Chap 22: Lời tuyên thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bàn thắng mang tính quyết định, Taehyung bị mọi người vây vào giữa, tuy nhiên anh vẫn không quên đưa mắt tìm kiếm thân ảnh bảo bối nhỏ của mình. Kookie vẫn ngồi đó, cậu cũng đưa mắt nhìn về bên này nhưng không chạy đến bên cạnh anh, sao vậy nhỉ?? Lẽ ra Kookie đã phải chạy đến bên cạnh anh ngay lúc này chứ?? Taehyung cố gắng đưa tầm mắt của mình xa hơn và anh đã nhìn thấy Kookie mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt!! Không hiểu sao Taehyung lại có cảm giác người ngồi đó là một thiên thần với đôi cánh trắng, và thiên thần tinh khiết ấy sắp vỗ cánh bay đi. Nỗi lo lắng đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí Taehyung lúc này. Anh mặc kệ mọi người đang tiến về phía này ngày một đông, anh bỏ mặc tất cả để chạy đến bên bảo bối của mình. Càng gần cậu hơn, Taehyung càng thấy rõ gương mặt trắng bệch của cậu, có chuyện gì đã xảy ra với bảo bối của anh thế này??

- " Kookie à...Kookie à, em làm sao vậy?? Em cảm thấy không khỏe chỗ nào nói anh nghe đi! Ngoan, Kookie ngoan nói anh nghe đi!!"- Kookie của anh lúc này trông rất yếu ớt, sắc mặt lại trắng bệch chứ không còn sắc hồng như nó vốn có. Rõ ràng Kookie chỉ ngồi đây, không hề đi đâu cũng không hề có ai tiếp cận cậu, vậy thì chuyện này là sao đây??! Lòng Taehyung lúc này y hệt có lửa đốt, anh không thể làm gì cả, tay chân muốn ôm cậu nhưng lại cứ loạn hết cả lên.

- " Taehyungie không sao là được rồi! Không sao là được rồi...."- Kookie áp má mình vào lồng ngực Taehyung rồi tựa hẳn cả người lên cơ thể anh. Cậu mệt quá! Lần dùng năng lực vừa rồi khiến cậu như rơi vào trầm mê, cả người không còn chút sức lực gì cả. Cậu cũng muốn chạy đến bên cạnh anh, ôm anh và chia sẻ niềm vui với anh, nhưng cậu không thể. Cậu chỉ sợ mình đứng lên ngay lúc này cậu sẽ ngã quỵ mất, đến lúc ấy Taehyung chắc chắn sẽ lo sốt vó lên, và đó là điều cậu không muốn. Cuối cùng cậu đã chọn cách ngồi yên, thà không chung vui cùng anh còn đỡ hơn là khiến anh lo lắng. Nhưng cuối cùng anh lại chạy đến bên cậu. Điều này đã cho Kookie thấy được rằng, dù cho Taehyung có như thế nào thì trái tim của anh luôn đặt ở nơi cậu, nếu cậu không tiến về phía anh thì anh sẽ là người tiến về phía cậu. Cái suy nghĩ ấy đã giúp cho Kookie buông lỏng chính mình. Cậu muốn cảm nhận hơi ấm của anh, cậu muốn tìm một nơi vững chắc để tựa vào, vì chỉ có như thế, cậu mới có thêm năng lượng để tiếp tục bảo vệ anh!

- " Kookie à, anh đưa em đến bệnh viện nhé! Đừng làm anh sợ mà!!"- Taehyung có cảm giác rằng Kookie rất yếu, nhưng anh lại không biết tại sao cậu lại có sự bất thường này, rõ ràng lúc nãy cậu vẫn còn rất tốt. Nhưng cho dù thế nào Taehyung vẫn muốn đưa cậu đến bệnh viện, cậu như thế này khiến anh rất đau lòng!

- " Đừng đi! Em muốn ôm anh thôi, như thế là đủ rồi"- Kookie níu chặt ngực áo Taehyung lại không cho anh nhúc nhích. Cậu không thể vào cái nơi kia được, nếu vào đó thì thân phận của cậu sẽ bị phát hiện. Mà cho dù có đi, cậu cũng không tin mình có thể khỏe hơn đâu, chỉ có Taehyung mới có thể giúp cậu hết mệt thôi!

- " Kookie làm sao vậy??"- Jimin sau một hồi hồ nháo cùng đội bóng liền phát hiện Taehyung đã biến mất, và anh đã thấy Taehyung đang ở bên cạnh Kookie. Nhưng dường như Kookie không được khỏe khi cứ dựa cả người vào Taehyung nên Jimin liền nhanh chóng tiến đến xem sao, Hoseok cũng chạy theo

- " Kookie không được khỏe, tao đưa em ấy về trước. Hoseok à, tiệc mừng tôi không thể chung vui cùng mọi người được, mọi người cứ chơi vui vẻ"- Nói đoạn, Taehyung liền bế Kookie lên và đi thẳng, Hoseok và Jimin đưa mắt nhìn nhau với sự lo lắng đang dâng tràn, chỉ hy vọng rằng Kookie không sao!

Xe vừa được bảo vệ mang ra, Taehyung liền muốn đặt Kookie nằm ở ghế sau và anh sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Mặc dù Taehyung biết Kookie sợ bệnh viện và không chịu đến đó, nhưng vấn đề này anh không thể làm theo lời cậu được, sức khỏe của Kookie mới là trên hết. Tuy nhiên, Kookie vừa nằm xuống ghế đã nắm chặt áo Taehyung không buông làm anh không có cách nào tiến lên ghế lái được

- " Kookie ngoan, anh sẽ đưa em đi kiểm tra được không? Đừng sợ, kiểm tra rồi sẽ không sao nữa"- Taehyung thật sự không biết làm sao với vật nhỏ này. Tâm anh đang như lửa đốt chỉ muốn nhanh chóng biết được tình trạng của cậu nhưng cậu cứ nháo. Taehyung thật sự đang gấp đến chết được!!

- " Taehyungie ôm em!"- Kookie vẫn nhắm tịt mắt nhưng miệng lại chu chu làm nũng đòi Taehyung ôm cứ như em bé, tay thì cứ quơ quào đến khi nào ôm được Taehyung thì thôi, hình ảnh này khiến tâm Taehyung trực tiếp hóa thành một vũng bùn nhão

- " Anh nhất định sẽ ôm em, nhưng để sau khi kiểm tra được không??"- Taehyung vẫn đang rất cố gắng dỗ dành tiểu oa nhi đang nháo loạn kia mặc dù trong thâm tâm chỉ muốn ôm chặt cậu không buông nữa, nhưng hiện giờ là cậu đang không khỏe, anh không thể loạn theo cậu được

- " Taehyungie ôm em a~~~"- Kookie đột nhiên đỏ hồng hết mắt mũi, còn nức nở đòi Taehyung ôm làm anh nhất thời đông cứng.

- " Được rồi Taehyungie ôm em, đừng khóc, đừng khóc!!"- Hết cách rồi, trước tiên phải chiều theo ý cậu đã, khiến cho cậu khóc trong tình trạng này cũng không phải là cách giải quyết

Thế là băng ghế phía sau xe chật chội lại đang chứa đựng hai người đang nằm lên. Taehyung nằm phía dưới và đặt Kookie nằm trên mình, một cảnh tượng thật là ấm áp. Taehyung đã dùng chế độ chạy tự động để chạy ra khỏi khuôn viên trường và nhằm về hướng bệnh viện trung tâm mà chạy đến. Taehyung không thể tự mình lái, thế thì nhờ công nghệ lái thay vậy. Tuy nhiên khi xe vừa ra đến đường lớn, giao thông hỗn loạn đã khiến Taehyung không thể yên tâm giao phó cho chế độ lái tự động nữa, nên cuối cùng anh đã cho xe tấp vào lề, chỉnh kính thành màu đen và nằm yên nhìn Kookie ngủ.

Taehyung cứ cách 2 phút lại kiểm tra cơ thể Kookie một lần nhưng anh không phát hiện ra điều gì bất thường cả, Kookie cứ thế nằm trên người anh mà ngủ, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cậu khiến cho lòng Taehyung cũng an ổn hơn một chút

Qua hơn hai tiếng đồng hồ, hiện giờ cũng gần 10 giờ tối, Kookie mới ngọ nguậy thức giấc. Taehyung không động đậy, chỉ yên lặng nhìn xem biểu cảm cũng như hành động của cậu để xem cậu đã ổn chưa và cuối cùng anh đã thấy được con thỏ trắng muốt khỏe mạnh của anh ngày nào. Kookie ngọ nguậy trên ngực anh một lát lại ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, đưa tay dụi dụi mắt vài cái, trong đôi mắt vẫn còn sương mờ do vừa ngủ dậy nhưng vẻ linh động và tươi sáng trong con ngươi đã quay trở lại. Kookie cứ nhìn dáo dát một lúc thì hồn mới quay về bên thể xác. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang ở đâu và mình đang nằm trên cái gì, đôi má lại được dịp ửng hồng đến lợi hại

- " Nằm trên người anh ngủ đã rồi giờ mắc cỡ gì nữa??"- Taehyung nhìn cậu cứ giữ nguyên tư thế ngóc đầu mắt mở to nhìn mình liền không kiềm lòng buông lời trêu chọc, ai bảo cậu quá đáng yêu làm gì?!!

- " Em...em ngủ bao lâu rồi ạ??"- Kookie ngơ ngác, vừa ngại ngùng lại vừa không nhớ tại sao mình lại thức dậy trong tư thế này. Aizz đầu cậu giờ chỉ còn một đống bùi nhùi thôi, không nhớ gì cả

- " Em ngủ hơn hai tiếng rồi đấy ngốc"- Taehyung vòng một tay lên kê đầu, tay còn lại quàng hờ quanh em cậu để phòng khi cậu ngã, nhàn nhã đưa mắt nhìn vật nhỏ trên bụng cứ như sức nặng của cậu chỉ là hư không vậy

- " Lâu như thế ạ?? Vậy Taehyungie có mỏi không? Em xin lỗi"- Kookie hoảng hồn khi nghe Taehyung thông báo thời gian. Cậu nằm như thế chắc Taehyung sẽ mỏi chết mất. Cậu luống cuống định leo xuống thì đã bị vòng tay Taehyung chế trụ eo, không thể nhúc nhích nữa

- " Đừng có nháo, ngã đau đấy! Anh không mỏi, anh chỉ đau thôi"- Taehyung ôm gọn vật nhỏ trong lòng xong, trong lời nói lại hoàn toàn là một cảm xúc khác. Anh không còn đùa giỡn như lúc nãy, thay vào đó là một ánh mắt thâm tình chiếu thẳng vào làm Kookie muốn tránh cũng không được

- " Taehyungie bị đau ở đâu ạ?? Em xin lỗi. Anh thả em ra đi, ôm thế này anh sẽ đau hơn đấy"- Kookie nghe Taehyung bảo bị đau trong mắt lại xót một trận, lệ nóng đã đong đầy khóe mắt. Thật là, nếu anh đau thì đánh thức cậu dậy chứ, đợi đến bây giờ không phải quá trễ rồi sao. Kookie cố gắng gỡ tay Taehyung ra để leo khỏi người anh nhưng cậu không thể, Taehyung ôm cậu quá chặt, cậu không thể thoát được

- " Anh không đau ở cơ thể. Anh là đau lòng!"- Taehyung dời tay khỏi đầu mình và thay vào đó là ôm ghì đầu Kookie áp vào ngực. Vật nhỏ này bị đau một anh sẽ đau đến mười. Cậu là do anh yêu thương, do anh cưng nựng trong lòng bàn tay, cậu chỉ được vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay anh thôi, cậu không được bị thương tổn, anh không cho phép!

- " Taehyungie à~~ tại sao lại đau lòng??"- Kookie nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ kiên định của anh làm cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Hơi ấm này làm cậu cảm thấy thoải mái, mùi hương này làm cậu cảm thấy được an toàn, chỉ như thế thôi là đủ rồi

- " Tại sao em không khỏe lại không nói với anh? Tại sao em lại cho anh thấy bộ dạng yếu ớt như thế? Em có biết lúc anh nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của em, tim anh nó đau như thế nào không?? Anh không thể chấp nhận được bất kì một thương tổn nào xảy đến với em, cho dù đó là thương tổn nhỏ nhất. Anh không muốn nhìn thấy, anh không muốn, em hiểu không??"- Taehyung ngày càng ôm chặt Kookie hơn cứ như muốn khảm cả cơ thể cậu vào người anh, không cho cậu rời xa anh nữa, cho dù nửa bước anh cũng không cho nữa. Nhưng mà anh không thể! Anh có khi nào lại phải nhìn thấy sự suy yếu của Kookie một lần nào nữa hay không? Anh có phải chứng kiến cậu gần như ngất xỉu trong vòng tay anh hay không?? Không! Anh không muốn, tim anh nhất định sẽ không chịu nổi, nó chết mất!

- " Taehyungie à~~ em xin lỗi! Em cũng không biết tại sao bản thân lại như thế! Nhưng...nhưng em hứa với anh, em sẽ không như thế nữa, em sẽ không bao giờ khiến anh phải lo lắng nữa nên anh đừng như thế, được không??"- Kookie nhìn thấy sự bất lực tỏa trong đôi mắt phượng hẹp dài của Taehyung mà lòng đau như cắt. Cậu không dám chắc mình có thể giữ đúng lời hứa hay không, sau này gặp chuyện tương tự cậu cũng sẽ làm như thế này mà thôi, nhưng trước mắt cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Taehyung nữa. Một Taehyung mà cậu biết là một Taehyung cao ngạo, trong đôi mắt luôn có sự mạnh mẽ quyết đoán và lãnh liệt, chứ không phải một Taehyung yếu đuối như thế này!

- " Vậy em có thể trả lời cho anh biết rằng em đang gặp chuyện gì không? Anh thật sự không thể yên tâm khi anh không biết em là đang có chuyện gì?? Nếu em thương anh thì hãy nói cho anh biết đi, được không??"- Taehyung gần như là cầu xin Kookie nói ra tình trạng của mình. Taehyung muốn biết, dù thông tin này có tồi tệ đến mức nào anh cũng muốn biết, bởi vì nó liên quan đến Kookie của anh

- " Em thật sự chỉ là hơi mệt thôi, anh đừng lo, em không có chuyện gì cả"- Kookie cười nói với Taehyung nhằm trấn an anh, nhưng gương mặt Taehyung vẫn không hề giãn ra dù chỉ một chút

- " Em nói thật mà. Chắc có lẽ do em hoạt động quá nhiều từ sáng nên đến chiều em bị mất năng lượng thôi. Lúc đó em cũng chỉ hơi mất sức một chút, em vẫn còn làm nũng đòi anh ôm mà, nên anh có thể tin em được chứ??"- Kookie cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra sau khi cậu bị mất sức nhằm tìm một chút gì đó có thể dùng để giải thích với Taehyung về sự yếu ớt của mình lúc nãy. Nhưng mà dường như sự cố gắng của cậu vẫn không được đáp lại, vẻ mặt của Taehyung đã cho cậu biết rằng anh không tin.

- "............"- Taehyung chỉ nhìn Kookie chăm chăm mà không nói gì cả, nhưng trong đôi mắt lại toát lên sự tiếc thương đến cực hạn pha chút bất lực

- " Taehyungie ah~~~"- Kookie nhìn anh như thế cậu đau lắm, nhưng cậu đâu thể làm gì khác hơn ngoài nói dối anh chứ?? Không lẽ bây giờ cậu bảo rằng do cậu dùng năng lực cứu anh nên mới bị mất sức? Không lẽ cậu nói rằng cậu chính là thỏ tiên do Ngọc Hoàng phái xuống để bảo vệ anh? Không lẽ bây giờ cậu thừa nhận rằng cậu không phải con người??... Không được mà đúng không?? Nam Tào Bắc Đẩu đã cảnh cáo cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được để lộ thân phận, nếu không không phải chỉ mình cậu gặp chuyện, mà ngay cả Taehyung cũng có thể bị liên lụy, đó chính là điều cậu không muốn nhất. Thế nên hiện giờ dù đau lòng cách mấy cậu cũng phải cắn răng nói dối, hy vọng rằng Taehyung sẽ không truy cứu nữa.

- " Ngay từ đầu anh đã lựa chọn tin em, anh tin em vô điều kiện, bởi vì anh yêu em, yêu em vô điều kiện! Nếu hiện giờ em có chuyện không thể nói, anh không ép nữa. Nhưng anh muốn em biết một điều, anh đã yêu em đến không còn đường lui nữa. Hiện giờ em sống anh sẽ sống, em chết anh cũng sẽ biến mất theo em, chỉ cần em nhớ điều đó là được rồi"- Đây là một lời tuyên thệ, một lời tuyên thệ sống chết do chính Taehyung lập ra. Mối nhân duyên này sẽ đi về đâu đây khi cả hai đều đã lún quá sâu vào lưới tình của đối phương? "Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm", lời tuyên thệ này liệu có tốt??

****************************************

Taehyung và Kookie về đến nhà cũng đã 11 giờ tối, Kookie đã ngủ ngay trên xe nên hiện giờ Taehyung bế cậu vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy Jimin ngồi đợi sẵn trên sopha với vẻ mặt lo lắng. Taehyung không tham gia, Kookie lại bị bệnh nên bữa tiệc tối của cả đội cũng không vui vẻ gì, thế là đành kết thúc cuộc vui sớm. Hoseok đưa Jimin về xong cũng quay về nhà, bác Lee và các nữ hầu được Jimin bảo đi ngủ nên chỉ còn một mình Jimin đợi hai người.

Taehyung bế Kookie về phòng, chỉnh nhiệt độ ấm áp hơn đồng thời vén chăn kín cho cậu rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài

- " Kookie có bị làm sao không??"- Jimin vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Nhìn sắc mặt Taehyung cũng không tốt nên Jimin nghĩ rằng chắc là Kookie đã bị gì đó thật rồi.

- " Tao không biết. Lúc nãy em ấy đã ngủ một giấc liền ngay lập tức tươi tỉnh lại, tao thật sự không biết chuyện gì xảy ra"- Taehyung chống hai khuỷu tay lên đầu gối, đưa đôi bàn tay to lớn áp lên mặt, trông dáng vẻ của anh vô cùng mệt mỏi

- " Bác sĩ cũng không biết Kookie bị gì à??"- Jimin trong lòng cũng đánh thịch một cái khi nghe câu trả lời của Taehyung. Không lẽ Kookie bị bệnh gì đó đáng sợ lắm nên ngay cả bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được?

- " Em ấy không chịu đến bệnh viện, em ấy còn khóc nên tao không thể làm gì khác. Em ấy đã ngủ hơn hai tiếng và sau đó lại trở lại bình thường, cứ như sự mệt mỏi trước đó hoàn toàn không tồn tại vậy. Tao... tao thật sự không biết nữa!"- Taehyung chà hai bàn tay lên mặt liên tục để giúp bản thân tỉnh táo lại. Taehyung hoàn toàn không tin lời giải thích của cậu, nhưng muốn anh tìm ra nguyên nhân thực sự anh lại không thể. Thật sự bây giờ Taehyung rất rối!!

- " Mày phải bình tĩnh đã, Kookie có nói như thế nào không? Có thể do em ấy mệt vì đã chạy nhảy cả ngày nên mới như thế, chứ tao không nghĩ một người bị bệnh gì nặng lại có thể hồi phục được sau một giấc ngủ đâu"- Jimin tiến sát vỗ vai Taehyung nhằm khiến Taehyung bình tĩnh lại. Ngay từ đầu, bất cứ vấn đề gì liên quan đến Kookie Taehyung đều không thể bình tĩnh được, hiện tại Jimin đang giúp Taehyung gỡ rối

- " Kookie cũng đã dùng lí do đó để giải thích nhưng tao không thể tin được. Mày không nhìn thấy dáng vẻ em ấy lúc chiều đâu, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, cả cơ thể thoát lực, thật sự đó chỉ là mệt mỏi thông thường sao??"- Taehyung nhìn chằm chằm Jimin để diễn tả lại nỗi sợ của anh lúc chiều. Kookie của anh lúc đó cực kì yếu ớt, cứ như chỉ cần anh chớp mắt một cái cậu liền biến mất vậy. Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ!

- " Hay là như thế này đi, Kookie không chịu đến bệnh viện thì chúng ta sẽ mời bác sĩ đến xem cho em ấy, tao thấy như thế là ổn nhất. Đừng lo, Kookie nhất định không có chuyện gì đâu!"- Jimin chắc có lẽ là người còn sáng suốt nhất nên liền nghĩ ra được một biện pháp vẹn cả đôi đường. Jimin đặt tay lên vai Taehyung nhằm khích lệ tinh thần cho Taehyung một chút. Khi Jimin nhận lại được một cái gật đầu nhè nhẹ của Taehyung thay cho lời đồng ý thì anh mới có thể thở phào một cái. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn!

**************************

Sáng hôm sau Kookie nhìn đặc biệt có tinh thần, vừa mở mắt dậy đã líu lo suốt. Tại sao hôm nay Kookie lại vui như thế?? Nguyên nhân chỉ có một mà thôi, là bởi vì hôm nay Kookie được chơi cờ a!!! Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội thể thao, Kookie sẽ được chơi cờ với mọi người, chỉ vừa nghĩ thôi là Kookie đã không thể nào khép miệng lại được rồi.

- " Taehyungie ơi Taehyungie à, chúng ta ăn sáng nhanh nhanh rồi đến trường nhé! 9 giờ là Kookie được chơi cờ rồi a"- Kookie vừa ngồi xuống bàn ăn đã nhào đến bám tay Taehyung làm nũng, còn luôn miệng gọi "Taehyungie này Taehyungie nọ" làm cho Taehyung không thể nhịn nổi liền cười ôn nhu một cái

- " Được rồi, Kookie ăn sáng xong và làm một chút việc nữa anh sẽ đưa em đi chơi cờ, chịu không??"- Taehyung hầu như là nâng cả cơ thể Kookie đặt lên đùi mình để đỡ cho cậu phải mỏi lưng vì chồm người quá lâu. Cả nhà nhìn thấy cảnh xuân ngọt ngào như thế này cũng không còn lấy làm lạ nữa, chỉ đưa mắt nhìn rồi cười thật trìu mến. Ta nói cả nhà hiện giờ đều không còn răng để rụng là tại hai con người này hết đấy, ngọt gì mà ngọt quá đáng a!

- " Kookie sẽ ăn sáng mà, nhưng...nhưng phải làm việc gì vậy ạ?? Kookie phải đến sớm hơn 9 giờ, nếu không sẽ không được chơi nữa, cô Jung đã nói thế mà"- Kookie vẫn nhớ rõ cô Jung dặn cậu phải có mặt đúng giờ để bốc thăm và làm thủ tục gì gì đó, nếu cậu đến trễ thì sẽ bị loại, vậy... Nhưng Taehyung bảo cậu làm việc gì thế nhỉ??

- " Anh đã báo cho hiệu trưởng thay đổi thời gian thi đấu rồi, em sẽ không sợ bị trễ nữa"- Tối hôm qua, sau khi vừa bàn bạc xong mọi việc với Jimin, Taehyung liền nhớ ra hôm nay Kookie phải đến trường để thi đấu cờ. Taehyung thật sự không muốn cho cậu tham gia nữa, như thế nhỡ cậu lại bị mệt nữa thì phải làm sao? Nhưng mà Taehyung lại nhớ đến vẻ mặt rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời của cậu khi được chơi cờ nên mọi quyết định ngăn cản liền tan biến. Taehyung không thể làm chuyện gì khiến vật nhỏ của anh không vui đâu. Thế rồi không biết nghĩ gì, Taehyung liền gọi điện thoại cho hiệu trưởng Lee yêu cầu dời buổi thi đấu cờ lại trễ một chút, khoảng 11 giờ bắt đầu là được. Taehyung làm thế vì muốn dành thời gian để bác sĩ đến xem cho Kookie trước, nếu cậu thật sự không có chuyện gì thì cậu vẫn được tham gia đấu cờ, còn trường hợp còn lại thì dù có chết Taehyung cũng không thể để cậu đi được, anh không dám mạo hiểm. Và thế là sáng sớm hôm nay, mọi người đã tụ hợp ở trường để xem đấu cờ và cả những tuyển thủ đều không tránh khỏi hoang mang một trận khi đột nhiên chính hiệu trưởng lại đến hội trường thông báo thông tin dời cuộc đấu lại trễ hơn 2 tiếng. Mọi người dù có bất ngờ cũng đâu thể làm gì khác được, đích thân hiệu trưởng đến tận nơi xin lỗi thì họ làm sao trách được, tất cả họ đều nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến công việc tổ chức đại hội, chứ không ai ngờ rằng nguyên nhân của mọi chuyện lại là cái người đang bù lu bù loa ở nhà vì sợ bác sĩ kia.

- " Kookie ngoan đừng khóc! Bác sĩ chỉ xem bệnh cho em thôi, ông ta không làm em đau đâu được không? Taehyungie luôn ở bên cạnh em mà, Taehyungie không để cho ai làm đau Kookie đâu"- Lúc sáng Kookie vẫn còn vui vẻ ăn sáng sau khi được Taehyung thông báo buổi thi đấu cờ đã được dời lại, thế mà khi vừa nghe Lee quản gia thông báo rằng bác sĩ tới thì cậu đã không hai lời quẳng luôn cái bánh bao yêu thích đang ăn và chạy ngay vào phòng. Nhưng mà Taehyung đang ngồi bên cạnh làm sao để yên được, thế là anh nắm tay cậu để cậu rơi vào lòng mình rồi ôm cứng ngắc, không cho cậu có cơ hội chạy. Thế là từ lúc đó Kookie cứ vùi thật sâu vào lòng anh mà khóc rống lên, anh dỗ cách gì cũng không được. Taehyung đau lòng muốn chết nhưng vì sức khỏe của cậu nên anh cố gắng nhẫn nhịn dỗ dành cậu nãy giờ, tay thì vẫn cứ bế cậu như bế con nít, bác sĩ nhìn thấy cảnh này cũng ngu người một trận

- " Được rồi, vậy Kookie nói cho anh biết em sợ điều gì đi, nói xong anh sẽ không ép em nữa"- Thật sự thì Taehyung và Jimin chưa từng gặp ai sợ bệnh viện đến hết thuốc chữa như cậu, dù cho một đứa bé ba tuổi thì chỉ cần cho nó kẹo nó cũng không biết sợ là gì nữa. Thế mà Kookie lại còn hơn đứa bé ba tuổi, Taehyung, Jimin và cả nhà xúm lại dỗ kiểu gì cũng không được. Rốt cuộc Taehyung cũng không biết Kookie mấy tuổi rồi nữa?!!!

- " Hức... bác sĩ...bệnh viện sẽ...thấy được ở bên trong của em..họ...họ sẽ biết em khác.... huhu không được mà oaaaaaa....."- Kookie nửa muốn nói nửa lại không muốn nói. Cậu muốn nói cho Taehyung biết cậu sợ bệnh viện, cậu sợ bác sĩ vì những người đó sẽ biết được bí mật của cậu, họ sẽ khiến cho cả cậu và anh gặp nguy hiểm. Nhưng cậu lại không thể nói quá rõ ràng được, nếu không thì chưa cần bác sĩ phát hiện, chính cậu đã tự tiết lộ thân phận của mình mất rồi. Đầu óc của cậu lúc cấp bách này cứ rối như tơ vò nên lời nói cũng được dịp rối tung theo, cậu nói mà không ai hiểu gì cả

- " Em đang nói cái gì vậy?? Cái gì mà nhìn thấy bên trong của em??..... À~~~ em là sợ chụp X-quang đúng không? Hahaa em yên tâm đi, bác sĩ sẽ không làm cái đó với em đâu, nó không cần thiết"- Jimin đứng bên cạnh nghe Kookie nói năng lộn xộn thì cũng ngơ theo, nhưng anh nghe được cậu nói cái gì mà thấy bên trong nên nghĩ rằng cậu đang đề cập đến việc chụp X-quang trong bệnh viện, thế là anh cười sang sảng giải thích với cậu chứ nào biết chủ đề anh nói nó không liên quan cỡ nào

- " Kookie đừng sợ, anh sẽ không để ai làm gì quá đáng với em cả, họ không thể thấy được bên trong cơ thể của em đâu, chỉ cần em đưa tay cho bác sĩ xem một chút là được rồi"- Giỡn chắc, chưa cần nói tới việc cậu sợ hay gì đó, dù cho cậu vui vẻ chấp nhận thì anh đây cũng không bao giờ đồng ý cho cậu thực hiện chụp X-quang. Kookie là của riêng anh, đừng ai hòng nhìn thấy cơ thể cậu, một chút cũng đừng hòng.

- " Bác sĩ không thấy bên trong, có thật không?? Nhưng chính Taehyungie đã nói là bác sĩ sẽ thấy được những khác biệt mà"- Kookie đến giờ phút này mới chịu ló đôi mắt thỏ đẫm nước mắt lên nhìn Taehyung. Rõ ràng lúc trước chính Taehyung nói họ sẽ biết, nhưng bây giờ cũng chính anh nói là họ không biết, vậy rốt cuộc là sao??

- " Cái đó không phải gọi là thấy bên trong, mà phải nói là phát hiện ra bệnh. Ví dụ như khi Kookie cảm thấy không khỏe, Kookie bị đau bụng thì họ sẽ biết và giúp Kookie hết đau. Còn nếu Kookie khỏe mạnh thì họ sẽ không phát hiện ra gì cả, em hiểu không?"- Lâu lắm rồi Taehyung mới làm lại công việc giảng viên phân tích động-thực-đồ vật học này, tuy nhiên xem ra tay nghề vẫn còn khá chuyên nghiệp

- " Taehyung vì lo cho em nên mới mời bác sĩ đến khám bệnh cho em, bác sĩ chỉ nhìn và sờ tay em thôi, không có chụp X-quang đâu, nếu em bình thường thì bác sĩ sẽ không phát hiện gì đâu"- Jimin thấy Kookie cũng không còn phản ứng gay gắt như lúc nãy nữa nên liền giúp Taehyung dỗ ngọt cậu. Thật là, chỉ là sợ cái máy chụp X-quang mà sợ lây luôn nguyên cái bệnh viện, sợ lây luôn bác sĩ thì cũng quá tội nghiệp cho họ a. Nếu ai cũng như Kookie chắc bệnh viện phải đóng cửa, bác sĩ cũng phải đi ăn mày mất!!

- " Thật sự là không nhìn thấy thật ạ??"- Kookie vẫn còn nghi ngờ đó, nhỡ Taehyung cùng mọi người hùa với nhau gạt cậu thì sao?? Nếu lỡ ông bác sĩ này phát hiện cậu không phải con người thì sao đây??

- " Taehyungie không gạt Kookie đâu. Ngoan, đưa tay cho anh nào!!"- Taehyung hứa chắc nịch đồng thời lấy tay phải của cậu đưa ra cho bác sĩ bắt mạch. Đây là giáo sư y dược chuyên khoa nội của bệnh viện Han Sung mà bố anh là cổ đông chính. Ông ấy có hơn 30 năm trong nghề nên Taehyung mới yên tâm giao phó cho ông ta, với lại ông ấy có thể chẩn đoán bệnh chỉ thông qua việc bắt mạch không cần phải lấy máu hay gì cả, mà những việc đó bây giờ muốn làm với Kookie là khó tựa lên trời.

- " Sao rồi?? Kookie có bị làm sao không??"- Taehyung căn thẳng theo từng biểu cảm của bác sĩ. Mỗi lần ông ta làm mặt nghiêm trọng hay nhíu mày một cái, Taehyung lại có cảm tưởng như tim anh cũng rơi ra ngoài mất rồi

- " Cậu yên tâm, cậu bé này vẫn bình thường, thậm chí sức khỏe còn tốt hơn rất nhiều người nữa kìa. Ta thật không ngờ nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn và mảnh mai như thế  lại sở hữu một sức khỏe tốt đến thế đấy!!"- Vị giáo sư ngoài lục tuần vui vẻ vừa thu xếp dụng cụ vừa thông báo. Thật là, ông cứ tưởng rằng gọi ông đến tận nhà là để chữa cho ai đó bệnh nặng lắm, thật không ngờ là xem cho cậu bé đáng yêu khỏe mạnh này, nếu không phải cả nhà này ai cũng đều đáng yêu và hơi điên một chút thì chắc ông đã nổi cáu rồi đấy. Nãy giờ đứng nhìn cả nhà xúm lại dỗ dành một cậu bé mười sáu mười bảy tuổi trông cũng vui phết!!

- " Ông nói sức khỏe của Kookie rất tốt? Nhưng chiều qua em ấy có vẻ trông rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt lại, vậy là sao?"- Mặc dù nghe được rằng Kookie có sức khỏe tốt thì Taehyung cực kì vui, nhưng vấn đề hôm qua anh vẫn chưa thể gạt khỏi đầu được. Những gì hôm qua anh thấy đều không phải là giả, vậy tại sao bây giờ nó cứ biến mất như không khí vậy??

- " Nhưng chính cậu cũng nói cậu bé ngủ một giấc là bình thường trở lại mà không phải sao? Rất có thể đó là do cơ thể cậu bé mất nước nên mới đột nhiên mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao nữa. Theo như hiện giờ tôi bắt mạch được thì sức khỏe cậu bé còn tốt hơn chúng ta rất nhiều, chẳng những không có dấu hiệu của bệnh mà mạch đập rất mạnh, chắc và tràn đầy tinh lực, đây không thể là mạch tượng của người bị bệnh đâu"- Vị giáo sư nhiều năm trong nghề đã giải thích thì muốn nghi ngờ cũng rất khó. Taehyung vẫn còn đôi chút nghi vấn nhưng dù sao vị giáo sư kia cũng khẳng định nhiều lần như thế chắc không sai. Jimin và mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, Kookie không sao là được rồi. Còn Kookie, từ lúc cậu nghe được lời nhận xét của vị giáo sư kia thì cơ thể hơi động cứng một chút, nhưng rất nhanh cậu liền thả lỏng. Ông ta chỉ nói sức khỏe cậu tốt chứ không nói điều gì khác lạ cả, như thế cũng yên tâm rồi. Còn về việc bác sĩ kia bảo sức khỏe của cậu rất tốt thì cũng dễ giải thích, bởi vì cho dù hiện giờ cậu gần như không còn phép thuật nhưng dù sao cậu vẫn là cốt tiên, sức khỏe đương nhiên sẽ vượt trội hơn hẳn người thường. Bây giờ thì không sao cả rồi, lời khẳng định của vị giáo sư này đã giúp cậu vừa không bị lộ thân phận vừa có thể gỡ nút thắt trong lòng Taehyung, như thế là vẹn cả đôi đường. Bây giờ cậu chỉ cần chuẩn bị đi chơi cờ cho thật tốt nữa là được rồi!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 22~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip