Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 601 610 Phat Hien Giay Chung Nhan Ket Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
601

  Hạ Quý Thần cũng không xem ai vừa gọi đến, ngay cả màn hình cũng không thèm liếc nhìn, cứ để điện thoại rung không ngừng.

Điện thoại cứ dừng rồi lại rung lên, cứ lặp đi lặp lại tầm bốn năm lần. Quý Ức không nhịn được nhìn Hạ Quý Thần, sau đó lại liếc sang màn hình di động. Cô liền thấy được cái tên cũng rất quen thuộc với mình: "Hạ Viện!"

Quý Ức đã từng gặp cô ta một lần khi đang quay phim "Tam Thiên Si". Khi đó cô ta vượt nghìn dặm xa xôi từ Tô Thành đến Thượng Hải để gặp Hạ Quý Thần. Cô cố tình làm cho anh bất ngờ, sau đó còn cùng đi vào phòng Hạ Quý Thần một lúc lâu.

Mà đêm kia, nguyên nhân cô ta ngủ cùng Hạ Quý Thần là cũng do cô ta...

Không lẽ cô ta thích Hạ Quý Thần đến như vậy sao? Không cần cô ta nói ra, biểu hiện của cô ta đêm đó đã đủ hiểu rõ... Cho nên cô ta mới mặc kệ việc Hạ Quý Thần không nhận điện thoại nhưng cô ta vẫn cứ cố gắng gọi nhiều lần như vậy?

Trong lòng Quý Ức nổi lên "sự ghen tuông", cũng may Hạ Quý Thần cũng không có ý nhận điện thoại của Hạ Viện nên chua xót trong lòng ngực của cô chỉ lên men trong chốc lát rồi tan biến đi nhanh.

Điện thoại của Hạ Viện không ngừng gọi tới.

Quý Ức vội ăn nhanh. Lúc này, điện thoại của Hạ Quý Thần lại rung lên lần nữa, mặc dù Quý Ức biết là ai đang gọi tới nhưng cứ nghe tiếng "Ong... ong... ong" vang lên. Cô không nhịn được liếc nhìn điện thoại một cái. Nhưng lần này không phải là Hạ Viện mà là "Hạ thái thái".

Lúc còn nhỏ, Hạ Quý Thần và dì Hạ thường hay nói chuyện rất nhiều. Anh thường thích gọi dì là "Hạ thái thái"... Cho nên người đang gọi là mẹ của Hạ Quý Thần.

Quý Ức nhìn thoáng qua Hạ Quý Thần đang ngồi xem văn kiện trên ghế Salon, cô lên tiếng nhắc nhở: "Hạ Quý Thần! Mẹ anh gọi tới kìa."

Hạ Quý Thần nghe thấy, ánh mắt liền hướng về màn hình điện thoại.

Quả nhiên là mẹ gọi tới... Hạ Quý Thần đặt văn kiện xuống, cầm điện thoại lên nhấn nút nghe.

Anh chưa kịp đưa điện thoại lên tai đã có tiếng từ bên kia vọng đến: "Quý Thần, tại sao anh lại không bắt điện thoại của em?"

Bởi vì trong phòng rất yên tĩnh nên cho dù Hạ Quý Thần không mở loa ngoài nhưng Quý Ức vẫn nghe rõ từng chữ.

Đây không phải là tiếng của dì Hạ, đây là tiếng của Hạ Viện...

Hạ Quý Thần phát hiện không đúng, liền lên tiếng: "Sao lại là cô?"

"Ai biểu anh không chịu nhận điện thoại của em, em không còn cách nào khác dùng điện thoại của dì Hạ gọi cho anh..."

Theo giọng nói của Hạ Viện, Hạ Quý Thần càng lúc càng nhíu mày. Anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Quý Ức, sau đó đứng dậy, đi tới sát cửa sổ.

"Đã trễ thế này mà Hạ Viện còn cầm điện thoại của dì Hạ gọi cho Hạ Quý Thần sao? Chẳng lẽ, dì Hà thích Hạ Viện... muốn cô ta làm con dâu của mình?" - Quý Ức vừa suy nghĩ vừa hóng tai lên nghe.

Tuy cách một đoạn nhưng Quý Ức vẫn nghe thấy giọng nói trong điện thoại vọng đến.

Mà Hạ Quý Thần lại đưa lưng về phía cô, giọng nói cũng không to, cô cũng nghe không rõ lắm.

Quý Ức không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng nghiêng đầu về hướng Hạ Quý Thần để nghe lén.

Bỗng nhiên, Hạ Quý Thần đưa điện thoại từ bên tai xuống dưới.

Xem ra, Hạ Quý Thần cũng không thích việc hàn huyên với Hạ Viện... 

602

  Trong lòng Quý Ức đang thầm vui vẻ, cô đưa tay chuẩn bị cầm bánh kem lên ăn một miếng thì thấy Hạ Quý Thần lại đưa điện thoại lên.

Quý Ức dừng động tác lại, ánh mắt cô dán vào màn hình điện thoại của Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần khẽ chạm nhẹ một cái, trên màn hình không còn hiện trạng thái cuộc gọi mà là Video...

Cho nên Hạ Quý Thần vừa tắt điện thoại không phải là vì không muốn nói chuyện với Hạ Viện, mà vì muốn mở Video lên nói chuyện...

Quý Ức cảm thấy như mình vừa làm đổ "bình dấm chua", tất cả đều trở nên đặc biệt khó chịu.

Hạ Quý Thần đứng sát cửa sổ gọi Video một lúc lâu, dường như vẫn không có ý dừng lại.

Ghen tuông trong lòng càng lúc càng dâng cao, Quý Ức càng lúc càng bất an nghĩ "Bình thường không phải anh ấy rất ít nói sao? Sao lại trò chuyện với Hạ Viện lâu như vậy?"

Giọng nói của Hạ Quý Thần hơi nhỏ, thỉnh thoảng Quý Ức có thể nghe được một hai chữ nhưng căn bản đoán không ra ý trong lời nói của anh.

Quý Ức không chịu nổi muốn đi vào phòng vệ sinh yên tĩnh một chút, nhưng lúc này lại mơ hồ nghe thấy giọng Quý Thần truyền đến: "Kết hôn?"

"Kết hôn ư? Có ý gì đây?"

"Ý là Hạ Viện muốn tìm Hạ Quý Thần để kết hôn sao?"

"Hạ Quý Thần không phải sẽ đồng ý chứ?"

Quý Ức cố gắng ổn định hơi thở, trọng tâm chính đã nghe xong, nên Hạ Quý Thần và Hạ Viện đang nói cái gì tiếp cô cũng không nghe thấy.

Càng như vậy, Quý Ức càng thấy thiếu kiên nhẫn.

"Hạ Quý Thần không nhận điện thoại của Hạ Viện chắc là do anh không thích cô ta... Nhưng không phải người ta thường có câu như thế này sao: "Con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay" (*)... Hạ Viện lớn lên xinh đẹp như vậy, lại xuất thân từ gia đình có học thức, có khi Hạ Quý Thần giống như với câu nói kia thì sao? Hơn nữa là đã trễ như vậy mà dì Hạ còn ở cùng Hạ Viện... Cô ấy chiếm được cả thiên thời địa lợi nhân hòa..."

Quý Ức càng nghĩ càng sợ.

"Không được, mình phải nghĩ cách dừng cuộc gọi của bọn họ lại...."

Quý Ức cắn đầu ngón tay, trầm từ suy nghĩ hai giây, sau đó đem dĩa bánh kem đang cầm trên tay thả xuống chân mình.

Lúc cảm giác được cơn đau Quý Ức cố ý cất cao giọng, thất thanh la lên.

Hạ Quý Thần đang đứng sát cửa sổ, đưa lưng về phía Quý Ức nhưng khi vừa nghe thấy tiếng của cô, anh liền quay đầu nhìn.

Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Quý Ức lật đật ngồi xổm xuống đất, che chân của mình.

Mặc dù cô không nhìn Hạ Quý Thần nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh.

Hạ Quý Thần bước nhanh đến bên cô: "Sao vậy?"

Nghe thấy tiếng của anh, Quý Ức vừa che chân vừa ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần.

Điện thoại của Hạ Quý Thần cũng chưa tắt, cô nghe thấy giọng của Hạ Viện: "Quý Thần, ai đang ở trong phòng của anh?"

"Còn chưa gả cho Hạ Quý Thần đã muốn bắt đầu tra xét rồi sao?"

"Còn gọi là Quý Thần... Bọn họ thân mật như vậy sao?"

Quý Ức càng nghĩ càng tức.

Quý Ức vốn muốn nói cho Hạ Quý Thần biết mình không cẩn thận bị thương nhưng câu nói chưa đến miệng đã dừng lại. Để có thể áp đảo Hạ Viện, Quý Ức liền đổi cách xưng hô: "Thần Thần..."

Sau đó mới nói tiếp lời lúc nãy: "... Em không cẩn thận bị thương ở chân..."

Tay Hạ Quý Thần đang cầm điện thoại khẽ run lên.

Anh ngẩn người nhìn Quý Ức mấy giây rồi mới cúi người xuống, kiểm tra chân của cô.

Bị dĩa rơi xuống cũng không nặng lắm, chỉ đỏ lên một chút không có vấn đề gì.

***

(*) Con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay: Câu gốc là Nam theo đuổi nữ như trèo đèo vượt suối, gian nan, khó khăn vô cùng. Nữ theo đuổi nam thì dễ như kim đâm tờ giấy.

603 

  Quý Thần..." - Trong điện thoại di động, tiếng của Hạ Viên lại vang lên lần nữa.

"Ừ! Tôi đây." - Hạ Quý Thần thả lỏng chân của Quý Ức, dáng vẻ muốn đứng dậy.

Xem ra vết thương của cô ta cũng không nghiêm trọng lắm, đây chẳng phải là Quý Thần vẫn có ý muốn bàn chuyện hôn sự với Hạ Viên sao?

Ngón chân bị thương cũng đáng, có vẻ như cái mánh khóe vừa rồi của cô ta cũng chẳng vô ích nhỉ?

Lúc Quý Ức cảm thấy mình đang chịu thiệt thì điện thoại của Hạ Quý Thần lại vang lên tiếng của Hạ Viên: "Quý Thần, anh vẫn chưa trả lời em chuyện lúc nãy..."

Nghe thấy giọng Hạ Viên, Quý Ức liền liếc nhìn màn hình điện thoại của Hạ Quý Thần.

Hạ Viên mặc một chiếc áo cổ thấp, cô ta cố ý giơ điện thoại di động thật cao, nửa bầu ngực trắng như tuyết và mọi thứ "kín đáo" đều lộ hết trong màn hình Video.

"Như thế mà cũng gọi Video nói chuyện phiếm được à? Đây rõ ràng là dùng nhan sắc quyến rũ người khác!"

Quý Ức kiềm nén bản thân, hận không thể vươn tay tắt phắt điện thoại đi, cô nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Quý Thần đã đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt liếc màn hình điện thoại một cái.

Trực giác nói cho Quý Ức rằng, Hạ Quý Thần vừa liếc qua ngực của Hạ Viên.

"Quả nhiên, đàn ông trên đời đều háo sắc. Hạ Quý Thần hằng ngày đều mang bộ dạng thanh cao lãnh đạm, nhưng trong xương tủy vẫn chẳng thắng được ải mỹ nhân. Bộ ngực quyến rũ như vậy, không chừng Quý Thần sẽ không dùng đến đầu óc nữa, dứt khoát đồng ý kết hôn với Hạ Viên."

"Em đợi anh một lát, anh nói chuyện xong sẽ quay lại." - Lúc Quý Ức còn đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy Hạ Quý Thần nhẹ giọng đáp.

Không đợi Quý Ức hoàn hồn, Hạ Quý Thần cất điện thoại.

Trò chuyện xong là có ý gì? Quyết định hôn sự xong rồi sao?

"Thần Thần..." - Quý Ức không hề nghĩ ngợi, cô vô tình thốt lên biệt danh mà mình vừa tạm thời nghĩ ra cho Quý Thần.

Hạ Quý Thần đang chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng chấn động, ngây người ra tại chỗ.

"Hạ Viện... nếu không một lát nữa cô gọi lại cho tôi nhé?"

Một lát nữa? Một lát nữa thì cô phải rời khỏi phòng Quý Thần rồi. Hóa ra bọn họ đang chuẩn bị, đợi sau khi cái chướng ngại vật là cô rời đi rồi mới từ tốn chuyện trò.

Tính toán cũng chuẩn thật đấy. Hai tròng mắt đen nhánh của Quý Ức đảo mấy vòng, cô đang vắt nát óc nghĩ cách để Hạ Viên không gọi điện cho Hạ Quý Thần. À! Không đúng. Là để Hạ Viên triệt để từ bỏ ý định gả cho Quý Thần. Lúc cô còn đang suy tư thì nghe anh trả lời trong điện thoại: "Ừ! Thế cũng được."

"Ừ? Thế cũng được?"

"Vậy là anh đã đồng ý đợi lát nữa Hạ Viên gọi lại rồi tiếp tục tâm sự sao?"

Suy nghĩ một hồi, Quý Ức đột nhiên đứng lên. Thừa lúc anh và Hạ Viên chưa gác máy, cô dùng sức kéo tay Quý Thần, vừa ngăn anh không gác máy vừa nhanh chóng nghĩ đối sách tiếp theo.

"Vâng! Quý Thần. Lát nữa..."

Hạ Viên còn chưa kịp nói xong câu "Lát nữa gặp lại" thì Quý Ức đã hành động trước. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Quý Ức, trong tình huống cấp bách, cô căn bản không hề để ý đến hậu quả. Đột nhiên cô nhón chân chân lên, chặn miệng Quý Thần ngay trước màn hình Video.

Thân thể Hạ Quý Thần như bị điểm huyệt, đơ người trong nháy mắt.

Còn Hạ Viên không cách nào thốt lên một chữ "lại" cuối cùng.

Căn phòng đột nhiên rơi vào yên ắng.

Quý Ức dán môi mình lên môi Quý Thần một lúc lâu. Sau đó liền nghe thấy giọng nói mang vài phần tức giận và thương tâm của Hạ Viên truyền đến: "Quý Thần..."

"Không nhìn thấy bọn tôi đang hôn nhau sao? Cô còn gọi Quý Thần làm gì?"

Một giây kế tiếp, Quý Ức vươn đầu lưỡi, cạy môi Quý Thần ra. 

604 

  Hành động của cô đánh thức Quý Thần đang ngẩn người.

Phản ứng đầu tiên của anh là muốn nhanh chóng tránh môi của Quý Ức.

Bởi vì cô đối với anh có sức quyến rũ quá lớn, anh sợ mình sẽ không khống chế được bản thân.

Anh vừa mới lệch đầu về phía sau, giống như cảm nhận được ý đồ muốn né tránh của anh, cô nhẹ nhàng dùng cánh tay giữ chặt cổ anh lại, kéo đầu anh hạ thấp xuống khiến môi hai người càng tiếp xúc gần gũi hơn.

Mùi hương trên cơ thể cô không ngừng lọt vào mũi của anh.

Đầu lưỡi ấm áp của cô cũng không ngừng đảo đi đảo lại trên môi anh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn người khác, động tác vừa ngốc vừa vụng về, nhưng sự trêu chọc đơn giản này cũng đủ khiến anh thần hồn điên đảo.

Hạ Quý Thần cảm giác được rõ ràng máu trên người lan tỏa khắp cơ thể anh.

Môi của cô vẫn chưa rời khỏi môi anh. Lưỡi của cô nhẹ nhàng đảo qua đầu lưỡi của anh khiến toàn thân anh run rẩy. Trong chớp mắt Quý Thần quên mất mình vẫn chưa tắt điện thoại, ngay cả chút lý trí còn lại cũng tan thành mây khói. Lúc cô sắp rời khỏi môi Quý Thần, anh theo bản năng đuổi theo đầu lưỡi của cô. Sau đó anh giơ tay chế trụ sau gáy Quý Ức, chuyển bị động thành chủ động, hung hăng hôn trả cô.

Trong điện thoại lại vọng đến tiếng của Hạ Viên, cô ta lần nữa gọi: "Quý Thần!"

Nhưng lại giống như nói với hư không, không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Quý Ức và Hạ Quý Thần càng hôn càng nhiệt tình.

Căn phòng yên ắng dần dần vang lên những âm thanh mờ ám.

Trong mơ hồ, Quý Ức dường như nghe thấy tiếng Hạ Viên đang khóc. Chỉ là cô còn chưa kịp nhận thức tiếng khóc kia mang hàm ý gì thì bờ môi đã bị Quý Thần hung hăng hôn cô thỏa thích, tất cả hơi thở của cô đều như bị anh "hút sạch".

Đầu óc của cô trống rỗng hoàn toàn, cả thế giới to lớn dường như chỉ còn lại anh và cô.

Hôn quấn quýt si mê thật lâu, lâu đến nỗi Quý Ức cảm thấy mình sắp bị hôn đến thiếu không khí mà chết. Lúc này, Hạ Quý Thần mới chậm rãi rời khỏi môi cô, anh vùi đầu mình vào cổ cô.

Hô hấp của anh có chút nặng nề, lồng ngực phập phồng không ổn định.

Tay anh ôm hông cô, ôm chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lúc chạm vào cánh môi của cô bị anh hôn đến sưng đỏ, dường như lại có một dòng nước nóng sôi lên trong cơ thể thể anh. Quý Thần nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, ép buộc mình phải thả lỏng bàn tay đã thủ sẵn ở thắt lưng. Anh lùi về sau một bước, cố ý kéo dài khoảng cách với cô.

Mặc dù không nỡ nhưng anh vẫn phải làm như thế.

Bởi vì anh sợ, nếu anh còn tiếp tục ôm chặt cô như vậy thì anh sẽ "giải quyết" cô ngay tại đây.

Năm năm trước, một đêm trước khi thi cao đẳng, anh khiến cô mang thai ngoài tử cung, suýt chút nữa bỏ mạng trên bàn mổ.

Năm ngoái, đêm đó ở Thượng Hải, lần đầu tiên cô uống thuốc ngừa thai. Hành động đó của cô khiến anh rất khổ sở nhưng anh tự trách mình nhiều hơn, vì thuốc ngừa thai gây ra rất nhiều tổn hại đến cơ thể.

Anh thật tâm yêu cô... Vì thế, cho dù là một chút tổn thương nhỏ nhoi, anh cũng không nỡ để cô gánh chịu.

Mặc kệ anh muốn cô nhiều thế nào, mặc kệ trong giấc ngủ đã bao lần anh mơ thấy được thân mật với cô. Trước khi cô không quyết định tình cảm của mình, trước khi cô chưa gật đầu bằng lòng anh, anh tuyệt đối không động tay động chân với cô...

Hạ Quý Thần rời đi khiến nhiệt độ xung quanh cơ thể Quý Ức hạ xuống rất nhiều. Vừa rồi hôn nhau đến quên trời đất, hiện giờ tinh thần của cô mới từ từ hồi phục lại.

Điện thoại di động của Hạ Quý Thần chẳng biết đã rơi xuống đất khi nào.

Cuộc gọi đã bị Hạ Viên tắt. 

605 

  Hơn nữa hình như là chịu không nổi mà ngắt điện thoại. Cho nên là cô thành công rồi... Thành công vì đã đuổi được một người yêu mê mẩn Hạ Quý Thần.

Quý Ức vui vẻ không quá ba giây liền ý thức được việc vừa xảy ra giữa cô và Hạ Quý Thần.

Trong tình huống cấp bách, cô... cô đã hôn Hạ Quý Thần?

Chuyện hôn nhau xem như cho qua, vậy tại sao khi Hạ Viên gọi "Quý Thần", cô lại cạy môi anh ra làm gì?

Miệng cô hôm nay đúng là có độc, trước nói muốn ngủ với anh, bây giờ lại còn hôn anh...

Trong lòng Quý Ức vô cùng mờ ảo, cô vừa xoa xoa ngón tay vừa tìm một cái cớ phù hợp. Sau một lúc lâu, Quý Ức nghiêm túc giải thích: "Thật ra... Vừa nãy em thấy anh mãi không nhận điện thoại của cô ấy, em nghĩ anh làm sao mà thích một cô gái cứ bám lấy mình được. Hơn nữa, em còn cảm thấy cô ta rất rất thích anh. Vì vậy... Trong lúc gấp rút, em đã ra tay giúp anh một chút..."

Người trước mặt chậm chạp không lên tiếng.

"Chẳng lẽ vì mình hôn anh ấy nên anh ấy tức giận rồi?"

Quý Ức âm thầm đưa mắt len lén nhìn về hướng Hạ Quý Thần.

Dường như đã sớm nhận ra, anh đúng lúc bắt quả tang ánh nhìn của cô. Quý Ức chột dạ nhìn sang chỗ khác. Sau đó, từ phía đối diện vang đến một giọng nói, ngữ khí nghiêm túc hệt với ngữ khí của cô khi nãy: "Cảm ơn em!"

Rõ ràng hôn môi như vậy không đứng đắn... Làm sao bị hai người bọn họ biến thành câu chuyện "Lượm một khối tiền, trả lại cho đối phương" vô cùng bình thường như thế?

Trong lòng Quý Ức âm thầm than xui xẻo, ngoài mặt cố nặn ra một khuôn mặt cười gượng gạo: "Chuyện đó... Anh không cần cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà..."

Bạn bè?

Quý Ức khiến cho Hạ Quý Thần vừa yêu thương lại vừa đau khổ. Anh dừng một lúc lâu, đợi cho ngữ khí bình thường như trước rồi mới lên tiếng: "Ừ... Em vì bạn bè mà hy sinh quá lớn rồi?"

Chậc! Hạ Quý Thần sẽ không cho rằng cô vì bạn bè khác phái mà đều làm như vậy chứ?

Quý Ức theo bản năng lắc đầu: "Không phải! Chỉ đối với anh... em mới làm như vậy."

Nói cái gì mà "Chỉ đối với anh... Em mới làm như vậy? Sao lại giống tỏ tình thế này?

Miệng của cô đêm nay, thực sự có độc!

Trong đáy lòng Quý Ức điên cuồng gào thét lên "Ôi!"

Cô vội vàng lên tiếng giải thích: "Ý của em là... Anh giúp em nhiều như vậy, em giúp anh cũng là việc nên làm..."

"Làm em khó xử rồi!" - Hạ Quý Thần cảm kích nói.

"Không khó xử, em rất..." - Quý Ức e thẹn trả lời.

Chữ "thích" phía sau đành phải giữ lại. Quý Ức chỉ nói thành "vui", giọng điệu bình thường, chỉ là cô vọt miệng nói ra.

Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là nói ra những lời không nên nói.

"Ừ..." - Chỉ nghe Quý Thần trả lời nhẹ nhàng một câu bỏ lửng.

Nghe thấy anh đáp, cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hạ Quý Thần.

Đại khái là do anh và cô vừa mới hôn nhau nên môi của anh đỏ lên rất nhiều, tôn lên vẻ đẹp "yêu nghiệt" không gì sánh bằng của anh.

Trong đầu Quý Ức lại hồi tưởng cảm giác cô và anh hôn nhau mãnh liệt vừa rồi, nhẹ nhàng phơi phới, không hề chán ghét, ngược lại còn có chút cảm giác "thinh thích" không thể diễn tả bằng lời. Quý Ức mím mím môi, cô có ý nghĩ lại muốn được hôn thêm lần nữa.

Quý Ức sợ chính mình sẽ thực sự nhào tới hôn Hạ Quý Thần, cô liền vội vàng dời tầm mắt: "Em bảo này... em buồn ngủ quá rồi, phải về phòng ngủ thôi."

Nói xong, Quý Ức khom người cầm lấy điện thoại di động trên ghế Sofa và thẻ phòng của mình, cô gần như chạy trối chết khỏi phòng của Hạ Quý Thần.

Nhìn theo cửa phòng khách sạn nặng nề đóng lại và dáng vẻ Quý Ức né tránh anh, khóe môi Hạ Quý Thần không kiềm được cong lên thành một vòng cung mềm mại. 

606 

  Cô chủ động hôn anh thì sao?

Còn nói với anh, cảm thấy anh cũng không thích Hạ Viên cho nên tiện tay giúp anh.

Cách giúp này... cũng thật quá đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi khiến anh cảm thấy dường như có một đóa hoa xinh đẹp đang dần nở rộ trong trái tim mình.

Kỳ thực, anh không có ý định sẽ nói cho cô biết người đầu tiên nói chuyện điện thoại với anh không phải Hạ Viên, mà là mẹ anh.

Anh nói lát nữa sẽ gọi cho Hạ Viên là bởi vì mẹ nói cho anh biết, Hạ Viên sắp kết hôn rồi, anh đừng lạnh nhạt với cô ấy nữa.

Thẳng thắn mà nói, tin Hạ Viên kết hôn lại khiến anh có chút ngạc nhiên, dù sao trước đây cô ấy cũng làm loạn đòi kết hôn với anh, không phải anh thì không chịu lấy chồng.

Nhưng mà so với kinh ngạc thì anh lại vui mừng nhiều hơn. Anh đã định trước cả đời này không thể đáp lại tình cảm của Hạ Viên, chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Quý Ức của anh. Hạ Quý Thần hiểu rõ cảm giác quá yêu một người là như thế nào, cho nên anh thực sự hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông khác.

Anh đang trò chuyện với Hạ Viên chuyện hôn lễ của cô cụ thể tổ chức ở đâu, thời gian ra sao thì nghe thấy Quý Ức kêu đau.

Anh hầu như không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đến bên cạnh kiểm tra. Thấy cô không có việc gì, anh liền bàn tiếp cho xong chuyện hôn lễ với Hạ Viên nhưng không ngờ rằng Quý Ức lại chủ động hôn anh.

Anh không rõ, khi cô chủ động hôn anh, ngoài ý định thật sự muốn giúp anh thì phải chăng còn bộc lộ rằng cô đang ghen? Nhưng ít nhất có một điều mà anh có thể chắc chắn, cô sẵn sàng hôn anh như thế nói lên rằng trong lòng cô vốn đã không còn chán ghét và bài xích anh như trước kia.

Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Hạ Quý Thần lại càng thêm tươi tắn.

Thời gian quả là một thứ vừa mạnh mẽ lại vừa tốt đẹp. Nó có thể thay đổi cách nhìn của một người đối với một người khác, cũng có thể khiến mối quan hệ của hai người ngày càng tiến gần nhau hơn.

Đêm nay anh thật sự có vài nghi vấn và nhiều điều chưa chắc chắn. Anh rất muốn hỏi cô nhưng lại không dám hỏi.

Bởi vì anh sợ, sợ bản thân mình gấp gáp quá mức sẽ dọa cô chạy mất.

Bây giờ cô đối với anh có nhiều thay đổi lớn đến thế. Anh tin rằng, nếu cứ như vậy... trong tương lai cô sẽ từ từ tiếp nhận anh, thích anh, thậm chí yêu anh.

Lúc học cấp ba nhìn thấy cô, anh đã xác định cả đời này là dành cho cô. Cho đến bây giờ, đã qua gần mười năm. Năm dài tháng rộng như thế anh đều đợi được và anh thật sự không bận tâm việc chờ đợi nhiều hơn nữa.

Anh sẽ đối xử với cô tốt hơn nữa, khiến cô càng thêm vững tin ở anh. Như vậy đến lúc anh tỏ tình, tỷ lệ thành công liệu có cao hơn không?

Hạ Quý Thần cười mỉm nhìn cánh cửa đã đóng chặt một lúc lâu, sau đó thu tầm mắt. Anh khom người nhặt điện thoại trên sàn, nhắn cho Hạ Viên một tin "Sau khi quyết định ngày cưới thì nói cho anh biết, anh sẽ cử người mang quà sang."

Qua một lúc, điện thoại của Quý Thần rung lên, là tin nhắn của Hạ Viên: "Được thôi!"

Hạ Quý Thần không trả lời tin nhắn của cô ấy. Nhưng khi anh vừa định cất điện thoại thì lại nhận được tin nhắn của Hạ Viên "Quý Thần, cô gái vừa hôn anh lúc nãy là lý do anh từ chối em sao?"

Có lẽ là do tâm tình tốt, Quý Thần liền tiện tay nhắn lại một chữ "Ừ!"

Có đôi lời anh thật sự rất muốn nói với Hạ Viên nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

Đôi lời đó là "Cô ấy không đơn thuần là lý do tôi từ chối em, cô ấy còn là lý do tôi từ chối cả thế giới."

Cô ấy là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp trong cuộc sống này. Ngoại trừ cô ấy, còn lại những người khác... tất cả những gì anh có thể làm là từ chối.

Vốn dĩ anh muốn cùng Ức Quý ở thành phố C chơi vài ngày. Nhưng sáng sớm hôm sau, Hạ Quý Thần nhận được một tin tức. Tin tức này khiến anh đành phải nhờ Trần Bạch đặt vé máy bay, quay trở về Bắc Kinh. 

607 

  Tin tức là do Trần Bạch nói cho Hạ Quý Thần.

Chưa đến 7 giờ sáng, theo thói quen Quý Thần tỉnh giấc.

Anh ngồi dậy, tựa lên đầu giường, cầm điện thoại di động xem tin tức tài chính và kinh tế một lúc. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo rồi mới rời giường đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa mặt xong, Hạ Quý Thần ăn mặc chỉnh tề. Anh nhìn lướt qua đồng hồ, vừa qua 8 giờ. Anh nghĩ thầm "Để Quý Ức ngủ thêm nửa tiếng nửa rồi sẽ gọi cô dậy ăn sáng."

Sau đó anh ngồi vào bàn, mở máy tính lên làm việc.

Vừa mới nhận dấu vân tay, máy tính vừa vào trang chính thì vang lên tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra thì thấy Trần Bạch đến, sắc mặt anh ta nghiêm trọng xen lẫn bất an.

Cho dù anh ta không lên tiếng, Hạ Quý Thần cũng biết đã có chuyện. Anh cau nhẹ mày, mở rộng cửa để Trần Bạch tiến vào, sau đó mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Bạch chần chờ một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói.

Mỗi từ mỗi câu của Trần Bạch đều lọt vào tai Quý Thần một cách rõ ràng. Nét mặt vốn đang thư thái của Quý Thần dần dần trở nên lạnh lùng.

Đợi đến khi Trần Bạch nói xong, sắc mặt Quý Thần đã lạnh đến nỗi dường như có thể cảm nhận được độ rét.

Một Hạ Quý Thần như vậy, Trần Bạch là người hiểu rõ nhất, đây là lúc anh nguy hiểm và đáng sợ nhất.

Mấy năm nay, không phải cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Quý Thần. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy, cậu đều bị dọa đến mức không dám thở mạnh, thậm chí ngay cả chân cũng muốn nhũn ra.

Trong phòng yên ắng một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng của Quý Thần phá vỡ sự im lặng: "Tin tức này chính xác không?"

"Vô cùng chính xác!" - Trần Bạch đáp.

Ngừng một lúc, sợ Hạ Quý Thần không tin, Trần Bạch còn nói thêm: "Là do người của bọn họ chính miệng nói ra... Không thể sai được!"

Hạ Quý Thần lần nữa trầm mặc, nhưng sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh nhanh chóng lan đến phần sâu nhất của mắt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trần Bạch đợi một hồi cũng không thấy Hạ Quý Thần lên tiếng, cậu yếu ớt mấp máy môi: "Hạ..."

"Đặt vé máy bay..." - Tiếng nói của Trần Bạch dường như đã quấy rầy Hạ Quý Thần, buộc anh phải nhanh chóng đáp: "... Trở về Bắc Kinh!"

"Vâng!" - Trần Bạch trả lời một cách máy móc, sau đó lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay.

Đến khi tin nhắn đặt vé thành công gửi đến điện thoại của Trần Bạch, cậu mới mở miệng nói: "Hạ tổng, vé máy bay đã đặt xong, chuyến bay khởi hành lúc mười một giờ trưa."

Hạ Quý Thần không nói chuyện, sắc mặt như vẫn dọa người như vậy.

Trần Bạch nói: "Bây giờ đã là tám giờ rưỡi. Ở đây cách sân bay khá xa, muộn nhất chín giờ rưỡi chúng ta phải xuất phát. Cho nên, tôi có thể nhờ nhân viên khách sạn đánh thức Quý tiểu thư không?"

Có lẽ là bởi vì nhắc đến "Quý tiểu thư", gương mặt Hạ Quý Thuần thoáng giãn ra một chút, nhưng nét căng thẳng ở khóe môi vẫn thể hiện rằng anh đang không vui.

Anh nhẹ nhàng gật đầu. Lúc Trần Bạch chuẩn bị gọi cho quầy lễ tân, Hạ Quý Thần lại lên tiếng: "Chuẩn bị bữa sáng, đem theo lên xe."

Tối qua sau khi chạy trối chết khỏi phòng của Hạ Quý Thần, Quý Ức trở lại phòng mình, cô nằm trên giường suy nghĩ miên man về cảnh tưởng cô chủ động hôn anh. Suy nghĩ mãi đến năm giờ sáng hôm sau mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Chỉ vừa ngủ được hơn ba tiếng lại bị điện thoại đánh thức, đầu cô đau đến sắp nứt ra. Nhưng sợ bản thân làm lỡ chuyến đi, cô vẫn cố gắng bò dậy.

Thông báo chín giờ rưỡi tập trung tại đại sảnh lầu một.

Chín giờ hai mươi phút, Hạ Quý Thần và Trần Bạch đã đến.

Từ lúc Trần Bạch nói cho Hạ Quý Thần tin tức ấy, luồng khí áp xung quanh Quý Thần luôn thấp đến mức đáng sợ. 

608 

  Trần Bạch đi bên cạnh Hạ Quý Thần mà nơm nớp lo sợ, anh ta hít thở thật sâu từng chút từng chút một.

Ngay khi Trần Bạch nghĩ rằng mình có thể sẽ bị những phiền muộn của Hạ Quý Thần chèn ép đến chết, thì cửa thang máy mở ra, Quý Ức bước ra ngoài.

Trần Bạch muốn thừa cơ chạy qua đón Quý Ức để hít thở một chút, nhưng cuối cùng bầu không khí lạnh lẽo phát ra từ cơ thể Hạ Quý Thần tan biến ngay lập tức. Thay vào đó là diện mạo thường ngày của anh thật nho nhã, điềm đạm và "cao lãnh" (*).

Tình hình này... Có vẻ thay đổi nhanh quá không?

Trần Bạch cũng vẫn chưa kịp phản ứng, phát hiện Quý Ức duyên dáng và yêu kiều đã bước tới đứng trước mặt anh ta và Hạ Quý Thần, mỉm cười và nói: "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!" - Tiếng nói của Hạ Quý Thần ấm áp lạ thường, hoàn toàn khác so với vừa rồi khi Trần Bạch hỏi anh có ăn uống gì không?

Sự thay đổi trong cách nói chuyện khác xa nhanh như vậy sao?

Tinh thần của Trần Bạch vẫn chưa phục hồi lại sau cú sốc từ sự đối lập rất rõ ràng kia, Hạ Quý Thần đã nhận lấy túi xách trong tay Quý Ức, giọng nói nhẹ nhàng hẳn: "Đi thôi" - Sau đó dẫn cô đi trước về phía cửa xe.

Anh ta theo Hạ tổng nhiều năm như vậy, làm sao không biết được tính cách của Hạ tổng là "Tắc kè hoa", còn kỹ năng là "Trọng sắc khinh bạn" chứ?

Lúc Trần Bạch oán thầm trong bụng, Hạ Quý Thần đã giúp Quý Ức mở cửa xe.

Chờ Quý Ức lên xe, Hạ Quý Thần nhận ra Trần Bạch vẫn chưa theo kịp, anh quay đầu, ánh mắt lạnh buốt nhìn xuyên qua lớp cửa.

Trần Bạch rùng mình, vội vã gạt bỏ suy nghĩ như đi vào cõi tiên của mình, nhanh chóng chạy qua.

Lúc Trần Bạch lên xe, Hạ Quý Thần đã ngồi yên trong xe, giọng nói nhỏ nhẹ đang lấy điểm tâm cho Quý Ức ăn.

Người đàn ông với khuôn mặt yên bình, thần thái lúc này, làm gì còn lời nói sắc bén và giá lạnh như vừa rồi đã nói với mình chứ?

Đều là con người như nhau, làm sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?

Trần Bạch lặng lẽ xuýt xoa vì tâm tình Hạ Quý Thần không tốt nên không chịu ăn điểm tâm, anh ta không thể làm gì khác đành chịu đói cùng sếp mình. Sau đó trong bụng đầy uất ức, khởi động xe và lái về hướng sân bay.

Đến sân bay đã là mười giờ rưỡi.

Làm xong thủ tục đăng ký và qua hết kiểm tra an ninh là vừa đúng giờ lên máy bay.

Ba người không đến phòng chờ của thượng khách, trực tiếp đi dọc theo lối VIP lên máy bay.

Đêm qua Quý Ức thiếu ngủ, vừa ngồi xuống, trong chốc lát liền đi vào giấc ngủ.

Chỗ tựa lưng của ghế máy bay hơi khó chịu, Quý Ức trong lúc ngủ mơ không ngừng nhích tới nhích lui, sau đó tựa đầu lên vai Hạ Quý Thần mà không hề hay biết.

Hạ Quý Thần ngồi bên cạnh đang xem tài liệu điện tử trên Laptop, cảm nhận được sức nặng trên vai, đầu hơi nghiêng nhẹ, nhìn thấy cô gái đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh hơi hạ thấp vai xuống để cô gối đầu thoải mái hơn.

Nhiệt độ trong sân bay hơi thấp, Hạ Quý Thần lấy áo Vest khoác lên người Quý Ức. Sau đó quay lại nhìn những dòng chữ chằng chịt trên Laptop, anh nhìn một hồi thì cảm nhận được cái đầu nhỏ trên vai khẽ nhúc nhích. Hơi thở dịu dàng của cô phà ra trên cổ anh, một chút lại một chút, mềm mại mà tê dại nhiễu loạn tâm tư của anh, khiến cho anh không thể để tâm vào bất kì thứ gì. Anh dứt khoát quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bộ dạng đang say ngủ của cô, bàn tay không kìm được giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Trong lúc cô ngủ mơ như là nhận ra có người đang vuốt ve mình, nhẹ nhàng bĩu bĩu môi, dáng vẻ hồn nhiên dễ thương, điều này đã làm cho khuôn mặt anh càng trở nên dịu dàng, cưng chiều cô hơn. 

609  

  Ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng lạ thường.

Ở độ cao mười ngàn mét trên bầu trời xanh và mây trắng.

Hạ Quý Thần nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ máy bay, đột nhiên anh nhớ tới đêm đầu tiên anh quyết định rời khỏi đại học danh tiếng để đến Bắc Kinh, anh mời bạn cùng lớp đại học ăn tối. Ngày đó anh uống một ít rượu, tuy không đến nỗi say nhưng thần trí đã có chút lơ lửng.

Có người bạn hỏi anh, tại sao phải vứt bỏ tiền đồ đầy hứa hẹn để đến Bắc Kinh?

Giọng điệu của người bạn đó pha lẫn chút đáng tiếng.

Không ai có thể hiểu, từ sau khi anh và cô cắt đứt liên hệ cho đến nay, đêm hôm ấy tâm tình của anh rất tốt.

Bởi vì, cuối cùng anh đã đến thành phố cô đang sống, cuối cùng anh cũng có thể kề cận cô hơn. Ban ngày có thể cùng tận hưởng ánh mặt trời, ban đêm có thể cùng nhìn ánh đèn Ne-on của thành phố.

Anh mỉm cười và từ từ nhắm mắt lại, anh không bao giờ thích để lộ suy nghĩ của mình với mọi người, nhưng đêm đó cho phép là vì rất hạnh phúc hoặc có lẽ là vì men rượu thúc đẩy, anh nói: "Vì tôi muốn đi tìm người con gái tôi yêu."

"Cậu thật sự có người yêu rồi sao?"

"Cậu đến Bắc Kinh để vun đắp tình cảm với cô ấy sao?"

"Các cậu sắp kết hôn rồi đúng không?"

Các bạn cùng lớp hăng hái tra hỏi từng câu từng chữ.

Anh lắc đầu và suy nghĩ một lúc trước khi trả lời: "Không phải! Tôi chỉ muốn ở gần cô ấy hơn."

"Không lầm chứ? Cậu và cô ấy không ở bên nhau... vậy cậu đến Bắc Kinh làm gì?"

"Cậu vẫn còn đang theo đuổi à? Chưa kể... tổn thất như vậy rất nặng nề đó!"

"Hạ Quý Thần... rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?"

Anh lắng nghe lời khuyên nhủ từ "bảy miệng tám lưỡi" (*) của các bạn. Bưng ly rượu lên và uống cạn, rồi nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, vang vọng hồi lâu mới lên tiếng nói: "Tôi không nghĩ gì cả... Tôi muốn ở gần cô ấy hơn để dễ dàng giúp đỡ cô ấy! Nếu không thể ở bên nhau thì không ở bên nhau... Dù có ở bên nhau hay không... Tôi nguyện sẽ nuông chiều cô ấy đến cùng!"

Hạ Quý Thần nghĩ tới đây, ánh mắt từ ngoài cửa sổ máy bay, nhẹ nhàng quay nhìn về khuôn mặt của Quý Ức.

Cô ấy vẫn còn đang ngủ, lông mi dài mà cong, thỉnh thoảng khẽ run run.

Đúng vậy... Thề nuông chiều đến cùng.

Là anh nguyện nuông chiều cô đến cùng.

Nguyện thề cả đời này sẽ nuông chiều đến cùng!

----

Trên máy bay Quý Ức chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của mình, sau đó cô nghe thấy mùi hương nhẹ nhàng đặc biệt trên cơ thể Hạ Quý Thần đang vây chặt toàn bộ cơ thể mình, ngay lập tức cô rơi vào cái ôm vừa mạnh mẽ vừa ấm áp của Hạ Quý Thần.

Cả người cô đều chưa kịp phản ứng, môi cô đã bị Hạ Quý Thần chặn lại.

Nụ hôn của anh rất dịu nhàng, làm cho ý thức của cô trong giấc mộng trở nên choáng váng. Nụ hôn của anh càng ngày càng sâu, cô cảm nhận được ngón tay người đàn ông đang cởi nút áo và chạm lên da thịt mềm mại của cô.

Cơ thể cô bắt đầu run lên nhẹ nhàng, ngay cả hơi thở cũng dần dần trở nên không ổn định, quần áo của anh và cô nhanh chóng được cởi ra và thân hình gợi cảm của anh đè lên người cô.

Cô không né tránh mà đưa cánh tay ra ôm cổ anh, cô cảm giác rất rõ ràng anh đang hung hăng dùng sức xâm nhập vào cơ thể cô...

Cả người Quý Ức chợt run mạnh, sau đó từ trong mộng giật mình tỉnh lại ngay.

Cô mở mắt ra nhìn thấy sắc mặt anh tuấn của Hạ Quý Thần mang theo vẻ lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Quý Ức ngây người và hoảng hốt một lúc mới phản ứng được rốt cuộc mình vừa làm gì trong mộng, cô theo bản năng nhìn đi chỗ khác, có hơi chột dạ nói: "Không có gì!"

"Sao mặt lại đỏ lên như vậy?" - Hạ Quý Thần chau chau mày, đưa tay ra chạm vào trán Quý Ức: "Bị sốt à?"

Những ngón tay ấm áp của anh vừa chạm vào da thịt của cô, giấc mơ lúc nãy của cô trên máy bay ngay lập tức lướt qua trong tâm trí cô, cô giơ tay như một phản xạ đẩy bàn tay của Hạ Quý Thần ra.

Phản ứng của cô quá mạnh mẽ làm Hạ Quý Thần ngẩn ra.

Lúc này Quý Ức mới ý thức được mình đã thất lễ, vội vàng lắp bắp lên tiếng: "Em... em không bị sốt. Chỉ là... chỉ là..."

Quý Ức ấp úng hai tiếng, vừa nhìn thấy có người từ trong phòng Toilet đi ra, ngay sau đó lại thốt ra: "... muốn đi toilet!"

Giọng của cô hơi lớn, khiến nhiều người trong Cabin hạng nhất liếc mắt nhìn tới.

Mặt Quý Ức vốn đang đỏ trong nháy mắt lại càng đỏ hơn.

Cô không dám nhìn những người xung quanh mình, vội vã tháo dây an toàn, chạy thẳng vào phòng Toilet.

Quý Ức đóng cánh cửa Toilet lại, giơ tay lên nắm chặt lấy tóc mình.

"Điều gì đã xảy ra với mình vậy? Bắt đầu từ đêm hôm qua, trước tiên là lời trêu chọc Hạ Quý Thần, sau đó là cưỡng hôn Hạ Quý Thần. Bây giờ trên máy bay lại còn mơ thấy đang ngủ cùng Hạ Quý Thần..."

Càng nghĩ, Quý Ức càng phát điên, hận không thể nắm lấy đầu mình đập vào cửa Toilet trên máy bay.

----

Quý Ức không biết, lúc mình đang phát điên trên máy bay ở độ cao mười ngàn mét, Trình Vị Vãn đang ở Bắc Kinh cũng đang rối rắm, bất an trong Toilet của bệnh viện.

***

(*) Bảy miệng tám lưỡi: Thất chủy bát thiệt, ý là tranh nhau mà nói. 

610 

  Quý Ức không biết, lúc mình đang phát điên trên máy bay ở độ cao mười ngàn mét, Trình Vị Vãn đang ở Bắc Kinh cũng đang rối rắm, bất an trong Toilet của bệnh viện.

Ba ngày trước Trình Vị Vãn cảm thấy cơ thể không được khỏe.

Ngày đó, cô vốn định viết cho xong kịch bản sơ thảo "Cửu Trọng Cung", nhưng đâu biết viết đến mười giờ tối, cô bắt đầu mệt rã rời.

Vì thật sự không thể chống đỡ được nữa, nên chưa tới mười một giờ, cô đã đặt báo thức lúc bảy giờ sáng hôm sau và trèo lên giường để nghỉ ngơi, nghĩ rằng sáng mai thức dậy sẽ viết tiếp.

Một đêm ngủ rất say, bị chuông báo đánh thức lúc bảy giờ sáng, Trình Vị Vãn ngủ đủ tám tiếng vẫn cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Nhưng nghĩ nhiệm vụ công việc chưa hoàn thành, Trình Vị Vãn không thể làm gì khác hơn ngoài cố nén cơn buồn ngủ bò dậy. Lúc vào Toilet đánh răng, không hiểu vì sao dạ dày lại đau quằn quại, muốn nôn mửa vô cùng.

Chỉ còn lại nội dung của tập phim cuối cùng, theo lịch trình trước kia, cô chỉ cần ba đến bốn tiếng là có thể hoàn thành kịch bản. Tuy nhiên, hôm nay cô phải kéo dài đến năm giờ chiều mới hoàn thành công việc.

Năm ngoái, sau khi cô đồng ý ở chung với Hàn Tri Phản. Hàn Tri Phản đã đưa một bộ chìa khóa của căn hộ cho cô.

Cô nhìn thời gian sắp đến giờ ăn tối, liền ra khỏi nhà, đến siêu thị chọn một ít nguyên liệu tươi để nấu ăn, nhân tiện mua vài bó hoa tươi rồi trở về căn hộ của Hàn Tri Phản.

Hàn Tri Phản vẫn chưa về sau giờ tan tầm, sau khi cô cắm hoa vào lọ xong, nhắn tin cho Hàn Tri Phản hỏi anh buổi tối mấy giờ về.

Sau khi nhận được tin trả lời của anh, Trình Vị Vãn ước tính thời gian trong lòng và bắt tay vào việc chuẩn bị bữa ăn tối.

Ba món mặn một món canh với hương thơm ngào ngạt vừa mang lên bàn, cửa căn hộ của Hàn Tri Phản đã có tiếng mở cửa.

Ngay cả tạp dề Trình Vị Vãn cũng chưa cởi ra, bước một mạch đến lối vào. Giống như cô vợ nhỏ chu đáo, ngồi xổm xuống lấy đôi dép từ trong tủ giày giúp Hàn Tri Phản, sau đó nhận lấy áo Vest của anh.

Cùng nhau ăn xong cơm tối xong, Trình Vị Vãn và Hàn Tri Phản ngồi trên ghế Sofa ở phòng khách, xem một bộ phim.

Phần sau của bộ phim, có một đoạn tình tiết "không thích hợp với thiếu nhi". Hàn Tri Phản ôm eo Trình Vị Vãn, ngón tay thăm dò vào trong áo của cô.

Phim chưa xem xong, anh và cô ngay trên ghế Sofa, làm những chuyện các đôi tình nhân đang yêu thường hay làm.

Sau khi kết thúc, Trình Vị Vãn nằm trên người Hàn Tri Phản, không hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi, cả người lười nhác không muốn nhúc nhích chút nào. Cuối cùng vẫn là Hàn Tri Phản ôm cô vào Toilet trong phòng ngủ, tắm chung với nhau và nằm lại trên giường.

Lúc cùng Hàn Tri Phản làm "chuyện kia" trên ghế Sofa ở phòng khách, điện thoại Trình Vị Vãn từng reo lên, sau khi cô chờ cảm giác mệt mỏi trong cơ thể tiêu tan một ít mới lần mò tìm điện thoại.

Là Trình Vệ Quốc nhắn tin cho cô, nói sẽ đến Bắc Kinh vào thứ tư tuần tới, hỏi cô có thời gian cùng nhau ăn cơm hay không.

Trình Vị Vãn trả lời một chữ: "Được!"

Có lẽ Trình Vệ Quốc đang chơi điện thoại, nhanh chóng trả lời cô: "Vãn Vãn! Nhớ dẫn bạn trai của con theo cho cha xem mặt."

Trình Vị Vãn không chắc Hàn Tri Phản có thời gian hay không nên không dám đồng ý với cha mình, quay đầu hỏi Hàn Tri Phản đang xem báo: "Tri Phản, thứ tư tuần tới anh có thời gian không?"

"Có chuyện gì không?" - Ánh mắt Hàn Tri Phản không hề rời khỏi tờ báo.

"Cha em đến Bắc Kinh, ông biết chúng ta ở chung gần một năm rồi, cho nên muốn gặp mặt anh..."

Ngón tay nắm tờ báo của Hàn Tri Phản, lúc nghe được hai chữ "cha em" này, tay anh càng siết mạnh tờ báo hơn.

Nhưng chẳng bao lâu, Hàn Tri Phản đã thu lại cảm xúc, anh ngoảnh đầu, mỉm cười hỏi: "Cái gì? Gặp cha em? Bộ muốn gả cho anh sao?"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip