Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng một cô gái hô lên:
- A!
Chính xác cái người vừa hô lên ấy là Wendy. Nàng đang đứng mặc đồ, thân độc chiếc sơmi trắng của em thì Joy đi vào. Không nói chẳng rằng, liền tiến tới ôm chặt lấy nàng. Nàng có chút bất ngờ, nhưng khi nhận ra đó là người mình yêu thì nhẹ nhàng vòng tay qua cổ xoa xoa thân ảnh cao lớn kia. Hai người đứng vậy một lúc, không khí bị trì trệ đôi chút vì lặng tĩnh.
- Em muốn cái gì?
- Chẳng có gì cả, em chỉ muốn ở đây với chị.
Joy hôm nay đột nhiên trầm lặng đi hẳn, Wendy thấy vậy cũng không ổn nên liền quay lại, nhìn sâu vào đôi đồng tử kia nhằm tìm kiếm chút gì đó là cảm xúc của em, nhưng bất thành. Ẩn sâu trong nó là một cái gì đó mà nàng cũng không rõ là vui hay buồn, là tức giận hay hào hứng, đơn thuần vạn lần là không phải. Wendy liền lên tiếng:
- Joy, em bị làm sao vậy?
- Em không sao cả.
- Nói mau!
- Đừng bắt ép em vậy chứ!
- Nếu em còn không nói thì chị sẽ ra ngoài nấu ăn với Joohyun unnie.
- Chị định ra ngoài nấu ăn với bộ dạng này? Joy liếm môi, nhếch mép nhìn nàng với đôi mắt đục đi
- Thì sao? Nàng không bận tâm cho lắm, vì các thành viên là gia đình của nàng, nên mặc như này cũng chẳng chết ai.
- Vậy chị đừng nấu ăn nữa, chị để em "ăn" đi? Joy nói với giọng trầm ấm và có pha dục vọng trong đó.
Nàng khẽ cười cười, dừng mọi động tác lại để đứng ngắm con người cao lớn kia. Từ đôi mắt đến sống mũi, từ gò má đến đôi môi, đây chính là một vẻ đẹp tuyệt vời. Nàng đã từng thấy đau lòng khi em bị cánh báo chí nói rằng em làm hỏng đội hình của đội, nói em không xứng đáng. Vậy mà giờ đây, trước mắt nàng lại là một con người có nét đẹp mà nàng cho là thuận mắt nàng nhất. Nàng yêu nhất là đôi mắt của em. Vì khi em nhìn nàng, đôi đồng tử ấy sâu hút bó buộc nàng lại trong đó.
Nàng tiến tới, ôm em và lọt thỏm trong cánh tay rắn chắc của người cao lớn ấy. Nàng khẽ bật cười vì chiều cao quá khổ của em và dáng vẻ nhỏ con của nàng. Em khẽ xoa xoa lưng nàng, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Sau này, đừng mặc thế này trước mặt người khác nhé?
- Chị biết rồi. Nàng đáp trước khi một nụ hôn rơi xuống cánh môi nàng.
Nàng hôn em, liền nhảy lên người em, chân cuốn quanh eo em, tay cuốn quanh cổ chuyển diễn biến nụ hôn đi sâu hơn nữa. Em ôm lấy nàng, liền bế lên giường.

Lúc đó, em đã làm nàng thủ thỉ tên em trong những tiếng rên rỉ vỡ vụn

Lúc đó, em đã làm nàng phải ưỡn người khi đạt đến cao trào

Lúc đó, em nhẹ nhàng nâng niu nàng sau mây mưa

Nàng khẽ mỉm cười nhìn ngắm em.

Ngắm đôi mắt em....

Nhưng nàng đâu biết rằng

Đôi mắt em vốn dĩ chứa tới hai hình bóng trong ấy.....

À không.....

Nàng biết chứ

Vì nàng đang trong mối quan hệ tội lỗi mà

Là kẻ thứ ba trong cuộc tình của em, ngang nhiên chơi trò yêu đương với em mặc nó có sai trái thế nào

Tất cả vì chữ "yêu" mà ra....
- Đừng lên giường với ai ngoài chị nhé?

Kể cả trong mơ, nàng cũng thật ích kỉ và nhỏ nhen, muốn chiếm em làm của riêng mình

.
.
.
- Joy à, chị vừa làm gì thế? Bé con của em- Yeri liền chạy tới hỏi em khi em vừa mới bước ra khỏi phòng. Em cười với cục cưng của mình, xoa đầu nhóc rồi khẽ đáp:
- Chị có việc cần làm, chị xin lỗi.
- Chị làm gì mà bận thế?
- Yeri à, chuyện này em còn nhỏ để hiểu. Nên đợi em lớn chị sẽ tiết lộ cho em nhóc ạ. Giờ thì đi ăn đi! Joy giấu nhóc con ấy, sau cùng tặc lưỡi đi xuống bếp để ăn sáng.
- " Chị ấy làm gì mà bí mật vậy nhỉ?"
- Yeri, xuống ăn sáng này!
- Vâng ạ!

Trong phòng bếp,.....
- Seulgi, lên gọi Wendy xuống ăn nào! Đã 8 giờ rồi mà con bé còn chưa chịu dậy sao? Joohyun tay cầm bánh mì, ngồi vào ghế nhắc
- Vâng ạ, để em xem cậu ấy. Seulgi định đi nhưng em lại cản lại, mặt rất nghiêm nghị
- Đừng Seulgi unnie, chị ấy dạo này lịch trình dày đặc nên mệt mỏi, để chị ấy ngủ thêm một chút cũng được.
Em ấy đã nói dối....
Và Seulgi biết
- Okay, ăn sáng thôi! Chốc nữa lên gọi cũng được! Joohyun nghe vậy không khỏi xót cho em mình, dễ dàng tin vào lời nói của Joy vì nó khá đúng sự thật. Nhóm qua thời gian comeback rồi, nhưng riêng Wendy vẫn đi Radio và thu âm các sản phẩm âm nhạc mới cho riêng mình nên không tránh khỏi mệt mỏi.
Nhưng chỉ là "khá" mà thôi
Ai biết được rằng nàng vừa trải qua một cơn mây mưa và chìm trong giấc ngủ chứ?
....
Mọi chuyện đang dần chuyển biến theo một chiều hướng mà cả hai người cũng chẳng ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip