Chap 42: Mãi mãi là khi còn em bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Nắng: Nắng xin cảnh báo là sau chap này thì những chap sau đều sẽ là ngọt rụng răng và sủng tận trời nhé! Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ!

P/S: Thi thố xong rồi, làm con ngoan trò giỏi xong rồi giờ Nắng sẽ làm Nắng chăm chỉ của các tình yêu nhé, sẽ cố gắng ngoi lên thường xuyên nhất trước khi về quê ăn Tết. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3<3<3!!!!

Gió vẫn lay trên nhành hoa cải, vài giọt nắng còn sót lại dưới ánh chiều tà vẫn đung đưa theo khúc khải hoàn của ánh hoàng hôn đỏ rực!

Taehyung động mi từ từ mở mắt bởi vì ánh mặt trời buổi chiều cứ chiếu rọi vào mặt anh một màu cam tuyền chói mắt!

Đôi mắt mờ sương dần dần nhìn rõ, và trước mắt anh là bầu trời phiêu đãng có mây trôi lững lờ giữa một buổi chiều hoàng hôn ẩn dật!

Taehyung giơ tay che đi sự chói chang đang hắt vào mắt khiến đôi con ngươi không thể mở ra được. Trong một giây nghĩ mình đã chết, hắn lại mỉm cười. Thế nhưng nụ cười không giữ được bao lâu đã tắt ngấm, bởi vì hắn vừa ngửi thấy mùi hương hoa cải. Taehyung mở mắt nhìn trừng trừng từng vệt nắng vàng cuối ngày còn sót lại len lỏi qua từng kẽ tay và đáp vào mặt hắn từng cái ôm bỏng rát

Đây là... ánh mặt trời?

Taehyung nhanh chóng ngồi bật dậy và nhìn xung quanh, đây đúng là cánh đồng hoa cải vàng ở ngoại ô thành phố!

Taehyung giật mình giơ tay lên nhìn, sau đó lại sờ soạng khắp người. Hắn không bị thương, hắn không cảm thấy đau đớn, tại sao lại như thế??

Chẳng phải hắn đã chết rồi sao???

Taehyung vẫn còn nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi chiếc xe vươn mình lao ra khỏi vách đá và chúi xuống bờ vực sâu vạn trượng. Cái cảm giác được giải thoát ấy hắn vẫn nhớ rất rõ, cái hình ảnh đen ngòm của vực sâu hắn cũng còn nhớ rất rõ, đó không phải là mơ, vậy tại sao hắn lại còn sống??

Trí não rối loạn mơ hồ, hắn không thể suy nghĩ được gì. Taehyung đột nhiên vươn tay bứt một nhành hoa cải đang đung đưa trước mặt và bóp nát nó. Hắn có thể chạm vào hoa cải, hắn vẫn là hắn, hắn vẫn còn sống, tại sao lại như thế??

Taehyung hoang mang lẩm bẩm hai chữ "tại sao" mãi. Đến một lúc sau, khi não bộ dần thanh tỉnh, Taehyung liền nhận ra được vấn đề.

Tầm mắt mờ mịt nhanh chóng được thay thế bằng sự bi thương rõ rệt, Taehyung bật cười, hắn ngửa mặt lên trời nói

- " Chính ông đã cứu tôi có đúng không??" 

Cả bầu trời đang được nhuộm thành một màu cam đỏ óng ánh, toát lên sự vĩ đại bức người, thế nhưng vào mắt Taehyung, bầu trời hùng vĩ kia cũng chỉ là một kẻ thù, không hơn không kém!

- " Ông không thể để tôi chết có đúng không? Ông bắt tôi phải sống để chịu đựng sự giày vò của ông đúng không??"

Taehyung nói xong liền bật cười ha hả, thế nhưng nụ cười kia có thể nghe thấy cả tiếng nấc thê lương và tiếng khóc nghẹn!

- " Tại sao vậy?? Tại sao vậy?? TẠI SAO VẬYYYYYY!!!!!"

Taehyung không thể chịu nổi sự áp bức đang đè nặng trong tim thêm một giây phút nào nữa, nếu không phát tiết, hắn chắc chắn sẽ điên mất!

Bây giờ ngay cả quyền được chết hắn cũng không còn nữa rồi! Đến bây giờ hắn mới biết, hắn có thể mạnh mẽ đến cường đại ở nơi này, nhưng khi đối mặt với người kia, hắn cũng chỉ là một phàm nhân bé nhỏ mà thôi! Họ muốn hắn sống thì hắn phải sống! Họ muốn cướp người của hắn bất cứ lúc nào là có thể tự do cướp! Hắn thật vô dụng! Hắn thật sự vô dụng khi chỉ có thể bất lực ngồi yên ở chỗ này và hỏi một ngàn lần câu "tại sao" mà thôi, hắn không thể làm gì khác hơn được nữa!!

Taehyung càng đau đớn lại càng như con thú bị thương mà phát điên, hắn đã tàn phá cả một vùng hoa cải xung quanh mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại! Tại sao ngay cả cái quyền được chết hắn cũng không còn? Tại sao lại bắt hắn phải chịu đựng sự thống khổ thiêu đốt tâm can hơn cả lửa địa ngục như thế này chứ?? Tại sao chứ???

- " Taehyungie....!!"

Một tiếng gọi như có như không đột nhiên vang lên giữa một không gian náo loạn, thế nhưng Taehyung vẫn nghe được, là có người vừa gọi tên hắn!

- " Taehyungie!!!"

Tiếng gọi đã rõ ràng hơn vang lên sau lưng, tuy nhiên càng rõ ràng, Taehyung lại càng không dám quay lại! Giọng nói này, tiếng gọi "Taehyungie" thân thương này hắn đã nghe thấy cả ngàn lần trong những giấc mơ suốt 4 năm qua. Hắn chắc chắn bản thân không nghe lầm, thế nhưng...hắn sợ, đây có phải lại là một giấc mơ do hắn tự huyễn hoặc??

- " Taehyungie!!!!"

Tiếng gọi thổn thức cứ vang lên ngày một rõ nét sau lưng, thế nhưng càng như thế, Taehyung lại càng như bất động. Làn môi mấp máy, tròng mắt như cứng đờ, hắn là đang sợ! Nếu như hắn quay lại, tiếng gọi mà hắn ngày nhớ đêm mong kia liệu có biến mất! Nếu hắn quay lại, lỡ như phía sau chỉ là một khoảng không gian trống vắng lạnh lẽo thì liệu hắn có thể chịu đựng nổi không?? Nếu hắn quay lại... nếu hắn quay lại....

Một vòng tay đột nhiên ôm chầm lấy hắn từ phía sau, trái tim của hắn dường như đã quên đi nhịp đập!

Ai? Là ai đang ôm hắn?? Là ai ôm hắn?? Có phải là người trong tim đang ôm hắn không??

Dưới ánh đỏ rực của hoàng hôn, hai bóng người cứ yên lặng mà ôm lấy nhau, một trước một sau, một đen một trắng, không có một âm thanh nào phát ra, dường như không gian lúc này đang là vĩnh cửu!

Đến khi mặt trời chỉ còn là một vệt đỏ kéo dài nơi cuối chân trời, hai cánh tay trắng noãn đang vòng quanh eo của Taehyung mới chuyển động. Nó ôm ghì Taehyung vào hơn, người phía sau cũng áp mặt vào tấm lưng rắn rỏi phong trần của Taehyung sát hơn, sau đó mới thổn thức nói

- " Taehyungie à... em về rồi!!"

Tấm áo sau lưng Taehyung đã ướt đẫm một mảng, gương mặt hắn cũng đã ướt đẫm một mảng!

Về rồi, về thật rồi sao?? Rốt cuộc...cậu cũng về bên hắn rồi sao???

Taehyung chậm chạp cuối đầu nhìn vòng tay đang ôm siết eo mình. Cảm giác này rất thật, hắn không nằm mơ, đây cũng không phải ảo giác, bởi vì hắn đang bị siết chặt đến đau, rõ ràng vòng tay này là thật mà!!

Taehyung run run chạm nhẹ bàn tay vào làn da lành lạnh của người kia. Ha, chạm được rồi này! Những lần trước hắn chỉ được nhìn thôi, chỉ cần hắn chạm vào là cậu liền lập tức biến mất, nhưng lần này hắn chạm được thật rồi này!

Taehyung lúc này cứ như một kẻ ngốc khi miệng cười nhưng nước mắt tuôn rơi. Hắn nắm chặt tay người kia rồi xoay người thật nhanh để có thể nhìn thấy người ở phía sau mình, hắn đã nắm tay cậu lại rồi, cậu không thể chạy khỏi hắn được nữa!

Ngay khoảnh khắc tầm mắt của hắn chạm đến gương mặt mà hắn dùng cả tâm can để nhớ nhung, Taehyung đã bật khóc như một đứa trẻ!

Hắn kéo người kia vào lòng rồi siết thật chặt như muốn khảm từng thớ thịt của người kia vào cơ thể mình. Vòng tay của hắn không đủ lớn nhưng hắn như muốn bao trọn hết cơ thể của người kia, từng nơi từng nơi hắn đều không muốn để hở, hắn muốn giấu cậu mãi mãi!

Cuối cùng thì vòng tay của hắn đã một lần nữa được lấp đầy, giữa hai cánh tay của hắn cuối cùng cũng không phải là khoảng không vô tri nữa rồi!

- " Bảo bối... em về thật rồi!!"

Thật lâu sau đó, Taehyung mới thốt ra được một câu nói đầu tiên sau khi hắn đã xác định được người hắn ôm là cậu, là Kookie của hắn bằng xương bằng thịt!!

Jungkook cũng không khác hắn là bao, cậu bị hắn ôm chặt đến không thở nổi nhưng trên môi vẫn luôn treo một nụ cười. Cậu thật sự không dám mơ một ngày được về lại bên cạnh Taehyung, thế nhưng hiện giờ cậu đã làm được!!

Mặt trời đã lặn tự lúc nào, chỉ còn chừa lại nơi này hai thân ảnh ôm chặt nhau dưới ánh sáng mờ mờ của những vì sao hôm, lặng lẽ nhưng đầy hạnh phúc! Họ hạnh phúc vì họ đã được về bên nhau! Họ hạnh phúc vì người đang bên cạnh chính là người họ dùng cả tâm can để yêu thương! Chỉ bấy nhiêu đó thôi là quá đủ cho hai chữ "hạnh phúc" rồi!

Taehyung cứ ngồi đó mà siết chặt cậu trong vòng tay, tham lam hít lấy hít để mùi hương thảo mộc xen lẫn mùi hoa cải. Hơi ấm này, mùi hương này làm hắn thật dễ chịu! Đã từ rất lâu rồi, cảm giác dễ chịu này là một thứ xa xỉ mà cho dù có dùng bao nhiêu tiền hắn cũng không thể có được. Chỉ một mình cậu mới có thể khiến hắn dễ chịu đến phát điên thế này thôi, chỉ một mình cậu thôi!

- " Kookie à...!"

Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng gọi thật khẽ! Jungkook vội siết chặt vòng tay hơn bởi vì cậu cảm nhận được trong giọng nói của Taehyung vẫn còn sự bất an khó che giấu

- " Ngoan, em ở đây!"

- " Kookie à....!"- Taehyung vẫn thổn thức mà gọi như thế, có vẻ như Taehyung vẫn còn lo sợ cậu sẽ bỏ rơi hắn một lần nữa, và sự yếu đuối của Taehyung lúc này khiến cho Kookie thật sự đau lòng!

- " Em ở đây, em sẽ luôn ở đây, em không đi đâu nữa hết, đừng sợ!!!"

Một giọt ngọc rơi khỏi đôi bờ mi xinh đẹp, đáp vào một nhành hoa cải rồi cứ thế rơi xuống vỡ tan vào đất mẹ! Kookie không dám tưởng tượng suốt ngần ấy năm Taehyung đã phải sống như thế nào, nhưng cậu biết, sự thống khổ của anh cho dù cậu có cố gắng tưởng tượng thì cậu cũng sẽ không thể hiểu hết được, sự bất an quẩn quanh tâm trí của anh lúc này đã cho cậu biết điều đó!

Cậu đau lòng quá, thế mà chính cậu là nguyên nhân khiến cho Taehyung trở nên đáng thương thế này, cậu phải làm sao đây???

Kookie động thân, mặt đối mặt với Taehyung, đến lúc có thể nhìn rõ được đôi mắt đỏ ngầu đang xao động mãnh liệt kia, Kookie mới dùng tay lau nhẹ hai hàng nước vẫn còn đọng trên má anh, sau đó cậu nhẹ nhàng nói

- " Đồ ngốc này, anh đừng lo sợ nữa, số phận của chúng ta vốn dĩ là gắn kết với nhau, thế nên ngay cả Ngọc Hoàng cũng không thể làm gì được, Ngài đã trả em về với anh rồi đây không phải sao??"- Ánh mắt sáng như sao của cậu chiếu thẳng vào Taehyung làm tim hắn như được gột rửa, bất an cũng theo đó mà tan biến, Kookie thật sự sẽ không đi nữa sao??

- " Em biết anh lo sợ điều gì, nhưng mà Taehyungie à, em có thể khẳng định với anh, em tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa, một bước cũng không rời, chịu không??"- Kookie như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác đang chịu uất ức, từng lời nói đều dịu dàng, từng cái vuốt mặt đều mềm mại tựa bông khiến cho ánh mắt của Taehyung cuối cùng cũng dịu xuống

Taehyung nắm lấy đôi bàn tay mát lạnh của cậu, thật khẽ hôn vào nó một cái sau đó nhẹ nhàng ôm chầm cậu như lúc đầu, một lúc sau hắn mới lên tiếng

- " Không biết em có còn nhớ không, khi lần đầu tiên em dùng năng lực cứu anh trong trận đấu bóng rổ và khiến bản thân mệt mỏi, anh đã từng nói rằng, em sống anh sẽ sống, em biến mất anh cũng sẽ biến mất theo em, đó là một lời thề không hơn không kém. Thế nhưng bốn năm qua không có em bên cạnh anh vẫn sống, anh đã cố gắng sống vì một lời nói của Chu Tước rằng khi anh trở thành kẻ mạnh, em sẽ quay về. Nhưng mà sau ngần ấy năm anh mới biết, thì ra anh không là gì cả Kookie à, anh không thể trở thành kẻ mạnh nếu không có em. Có kẻ mạnh nào mà ngay cả một việc đơn giản là cười cũng không thể làm được?? Có kẻ mạnh nào mà lại lặng lẽ rơi nước mắt mỗi khi đêm về?? Và có kẻ mạnh nào chỉ cần nghĩ đến em là lại đau như chết đi sống lại?? Anh không phải kẻ mạnh Kookie à! Ngày hôm nay chính là giới hạn của anh rồi, anh không thể sống thêm một giây một phút nào nữa nếu như không có em bên cạnh, thế nên anh đã....."

- " Đừng mà Taehyungie! Đừng nói nữa, em xin lỗi!!!"- Thì ra Taehyungie của cậu đã chịu nhiều đau đớn như thế! Thì ra Taehyungie của cậu phải trải qua khoảng thời gian khủng khiếp như thế!... Tất cả là vì cậu! Nếu như cậu không đưa ra lời thề ba kiếp, nếu như cậu không cố chấp muốn ở bên cạnh Taehyung ba kiếp thì có lẽ mối nhân duyên này sẽ dừng lại khi cậu còn chưa có hình người! Tất cả là tại cậu, là tại cậu mà!!!

Taehyung cảm nhận được người trong lòng khóc đến run rẩy, hắn đau lòng siết chặt vòng tay, miệng vẫn nỉ non thủ thỉ

- " Em đừng tự trách mình, anh biết em ở nơi đó cũng không hề dễ chịu, nhưng mà hôm nay anh muốn nói hết một lần, chúng ta sẽ đau khổ một lần cuối cùng, sau này giữa hai chúng ta sẽ chỉ còn những nụ cười và sự hạnh phúc, không còn nước mắt nữa"- Taehyung xoa nhẹ những lọn tóc tơ mềm mại của Kookie, tiếp tục nói - " Em có biết không, ngay khoảnh khắc trước mắt là một màu đen ngòm của vực thẳm, đó chính là giây phút anh dễ chịu nhất trong suốt bốn năm không có em đấy! Chỉ cần nghĩ đến việc anh không phải mở mắt thức dậy vào mỗi buổi sáng với phần giường trống không lạnh lẽo bên cạnh thì anh lại cảm thấy dễ chịu! Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ không uống canh Mạnh Bà, anh sẽ đứng mãi ở cầu Nại Hà đợi em thì anh lại cảm thấy dễ chịu, mặc dù anh biết em là thỏ tiên, em sẽ không bao giờ phải đến nơi đó, nhưng anh vẫn thấy dễ chịu lắm!"

Taehyung nói xong liền tự phì cười với chính suy nghĩ của mình, thế nhưng Kookie đã khóc đến không mở nổi mắt

- " Hức... đồ ngốc!!!"- Tại sao Taehyungie của cậu lại ngốc nghếch đến khiến cậu đau lòng như thế chứ??

- " Ngoan, đừng khóc nữa bảo bối! Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, em đã trở về bên cạnh anh rồi, thế nên anh sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện ấy nữa, anh sẽ không ngốc nữa, được không??"- Taehyung trưng ra nụ cười hình chữ nhật mà lâu thật lâu rồi cậu không được nhìn thấy, bất giác nước mắt lại tuôn rơi!

- " Taehyungie à...."- Kookie không biết có nên nói ra sự thật này hay không, nhưng khi chạm đến đôi mắt phượng sáng ngời của anh, cậu quyết định sẽ nói. Ngày trước cũng chính vì cậu giấu đi thân phận của mình nên mới phải bất lực nhìn anh đau khổ mà rời xa anh. Cậu sẽ không giẫm lên vết xe đổ ngày đó nữa, hôm nay cậu muốn nghe suy nghĩ của anh, nếu như cậu thật sự biến mất một lần nữa, anh sẽ như thế nào!!

- " Taehyungie à, em muốn nói với anh một việc, em vốn là một con thỏ!"

- " Anh biết!"- Taehyung an tĩnh nói

- " Ngọc Hoàng cho phép em quay trở về bên anh, nhưng đổi lại..."- Cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh để mong có thể nhìn thấy được một chút biểu cảm nào đó, nhưng hoàn toàn không có, Taehyung bình tĩnh đến lạ!

- " Nhưng đổi lại, em sẽ mất hết cốt tiên, tuổi thọ của em ở thế giới loài người sẽ quay về là tuổi thọ của một con thỏ, sức khỏe và tất cả mọi thứ của em đều là của một con thỏ, em không thể ở bên cạnh anh mãi mãi, em...."- Kookie không thể nói tiếp được bởi vì gương mặt cậu đã bị vùi vào lồng ngực ấm áp vững chãi của ai kia, từng cái vuốt tóc ôn nhu khiến lòng cậu cũng được nhẹ nhõm đi đôi chút

Taehyung dường như đã biết trước cuộc hội ngộ này sẽ có đánh đổi, thế nên hắn vẫn giữ nụ cười trên môi nói

- " Em đã hi sinh vì anh quá nhiều rồi, thế nên những việc đó em không cần phải lo nữa. Sức khỏe em yếu anh sẽ chăm sóc cho em, tuổi thọ em không cao thì anh sẽ sống cùng em cho đến cuối cùng. Đối với anh, chỉ cần được ở bên em thì đó chính là mãi mãi! Một năm, hai năm hay ba năm, ngày mình còn nắm tay nhau thì đó chính là mãi mãi, hiểu không?? Khi em đã đi đến giới hạn thì anh sẽ phá vỡ giới hạn của mình để đi cùng em, anh sẽ tiếp tục theo em đi đến một nơi mới để tiếp tục yêu em, tiếp tục chăm sóc cho em. Thế nên việc của chúng ta ngày hôm nay chính là phải sống thật vui vẻ từng ngày, đừng quan tâm gì cả, em bây giờ chỉ cần quan tâm là anh yêu em thôi, hiểu không??"

Kookie chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được những gì mà Taehyung nói với cậu ngày hôm nay. Trải qua bao nhiêu chuyện, gần nhau có và xa nhau cũng có, tại sao cậu lại chưa hiểu nhỉ? Taehyung đối với cậu đã là "thiên trường địa cửu", cậu đối với anh cũng là "thiên tàn địa tẫn", thế thì còn sá chi những giới hạn thông thường nữa! "Cậu sống thì anh sống, cậu có chết thì anh cũng sẽ vong", câu thề này một lần nữa được xác lập. Hai lần sống chết, hai lần thề non hẹn biển, mối tình này, thiên địa không thể chia lìa!

Vương Mẫu Nương Nương phất tay đóng lại giếng trời! Vương Mẫu dời mắt về Ngọc Hoàng đứng bên cạnh vẫn còn trầm ngâm, sau đó nói

- " Chúng nó khổ đủ rồi! Chúng ta là người tạo ra vạn vật chứ không phải là người phá hủy vạn vật. Nếu một trong hai đứa biến mất thì đứa còn lại cũng sẽ chấm dứt cuộc sống, bọn chúng đã quyết rồi, thế nên..."- Vương Mẫu chỉ muốn Ngọc Hoàng ban thêm một chút ân huệ cho thỏ tiên tử được ở bên cạnh người nó thương lâu thêm một chút, thế nhưng chưa nói xong đã bị người cắt ngang

- " Đủ rồi, ta nhân nhượng đến nước này là cùng, những gì mà thỏ tiên tử phải trả giá đều là do nó tự chuốc lấy. Ta cũng đã nói cuộc sống sau này của chúng là do chúng tự định đoạt, ta sẽ không can thiệp vào nữa, nàng đừng cưỡng cầu"- Ngọc Hoàng nói xong liền vung tay biến mất, Vương Mẫu vẫn còn dõi theo bằng đôi mắt của một người mẹ xót con, nàng thì thầm

- " Ngọc Hoàng, Ngài nỡ sao!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung đã bế Kookie rời khỏi vườn hoa cải và lên xe về nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả vệ sĩ bên ngoài. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi vì Ngọc Hoàng đã đưa Taehyung trở về thời điểm trước khi anh lấy xe bỏ đi và rơi xuống vực, thế nên những gì có trong kí ức của vệ sĩ chỉ là hình ảnh Taehyung một mình đi vào vườn hoa cải, thế nên lúc hắn đi ra lại có thêm một người không biết từ đâu chui ra nên họ hoang mang cũng là điều dễ hiểu

Kookie đã khóc một trận thật thoải mái, sau đó cũng vùi vào lòng Taehyung mà ngủ say. Taehyung cũng biết hiện tại sức khỏe của cậu chỉ bằng một con thỏ thế nên anh cực kì cẩn thận không đánh thức cậu, vừa vào xe liền cho chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên trông thấy vì loài thỏ sợ lạnh, nhiệt độ này đã làm vệ sĩ ngồi trong xe toát hết mồ hôi hột. Nhưng họ đổ mồ hôi vì nhiệt độ chỉ là một phần, phần còn lại là bởi vì áp lực khủng khiếp mà Taehyung tạo ra khi họ vô tình nhìn ngắm người đang nằm trong lòng của anh!

Họ xin thề, cả cuộc đời của họ chưa bao giờ nhìn thấy người con trai nào mà đẹp đến nao lòng như thế! Cậu mang dáng dấp của một đứa trẻ, thế nhưng khí chất tỏa ra lại là của một thiên tiên đã trưởng thành. Cậu chỉ nằm yên mà say giấc, thế nhưng từng cái nhấp nháy mi, từng cái động môi đều khiến cho người khác như mê đắm, và bọn họ chính là đang rơi vào mê cung của cậu không thể thoát ra. Nhưng mà, họ thật sự không dám nhìn thiên thần kia lâu thêm, bởi vì họ còn muốn sống. Họ không biết Taehyung "lụm" thiên thần này ở đâu, nhưng mà có vẻ người này là bất khả xâm phạm, ngay cả nhìn cũng không được, chính ánh mắt nóng như lửa Hỏa Diệm sơn kia cho họ biết. Thì thôi, không nhìn thì không nhìn, dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng hơn, thế nhưng bọn họ vẫn là len lén đưa mắt nhìn lên gương đầu xe để ngắm thêm chút nữa, vẻ đẹp của người kia đúng thật là rất yêu nghiệt!!

Xe vừa về đến cổng liền có bảo vệ ra mở cổng. Taehyung hiện tại vẫn sống trong căn biệt thự ở Gangwon bởi vì đối với anh, nơi này là nơi có cậu, anh không muốn rời khỏi nó dù cho hiện tại anh đã tiếp quản Kim thị, phải quay về biệt thự Kim gia. Suốt những năm qua ông bà Kim, Jimin, Hoseok và những người khác vẫn thường xuyên đến đây ở cùng với anh, trò chuyện cùng anh và cũng để giúp cho không khí trong ngôi nhà này bớt nhàm chán. Bởi vì những ngày bọn họ không đến thì ngôi nhà này cứ như nhà hoang chết chủ, quản gia và người hầu nói với nhau mãi cũng hết chuyện nên không thèm nói nữa, còn vị đại nhân kia thì khỏi nói rồi, suốt ngày không hé răng nửa lời, thế nên lúc bình thường ngôi nhà này có thể được xếp vào hàng ngũ những "vùng đất tĩnh lặng" của thế giới.

Xe vừa đổ xuống hầm xe xong Taehyung liền ra hiệu cho tất cả vệ sĩ vào nhà trước, Taehyung muốn Kookie ngủ thêm chút nữa, anh sợ mình nhúc nhích lúc này, cậu sẽ thức giấc mất. Từ ngoại ô thành phố về đây cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, suốt quãng thời gian đó Taehyung không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, đó là chưa kể anh bảo vệ sĩ cho xe chạy chậm để tránh sốc, thời gian có lẽ sẽ bị kéo dài thêm. Mất cậu một lần, Taehyung lại thêm một tầng sủng nịnh đối với cậu. Bây giờ đối với anh, chỉ cần là điều đó tốt cho cậu, anh sẽ không ngần ngại làm nó một cách tốt nhất, bởi vì cậu là quý giá nhất trong tim anh hiện giờ, cậu còn hơn cả mạng sống của anh, anh dám chắc điều đó!

Bẵng đi thêm nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Kookie cũng cựa mình tỉnh giấc. Cậu đã ngủ rất ngon nên tinh thần cũng sảng khoái, vừa mở mắt nhìn thấy gương mặt người kia sát gần bên, cậu liền mất hai giây để xác định được đây không phải mơ, sau đó mới cười thật tươi úp mặt vào bụng anh dụi dụi. Cậu hạnh phúc quá nên không biết nói gì, gò má lại đỏ đến lợi hại nên cuối cùng cậu muốn giấu nó đi, thế nhưng đã bị ai kia bắt bài và lôi nó ra

- " Thỏ tiên sinh à, ngài làm tôi nhột quá đấy!!"- Taehyung vừa vuốt vuốt má cậu vừa cười ngọt như chảy ra mật nhìn vật nhỏ đáng yêu đang nằm trên đùi mình mà trêu chọc một câu. Kookie nghe anh ghẹo cũng chỉ cười, sau đó liền hướng đến anh tròn mắt nói

- " Anh ơi, em đói quá!!"- Ngước đôi mắt to tròn thèm khát lên nhìn anh nói một câu không liên quan, cứ như người vừa ngại ngùng vừa rồi không phải cậu vậy, thế nhưng sự đáng yêu của cậu đã chọc cho Taehyung cưng đến cười phá lên

- " Haha ngoan, sẽ cho em ăn ngay đây!"- Nói rồi Taehyung liền mở cửa xe bế cậu ra ngoài. Lúc trước cậu rất ngại mỗi khi bị Taehyung bế, thế nhưng hiện giờ cậu lại vô cùng hưởng thụ. Cậu thích lồng ngực ấm áp của anh, cậu thích vòng tay săn chắc của anh, thế nên cậu thích được anh bế. Một người thích chiều, một người thích được chiều, ôi thôi quá hợp đôi rồi!!

Taehyung vừa mở cửa bước vào nhà đã nhìn thấy mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng khách, từ ông bà Kim, quản gia, người hầu cho đến Jimin, Hoseok, anh Namjoon và anh Seokjin đều có mặt, dường như Taehyung đã quên cái gì rồi thì phải??!!!

Mọi người nghe tiếng mở cửa liền xoay ra nhìn sau đó liền ngớ người khi nhìn thấy người được Taehyung bế, chỉ có bà Kim là đang lúi húi xếp bánh Songpyeon ra đĩa, không nhìn thấy gì nên vẫn còn nói được

- " Mẹ chịu con rồi đấy, đã bảo hôm nay nhà chúng ta tổ chức tiệc mừng lễ Chuseok (Tết trung thu) mà con lại về trễ thế, mẹ chờ muốn mọc râu luôn rồi này! Nhưng cũng may là con chịu về đấy, nếu không mọi người chắc chắn mắng chết con, vào đây ngồi....."

Bà Kim vừa hớn hở ngước lên gọi Taehyung vào ngồi thì tầm mắt của bà đã nhìn thấy người nằm trong lồng ngực con trai mình, mắt bà ngày càng mở lớn. Người này cho dù bà có chết cũng không thể quên được. Người này, bà nợ nó một lời xin lỗi!!!

- " Kook...Kookie.....!"

Một tiếng kêu thảng thốt giữa không gian yên tĩnh!

~~~~~~~~~~~~~~~End chap 42~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip