Np Sm Cuong Vong Chuong 5 Khong Ngoan Phai Chiu Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình của một người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng nên Mộc Hy không nhìn rõ dung mạo. Cô cúi đầu như để xin lỗi rồi vòng qua anh ta. Không biết tại sao trong lòng cô có cảm giác bất an.

Bỗng cánh tay bị một lực kéo lại, Mộc Hy chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong lồng ngực vạm vỡ. Mùi hương nam tính tỏa ra làm cô có chút hoảng hốt.

"Thiên Mộc Hy?" Giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.

Mộc Hy ngước mắt lên nhìn, thân thể đột nhiên run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

"Tôi... tôi... tìm phòng vệ sinh." Đôi môi mấp máy lí nhí không thành lời.

Người đàn ông nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô gái trước mặt.

"Sao lại sợ đến như vậy? Tôi đâu có làm gì em?" Hắn cất giọng tuy lạnh nhưng lại mang theo hứng thú.

Mộc Hy bất ngờ mím chắt môi, khẽ rùng mình. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia nhưng sao lại có chút khác lạ.

Nhận thấy sự kinh ngạc ở cô, ý cười trong mắt hắn càng đậm.

"Ngạo chưa nói cho em?" Hắn hơi nhướn mày, ngón tay vuốt ve cuốn cuốn tóc cô.

Mộc Hy chớp mắt, dường như không quen được với sự ôn hoà này của hắn, im lặng không đáp. Thân thể càng run rẩy hơn.

Hắn cúi người ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cười khẽ. Con ngươi mang theo tia đùa cợt nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Tôi là Hàn Triết Dực. Nhớ kĩ cái tên này, vì... " giọng hắn dần trở nên lạnh lẽo "... tôi là chủ nhân của em."

Một trận lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Mộc Hy cắn môi, cảm giác sợ hãi quen thuộc lại trào dâng.

"Không cần phải sợ. Tôi không phải Ngạo." Thanh âm trầm thấp lại vang lên.

Triết Dực khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu rồi bế cô lên. Hắn cúi xuống nhìn thỏ nhỏ đang sợ hãi trong lòng, khoé môi lộ ra nụ cười.

"Em nói dối rất tệ." Hắn lắc đầu cảm thán.

Mộc Hy càng kinh hãi hơn, thân thể kịch liệt run rẩy. Người trước mắt này không giống người đàn ông lãnh khốc kia. Nhưng sao dung mạo lại giống nhau như vậy? Họ có quan hệ gì?

Triết Dực nhìn bộ dạng suy tư đến phát ngốc của Mộc Hy nhếch môi cười, sải bước lên phi cơ riêng. Hắn đặt cô xuống chiếc ghế sofa to lớn màu da báo trong phòng khách. Mộc Hy chỉ ngồi đúng một góc nhỏ. Một bàn tay to lớn nâng cằm cô lên nghiêng qua nghiêng lại.

"Em nhỏ thật, mấy tuổi rồi?" Triết Dực nhìn thẳng vào đôi mắt to sợ sệt của cô.

"Mười, mười bảy ạ."

Triết Dực hài lòng ôn nhu xoa đầu cô làm Mộc Hy cảm thấy mình như thú nuôi vậy.

Cánh cửa phòng lúc này mở ra, một người đàn ông bước vào. Mộc Hy vừa nhìn đã co người lại cúi đầu thật thấp, chỉ mong mình có thể trở nên bé xíu để người đàn ông kia không nhìn ra.

"Chú đã làm cái gì khiến bảo bối sợ như vậy?"


Triết Dực liếc Mộc Hy một cái rồi quay sang nói với người có dung mạo giống mình như đúc, giọng điệu có chút cười cợt.

Hàn Tử Ngạo không đáp lời của anh trai song sinh mà ung dung khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa nhìn Mộc Hy.

Cô hơi ngước mắt lên nhìn hắn liền lập tức cụp mắt. Tròng mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo khiến cô không áp chế được run lên bần bật.

"Anh thử nói xem tiểu nô lệ của chúng ta đã làm cái gì?" Tử Ngạo nhếch môi, cố ý nhấn mạnh chữ 'nô lệ', mắt vẫn chăm chú nhìn cô.


"Vừa rồi bảo bối đi tìm phòng vệ sinh ở cửa thoát hiểm, không biết nên dạy dỗ thế nào?" Triết Dực nhướn mày.

Mộc Hy tay nhỏ nắm chặt góc váy, trong lòng thầm cầu mong hai người bọn họ đừng làm gì cô.

Tử Ngạo cười càng lãnh khốc. Hắn tiến tới trước mặt Mộc Hy, thân hình cao lớn, khí chất vương giả mang đến cho cô cảm giác áp bức. Mộc Hy lùi lại phía sau hắn lại càng đến gần.

Triết Dực lặng lẽ đứng nhìn em trai, biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

"Đừng làm bảo bối sợ nữa!"

Hắn đi đến đẩy Tử Ngạo ra, từ trên cao nhìn xuống cô gái xinh đẹp bên dưới, môi mỏng vẫn giữ nụ cười.

"Nô lệ không nghe lời chủ nhân, nhất định phải phạt!" Câu nói càng về sau thanh âm càng băng lãnh.

Tử Ngạo đứng một bên khoanh tay nhìn Triết Dực khẽ lắc đầu.

"Anh mới là người phải thôi đi!"

"Cởi đồ ra." Triết Dực không quan tâm đến Tử Ngạo, ra lệnh cho Mộc Hy.

Mộc Hy kinh hãi, theo bản năng ôm lấy cơ thể. Bọn họ có phải quá đáng rồi không? Sao có thể vô lí như vậy!

Triết Dực nheo mắt, nhàn nhạt nói: "Xem ra bảo bối chưa nắm rõ tác phong làm việc của chúng ta rồi." Hắn quay sang phía Tử Ngạo hất hàm.

Tử Ngạo ngán ngẩm lấy một chiếc laptop đưa cho Triết Dực. Khác với anh trai hắn lại thích dùng hành động trực tiếp để uy hiếp hơn.

Triết Dực mở laptop trước mặt Mộc Hy rồi ấn nút. Trên màn hình hiện ra một đoạn băng quay cảnh một chàng trai đang bị một nhóm người mặc đồ đen đánh.

Mộc Hy cứng đờ người, mắt mở to ngấn nước, "Phong..." cánh môi cô mấp máy, ánh mắt hoàn toàn là lo lắng và sợ hãi.

Triết Dực quan sát biểu tình trên gương mặt tái nhợt của cô, nụ cười càng đậm. Hắn đóng sập laptop vào ném qua một bên.

Mộc Hy run run nhìn hắn, con người đẹp như thiên sứ kia sao lại có thể tàn độc như vậy? Rõ ràng đằng sau nụ cười kia là một ác ma lãnh khốc. Cô rời mắt đi chỗ khác. Bàn tay nhỏ bé run rẩy cởi bỏ váy trắng trên người ra, động tác cô rất chậm.

Chiếc váy đã được cởi bỏ hoàn toàn. Thân thể kiều diễm trắng muốt lộ ra. Nội y màu đen thiếu vải không che chắn hết cảnh xuân bên trong.

Mộc Hy xấu hổ lấy tay che chắn thân thể.

"Cởi toàn bộ!" Triết Dực tàn ác ra lệnh.

Mộc Hy cắn môi, động tác chần chừ. Hốc mắt cô đã đỏ hoe.

Triết Dực lấy ra chiếc còng màu vàng không kiên nhẫn tóm lấy hai tay cô khóa chặt ra phía sau lưng.


"Thả tôi ra..." Cô sợ hãi giãy giụa.

"Thả em? Vậy em nói xem tôi nên chặt mấy ngón tay của Đạo Phong? Hửm?" Hắn nhếch môi, từng chữ nói ra.

Mộc Hy kinh hãi lắc đầu: "Xin các người hãy tha cho anh ấy..."

"Tiểu Hy lại quên cách xưng hô rồi, phải phạt thật nặng!" Tử Ngạo nhướn mày cất giọng lạnh lùng.

Triết Dực nâng cằm Mộc Hy lên bóp mạnh: "Từ nay về sau gọi chúng tôi là chủ nhân, rõ chưa?"

Ngữ khí không nhanh không chậm nhưng mang uy hiếp rõ rệt.

Triết Dực buông cô ra lấy trong tủ một lọ thuốc, mở nắp đưa đến trước mặt cô.

"Phải xem biểu hiện của em thế nào."

Mộc Hy hiểu hắn muốn cô uống nên ngoan ngoãn hé miệng uống thứ chất lỏng kia vào.

"Dạng chân ra!" Hắn ra lệnh.

Mộc Hy cắn môi hơi mở hai chân ra, để lộ ra nơi tư mật trước mắt hắn. Cô chưa từng cảm thấy nhục nhã như lúc này.

"Anh Phong, em xin lỗi, xin lỗi..."

Hắn cởi bỏ đi quần nhỏ của Mộc Hy, toàn bộ hoa huyệt hồng hồng không được che chắn mà lộ ra. Lông tơ thưa thớt như của bé gái chưa phát triển.

"Anh, tiểu nô lệ có thật là 17?"

Tử Ngạo tiến đến cởi bỏ áo lót đen của cô. Nhũ hoa đang e lệ khép mắt tiếp xúc với không khí lạnh chầm chậm cứng lên. Hắn dùng ngón tay trêu đùa một bên bầu ngực trắng nõn mềm mại.

"Hưm..."

Mộc Hy cảm thấy toàn thân dần nóng lên, hô hấp trở nên nặng nề. Khắp cơ thể bị cảm giác ngứa ngáy xâm chiếm, nóng như lửa đốt. Đôi mắt trong veo lấp lánh nước dần trở nên mơ màng. Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi cảm giác ngưa ngứa đang lan ra từng tấc da thịt. Bầu ngực trắng nõn đung đưa.

Nhìn cô như vậy cự vật giữa hai chân của hai người đàn ông bắt đầu rục rịch.

"Các người đã cho tôi uống thứ gì? Hức..." Thanh âm nức nở trở nên mị hoặc.

"Chậc, bảo bối vẫn không nhớ cách xưng hô, phải dạy cho nhớ kĩ!"

Triết Dực lấy ngón tay vuốt ve hoa huyệt mẫn cảm. Khẩu huyệt bị bất ngờ chạm vào mà co rút.

"A... buông... ưm..."

Triết Dực vẫn ở cửa huyệt nhẹ nhàng ma sát. Chất dịch trong suốt chảy ra dính đầy lên tay hắn. Hắn tiến một ngón tay vào trong hoa huyệt, vách thịt chật hẹp bài xích hắn nhưng lại càng hút lấy ngón tay lạnh buốt tiến vào sâu hơn. Cảm giác ấm nóng mềm mại khiến vật giữa hai chân hắn cứng rắn ngẩng cao đầu. Ngón tay bắt đầu ra vào trong tiểu huyệt chật khít.

"Hưm... ha... a... không muốn, bỏ ra... a"

"Tiểu Hy thật dâm đãng!" Tử Ngạo cất giọng khàn đục. Hắn lúc này cũng không khá hơn anh trai là bao. Dục vọng trong quần đã trướng đau.

Triết Dực rút ngón tay ra đưa đến trước mặt Mộc Hy: "Còn nói không muốn?" Hắn liền nhét ngón tay vào miệng nhỏ của cô.

Mộc Hy kinh hô một tiếng, liên tục lắc đầu. Phía bên dưới trống rỗng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu tiết ra dâm dịch.

Tử Ngạo cầm lấy một bên ngực căng tròn cho vào miệng mút. Hắn dùng lưỡi đảo qua đảo lại núm nhỏ đã cứng rắn.

"Ha... ha... ừng... ừng... a"

Mộc Hy khổ sở van xin, hơi ưỡn người về phía trước. Ngón tay của Triết Dực vẫn ở trong miệng cô làm càn. Hắn thậm chí còn cầm lấy chiếc lưỡi của cô không cho cô nói. Nước miếng chảy ra nơi khoé miệng nhỏ xinh tạo nên một cảnh tượng kích thích thị giác.

~~~~~~~

Au đi chơi nên bây giờ mới về đăng truyện.
Ngàn lần xin lỗi các bé. /_\

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip