Hoan Canh Chim Chieu Ngay Dong Nam Ay Chi Hai Chuong 4 Buoc Duong Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Bước đường cùng

Người ngồi trong đó là chị gái của cái Phương, Nguyễn Phụng trưởng nữ nhà quan huyện nổi tiếng trong cái thôn Hoà An này. Nhà quan huyện có ba mụn con, trên cô Phụng này còn có cậu Phùng là trưởng nam. Hai người này là con của bà cả, mỗi cái Phương là con của bà hai. Dù chịu thiệt thòi về phần phân chia tài sản nhưng cái Phương lại được cha yêu quý nâng niu nhất. Nó muốn gì cũng được, nên đối với hai anh chị, nó chả lép vế gì.

Cái đám cưới này, căn bản là cô Phụng không đồng ý. Nhưng cha quyết rằng, cái Phương nhỏ hơn, vả lại cũng sẽ không gả nó đi, nên người là chị như cô Phụng sẽ đứng ra xuất giá, gả làm dâu cho nhà họ Vũ thôn bên, nghe nói là để hợp tác làm ăn, xây chùa xây miếu gì gì đó. Nhà ấy giàu, mua gạch vôi nhà ấy đầu tư hết. Ngôi chùa cũ bị sập, mấy năm nay mọi người chẳng cầu khấn được gì. Vậy là năm sau thôn mình có chùa rồi, một phần công lao to lớn phải cảm ơn cô tiểu thư nhà quan huyện.

Ấy thế mà sự hân hoan vui vẻ đó của mọi người chẳng che được sự tủi hổ, buồn rầu của cô Phụng. Tý thấy lạ, ai đời tân nương đi khóc lóc trong ngày cưới, xui xẻo chết đi được. Nhưng thấy thế lại thương thương. Bình thường không thấy thiện cảm với cái Phương thành ra ác cảm với nhà quan huyện luôn. Giờ nó lại cảm thấy không đáng, thấy hối hận vì đã vơ đũa cả nắm. Cô Phụng từ xưa nổi tiếng nhu mì hiền hậu, tính cách có phần giống chị Hoàng Lan nên cũng được mọi người trong thôn yêu quý lắm. Nhưng quan huyện giữ con như cáo giữ của, rất ít khi con gái lão được bước chân khỏi nhà. Nhưng cái Phương chỉ cần ngọt nhạt nịnh nọt thì sẽ được đi ngay.

Giờ mới nhìn kĩ, cô Phụng rất đẹp, phải nói là như tiên nữ giáng thế. Dù không muốn nói nhưng phải công nhận một điều, cái Phương trông xinh xinh, nhưng bây giờ mới vỡ lẽ, chị nó đẹp hơn nhiều. Sự buồn rầu chẳng che được nét mặn mà của tuổi thiếu nữ trên gương mặt ấy. Một người đẹp như vậy, cái thời chân lấm tay bùn như bây giờ tìm được rất khó.

Cứ ngồi đây ngắm nghía chán, Tý mới giật mình tự hỏi mình ngồi đây làm gì? Nó đứng dậy, cười lấy lệ rồi mở cửa chuồn lẹ, ở đây lâu kẻo rước hoạ vào thân.

Thiêng thật, nói gì đúng nấy. Nó quay trở lại gian hàng bán vòng tìm Út. Nhưng quái lạ, hình vẽ nghịch ngợm vẫn còn in trên nền đất, nhưng người vẽ lại chẳng thấy đâu.

Nó bắt đầu hoảng, xoay người rồi ngó nghiêng tứ phía xem con bé có chạy loanh quanh đây không. Nhưng không, phiên chợ đã dần tàn, người đi chợ cũng về gần hết hoặc vào hóng chuyện đám cưới con gái quan huyện. Vậy tại sao mãi Tý vẫn không nhìn thấy Út?

Trưa hè nắng như đổ lửa, mồ hôi nó vã ra như mưa. Nếu để chị Hoàng Lan biết được, nó nói dối đi chơi rồi lạc mất em, không biết chị hai còn hiền lành cục mịch như thường ngày không?

Nó lo lắm, nếu chỉ là Út mải chơi, đi lạc đâu mất thì chạy vài vòng gọi là nó sẽ nghe thấy ngay. Nhưng lỡ may ai đó bắt Út đi thì nó biết phải làm sao? Út không nói được, bé bị câm bẩm sinh thì biết cầu cứu ai? Bao nhiêu câu hỏi ám ảnh đó cứ bay nhảy loạn xạ trong đầu, Tý đâm ra càng sợ lại càng lo, vò đầu bứt tóc trong tuyệt vọng.

-Sao chưa về?

Nguyễn Phương đi từ nhà ra, thuận miệng hỏi. Mặt nó không chút gì gọi là ngạc nhiên, thắc mắc hay khó chịu gì, chỉ đơn giản là thể hiện thái độ hờ hững một chút. Trong khi Tý vừa hoảng hốt, vừa sợ hãi đến tột độ. Nó lo lắm, lo tội nó nói dối hai, ba phần thì phải lo cho Út đến mười phần. 

Phương vỗ vai Tý, nó cũng không còn thời gian để gạt tay cái Phương ra nữa. Thay vào đó quay ra khẩn khoản mang lời cầu xin, thảm thiết nom đến tội. Nó khóc rống lên, chỉ mong vắt được chút thương hại từ bi từ cái con người nó từng phũ phàng hắt hủi kia. Nó thà quỳ gối xuống đây làm trâu chó cho thiên hạ còn hơn là về nhà bây giờ mà không có Út.

Nó ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu trông thê lương. Cái Phương vẫn cứ đứng nhìn, một lúc sau mới đon đả lên tiếng.

Lúc tâm trí đang hỗn độn là thế, lời nói của Phương làm Tý giật mình, một chút hi vọng loé lên nhưng nhanh chóng dập tắt.

- Chị! - Giọng Tý như lạc hẳn đi, pha chút hằn học, giận dữ và cả kinh ngạc.

- Sao, đồng ý không? Đối với tôi tìm một đứa bé như vậy thì dễ như trở bàn tay, quá đỗi tầm phào.

- Nhưng... nó quá khó!

- Khó thì tôi mới mang ra trao đổi. Nhanh lên, tôi không thích chậm trễ.

Đây là tiểu thư khuê các con gái quan huyện hiền thục nết na mà nó từng nhìn thấy trước đây ư? Tý không tin, cũng chẳng dám tin. Nó nửa phần không muốn nửa phần lại muốn anh nó nghe được những lời nói này của Phương. Dù sao nó cũng mới chỉ mười hai, mười ba tuổi thôi mà.

- Chị phải hứa, tìm được Út xong là phải đưa về tận nhà. Rồi phải nói với chị Hoàng Lan là cái Tý nó ở lại nhà dì. Không thì... chị cả sẽ lo...

- Ôi dào, tôi đây thân thế đường hoàng mà còn thất hứa được à? Yên tâm, ngoan đi. Nào, đi mau nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip