VMin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm náo nhiệt ở Seoul, Jimin nhận được một cuộc gọi từ một người quen cũ. Là GẶP MẶT HỘI HỌC SINH của trường trung học cũ mà cậu tốt nghiệp cách đây 5 năm!

"Anh quên mất không bảo em, em chuẩn bị đi, anh sẽ qua đón em ngay bây giờ" 

Seok Jin bối rối trước cuộc gọi của Park Jimin, y được báo từ một tuần trước rồi nhưng do công việc quá bận rộn nên quên mất không báo lại cho Jimin. Jimin đến tận 3 tiếng trước giờ họp mặt mới nhận được thông báo. Mặc dù tối nay không bận nhưng đây cũng quá đột xuất rồi. 

- Anh...có những ai đi thế?

"Thì cũng chỉ toàn người quen thôi, Nam Joon này, xong cả Yoongi với Hoseok nữa. À cả Jeon Jungkook nữa, thằng bé là người đề nghị dăm ba cái vụ họp mặt này đó!"

- Được rồi, thế thì em sẽ đi! Bây giờ em đi chuẩn bị! 

Jimin vừa cúp máy liền thở dài một tiếng, cậu nhìn ra khung cảnh náo nhiệt ồn ào của Seoul, thật hoài niệm những năm tháng trước đây khi còn học trung học. Nghĩ nghĩ một lúc Jimin sực nhớ ra mình phải đi thay đồ trước khi anh Seok Jin đến và càu nhàu với cậu như một ông già.

Đúng 7 rưỡi xe của Seok Jin dừng trước chung cư của Jimin, cậu mặc một chiếc áo trắng dài tay phối với chiếc gile màu đỏ đô cùng với chiếc cardigan màu xanh nhạt, ở dưới là một chiếc quần ống rộng màu đen, nhìn thế nào cũng trông rất khả ái, hài hòa. Khác với vẻ ngoài nhẹ nhàng của Jimin, Seok Jin mặc một set màu đen cực ngầu từ đầu đến chân, còn chốt hạ thêm em áo da báo ở bên ngoài. 

- Nhìn anh cháy quá nha! 

- Mấy khi anh mày được ăn diện đâu! 

Jimin nhìn vẻ mặt vô cùng tự mãn của Seok Jin cũng chỉ bật cười chứ không nói gì thêm. Ông anh này tuy nhiều lúc hay tự luyến, ca ngợi bản thân nhưng Seok Jin lại là người vô cùng tâm lý và là người anh thân thiết nhất của Jimin từ thời trung học đến giờ. 

- Anh! Người đó có đến không? 

Động tác của Seok Jin bỗng chậm lại, y nhìn Jimin đang hướng mắt về phía mình. Seok Jin hơi mất tự nhiên ho một tiếng, rất lâu rồi Jimin mới đề cập đến người đó. 

- Cậu ta đi học bên Mỹ cũng một thời gian dài rồi, mấy việc nhỏ này chắc sẽ không rảnh để bay về đâu. 

- Em cũng hi vọng là vậy! 

Jimin không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi dời ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe, nhìn phố xá ồn ào nhộn nhịp mà trong lòng bất giác cũng rộn rạo theo. Seok Jin cũng không biết phải nói gì liền cứ thế yên lặng lái xe đến điểm hẹn.

Quán lúc này cũng rất đông, nhóm Jimin thuê được phòng riêng nên cũng thoải mái và riêng tư hơn. Vừa vào phòng đã thấy Yoongi và Hoseok ân ân ái ái bên cạnh nhau rồi.

- Hai cái đứa này, nhìn chúng bay thật ngứa mắt!!!

Seok Jin dường như muốn gầm lên liền chạy đến gào thét đòi chia rẽ đôi uyên ương.

Jungkook như một chú chó bự liền chạy đến ôm chầm lấy Jimin với nụ cười vô cùng xinh đẹp. Jungkook là đàn em dưới Jimin hai khóa nhưng lại vô cùng thân thiết trong hội học sinh. Còn có Park Chaeyoung với Kim Jennie cũng đến, vài gương mặt thân quen khác cũng có ở đây. Jimin vui vẻ ngồi xuống một vị trí, mọi người đến gần như đã đông đủ rồi, các vị trí khác cũng dần được lấp đầy.

Seok Jin ngồi cạnh với Jimin, cạnh Seok Jin là một ghế trống, y bảo là dành cho Nam Joon của y. Jimin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mấy đứa yêu nhau thật ngứa mắt. Bên cạnh Jimin cũng có ghế trống chưa ai ngồi vào, không biết còn ai khác chưa đến không.

- Bữa tiệc bắt đầu được chưa nhỉ?

Hoseok lên tiếng để làm nóng bầu không khí, mọi người cũng bắt đầu rần rần khí thế. Ai nấy cũng sẵn sàng để nâng ly, Jimin cũng thế.

- Chờ đã, anh Nam Joon đang trên đường đến đây rồi!

Jungkook kêu gọi mọi người chờ đợi một lát để đông đủ rồi mới bắt đầu bữa tiệc. Ngay sau đó thì cánh cửa mở ra và Nam Joon cũng đã xuất hiện.

- Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, đường kẹt xe hơi lâu!

Nam Joon tiến đến vị trí ngồi bên cạnh Seok Jin và hai người họ rất tự nhiên thân mật phát cơm chó trước mặt mọi người. Jimin chính là không thể nhìn nổi.

- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi!

Giọng nói ấy vừa cất lên, trái tim Jimin giống như ngừng đập, cảm giác như tiếng ồn xung quanh liền biến mất chỉ còn lại mỗi giọng nói kia. Jimin đưa mắt ra phía cửa ra vào, là thân ảnh đó, là thân ảnh quen thuộc đó, là Kim Taehyung.

Mọi người trong chốc lát cũng dường như im lặng trước sự xuất hiện của Kim Taehyung, ánh mắt tập trung vào biểu cảm của Jimin.

- Anh sao mà đi lâu thế!!! Mau mau lại đây, còn thừa đúng 1 chỗ cho anh.

Jungkook chỉ vào vị trí giữa Jimin với cậu ta. Jimin có hơi mất tự nhiên nhìn Jungkook, nhưng dường như thằng bé không để ý mà vẫy người anh thân thiết Kim Taehyung ngồi cạnh mình.

- Đừng tỏ ra mất tự nhiên, cứ thoải mái đi! Mọi người đều đang nhìn em!

Seok Jin ghé vào tai Jimin khẽ thì thầm, Jimin ngước mắt lên mới phát hiện mọi người nãy giờ đều đang nhìn mình. Biểu cảm lúc nãy của cậu có chỗ nào hơi quá không nhỉ? Jimin cười trừ rồi gật đầu với Seok Jin. Cùng lắm ăn xong bữa cơm rồi bắt xe về trước.

- Lâu rồi không gặp!

Taehyung vừa ngồi xuống đã lên tiếng, anh còn tỏ thiện chí đưa tay ra với cậu.

Jimin nhìn bàn tay giữa không trung ấy rồi lại nhìn Taehyung, cậu không bắt tay mà chỉ cười trừ rồi ừm một tiếng. Taehyung không nghĩ đến cậu sẽ như vậy liền đưa tay về. Mọi người từ nãy đến giờ cũng chỉ đều tập trung vào hai người. Chuyện của Jimin và Taehyung thời trung học năm đó ai mà không biết cơ chứ, chính là sau này có gặp mặt liền không bao giờ có thể nói chuyện. 

- Nào, cuối cùng cũng đông đủ rồi! Mọi người cùng nhau nâng chén thôi!

Hoseok hào hứng lên tiếng, mọi người cũng đứng dậy theo cầm chén vô cùng khí thế mà hô. Bữa tiệc diễn ra với không khí vui vẻ, hòa hợp. Món ăn được đưa lên liên tục vô cùng ngon mắt khiến Jimin hào hứng món nào cũng muốn thử.

- Có phải em lại đang muốn thử hết số thức ăn này không?

Taehyung nói như thể đã đọc được mọi thứ trong suy nghĩ của cậu. Jimin hơi nhíu mày nhìn anh.

- Nhìn vẻ mặt em là biết ngay mà!

Sau đó Taehyung khẽ bật cười, còn đề nghị giúp cậu chọn thức ăn. 

- Chúng ta không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết với nhau đâu!

Jimin chậm rãi lên tiếng, ánh mắt cậu có chút mờ mịt, Taehyung không thể nhìn thấy được cảm xúc ở bên trong của cậu. Trước đây anh có thể nhìn thấu tâm tư và cảm xúc của Jimin, nhưng bây giờ thì rất khó cảm nhận. 

- Đừng cứng nhắc như vậy! Anh chỉ là muốn giúp em...

- Không cần đâu!

Thái độ của Jimin vô cùng cương quyết, cậu tự mình lấy thức ăn để vào bát, cứ một mình chậm rãi nhấm nháp lấy đống thức ăn đó. Seok Jin bên cạnh cũng không dám nói gì chỉ giúp đứa em lấy thức ăn. Taehyung cũng không muốn làm khó cậu nên cứ để Jimin làm những gì mà cậu muốn.

Bữa tiệc diễn ra hơn 2 tiếng và mọi người đã say bí tỉ, Jimin cũng uống một vài chén nên chỉ hơi ngà ngà say. Anh Seok Jin của cậu thì say đến độ chả biết trời trăng gì luôn, cứ thế ôm Nam Joon mà ngủ mất.

Jungkook giúp một vài người bắt xe để về vì họ say đến nỗi không thể tự lái xe. Một vài người còn tỉnh thì nhận đưa hai ba người về.

- Anh Seok Jin mau dậy đưa em về đi!!!

Jimin còn chút tỉnh táo vỗ vỗ vào hai bên má của Seok Jin, bước chân của cậu có hơi loạng choạng.

- Taehyung, em đưa Jimin về nhé! Seok Jin say quá, anh phải đưa anh ấy về nhà!

- Gì cơ? Không chịu đâu!

Jimin hơi nhíu mày, lấy một ngón tay đặt lên miệng Nam Joon để biểu đạt muốn anh giữ im lặng. Lúc sau cậu lại chỉ vào Taehyung và lắc lắc đầu.

- Em sẽ không về cùng cậu ta đâu! Không bao giờ! 

Vì dính chút men say nên đầu óc của Jimin cũng dần trở nên mất tỉnh táo, cậu bắt đầu cảm thấy hơi hoa mắt, còn có chút lạnh, có lẽ cậu nên nhờ Jungkook đưa mình về. Jimin không ngờ đến Taehyung lại khoác chiếc áo dạ của anh lên người cậu rồi một tay vòng qua eo cậu kéo về phía mình. 

- Anh đưa anh Seok Jin về đi nhé! Jiminie cứ để em đưa về! 

Dứt lời Taehyung liền đưa Jimin ra ngoài, Jimin muốn thoát khỏi cái ôm eo của anh nhưng bản thân cậu lại không đủ sức, rượu khiến tâm trí của Jimin trở nên rối loạn hơn, những ký ức cũ giữa cậu với Taehyung vốn dĩ cậu muốn nó ngủ yên bỗng chợt ùa về khiến sống mũi của Jimin bất giác cay cay. 

- Em ngồi trong xe một lát, ngoài trời rất lạnh, anh sẽ quay trở lại ngay.

Jimin ngồi trong xe một mình, cậu thở dài, ngửa đầu về phía sau, áo khoác thoang thoảng mùi hương của Taehyung, trong xe hơi cũng có, nó có chút thanh tao của hoa oải hương pha lẫn với sự mạnh mẽ của hổ phách, cậu có thể cảm nhận được nó. Anh vẫn không thay đổi gì cả.

- Uống thuốc giải rượu đi, sáng mai dậy sẽ đỡ đau đầu!

Taehyung quay trở lại xe hơi, anh đưa cậu thuốc giải rượu, còn có một ít bánh cá vẫn còn nóng hổi. Jimin nhìn đôi bàn tay đỏ bừng vì cái lạnh của anh, rồi cậu lại nhìn lên gương mặt của anh, nó tái đi vì cái lạnh, ở chóp mũi vẫn còn đang đỏ ửng, cậu thậm chí có thể nhìn thấy hơi thở nhàn nhạt của anh. Jimin không trả lời anh, cậu nhanh chóng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. 

Taehyung cũng không nói gì thêm, anh điều chỉnh lại máy sưởi rồi bắt đầu khởi động xe. Phố xá nhộn nhịp lúc nãy cũng tàn dần, chỉ còn vài cặp đôi hẹn hò cố nán lại giây phút ở cạnh nhau, họ cùng nhau tản bộ trên đường phố dần thưa người. 

- Số 13, đường X, chung cư Y, gần trung tâm thương mại! 

Jimin nhàn nhạt lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Taehyung hướng ánh mắt đến Jimin, cậu dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn vào một khoảng vô định, trên người cậu vẫn khoác chiếc áo dạ của anh. Taehyung ngập ngừng bắt chuyện, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, phải mất rất lâu anh mới lên tiếng:

- Em...vẫn sống tốt chứ? 

- Tốt! Không có anh sống rất tốt! 

Jimin cười, cậu cười rất nhẹ nhàng nhưng vì cớ gì tâm can của Taehyung lại cảm thấy nó chua xót vô cùng. Jimin điều chỉnh lại tư thế, cậu nhìn về phía anh, anh vẫn đẹp như vậy nhưng bây giờ có chút bụi bặm và trưởng thành hơn. 

- Khi anh rời đi em liền sống rất tốt, không phải hàng ngày bị làm phiền, không phải suy tính xem phải đối phó những chuyện của ngày mai như thế nào. Bây giờ em có một công việc rất tốt, đã có nhà cho riêng mình, hơn nữa chuyện đi xem mắt cũng rất thuận lợi...vậy nên anh đừng quay lại và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em...có được không? 

Những dòng tâm tư thốt lên một cách đầy phiền muộn, cậu hận anh quá, cậu chỉ ước gì anh biến mất đi cho rồi để cậu sẽ không còn phải nhìn thấy anh nữa, không còn phải suy nghĩ xem trốn tránh anh đến bao giờ nhưng cậu cũng nhớ anh lắm, nhớ đến điên dại, cậu không muốn nhắc đến anh trước mặt bất cứ ai vì cậu sợ mình sẽ trở nên yếu đuối, cậu sợ mọi người phát hiện ra cậu còn yêu anh rất nhiều. 

- Jiminie, anh...

- Nếu anh cứ can thiệp như vậy em sẽ không còn đủ sức để chống đỡ nữa đâu, đừng khiến em phải rung động một lần nữa vì anh mà, em nghĩ mình sẽ phát điên vì cái thứ tình cảm này mất...

Giọng nói của Jimin có chút run rẩy, lại nữa rồi, trái tim cậu lại mềm yếu trước anh rồi.

Taehyung dừng xe trước chung cư nơi mà Jimin đang ở, tay anh cũng run rẩy, không phải vì lạnh mà vì lời nói của cậu, Jimin vì anh mà trước đấy chịu không biết bao nhiêu tổn thương vậy mà trong lòng cậu đến hiện tại vẫn còn tình cảm với anh. Taehyung cảm thấy có bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa thì bản thân anh cũng không thể bù đắp được hết số tình cảm mà cậu dành cho anh.

- Em say rượu đến điên rồi, anh đừng bận tâm mấy lời vớ vẩn...

Jimin cởi áo khoác của anh trên người mình xuống, tay vẫn nắm thật chặt cái túi có thuốc giải rượu và bánh cá mà anh mua cho. Chuẩn bị rời khỏi xe thì bất chợt cánh tay của Jimin bị Taehyung nắm lại, giọng của anh có chút gấp gáp. 

- Jiminie, anh có thể lên nhà em một lát được không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip