#21 Blood, Sweet & Tears p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungmi : Xin giúp tôi... Hức... Tôi chết mất..ưm... !!!

Namjoon muốn thu tay về lại không ngờ bị Jungmi tập kích, leo lên cả người cậu đè nằm hẳn xuống giường...tấm khăn tắm theo đó mà rơi luôn xuống sàn nhà. Cả cơ thể mềm mại tươi mát của Jungmi đang đè chặt lấy Namjoon khiến cậu không thể cử động được, lại không dám mở mắt ra nhìn.

Jungmi cả người nóng bừng, hơi thở nặng trĩu, trên da thịt mịn màng đã mang một tầng nước ướt át, cơ thể dán chặt lên người Namjoon gắt gao.

"Rennnggg!!!" Không khi ngộp thở bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, thế nhưng Khi Namjoon định với lấy chiếc điện thoại trên bàn thì lại bị Jungmi nhanh hơn cầm trước. Cô nàng thuận tay bấm tắt rồi ném luôn "kẻ phá đám" ra góc phòng.

Xong việc quay lại liền áp đến môi chàng trai đang nằm dưới thân mình hôn ngấu nghiến, mặc cho anh chàng cố sức vùng vẫy. ( Au: Đây là cô này đè hấp diêm bé Joonie nhà tôi sao ?)

............................................
Cùng lúc đó, quay lại với tình cảnh mũi súng làn đạn, nơi Taehyung và Hoseok đang đối đầu.
Taehyung : Anh làm ra những việc này chỉ để trả thù tôi , có đánh ko Hoseok!

Hoseok: Mày hỏi tao có đáng ko?! Haha!!! Mày không chỉ cướp đi gia đình, vị trí , cuộc đời của tao! Ngay cả người con gái tao yêu cũng là của mày!!! Tao tự hỏi có gì tao thua mày, tại sao ông trời lại bất công với tao như vậy?! Mày nói xem tao trả thù thì đâu có đủ !

Taehyung: Người con gái anh yêu!? Là nói ...!

Hoseok: Đúng là Seona!

Taehyung: Anh muốn gì nói đi! Còn Seona anh đừng hòng đụng đến !

Hoseok : Hahaha!!! Muộn rồi, giờ Seona đang trong tay của tao rồi, mày còn muốn thương lượng !!!!

Taehyung: Khốn kiếp, thả Seona ra ngay!

Hoseok : Yên tâm tao chắc chắn Seona đang vô cùng an toàn, sẵn đây tao cũng thông báo cho mày biết cảnh sát đã bao vây xung quanh đây. Nếu mày ngoan ngoãn ngồi im chổ này, Tao sẽ thả Seona ra!

Nhìn cảnh tượng hiện giờ là kế hoạch vô cùng mĩ mãn, Hoseok có thể nói rất ưng ý hài lòng, nụ cười ma quái hiện lên trên gương mặt Tuấn tú khó lường.

Taehyung: Anh nói thật chứ!

Hoseok : Tất nhiên rồi!

Taehyung: Được!

Hoseok vỗ tay hai cái, toàn bộ lính bắn tỉa của hắn đồng loạt rút về, hắn ung dung bước đến cạnh Taehyung vỗ vai anh.

Hoseok: Tốt lắm!!! Chúc mày những ngày tiếp theo hạnh phúc trong tù.

Hắn nhấn vai Taehyung ngồi xuống ghế, rồi cùng đàn em bỏ đi với giọng cười ngạo nghễ, để lại một mình anh trong căn phòng họp rộng lớn.

Sau khi Hoseok rời đi chưa đến 5 phút thì cảnh sát ập đến, anh bị còng tay giải đi- Tội danh buôn bán vũ khí trái phép!

———————————————————-
Sáng hôm sau Hoseok trở về nơi đang nhốt Seona trong tình trạng say bí tỉ, hắn đạp cửa đi vào phòng, bộ dạng loạng choạng, có lẽ đêm qua hắn vô cùng vui vẻ ăn mừng chiến thắng.

Seona: Hoseok anh ... sao lại vào đây!?

Hoseok: Seona !!! Hức !!! Anh nhớ em quá!! Ahhh!!!

Hắn lao đến đem cô chôn dưới thân mình, khoá chặt hai tay cô không cho cô cơ hội cử động!

Seona: Anh muốn làm gì!? Bỏ tôi ra!!!

Hoseok: Em xem ,nam trên nữ dưới!!! Anh sẽ muốn làm gì em hả Seona!?

Seona: Anh điên rồi, bỏ tôi ra!!!

Lời nói phảng kháng của cô ko những ko giúp cô thoát ra còn như thuốc độc làm hắn hung hăng hơn. Hắn lập tức chiếm lấy môi cô, hắn điên cuồng đem hai cánh môi nhỏ bé dày vò, cô chỉ có thể cắn chặt răng, mím chặt môi không muốn đáp trả hắn.

Hoseok: Mở mắt ra nhìn anh Seona, anh có gì ko bằng nó ( ý nói Taehyung ) tại sao em chọn nó mà ko phải anh hả?!

Seona: Anh là anh trai của Taehyung kia mà Hoseok!!!

Hoseok: Haha, anh nói cho em biết một sự thật , anh và nó không phải anh em!

Seona: Vậy là sao!?

Hoseok: Em muốn biết thêm hả, vậy để anh cho em thêm một tin tức mới hay ho hơn! Taehyung hôm qua đã bị bắt vì phạm tội buôn bán vũ khí! Hâhhaaa!!!!

Seona: Là anh hại Taehyung!!!

Hoseok: Đúng vậy, em thông minh quá đó chứ!

Seona: Anh điên rồi, Taehyung đã làm gì anh chứ?!

Hắn dùng ánh mắt rực lữa như muốn thiêu đốt Seona , một tay chặn lấy cằm cô áp đến.

Hoseok: Vì nó đã cướp đi tất cả của anh, vì nó mà anh thành thế này, vì nó mà anh chỉ có thể là kẻ đến sau! Em thấy anh có đáng thương không Seona! Tất cả mọi thứ mà nó có đáng lý phải là của anh, kể cả em Seona!

Hắn trong điên loạn , xé nát quần áo trên người Seona, mặc cho cô ra sức kêu gào, van khóc, hắn ko hề dừng tay!

Seona bị Hoseok gắt gao chôn chặt dưới thân, cơ thể nhỏ bé càng cố vùng ra thì càng bị hắn áp chặt. Hắn hôn khắp mặt cô, ra sức cắn xé cái cần cổ trắng nhỏ, động tác thuần thục đem áo ngực xé đi mang bộ ngực cô phơi bày trong tích tắt.

Seona: Ahhh. ... không ...đừng  làm vậy!!!!

Hoseok: Ngoan ngoãn làm người của anh Seona, anh yêu em!!!

Hắn một tay giữ lấy tay cô trên đỉnh đầu, một tay tìm theo eo nhỏ trượt xuống giữa hai chân cô tách ra.

Hoseok: Nào để anh làm em sung sướng !!!

Seona: Không được!!! Làm ơn dừng lại đi Hoseok !!! Tôi van xin anh!!!!

Hoseok: Đừng khóc , Seona ah !

Seona: Làm ơn Hoseok! Tôi ... đang có thai !!! Hức hức !!!

Hắn nghe những lời này của cô, gương mặt danh lại , trong đôi mặt một tầng mờ đen vô vọng.

Hoseok: Là của Taehyung !?

Seona: Hức ... !!!

Hắn đấm xuống giường, lửa điên ùn ùn cháy trong lồng ngực mà quát lớn .

Hoseok: NÓI!!! CÓ ĐÚNG KHÔNG!!!

Seona: Đúng !!!

Hắn buông cô ra, đứng bật dậy, hắn ngữa cổ cười lớn , khốn nạn cho hắn thật, hắn làm mọi thứ để rồi cô lại đang mang trong mình mầm mống của Taehyung !!!

Hắn thét lên , hất tung những thứ đồ đạt trước mắt.

Hoseok: Tại sao, Taehyung tại sao này luôn đi trước tao một bước !!! Tại sao!!!!

Seona bị một phen hổn loạn làm cho khiếp sợ, vốn biết Hoseok mà cô biết trước đây và hiện tại không còn giống nhau nữa, nhưng anh ta đã hoàn toàn biến thành kẻ bị thù hận nhấn chìm!!! Kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ này, có còn thứ gọi là tình cảm nữa không !!!!

Hắn gục xuống đất ngữa cổ mà cười lớn, rồi lại gục xuống mà khóc !!! Chuyện gì đang diễn ra trước mắt Seona đây!? Anh ta đang đau khổ điều gì !? Cô không phải không còn sợ hắn , chỉ là trong giây phút này thấy hắn thật đáng thương, hắn có lẽ đã vì tổn thương mà trở thành ma quỷ!

Seona nắm lấy chăn quấn quanh người, che đi cơ thể vốn đang ko còn mảnh vải lành lặn . Bước đến cạnh hắn.

Giữa Đống đỗ nát , một người con trai yếu đuối đi gục khóc dưới nền nhà và một người con gái cuộn trong chăn đứng cạnh anh ta !!! Khung cảnh u buồn này ... mệt mõi trống rỗng lạnh lẽo!

Hoeseok: Tôi thua rồi, tôi nghĩ rằng mình đã thắng, nhưng không đúng!!! Tôi đã thua rồi!!! Em đi đi !!!

Seona: Hoseok! Anh đừng như vậy!!!

Hoseok ngước lên nhìn Seona, đôi mắt ngập nước nhìn cô , anh đáng thương hay đáng hận ... cô không phân định được.

Hoseok: Em thương hại tôi!?

Seona: Tôi không thương hại anh!

Hoseok: Ha ha !!! Em không thương hại tôi!!! Ah mà tôi đâu xứng để em thương hại !!!!

Seona: Hoseok hãy nghe tôi nói!!!

Hoseok: Được rồi, em nên đi nhanh trước khi tôi đỗi ý!!!

Seona: Anh thật sự ko sao chứ!?

Hoseok: Người đâu!?

Bên ngoài bước vào hai người đàn ông cao lớn vận y phục đen.

Hoseok: Gọi Jin đi, nói là tôi cho anh ta rời bang . Tìm cho cô ấy 1 bộ mới, rồi đưa về nhà!

Seona: Jin !??? Là anh hai !? Anh vừa nói gì vậy Hoseok !?

Hoseok: Em ko. cần biết nhiều quá đâu!

Seona: Anh không giải thích, tôi sẽ không đi!

Hoseok: Em về đi, Anh trai của em sẽ nói hết cho em biết!

Hai người đàn ông kia nghe lệnh đưa Seona đi!
________________________________

Bên bờ biển - Hoseok ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành lớn !

Jin bước đến cạnh anh .

Hoseok: Đến rồi ah!?

Jin: Vâng thưa chủ tịch!

Hoseok: Có muốn biết lý do tôi cho anh rời bang không!?

Jin: Tôi cũng đang muốn hỏi chủ tịch việc này!

Hoseok: Seona vừa ở đây xong!

Jin: Ngài nói em gái tôi, sao con bé lại ở đây!?

Hoseok: Đúng vậy, theo tôi lâu nay anh chưa bao giờ nghi ngờ tôi đúng không Jin!

Jin: Thưa, tôi không dám!

Hoseok: Vậy thì tôi muốn anh hứa với tôi một chuyện!

Jin: Ngài nói tôi làm gì tôi cũng nghe theo, việc cho phép tôi rút khỏi bang hội như thế này đã là quá tốt với tôi rồi!

Hoseok: Ha ha ha!!!! Vậy ý anh là trong bang hội này không tốt!!! Chúng ta là một bọn vô lại cặn bã, khiến anh thấy dơ bẩn sao!?

Jin: Không , tôi không có ta nghĩ đó bao giờ, chỉ là điều luật quá khắc khe, bí mật bang hội, tôi.... chỉ muốn được dành những ngày tháng của mình để chăm sóc em gái thôi!

Hoseok: Được rồi , tôi chỉ đùa thôi! Tôi hiểu rõ con người anh mà Jin!

Jin: Vậy chủ tịch, chuyện ngài muốn tôi hứa là gì!?

Hoéok đứng dậy, bước đến trước mặt Jin, thái độ ko lạnh ko nóng.

Hoseok: Seona đang có thai! Là con của Taehyung !!!!

Jin chết lặng đi, chuyện chuyện gì !? Seona , em gái của anh đang mang thai, và cha đứa trẻ là Taehyung sao!?

Hoseok: Chuyện này tôi cũng đoán được anh ko hề biết!

Jin: Chủ tịch , sao ngài lại biết!

Hoseok: Hứa với tôi, chăm sóc , yêu thương và che chở cho Seona. Đừng trách mắng cô ấy, tất cả chỉ là vì những người lớn chúng ta làm sai từ đầu! Trẻ con vô tội!

Jin: Chủ tịch , anh nói vậy là sao!?

Hoseok: Tôi từng là anh trai của Taehyung, nhưng có một bí mat tôi không phải con ruột, năm đó người cùng cha trở về đón Taehyung đến mỹ chính là tôi. Cũng vì vậy mà gặp được Seona, tôi thích em gái của anh Jin ah! Nhưng rồi bí mật của tôi bị bại lộ, tôi bị ông ta đuổi đi. Tôi đã rất hận ông ấy, người tôi hận hơn nữa chính là thằng nhóc đó. Anh cũng nghe qua việc chủ tịch quá cố nhận tôi làm con nuôi, và giao lại bang hội cho tôi rồi đúng ko?!

Jin: Vậy chủ tịch , tôi ...!

Hoseok: Đúng tôi muốn trả thù, nên từ đầu đưa anh vào bang hội chính là khoá chân anh ở đây, muốn anh là công cụ giúp tôi! Nhưng có lẽ tôi đã lầm! Seona và Taehyung yêu nhau là sự thật, anh là anh trai chắc hiểu rõ chuyện này! Cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ đến chậm chân , tôi vẫn là kẻ thua cuộc!

Jin: Chủ tịch ngài đồng ta cho tôi rời bang vì lý do này!

Hoseok: Người lớn tạo nên hận thù, cuối cùng vẫn là bị hận thù vùi dập, anh thấy có đúng ko!? Cho nên tôi để anh rời bang, dây do tôi buộc , tôi sẽ tự mình cỡi ra!

Jin: Chủ tịch , anh không hối hận !?

Hoseok: Hối hận việc gì!? Hối hận việc trả thù, việc thả anh đi, hay việc .... làm lơ anh là mật vụ của bọn cớm hả?!

Jin: Anh đã biết hết!!!

Hoseok: Ha ha ha, Anh nghĩ tôi ngu ngốc, hay tôi điên đây Jin!

Jin: Anh ko sợ tôi !?

Hoseok: Cười một trận sản khoái - Sợ sao!? Không !!! Tôi quá Thông minh để biết sợ rồi! Chẵng phải ngược lại tôi cũng che giấu nhiều chuyện anh ko thể điều tra hay sao? Tôi từ đầu đã ko muốn giết anh, thì anh sẽ ko chết sao!? Nhưng tôi ko làm vậy đúng ko nào!

Jin: Đúng vậy, con người của anh Thoòng minh đến khiến chính tôi không thể tìm được sơ hở, nhưng nói hết với tôi thế này là anh quá kiêu ngạo !

Hoseok: Tôi biết chứ! Thế nhưng có một việc tôi muốn nói với anh nữa Jin ah!

Jin: Anh còn muốn nói gì nữa!

Hoseok: Bằng chứng mà anh thu thập 3 năm qua tôi nghĩ cũng đã đủ, đến lúc quay về với công việc thật sự của anh, hãy giúp tôi đảm bảo cho những người anh em trong bang của chúng ta một con đường lui!

Jin: Tôi không thể hứa với anh việc như vậy được!

Hoseok: Anh em tốt ah, tôi đưa tay chịu còng!!!

Jin: Chủ tịch Jung con người của anh tại sao lại kì lạ như vậy!?

Hoseok: Tôi nói anh cũng ko hiểu đâu! Cảnh sát đang bao vây chổ này rồi đúng chứ, đừng bắt họ đợi nữa, nhanh chóng giải quyết vấn đề của chúng ta đi!

"bíp ..."

Tín hiệu của phía cảnh sát vang lên từ tai nghe ẩn của Jin.

" Báo cáo tất cả địa điểm đều không có bất kì người nào của Jung bang !"

Jin: Hoseok Anh lừa tôi đến đây !!!

Hoseok: Làm tốt lắm Jin! Giờ thì chúng ta đi đc chưa! - đưa hai cổ tay về phía Jin chờ bị còng giải đi!

Jin trầm ngâm một lúc rồi tra còng vào tay anh ta. Nhìn bộ dáng ung dung của người đối diện với mình, Jin hiểu rõ kẻ quá thông minh này nếu không phải muốn bị anh bắt được, không thể có cách nào anh có thể làm được. Hi sinh bản thân để anh em chạy thoát được, người này có phải là ác quỷ thực sự hay không!?

——————————————————
Hẹn tối mai chap tiếp! Còn 3 chap nữa là end rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip