- " Mày có tin vào thiên thần không??"Không gian và thời gian dường như bị đóng băng sau câu hỏi của Taehyung.Jimin không thể phản ứng được gì trước câu hỏi quá đột ngột và quá kì lạ của Taehyung nên chỉ đứng chết trân tại chỗ, cho đến khi một câu hỏi khác lại được thốt ra từ miệng của Taehyung- " Mày có tin vào kiếp lai sinh không??"- Taehyung vẫn chưa từng rời mắt khỏi Jimin, anh muốn nhìn xem Jimin sẽ phản ứng như thế nào!! Thế rồi mặc kệ sự đông cứng đang ngày càng nghiêm trọng nơi Jimin, Taehyung vẫn cứ dùng tông giọng đều đều nói ra bí mật trong lòng mình- " Mày có tin trên kia có một thế giới khác không??"- Taehyung chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm đang treo ánh trăng vàng nhạt soi rọi từng sợi ánh sáng mỏng manh xuống nhân gianJimin máy móc dời tầm mắt theo hướng tay chỉ của Taehyung, và dường như thứ ánh sáng nhợt nhạt ngoài kia đã đủ để giúp Jimin tỉnh táo lại đôi chút- " Tae... Taehyung, mày biết mày đang nói gì không thế??"- Jimin nở nụ cười gượng gạo để trấn tĩnh Taehyung đồng thời cũng là để trấn an chính mình, xong lại lắp ba lắp bắp đặt câu hỏi với Taehyung. Jimin chính là đang sợ! Anh sợ rằng Taehyung không thể vượt qua được sự việc kia. Jimin sợ rằng Kookie đã gặp chuyện gì đó và Taehyung đang gánh chịu một cú sốc! Đây có phải là những biểu hiện ban đầu chứng tỏ rằng Taehyung đã bỏ cuộc rồi không? Taehyung không thể vượt qua được nỗi ám ảnh đó, và Taehyung muốn sống trong một thế giới do anh tạo ra? Có phải không?- " Tao biết tao đang nói gì, tao cũng không bị điên. Kookie chính là đến từ nơi đó, và hiện giờ em ấy đã quay về đó rồi"- Tay lại chỉ về phía khung cửa sổ, Taehyung khẳng định chắc nịch lời mình nói. Tuy nhiên sự nghiêm túc trong cử chỉ và sự lãnh liệt trong ánh mắt của Taehyung chỉ càng khiến cho Jimin thêm sợ hãi mà thôi!!- " Taehyung à...."- Jimin không thể kiềm chế nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng thêm được nữa, anh trực tiếp nhào đến ôm chặt lấy Taehyung, đồng thời kéo tay Taehyung xuống nắm thật chặt, không cho Taehyung chỉ loạn nữa. Trong lòng Jimin thầm khẳng định, Taehyung chắc chắn đã gặp chuyện rồi!!- " Taehyung à, đừng làm tao sợ mà, đừng nói năng lung tung thế được không? Có phải... có phải Kookie đã gặp chuyện gì đó rồi đúng không?"- Jimin nghĩ mọi biểu hiện bất thường của Taehyung hiện giờ chỉ có thể xuất phát từ một vấn đề mà thôi, đó là sự biến mất bí ẩn của Kookie. Chắc chắn lúc hai người mất tích đã xảy ra chuyện gì đó và nó không hề tốt đối với Kookie, Taehyung đã không thể giữ được em ấy cho nên Taehyung chính là đang gặp một cú sốc. Taehyung không chấp nhận được sự thật, cái sự thật rằng Kookie đã rời khỏi anh và Taehyung đã dùng thiên đường như là một nơi để cất giấu nỗi đau mất mát ấy, có phải như thế không?- " Kookie chắc có lẽ vẫn sống rất tốt, nhưng là sống ở trên kia kìa. Em ấy sẽ sống tiếp một cuộc sống vô tư như lúc ban đầu, một cuộc sống mà không có sự tồn tại của cái tên Kim Taehyung"- Taehyung vẫn cứ đinh ninh rằng một khi anh chấp nhận buông tay Kookie chính là anh đã chấp nhận việc cậu sẽ quên tất cả. Thượng giới không giống như nhân gian, tiên nhân cũng không giống như con người, họ là những thực thể có quyền năng làm cho kí ức biến mất, thế nên việc lấy đi khoảng trời có anh tồn tại trong đầu cậu để cậu có một cuộc sống yên bình là điều rất dễ dàng. Thế nhưng mà Taehyung nào biết, cái vật nhỏ ở nơi xa kia vẫn ngày ngày ôm chú huyết phượng hoàng ngồi trước Chu Tước môn mà âm thầm lau lệ. Khoảng kí ức gắn liền với cái tên Kim Taehyung sẽ mãi mãi không thể nào biến mất được trong lòng vật nhỏ kia, trừ phi cậu cùng biến mất!- " Taehyung à, có phải Kookie đã...."- Cái từ kia sao mà khó thốt ra đến như thế! Jimin bỏ dở câu nói, giương ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào Taehyung và đã ngay lập tức nhận được một ánh nhìn tức giận từ anh- " Tao đã bảo là Kookie vẫn sống tốt. Tao cấm mày nói bậy bạ về em ấy"- Taehyung vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Jimin, lời nói hằn lên sự phẫn nộ- " Nhưng Kookie là con người Taehyung à, em ấy không thể sống ở trên trời được mày hiểu không??"- Jimin lại ôm chặt cứng Taehyung đồng thời gấp gáp giải thích. Jimin ngay lúc này muốn gọi mọi người vào xem tình trạng của Taehyung nhưng mà anh không thể buông Taehyung ra được. Taehyung cần được điều trị tâm lí ngay bây giờ!!- " Bỏ tao ra! Mày dừng việc xem tao là kẻ điên lại đi! Kookie không phải con người, em ấy là một thiên thần hộ mệnh!!"- Taehyung đẩy Jimin ra sau đó đổi thành anh nắm bờ vai Jimin chặt cứng, giọng nói cũng trở nên hằn học thấy rõ. Taehyung chỉ muốn chứng minh một điều rằng anh hoàn toàn tỉnh táo và anh hoàn toàn biết mình đang nói những gì, anh muốn Jimin tin anh!- " Taehyung à...."- Jimin đối mặt với ánh nhìn kiên định của Taehyung thì những lời lẽ phản bác lại không có cách nào thốt ra. Jimin biết Taehyung đang tỉnh táo, nhưng càng như thế Jimin lại càng cảm thấy rối loạn. Taehyung tỉnh táo, anh lại càng không điên, vậy sự việc hoang đường này là từ đâu mà ra?- " Kookie chính là một chú thỏ trắng, đồng thời là một tiên tử, và em ấy xuống nhân gian thật sự là để bảo vệ tao đúng như lúc đầu em ấy nói. Kookie đã từng thề rằng sẽ bảo vệ tao ba kiếp để đền ơn cứu mạng, và em ấy đã hoàn thành nó rồi. Bây giờ Kookie và tao đã không còn quan hệ nữa, em ấy sẽ không bao giờ quay về bên tao nữa"- Giọng nói Taehyung ngày càng nhỏ dần đi ngược lại với sự đau đớn đang ngày càng lớn dần lên trong giọng nói, và hốc mắt cũng vì như thế lại rát buốt lên nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lệ nào đọng lại nữa. Nước mắt của Taehyung có lẽ đã khô cạn rồi từ lâu rồi, chỉ còn tồn tại ở đây một hốc mắt ráo hoảnh đỏ ngầu mà thôi!!- " Cái gì là thỏ? Cái gì là thần tiên? Cái gì là đầu thai kiếp khác? Taehyung à, mày đừng làm tao sợ nữa mà được không??"- Jimin thẫn thờ lặp lại những gì mình vừa nghe thấy từ chính miệng Taehyung thốt ra. Anh sắp không thể phân biệt được đâu là lời nói lúc tỉnh táo và đâu là lời nói trong mơ hồ nữa rồi, tại sao mọi thứ lại ập đến cùng một lúc như thế chứ?!!- " Tao biết mày sẽ rất khó chấp nhận những gì tao nói, nhưng đó hoàn toàn là sự thật"- Taehyung bắt đầu kể lại những gì Chu Tước đã cho anh nhìn thấy, cả ba kiếp lai sinh kia và cả những gì đã xảy ra sau đó. Nghe xong Jimin vẫn không thể nào tin được, trong ánh mắt anh hiện lên sự rối loạn và sự hoài nghi không thể che giấu- " Nếu mày vẫn chưa tin, vậy mày giải thích như thế nào về tấm hồ sơ không một vết mực của Kookie??"- Taehyung vẫn đang cố gắng khiến cho Jimin tin tưởng- " Đó có thể là do tao, do tao bỏ sót, tao không thể điều tra được. Tao cũng chỉ là con người bình thường thôi nên việc điều tra xảy ra sai sót là có thể mà"- Jimin vừa nghe Taehyung đề cập đến cái hồ sơ trống rỗng kia của Kookie liền nhanh chóng phản ứng. Đúng vậy, tấm hồ sơ trắng toát kia là do sai sót của anh chứ nó không thể nào là hồ sơ của một thiên thần được!!- " Được rồi, cứ cho việc đó là sai sót của mày đi. Vậy mày có thể giải thích chuyện ở sân bóng rổ không?? Hôm đó mày đã nhìn thấy hai tên của trường Chungha định chơi xấu với tao mà đúng chứ? Vậy tại sao bọn chúng lại giống như gặp quỷ mà đột ngột ngã xuống trước khi chạm vào tao, điều này chắc chắn không thể dùng trọng lực trái đất để lí giải rồi nhỉ??"- Taehyung đánh thêm đòn phủ đầu thứ hai. Hôm đó Taehyung nhìn thấy và Jimin cũng đã nhìn thấy sự rơi xuống đầy kì lạ của hai tên chơi xấu kia trước khi chúng thực hiện được ý đồ. Tuy nhiên lúc đó hai người chỉ cho rằng đó là do Taehyung may mắn nên đã trực tiếp bỏ qua. Nhưng mà hiện giờ Taehyung đã biết được nguyên nhân thực sự của việc đó thì anh không thể nào làm ngơ được nữa. Đó là do Kookie cứu anh, đó không hề là sự may mắn! - " Mày... tao... tao... "- Nếu nói một tên lúc nhảy lên bị mất đà nên ngã trước khi kịp chạm vào Taehyung thì còn có thể tạm tin, nhưng đằng này hai tên đều ngã trong một tư hết y hệt nhau như bị kéo, dùng việc mất đà để giải thích cũng thật ngượng miệng đấy!- " Chính là Kookie đã cứu tao. Bởi vì em ấy là thỏ tiên tử nên có phép thuật, tuy nhiên nó không đủ mạnh. Đó cũng là lí do khiến cho Kookie bị mệt mỏi đến gần như ngất xỉu mặc dù trước đó mọi chuyện đều tốt"- Taehyung lại tiếp tục giải thích. Ánh mắt kiên định và sự chân thành trong giọng nói của Taehyung đã khiến Jimin dao động- " Cái gì thế này? Chuyện này...."- Mâu quang Jimin đang rung động mãnh liệt, anh không thể phản bác được dù chỉ một lời bởi vì những gì Taehyung nói đều trùng khớp với những gì đã xảy ra- " Ở nhà kho, lúc Kang Jin Young chĩa súng vào tao và bóp cò lần thứ nhất, chính Kookie đã cứu tao một lần nữa. Mày có thể giải thích lý do khiến Kang Jin Young giây trước còn hùng hùng hổ hổ chĩa súng vào tao bóp cò mà giây sau viên đạn lại bị bắn lên trời hay không??"- Taehyung đặt ra câu hỏi nhưng anh không đợi nghe được câu trả lời từ Jimin mà đã tự mình phán quyết, và điều đó đã ngay lập tức ban cho sự dao động cuối cùng trong ánh mắt Jimin một chữ "tử" khi anh tiếp tục nói: "Tao nghĩ mày không thể!"Đúng, Jimin thật sự không thể!- " Tao nói ra chuyện này không phải để ép buộc mày tin, chỉ là tao không thể giấu giếm chuyện gì trước mày cả, từ nhỏ đã như thế rồi! Và tao cũng muốn chứng minh một điều là tao hoàn toàn tỉnh táo, mày không cần lo lắng cho tao nữa"- Taehyung nhìn vào mắt Jimin nói, sau đó liền xoay lưng đi về giường. Tuy nhiên chỉ sau hai bước, Taehyung liền dừng lại- " Sao cũng được, mày ra ngoài được rồi đó!!"- Taehyung ngoảnh mặt nhìn Jimin, ánh mắt lại quay về như lúc đầu, không còn cảm xúc nữa.Taehyung vẫn chưa kịp nhấc chân sau câu nói kia thì đột nhiên Jimin lên tiếng- " Tao tin!!"- Jimin đã bị cái ánh mắt bất cần lúc Taehyung ngoảnh mặt nhìn anh thuyết phục. Taehyung càng không cần anh tin, anh lại càng tin, những bằng chứng mà Taehyung đã đưa ra là không thể chối cãi- " Tao tin chuyện mày nói"- Và còn một điều nữa, Jimin tin tưởng Taehyung. Bản thân Taehyung chính là một bằng chứng tuyệt vời nhất, nó khiến Jimin tin tưởng tuyệt đối!- " Vậy bây giờ Kookie đã....."- Jimin run run lặp lại lời giải thích của Taehyung lúc nãy, nhưng mà thật sự rất khó để nói thành lời- " Đúng vậy, Kookie phải quay về thượng giới, nếu không em ấy sẽ biến mất... mãi mãi"- Taehyung thu người lại ngồi trên giường, kê mặt lên đầu gối và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ rộng lớn vẫn chưa một lần được đóng lại và lúc này nó đang dẫn một thứ ánh sáng vàng vàng soi rọi lên thân ảnh Taehyung trong phòng làm cho chiếc bóng in trên nền đất càng thêm cô liêu, tịch mịchJimin đã thu hết hình ảnh đau lòng kia vào tầm mắt. Lúc này Jimin chỉ muốn thay Kookie trao cho Taehyung một cái ôm ấm ấp nhất để sưởi ấm lại tâm hồn đang lạnh lẽo của Taehyung. Nhưng mà chỉ e rằng, ngoài Kookie ra thì cái ôm của bất cứ ai lúc này cũng đều là băng giá, nó chỉ khiến cho trái tim Taehyung thêm chai sạn mà thôi!Jimin không tiến gần đến Taehyung mà chỉ yên lặng đứng đó. Taehyung cô đơn quá làm anh thật khó lòng tiếp cận, dường như bây giờ đến cả anh cũng không thể chạm đến trái tim Taehyung nữa rồi. Ngoài người kia ra, e rằng sẽ không có một ai có thể bước vào thế giới của Taehyung được nữa. Không một ai nữa cả!Jimin cũng dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ để nhìn ngắm bầu trời đêm nay. Khá khen cho thi nhân viết câu " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" bởi vì ngay lúc này, câu nói ấy hoàn toàn đúng. Ánh trăng ngày thường luôn lung linh tỏa ra thứ hào quang linh động, nhưng ánh trăng hôm nay lại rất buồn. Cây ngân hạnh trong vườn ngày thường luôn vểnh lên những tán lá xanh non mơn mởn để đón lấy từng đợt ánh sáng mỹ miều và những giọt sương lành lạnh ban tối, nhưng hôm nay những tán lá kia đều ủ rũ và phủ lên mình một màu xanh ảm đạm, chắc có lẽ hôm nay nó buồn. Sự u buồn đã bao phủ vạn vật, vậy sự u buồn này đến từ đâu?!!- " Kookie nhất định sẽ quay về, đúng không?"- Trong vô thức, câu hỏi ấy lại bật ra khi sự tĩnh lặng đã ngự trị không gian căn phòng. Jimin dường như đã nhìn thấy sự run rẩy trên bờ vai Taehyung, có lẽ nào Taehyung đang khóc?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip