Kangong Thanh Xuan Cua Em Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chap mà chả có nội dung gì cả. Kem chỉ thấy nó rất ư là....

---------


Quán thịt nướng ven đường vào ngày cuối tuần đông chật kín. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng xì xèo của những miếng thịt tươi ngon trên bếp than, tiếng những chiếc ly nhỏ chạm vào nhau tạo nên âm thanh náo nhiệt. Riêng một chiếc bàn nhỏ trong góc, năm người con trai với mười mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai một lời nào. Kang Daniel vừa kể xong câu chuyện của Kang Dani, Lai Guanlin liền sặc nước, đưa tay phải vuốt ngực, tay trái đưa lên lau nước chảy ra từ khóe miệng. Yoon Jisung trợn to mắt, miệng há to hơn lúc anh gặp đĩa thịt bò, trân trối nhìn Daniel. Miếng thịt trên tay Park Woojin rơi xuống bếp than, cậu chẳng thèm quan tâm đến nó, miếng thịt hồng dần chuyển sang đen rồi bốc mùi khét. Đôi mắt Park Jihoon vốn dĩ vừa to vừa tròn, nay lại càng to hơn nữa trông như hai con mắt sắp rớt xuống vỉ than đang liu riu lửa, khóe môi giật giật vài cái, không để ý đến miếng thịt trên tay vẫn chưa chín mà trực tiếp nhét vào miệng Park Woojin. Woojin cũng chẳng có tâm trạng, theo phản xạ cũng nhai miếng thịt trong miệng, đến khi mùi vị khác thường xông lên, cậu mới giật mình nhăn mặt nhè miếng thịt ra.

- Ya! Park Jihoon!! Miếng đó chưa chín!!

Jihoon như choàng tỉnh, xin lỗi qua loa vài lời. Bắt gặp thịt trên vỉ than khét gần hết, cậu vội la lên.

- Ya!!! Anh Jisung!!! Thịt khét rồi!!

Jisung giật mình, vội gắp thịt ra đĩa. Nhìn lại mới phát hiện cái đĩa sạch vốn định dùng để đựng thịt, bây giờ lại bầy nhầy nước.

- Ya!! Lai Guanlin!! Em phun hết nước ra đĩa rồi!!!

Guanlin liền bừng tỉnh, mau chóng xin lỗi rồi vội tìm khăn giấy để lau nước. Lại thấy Daniel ngồi ngẩn người cầm một đống khăn giấy xé nhỏ ra theo thói quen, cậu la lên.

- Ya!!! Anh Daniel!!! Đưa em hộp khăn giấy!!

Daniel mau chóng lấy lại tinh thần đưa cho Guanlin hộp khăn giấy. Cậu nhỏ lau sạch đĩa rồi đưa cho Jisung. Jisung gấp rút gắp ra những miếng thịt chẳng còn màu hồng đưa cho Jihoon. Jihoon lựa miếng thịt ít khét nhất bỏ vào chén cho Woojin. Woojin nhìn miếng thịt dù đỡ khét nhất nhưng cũng đã đen đến đáng kể. Rồi đồng loạt năm người thở một hơi thật dài....

Kang Daniel thở dài vì tất cả mọi chuyện trên đời.

Yoon Jisung thở dài chẳng biết nói sao cho nhiều muối trong hoàn cảnh này.

Park Woojin thở dài vì Daniel giấu mình chuyện anh quen biết idol hàng đầu.

Park Jihoon thở dài vì idol của cậu đã hôn vào môi người khác.

Lai Guanlin thở dài vì cậu nhỏ không thể hiểu hết câu chuyện anh Daniel vừa kể, không biết là có bỏ sót khúc kịch tính nào không.

Năm người lại rơi vào yên lặng. Chỉ có tạp âm xung quanh và tiếng xì xèo từ vỉ than đầy khói.

___°°°___

Ban nãy khi Daniel out ra khỏi cái group chat nhốn nháo ấy, cậu đã không thể tìm được người nào khác để giúp cậu giải quyết vấn đề. Trong group đã tập hợp những người thân nhất của Daniel mất rồi. À, còn một người thân nhất nữa. Nhưng chính người đó lại là vấn đề. Daniel chẳng thể gọi điện nhờ SeongWoo giải quyết giúp chuyện của chính cậu và anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Daniel gọi điện thoại cho Park Jihoon. Ít ra cậu ta là người bình thường nhất.

Điện thoại vừa kết nối, vọng lại từ đầu dây bên kia là âm thanh cười nói ồn ào, mà không cần quá 3 giây Daniel đã phân tích được là giọng của Jisung, Woojin và Guanlin.

- Các người đi ăn với nhau thật đấy à?

- Vâng đi thật. Vì Guanlin đói, Woojin muốn đi, và vì anh Jisung bảo sẽ bao huynh đệ mới gặp một bữa.

Daniel đưa tay đập vào trán một cái rõ đau. Gì mà huynh đệ mới gặp cơ chứ. Vừa gặp nhau lại có thể cười nói vui vẻ, trong khi ông đây muốn khóc cũng không khóc được.

- Anh Daniel đến đây ăn chung đi. Rồi cùng nhau giải quyết chuyện của anh nữa.

- Anh đã nói là không phải chuyện của anh! Là chuyện của Kang Dani!!

Daniel cáu gắt.

Jihoon thở dài chịu thua.

- Rồi được rồi ! Cứ đến đây đi, sẽ tìm cách giải cứu Kang Dani, được chưa Kang Dani - el ?

Cậu cố tình dừng một đoạn giữa Dani và El, giọng nói không giấu được ý cười trêu chọc. Daniel khó chịu ngắt máy, nhưng cuối cùng vẫn ra ngoài tìm đám người bây giờ đã xem nhau như là huynh đệ trăm năm kia.

___°°°___

Daniel tiếp tục xé vụn những tờ khăn giấy. Jisung cứ lật đi lật lại vô nghĩa những miếng thịt trên vỉ than. Guanlin ngồi uống hết ly nước này đến ly nước khác. Một lát lại đi vệ sinh, đi vệ sinh xong lại tiếp tục uống nước lọc trong cái ly đựng Soju như chính cậu mới là người thất tình. Jihoon yên lặng gắp đồ ăn bỏ vào chén Woojin. Woojin yên lặng ăn đồ ăn Jihoon bỏ vào chén. Không ai nói với ai một lời nào.

- Các người suy nghĩ xong chưa ? Ra đây để bàn chuyện giúp tôi chứ đâu phải ra đây để mỗi người một việc như thế!

Daniel cuối cùng cũng không chịu được, vo tròn tất cả vụn giấy lại rồi ném vào bốn người ngồi trước mặt.

- Ủa ? Là chuyện của anh chứ không phải chuyện của Kang Dani hả ?

Yoon Jisung bật cười, đưa tay vuốt vuốt đầu Guanlin. Woojin nghiêng người sang hỏi Jihoon.

- Thằng này ngu thật hay giả ngu vậy ?

Jihoon nhún vai lắc đầu.

- Mọi người nói xem, rốt cuộc tôi sai... À không phải ! Kang Dani sai ở đâu ?

Guanlin gãi đầu.

- Em còn là trẻ vị thành niên, những chuyện đụng chạm như thế... Em không biết !

Jisung búng tay một phát.

- Anh nghĩ cậu sai ở chỗ chưa gì đã nảy suy nghĩ đòi làm thịt người ta.

Daniel cau mày lắc đầu.

- Tại anh ấy hôn em trước mà! Ban đầu còn tưởng anh ấy mời em thịt anh ấy.

Jihoon đưa tay bịt tai Guanlin lại.

Woojin liền lên tiếng.

- Em biết sai ở đâu nè! Chắc luôn! Sáng nay anh chưa đánh răng đã để cho người ta hôn. Hôn một tí anh SeongWoo thấy không ổn liền buông ra. Thế mà anh không biết điều lại nhào vào hôn tiếp. Người ta từ chối anh rồi bỏ đi là phải.

Guanlin và Jisung liền gật gù, đồng thanh lên tiếng.

- Có lý!!!

Jihoon quay sang cho Woojin một cái đánh vào đầu. Woojin nhăn mặt xoa đầu.

- Tôi nói sai?

- Sai!

Giọng Jihoon chắc nịch. Woojin liền quay sang Daniel.

- Anh nói coi! Sáng hôm nay chưa đánh răng anh đã hôn đúng không?

Guanlin trưng ra ánh mắt khó hiểu.

- Em không hiểu gì cả. Rốt cuộc chuyện này là chuyện của anh Niel hay chuyện của Kang Dani vậy? Lúc thì người này lúc thì người kia, đau đầu quá.

Woojin nhìn Guanlin ái ngại.

- Mình có nên gom tiền lại mua vé máy bay cho nó về Đài Bắc không?

Jisung cười cười đưa tay xoa đầu cậu maknae chỉ có cái xác là lớn. Jihoon nhẹ nhàng quay sang nhắc Guanlin.

- Guanlin, để ý thấy nãy giờ em uống cũng nhiều nước rồi đấy, có muốn đi vệ sinh không?

Guanlin cũng bắt đầu cảm thấy bụng nặng dần vì nước, liền gật đầu đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Daniel thở dài lên tiếng.

- Đúng là chưa đánh răng. Nhưng anh tin chắc là không có mùi đến mức đó.

- Con heo nó cho rằng nó là thơm nhất đó anh!

Woojin tỉnh bơ đáp, tay vẫn tự nhiên gắp một miếng thịt vừa chín tới cho vào miệng. Chưa kịp nhai đã bị ăn một cái đánh vào sau đầu làm Woojin suýt nhè cả miếng thịt ra. Cậu quay sang cằn nhằn Jihoon.

- Sao cậu đánh tôi? Tôi nói sai?

Jihoon trừng mắt.

- Sai!

- Vậy cậu biết lý do anh SeongWoo từ chối rồi bỏ đi không? - Woojin hất mặt.

- Dĩ nhiên là biết! - Jihoon bĩu môi.

- Lý do là gì? - Cả ba người đều nhoài người lên phía trước, tò mò nhìn Jihoon.

- Em biết lý do. Nhưng em không có hứng nói. Vì Ong SeongWoo là thần tượng của em. Hôm nay anh ấy lại hôn người khác. Xem ra là em thất tình thật rồi.

Jisung và Daniel tròn mắt nhìn Jihoon. Woojin bên cạnh gật gù.

- Lần trước Ong SeongWoo dính tin đồn hẹn hò, Jihoon buồn đến mức ăn hết cả hai tháng tiền lương của em. Cậu ấy cuồng Ong SeongWoo lắm. Jihoon nói là ngoài lời cầu hôn của Ong SeongWoo, cậu ấy không chấp nhận lời cầu hôn của ai hết!

Jisung ôm bụng cười.

- Này thì "ấy" nhau !!! Suốt đời là "ấy" của nhau. Không đi xa được nữa !!

Woojin quay sang Jihoon khẽ hỏi.

- Ong SeongWoo hôn anh Daniel rồi. Cái chuyện cầu hôn đó, có thể suy nghĩ lại không?

Jihoon lắc đầu, gương mặt như thất tình thật sự.

- Không! Tôi lỡ thề rồi. Chỉ có thể là Ong SeongWoo thôi.

Woojin đưa tay ôm tim. Jisung bò ra bàn cười. Daniel chỉ cong nhẹ môi. Hai đứa nhỏ đó, "ấy" nhau đáng yêu ghê. Anh cũng muốn trở thành mối quan hệ "ấy" với người kia, nhưng người kia chạy mất rồi...!

Lai Guanlin trở lại bàn còn dắt thêm một thằng nhóc nào nữa. Nhóc ấy vừa cao vừa trắng, cái má tròn như hai cục mochi. Cặp kính tròn không thể che được đôi mắt sáng rỡ của cậu bé.

- Chào các anh! Em là Yoo Seonho.

Cậu vừa nói vừa vẫy tay với từng người. Nụ cười thân thiện như đã quan nhau từ lâu lắm rồi.

- Cậu ấy là em họ của Ong SeongWoo.

Guanlin vừa nói dứt câu, miếng thịt trong miệng Daniel chưa kịp nhau đã trôi tuột xuống.

Người nhà của người thương là mối nguy hiểm cấp độ nặng nhất trong vũ trụ.

Daniel liền dằn lại cơn nghẹn, đứng bật dậy làm đổ nhào cái ghế sau lưng. Hai tay liền khép lại ngoan ngoãn, cuối người chào một cách lễ phép.

- Chào em. Anh là Kang Daniel.

Seonho cười vui vẻ, tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Guanlin, nhìn một lượt năm người trước mặt rồi lên tiếng.

- Bàn này nhiều trai đẹp ghê!

Guanlin khẽ ho một tiếng. Woojin theo phản xạ nhoài người ra che mất Jihoon, sợ cậu bé kia cuỗm Park Jihoon của cậu đi mất.

Jisung lên tiếng hỏi.

- Lai Guanlin, tại sao em quen em họ của Ong SeongWoo.

Guanlin gãi đầu.

- Cậu ấy cùng SeongWoo đến cửa hàng tiện lợi vài lần. Ban đầu em không ưa Seonho cho lắm. Nhưng bây giờ... Seonho là... Là "ấy" của em.

Cả bàn bật cười chỉ có Seonho ngơ ngác không hiểu. Cậu bé đưa tay đánh lên vai Guanlin, nghiêng người nói qua kẽ răng.

- "Ấy" là gì ba nội?

Seonho rất nhanh liền dời sự chú ý sang bếp than nóng với số thịt còn rất ít trên vỉ nướng. Xem ra là mọi người ăn sắp xong. Seonho liền cười thật tươi, nhìn các anh trai ngồi trước mặt mà dõng dạc nói.

- Em nghe anh Guanlin bảo là trong các anh có người bị anh họ của em xem là dế mà nắm đầu xoay vòng vòng, cuối cùng là bị bỏ rơi mà không biết lý do. Em là em họ của Ong SeongWoo. Anh SeongWoo thương em lắm. Chuyện gì cũng nói em nghe cả.

- Vậy em biết lý do mà anh họ của em bỏ rơi người kia chứ ?

Jisung chống tay lên cằm nhìn Seonho.

- Đương nhiên là biết. - Seonho mỉm cười gật đầu.

- Vậy em nói thử xem. - Woojin hối thúc.

- Nhưng bây giờ em đói quá... Không có sức để nói cho các anh nghe.

Gương mặt thiên thần của cậu bé nhanh chóng xụ xuống. Chẳng biết cố tình hay vô ý mà nhìn vào những miếng thịt ít ỏi rồi khẽ liếm môi.

Tất cả đều im lặng, ai cũng thừa biết cậu bé muốn gì. Ánh mắt Seonho nhìn thịt giống y hệt như lúc cậu khen các anh đẹp trai. Guanlin nói khẩu hình miệng với Daniel đang ngồi đối diện.

" Anh ơi đừng dại. Cậu ấy ăn nhiều lắm ! Anh không chống cự nổi đâu. "

Seonho vẫn giữ gương mặt thiên thần, nhưng dưới gầm bàn giẫm mạnh vào chân Guanlin một cái. Guanlin nhăn nhó kêu đau rồi im bặt không dám gửi tín hiệu cho Daniel nữa.

Seonho liền mỉm cười lên tiếng.

- Em nghĩ là nếu như em được ăn no thì khi về nhà em sẽ quên mất chuyện gặp các anh, không thể kể cho anh SeongWoo nghe được các anh hỏi gì em đã nói gì. Còn Yoo Seonho khi đói nhớ dai lắm các anh. Em không đảm bảo được điều gì khi em đói cả...

Kang Daniel vội đưa tay gọi nhân viên cầm menu đến.

- Yoo Seonho ! Hôm nay anh khao em !

___°°°___

Kem không biết Kem vừa viết 2315 từ kiểu gì... =)))))

À không biết các bạn có để ý không, trên bio Kem gắn link facebook một thời gian rồi... Dĩ nhiên là acc clone thôi, nhưng Kem vẫn muốn có một chỗ để spoil fic hoặc xem đó là nơi để Kem thỏa lòng fangirl nhiều hơn acc chính của Kem :'3 Nếu các bạn thích có thể ụp vào chơi với Kem :))) Tên nó là Kem Kem (Tóc Vàng Tích Điện), có nguyên cái link trên bio í. Không phải là fanpage hay blog gì cả, chỉ là acc clone cá nhân mà thôi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip