Episode 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tôi lại là người đánh thức Seungwan dậy, mọi khi cô ấy dậy là lúc tôi đã ngủ nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy tỉnh như sáo!! Cỡ nào cũng không ngủ được

Seungwan thay quần áo được một lúc rồi đưa tôi đến bệnh viện. Bệnh viện GangNam thật hoành tráng với các thiết bị dụng cụ hiện đại bật nhất, nơi đây luôn sáng đèn và có nhiều người ra vào nhất.

_Đi sát theo tôi... - Seungwan nói sau khi đậu xe xuống tầng hầm

Seungwan dắt tôi lên đại sảnh và tiến đến cái bàn tiếp tân

_Xin lỗi nhưng giám đốc đến chưa vậy ạ ? – Seungwan hỏi cô gái ở bàn tiếp tân

_Ông ấy mới vừa đến đấy, mời cô lên lầu 8

_Cảm ơn...

Seungwan dắt tôi vào thang máy và lên lầu 8, nơi đây là văn phòng của các ban lãnh đạo bệnh viện. Khi vừa mới đến trước cửa phòng giám đốc, có một dự cảm không lành khiến cho tôi sởn gai ốc

Cộc cộc !!

Seungwan gõ cửa và ngay lập tức tôi kéo tay cô ấy

_Seungwan, tôi có thể không vào trong được không ?

_Tại sao ? giám đốc phải biết cô là nhân viên mới chứ !!

_Nhưng....

" vào đi "

Bên trong vọng ra giọng nói của ông ấy. Ngay lập tức tôi lảng đi và để một mình Seungwan vào trong đó. Sau khi báo cáo tình hình thì Seungwan trở ra, cô ấy không thấy tôi đâu thì lại tỏ vẻ bực bội

Tôi nhẹ nhàng hạ thân mình từ trần nhà xuống và vỗ nhẹ lên vai cô ấy khiến Seungwan giật mình

_Tôi bảo cô ở cạnh tôi kia mà...

_Xin lỗi

Seungwan khó hiểu

Thật tình tôi không biết nói sao nhưng tạm thời bây giờ tôi chắc là có giải thích Seungwan cũng sẽ không hiểu, thế nên tôi nắm tay cô ấy kéo ra thang máy và bấm xuống lầu 1

_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? – Seungwan hỏi

Tôi lại im lặng, Seungwan thấy vậy cũng không ép tôi nữa... xuống đến lầu 1 thì Seungwan lại dẫn tôi vào một cái phòng khác. Hình như đây là phòng của nhân viên.

Seungwan lục lọi gì đó trong tủ và đang cố gắng tìm cho bằng được một cái áo blouse trắng cỡ size của tôi. Seungwan bảo tôi khoác nó vào và không cần làm gì khác cả, cứ đi theo cô ấy mọi lúc mọi nơi là được.

Tôi nghe theo và cứ thế đi theo cô ấy và nhìn cái cách Seungwan làm việc, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ, tuýp người ngoài lạnh trong nóng nhưng lại rất có tâm trong công việc.

Nghe cô ấy hỏi thăm bệnh nhân là biết ngay, đến giờ giấc ăn uống Seungwan cũng nhắc... Tôi sống qua cả thế kỉ rồi bây giờ mới thấy có một vị bác sĩ như Seungwan đây

_Joohyun, cô cầm giúp tôi

Đang mơ màng, Seungwan huých nhẹ vào hông tôi làm tôi bừng tỉnh. Seungwan nhờ tôi cầm giúp cái bình truyền thuốc để cô ấy kiểm tra vết thương bệnh nhân.

_Tiêm giúp tôi một mũi morphin vào cái bình đó đi

_Morphin ? – tôi ngây người ra hỏi lại

Lúc này Seungwan mới sực nhớ, và cô ấy thở ra

_Xin lỗi, tôi quên mất... cô cứ cầm đó, một lát tôi tự làm

Seungwan mải mê kiểm tra xương cho bệnh nhân, tôi nghe vậy liền ngó quanh, thấy cái xe của cô y tá mới vừa đẩy vào có một cái lọ nhỏ đề chữ " morphin " ở trên đó, tôi đoán chắc là loại thuốc mà Seungwan vừa mới nói

Tôi với tay lấy cái lọ đó và mũi kim tiêm để bơm vào cái bình đang cầm trên tay. Sau khi bơm xong và tôi treo cái bình lại vị trí cũ và vất cái lọ đi. Mũi kim tiêm thì tôi kéo cái lớp bao bên ngoài lên và đặt lại trên cái xe đẩy

Seungwan còn đang bận xem bệnh án, cô y tá khi nãy vừa đẩy cái xe đó vào bây giờ mới xuất hiện, tôi quay qua nhìn Seungwan đọc bệnh án và nhìn người bệnh nhân đang nằm đối diện kia. Trông anh ta thật ốm yếu...

Cô y tá xé cái bao bọc cây kim tiêm ra và bơm thuốc vào đó. Cô ấy vừa tiêm vào cho anh ta thì chỉ hai ba phút sau, bệnh nhân đột nhiên bị co giật và sùi bọt mép... Sắc mặt trắng bệch và co giật điên cuồng

_Bác sĩ... có bệnh nhân bị sốc thuốc !! – cô y tá hét lên

Seungwan đang đứng đối diện liền đưa hồ sơ bệnh án qua cho tôi và chạy qua cấp cứu. Sau khi xem xét qua một hồi Seungwan quay sang nói với cô y tá

_Lấy cho tôi lọ thuốc A-H36 ...

Sau khi được Seungwan tiêm thuốc vào và một hồi sau anh ta đã hồi phục trở lại... tôi được một phen hú vía. Seungwan cũng thở phào nhẹ nhõm

_Cảm ơn chị, Seungwan... - cô y tá đó sợ đến xanh mặt

_Không sao rồi, nhưng sao lại để bệnh nhân bị sốc thuốc vậy ? – Seungwan thắc mắc

_Tôi cũng không biết, mọi khi cứ đến giờ này là tôi tiêm anh ta nhưng không hiểu sao hôm nay lại như vậy

Seungwan nhìn qua cây kim tiêm trên cái xe đẩy, cô ấy cầm cái vỏ bao lên và thấy ở đầu bên kia có vết xé của tôi khi nãy. Seungwan nhăn trán

_Cây kim này đã có người sử dụng rồi...

_Sao có thể như vậy được, toàn bộ dụng cụ tôi mới lấy ra mà, cô nhìn đi thuốc còn chưa xé nhãn này..

_Kì lạ - Seungwan nói

Tôi đứng gần đó vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì cái lọ morphin khi nãy tôi dùng xong để trên bàn bị rơi xuống và lăn đến gần chân Seungwan. Cô ấy nhặt nó lên và thấy có vết kim trên cái nắp của cái lọ... cô ấy quay sang nhìn tôi rồi nhìn bệnh nhân đang nằm đó dần dần thiếp ngủ

Seungwan cảm thấy có chút gì đó nghi ngờ nên tiến tới và hỏi tôi

_ Khi nãy cô tiêm morphin cho bệnh nhân chưa vậy ?

_Tôi làm rồi

_Sao ? – Seungwan trợn mắt nhìn tôi

_Cái lọ cô đang cầm đấy,.. nó là morphin đúng chứ ? – tôi hỏi

_Nhưng cô tiêm bằng cách nào ? – Seungwan ngạc nhiên

Tôi bèn chỉ qua cái xe đẩy

_Tôi lấy kim tiêm ở bên đó

_CÁI GÌ ? – Seungwan hét lên rồi nhìn tôi với ánh mắt vừa tức giận vừa không thể nào tin nổi

Seungwan nhìn quanh rồi kéo tay tôi rời khỏi chỗ đó. Seungwan đẩy tôi vào cái nhà kho gần đó và bắt đầu tra hỏi

_Tại sao cô lại không nghe lời tôi, cô có biết làm vậy bệnh nhân dễ bị lây nhiễm hay không, hơn nữa bị sốc thuốc như cô đã thấy rồi đấy !!

_Tôi.... Thì tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà

_Cô muốn giúp cũng được nhưng cái nào xài rồi thì bỏ, không được để lại, hiểu không... cái nào cô thấy xé giấy hoặc cái nhãn trên đó bị mở thì đừng sử dụng. Hiểu chưa ? nếu còn xảy ra trường hợp như vậy mà không có tôi thì không biết cô sẽ lãnh hậu quả như thế nào đâu – Seungwan càu nhàu

_Tôi xin lỗi...

Seungwan nhìn tôi rồi mở cửa cho cả hai ra ngoài.

_Bám sát theo tôi và đừng hành động tuỳ tiện nữa

Tôi lẽo đẽo theo Seungwan và phải cân nhắc từng thứ một, Seungwan cũng chỉ để tôi cầm giúp đồ chứ không dám rời mắt khỏi tôi nữa. Quay qua quay lại một ngày bận rộn, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa...

Sáng giờ tôi đã phải cố gắng chịu đựng lắm mới có thể cùng Seungwan đi hết cái bệnh viện này, bây giờ chân tay tôi rã rời, không có máu tôi chỉ là đồ bỏ đi. Sau khi khám xong cho bệnh nhân cuối cùng của ca trực, Seungwan vươn vai uể oải nằm ra ghế... chắc cô ấy rất mệt nên mới tranh thủ chợp mắt một tý

Tôi ngồi im đó nhìn Seungwan, ngoan ngoãn không gây ra tiếng động, cố gắng bất động thân thể.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở bật ra, một nhóm người xông vào khiến tôi giật mình. Seungwan nghe động cũng bừng tỉnh...

_Seungwan, hết ca trực rồi sao cô chưa ra ngoài ? – một cô y tá nói

_Tôi hơi mệt nên nằm nghỉ một tý – Seungwan đứng dậy khỏi cái ghế

_Nhanh nào, chúng ta cùng đi ăn trưa...

_Tôi không ăn đâu – Seungwan từ chối

_Đi đi..... đi mà.... Mấy con bé thực tập mới mong được nhìn thấy bác sĩ tài hoa mà xinh đẹp như cô lắm đấy – cả bọn xu nịnh

_Thôi đi, tài hoa gì chứ... à mà xinh đẹp thì có, tôi thừa nhận... nhưng mà tôi còn việc – Seungwan cười

Nãy giờ tôi ngồi đó mà chẳng có ai chú ý đến mình cả, tất cả bọn họ đều vây quanh Seungwan như là đàn ong thấy hoa đẹp vậy. Hình như bọn họ rất thích Seungwan, cả mấy đứa nhỏ thực tập mới vào bệnh viện nữa. Thấy Seungwan cứ từ chối mãi tôi đành lên tiếng

_Cô đi đi Seungwan...

Lúc này nghe giọng tôi cả bọn đều quay sang nhìn, sau đó lại kéo tay Seungwan

_Cô gái này là ai vậy ? Nhân viên mới à ? sao tôi chưa thấy cô ấy bao giờ nhỉ ?

Seungwan len qua đám người đó nắm tay tôi mà kéo đứng dậy

_Cô ấy là phụ tá của tôi

_CÁI GÌ ? PHỤ TÁ ? - Cả đám hét lên như chưa từng được hét

_Cô đói chưa ? Chúng ta đi ăn thôi – Seungwan quay sang nói với tôi

_Ơ ừm.... – tôi có chút bối rối

Khi đó không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của Seungwan, tim tôi lại nôn nao đập mạnh đến như vậy, cái cách cô ấy nắm lấy tay tôi mà kéo đi thực sự khiến tôi rất bối rối, cái cảm giác kì lạ mà tôi chưa cảm nhận thấy bao giờ.

Seungwan và tôi đi được một đoạn thì cái bọn nhiều chuyện khi nãy mới chạy đi theo. Và tai tôi khá là nhạy nên mặc dù đã đi xa rồi nhưng vẫn nghe thấy họ thì thầm với nhau

" Cô gái đó sao lại có thể thành phụ tá của Seungwan được ?

Ừ, hôm trước giám đốc chỉ thị con gái của ổng cho cô ấy vậy mà Seungwan không chịu, tôi thấy cô Jung Soo Jung kia xinh đẹp hơn cô gái này gấp vạn lần ấy chứ, sao Seungwan lại chọn một cô gái tầm thường như thế này để ở cạnh mình vậy ta

Chậc chậc... nhìn cái cách Seungwan nắm tay kìa... ôi, sao không phải là tôi chứ !! "

A, hoá ra là bọn họ đang ganh tỵ với tôi. Sau đó tôi quay sang nhìn Seungwan, tay của cô ấy vẫn không rời khỏi tay của tôi và ánh mắt thì cứ nhìn thẳng về phía trước. Hai người chúng tôi cứ thế mà đi, Seungwan đưa tôi đến nhà ăn và còn kéo ghế cho tôi ngồi xuống

Cả phòng ăn thình lình ngưng lại và nhìn chúng tôi chăm chăm, Seungwan không để ý đến xung quanh chỉ ghé sát tai tôi hỏi

_Cô muốn ăn gì ?

_À thì...

Đột nhiên Seungwan hạ giọng mình xuống

_Cứ ăn đồ ăn bình thường, một lát tôi lấy máu cho cô

Tôi cảm động vô cùng mà mỉm cười hài lòng, nhẹ gật đầu ra chiều đồng ý. Seungwan cũng hiểu nên tự động đến quầy thức ăn lấy hai khay mang về chỗ. Hôm nay thực đơn có món thịt bò...

Đang ăn ngon lành, Seungwan nhìn sang cái khay của tôi thấy thịt bò còn nguyên, tôi chưa đụng vào miếng nào thì cô ấy đã dùng đũa gắp nó lên và đút cho tôi ăn

_A.. tôi không

_Ăn đi... thịt bò sẽ tốt cho cô đấy – Seungwan nói

Thấy Seungwan cầm đũa đưa lên tận miệng cho tôi, làm sao tôi có thể từ chối được, thế là tôi đành há miệng ra và để Seungwan đút cho ăn. Vì hành động đó mà cả phòng ăn được một phen chỉ trỏ bàn tán

" Cô gái đó là ai vậy ? sao tôi chưa thấy bao giờ ?

Sao lại thân mật với Seungwan quá vậy ? Cô Soo Jung mà thấy chắc cô gái kia không toàn mạng đâu

Chẳng lẽ là người yêu ? Ôi nếu vậy thì biết bao người bị vỡ mộng rồi đó

Ganh tỵ quá đi, sao lại được Seungwan lạnh lùng đút cho ăn chứ !! "

Ặc... Khụ khụ !!

Nghe bọn họ bàn tán tới hai chữ " người yêu ", tôi không thể nào nuốt trôi được muỗng cơm này, tôi ho lên hai tiếng và Seungwan lo lắng

_Sao vậy ? không hợp khẩu vị với cô à ?

Tôi lắc đầu và ra hiệu nên rời khỏi đây, nếu ở đây lâu hơn nữa chắc lỗ tai tôi bị đám người kia thì thầm đến thủng màng nhĩ quá !! Seungwan nhìn quanh thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt soi mói nên cũng cảm thấy khó chịu

_ Được rồi, hôm nay chúng ta ăn tới đây thôi

Seungwan đứng dậy bỏ đi ra ngoài và tôi cũng lẽo đẽo theo sau.

_Cô đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến kho máu... - Seungwan nói

Tôi gật đầu ngay lập tức và không may là trên đường đi lại gặp một nhóm người khác, có lẽ là cấp trên của Seungwan. Họ chắn ngang mặt chúng tôi và nói gì đó tôi không để ý cho lắm, chắc là trao đổi công việc, sau đó Seungwan quay sang nhìn tôi

_Cô cứ đợi ở đây, tôi đi xử lý công việc rồi quay lại sau, đừng có đi lung tung đấy !!

_Tôi hiểu mà

Seungwan cùng với đám người kia rời đi, tôi đành dựa vào tường đứng đó chờ cô ấy. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi của con người và một lượng thuốc sát trùng rất lớn, nhìn sang bên tay phải mình tôi thấy một đám người toàn là phụ nữ đang hùng hổ tiến về phía tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip