Kangong Thanh Xuan Cua Em Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cũng dần cởi bỏ sắc ảm đạm của mùa đông, tìm lại chút ấm áp cho bản thân khi mùa xuân đang về. Bên ngoài cửa sổ, những cành cây cũng gồng mình vươn ra vài chiếc lá bé cỏn con, li ti xanh thẳm. Tiết trời đông xuân giao nhau là tuyệt vời nhất. Không quá gắt như những ngày đông, cũng không quá rực rỡ như những ngày xuân. Gió se lạnh phóng túng thổi ngang dọc. Ở trên cao, trời trong veo. Một gợn mây cũng không sót lại trên nền trời xanh. Nắng yếu ớt rơi xuống, chỉ kịp khẽ nhuộm cảnh sắc một màu vàng nhạt. Mọi thứ đều trở nên thật dễ chịu. Nhưng “mọi thứ” đó, không bao gồm Kang Daniel. Daniel đang cảm thấy không dễ chịu một tí nào…

- Niel! Mau ăn đi. Ăn nguội không ngon.

- Đợi chút...

Daniel vốn dĩ là loại người chờ đợi đồ ăn. Nhưng hôm nay lại để đồ ăn chờ đợi. Jisung có tí ngạc nhiên khi thấy đồ ăn đã được mang ra nhưng Daniel lại không quan tâm lắm, cứ mãi chun mũi vào điện thoại.

Yoon Jisung là tiền bối khóa trên của Daniel. Nhưng đã thân đến mức Daniel chẳng cần gọi là “tiền bối” nữa. Một tiếng “hyung”, hai tiếng “Jisung à”. Bị thằng nhóc nhỏ hơn vài tuổi lâu lâu dở chứng ăn nói trống không, Jisung chỉ muốn tẩn cho một trận. Nhưng Daniel toàn giở trò con nít, cong mắt cún ra cười rồi vểnh mông chạy đi né những cái đánh của Jisung. Đôi khi còn bị thằng cún này mang ra chọc ghẹo đủ điều, vài lần đùa hăng quá đẩy anh muốn bay xa thật xa.

Jisung và Daniel lần đầu gặp nhau tại khuôn viên trường. Vô tình hai người ngồi ở hai băng ghế đá gần nhau. Lúc đó Yoon Jisung vừa bấm điện thoại, vừa ăn kẹo dẻo. Chợt nhận ra cậu con trai có bờ vai to thật to ở ghế đá bên kia cứ lăm lăm nhìn bịch kẹo dẻo của anh mãi. Ban đầu anh cũng mặc kệ, nhưng ánh mắt không nén nổi thèm muốn kẹo dẻo của cậu trai kia làm anh thấy buồn cười. Jisung tiến lại cậu, chìa ra bịch kẹo dẻo.

- Muốn lấy một viên không?

Daniel cũng chẳng ngại ngùng gì, cười thật tươi, trưng ra ánh mắt của một đứa trẻ được kẹo thực thụ, thò tay vào bịch lấy ra một con gấu màu vàng rồi nhanh chóng nhét tọt vào miệng nhai vui vẻ.

- Cảm ơn anh. Nhưng chỉ một viên thôi hả?

Yoon Jisung ngạc nhiên nhìn cậu trai quá đỗi hồn nhiên kia, bỗng nhiên không thấy khó chịu, lại cảm thấy cậu ấy rất dễ gần. Jisung phá lên cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa hẳn cho cậu bịch kẹo dẻo.

- Cậu ăn chùa được bao nhiêu người rồi?

- Anh là người đầu tiên.

Daniel vui vẻ đáp, nhận lấy bịch kẹo ăn rất tỉnh.

- Cậu định ngồi đây, ai đi ngang qua cho gì thì ăn nấy à ?

- Không ! Chỉ kẹo dẻo thôi.

Jisung bật cười. Cậu này nếu không phải to gần gấp đôi anh, anh sẽ nghĩ cậu là con nít mới sinh ra ngày hôm qua đấy chứ.

- Sao không tự mua hả ?

-Vì lười. Thôi em phải vào học rồi. Đi đây. Cảm ơn anh nha.

Daniel dúi vào người Jisung bịch kẹo, vẫy tay rồi co giò chạy mất. Đến khi Jisung nhìn lại thì trong bịch kẹo chỉ còn duy nhất một con gấu màu xanh lá cây sót lại. Jisung phì cười. Chạy lẹ như vậy chắc sợ anh đây đòi tiền kẹo dẻo.

Chỉ một bịch kẹo dẻo ăn trực vào buổi chiều thế mà chơi thân với nhau được gần hai năm. Thân đến mức chẳng buồn giấu nhau chuyện gì cả. Thế mà bây giờ Daniel lại giấu anh chuyện đó…

- Niel à! Thức ăn sắp nguội hết rồi.

- Biết rồi! Đợi chút nữa…

Jisung đã ăn được một nửa phần ăn, Daniel vẫn mải hí hoáy trên điện thoại. Anh sốt ruột nhắc nhở. Cậu vẫn không có tí gì quan tâm đến khay đồ ăn đang nằm mời gọi trên bàn.

- Daniel! Cậu có định ăn cơm không đấy?

Phần cơm của Jisung chỉ còn lại một ít, nhưng phần của Daniel vẫn nguyên vẹn. Một hột cơm cũng chưa biến mất.

- Ừ…

Daniel hời hợt trả lời, gương mặt vẫn căng thẳng, đôi mắt nhỏ nhíu lại, chăm chú nhìn điện thoại, hai ngón cái bấm gấp rút trên màn hình cảm ứng.

- Ừ cái gì?

Jisung nổi máu. Cơm đã nguội hết rồi. Một người sống với chủ nghĩa một lòng một dạ yêu thương hột cơm như Yoon Jisung không thể không làm ngơ trước những kẻ thờ ơ với cơm.

- Ừ cái ừ.

Daniel trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Cơ bản là đầu óc đang đâu có tập trung ở đây. Nghe một câu thiểu năng như thế, Jisung càng nóng máu hơn. Quay ngược đôi đũa gõ lên quả đầu xám của Daniel.

- Ừ cái ừ là thể loại gì hả thằng nhóc này!

- AISHHHHHHHHHH!!!

Daniel bỗng đứng bật dậy, chiếc ghế ngã rầm xuống sàn nhà. Căn tin trường đại học giờ nghỉ trưa đang rất đông người, tiếng động lớn thu hút mọi ánh nhìn ở khắp căn tin. Yoon Jisung giật bắn mình, mắt mở to nhìn phản ứng của Daniel. Thằng nhỏ này rất ít khi bực mình, tỏ thái độ như vậy nơi đông người càng không bao giờ. Daniel ngay sau đó liền dựng ghế lên, lặng lẽ ngồi xuống. Mười ngón tay thon dài hết đưa lên ôm đầu, rồi vò loạn mái tóc, rồi xộc thẳng vào lớp tóc mà nắm hết tóc lại. Cứ thế, quả đầu xám đẹp đẽ nhanh chóng biến thành một thứ gì đó rối rắm hơn cả tổ chim cùng với tiếng rên rỉ ảo não không ngừng từ miệng Daniel.

- Này! Không cần phản ứng thái quá như thế. Anh đã quay phần đũa sạch gõ đầu cậu mà.

Yoon Jisung e ngại nhìn Daniel đang tự dằn vặt tóc mình, cố gắng đưa đôi đũa đang cầm ngược trên tay về phía Daniel cho cậu nhìn thấy.

- Không phải…

Daniel gục mặt xuống bàn, bàn tay không vò không nắm loạn xạ nữa, mà ôm chặt đầu bất lực, giọng nói đầy khổ não.

- Phải mà! Là phần đầu đũa nè. Nhìn thử xem.

Yoon Jisung sợ thằng em hiểu lầm mình chơi dơ mà cáu, bèn dịu giọng cố gắng giải thích.

- Ý em là không phải chuyện đó…

Giọng nói vốn vui vẻ của Daniel chợt kéo dài thảm thương. Gục mặt xuống bàn nên âm thanh bị nén lại cũng ồ đi, nghe thập phần não nề.

- Vậy là anh đánh trúng chỗ đau của cậu hả? Hay cậu không thích anh đùa như thế nơi đông người?

Jisung lo lắng nghiêng hẳn người về phía Daniel. Cậu im lặng, lắc lắc quả đầu bây giờ đã thành một mớ bòng bong.

- Này sao vậy? Xin lỗi mà…

Jisung đưa tay vuốt lại mớ tóc cho thằng em. Daniel là nam thần trong trường, phải bảo vệ vẻ đẹp của cậu ấy, biết bao người trong căn tin vì tò mò mà nhìn sang bàn của họ.

Daniel vẫn nằm dài trên bàn, lắc lắc cái đầu. Sau đó lại đập cái trán xuống mặt bàn. Cái trán cứ chuyển động đập dần đều trên mặt bàn với tốc độ hai cái một giây.

- Kang Daniel! Cậu thấy mình đẹp trai quá rồi nên muốn bớt đẹp lại hả?
Jisung nhìn thì tiếc thương cho vẻ đẹp trai vô cùng, vội kê bịch khăn giấy ngay chỗ mặt bàn nơi Daniel đang có ý định đập đầu đến khi nào vỡ não ra thì thôi. Chạm phải bịch khăn giấy êm hơn mặt bàn, Daniel liền nằm yên, miệng lại bắt đầu ê a những tiếng kéo dài não nề.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Thức ăn còn chưa động một miếng nào kìa !

Jisung bắt gặp phần cơm còn y nguyên, lại đau lòng cho nhưng hột cơm bị lãng quên, chỉ muốn gõ đầu thằng em dở chứng thêm một cái.
Daniel nằm im không nói, cũng không động đậy gì nữa, hoàn toàn bất động. Yoon Jisung càng thêm lo lắng, chẳng biết có phải ban nãy lỡ đánh trúng điểm nào làm liệt não bộ của thằng nhỏ hay không. Chợt nhớ ra từ nãy đến giờ Daniel chỉ nhìn chăm chăm điện thoại, có lẽ nguồn gốc của việc dở chứng này từ điện thoại mà ra. Nghĩ đến đó, Jisung đưa tay chụp lấy cái điện thoại còn chưa kịp tắt màn hình đặt trên phía bàn của Daniel. Như bị điện giật, Daniel ngồi thẳng dậy la lên.

- Này ! Điện thoại của em mà !

Rất nhanh cậu nhoài người giật lại điện thoại, không quên liếc Jisung một cái. Daniel cho điện thoại vào túi áo khoác, đưa tay vuốt vuốt lại cái mớ trên đầu để chúng trở về hình dạng được công nhận là tóc. Daniel đứng lên đẩy phần cơm nguyên vẹn đã nguội ngắt về phía Jisung.

- Không ăn nữa ! Anh ăn đi !

Nói rồi cậu bê gương mặt đang chảy dài ra khỏi căn tin.

Daniel đã giật lại điện thoại rất nhanh. Nhưng mắt Jisung cũng nhanh không kém. Là thể loại trùm tò mò, level nhiều chuyện sau bao năm được rèn dũa, con mắt hóng chuyện cũng theo đó mà rất nhạy bén, Yoon Jisung đã nhanh chóng nắm bắt được vài từ quan trọng trên màn hình điện thoại của Daniel.

- Concert… ? Ong SeongWoo ? Hết vé… ? A…. !

Yoon Jisung há hốc miệng. Kang Daniel đang săn vé concert của idol. Đó hoàn toàn không phải là Daniel mà anh biết. Kang Daniel vốn dĩ không chuộng idol bao giờ. Anh vội gọi điện thoại cho Daniel

- Này! Cậu là fanboy của Ong SeongWoo à?

Điện thoại vừa kết nối, Daniel chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói cao vút gào lên ở bên kia đường dây.

Daniel đang đi thì khựng hẳn lại. Không phải là mắt tinh đến mức nhìn ra cái thông báo không đặt được vé concert đấy chứ.

- Không phải mà!

Daniel gắt lên, cũng hét vào điện thoại với tông giọng nâng cao.

- Anh thấy rõ ràng!

Yoon Jisung chưởng qua.

- Đặt vé dùm em gái!

Kang Daniel chưởng lại.

- Này Kang Daniel. Cậu là con một mà! Học đâu ra cái thói nói dối vậy?

Yoon Jisung vừa knock out Daniel một cú.

Daniel mặt mũi đỏ bừng cả lên. Quên mất người kia thân với anh đến mức nào. Đang chẳng biết phải che lấp từ đâu, đầu dây bên kia lại lên tiếng.

- Kang Daniel. Đừng tìm cách giấu diếm! Cậu đang biết cậu đang nói chuyện với ai không?

Thật sự không xong rồi… Tai cũng ửng đỏ cả lên.

- ANH LÀ AI? TÔI KHÔNG BIẾT! ANH ĐI RA ĐI!!!

Sau khi gào vào điện thoại, Daniel cúp máy. Tắt luôn cả nguồn điện thoại, chạy một mạch ra khỏi cổng trường.

" Ong SeongWoo. Vì anh mà ra cả !!! Học thói nói dối cũng từ anh mà ra ! Bây giờ mặt mũi còn đâu chứ… ! Có nên tìm người bắt đền không ? "

___°°°___

Tớ rất thích đọc cmt của các cậu đó :'>

Spoil một tí là chap sau rất tửng :'< Tớ viết lúc đang high nên cuộc đối thoại ở chap sau còn loạn hơn cả chap này =))) Tớ không chắc các cậu hiểu không.... =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip