#16 Cô biết mình mang thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm  sau, Taehyung cuối cùng cũng đã hạ sốt, anh mệt mõi mở mắt , nhìn thẳng lên trần nhà, đầu vẫn nghe ong ong vì đau. Nhưng lồng ngực lại cảm thấy rất ấm áp, cúi xuống mới phát hiện ra người đang ôm mình chính là Seona, cả hai còn không có mặc áo.

Anh giờ từ từ nhớ lại mọi chuyện đêm qua, là bản thân sốt cao, còn được Seona chăm sóc, lúc mê mang nữa tỉnh nữa mê, cũng là cô tự cởi áo của cả hai, dùng thân nhiệt ủ ấm cho anh.

Vén những sợi tóc xõa trên gương mặt nhỏ của người con gái anh yêu , lâu rồi anh không được nhìn ngắm cô ngủ trong bình yên thế này. Seona của anh vốn đã có một thân hình nhỏ bé, hôm nay nhìn rõ mới phát hiện có lẽ những ngày qua cô đã gầy đi rất nhiều. Cơ thể nhỏ bé này lại càng bé xíu đi trong vòng tay anh, cứ như anh đang ôm một đứa trẻ nhỏ trong lòng.

Anh hôn lên má cô thật khẽ tránh để cô tỉnh giấc, rồi mới đứng dậy mặc lại áo, ra khỏi phòng. Nhưng thực ra cô đã tỉnh từ nãy giờ, chỉ là không biết phải đối diện với anh thế nào mà thôi.
Đợi đến lúc Taehyung ra ngoài mới dám ngồi dậy mặc lại áo của mình. Định bụng lát nữa Taehyung rời nhà thì sẽ lén ra về, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tỉnh gì. Seona đành thử một mình đi xuống thám thính tình hình.

----------------------

Seona bước chầm chậm xuống cầu thang, vừa đi vừa nhìn xung quanh xem Taehyung đang ở đâu.

Anh lúc này đang trong bếp, hí hoáy nấu gì đó, mùi hương rất hấp dẫn. Từ hôm qua đáng lý nghĩ sẽ được ăn tiệc ai ngờ lại bị anh một phát kéo đi mất tăm, nên vừa ngửi thấy mùi thơm, bụng Seona đã réo lên liên hồi không kiểm soát.

Seona bấm bụng rủa thầm.

"Bao tử ngoan, đừng kêu lên nữa ... Ây...!"

Taehyung: Nếu em đói rồi thì tới đây ăn ít cháo đi.

Seona giật mình, cố thu về gương mặt điềm tỉnh.
"Tôi không đói!"

Taehyung bưng nồi cháo gà hầm sâm đặt lên bàn ăn , rồi bước đến chổ Seona.

Taehyung : Em thật là không đói?!

Seona: Tôi không.. Ọc ọc ... Cô xấu hổ ôm bụng mình quay đi trong khi Taehyung thì được một trận cười thích thú.

Seona: "Đồ bao tử phản chủ... Mày bị Namjoon tập hư mất rồi"- Seona mắng thầm trong bụng.

Đang tự mắng mình thì cô thấy người nhẹ bẫng, toàn thân bị hai cánh tay lớn của Taehyung bế cả lên, đem đến bàn ăn. Cô vì bất ngờ mà vội đẫy ra liền bị Taehyung dọa. " Em mà vũng vẫy là anh quăng em từ cầu thang xuống đất luôn đấy!" - Thế là được một phen sợ mà ôm lại cổ anh.

(Au: Có người nào đó mới sốt dậy mà đã được số hưởng , đang đắc ý ra mặt rồi nhỉ. )

Đặt Seona ngồi trên bàn ăn rồi kẹp hai đùi cô quàng qua hông mình, anh lại cúi xuống định hôn lên má cô thêm một cái, liền bị cô quay mặt đi né tránh, đúng là có chút thất vọng.

Taehyung: Cảm ơn em đã không bỏ mặt anh đêm qua.

Seona: Không có gì đâu, tôi cũng không phải loại người máu lạnh, lại không thể thấy chết không cứu.

Taehyung: Em mệt lắm đúng không, anh đã nấu cháo gà với nhân sâm để "cảm ơn" nữ hiệp. anh lấy cho em nhé.

Seona: Được thôi, nhưng trước tiên cậu cho tôi xuống được chứ, ai lại ngồi ăn trên mặt bàn thế này.

Taehyung mĩm cười ranh mãnh nhìn Seona: Sao lại không được, em cứ ngồi thế này anh sẽ đút cho em ăn.

Seona: Người bệnh là cậu đấy , không phải tôi đâu, đừng đùa dai nữa Taehyung.

Taehyung : Được rồi anh đỡ em.

Seona: không cần, tôi tự leo xuống cậu tránh qua một bên là được rồi.

Cô vẫn là bướng bỉnh không chịu nhượng bộ anh, nhưng không khí giữa hai người lúc này lại không còn căng thẳng như trước kia, điều này cũng đã làm cho anh đủ vui lắm rồi.

Taehyung đưa bát cháo nóng hổi về phía Seona, tươi cười.

Taehyung: Em ăn thử đi, có lẽ sẽ không ngon như Jin huynh nấu nhưng   anh nghĩ cũng không tệ lắm đâu.

Seona thổi một hơi qua rồi đưa muỗng cháo cho vào miệng thưởng thức.
Seona : Đúng là mùi vị không tệ , nếu so với Jin Oppa chỉ thua một chút thôi.

Taehyung: Vậy sao?! Vậy em ăn nhiều vào. Ah, còn có mứt hồng trong tủ lạnh, Em thích món đó nhất đúng không, để anh lấy cho em nhé.

Taehyung đứng dậy đi vào bếp, một lát sau liền đem ra thêm một đĩa mứt hồng đặt xuống trước mặt Seona.

Seona: Ơh... Hix ... Mùi gì thế này...!

Taehyung : là mứt hồng mà lúc nhỏ em rất thích đấy!

Seona: Mau mang đi.. Hix ... Ọe...

Cô vụt đứng dậy, bỏ chạy vèo vào nhà vệ sinh, nôn lấy nôn để. Bên ngoài Taehyung cầm đĩa mức ngạc nhiên đưa lên mũi ngửi.

Taehyung: Có mùi gì lạ đâu, mình thấy thơm mà ta, sao cô ấy lại lạ vậy?! .... Không lẽ...

Anh đột nhiên nên im lặng, đôi mắt nhuốm một màu nghi hoặc khó lường, rồi với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Sejin: Anh nghe Taehyung!!

Taehyung: Anh trong sáng nay có thể đến Busan 1 chuyến không?!

Sejin: Sao vậy, cậu bệnh ?!

Taehyung: Không phải em, là Seona.

Sejin: Seona?! Cô bé lại bị sao nữa ah?!
Taehyung: Anh cứ đến đây đi, em cần anh kiển tra sức khỏe cho cô ấy ngay.

Sejin: Được thôi, bây giờ anh lập tức đến Bussan.

Taehyung: Cảm ơn anh nhiều Sejin.

Taehyung vừa cúp máy thì Seona cũng chui ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mũi tái xanh sau trận nôn kinh người.
Seona: Ọe... Trời sao cậu còn chưa mang đĩa mứt đi nữa ..  Tôi .. Ọe..

Cô vừa nghe thấy mùi mứt hồng lại lập tức lên cơn buồn nôn, vội vã quay lại nhà vệ sinh. Taehyung lúc này cũng lo lắng chạy theo xem tình hình.

Seona: Ọe.. Ọe.. Trời ơi mình bị gì thế này... !!! Ọe... !!!

Từ phía sau Taehyung nhẹ nhàn vuốt lưng cho cô: Em thấy sao rồi Seona??!

Lấy từng vốc nước lớn đưa lên mặt mình để lấy lại tinh thần sau hai trận nôn thốc nôn tháo, Seona loạng choạng quay người đi thì bị mất thăng băng, hõng chân ngã người về phía Taehyung, rất may anh đã kịp thời đỡ được.

Taehyung: Cẩn thận!!

Seona tuy mất đà ngã vào người anh, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tỉnh, muốn thoát ra khõi vòng tay của Taehyung.

Taehyung: Đừng cữ động mạnh, lỡ có gì ảnh hưởng đến con.

Seona há hốc miệng, mở to mắt nhìn Taehyung khi nghe được từ CON.

Seona: Cậu nói gì vậy?! Con nào?!

Taehyung kéo người cô lại sát hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Taehyung: Là con của chúng ta.!!!

Seona: Sao ... Cậu nghĩ gì vậy, tôi không có thai đâu...

Anh lại bá đạo dùng môi mình chặn lấy môi cô.

Taehyung: Giờ chưa xác định được cứ chờ bác sĩ đến khám mới biết đc , từ giờ đến lúc đó, em cứ nên ngoan một chút vẫn không thừa đâu.

Nói đến đây mới nhớ ra, hình như cô bị trễ hơn một tháng qua rồi. Nếu như là thật sự có thai , cô biết phải làm sao đây...

Trong lúc Seona vẫn đăm chiêu suy nghĩ thì Taehyung lại vui mừng mà bế bỗng cô lên phòng mình, đặt cô xuống giường ngủ, để cô nghĩ ngơi.
----------------------

2 giờ trưa hôm đó Sejin đã có mặt tại Busan, sau khi khám xong cho Seona anh cùng Taehyung quay trở ra phòng khách nói chuyện.

Sejin: Cô bé đúng là đã có thai, hơn một tháng rồi, thai nhi cũng phát triển khá tốt.

Taehyung: Là Thật ???

Sejin: Không lẽ anh đùa với cậu. Nhưng phải để ý chăm sóc cô ấy thật kĩ mới được, đừng để tâm lý không tốt ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con đấy.

Taehyung: Em biết rồi, em cảm ơn anh.

Sejin: Cậu xem có nên cho anh trai của cô ấy biết không?!

Taehyung: Việc này em sẽ cố gắng tìm cách nói cho huynh ấy biết. Tạm thời anh cứ giữ bí mật giúp tụi em.

Sejin: Vậy Để anh kê một ít thuốc bổ cho cô ấy, cậu nhớ cho uống đúng giờ nhé.

Taehyung: Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm.

Tiễn Sejin về, Taehyung vội quay lại phòng, nhanh chóng tìm Seona.

Cô nhìn thấy anh quay vào thì cũng khẩn trương không kém.

Seona: Bác sĩ nói gì, không có thai đúng không?!

Taehyung không vội nói gì cả, chỉ ôm chầm Seona vào lòng, vuốt ve mái tóc cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn sâu.

Taehyung: Cảm ơn em Seona! Anh hạnh phúc lắm e biết không!

Seona đẫy Taehyung ra cố gắng hết sức để xác định sự thật: Tôi thật sự có thai?!

Taehyung: Anh Sejin nói con của chúng ta rất khỏe mạnh, anh ấy còn kê thêm thuốc bổ cho em. Bây giờ anh sẽ không đi đâu hết, chỉ ở cạnh em chăm sóc cho em và con thôi. Seona.

Seona nghe như đất trời sụp đỗ, xung quanh cô giờ như có trăm ngàn tiếng sấm chớp inh tinh nhức óc.

Đang có một sinh linh dần lớn lên trong bụng cô, đứa trẻ này vốn là không thể có được. Cô phải làm sao đối mặt với anh trai mình đây. Còn mối quan hệ giữa cô và Taehyung tường chừng đã sắp hóa giải được, không ngờ lại vì có đứa trẻ này mà trở thành thế nào tiếp đây.

Cô òa khóc như đứa trẻ... Ông trời là đang trêu đùa cô, muốn cô phải sống thế nào chứ?!

Taehyung trong tình cảnh này không biết phải làm sao chỉ biết ôm cô vào lòng ra sức an ũi

Taehyung : Đừng khóc , Seona em đừng khóc, em khó chịu ở đâu sao?!

Seona: Sao lại có thai được chứ, tất cả là tại cậu Kim Taehyung, tại cậu, tại cậu...

Càng dỗ cô gào khóc lớn hơn, tay đập liên hồi vào ngực Taehyung, anh cố gắng chịu đựng không hề né tránh, mặc cho Seona liên tục đánh mình không thương tiếc.

Taehyung: Được rồi, được rồi, là anh sai, tất cả là lỗi của anh, em cứ đánh anh đi, đánh mạnh lên, đánh chết anh cũng được...

Seona: Cậu còn dám nói, tôi đánh chết cậu Kim Taehyung ... Hu hu hu...

---------------++++-----------------

End chap rồi.. Vừa qua đã xuất hiện thêm Namjoon vậy là chỉ còn Tiểu hi vọng nữa là nhà Bang Tang đủ hội...Sắp tới sẽ có thêm vài nhân vật phản diện nữa xuất hiện... Hôm nay đã đăng luôn 3 chap một lúc nên mấy hôm nữa tớ sẽ tạm không đăng chap mới. Sapa đang vẫy gọi , nên hẹn mọi người 3 ngày sau nhé. Yêu thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip