầu lột quần áo hắn.

3.

Diệp Tu cảm thấy, bản thân ngụy trang thành Omega duy nhất trong liên minh thật là cực khổ, mỗi ngày bị một đám Alpha cùng Beta nhìn chằm chằm như thế, có thể kết cục không phải là bị người khác vạch trần, chính là y nhịn không được tự vạch trần chính mình.

Nhưng cũng may sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Mùa giải thứ sáu, Hạ Vũ chiến đội ra mắt người mới, tên là Giang Ba Đào. Người mới vì năng lực câu thông xuất sắc nên rất nhanh sẽ bị chiến đội Luân Hồi đào đi, bất quá điều khiến người ta chú ý không phải hắn có tài, mà là Giang Ba Đào là một Omega, hắn là Omega thứ hai trong liên minh sau Diệp Tu.

Không, kì thực hắn là người đầu tiên.

Diệp Tu trong lòng suy nghĩ.

Sau khi Giang Ba Đào xuất hiện, Diệp Tu vốn tưởng rằng những người khác có thể dời sự chú ý đi, không chỉ luôn theo dõi y, nhưng y phát hiện, người có hứng thú với y vẫn như trước có hứng thú với y, người mới ra mắt cũng chỉ có hứng thú với y —- cmn đây là cái đạo lý gì?

Hôm nay Diệp Tu mang theo Gia Thế đến Luân Hồi đấu giao hữu, phát hiện Chu Trạch Khải tuy rằng không đỏ mặt nhìn lén hắn, nhưng vẫn như cũ quay quanh y xoay xoay, Diệp Tu liền cảm thấy một trận vô lực.

. . . Hi vọng được vạch trần thân phận Alpha của mình ngày càng mãnh liệt hơn.

Bất quá nghĩ thì nghĩ, sự chú ý của Diệp Tu vẫn đặt trong trận đấu luyện. Hai đội ở trong phòng huấn luyện của Luân Hồi rất chỉnh tề, nhưng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến — Giang Ba Đào ở trong phòng huấn luyện phát tình.

Ta kháo. . .

Tất cả mọi người vội che mũi miệng sắc mặt đại biến, dồn dập, hốt hoảng rời khỏi phòng huấn luyện chạy xuống dưới lầu, cho dù là Beta cũng không ngoại lệ. Bởi vì Alpha cùng Omega phát tình thì tính xâm lược của tin tức tố quá mạnh, dù là Beta cũng không nhịn được run chân, khiến họ không phải bị Alpha cầm thú, thì chính là đối với Omega cầm thú.

Quản lý Luân Hòi vội vã liên hệ nhân viên hậu cần, cầm chìa khóa riêng từ Giang Ba Đào lấy thuốc ức chế ra, nhưng có chút khổ não: "Vấn đề hiện tại là, chúng ta làm sao đem thuốc vào phòng huấn luyện, trong câu lạc bộ cũng không có người không bị Omega ảnh hưởng a . . ."

Có người nói là Diệp – Omega – Tu: ". . ."

Trái tim y nhảy lộp bộp một cái, giây tiếp theo, ánh mắt quản lý Luân Hồi sáng lên, đặc biệt thâm tình nhìn y, nắm thật chặt tay của y, đem thuốc ức chế vào tay y.

Quản lí: "Diệp thần, tiểu Giang liền xin nhờ ngươi rồi."

Diệp Tu: ". . ."

Sao lại xin nhờ, chẳng lẽ ngươi khiến ta phải cởi sạch quần sao?

Quản lí: "Cảm tạ."

Đội viên Luân Hồi cũng đều dùng ánh mắt thâm tình theo dõi y — đương nhiên Chu Trạch Khải vẫn luôn như vậy.

Alpha nào đó cả người cứng đờ nắm chất ức chế đạp lên cầu thang, phảng phất như đang đi vào địa ngục.

Mới vừa lên đến trên lầu, Diệp Tu liền bị hương vị ngọt ngào của Omega hun đến hôn mê đại não, mơ màng, không thể không lấy lọ thuốc ức chế ra, nuốt xuống một đống thuốc viên sau đó mới hơi khá hơn, nhưng cả người vẫn cứ phát nhiệt, trán đẫm mồi hôi.

Vì lẽ đó, y quyết định tốc chiến tốc thắng. Ba chân bốn cẳng, chạy đến trước cửa phòng huấn luyện, đẩy ra, tin tức tố của Giang Ba Đào liền phả vào mặt, khiến thân thể Diệp Tu run lên, suýt chút nữa té trên đất.

". . . Tiền bối?"

Giờ khắc này, Giang Ba Đào đang ngồi bên cạnh điều hòa thổi gió lạnh, vẻ mặt ôn hòa nhiễm màu đỏ ửng, mồ hôi theo má lăn dài, vô cùng gợi cảm. Thấy Diệp Tu đến rồi, hắn mới miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, nói rằng: "Tiền bối là đến đưa thuốc ức chế sao?"

Diệp Tu đứng ở cửa cũng không dám tới gần, từ xa đem thuốc ném cho Giang Ba Đào: "Nhanh uống thuốc đi."

Giang Ba Đào tiếp được chiếc lọ, đánh giá một thoáng, nhưng mà không có lập tức dùng, mà lại đưa ánh mắt tụ tập trên người Diệp Tu một lần nữa: "Tiền bối, tại sao mặt của ngươi cũng hồng như vậy? Lẽ nào ngươi cũng phát tình sao?"

Diệp Tu nào dám nói nhiều, hốt hốt hoảng hoảng liền muốn đi ra ngoài: "Không cần phải để ý đế ta, ngươi mau uống thuốc đi, ta trước tiên —"

Nhưng lời y còn chưa nói hết, liền kinh ngạc khi thấy Giang Ba Đào đem thuốc ức chế ném tới ngoài cửa sổ, lại đứng dậy, từng bước một đi tới phía y.

Giang Ba Đào che ngực thở hổn hến, đi tới ôm lấy eo Diệp Tu, ở trên gương mặt y hôn một thoáng.

Hắn nói: "Ta cùng tiền bối như thế, đều là Omega. . . Nếu ở tình cảnh bình thường, ta khẳng định không có cơ hội."

Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng trượt vào lưng quần Diệp Tu, trực tiếp dán lên da thịt của Diệp Tu, trượt tới cặp mông công công mềm mại mà nhào nặn, ngón tay nhẹ nhàng ma sát đường khe, đùa bỡn xung quang cái miệng nhỏ.

"Vì lẽ đó. . ."

Giang Ba Đào khẩn thiết hôn lên môi Diệp Tu, môi lưỡi triền miên, hoàn toàn không còn ôn nhu thường ngày nữa mà tràn đầy ý muốn sỡ hữu.

"Vì lẽ đó, hiện tại. . . Ta rất muốn đối với tiền bối làm một ít chuyện xấu a."

"Khiến tiền bối trở thành của ta. . .Tiền bối nói tốt hay không tốt?"

4.

Một vị Alpha hào nhoáng một đời liền bị phá hủy.

Diệp Tu nghĩ.

Thậm chí ngay cả Omega cũng muốn đè y.

5.

Sau khi giải nghệ, Diệp Tu thành lập chiến đội, trở về liên minh, rốt cuộc cũng hãnh diện — bởi vì y có thể quang minh chính đại nói với tất cả mọi người, y là Alpha, không phải là Omega, vì thế đừng đánh chủ ý đến mông y!

Nhưng mà. . .

"Ba"

Trong đội tuyển Quốc Gia, Vương Kiệt Hi lạnh nhạt từ sau lưng Diệp Tu đi ngang qua, quen cửa quen nẻo vỗ vỗ cái mông y.

Diệp Tu xanh mặt: " Vương mắt to, ngươi — Đệt!"

Phương Duệ cũng đồng dạng từ phía sau y đi ngang qua, đặc biệt vô lại huýt sáo, chân thành bày tỏ người vừa nãy vỗ mông Diệp Tu tuyệt đối không phải hắn.

Diệp Tu nhịn một chút, rốt cuộc cũng không cầm tư liệu trên tay đập vào mặt Phương Duệ —

"Ba"

Diệp Tu liền xoay người lại, đen tư liệu trên tay vỗ vào mặt Hoàng Thiếu Thiên – kẻ đánh lén y.

Hoàng Thiếu Thiên che mặt, ủy khuất nói: "Đệch, đều là vỗ mông ngươi, dựa vào cái gì mà chỉ có mình ta chịu đòn?"

"Ha ha."

Diệp Tu liếc mắt hình Chu Trạch Khải lộ ra một chút khát vọng, nói rằng: "Dùng ngươi dạy người bạn nhỏ."

". . ."

Chu Trạch Khải có chút mất mát cúi đầu.

Diệp Tu cười cười không nói nữa, cầm tập tài liệu đưa cho Dụ Văn Châu: "Ngươi xem trước một chút."

"Được."

Dụ Văn Châu cũng cười cười, đưa tay tiếp lấy tư liệu, ánh mắt ôn lương, nhìn vậy Diệp Tu đặc biệt an tâm.

Nhưng mới vừa rồi còn rất ôn lương, Dụ Văn Châu lập tức liền nâng tay lên, dùng tư liệu che mặt hai người, che khuất tầm mắt người bên ngoài, hướng môi Diệp Tu hôn một cái.

Diệp Tu: ". . ."

Dụ Văn Châu mỉm cười: "Cảm tạ, như vậy ta sẽ càng có động lực phân tích tài liệu."

. . .Đệt!!

Diệp Tu suýt nữa ói ra ngụm máu.

Nhưng mà coi như Diệp Tu nói mình là một Alpha, thì những người này thật không giống như có ý định buông tha y a.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip