Tran Duyen Co Mong Hoan Thanh Chuong 22 Yen Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buổi ban đầu gặp gỡ

Tình khắc cốt ghi tâm

Vì chàng phất tay múa

Khúc nghê thường vũ y".

********************************

Khi trời chiều sập tối, yến tiệc ở Thái Cực điện được diễn ra. Trong từng cơn gió đêm lại mang những cánh hoa đào bay phiêu linh gió, thật đẹp biết bao nhưng lại phảng phất đâu đó nét bi thương. Đèn lồng đỏ hôm nay được thắp nhiều hơn bình thường càng làm cho cảnh đêm trở nên lung linh hơn mọi ngày. Tất cả đã có mặt đầy đủ, Bệ hạ đến mọi người đều cung kính khấu đầu chỉ duy nhất Ô Mặc Nhĩ là vẫn như buổi triều điển lúc sáng, thật cao ngạo...thật đáng ghét, còn có cả nguy hiểm nữa....

Khúc nhạc nổi lên, một đội múa lần lượt bước ra, ai cũng mang một nét đẹp mỹ lệ, hồng y rực rỡ mang bao nhiêu xao xuyến. Tôi nhận ra một người trong số đó... chính là tiểu Ngư- Thanh Lan quận chúa, thú thật tôi chỉ nhìn thấy em ấy khi còn nhỏ xíu mà bây giờ đã trở thành một mỹ nhân, tiểu Ngư múa rất đẹp, dáng người uyển chuyển theo từng điệu múa, tay áo lụa đỏ phất lên cũng có thể khiến bao nam nhân phải say đắm nhưng ánh mắt của em ấy sao lại có vẻ bi ai như thế. Đôi mắt tôi chợt nhìn xuống phía dưới cách Bệ hạ không xa, cái thằng nhóc Thái tử kia đang nhìn tiểu Ngư với ánh mắt... phải nói là tràn ngập tình yêu luôn... Còn cái tên kia...Woa... ngồi trước mặt mỹ nhân mà chẳng nhìn lấy một cái... Tần ca ca và Trương Cổ luôn đứng cạnh Bệ hạ nên tôi cũng có phần an tâm.

Yến tiệc ngày càng náo nhiệt, tiếng cười nói, ca vũ thật rôm rả. Bất giác người quay sang nhìn tôi, đưa cho tôi một quả táo nói:

" Nàng ăn đi! Nếu nàng mệt thì nói với ta, ta sẽ kết thúc yến tiệc này ngay".

" Trần Cảnh à! Người có thể đưa cho ta cái nào... dễ ăn chút không? Như cái bánh nếp đó chẳng hạn".

Người có vẻ ngẩn người một lúc, bỏ quả táo xuống lấy cái bánh nếp đưa cho tôi, bất giác mỉm cười:

" Cảm tạ phu nhân đã không khách sáo với ta nữa!".

Đột nhiên cả Tần ca ca và Trương Cổ đều quay sang nhìn tôi, tất nhiên là hai tiếng " phu nhân" vừa rồi đã lọt vào tai hai người họ, tôi chỉ biết cười trừ...

Khi gần kết thúc điệu vũ thì bất thình lình có một vũ cơ cầm đoản kiếm không biết lấy từ đâu xông thẳng lên chỗ ngồi của Bệ hạ, rất nhanh Trương Cổ đã chặn đường kiếm giao đấu với thích khách kia, chúng không chỉ có một mà là ba, bốn... cũng không phải mà là một nhóm người áo đen nhanh chóng xuất hiện không biết từ đâu, khung cảnh yến tiệc bỗng nhiên trở nên thật hỗn loạn...

" Lê Tần! Mau đưa Gia Gia rời khỏi đây! Ta không sao, khanh mau đi!". Người cương quyết ra lệnh bảo Tần ca ca đưa tôi đi.

Nhưng trước mắt tôi lại hiện lên một quang cảnh như hư như thực, trong không gian hỗn loạn rất nhiều người, một thanh trường kiếm sáng loáng cắm vào ngực của chàng, hoàng bào dần đẫm máu...đứng phía sau đó chính là...tôi đang gào lên nước mắt ngắn dài, mọi người đều quay đầu lại gọi tên chàng, chàng ngã xuống nằm trong lòng tôi... không còn cử động...không còn thở nữa...Tim tôi bất chợt nhói lên từng hồi đau đớn... Hóa ra chính là vì bảo vệ tôi nên chàng mới rời xa dương thế vào độ tuổi tươi đẹp này...để lại nuối tiếc cho hậu thế mãi về sau...

Tôi không thể đi vào lúc này, tôi sợ chỉ vừa quay lưng chàng sẽ... ngã xuống. Lúc này, chàng cũng đang giao đấu với thích khách rất kịch liệt... Cũng chính lúc này cảnh tượng ấy lại hóa thành hiện thực... Thanh trường kiếm kia lóe sáng lao nhanh về phía chàng, tôi dùng hết sức chạy thật nhanh về phía chàng...không cần biết kết quả ra sao chỉ cần chàng sống là được. Tôi dùng hết sức đẩy chàng sang một bên, không biết sao cuộc sống của tôi từ bao giờ luôn phải đối mặt với mũi kiếm như thế này.

Máu dần ướt đẫm y phục... mắt tôi nhìn không rõ nữa... chỉ còn nghe thấy tiếng chàng gọi tên tôi trong hoảng loạn, tiếng binh đao va vào nhau nghe lạnh buốt...Tôi như chìm vào trong làn nước sâu thẳm của đại dương tịch mịch, dần dần chìm xuống...chìm xuống.

Trong mộng cảnh có một giọng nói quen thuộc cất lên:

" Nàng chính là Hoàng Hậu của ta, là thê tử của Trần Cảnh này!".

" Ta xin lỗi vì năm xưa bất lực không thể bảo vệ được nàng"...

Từng mảnh vỡ của hồi ức như hiện lên trước mắt, từng phút giây hạnh phúc, từng khoảnh khắc đau lòng, tất cả đều hiện hữu thật nguyên vẹn... Bóng dáng chàng lần đầu gặp gỡ trên con đường lên chùa Phù Vân, chàng đứng lặng người trong sương sớm lúc đó tôi chẳng nhìn rõ tâm tình của chàng... Hóa ra chàng đang mỉm cười...Sao lại có tiếng mưa nhỉ? Nhưng sao chẳng thấy lạnh, chẳng lẽ tôi chết rồi sao nên mới không còn cảm giác...Mí mắt nặng nề, tôi cố mở ra thì nhìn thấy căn phòng quen thuộc, mùi hương rất dễ chịu... Là tẩm điện của chàng...

Chàng nhìn thấy tôi tỉnh lại mừng rỡ, thì ra cảm giác ấm áp này chính là chàng đang nắm lấy tay tôi:

" Nàng tỉnh lại rồi! Người đâu! Gọi Thái y đến mau".

Tôi gắng gượng ngồi dậy thì chỗ vết thương cũ nhói lên rất đau, tôi nhăn mày :

" Nàng tỉnh lại là tốt rồi ! Nàng nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả ! ".

Sau khi Thái y xem xong vết thương của tôi nói vết thương đang lành rất tốt, cứ nghỉ ngơi nhiều sẽ mau chóng khỏi, gương mặt chàng đã vui hẳn lên. Không hiểu sao sắc mặt chàng lại có vẻ tiều tụy thế kia giống như mấy đêm rồi không ngủ :

" Ta không sao rồi, người đi nghỉ sớm đi ! À, ta đã ngủ bao lâu rồi ? ".

Chàng không trả lời tôi, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nằm cạnh tôi :

" Chúng ta đi ngủ thôi ! Ta cũng mệt rồi ! ".

Nằm được một lúc, bất giác chàng lại sờ lên vết thương của tôi, ánh mắt trầm xuống, giọng nói phảng phất sự bi ai :

" Một vết thương chứa hai nhát kiếm này...là ta nợ nàng ! Gia Gia, cho dù nàng có chấp nhận tình yêu của ta hay không ta vẫn sẽ yêu nàng, dùng cả đời này để yêu nàng, để bù đắp những tổn thương trước đây. Chỉ cần nàng đừng rời xa ta để cho ta được nhìn thấy nàng, được ở bên cạnh nàng, cho dù tình cảm này không có kết cục ta quyết không thay đổi ".

Tôi không nói gì được chỉ có thể rơi lệ vì những lời nói chân thật này. Tôi rất muốn nói tôi yêu chàng, muốn tỏ bày lòng mình cho chàng biết nhưng... số phận trêu đùa... Nếu chúng ta ở một thời đại khác có lẽ đã không phải chịu dày vò như thế này...

" Đêm đã khuya rồi ! Người mau ngủ đi, sáng mai còn phải lên triều sớm đấy. Người cau mày như thế...còn đâu gương mặt anh tuấn nữa chứ ! ".

Chàng nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi cả hai cứ như thế bên cạnh nhau cùng nhau trải qua một đêm dài bình an, khép lại những hỗn loạn nơi cung đình. Tương lai chắc chắn phong ba nổi lên chẳng ít, trong Thăng Long thành giông tố đã nổi lên ít nhiều, chỉ cần bên cạnh nhau những chuyện đó có gì đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip