02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đưa đôi mắt ngây thơ hết phần thiên hạ nhìn chằm chằm vào Jungkook đang thong thả nằm chơi game trên ghế sô pha.

Giọng nói khàn khàn bỗng cắt ngang. Ánh mắt của Lisa và Jungkook mau chóng dồn về phía người kia.

- Cháu đến rồi à? Có phải cháu đang thắc mắc đúng không? Giới thiệu với cháu, đây là Jungkook, cháu trai của bà, thằng bé mới chuyển từ thành phố về được vài hôm. Bố mẹ quá bận rộn với công việc, chẳng có thời gian trông nom thằng bé, một phần cũng là vì cái tính cách ngang bướng của nó...

Lisa dường như cảm nhận được sự nghẹn ngào trong từng câu nói của bà nội Jungkook. Một người đã ngoài 70 rồi thì có thể làm được gì, thậm chí chăm sóc bản thân còn chưa xong chứ nói gì đến việc chăm sóc cháu trai. Cô chẳng nói gì mà chỉ cười nhạt:

- Thế sao? Mà cậu ta vừa mới chuyển đến học chung lớp với cháu đấy ạ.

Đối với Lisa, chuyện này có chút bất ngờ vì cả tuần trước cô tất bận chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi nên không có thời gian sang nhà ăn tối cùng bà.

Đôi mắt nhăn nheo, ẩn dưới lớp kính lão cũ kĩ kia đang dần hình thành một nụ cười. Bà niềm nở nói :

- Vậy thì tốt tốt quá rồi!

- Tốt gì chứ ạ? Nhưng Jungkook là một chàng trai lịch sự lắm đấy ạ.

Lisa liếc nhìn Jungkook, đôi mắt có phần xem thường anh.

- Thôi thì nhờ cháu giúp đỡ cho thằng bé nhé Lisa. Tuy tính cách nó hơi ngang bướng nhưng thằng bé là người tốt đấy cháu à!

Lisa đành gật đầu đáp:

- Bà nói sao thì cháu nghe vậy ạ.

- Cháu vẫn ổn nên bà không cần tốn công nhờ vả cậu ta đâu!

Jungkook chả thèm nhìn Lisa lấy một cái, lạnh lùng thả chiếc máy chơi game xuống bàn rồi mất hút sau chiếc rèm mà đi vào bếp.

- Nè, sao cậu lại nói vậy với bà chứ?

Đôi mắt đỏ ngầu của Lisa như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Bà nội Jungkook kéo tay Lisa vào bếp. Bà nói nhỏ:

- Mau vào ăn tối trước đã, đừng có đôi co với thằng bé làm gì, chỉ tốn công thôi!

Bữa tối đạm bạc của miền quê đúng là giản đơn thật. Tuy không đầy đủ cá thịt nhưng phải nói mỗi món ăn đều thấm đẫm chất quê. Cả ba con người ngồi quây quần bên nhau trong căn bếp nhỏ và cùng nhau thưởng thức bữa ăn do tự tay bà nội Jungkook làm.

- Bà ăn nhiều thịt vào đi ạ!

Lisa gắp miếng thịt ba chỉ cho vào trong chén bà, miệng không ngừng luyên thuyên.

Jungkook thì im lặng suốt. Có lẽ chúng ta không ngờ rằng từ đầu đến cuối anh vẫn lắng nghe câu chuyện của Lisa.

- Cũng lâu rồi bà nhỉ? Kể từ lúc ông mất...

Giọng Lisa bỗng chùn lại, chiếc đũa trên tay ngưng gắp thức ăn, cô đưa ánh mắt buồn hướng về phía bà nội Jungkook.

- Ừ, mới đó cũng tới ngày giỗ của ông ấy rồi.

Bà cười cười một cách gượng gạo, bên trong khóe miệng đang cười kia là một tâm hồn rất yếu đuối.

Jungkook thản nhiên húp bát canh, vô tư hỏi:

- Ngày giỗ? Ngày nào thế bà?

Bà nội hiền từ đáp:

- Ngày mốt đấy con ạ.

Bữa tối nhanh chóng qua đi, Lisa giúp bà rửa bát còn Jungkook ra phòng khách xem TV. Sau khi giúp bà rửa bát xong, Lisa nhanh chóng ra về. Khi chuẩn bị ra về, Lisa lại bắt gặp hình ảnh mà cô cảm thấy rất khó chấp nhận. Trong khi Jungkook thảnh thơi xem TV vậy mà bà nội anh lại đang lom khom lau dọn lại bàn ghế. Cô chán ghét, chán đến mức mọi hành động của anh điều khiến cô không tài nào ưa nổi.

Cô chợt nhớ đến những lời bàn tán của bọn con gái lúc sáng về Jungkook:

" Đẹp trai đến nổi phải xứng danh nam thần, soái ca... "

" Lạnh lùng, cool boy đến nổi phải ngây ngất từ phút ban đầu... "

Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện, cô nhanh chân tiến ầm ầm về phía hướng Jungkook đang ngồi xem TV, nhẹ nhàng buông những câu nói sắc bén:

- Nếu ngay cả bà mà cậu còn không biết thương thì đừng có nói mình là một con người chín chắn. Sự vô ơn từ cái lúc cậu xem ông mình như một người không tồn tại trên cõi đời, đến sự vô tình như một con dao hai lưỡi đâm thẳng vào từng thớ thịt của bà cậu thì đừng hòng muốn tôi xem cậu là một người trưởng thành. Cái thứ con nít hỉ mũi chưa sạch như cậu không nên tồn tại trong cái xã hội này đâu...!

Bỏ lại những lời nói nghe như chửi vào lòng tự tôn của Jungkook, Lisa đường đường chính chính bước ra khỏi nhà, chỉ để lại một con người đứng như trời trồng nghĩ về những điều mình đã làm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip