Fools In Love Kookga Bts 02 11 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Something for KookGaVN 's project. A sad one, tbh.

- Có vẻ như project đã bị hoãn/huỷ nên mình quyết định vẫn sẽ up truyện lên, dù admin không thông báo ^^ Đáng ra định up vào đúng sinh nhật lần th 17 của mình, tc là 2 ngày trước cơ, nhưng mà thế nào đó lại quên mất.

- Đây có vẻ như sẽ là fanfic (oneshot?) cuối cùng của mình =)) Cũng một phần là năm cuối bận rộn, và cũng một phần (ln) là do không thể tìm được cảm hng để viết na. Idol của mình gi đều đã là trai 30 cả, một số còn sắp nhập ngũ, và thc s là mình rất buồn. Cảm thấy mình già đi nhiều, và không thể nhìn mối quan hệ (?) của các anh bằng con mắt trẻ thơ na =)) Nên có lẽ (vâng, chỉ là có lẽ thôi vì mình cũng chả dám nói trước tương lai), đây sẽ là fanfic cuối cùng của mình. Có lẽ nó sẽ không hay đến mc xng đáng vi cái mác "cuối cùng", nhưng thôi, mình đã cố hết sc rồi (và cũng ém nó trong bản nháp gần tròn 1 năm rồi, hãy nhìn ngày hoàn thành đi).

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt ngần ấy thi gian. Mình vẫn sẽ tiếp tục viết, chỉ không phải là fanfic na thôi =)) Hy vọng vẫn nhận được s ủng hộ của mọi người.

---

Đã trên dưới hai trăm lẻ một lần Min Yoongi cảm thấy bị tổn thương nặng nề vì sự vô tâm của Jeon Jungkook.

Chỉ là những hành động nhỏ nhặt không đáng để bụng - Jungkook có thể mải đi với bạn bè mà quên anh, mải chơi thể thao, mải nghịch điện thoại - nhưng lại khiến Yoongi cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng chống lại mình. Những lúc đó anh cảm thấy cô đơn lắm, nhưng - thành thực mà nói, vấn đề này nếu nói ra sẽ biến anh thành một kẻ quá nhạy cảm, vì đâu có ai chỉ chăm chăm đến người yêu mà quên đi bạn bè, quên đi bản thân? Hơn nữa, nếu đòi hỏi quá nhiều ở người yêu sẽ khiến cậu ấy cảm thấy mệt mỏi - sau cùng mọi thứ sẽ chấm dứt với cái lí do muôn thuở "chán nhau rồi".

Yoongi thì không mong chờ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng đó.

Vậy nên, trên dưới hai trăm lẻ một lần Min Yoongi cắn răng giữ chặt nỗi đau cùng sự hổ thẹn, giấu kín tất cả sau một nụ cười gượng gạo. Mỗi lần như vậy anh thường tự nhắc nhở bản thân rằng - còn đau nghĩa là còn yêu.

---

Cho đến một ngày, Min Yoongi không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Lúc này Yoongi mới nhận ra, không phải còn đau nghĩa là còn yêu. Có thể không còn cảm thấy đau nữa, nhưng tình cảm thì sẽ mãi đậm sâu như ngày đầu.

Min Yoongi bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Ban đầu chỉ là những triệu chứng nhỏ như bệnh cảm cúm thông thường, nên anh đã không coi nó như một vấn đề quá nghiêm trọng. Cho đến khi khối u lan vào nền sọ, các dây thần kinh sọ não đã liệt hoàn toàn - lúc này Yoongi đã vĩnh viễn không còn nghe được những âm thanh sống động của thế giới bên ngoài nữa.

Không ăn uống được do khối u đã sưng quá to, cân nặng và sức khoẻ Yoongi giảm sút trông thấy. Anh không thể nói to, thi thoảng còn không thở được. Các máy móc hỗ trợ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều xung quanh giường bệnh. Đơn thuốc ngày một dài, những viên thuốc đắng ngắt pha loãng cùng nước lọc mà bác sĩ khuyến khích anh uống để chiến thắng trong cuộc đua với Tử thần. Kèm theo đó là những vết tiêm nối nhau trên bàn tay gầy - mới đầu hẵng còn đau, chỉ một tuần sau đã trở thành thành thông lệ, mãi rồi Yoongi chẳng còn cảm thấy được gì nữa.

Jungkook thì sao? Cậu thực sự tin vào lời nói dối rằng ba mẹ ép buộc anh ra nước ngoài tiếp tục chương trình học. Vì quá gấp gáp mà đến lời chia tay cũng không thể trao nhau tận mặt. Điều đáng cười là khi Yoongi nằm trên giường bệnh ho đến trào máu, Jungkook vẫn thoải mái vui chơi, đăng ảnh khắp các trang mạng xã hội. Lúc đó anh cũng chỉ mỉm cười tự mỉa mai bản thân, đâu phải là cậu vô tâm với anh? Là do anh tự vô tâm với bản thân mình.

---

Nỗi đau của căn bệnh giai đoạn cuối dai dẳng bám theo Yoongi nửa năm. Qua nhiều lần hoá trị, mái tóc đen nhánh anh luôn lấy làm tự hào đã rụng hết - chiếc mũ beanie trở thành bạn thân của anh từ ngày ấy. Khối u đã di căn đến xương sống, Yoongi chính thức không thể đứng dậy đi lại được nữa. Hàng ngày cảm nhận sự sống của chính mình trở nên héo mòn, cảm thấy cơ thể dần mục ruỗng trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc, Yoongi không còn biết làm gì ngoài khóc. Anh không thể chia sẻ nỗi đau này với ai - đã nhiều đêm mẹ khóc đến ngất đi bên giường bệnh, còn ba đã đi khắp bốn phương cầu cứu mọi y sĩ. Họ không còn dù chỉ một chút hy vọng, nhưng họ nhất quyết không từ bỏ niềm tin ở anh.

Jungkook bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về việc Yoongi liên tục từ chối những cuộc gọi của cậu. Anh chỉ đồng ý nhắn tin, lúc nào cũng có lí do để hẹn hôm khác gọi lại sau. Chắc là anh lại dỗi cậu vì cái ảnh cậu mới đăng cùng mấy đứa nhỏ khoá dưới? Chợt nghĩ ra một bất ngờ đặc biệt để khiến anh ngạc nhiên, cậu quyết định tìm đến nhà anh để nói chuyện với ba mẹ Min. Từ Hàn bay sang Mỹ, có mất nhiều thời gian không nhỉ?

Đó là khi cậu nhận ra, thực chất chẳng có ai đi du học cả.

Chẳng có ai vì ở nơi đông người mà không nghe được cuộc gọi của cậu.

Chỉ có Min Yoongi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, từng ngày đau đớn chống chọi với Tử thần.

Chỉ có Min Yoongi vì di căn của khối u mà không thể nghe cậu nói lời yêu được nữa. Không thể đứng dậy chạy tới ôm cậu như hai người đã từng làm nữa.

Jeon Jungkook và Min Yoongi, hai kẻ dại khờ đắm chìm trong tình yêu, vô tình làm tổn thương nhau đến cùng mà vẫn không hề hay biết.

---

Jungkook tới phòng bệnh của Yoongi vào sáng hôm sau. Nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu như bị nhấn chìm trong biển máy móc dụng cụ y tế, lại nhìn gương mặt thảng thốt khi nhận ra người vừa bước vào phòng không phải là y tá, khoé mắt cậu bỗng trở nên cay xè. Nước mắt cứ theo nhau rơi, ướt đẫm cả gương mặt điển trai.

"Đồ ngốc."

Jungkook đã dành trọn một đêm để học cách giao tiếp với người câm điếc. Và từ đầu tiên cậu muốn nói với anh chính là như vậy. Nắm lấy bàn tay gầy yếu đang cố gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má mình, cậu chậm rãi hôn lên từng ngón tay run run.

"Em mới là đồ ngốc, em không nên đến đây."

Yoongi bật khóc trong lồng ngực vững chãi quen thuộc, mùi hương này, đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận nó. Cơn đau toàn thân vẫn âm ỉ, nhưng dường như đã thuyên giảm phần nào khi được hơi ấm của Jungkook bao bọc lấy.

"Tại sao phải giấu em chứ? Anh là đồ ngốc, ngốc nhất quả đất này. Anh ghét em cũng được, nhưng xin đừng hành hạ em như thế này. Em đau lắm."

"Ừm. Anh xin lỗi."

"Hứa với em, anh sẽ chống chọi đến cùng với căn bệnh nhé? Đừng bỏ cuộc, anh vẫn đang làm rất tốt kia mà."

"Anh không biết. Anh đau lắm."

"Anh sẽ làm được. Có em ở đây rồi."

"Ừm."

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Yoongi mỉm cười rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Đã lâu rồi anh không cảm thấy bình yên như thế. Cảm giác ấm áp bao phủ lấy toàn thân, bỗng chốc mọi đau đớn như tan biến hết. Cơ thể trở nên nhẹ bẫng, thính giác đột nhiên lại nghe được tiếng động bên ngoài. Tiếng nức nở của Jungkook, xót xa đến thấu tâm can.

- Anh làm được mà... Yoongi, đừng bỏ em... Em xin anh, hãy ở lại vì em, làm ơn...

---

Đám tang của Yoongi diễn ra trong một nhà thờ nhỏ ở thị trấn nơi anh sinh ra. Một đám tang mang độc gam màu trắng, anh rất thích màu sắc đơn điệu đó. Jungkook thấy màu trắng hợp với anh lắm - anh đẹp và thuần khiết như cái cách mà sắc trắng thường được ví trong văn chương lãng mạn vậy.

Quan tài chậm rãi hạ xuống ô đất lạnh lẽo, Jungkook chỉ có thể nhắm mắt lại. Tưởng tượng nụ cười toả nắng cùng đôi mắt híp, tượng tưởng giọng nói trầm buồn đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy. Những mảnh kí ức rời rạc vụt thoáng qua như người chìm đắm trong men say chất ngất, vừa chân thực lại vừa hư ảo.

"Để có thể bù đắp tất cả cho anh... Min Yoongi, có phải không đã quá muộn rồi?"

Một cơn gió lạnh lùng thổi qua, tạt mạnh vào gương mặt còn chưa khô dấu nước mắt.

---

Nỗi đau sẽ mãi còn đó.

Nhưng tình yêu, đã sm lụi tàn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip