Nguy Hiem Cu Ly 29 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguy hiểm cự ly – Q2 – 29-32

Mission 29: Chân tướng thật sự.

Trong ánh mắt khó hiểu của Koren Charlie, Ada Wenskol che miệng, ngăn cản mình thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. Liên hệ với tình huống hơn ba năm trước, khi Xyli Lederman mất tích xuất hiện, không phải chính là đêm Mũ Đen hành hung sao? Người đàn ông cười thân thiện cô gặp được trong con hẻm, chính là Mũ Đen!

Lúc đó cô muốn soát người Mũ Đen, Xyli Lederman lại đúng lúc xuất hiện ở đó để giải vây, nhưng cô nhớ rõ, cô đã nhìn qua chứng minh của vị Xyli Lederman đó, nó tuyệt đối là thật. Lẽ nào, Xyli Lederman ngoài mặt là FBI, nhưng thật ra âm thầm hiệp trợ Mũ Đen? Không, nói vậy không thông, hơn ba năm trước Mũ Đen vẫn luôn là con sói cô độc. Hợp tác của họ có lẽ bắt đầu từ lúc đó, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Quá nhiều nghi vấn vây khốn suy nghĩ của Ada, hiện tại gương mặt của người đàn ông trong con hẻm đó chỉ còn mơ hồ trong trí nhớ của cô, tuy nói lúc đó có lẽ camera đã quay được bộ mặt thật của Mũ Đen, nhưng... ba năm trôi qua, căn bản không biết tìm ở đâu, Xyli Lederman lại mất tích, ngay cả người của FBI cũng không tìm được hắn, như vậy có nghĩa là mọi đầu mối đã đứt.

"Xin lỗi, thanh tra Koren, tôi rất mệt, cần ngủ một giấc." Ada Wenskol không muốn để vị FBI bên cạnh phát hiện mình khác thường, cô giấu nắm tay siết chặt ra sau lưng, mạnh mẽ áp chế cảm xúc không cam lòng.

"Tôi đến là để đưa cô về nhà." Thanh tra Koren vẫn mang theo nụ cười công thức hóa, dìu cô lên ghế sau."

Ada tựa vào lưng ghế sô pha, nội tâm chung quy không thể nào bình tĩnh. Sau khi tất cả chân tướng đã trôi qua thì cô mới hiểu rõ, cho dù là người mạnh mẽ cương nghị như cô cũng khó thể thuyết phục bản thân ngay lập tức tiếp nhận sự thật này. Thì ra, cô đã từng tiếp cận Mũ Đen sát nút! Ba năm trước cô đã có cơ hội còng tay Mũ Đen, vậy bảo cô sao có thể cam tâm!

Khi Ford Klaus chỉnh lại tất cả tư liệu, mặt trời đã lên cao, hắn cầm túi hồ sơ ra khỏi sở cảnh sát, luẩn quẩn trên đường như đi tản bộ. Fay không nói phải gặp ở đâu, nhưng hắn biết Fay nhất định sẽ tìm được hắn, giống như... giống như mọi lần 'ngẫu nhiên' gặp gỡ của họ.

Nghĩ tới đây, Ford bất giác thầm mắng, quả là sự trùng hợp khốn kiếp.

Cho đến khi cánh tay đột nhiên bị kéo ra sau lưng, Ford không kịp kêu lên, đã bị kéo vào một con hẻm, hắn đập túi hồ sơ vào ngực đối phương, chống nạnh nói: "Ông đây nên nói gì mới tốt? Ông đây đã quen thuộc với cách thức gặp mặt chưa chào hỏi đã động thủ của anh rồi?!"

"Đừng yêu cầu quá cao với một người thiếu ngủ." Vu Tử Thạc xoa đôi mắt lèm nhèm, lười biếng quay người. "Chúc anh và người tình bé nhỏ của anh thuận lợi."

Giọng nói ấm áp gợi cảm truyền vào tai, Ford nhìn theo bóng dáng đó bực bội hít hơi. "Nếu không có hai tên khốn kiếp các anh thì tất cả đều thuận lợi! Fay!"

Nghe giọng Ford, Vu Tử Thạc quay đầu, hai người đàn ông cả đêm không ngủ sắc mặt đương nhiên không tốt đẹp gì, trong mắt họ cùng mang theo mỏi mệt. "Sao hả?"

"Tôi cũng chúc anh sớm tìm được bạn mình!" Gầm xong câu đó, Ford cũng quay người đi, từ bước chân vội vàng của hắn có thể đoán được, hắn đang vội hoàn thành một chuyện quan trọng nào đó.

Vu Tử Thạc rất ít khi thấy Ford thế này, người đàn ông trung niên này rất hiếm khi liều mạng làm chuyện gì như thế. Miệng khẽ cong lên, đương nhiên y cũng sẽ không bỏ qua  những thay đổi ở bộ phận nào đó trong mình.

Rốt cuộc thay đổi bắt đầu từ lúc nào? Y không nhớ rõ lắm, có lẽ từ sau khi gặp được Giang Hằng đi. Bộ phận y từng mất đi vì phá hoại cuộc sống của người khác, đã trở về với sức mạnh lớn hơn nữa.

Cất đi ý cười trong mắt, Vu Tử Thạc đi tới mục tiêu tiếp theo của mình.

Khi Ford đến nhà Lacey, trời đã hoàn toàn tối đi, mây đen trên đỉnh đầu tụ dày đặc, hắn thở phì phò điều chỉnh tâm trạng, do dự một lúc, mới gọi cửa.

Trong nhà đèn vẫn sáng, Ford biết Lacey có ở nhà, chỉ là có lẽ cô không muốn gặp hắn. Không ai ra mở cửa, Ford chỉ có thể đứng bên ngoài la lớn. "Lacey, em gặp mặt anh được không? Có vài chuyện anh nhất định phải giải thích với em!"

Sau khi yên lặng chờ đợi mười mấy phút, sau cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Ford vui mừng nhìn cửa được mở. "Lacey, anh..."

Chưa đợi Ford nói xong, một vật không rõ đã đập vào ngực hắn, sau đó là tiếng thứ gì đó bay ra đập xuống đất, hắn lùi về nửa bước mới đứng vững, nhìn rõ thứ trên mặt đất, đó là một chiếc hộp màu hồng, và cả bánh cookie nát vụn. Ngẩng mắt lên, trước mặt là Lacey tràn đầy nước mắt.

Lacey khóc đỏ mắt, nghẹn ngào một chút, nắm chặt khung cửa, "Anh để bạn anh tới tặng quà, chỉ vì anh đang đi điều tra tin tức của ba tôi." Nói tới đây, cô tự cười giễu một tiếng, "Mà tôi lại cho rằng anh thật lòng quan tâm tôi."

"Anh thật sự quan tâm em, Lacey!" Không nghĩ ngợi gì, Ford hét lớn tiếng lòng của mình.

"Bớt bày vẻ giả tạo của cảnh sát các người đi." Lacey chỉ lạnh lùng nói, Ford vĩnh viễn không tưởng tượng được, cảm nhận của cô khi cô đọc được mục tin tức trên báo, người bắt cha mình lại là vị hôn phu của mình. "Anh Klaus, anh đã làm đủ rồi, từ nay về sau xin anh rời khỏi cuộc sống của tôi!!"

Rầm__ Cửa đóng sầm một tiếng nặng nề, cùng lúc đó, đám mây trên cao lóe qua tia chớp, tiếng sấm vang lên.

Trước mắt Ford Klaus bị nhốt bên ngoài, là bông tuyết lất phất rơi, màu trắng nhỏ bé như hạt thủy tinh đậu lại trên da, lập tức tan thành dịch thể không màu.

Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, bông tuyết dày đặc nhẹ bay theo gió, Ford nhìn cảnh tuyết xung quanh, thở dài nặng nề.

Bất kể bạn có tính cách thế nào, hoặc bạn mạnh mẽ hoặc bạn yếu đuối, bạn có thể lương thiện có thể bỉ ổi, nhưng trước mặt ai đó, bạn vĩnh viễn không cách nào tức giận, người đó là sự tồn tại tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của bạn.

Ford đi tới gần cửa bị đóng kín, đứng vững rồi mới chậm rãi mở miệng, giọng nói hiếm khi trầm ổn và dịu dàng: "Lacey, anh biết là anh không tốt. Luôn bận rộn công việc mà hờ hững em, mỗi lần hẹn gặp đều mượn một đống cớ trì hoãn hoặc hủy hẹn, em là người phụ nữ tốt, cho nên mỗi lần em mới có thể tha thứ cho anh như thế. Nhưng người tệ hại như anh, thật ra không xứng với em, anh biết rõ như vậy, nhưng vẫn ích kỷ không chịu buông tay, đều là anh sai. Lacey, anh yêu em, chuyện của cha em anh rất xin lỗi, có thể quen biết em là may mắn của Ford Klaus này, cảm ơn em đã cùng anh trải qua đoạn thời gian vừa rồi."

Nói xong, Ford nghe được trong nhà truyền ra tiếng khóc, hắn cố nhịn xuống xúc động muốn nhìn cô, quay người đi.

Giữa người và người có rất nhiều chuyện là do hiểu lầm gây ra, trong cuộc sống có rất nhiều lúc bạn muốn giải thích, nhưng không phải ai cũng nguyện ý nghe bạn giải thích, có vài hiểu lầm có lẽ cho đến khi sinh ly tử biệt cũng không thể hóa giải.

Cứ như vậy, Lacey Switer không có bất cứ phản ứng gì, Ford Klaus rời khỏi nhà cô dưới trời đầy tuyết. Đối với người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi mà nói, chuyện của hắn và Lacey, đến lúc này có lẽ đã là kết cục tốt nhất.

Thế giới bao phủ bởi tuyết, trên mặt đất và cành cây đều đọng đầy tuyết, giày của Vu Tử Thạc ấn vết thật sâu trên tuyết, theo như tư liệu của Ford điều tra, thẻ tín dụng của Levi được dùng qua một lần vào mười giờ sáng nay, hắn đặt một phòng tại khách sạn Pennsylvania ở đường số bảy.

Khách sạn nằm gần tòa nhà Empire State đương nhiên không rẻ, tuy Vu Tử Thạc không hiểu Levi đến đây làm gì, nhưng có thể xác định được hắn hẹn gặp khách, vì trong tài liệu của khách sạn có ghi chú tên của người khác.

Người đàn ông có mái tóc nâu ngắn đang ngồi nói chuyện với Levi tên là Morden Rombaty, ước chừng trên dưới bốn mươi, trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng Morden sẽ dùng ánh mắt vô cùng háo sắc nhìn mặt Levi, Vu Tử Thạc mở tai nghe, bên trong truyền tới tiếng đối thoại của hai người. Vừa rồi nhân lúc đi ngang qua Vu Tử Thạc đã cưỡng chế cài đặt di động của Morden, a, đương nhiên không phải chỉ đi ngang qua, trong túi y còn đang đựng bóp tiền của Morden.

"Anh Ansel, tôi thích bàn chuyện làm ăn trong phòng vào buổi tối hơn, nếu anh không để ý, tối nay chúng ta có thể uống một ly sâm banh, tìm hiểu nhau thật tốt." Morden biểu đạt rõ ý muốn, nhưng Vu Tử Thạc cũng tuyệt đối tin rằng Levi trời sinh đơn thuần thành thật khẳng định nghe không hiểu ý trong đó.

"Ô, no hay problema (Tiếng Tây Ban Nha: không vấn đề), yêu cầu của anh Kahle tôi sẽ không cự tuyệt." Levi không hề phòng bị đáp ứng Morden, trong câu nói còn kèm theo mớ ngoại ngữ rối nùi.

Levi gọi Morden là Kahle, trong tài liệu ra vào khách sạn ghi tên đăng ký cũng là Suman Kahle, nhưng giấy chứng mình trong bóp tiền của hắn ta đã nói sự thật cho Vu Tử Thạc biết, tên thật của người đàn ông này là Morden Rombaty. Điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là tên ngốc Levi lại bị lừa rồi.

Vu Tử Thạc không nhịn được xoa trán, thở dài.
Mission 30: Ly kỳ kịch tính.

Giang Hằng tỉnh dậy trong một căn phòng tối mờ, chỗ bị đánh sau đầu còn truyền tới cơn đau, ngay khi hắn hồi phục ý thức lại nghĩ ngay tới chuyện Vu Tử Thạc ăn cơm chưa. Đây là suy nghĩ chết tiệt và vô ý nghĩa, vì thế Giang Hằng ném nghi vấn này đi rất mau.

Trong phòng không bật đèn, tuy không đến mức duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Giang Hằng phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế, hai tay bị dây thừng thô bằng ngón cái cột ra sau lưng, đương nhiên chân cũng không may mắn thoát nạn, sau khi mắt thích ứng với bóng tối, hắn nhìn xung quanh, trong căn phòng tối cô lập ngoài trừ hắn và cái ghế này ra thì không còn gì khác, "Thật là trống trải tới mức không thể trống trải hơn."

"Vì nơi này dùng để chiêu đãi vị khách không mời mà tới giống như mày." Giống như có cảm ứng tâm linh, khi Giang Hằng vừa nói xong, cửa đã bị đẩy ra, mang theo tiếng vang tu tu, một người đàn ông cao to bước vào, mặt nạ che kín mặt hắn, một tay nâng cằm Giang Hằng, lạnh giọng nói: "Rốt cuộc động cơ của mày là gì?"

"Anh đoán không được sao? Tôi còn cho rằng anh rất lợi hại." Câu trả lời khiêu chiến, được Giang Hằng nói ra rất bình tĩnh, hiệu quả chọc giận người đại khái cũng gấp đôi bình thường.

"Mỗi một mặt của tao đều rất lợi hại." Giọng điệu trào phúng, có thể tưởng tượng ra gương  mặt đang cười lạnh sau lớp mặt nạ, "Nghe rõ đây, thằng khốn, tao luôn là người rất kiên nhẫn." Nói xong, đánh mạnh vào mặt Giang Hằng, người đó đứng thẳng, bình tĩnh nhìn khóe môi Giang Hằng chảy máu, "Nhưng tao biết đối với người như mày nhẫn nại không có tác dụng gì, mày rốt cuộc là ai? Tại sao muốn theo dõi Levi Ansel?"

Trên gương mặt rắn rỏi của Giang Hằng không có bất cứ cảm xúc gì, hắn thậm chí lười ngó tới người đàn ông này, trầm giọng nói: "Tôi là ai không quan trọng, tôi biết anh là ai là được rồi."

Người đó hơi run rẩy, dùng giọng nói lạnh lẽo đánh giá: "Mày đang bịp bợm."

"Anh cứ nghĩ vậy đi." Nói ra câu này xong, Giang Hằng chìm vào trầm tư triệt để.

Trong nửa tiếng sau đó, người đàn ông dùng hết mọi cách muốn mở miệng người kia, nhưng cho dù đánh vào ngực, cũng không thể khiến Giang Hằng phát ra một tiếng kêu đau. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ ngưng kết bóng râm không vui, tên trước mắt toàn thân bị thương nhưng lại giống như đang ngồi thẳng trên đỉnh núi.

"Thì ra là thế, tao hiểu rồi." Người đó từ bỏ việc bắt đối phương mở miệng, hắn lại đánh giá mặt Giang Hằng. "Tao biết người như mày, không có gia đình, cũng không có bạn bè." Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đôi mắt màu xanh lam, "Lòng không vướng bận, cho nên không sợ chết."

Cảm giác đau trên người cắn nuốt làm tê liệt thần kinh, Giang Hằng quay mặt qua, chậm rãi mở miệng: "Anh đang lãng phí sức lực."

Giọng nói thấp trầm truyền vào tai, đó là một câu chế giễu rõ rệt, Giang Hằng đang nói hắn không hiểu mình, phán đoán của hắn đã sai lầm. Người đó ôm tay, nhăn mặt: "Được rồi, có lẽ trên thế giới này không có ai có thể đoán được cách nghĩ của mày, nhưng không liên quan tới tao, tao còn việc phải làm, khi trở về sẽ từ từ suy nghĩ nên làm sao xử lý mày, lo tranh thủ khoảng thời gian còn lại của cuộc đời đi." Nói xong, người đó ra khỏi phòng.

Giang Hằng nghe tiếng cửa bị khóa ngược, phần cổ áo sơ mi đã bị máu thấm ướt, tay phải vẫn còn ở trạng thái có thể hoạt động, đây là điều may mắn.

Nhưng điều may mắn hơn nữa là, hắn có thói quen cất một phiến dao trong ống tay áo sơ mi.

Cố gắng rút phiến dao ra, dây trói hai cổ tay do máu thấm ướt mà càng thêm khó đứt, cứa qua cứa lại, rốt cuộc dây thừng chắc cứng cũng rơi xuống đất. Tiếp theo hắn rạch phần lai âu phục, rút ra một cọng sắt, một vài thủ thuật nhỏ sẽ vào lúc không thể ngờ được cứu tính mạng bạn, đối với việc này Giang Hằng và Vu Tử Thạc đều nhận thức rõ ràng.

Đương nhiên cũng phải cảm ơn sự bồi dưỡng nghiêm khắc cẩn thận của FBI mấy năm trước, những thói quen này luôn được Giang Hằng giữ tới nay. Có lẽ chỗ tốt của trầm mặc là ở đây, đối phương không thể nào từ trong ngôn ngữ phán đoán được nghề nghiệp và kinh nghiệm trong quá khứ của bạn.

Tiếng vang tu tu ngay khi người đàn ông vừa rồi mở cửa vào, nếu không đoán sai chắc là tiếng còi tàu, nơi này chắc hẳn là một căn nhà ở gần cảng, tiếng còi tàu trầm nặng, nói rõ căn phòng y đang ở nằm dưới đất.

Cánh cửa gỗ đó không chắc lắm, thậm chí có thể từ khe hở nhìn ra cảnh vật bên ngoài, có hai người đang ngồi bên ngoài uống rượu, một trong đó hút thuốc, nhưng bọn họ không phải là người vừa rồi, người đó đã đi khỏi.

Giang Hằng cúi người, dán lỗ tai xuống đất, tạm thời có thể nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Tao nói mày uống ít thôi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao."

"Hức, mày sợ cái gì, tên đó bị đại ca đánh nửa sống nửa chết rồi, còn có thể chạy ra uống rượu với chúng ta sao." Giọng nói này thô hơn giọng  trước đó nhiều, có lẽ do hút nhiều thuốc. "Dô coi, chúng ta uống cho đã, chúc mừng nhiệm vụ lần này đại ca thành công viên mãn!"

Trong bóng tối, trên mặt Giang Hằng vẫn không có cảm xúc gì, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, chờ đợi giờ phút hai người này uống say.

Buổi tối ngày tuyết luôn đến sớm hơn bình thường, tiếng cười hi hi ha ha bên ngoài lặng dần, Giang Hằng chọt cọng sắt vào ổ khóa, không tiếng động vặn mở.

Cửa chậm rãi mở ra, trước mắt Giang Hằng là hai tên uống say nằm ngả nghiêng, có một kẻ nghe thấy động tĩnh cố gắng nâng đầu dậy, thấy Giang Hằng thì sau vài giây ngưng trệ mới chớp mắt lay lay người bên cạnh, "Này, hắn, hắn thật sự ra rồi kìa."

"Đừng nói nhảm nữa Vincent, mày say rồi." Tên vừa rồi hút thuốc thô lỗ đẩy tay Vincent ra.

"Không, không phải, hắn thật sự ra rồi!" Vincent muốn đứng dậy, nhưng vì say rượu mà ngã trở lại, quay sang nhìn Giang Hằng lảm nhảm: "Mày... mày muốn làm gì?!"

Giang Hằng tiện tay cầm ống thép trên đầu tủ, mỉm cười với Vincent, "Tìm tụi bây uống rượu."

Vincent mở to mắt, muốn nói nụ cười này thật đáng sợ! Nhưng chưa nói ra, sau ót đau đớn, trước mắt tối đen, ngã lên bàn. Tên hút thuốc lúc này mới cảm thấy không đúng, vừa định ngẩng đầu, nhưng ngay cả mặt đối phương còn chưa thấy đã bị đánh ngất.

Ném ống thép ra sau, Giang Hằng lục được di động và súng trên người Vincent, vừa gọi cho Vu Tử Thạc vừa đi ra ngoài.

Vu Tử Thạc đang treo mình bên ngoài cửa sổ phòng khách của Morden Rombaty, mục đích cơ bản của y là thả mồi câu cá lớn tìm được Giang Hằng, y không định hành động vội vàng. Liếc nhìn vào phòng, không tiếng động ngáp một cái, đã sắp tới giờ hẹn gặp mặt của Levin và Morden rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho dù không cần nhìn Vu Tử Thạc cũng có thể đoán được đại khái, trong căn phòng đang diễn ra cảnh tượng như trong phim, Morden giả vờ thân thiện cùng uống sâm banh với Levi, nói chuyện về con người lý tưởng vì sao ánh trăng, mà mục tiêu cuối cùng chỉ có một đó chính là chuốc say Levi.

Nửa tiếng trôi qua, ánh trăng lặng lẽ leo lên đỉnh. Levi không thắng được sức rượu ngã lên ghế, thần sắc trong mắt dần mông lung. Morden lộ ra nụ cười dâm đãng, chú dê con đơn thuần dễ lừa này thật hiếm gặp, chỉ hơi dụ dỗ liền không chút phòng bị tự dâng tới cửa.

Morden  nhẹ nhàng lại gần Levi, cánh tay thô ráp trượt qua eo hắn, như có như không tìm kiếm điểm mẫn cảm.

Xem ra tựa hồ không tốt lắm, tên Morden này chắc là bỏ thuốc trong rượu. Vu Tử Thạc đang muốn lao vào, di động đột nhiên run lên, y lập tức bấm nghe, dùng giọng nói trêu chọc lên tiếng: "Rất mừng vì anh còn chưa chết."

"Anh đang trông chừng Levi sao?" Giang Hằng một tay cầm di động, một tay giữ vô lăng, chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh vút đi trên đường.

"Hiện tại hoàn cảnh của anh ta rất tồi tệ." Vu Tử Thạc nhẹ nhướng mày, "Anh biết người thành thật luôn tự đưa dê vào miệng cọp mà."

Bên phía Giang Hằng chìm vào trầm mặc trong chốc lát, dưới bầu không khí này tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong ống nghe được phóng lớn gấp bội. "Cũng không biết là hoàn cảnh của ai mới tồi tệ hơn."

"Đừng oán trách tôi, tôi đang cố hết sức đi tìm anh đây." Vu Tử Thạc lại nhìn vào căn phòng, bất giác nhăn mặt. "Này..."

Trong phòng, trên mặt Levi không còn chút vẻ say nào, dáng vẻ 'tôi rất dễ lừa mau đến lừa tôi' đó cũng biến mất tiêu. Levi khống chế Morden, thúc mạnh vào bụng đối phương, trong tiếng kêu rên đau đớn của Morden, khóe môi Levi mang theo nụ cười lạnh, giọng nói chua ngoa châm biếm như đã từng quen biết. "Mánh khóe nhàm chán này cũng chỉ có đồ chó ngu như mày mới dùng tới đi?"

Giang Hằng không khó tưởng tượng được tâm tình phức tạp của Vu Tử Thạc, hắn cũng mới nghĩ thông chuyện này sau khi tỉnh lại trong phòng tối. Bị đánh lén sau khi Levi biến mất khỏi tầm mắt không lâu, xóa bỏ biểu hiện ngốc nghếch của Levi, thì không khó để đoán ra kết luận.

Giang Hằng nhẹ nhướng mày, đèn đường chiếu lên gương mặt sắc nét của hắn. "Vừa rồi anh nói người thành thật hay thế nào?"

"Tôi rút lại câu đó." Vu Tử Thạc nhăn chặt mày, tuy trước đó dưới đường ống ngầm khi giao thủ y đã từng ngửi được mùi nước hoa giống với Levi, nhưng mùi nước hoa đó rất nhiều người dùng, nếu tham khảo thêm tính cách của Levi, thì không cần nghĩ nhiều nữa.

Cảnh tượng trước mắt khiến Vu Tử Thạc không còn gì để nói, trên đời này không ngờ lại có người giỏi che giấu và diễn xuất như thế, y không thể nào ngờ nổi, Levi Ansel__ Chính là Hắc Nha.
Mission 31: Xiềng xích tốt đẹp.

"Tôi biết anh rất bực bội, không ngờ có người còn diễn giỏi hơn anh." Giang Hằng bình tĩnh nói ra sự thật, trong cuộc giao phong cùng Levi, Vu Tử Thạc nhìn như đã thắng, nhưng thực chất đã thua.

"Không sao, tôi thích đối thủ mạnh." Giang Hằng nói thế không sai, nhưng Vu Tử Thạc xem trọng là khoái cảm mang tới trong quá trình giao thủ, thắng bại tuy cũng có để tâm, nhưng không phải là quan trọng nhất. Gió lớn thổi tung mái tóc màu nâu nhạt của Vu Tử Thạc, y híp mắt lại, liếm liếm đôi môi khô khốc, "Tóm lại, anh chưa chết thì tôi yên tâm rồi."

Chiếc xe màu đen lao đi trên đường, gương mặt sắc nén của hacker bất giác hé mở nụ cười dịu dàng. "Tôi chưa từng nói tôi cần anh lo lắng."

"Có người vừa nói anh ta đang lo lắng cho anh sao?" Sát thủ bất mãn nhíu mày phản bác. "Ý tôi là nếu tôi không lĩnh được tiền công tháng này thì tôi rất buồn phiền."

"Vu Tử Thạc..." Giang Hằng không vui cắn chặt âm cuối gọi tên đối phương, mỗi lần tới thời khắc quan trọng, sát thủ này sẽ trở nên không thành thật. Vu Tử Thạc nhìn sang chỗ khác không nhìn cảnh náo nhiệt trong phòng nữa, quay đầu nhìn trời, thong dong cắt lời oán trách của đối phương. "Vì không biết còn có thể nói bao nhiêu lần, cho nên tôi muốn nói lần nữa. Tôi yêu anh."

"Tôi cũng yêu anh." Theo câu hồi đáp trầm ổn của Giang Hằng, bầu trời lại lần nữa đổ xuống những hạt bông màu trắng, dưới ánh đèn đô thị chói mắt, bông tuyết lóng lánh nhẹ bay trong gió đặc biệt xinh đẹp, Vu Tử Thạc thu lại cảm xúc bị nhiễu loạn, thấp giọng nói: "Này, tôi đột nhiên nhớ ra, tối nay là đêm Giáng Sinh."

"Thế nào, anh muốn làm một cây thông sao?" Giang Hằng nhướng mày, đậu xe trong bãi đỗ khách sạn. Trả lời hắn là tiếng cười của sát thủ. "Tôi muốn cùng anh qua đêm Giáng Sinh, nhưng với tình trạng trước mắt mà nói, chúng ta phải trải qua ngày tốt này trong công việc rồi."

Tự đạo diễn vụ trộm bức tranh nổi tiếng, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sử dụng bút súng của đặc vụ Anh, số hiệu nguy hiểm khác màu... tất cả đầu mối đều xâu vào nhau, không khó đoán ra chuyện sắp xảy đến. Không đợi Giang Hằng nói gì, tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ đã truyền vào ống nghe.

Levi Ansel đạp văng Morden ra, lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà tới ngoài cửa sổ, nụ cười hoàn mỹ, con mắt màu hổ phách bắn ra tia sáng lạnh lẽo, "Chỉ số thông minh của anh cần đổi mới rồi, Mũ Đen."

"Thế nào, hiện tại lười giả vờ nữa à?" Bỏ qua sợ khiêu chiến trong câu nói của đối phương, hiện tại Levi dùng thân phận thật Hắc Nha mặt đối mặt với y. Vu Tử Thạc phủi vụn thủy tinh trên bộ âu phục. "Thật ra anh đã sớm biểu hiện với tất cả mọi người rồi. Nam tước Bruce."

Hắc Nha (Raven) nghĩa là người thông mình giỏi trộm cắp và giả trang, mà Levi trong tiếng Do Thái có nghĩa là 'liên hợp với nhau', ám thị hai cái tên này từ mặt âm tiết đã rất tiếp cận nhau, và lộ ra hàm nghĩa hai thân phận bất đồng. Còn về Ansel trong tiếng Pháp đại biểu cho người có xuất thân hoặc được giáo dục cấp bậc tôn quý, cộng thêm đầu mối đặc vụ Anh, không khó đoán ra Levi là quý tộc hoàng thất Anh.

Khi làm việc cho CIA, cũng chính vào năm đó Vu Tử Thạc đến Anh thực hiện nhiệm vụ, từng giao thủ với người của gia tộc này. Gia tộc Bruce có một đặc trưng ngoại hình rất lớn, ban ngày thị lực rất kém, đó chính là nguyên nhân hắn luôn vô ý đụng phải hoặc đánh đổ đồ vào ban ngày, cũng chính vì xuất phát từ lo lắng cho nhược điểm chí mạng này, hắn mới cần thân phận Levi để bảo vệ.

Truyền thuyết về gia tộc Bruce có rất nhiều, có người nói gia tộc này đã bị hủy diệt vào trăm năm trước, nhưng trên thực tế trong tình báo CIA thu thập được thì có một điều là con cháu của gia tộc Bruce đều nhất định phải tiếp nhận đặc huấn, thay đổi tên họ xâm nhập vào quốc gia khác, nếu mạng tốt một chút thì trở thành nghị viên cao cấp lấy trộm tình báo quân sự chính trị quan trọng, nếu mạng không tốt thì giống như Levi cần phải gia nhập vào tổ chức tội phạm bạo lực cỡ lớn của nơi đó để được bảo vệ, sau lưng danh hiệu Hắc Nha này, nhất định có một sức mạnh vô cùng to lớn chống đỡ.

"Nghe đây, tôi không biết bọn họ sắp đặt nhiệm vụ gì cho anh, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng tiếp nhận. Đây là cạm bẫy." Vu Tử Thạc chợt nhớ tới mùa hạ hơn ba năm trước, lời y nói hiện tại, cùng lời Giang Hằng nói lúc đó giống hệt nhau, khác nhau ở chỗ hiện tại y đã hiểu được tâm trạng của Giang Hằng lúc đó.

"Bọn họ không có năng lực khiến tôi chết." Levi không thèm động đậy, trong câu nói lộ rõ tự tin của quái tặc Hắc Nha.

"Anh giống tôi trước kia." Nhẹ thở dài, Vu Tử Thạc biết Levi sẽ không hiểu ý của y, hiện tại y phải làm, chẳng qua cũng giống như chuyện Giang Hằng làm lúc đầu. Cùng lúc này, y đột nhiên ý thức được dụng ý khi Giang Hằng chế tạo bộ hệ thống kiểm soát nguy cơ đó.

Cứu rỗi và được cứu rỗi, kỳ thật đều giống nhau. Thứ khiến họ tương liên gắn chặt không phải là sợi dây xích sống và chết, mà là bộ phận tốt đẹp bất tri bất giác thiếu  mất trong sinh mạng.

Cái tên Giang Hằng này, anh mất thời gian ba năm, chỉ vì muốn tôi hiểu rõ điều này.

"Mũ Đen, với thân phận Levi là bạn của anh, tôi không muốn ra tay với anh." Bất kể sát thủ nổi tiếng đỉnh đỉnh trong truyền thuyết tìm hắn với mục đích gì, Levi tin rằng, trong sinh mạng của bọn họ có một bộ phận quan trọng bị chính tay họ hủy diệt, nhưng trong thế giới bóng tối không có đường quay đầu, "Nhớ không, tôi từng nói với anh, giống như con quạ đen sải cánh, chúng ta chỉ có thể bay về nơi bóng tối càng dày đặc."

"Tôi không thể nói với anh quá nhiều, anh phải hiểu, anh sắp gặp phải nguy hiểm, còn nữa." Vu Tử Thạc khéo léo đưa ra một con đường, động tác tiêu sái không mang khiêu khích. "Có vài thứ tuy đã mất đi, nhưng chỉ cần anh muốn, thật ra có thể tìm trở lại."

Khi cửa lớn bị Giang Hằng đá mở, viên đạn trong cây bút súng của Levi bắn thẳng vào giữa đầu tên Morden đang nằm dưới đất, hắn bước tới cạnh Vu Tử Thạc nhỏ giọng nói: "Anh biết có thể tìm tôi ở đâu."

Quả thật, sau khi chuyện hành lang trưng bày kết thúc, Levi từng đưa cho Vu Tử Thạc một tấm cạc, trên đó viết địa chỉ một biệt thự ở bãi biển Long Island Sound.

Levi cởi âu phục nhảy người ra ngoài, rời khỏi bằng lối cửa sổ Vu Tử Thạc đã vào, một cánh dù màu đen bung ra giữa không, trong bầu trời vẫn còn phiên bay những hạt cầu màu trắng, Vu Tử Thạc nhìn sang Giang Hằng, hiếm khi thấy được bộ dáng thê thảm quần áo không chỉnh tề, toàn thân thương tích của đối phương, giữa hai người nằm ngang một thi thể còn ấm, tình cảnh này giống như đã từng có.

Trong con mắt màu xanh của Giang Hằng áp chế lửa giận, trở tay khóa cửa, bước qua thi thể, nâng cằm Vu Tử Thạc. "Anh để anh ta đi như vậy?"

"Thế nào, anh ta chọc giận anh tới mức không cho anh đánh một quyền thì không cam lòng sao?" Vu Tử Thạc hiện tại cười không nổi, hai tay y vòng quanh eo Giang Hằng, "Nói thật tôi chợt cảm thấy có chút hối hận."

Giang Hằng buông tay, kéo Vu Tử Thạc vào lòng, hôn thật sâu vào phần gáy đối phương, ngay sau đó trên làn da trắng nõn ở phần cổ hiện lên vết hôn đỏ sậm, hắn cũng bị đối phương áp ngược lên tủ quần áo, nụ hôn kéo dài và kịch liệt khiến hắn thở dốc. "Ở đây?"

"Anh bị thương rồi, thể lực thiếu nghiêm trọng, tôi không nghĩ ra còn có cơ hội nào tốt hơn."  Cắn mạnh sau cổ Giang Hằng, Vu Tử Thạc thấp giọng lên tiếng, hàm răng chạm vào da thịt, Giang Hằng phát ra tiếng hừ nhẹ, nhưng nó chỉ càng gia tăng thêm dục vọng của y. "Anh biết trước mặt con mồi tôi là một người đàn ông không có kiên nhẫn thế nào, hiện tại tôi không muốn đợi nữa."

Ngay khi cùi chỏ gấp lại thúc nhẹ cởi bỏ trói buộc, đồng thời vang lên một tiếng rắc, chiếc còng sáng choang gắn lên cổ tay Vu Tử Thạc, đầu khác thì nằm trong tay Giang Hằng. Một cú quét chân xinh đẹp, Vu Tử Thạc không thể né khỏi, ngay khi ngã ra sau trong ánh mắt màu hổ phách xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, y kéo mạnh còng tay, Giang Hằng không kịp buông tay cũng không dự định buông tay liền ngã theo y nặng nề tiếp đất.

Dư chấn tác động lên đầu làm hơi thở rối loạn, hơi nóng Giang Hằng thở ra phả lên ngực Vu Tử Thạc, ngón tay nóng bỏng của y câu ra sau đầu Giang Hằng. Nhiệt độ cơ thể của hai người cứ tăng lên không giới hạn, ngay cả gió lạnh cuồn cuộn thổi vào từ cửa sổ cũng không thể nào hạ nhiệt.

Giang Hằng chỉ dựa vào trực giác và ký ức nâng tay bị còng của Vu Tử Thạc lên, sau một tiếng vang, đầu kia của còng tay được móc vào chân giường của chiếc giường đôi cỡ lớn, hắn chống người đứng lên, nhìn Vu Tử Thạc, trầm giọng nói: "Tôi chưa từng nói qua tôi rất có kiên nhẫn."

Giang Hằng chính là Giang Hằng, ở trước mặt hắn bất cứ lúc nào cũng không thể sơ ý. Vu Tử Thạc siết chặt tay phải bị còng, quay nhìn Giang Hằng, gương mặt đường nét cứng cỏi rõ ràng, vì vị thương mà càng tăng thêm mùi vị dương cương chuyên thuộc về phái nam, không nhịn được hừ lạnh: "Anh không thể  thành thật như một người bệnh sao?"

Tay cởi nút dây nịt đối phương, thuật thế len vào dưới sơ mi, hắn không có tâm tư nghiên cứu cách thức mở thứ nút đáng chết này, ánh mắt giao nhau bắn ra tia lửa kịch liệt, trong ánh mắt nghiêm túc của Vu Tử Thạc mang theo cảm xúc u ám.

"Vừa rồi anh có xem tôi như người bệnh không?"

Rẹt__

Tiếng vang như nhỏ bé, ngọn đèn tắt ngúm, ngay cả đèn cầu vồng bên ngoài cũng không ngoại lệ, New York chìm vào bóng tối tĩnh lặng, toàn thành phố cúp điện giống như món qua ông già Noel tặng trước.
Mission 32: Câu thông sâu sắc.

Trong căn phòng cúp điện, hai người đàn ông thân thể dán sát cùng một cỗ thi thể đang diễn ra một cục diện buồn cười, Vu Tử Thạc từng rèn luyện qua nhìn đêm, cho dù trong bóng tối, y vẫn có thể thấy rõ được Giang Hằng, gương mặt với đường nét thâm sâu đó và từng biểu tình nhỏ bé trên gương mặt cũng không thể qua khỏi mắt y. "Được thôi, nếu chúng ta làm chuyện đó ở một nơi có người kỳ quái quan sát, tôi không biết như vậy có tính là bất kính với người chết không."

"Trên cơ bản anh ta đã chết rồi, tôi cho rằng anh ta sẽ không giữa chừng nhảy ra cho chúng ta tiền boa." Giang Hằng dùng giọng điệu nghiêm túc trần thuật sự thật, cảm giác tạo nên càng giống như một vị mục sư chân chính lại đi kể chuyện đồi trụy. Hắn cởi áo khoác ngoài, ném đại ra sau, áo khoát vest màu đen vừa khéo phủ lên mặt người chết kia, "Đương nhiên nếu anh kiên trì, tôi cũng có thể tôn trọng người chết một chút."

Vu Tử Thạc không tỏ ý kiến gì về định nghĩa tôn trọng này của Giang Hằng, y là sát thủ, đối với người chết không có cảm tình cũng không bài xích, nếu đã chết rồi, thì sẽ xem như không còn tồn tại, nhẹ nhún vai, nụ cười trở nên mơ hồ. "Tôi nói, anh không cảm thấy mặt sàn hơi lạnh sao?"

"Tôi cảm thấy với anh thì bất cứ lúc nào cũng không thể quá dung túng." Nghiêm khắc phủ định đề nghị của đối phương, Vu Tử Thạc muốn chơi trò gì Giang Hằng hiểu rõ hơn cả.

"Ai, cái này không thể tùy anh rồi." Nụ cười trên mặt Vu Tử Thạc càng đậm, có trời biết y có suy nghĩ gian xảo cỡ nào.

Nghiêng người né khỏi một đạp nhắm vào ngực, một tiếng 'cộc' vang lên, cánh tay ấn ở bụng đối phương đột nhiên bị kéo qua, rắc, Giang Hằng cảm thấy cổ tay mát lạnh.

"Còng tay này hơi khó mở chút, phải tốn một ít thời gian, nhưng rất đáng giá." Đầu kia của còng tay vẫn móc chặt vào chân giường, nhưng đầu còn lại đã đổi chủ nhân, Vu Tử Thạc trở người đè Giang Hằng xuống dưới, ném cọng sắt trong tay đi. Cọng sắt này năm phút trước còn nằm trong túi áo của Giang Hằng, khi bọn họ ngã xuống, Vu Tử Thạc đã nhanh nhẹn rút được nó.

Khó trách vào lúc này mà y vẫn còn có thể cười nói thản nhiên. Trong ánh mắt Giang Hằng đảo qua Vu Tử Thạc trừ ủ rũ, thì còn thêm vài phần tán thưởng, "Xem ra hôm nay anh nhất định phải làm như vậy?"

Vu Tử Thạc đương nhiên nghe được phiền muộn của Giang Hằng, y cúi người dán sát thân thể đối phương, tay thăm dò từ phần bụng xuống, khéo léo mở khóa thắt lưng, "Ai bảo vẻ mặt tức giận của anh lại gợi cảm như thế? Đều tại anh thôi."

"Nói thật hay, giống như bất cứ chuyện gì anh cũng đều không có trách nhiệm vậy." Giang Hằng hừ lạnh một tiếng, nhìn Vu Tử Thạc cởi bỏ nút áo của hắn từ trên xuống, có một điều nhất định phải thừa nhận, là vị sát thủ này ở phương diện này rất có tính nhẫn nại.

"Nếu đã thế này còn không ăn được anh, nói không chừng thật sự sẽ trở thành một chuyện tiếc nuối trong đời tôi." Giọng điệu đùa giỡn phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, khiến người ta không nhịn được muốn đoán thử xem chân tâm thành ý của y rốt cuộc nằm ở đâu. Vu Tử Thạc có thể cảm giác được da thịt Giang Hằng căng cứng lại, đường nét này thật sự hơi quá hoàn mỹ, rất khó tưởng tượng tên hacker một năm bốn mùa không rời khỏi máy tính thì sao có thể duy trì, nhưng có lẽ vấn đề này căn bản không quan trọng.

Phát giác động tác của Vu Tử Thạc hơi ngừng lại, Giang Hằng cười nhẹ, mang theo hàm ý nói với y: "Vậy có ai nói với anh, khi ăn cơm nên chuyên tâm một chút không?"

Ăn ý tới phát bực! Giống như bất cứ tì vết nhỏ bé nào cũng bị đối phương nhìn thấu, Vu Tử Thạc cắn mạnh lên miệng Giang Hằng: "Thật xin lỗi, tôi không ngờ anh đã không đợi nổi như thế."

Cánh tay lớn vòng ra sau gáy đối phương, hai người lập tức lại đổi vị trí, Giang Hằng nắm lấy mái tóc nàu nâu nhạt, nhiệt tình hôn y, giữa lúc môi lưỡi giao triền áo sơ mi của Giang Hằng bị Vu Tử Thạc kéo mạnh xuống, trên thân thể khỏe mạnh đầy những cơ bắp chắc nịch kích động cảm quan con người, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt nhau.

Vu Tử Thạc đè tay Giang Hằng, áp hắn xuống dưới lần nữa, cởi cà vạt, cười không mang theo ý tốt: "Tôi xém chút đã quên, anh là Giang Hằng, đối phó với anh thì chỉ một chiếc còng tay thì không đủ."

"Tuy anh vẫn không mấy hiểu rõ tôi, nhưng về vấn đề này, coi như anh đã nói đúng." Khi đầu gối phát ra công kích, cánh tay bị đè xuống rút mạnh ra, Giang Hằng nghiêng người né tránh đối phương bắt lại, căn phòng yên tĩnh truyền tới tiếng mở khóa rõ ràng, tiếp theo Vu Tử Thạc đấm tay ra, đẩy hắn lên giường.

"Đúng vậy, sao tôi lại quên anh có chìa khóa chứ." Cà vạt trong tay bị đoạt đi hơn nữa nhanh chóng thắt nút trên cổ tay y và đầu giường, nụ cười của Vu Tử Thạc mang theo không cam lòng, ánh mắt thoảng qua cảm xúc phức tạp. Giang Hằng nhìn vẻ mặt bực bội của sát thủ dưới thân, cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào muốn ào lên đỉnh đầu: "Không phải anh thích giường sao? Tôi thỏa mãn nguyện vọng của anh."

"Anh không hiểu nguyện vọng của tôi." Sát thủ nhìn áo sơ mi của mình bị giật ra theo cách thức thô bạo, cười mang theo vô tội.

"Vậy vừa hay, đây là lúc chúng ta câu thông cao độ." Thân thể căng chặt mang tới cảm xúc thật tốt, làn da trơn bóng khiến người ta không thể ngăn cản dục vọng muốn hôn lên nó, để lại những dấu hôn rải rác trên lồng ngực đối phương, Giang Hằng ngẩng mắt nhìn Vu Tử Thạc, giọng nói tràn đầy tình dục trở nên càng thêm thấp trầm.

Vu Tử Thạc cũng đang nhìn Giang Hằng, thân thể phái nam mạnh mẽ trước mắt, da thịt chắc nịch đầy đặn đủ để xúc tác đến mỗi sợi thần kinh của y, y nhẹ lắc đầu, cười vô tư: "Tôi rất vui được đo lường độ sâu của anh."

Bốn mắt giao nhau, trong mắt hội tụ dục vọng nóng cháy như nhau, tia sáng lạnh lóe lên trong bóng tối, ngay lúc phiến dao trong tay Vu Tử Thạc bị đánh rớt, cà vạt cũng vừa được cắt xong, hai tay lại có tự do.

Trong căn phòng tối đen, hai tay giằng co không dứt, ai cũng không dám buông lỏng. Lúc này Giang Hằng chợt thở dài, hắn không ngờ Vu Tử Thạc lại không chịu khuất phục như vậy. "Thật ra, không sao cả." Hắn đột ngột thả lực, liền bị Vu Tử Thạc đẩy lên giường, thân thể hai người đàn ông chìm sâu vào trong lớp chăn nệm mềm mại.

Ý thức được câu nói ấy đại biểu cho nhượng bộ, trong mắt Vu Tử Thạc xẹt qua tia kinh ngạc, trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt, giữa y và Giang Hằng, cuối cùng người phải thỏa hiệp, luôn luôn là Giang Hằng. Vu Tử Thạc không nghĩ tới Giang Hằng sẽ phối hợp như vậy, nhưng y không muốn nghĩ nhiều nữa, y muốn hắn, hiện tại rất muốn.

"Anh đã nghĩ kỹ rồi." Tâm tình phấn khởi khiến người ta không thể chờ đợi thêm một giây nào, Vu Tử Thạc kéo quần Giang Hằng xuống. Tay Giang Hằng gác lên phần eo Vu Tử Thạc, trước khi nhắm mắt lại nói một câu cuối: "Nếu cảm thấy không tốt tôi sẽ có dự định khác."

"Đừng nói với tôi anh bắt đầu hối hận rồi." Vu Tử Thạc cười hôn lên mặt Giang Hằng, hiếm khi giọng điệu nghiêm túc: "Tôi nói anh hay, thứ đã ăn vào miệng tôi sẽ không nhổ ra."

Ngoài cửa sổ vẫn còn đổ tuyết, bông tuyết bay bay theo gió len vào qua khe hở cửa sổ, nhưng rất nhanh đã bị hơi ấm trong phòng hòa tan. Trên giường, hai thân thể mạnh mẽ tráng kiện đang giao triền, nệm giường nhấp nhô lên xuống theo tiết tấu luật động, lớp nệm màu trắng trong lúc bị đè ép hiện lên những nếp gấp đậm nhạt khác nhau. Tiếng hít thở gấp rút và giọng la thấp trầm của người đàn ông, Vu Tử Thạc chăm chú nhìn mặt Giang Hằng, y không muốn bỏ qua bất cứ vẻ mặt gì.

Không khí xung quanh như đã ngưng đọng, sự lưu động của thời gian cũng mất đi ý nghĩa, lúc này trong mắt Vu Tử Thạc chỉ chứa đựng một mình Giang Hằng, thể nghiệm tuyệt mỹ đưa y lên đến đỉnh điểm khoái cảm, y không thể suy nghĩ, cho dù hiện tại có người tới giết y cũng không sao cả.

"Giang Hằng..." Hưng phấn quá độ khiến giọng nói của y mang theo âm khàn trước nay chưa từng có, hiện tại hắn là của y, cuối cùng cũng là của y.

Cánh tay đang vòng qua vai Vu Tử Thạc đột nhiên siết chặt lại, cổ họng run rẩy, phát ra tiếng hừ vui thích. Hôn lên đôi môi cương nghị đó, động tác của Vu Tử Thạc càng thêm kịch liệt, tiếp theo đó là ngắt mạnh lên cánh tay sau gáy y để cảnh cáo, nhưng bọn họ đều hiểu, lúc này căn bản không có ai có thể dừng lại.

Mồ hôi men theo cằm Vu Tử Thạc rớt xuống, rớt lên ngực Giang Hằng, y nắm chặt cánh tay Giang Hằng, hừ một tiếng khàn thấp, rồi giải phóng trong tiếng rên rỉ thỏa mãn và dễ chịu.

Vu Tử Thạc nằm úp lên người Giang Hằng thở dốc, nhiệt độ nóng bỏng vẫn chưa tan, năng lực tư duy cũng chưa kịp trở lại, đầu óc giống như bị đông cứng, một mảng trắng xóa, mà trạng thái này, kéo dài mất mấy phút.

"Anh... thế nào?" Y ngồi dậy đốt một điếu thuốc, khói thuốc giao hòa với mùi vị tình dục trong phòng, lan tràn khắp nơi.

Giang Hằng lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn Vu Tử Thạc. "Cũng không tệ."

"Ai hỏi anh cái này?" Vu Tử Thạc phả khói thuốc, nhăn mày oán trách.

Vết thương không đáng ngại, hay là nói, với tố chất thân thể của Giang Hằng, những thứ này nhiều lắm cũng chỉ tính là thương ngoài da. Giang Hằng cố ý nhíu mày nhìn Vu Tử Thạc, "Hiện tại anh nhớ ra tôi là người bệnh rồi sao?"

"Vậy anh cảm thấy anh giống người bệnh không?" Vu Tử Thạc quay đầu lại nhìn hắn, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

Lúc này, tiếng chuông ngoài cửa sổ vang lên, tiếng chuông kéo dài tuyên bố lễ Giáng Sinh đã đến, đồng thời, tách một tiếng, đèn trong phòng sáng lên.

Dưới ánh đèn sáng chói, Vu Tử Thạc quay người, Giang Hằng cũng nhìn y. Bọn họ đều đang trần truồng, trên lồng ngực của nhau đều tràn đầy dấu hôn rõ rệt do đối phương lưu lại, ngọn lửa chưa hoàn toàn dập tắt trong mắt lại đụng nhau, kích động cơn sóng còn mạnh hơn vừa rồi.

Tay Vu Tử Thạc vòng ra sau gáy Giang Hằng, vừa cắn mút miệng đối phương, vừa thấp giọng nói: "Đến anh rồi."

"Anh xác định?" Cánh tay Giang Hằng nhẹ run rẩy, dùng giọng nói thấp khàn dò hỏi. Vu Tử Thạc thưởng thức vẻ mặt cố khắc chế và nhẫn nại của đối phương, khóe miệng cong lên. "Tôi luôn là người ưa chuộng công bằng, nếu chỉ có một mình tôi nhận được quà Giáng Sinh thì không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip