Tran Duyen Co Mong Hoan Thanh Chuong 6 Kiep Hong Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ánh trăng xưa nơi lầu son gác nguyệt

Trong nhân thế ta là kẻ yêu người

Nhân ảnh đó là bóng trăng đáy nước

Nguyện một đời đổi lấy mối lương duyên ».

**************************************

« Đây là đâu ? Mình quay về nhà rồi sao ? Thế thì tốt quá ! ». Tôi cảm thấy có một ai đó đang nắm lấy tay tôi « Là mẹ sao ? Không ... bàn tay này to hơn tay mẹ, có vết chai sần do luyện tập một thứ gì đó...ấm áp quá ! ...Chẳng lẽ là... ». Tôi mơ hồ nhận ra gì đó nên sực tỉnh lại, điều tôi nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của bệ hạ. Ánh mắt lo lắng của người là sao ? tại sao người nắm lấy tay tôi ? Người đã đến cứu tôi... vừa nghĩ đến đó đôi mắt tôi đã hoen mờ nước mắt, trong lòng chợt bùng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Có lẽ do đến một nơi xa lạ, không ai quen biết nên khi có một người quan tâm mình như vậy...một cảm giác rất cảm động , thực sự cảm động .

Nhìn thấy tôi vừa tỉnh lại đã nước mắt ngắn dài, người dùng tay mình lau đi nước mắt cho tôi người an ủi :

« Vừa mới tỉnh lại đã như vậy rồi ! Cô cứ như vậy ta biết phải làm sao đây ? ».

« Người không cần lo,chỉ là thần nhớ nhà nên như vậy thôi ! À... bây giờ là lúc nào rồi ạ ».

Người đáp lời tôi, trong giọng nói có gì đó đã thay đổi không còn sự xa cách như lúc ban đầu gặp gỡ mặc dù cách xưng hô vẫn vậy :

« Bây giờ là nửa đêm rồi ! Cô ngủ đi, đêm nay ta ở lại đây ! ».

Nghe đến đó như sét đánh ngang tai, tôi giật bắn lên bật dậy khỏi giường kịch liệt phản đối :

« Không được... không được ! Bệ hạ người quay về thư phòng của ngài đi, nếu người không đi thần sẽ... sẽ.. ».

Tôi chưa kịp nói hết thì người đã chặn đứng câu nói của tôi :

« Ta chỉ ở đây phê chuẩn tấu chương thôi ! Cô không cần phải căng thẳng vậy đâu. Yên tâm ngủ đi ».

Nói xong người lấy chăn đắp lên người tôi rồi đi ra chỗ ngồi làm việc tiếp. Tất nhiên là tôi chẳng tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại một hồi tôi khẽ liếc nhìn xem người đã làm việc xong chưa thì ôi một bức tranh tuyệt sắc đập vào ngay trước mắt. Dung nhan anh tuấn đang chăm chú phê chuẩn tấu chương, dưới ánh nến lung linh lại càng như một bức họa có thể mị hoặc chúng sinh. Tôi thật sự bị người mê hoặc rồi sao ? Đang nhìn chăm chú bỗng nhiên người lại ngước mắt về phía tôi, nhìn tôi không rời mắt . Người ngoắc tay ra hiệu bảo tôi đến chỗ người, không thể né tránh tôi bước xuống giường đến bên chỗ người, ngồi ở chiếc ghế cạnh người.

« Cô có thể xem cho ta một quẻ bói được không ? Cô nói xem cuộc đời này của ta có thể mãi mãi ở bên người ta yêu được hay không ? ». Người đột nhiên hỏi.

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nên chưa trả lời, người lại nói :

« Không trả lời được hay là sợ ta trách tội ! ».

« Bệ hạ thực ra lần trước chỉ là thần đoán bừa thôi ạ ! Người đừng bận tâm nhiều ! » Tôi nhanh nói.

« Nhưng ta vẫn muốn nghe ! »

Đứng trước sự cố chấp cùng kiên định của người tôi đành đáp, dù sao tình yêu của người và Lý hoàng hậu vốn chẳng có kết quả :

« Đáp án là không thể được. Bệ hạ người gánh trên vai sứ mệnh của giang sơn,đất nước cùng với ấm no của hàng vạn bách tính thì tình riêng chẳng thể lưỡng toàn. Nếu người đặt nặng tư tình cá nhân của mình, người đời sẽ nói ngài là hôn quân bạo chúa. Tình yêu của con dân Đại Việt dành cho người không lẽ chẳng bằng một nữ nhân. Nếu người nữ nhân đó yêu ngài người ấy sẽ ủng hộ và thấu hiểu cho ngài thôi vì vốn dĩ tình yêu là cùng nhau nhìn về một phía mà. »

Người vẫn chưa rời mắt khỏi tôi, một lát sau người bỗng nở một nụ cười trầm ấm :

« Ta cũng hy vọng người đó sẽ hiểu ta như những gì cô vừa nói ».

Thấy tôi ngồi ngơ ngác người bảo tôi mài mực cho người dù sao tôi cũng chẳng buồn ngủ lắm. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại trời đã sáng trưng rồi, thì ra đêm qua tôi lại ngủ gục lúc nào không hay.

Hôm nay tôi phải đi dạo một vòng quanh đây mới được, hôm qua định đi thì lại gặp chuyện với con mụ Cao Hiền phi đáng ghét. Làm hại lão nương đây chưa xem được gì... Ế ! mùi hương gì thơm thế này !... Tôi theo dấu mùi hương đó xem nó ở đâu. Đi qua một hồ cá thì đến nơi nhưng sao nơi đây lại hoang tàn lạnh lẽo đến vậy. Bên trong đình viện này trồng rất nhiều hoa đào thì ra đó là mùi hương tôi ngửi được. Tôi bước vào đình viện này thì nghe thấy có tiếng gõ mõ như có ai đó đang tụng kinh bên trong phòng. Tôi đến hỏi một tiểu nha đầu đứng trước cửa hỏi xem bên trong là ai, tôi mới biết được bên trong đó chính là Lý hoàng hậu- Lý Chiêu Hoàng.

Nhắc đến vị hoàng hậu này lại có chút xót xa. Sinh ra trong hoàng tộc nhưng lại ở thời kỳ suy tàn của triều Lý, làm mất giang sơn vào tay nhà Trần, bị hậu thế chê bai, mang danh bất hiếu vì phản bội tổ tiên. Thế nhưng những đau đớn người phải trãi qua không thể bù đắp lỗi lầm của người hay sao ?

Đầu tiên, phụ hoàng qua đời. Kế đó mẫu hậu lại lấy chính kẻ thù làm chồng, bản thân vì tình yêu nhường cả giang sơn, hoàng vị cho chồng lui về hậu cung. Thế nhưng vài năm sau đó con trai mới sinh chưa được bao lâu cũng ra đi. Bị phế khỏi ngôi vị hoàng hậu ngay cả đường lui cũng không còn. Giờ đây phải sống trong biệt cung này, ngày ngày tụng kinh niệm phật cầu nguyện bình an, hối lỗi cho nửa đời trước.

Vì yêu người đã từ bỏ tất cả đến tôn nghiêm cũng không cần nhưng người trượng phu của người lại chẳng thể vì người điên cuồng một lần.

Tiếng gõ mõ đã dừng, cửa mở ra. Lý hoàng hậu bước ra, dung nhan người quả nhiên diễm lệ. Suối tóc dài buông nhẹ, không còn gắn trang sức gì trên mái tóc nữa, bộ xiêm y màu trắng bay nhẹ trong gió càng tăng thêm nét ưu nhã. Một cô gái mới bước vào tuổi đôi mươi tại sao lại mang nhiều sầu tư đến vậy ? Lại đằm thắm như sắc hoa đào kia như chưa từng trải qua giông tố.

Người nhẹ nhàng cất tiếng :

" Xin hỏi vị tỷ tỷ này là ai ? Tại sao lại đến nơi biệt cung này ? "

Tôi mỉm cười đáp :

" Xin lỗi vì đã làm phiền người. Tôi tên là Gia Gia, vì ngửi thấy mùi hoa đào ở chỗ của nương nương nên mới đến đây ".

Người lại cười nhưng nụ cười này có phần giễu cợt :

" Hai chữ nương nương này... ta không thể nhận nữa rồi ! "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip