Nguy Hiem Cu Ly 33 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguy hiểm cự ly – Q3 – 33-36

Mission 33: Ánh mắt chân thật.

Mây đen tụ lại ngoài cửa sổ, sắc đêm trở nên càng âm trầm. Ted Sean có chút bất an xoay cây bút trong tay, người đàn ông trước mặt giống như một bức tượng, đã mười phút trôi qua, anh ta vẫn không nói một chữ.

"Ừm... anh bạn, chúng ta đã ngồi ở đây hơn mười phút rồi." Ted cũng cảm thấy không hiểu nỗi, tính cách của hắn vốn cường thế, nhưng không biết sao, đứng trước người đàn ông này, bạn sẽ không tự giác cho rằng mình thấp hơn anh ta một bậc. Cho dù như thế, thời gian đối với Ted mà nói, vẫn rất quý báu, "Nhân viên của anh nói anh là người rất bí mật."

Nhận được sự nhắc nhở của Ted, Giang Hằng mới kéo lực chú ý về, tầm mắt nhìn sang mặt Ted.

Oa... ánh mắt này, thật đáng sợ mà. Ted co cổ, cây bút trong tay cũng rớt lên bàn, trong lòng nhịn không được mắng mình không ra gì: Trấn định nào Ted! Người ta chỉ liếc mày một cái, chứ không có ăn mày mà!

Nhưng... ánh mắt đó của hắn giống như ánh mắt của động vật ăn thịt cỡ lớn!!!!__

Lấy tay che mặt, Ted cố gắng lắc đầu, chuyển mắt nhìn lên bàn, tránh né đôi mắt sắc bén lại nguy hiểm kia, trong lòng nhỏ nhẹ lầm bầm, làm nhân viên của anh nhất định không dễ dàng, không phạm sai lầm mà cứ cách năm ba hôm bị anh trừng như vậy, khi giận lên không phải càng đáng sợ sao? Tâm trạng có tốt cũng không chịu nổi nữa là!

"Tôi muốn giao cho anh một vụ ủy thác, nhưng tôi không xác định anh có gan nhận nó không." Lấy một phong thư trong túi ra đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Ted, Giang Hằng nghiêm túc nhìn hắn.

A a a a ánh mắt thật đáng sợ, Ted cảm thấy tim mình đang dùng một phương thức đập điên cuồng để biểu đạt tâm trạng muốn thét lên, làm nhân viên của anh thật đáng thương, khó trách người ta muốn từ chức.

Mở phong thư ra, tay vẫn còn hơi run rẩy. Ted xem nội dung trong thư, nhất thời biến sắc, giọng nói cũng khàn đi. "...Đây chính là thứ anh muốn."

Mây bên ngoài cửa sổ tụ lại, giống như khoét một lỗ trên bầu trời. Sau một tia chớp vụt qua, tiếng sấm ầm ầm vang khắp trời.

"Nghỉ ngơi tốt đi, anh luật sư, tôi dự cảm ngày mai anh sẽ rất bận." Giang Hằng đứng lên, chuyển kênh tai nghe vào đường dây của Joseph Johnny.

Joseph Johnny cúi nhìn Andy Bari đang bị người đè xuống đất, cười lạnh nói: "Andy, đây là cậu tự tìm. Tôi tiêu tiền cho cậu và bạn học của cậu đến trường, cậu lại cáo tội tôi?"

"Hừ, đáng ra nên để tất cả mọi người đều nhìn rõ gương mặt hiện tại của ông." Vẻ mặt của Andy hoàn toàn uốn éo, hắn đang nỗ lực khống chế mình đừng rơi nước mắt, kiệt lực khàn giọng gào lên. "Cũng nên để tất cả bọn họ biết ông 'giúp đỡ' bọn này thế nào, 'giúp đỡ' tôi thế nào!!!"

Mấy năm nay, Joseph Johnny luôn bày ra vẻ nhà từ thiện, hắn để tất cả trẻ nhỏ cho rằng hắn là anh hùng của chúng. Cho đến khi hắn dụ dỗ chúng lên giường, làm hết những chuyện tàn khốc, lại dùng người nhà của chúng, tiền đồ của chúng để uy hiếp chúng ngậm miệng tuyệt không được nhắc tới.

"Không sai, tôi ở trên giường đã rất là 'yêu thương' cậu nha, Andy. Cậu muốn đi tố cáo tôi, tùy cậu thôi, nhưng ai sẽ tin cậu chứ?" Ai lại tin một đứa trẻ nhà nghèo ở khu Brooklyn, mà không phải là anh hùng từ thiện này? Joseph cười sâu hơn, ném sấp giấy trong tay lên mặt Andy, "Tôi đề nghị cậu nên ký phần hợp đồng hòa giải này, tôi có thể không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của cậu, thậm chí cho cậu chút tiền. Nếu không, thử nghĩ xem cậu và mẹ cậu sẽ thế nào đây."

Cơn mưa đột nhiên mà tới, từng đường trắng rơi xuống đất, khiến mặt đất biến thành màu nâu đậm. Trong tiếng cười hung tợn của Joseph, hắn và thủ hạ của hắn lên xe, để lại một mình Andy trong mưa, vẻ mặt Andy tràn đầy căm hận, cánh tay đen kịt nắm một nắm bùn, ném lên đuôi xe hắn.

___

Tiếng sấm vang lên bên tai, trong không khí lan tràn hơi ẩm, phiến gỗ dường như đã bị thấm ướt, bị nước làm đổi màu.

Nohn Iglesias liếc nhìn Vu Tử Thạc một cái, vẻ mặt thâm trầm trở nên càng âm u. "Cậu không nợ tôi, Fay, cậu tùy tiện nói gì cũng được, nhưng đừng dùng cách ngây thơ này để che giấu sự quan tâm của cậu."

"Tôi nên quan tâm sao?" Cười nhẹ nhướng mi, thái độ của sát thủ luôn cao ngạo với đời. "Còn anh thì sao, anh không phải hận tôi sao?"

"Không sai, năm đó quả thật tôi hận cậu."

Nohn Iglesias thản nhiên thừa nhận điểm này, ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, khiến người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn. "Cậu vốn có thể cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại, nhưng cậu không có."

"Này, xem tôi phát hiện gì đây?" Một chai Remy Martin, còn chưa mở nấp, chắc là Nohn đã bỏ ở đây trước đó.

Vu Tử Thạc xé bao bì, mở nút chai, uống một ngụm, giao cho người bên cạnh. "Tôi cảm thấy đã năm năm rồi, có vài chuyện nên trôi qua."

Dòng rượu xuôi theo dạ dày thiêu đốt từng tế bào trong mạch máu, trên mặt Nohn dần lộ ra ý cười, cho dù nụ cười này khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, "Cậu buông xuống rồi, nhưng có vài người không thể."

Đây coi như là lần nói chuyện thẳng thắn công khai nhất giữa họ, trước đây y và Nohn không phải thầm đối kháng, thì chính là chỉ súng vào nhau.

"Có lẽ đây chính là sự bất đồng của chúng ta." Vu Tử Thạc nhận lại chai rượu uống một hớp, sau đó y đốt một điếu thuốc, khói thuốc làm mờ gương mặt y, "Nếu tôi biết có thể hối hận, tôi sẽ không làm chuyện này."

"Tôi sớm đã biết cậu là người tuyệt tình, nếu so về nhẫn tâm, không ai có thể thắng được cậu." Nohn Iglesias cầm điếu thuốc trên tay y, hít thật sâu một hơi.

Đối với Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias mà nói, sự trao đổi thân thiện như vậy là rất ít xuất hiện, mâu thuẫn giữa bọn họ sâu sắc tới mức không cần dùng ngôn ngữ để nói rõ, điểm này ai cũng không thể phủ nhận.

Bóng tối che phủ nụ cười đông cứng, Vu Tử Thạc híp mắt lại, thông qua khe hở của cửa gỗ nhìn ra bầu trời bên ngoài, vừa đúng lúc có một tia chớp sẹt qua. "Anh biết tôi là người thế nào, lúc đầu còn cứu tôi làm gì?"

"Vì ánh mắt của cậu lúc đó, giống như con Samoyed mà em trai tôi nuôi, khi lưu vong, nó thay tôi chắn ba phát đạn. Nó nhìn tôi, mắt nó đang nói nó còn muốn sống tiếp." Ký ức màu chàm, sau tiếng ầm qua đi, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa lách tách, hạt nước phủ lên giọng nói trầm nặng của Nohn, "Khiến tôi đau lòng, khiến tôi muốn bảo vệ cậu, cho dù tôi biết cậu chưa từng cần sự bảo vệ của ai."

"Làm việc cho anh có chỗ tốt, chính là tôi cảm thấy rất tự do." Nohn không can thiệp vào ủy thác của y, bao gồm công việc của y, chỉ cần có thể hoàn thành, Nohn sẽ không để ý y dùng thủ đoạn gì. Mưa ngoài cửa sổ lớn dần lên, Vu Tử Thạc cười gượng một tiếng, "Mà không phải cảm thấy bản thân là một số hiệu hỏng hóc không ngừng muốn sửa chữa."

"Số hiệu?" Không hiểu ý của y, Nohn nhíu mày lặp lại.

"Không có gì." Vu Tử Thạc lại uống một hớp, chai rượu mới khui không bao lâu đã cạn nửa bình, "Tôi không hối hận đã quen biết anh, có thể cũng đã không còn trách anh."

Thời gian năm năm rưỡi, cuối cùng khiến tất cả lắng đọng, bất luận là yêu hay hận.

"Câu nói này khiến tôi cao hứng." Nohn lấy từ trong túi ra một đồng hồ đeo màu vàng, mở nấp, trên nấp có một tấm hình.

Cậu thanh niên trẻ tuổi tóc màu trà trong hình tươi cười sáng lạn, trông chỉ chừng hai mươi. Ánh mắt Nohn nhìn tấm hình trở nên dịu dàng, gương mặt cứng ngắt vừa rồi cũng được nhu hòa. "Hiện tại tôi chỉ muốn mau trở về bên cạnh cậu ấy."

Tiếng sấm nổ vang bên tai, con mưa xối ào ào xuống đất, tất cả giống như tô điểm thêm cho tình cảnh này. Năm năm trước Vu Tử Thạc mong nhớ Lam Phi, hiện tại bên cạnh Nohn cũng đã có người mới rồi.

"Bọn họ đã vào rồi." Gật đầu, Vu Tử Thạc rút khẩu súng Thụy Sĩ màu đen ra, quay đầu liếc nhìn lần cuối, ánh đèn rọi lên gương mặt y và Nohn, "Mong là anh có thể trân trọng người không dễ gì mới đến này."

Nohn cất đồng hồ đeo đi, cầm khẩu súng cạnh chân đứng lên, bước đi không ổn lại gần chỗ y. "Đừng mơ làm anh hùng một mình."

Vu Tử Thạc nhếch môi cười tươi rói, mà trả lời là y giao cho hắn một băng đạn. "Anh muốn giúp, không vấn đề gì, nhưng không cần kéo chân tôi."

Tòa nhà này chỉ có bốn tầng, phòng gác lửng này nằm giữa tầng hai và tầng ba, tốp người đầu tiên đã đi đến lầu bốn, chính là cắt đứt thời cơ tốt từ sau lưng họ.

Nụ cười dần lạnh đi, Vu Tử Thạc đứng ở cầu thang nhìn bóng người di động trong bóng tối, bóp cò súng__ Pằng pằng pằng__

Tiếng súng liên tục vang lên, người đi trước ngã xuống, người tiếp theo cũng ngã, hơn nữa lần này, sát thủ không chọn đầu gối hoặc cùi chỏ của đối phương, y giết bọn họ.

Cách bắn súng tinh xảo chưa từng thay đổi, Nohn tán thưởng nhìn động tác lưu loát của Vu Tử Thạc, đột nhiên bước ra, ấn lên đầu y, đồng thời, một viên đạn xẹt qua đầu Vu Tử Thạc, cắt đứt vài sợi tóc màu nâu nhạt.

Vu Tử Thạc lập tức quay người, viên đạn nhanh chóng bay ra khỏi nòng giết chết người sau lưng. Nohn cũng nhấc súng bắn trả, ba phát súng không chút sơ hở khiến ba người còn lại cũng ngã xuống, mùi máu nồng đậm lan tràn trong không khí, những người này không thể đứng dậy nữa.

Cách dùng súng của Nohn Iglesias không cần nghi ngờ, trong thời gian mười năm lưu vong không biết đã bao nhiêu người chết dưới súng của hắn, sự ra đời của lãnh tụ có lẽ có nhân tố ngẫu nhiên, nhưng trên người Nohn, sự thành công của hắn chưa từng xen tạp chút phần ngẫu nhiên nào.
Mission 34: Nhìn nhau cười.

Đêm khuya dần, tốp người Bulgaria thứ hai tiến vào tòa nhà, bọn họ hiện tại còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cạnh chiếc xe màu đen dưới lầu, có người gầm vào máy bộ đàm. "Bọn chúng có trợ thủ! Tuyệt đối không ít hơn mười người!"

Nếu không căn bản không thể nào giải thích được khả năng chiến đấu đáng sợ đó, người của bọn họ vừa bước vào, thì không có một ai bước ra.

"Ngu xuẩn!!" Đầu bên kia truyền lại tiếng chửi, "Tàn đảng của Scarter rất nhanh sẽ xuất hiện tiếp ứng, tao cho mày nửa tiếng, sau nửa tiếng tao muốn thấy Nohn Iglesias bị khiêng ra!!"

Siết chặt bộ đàm trong tay, người đàn ông đen mặt đảo nhìn thủ hạ xung quanh, "Hiện tại tình hình thế nào?"

Nuốt nước miếng, một tên run giọng nói: "Bọn họ ở tầng ba."

"Còn chống được không?" Vu Tử Thạc liếc mắt nhìn vết thương của Nohn Iglesias, ngữ khí mang theo rất nhiều chế nhạo. Người đàn ông này luôn đứng trên đỉnh cao quyền lợi để liếc nhìn vạn vật, bộ dáng thê thảm thế này, là lần đầu tiên y thấy.

Thở dốc, Nohn nhếch miệng cười, "Sẽ không chết sớm hơn cậu."

Cầu thang của tòa nhà này không tính là rộng, đặc biệt là khi hai người đàn ông thành niên đứng sóng vai, thì càng trở nên chen chút nhỏ hẹp. Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias đối lưng, pằng pằng__ viên đạn bắn ra, hai người ở hai hướng ngược nhau ngã xuống.

Đấu súng còn chưa ngừng lại, một chuỗi tiếng bước chân vang lên dưới lầu, có nhiều người lao vào tòa nhà này. Nohn không cảm thấy bất ngờ, muốn đối phó với hắn và Fay, đích thật cần nhiều người như thế, hắn bước lên cầu thang. "Chúng ta không đối phó được nhiều người như thế, lầu bốn có một cửa sắt, đạn không thể bắn xuyên."

"Anh đi trước, tôi theo sau." Đi lùi về phía cầu thang, bắn chết kẻ địch vừa xông lên cầu thang đầu tiên, Vu Tử Thạc nhanh chóng đổi băng đạn. Cùng lúc, một viên đạn vụt tới, cho dù y nghiêng người tránh, cũng bị xướt da cánh tay trái.

Cắn răng hừ một tiếng, sát thủ nổ liên tục bốn phát đạn, đạn không sai sót khiến mấy người vừa vây lại ngã xuống. Tiếp theo y xoay người lao lên lầu, thuận tiện gắn một quả bom vào thanh ngang phía trên, rồi chạy vào phòng.

Cánh cửa sắt chắc nịch đại khái dày 30cm, Vu Tử Thạc đẩy nó, cánh cửa không chút lay động. Hừ cười một tiếng, y liếc mắt nhìn Nohn. "Anh nên sớm nói cho tôi biết thứ này ít nhất nặng gần 40kg."

"Chính xác mà nói là 48kg." Nohn vẻ mặt nghiêm chỉnh chỉnh lại, tòa nhà này không cần nghi ngờ là thuộc về Nohn, hắn hiểu tất cả mọi thứ bên trong.

Người phía sau đã đuổi theo, súng tiểu liên đảo ngang, bắn nát cửa sổ sau lưng họ.

Vu Tử Thạc và Nohn nhìn nhau, hai tay chống lên cửa, nghiến răng đẩy mạnh, trong tiếng đạn vù vù, kẹt__ sau một tiếng kêu nặng nề, cửa sắt đóng lại.

Lấy cái búa trong tủ an toàn cạnh cửa cài lên song cửa, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.

"Đại ca, hai người bọn chúng tự khóa mình trên lầu bốn." Trong bộ đàm truyền tới tiếng nói, người đàn ông đứng cạnh xe lập tức nhíu mày. "Hai người? Mẹ nó mày đang đùa tao hả?! Một đám tụi bây mà không đấu nổi hai người?! Thứ vô dụng__"

Vừa nói xong, trên đỉnh đầu vang lên tiếng động lớn, ngọn lửa màu đỏ khi bom nổ rất nhanh đã bị mưa dội tắt.

Nohn ngồi trên một bảng gỗ, ánh mắt nhìn Vu Tử Thạc có chút tức giận, nghiêm khắc trách cứ. "Chúng ta muốn giết bọn họ, chứ không phải là đồng quy vu tận với họ."

Vị thuốc nổ còn lan tràn trong không khí, Vu Tử Thạc đứng thẳng người, lấy súng lục xua bụi, không cho là đúng nói. "Điều này nói rõ tôi vô cùng tin tưởng cánh cửa sắt nặng 48kg của anh."

"Cậu thật sự là không chịu được một chút thiệt nào." Bực bội cuối cùng biến thành cười khổ, Nohn lắc đầu, cánh cửa sắt trước mặt đã không còn nữa. Quả bom nổ văng vách tường nơi tiếp giáp cửa sắt, những thứ này rơi xuống sàn, rồi bay tới lầu ba, lại đè chết không ít người. Nohn nhìn lỗ lõm dưới đất, không kìm được suy nghĩ sát thủ có phải cố ý hay không.

"Tụi bây làm cái gì vậy hả!!!" Hai mươi phút trôi qua, người đàn ông bên ngoài không thể bình tĩnh nữa, sắc mặt vô cùng khó coi ra lệnh, "Năm phút nữa nếu không thấy Nohn Iglesias, tụi bây nổ tòa nhà này cho tao."

"Đại ca..." Thủ hạ run rẩy đứng sau đầu xe thò đầu ra. "Chỉ sợ không làm được, bom của chúng ta đã bị mưa thấm ướt rồi."

Từ không xa truyền tới tiếng bánh xe cán đường và tiếng ùn ùn của động cơ, tên mới nói vừa rồi lảo đảo lùi lại, trượt xuống đất, "Không hay rồi! Người của Scarter tới rồi!"

Người đàn ông kia căm hận nghiến răng, đấm mạnh lên cửa xe hơi, "Chúng ta đi!" Chui vào trong xe, vô cùng bực bội đốt một điếu thuốc, "Liên hệ người của ICR bắt đầu khởi tố, cho dù Nohn Iglesias sống qua hôm nay, cũng phải đi vào tù cho tao!"

Người Bulgaria tản đi, Vu Tử Thạc kéo áo sơ mi rách nát xử lý sơ qua vết thương của Nohn, sau đó vỗ vai hắn, "Nên đi rồi."

Bóng người di chuyển, cánh cửa đầy lỗ đạn ở lầu một nhẹ lay lắt như muốn rớt.

Hạt mưa lạnh lẽo bắn lên vai, Vu Tử Thạc quay lại nhìn chiếc xe đậu trước mặt, cơn mưa xối ướt mái tóc của họ, "Ai có thể ngờ được chúng ta còn trở lại chỗ này? Tôi và cậu."

Không sai, tòa nhà này chính là tổng bộ của tổ chức tình báo hàng đầu nước Mỹ từng làm mưa làm gió một thời__ Molded, tòa nhà này ở bãi biễn Long Island hoàn toàn không bắt mắt, tính luôn cả tầng hầm cũng chỉ có năm tầng, em của Nohn__ chủ nhân chân chính của cái tên 'Fay War' này đã ngủ yên tại đây.

Nơi này, tòa nhà đã không còn ai hỏi tới, là khởi nguồn của tất cả căm hận.

"Faynman." Faynman Iglesias là tên thật của em Nohn, khi Nohn nhắc tới cái tên này thì híp mắt lại, nước mưa chảy xuống từ mái tóc. "Khi tôi nhớ tới nó, thì sẽ tới đây."

Điều này giải thích được tại sao có rượu trong gác xép ở tầng hai, Nohn Iglesias trước nay sẽ không dễ để lộ cảm xúc của mình, cho dù hắn kỳ thật rất hoài niệm.

Nhiều năm trước Vu Tử Thạc không hiểu điểm này, y chỉ cảm thấy người đàn ông này nhẫn tâm tuyệt tình, ngay cả thủ túc của mình cũng có thể sát hại. "Bức ảnh đó, anh thật sự ném bỏ sao?"

Sau khi Faynman Iglesias chết, Vu Tử Thạc giao bức ảnh cho Nohn, đó là bức ảnh chụp cả nhà Iglesias, mà Faynman đặt trên bàn.

Không đợi hắn trả lời, người của Scarter đã tới, các thuộc hạ của Nohn vây quanh hắn, liên mồm liên miệng biểu đạt lo lắng, "Đại ca, anh sao rồi?"

"Đại ca đại ca, cũng may anh không sao, nếu không tôi cũng không muốn sống nữa!" Có người mắt ứa lệ, nắm chặt nắm tay nói ra lo lắng. "Trời! Anh bị thương rồi!"

"Đại ca, hoan nghênh trở về!" Có người giơ cao hai tay, vượt qua đầu, vỗ thật mạnh, "Chúng tôi không thể thiếu anh!"

Không để ý tới sự quan tâm của thuộc hạ, khóe môi Nohn hiện lên nụ cười lưu luyến, ngước mắt nhìn Vu Tử Thạc, ánh mắt nhìn xuyên qua đám người, trả lời nghi vấn vừa rồi của Vu Tử Thạc. "Cậu nói thử xem?"

Mưa bão tập kích bầu trời New York, khói thuốc nổ đã bị mưa xua tan, đám người phấn chấn dường như không hề tồn tại giữa hai người đàn ông này, Nohn Iglesias và Vu Tử Thạc đứng đối diện nhau, bọn họ nhìn nhau cười.

"Đại ca, chúng ta đi nhanh thôi, người của ICR đang tìm anh." Đột nhiên, một thuộc hạ đứng chắn giữa hai người, giọng điệu gấp rút, vẻ mặt lo lắng không thôi. ICR là tổ chức hắc cảnh nổ danh nhất tại New York, nghe nói sau lưng nó có không ít nhân viên chính yếu chống đỡ. (Hắc cảnh: nằm vùng, nội ứng.)

"Tôi biết rồi." Ánh mắt xuyên qua vai thuộc hạ tìm kiếm bóng người quen thuộc đó, nhưng sát thủ đã sớm bỏ đi, lưu lại mặt đất nơi từng có người đứng đó. Cơn mưa dừng lại, bầu trời đã tản mây hiện lên những vì sao sáng, như đang hướng về bãi biển, đôi dấu chân cuối cùng bị nước biển nuốt chửng.

Khi Giang Hằng trở lại phòng làm việc của Ted Sean, phát hiện hắn đã đi rồi, nhưng căn cứ theo camera bố trí trong nhà hắn thì, hắn không có về nhà. Có lẽ vì bảo vệ an toàn của Ted, Joseph Johnny phái người dẫn hắn đi.

Vì Andy là phía tố cáo, trước khi kết án Joseph không thể động tới hắn, như vậy chỉ sẽ khiến tất cả giống như giết người diệt khẩu. Nhưng một khi kết thúc vụ án, Andy Bari sẽ gặp phải sự báo thù của Joseph.

Trong chuyện này Ted Sean không thể là người bị hại gặp nguy hiểm, hắn bị giấu bên trong trống, trở thành công cụ tổn thương Andy của Joseph. Vì Joseph biết, chỉ cần ra vẻ vô tội, Ted Sean sẽ tin hắn.

Còn hai tiếng nữa trời sẽ sáng, Giang Hằng không kịp tìm Ted Sean để nói rõ tất cả. Đóng cửa lại đi xuống cầu thang, Giang Hằng lái xe về phòng máy.

Sau khi tắm nước nóng cho thoải mái, dùng khăn lau khô tóc, giọng nước còn đọng lại chảy xuống lồng ngực chắc nịch của hắn. Giang Hằng mở tủ áo, chọn một bộ trang phục thích nhất.

Âu phục màu đen kết hợp với sơ mi màu xanh lam, cà vạt màu bạc sẫm, gương mặt anh tuấn giống như diễn viên Hollywood. Người đàn ông tướng mạo nổi trội này bước trên đường rất khó không gây ra sự chú ý, người đi bên cạnh đầu tiên chỉ là liếc vội qua, sau đó ánh mắt liền ngừng lại, trong thời gian ngắn không thể di chuyển tầm mắt.

Dừng lại ngoài cửa sổ của cửa tiệm tiện lợi mua một ly cà phê, ánh mắt Giang Hằng nhìn thẳng vào nơi tiếp theo hắn muốn tới. Muốn gặp Ted Sean, hắn chỉ có thể tới tòa án một chuyến.

Mà nữ nhân viên phục vụ của cửa hàng tiện lợi vẻ mặt ngây dại nhìn anh chàng đẹp trai đi xa dần, mới nhớ ra vừa rồi cô đã quên thối tiền...
Mission 35: Pháp luật và chính nghĩa.

Người đàn ông mặt âu phục thẳng thóm thắt cà vạt màu ngọc lục bảo, hắn bước ổn định tới vị trí của mình, tất cả mọi người đã vào chỗ ngồi, bọn họ thầm thì to nhỏ thảo luận về vị luật sư trẻ tuổi có tỷ lệ thất bại là 0, hắn không chỉ trang bị kiến thức chuyên nghiệp vượt mức, mà thủ đoạn thẩm vấn cũng là hàng đầu.

Andy Bari cuối cùng vẫn không chấp nhận hòa giải, hắn chọn đứng ra, vì bản thân, vì những đứa trẻ bị xâm hại nhưng không dám nói ra chân tướng. Sau khi thuật xong, Ted Sean đứng lên, cách ăn mặc của hắn cùng với dung mạo vượt bậc khiến hắn giống như tinh anh trong thương giới. "Andy Bari, cậu từng nói người ủy thác của tôi đã ấn cậu lên tường, thi hành cường bạo đúng không?"

Andy nghe ra được Ted nhấn mạnh từ cường bạo, giống như đang sỉ nhục. "Đúng vậy."

"Vậy cậu có cự tuyệt anh ta hay không? Cậu có từng nói__ không với anh ta hay không?" Ted quay mặt nhìn thẳng Andy Bari, gương mặt đó vì chịu đựng nhục nhã mà đỏ bừng, Andy nặng nề khàn giọng nói: "Không có."

"Tại sao? Giả sử người ủy thác của tôi thật sự muốn xảy ra quan hệ với cậu, vốn cậu có thể cự tuyệt. Nhưng căn cứ theo lời làm chứng của cậu, cậu không cự tuyệt, nói rõ thật ra cậu bằng lòng?" Cười cười chế nhạo, Ted quay lại đối diện với bồi thẩm đoàn, "Các vị cũng nghe thấy rồi, câu chuyện này hoang đường vô cùng, giả thiết lời làm chứng của Andy Bari toàn bộ là thật, cũng không thể cấu thành tội danh cho người ủy thác của tôi."

Andy Bari nhíu mày, tuyệt vọng sắp phủ kích đôi mắt hắn, lúc này, căm hận kịch liệt nảy sinh hoàn toàn nhấn chìm hắn, hắn đột nhiên dứng lên, thét về phía bồi thẩm đoàn, "Mấy kẻ vô tri như các người chỉ có thể nghe lọt những lời nói dối đường hoàng này!!!"

Andy kích động gầm thét bị ấn lại chỗ ngồi, Ted khinh thường phất tay, "Quý tòa, tôi đã hỏi xong."

Trong miệng Andy vẫn còn đang mắng chửi, phẩm phán gõ dùi gỗ, "Đủ rồi, nghỉ ngơi nửa tiếng, tôi muốn thương nghị với bồi thẩm đoàn."

Kết cục thắng lợi đã gần ngay trước mắt, Ted Sean không còn gì phải lo lắng, hắn đi ra cửa, gần như muốn huýt sáo. Nhưng khi đi qua hàng ghế sau cùng, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, ngũ quan anh tuấn, bên khóe môi mang nụ cười thân thiện. "Ồ, là anh, tôi không ngờ anh sẽ tới, tôi sắp thắng rồi."

Ted không nén được muốn chia sẻ niềm vui thắng lợi với Vu Tử Thạc, nhưng Vu Tử Thạc lại không vì vậy mà lộ ra vẻ mặt nào có thể coi là vui vẻ, bắt chéo hai chân, giọng nói của y phát ra hơi lạnh, "Xem ra tôi nên chúc mừng anh, vì anh, một thiếu niên vô tội sắp phải ngồi tù rồi."

"Anh đang nói cái gì? Kẻ đó toàn là nói dối!" Không dám tưởng tượng đối phương lại trách cứ mình, sắc mặt Ted thoáng chốc tối đi.

"Anh không thấy ánh mắt của Andy sao?" Ánh mặt trời rọi vào qua cánh cửa hé mở chiếu sáng mái tóc màu nâu nhạt của Vu Tử Thạc, nhìn về vị trí Andy vừa ngồi lúc này, nhẹ nói. "Kẻ nói dối là người ủy thác của anh, và anh."

"Thật không dám tin anh lại nói như vậy!" Tức giận ném lại một câu, Ted bước nhanh ra ngoài, vừa đúng lúc lại gặp một người đàn ông khác ở đây, bộ âu phục đắc tiền, chiếc kính gọng vuông trên mặt, "Sao rồi? Anh và nhân viên của anh tới đây để sỉ nhục tôi?"

Giang Hằng không trả lời Ted, lấy từ trong túi áo ra một máy nghe băng MD, đặt vào tay đối phương, "Anh luật sư, thị phi đúng sai trên đời này rất khó phân biệt, đừng quá tin vào con mắt của mình."

Trong máy nghe băng MD có một chiếc đĩa mini, Ted Sean nhìn bóng dáng người đàn ông đi xa dần, đeo tai nghe lên, ấn nút phát, giọng nói quen thuộc truyền vào tai.

Tòa án đứng lặng lẽ dưới mặt trời, nó vừa thần thánh lại trang nghiêm. Cách tòa án hai khu đường, có vài người đang đánh nhau bừng bừng.

Chiếc giày da đen đá bay đất cát, Giang Hằng cúi nhìn người đàn ông nằm cuộn dưới đất, và khẩu súng rớt cạnh chân hắn. "Tôi biết chủ thuê của anh là ai."

Joseph bỏ tiền thuê một tổ chức sát thủ, chỉ cần tòa tuyên án xong, hắn sẽ giết Andy Bari, rồi tạo thành hiện trường Andy tự sát.

Giang Hằng nghe trộm điện thoại của Joseph, vì thế thuận tiện đi ngược hướng theo dõi vị trí sát thủ này, có lẽ còn có tư liệu cá nhân của hắn ta, "Wick Paulson, anh có người vợ xinh đẹp và hai cô con gái dễ thương, anh có một khoản tiền lớn ở ngân hàng Thụy Sĩ, đương nhiên, không phải là dùng tên của anh. Số tiền này đủ cho cả nhà ăn hưởng lạc cả đời, nhưng nếu nó bị khoét rỗng toàn bộ thì anh sẽ thế nào đây?"

"Người nhà của anh sẽ thế nào đây? Paulson?" Nói chậm rãi, giọng nói lạnh buốt càng tăng thêm sắc thái đáng sợ.

Biết người này không nói sai, Wick Paulson chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Anh muốn tôi làm thế nào?"

"Cách xa Andy Bari một chút, thời hạn tốt nhất là cả đời." Ánh mắt từ trên xuống dưới lộ ra uy nghiêm và không thể cự tuyệt. Wick Paulson ho khan vài tiếng, mang theo cơn đau rát nơi bụng, hắn gật đầu, "Tôi biết rồi, vốn dĩ giết trẻ vị thành niên cũng không phải là chuyện tôi thích làm."

____

Vu Tử Thạc tóm cổ áo người đàn ông, họng súng chỉ vào cằm đối phương, sau lưng y, có một người đã nằm dưới đất. "Dô, Crow Tenier, tôi muốn nói chuyện với anh."

Crow Tenier, cánh tay đắc lực của xã hội đen LOT, cũng là anh của Joseph Johnny, hắn vẻ mặt mờ mịt, "Tốt nhất anh nên nói với tôi, tôi vừa đến phòng làm việc chưa tới 15 phút đã bị người chỉ súng vào là vì sao? Hơn nữa người này còn đánh cho các thuộc hạ thân ái của tôi ít nhất phải nằm liệt một tuần!"

"Tôi biết trong địa bàn của anh không cho phép có người xâm phạm trẻ vị thành niên, nhưng em trai Joseph Johnny của anh lại làm như thế. Không chỉ vậy, hắn còn muốn giết thiếu niên đó diệt khẩu." Vu Tử Thạc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh đều đặn. "Có lẽ anh có thể nói cho tôi biết tại sao?"

Trong giọng nam gợi cảm, tuy là đang mỉm cười, nhưng giọng điệu rõ ràng tức giận. Crow cuối cùng cũng hiểu chuyện gì. "Quá lắm! Ai cho Joseph cái quyền đó!"

"Rất tốt, vậy tôi hy vọng anh yêu cầu các thủ hạ của anh, đừng đụng vào Andy Bari." Thu súng lại, Vu Tử Thạc chậm rãi giúp Crow chỉnh lại cổ áo bị nhăn, nhỏ giọng dặn dò, "Súng trong áo khoát của anh là Glock 26, ưu thế của súng này là chất lượng nhỏ, hơn nữa kết cấu động tác đáng tin, dung lượng chứa đạn lớn. Tiếc là cho dù nó khắc phục được khuyết điểm của súng lục bình thường, nhưng đối với người bình thường mà nói, muốn kiểm soát tốt nhất không hề dễ dàng, đây không chỉ là chuyện đơn giản như bóp cò súng."

Thong dong bước ra khỏi cửa, Vu Tử Thạc đột nhiên quay lại, viên đạn khẩu súng Thụy Sĩ màu đen chạm vào viên đạn vừa bắn ra khỏi họng súng đối phương. Crow bị viên đạn văng ngược rạch lên mặt, tiếp theo xoay đi bắn vỡ cửa sổ sau lưng. Vu Tử Thạc mỉm cười nhìn Crow đổ mồ hôi lạnh còn chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa xảy ra, "Tôi từng nói rồi, đây không chỉ là chuyện đơn giản như bóp cò súng."

Mà còn bao gồm khả năng giữ thế tay ổn định sau lực dội mạnh mẽ, nơi người đứng, góc độ đạn bắn ra, và cả sự hiểu biết về cách bắn súng, tất cả những nhân tố này hợp lại, mới tổng kết nên chỗ viên đạn rơi xuống, và nó sẽ giết chết người khác hay tự hại chết mình.

"Tôi sẽ xử lý Joseph, nhưng đừng cho rằng người động tới tôi không cần trả bất cứ giá nào." Lạnh lẽo vứt lại một câu, Crow cầm di động trên bàn lên, bấm gọi một số.

Trên tòa án, giờ nghỉ kết thúc, tuyên án thế nào dường như đã định xong. Joseph đã biết rõ nên hếch cằm lên, trong mắt khó che giấu vui sướng, nếu điều kiện cho phép, hắn đã muốn đứng trên bàn quan tòa cao hứng gào lên thắng lợi của mình.

"Trải qua thương nghị cùng bồi thẩm đoàn, chúng tôi đã có quyết định như sau__" Ngay khi thẩm phán gõ dùi gỗ, Ted Sean đứng bật dậy, "Xin đợi một chút, quan tòa, về vụ kiện này, chúng tôi còn bỏ sót một vật chứng quan trọng."

"Ted! Anh đang làm gì!" Joseph kéo áo hắn gầm lên, "Đừng làm chuyện dư thừa."

"Quá muộn rồi, Ted, tôi đã sắp tuyên bố phán quyết rồi." Thẩm phán cảm thấy kỳ lạ về màn này, đối với thắng lợi đã đến tay, Ted Sean còn chưa thỏa mãn sao?

Ted liếc mắt về người đàn ông cạnh cửa, người đó ấn nút máy phát, trên tòa án yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng người.

__

"Hừ, đáng ra nên để tất cả mọi người đều nhìn rõ gương mặt hiện tại của ông.Cũng nên để tất cả bọn họ biết ông 'giúp đỡ' bọn này thế nào, 'giúp đỡ' tôi thế nào!!!"

Đây là giọng nói của Andy Bari.

__

"Không sai, tôi ở trên giường đã rất là 'yêu thương' cậu nha, Andy. Cậu muốn đi tố cáo tôi, tùy cậu thôi, nhưng ai sẽ tin cậu chứ? Tôi đề nghị cậu nên ký phần hợp đồng hòa giải này, tôi có thể không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của cậu, thậm chí cho cậu chút tiền. Nếu không, thử nghĩ xem cậu và mẹ cậu sẽ thế nào đây."

Mà đây là... người ủy thác của hắn, giọng nói lạnh lùng của Joseph Johnny.

"Đừng ngốc nữa! Băng ghi âm này sao có thể trở thành chứng cớ!" Joseph ngồi không yên, đứng lên chỉ vào mũi Ted Sean mắng, "Ngu xuẩn, anh đã quên anh là luật sư biện hộ của tôi rồi sao?!"

Ted căn bản không muốn nhìn Joseph thêm cái nào, lạnh lùng đáp, "Tôi chỉ muốn chiến đấu vì công lý."
Mission 36: Ràng buộc

Gần như là cùng lúc trở về tòa án, Vu Tử Thạc và Giang Hằng đi hai bên trái phải, cất bước, ánh mắt của họ xuyên qua hàng ghế dài chạm vào nhau, cả hai đồng thời hít thật sâu.

Bên trong tòa án một mảng ầm ĩ, băng ghi âm này đến quá đột ngột, khiến người ta không thể tin nổi! Vẻ mặt của Andy Bari ngồi dưới đình càng là kinh khiếp, hắn quái dị nhìn Ted Sean.

"Cái này không thể tính là chứng cớ, anh Ted." Thẩm phán tiếc nuối lắc đầu, hắn đang cười thầm. "Các vị nói đúng không, bồi thẩm đoàn?"

Rõ ràng, Joseph Johnny đã mua bảo hiểm đôi cho mình, hắn không chỉ thuê luật sư xã hội đen Ted Sean nổi tiếng nhất, mà còn bỏ tiền mua đứt thẩm phán.

Thu lại nụ cười, thẩm phán hồi phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn bồi thẩm đoàn. Vì chuyện vừa đột ngột phát sinh, bồi thẩm đoàn cũng đang ầm ĩ, chìm vào tranh luận kịch liệt.

"Ted, tôi kính phục sự ngu xuẩn của anh." Ngồi lại chỗ cũ, Joseph cười xảo trá hạ thấp giọng nói, "Nhưng trên đời này chưa từng có cái gọi là công lý! Cũng không có thứ chính nghĩa bỏ đi!"

"Joseph, tôi nghĩ tôi chỉ có một câu có thể cho anh." Ted khinh bỉ nhìn Joseph, ngữ khí lãnh đạm cực điểm: "__Đi chết đi."

Sau cuộc thảo luận ầm ĩ, đại biểu bồi thẩm đoàn cho ra kết luận, lên tiếng là một phụ nữ da đen, ánh mắt cô nhìn Andy Bari tràn đầy từ ái và thương tiếc. "Cậu bé, chúng tôi thật sự đã cố gắng tranh đấu rồi." Thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn thẩm phán. "Kết quả mười hai người trong bồi thẩm đoàn thảo luận là, sáu người cho rằng Joseph có tội, sáu người cho là vô tội."

Không ngờ là sáu và sáu, như vậy, quyền quyết định nằm trong tay thẩm phán, sao hắn có thể là dùi gỗ đại diện chính nghĩa được chứ?

Bại cuộc đã định, Ted Sean chán nản ngồi xuống, thay vào đó là vẻ mặt kiêu ngạo của Joseph Johnny.

"Tôi đại diện cho pháp luật thần thánh tuyên phán, Joseph Johnny__ vô tội." Một tiếng gõ mạnh, thẩm phán cúi đầu liếm môi, "Phiên tòa kết thúc!"

Người dần tản đi, tòa án trống trải chỉ còn lại Ted Sean và thẩm phán, "Còn không đi?" Thẩm phán cầm túi công văn lên.

"Tôi đang nghĩ." Ted chậm rãi ngước mắt lên, liếc nhìn thẩm phán, "Ông không cảm thấy hổ thẹn vì tất cả hành động của mình sao?"

"Ai nói tôi không hổ thẹn." Thẩm phán thu lại nụ cười giả tạo, khi đi ngang người Ted thì dừng lại, "Tôi cũng không hiểu cậu nghĩ gì, Ted, cậu là luật sư chưa từng thất bại. Bất cứ ai gặp phải tình huống như cậu, cho dù biết Joseph có tội cũng sẽ giả vờ không biết."

"Chính vì có người như các người tồn tại, tòa án mới phủ đầy chướng khí." Ted lắc đầu, dùng vai tông thẩm phán, bước nhanh ra ngoài.

Trước cửa tòa án, hắn kéo Joseph Johnny lại, giơ tay cho một đấm. "Đây là vì Andy Bari!"

Joseph cười lạnh một tiếng, dùng mu bàn tay lau máu mũi, "Thật giống mấy từ ngữ của kẻ thua cuộc, nhưng anh có thể làm gì tôi, anh Sean?"

"Anh đừng cho rằng chuyện này kết thúc ở đây." Ted nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, mang theo sát khí, "Andy vẫn còn quyền tiếp tục khởi tố, một lần không được có thể tố cáo hai lần, tòa án khu vực không được thì có thể tới tòa án cao nhất, đến cuối cùng sẽ càng lúc càng có nhiều đứa trẻ bị hại đứng ra tố cáo anh, Joseph Johnny, đừng cho rằng anh có thể vĩnh viễn tiếp tục khoa trương!"

"Vậy thằng nhóc phải còn sống mới được." Joseph khinh thường sự uy hiếp của Ted, hắn quay người đi xa chừng mười mét, mới lấy di động ra, "Anh có thể ra tay rồi."

Người nhận điện thoại là Wick Paulson, hắn đang trên đường tới sân bay, "Xin lỗi, Joseph. Vụ này tôi không nhận nữa, anh tự nghĩ biện pháp đi."

"Mẹ nó mày nói__" Hai từ cái gì còn chưa thốt ra, điện thoại đã bị Wick Paulson ngắt máy.

Joseph tức phì phò nắm chặt quyền, bấm số khác, "Kund, chúng ta phải cho Andy Bari một chút giáo huấn."

Kund Laid bắn viên bi màu trắng ra, rồi xoay người cười nói. "Xin lỗi, là anh, không phải chúng ta."

"Anh nói vậy là ý gì?" Sắc mặt Joseph thoáng chốc tối đi, cao giọng chất vấn. Kund tiện tay đặt bi sang một bên, cầm ly rượu uống cạn, "Joseph, câu này tôi sớm đã muốn nói rồi__Tôi, chúng tôi đã chịu đựng đủ gương mặt giả vờ lương thiện của anh rồi."

"Anh quên các anh đang làm việc cho ai sao?!" Tiếng gầm như muốn nổ, vẻ mặt Joseph hoàn toàn bị tức giận làm uốn éo.

"Chúng tôi làm việc cho Crow!" Giọng nói của Kund tràn đầy trào phúng, "Anh ta vừa mới gọi điện cho tôi, từ nay về sau chúng tôi không cần nghe lệnh của anh nữa."

"Andy__" Khi bóng lưng màu đen ốm yếu sắp biến mất ở bến đỗ xe, Ted Sean gọi hắn lại. Andy Bari nghe được chủ nhân giọng nói là ai, nhất thời toàn thân cứng đờ, "Sao? Anh tới cười nhạo tôi à? Dù sao anh cảm thấy tôi toàn là nói dối mà."

"Andy..." Ted nhíu mày, mắt nhìn thẳng lên lưng Andy. Andy đột nhiên quay người, vết nước mắt trên làn da đen càng thêm chói mắt, "Đừng gọi tên tôi! Anh không xứng! Anh là luật sư ác độc!!!"

"Xin lỗi! Andy!" Câu nói chứa đựng hối lỗi cuối cùng được gầm ra, hắn bước nhanh tới, ôm Andy vào lòng, "Nghe này, trước đó tôi không biết Joseph đang nói dối, thật xin lỗi!"

Andy hoàn toàn ngây ngẩn, hắn cho rằng tinh anh pháp giới cao ngạo không bao giờ biết từ xin lỗi viết như thế nào. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng lại, Ted đã buông ra, lấy trong túi áo âu phục ra một tờ danh thiếp. "Tôi là luật sư xã hội đen, không thể biện hộ cho cậu. Nhưng cậu có thể đi tìm bạn tôi, anh ta là luật sư ưu tú nhất Manhattan."

"Tôi trả không nổi phí thuê cao như vậy." Andy lắc đầu, muốn cự tuyệt ý tốt của Ted.

Ted lấy cuốn chi phiếu ra, nhanh chóng ký tên mình. "Tất cả phí tổn, do tôi gánh vác." Hắn giao chi phiếu cho Andy, "Bao gồm phí trị liệu của mẹ cậu."

Đối với Andy mà nói, tất cả đến quá đột ngột, quá không chân thật, hắn ngẩng đầu nhìn Ted Sean, ánh mặt trời trên đỉnh đầu khiến hắn mở mắt không nổi.

"Cảm ơn anh, anh Ted." Cuối cùng, dường như đã rất lâu không thấy, nụ cười chân thật sáng lạn xuất hiện trên mặt Andy, "Xin lỗi vì đã nói những lời trước đó, anh là luật sư tốt."

Chỗ không xa, còn có người đứng ở xó tối trong góc tường nhìn màn kịch ấm áp này, Vu Tử Thạc cúi đầu, cười nhẹ ra tiếng, "Xem ra một mình anh cũng có thể làm rất tốt."

"Là anh thuyết phục được Crow." Vòng qua sau lưng, Giang Hằng nắm cánh tay Vu Tử Thạc, "Đích thật, không có anh tôi cũng có thể hoàn thành công việc này thật tốt, nhưng không có anh, tôi sống không tốt lắm."

Ánh mặt trời rực rỡ rọi lên bãi cỏ trước mặt, giờ phút này, Vu Tử Thạc hiểu rõ tại sao bọn họ vô số lần chia đôi ngã, cuối cùng vẫn về với nhau. Không phải vì những chuyện hóc búa này, cũng không phải trò đùa của thần vận mệnh.

Mỗi lần, thứ kéo y, kéo bọn họ trở lại, là tình cảm.

Đó là trói buộc không thể nhìn thấy, lần đầu tiên hiện rõ trước mặt như thế.

"Anh đã nói như thế rồi, tôi còn có thể nói gì nữa?" Nhún nhún vai, Vu Tử Thạc nâng tay, nắm tay Giang Hằng.

"Đi theo tôi." Giang Hằng dẫn dầu đi về bãi đỗ xe, năm phút sau, xuất hiện trước mặt bọn họ là một chiếc xe du lịch màu xanh đậm, "Tôi đưa anh tới một nơi."

Cảnh vật mới mẻ xung quanh dần thụt lùi, chiếc xe chạy nhanh trên đường, Vu Tử Thạc ngồi trên ghế phó lái, nhắm mắt lại, cảm thụ tiếng gió vụt qua tai. Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa kiến trúc mới tinh, Giang Hằng giao chìa khóa xe cho Vu Tử Thạc.

"Có ý gì?" Nhướng mày lên, con mắt màu hổ phách hiện rõ sự khó hiểu.

Giang Hằng mỉm cười, "Chiếc xe này là của anh."

"Tôi biết." Y giơ chìa khóa lên, hai chiếc chìa khóa bằng bạc phản xạ lại ánh sáng. Rất rõ ràng, trừ chìa khóa xe ra, trong đó còn có một chìa khóa khác hình dáng bất đồng, trên chìa khóa thậm chí còn có dán ghi chú__402, rõ ràng là chìa khóa phòng.

"Đây là nhà mới của anh." Giang Hằng đặt tay lên vai y, ánh mặt trời sáng lạn tô điểm gương mặt cười nhếch mép của hắn. "Tuy hơi muộn một chút... chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Sinh nhật... đúng rồi, sinh nhật ba mươi tuổi của y là vào ngày hôm qua, chẳng qua y đã quên mất. Tại sao Giang Hằng không nói cho y biết chuyện số hiệu mới, hiện tại y đã hiểu.

Vu Tử Thạc ngây người một chút, cảm thấy khóe mắt nóng lên, "Xin lỗi." Lời cảm ơn lên đến miệng, lại biến thành một câu xin lỗi, "Tôi không biết phải hồi đáp anh thế nào."

Từ hồi đáp này, còn có nghĩa là bù đắp. Lúc này Vu Tử Thạc cũng không thể phân rõ, y muốn biểu đạt rốt cuộc là hàm nghĩa gì.

"Người nên xin lỗi là tôi." Giang Hằng lắc đầu, "Tôi cho rằng Nohn Iglesias không đáng được cứu, anh khiến tôi hiểu rõ suy nghĩ đó là sai."

Môi dần sát lại nhau, lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên không hợp thời. "Đáng chết!" Vu Tử Thạc quay đầu đi.

Giang Hằng mở email mới nhận, nhịn không được nhíu mày, "Trong đây có một số hiệu mới, hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta có lẽ biết người này."

"Trong số người chúng ta biết có ai lại ngu xuẩn tự dấn thân vào nguy hiểm?" Vu Tử Thạc nhíu mày, tiếp theo xoay đầu nhìn Giang Hằng.

"__Ford Klaus." Đôi môi mở mở khép khép, cả hai đồng thanh nói ra cái tên đó xong liền đảo mắt trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip