Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 591 600 Phat Hien Giay Chung Nhan Ket Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 591

  Tại sao tôi phải tin lời của cô...

Hạ Quý Thần đã nói xong một lúc lâu, nhưng bên tai Quý Ức vẫn còn quanh quẩn mấy chữ này.

Mồ hôi trên người cô đã sớm bị gió đêm thổi khô, vốn dĩ cô cảm thấy có hơi lạnh, nhưng khi câu nói kia len lỏi trong suy nghĩ của cô đến lần thứ ba thì đột nhiên cô thấy như có một ngọn lửa ấm áp lan ra khắp cơ thể.

Có lẽ là Thiên Ca không ngờ rằng Hạ Quý Thần lại lựa chọn tin tưởng Quý Ức mà không chút do dự, cô ta thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi lộ ra sự phẫn nộ khó có thể nói thành lời.

Hôm đó, tại thẩm mỹ viện, lúc cô ta nói những lời có ý châm ngòi ly gián, Quý Ức cũng đã dứt khoát đáp lại rằng cô tin tưởng Hạ Quý Thần. Hôm nay, đến lượt Hạ Quý Thần, anh cũng lựa chọn tin tưởng Quý Ức.

Ngay lúc này đây, Thiên Ca có cảm giác mình cứ như một thằng hề, đã vắt óc suy nghĩ, bày hết những thủ đoạn, nhưng vẫn không đạt được mục đích của mình. Cô không biết rốt cuộc là cô giận bản thân mình hay là đố kị Quý Ức. Nhìn hai người họ đứng chung một chỗ, trong mắt cô bỗng lóe lên một sự ganh ghét hung ác: "Được thôi, anh có thể không tin lời của tôi, nhưng mà Hạ Quý Thần, sự thật thì vẫn là sự thật, cho tới nay, cũng chỉ có một mình anh tin tưởng cô ta mà thôi..."

Hạ Quý Thần đã nói đến nước này rồi, sao Thiên Ca vẫn không chịu bỏ qua?

Nếu như lúc nãy, Quý Ức chỉ có hơi khó chịu, thì bây giờ cô đã thật sự tức giận.

Cô còn đang nghĩ là nên đáp lại Thiên Ca như thế nào, thì Hạ Quý Thần đứng bên cạnh đã lên tiếng trước. Giọng nói trong trẻo của anh xen lẫn sự kiên định, không oán không hối: "Tôi tin cô ấy là chuyện của riêng tôi, tôi chưa từng mong ước xa vời là cô ấy tin tôi."

Suy nghĩ trong đầu Quý Ức bỗng dưng khựng lại.

Quý Ức còn chưa tỉnh táo lại sau khi nghe Hạ Quý Thần nói, thì anh đã đẩy cô vào trong xe, sau đó chui vào ngồi cạnh cô.

Trần Bạch đóng cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Lúc xe đi ngang qua Thiên Ca, Quý Ức vô thức quay đầu nhìn cô ta.

Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào xe của bọn họ, cô ta vừa giậm châm vừa thở hổn hển, nước mắt không ngừng trào ra. Nhìn cô ta tức giận đến mức lúng túng, khi xe chạy được một đoạn, cô ta bỗng nhiên ngồi xổm xuống, bả vai run lên dường như là đang khóc.

Tốc độ xe dần dần nhanh hơn, ngồi trong xe, nghĩ đến hình ảnh Thiên Ca ngồi xổm trên đất, nức nở khóc, Quý Ức bất giác cong môi cười.

Thiên Ca vốn dĩ muốn chôn một quả bom trong lòng Hạ Quý Thần, nhằm tạo thành vết rách trong mối quan hệ giữa anh và cô, nhưng cô ta lại không ngờ rằng Hạ Quý Thần trả lời như vậy.

Chẳng những mục đích của Thiên Ca không đạt được, ngược lại, cô ta còn nhận lấy sự đả kích như vậy, sợ là phải mất một khoảng thời gian rất dài, cô ta mới có thể giải tỏa hết những uất ức đêm nay.

Càng nghĩ, Quý Ức càng vui vẻ, thậm chí vui đến mức cười lộ cả hàm răng.

"Sao lại cười?" - Hạ Quý Thần ngồi bên cạnh cô, từ lúc lên xe đến giờ, anh vẫn luôn quan sát cô qua kính chiếu hậu, thấy cô cười vui vẻ như vậy, anh nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Cười Thiên Ca đó..." - Quý Ức không nghĩ nhiều, cô lập tức trả lời Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần liếc nhìn cô, giọng anh lành lạnh: "Em sao lại rãnh rỗi như vậy, ngay cả rác rưởi mà cũng để tâm." 

Chương 592  

  Rõ ràng là một câu trách móc, nhưng lại khiến cho Quý Ức vô cùng yêu thích. Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ động lòng người, giọng của cô cũng có vẻ thoải mái hơn: "Không thể không nói, Hạ Quý Thần, vừa rồi, anh đáp trả lại Thiên Ca... thật là lợi hại."

Từ sau chuyện không may xảy ra vào mùng một tết, cảm giác ngột ngạt, khó chịu vẫn luôn đè nặng trong tim Quý Ức. Nhưng đến hôm nay, đột nhiên tất cả như được quét sạch, cho nên Quý Ức bỗng chốc nói nhiều hơn, lúc phấn khích, cô còn huơ tay diễn tả, trông vô cùng hoạt bát và sống động: "Anh không biết đâu, em quen biết cô ta nhiều năm như vậy, nhưng chưa lần nào trông thấy dáng vẻ thảm thương của cô ta như hôm nay. Rõ ràng là cô ta đã khóc. Em còn nhớ, lần cuối em thấy cô ta khóc chính là vào cái hôm cô ta nhờ em hẹn anh ra khu rừng nhỏ sau trường, sau khi anh rời đi, em có đến tìm cô ta, lúc đó cô ta đang khóc, có vẻ rất là đau lòng..."

Nói đến đây, dường như nghĩ ra cái gì đó, Quý Ức quay đầu nhìn Hạ Quý Thần, hỏi anh vấn đề mà cô vẫn luôn thắc mắc: "Đúng rồi, Hạ Quý Thần, đêm hôm đó, lúc Thiên Ca tỏ tình với anh, anh đã nói gì với cô ta mà khiến cô ta đau lòng như vậy?"

Thật ra đêm đó, anh vẫn cho là Quý Ức hẹn mình, cho nên anh mới đi đến khu rừng nhỏ kia.

Sau khi đến, thấy Thiên Ca, còn chưa đợi cô ta mở miệng, anh đã thay đổi sắc mặt "Tiểu Ức đâu?"

Thiên Ca đỏ mặt, cô ta thẹn thùng cúi đầu, ấp úng hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nói với anh "Là em nhờ Tiểu Ức hẹn anh giúp em..."

Cô ta còn chưa nói xong, anh đã hiểu. Một câu anh cũng không nói, lập tức quay đầu chuẩn bị rời khỏi. Lúc đó, Thiên Ca đột nhiên nắm lấy áo của anh, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất giận, lập tức hất tay cô ta ra, khiến cho cô ta ngã ra đất, để lại một câu "Người tôi muốn gặp là cô ấy! Sau này, cô bớt xúi giục Tiểu Ức làm những việc như thế này đi. Thật là buồn nôn", rồi nghênh ngang bỏ đi.

Người tôi muốn gặp là cô ấy... Tiếc là, anh dám nói những lời này với Thiên Ca, nhưng lại không dám thổ lộ với cô.

Sợ làm cô hoảng sợ, sợ cô không tin, sợ cô từ chối, sợ rằng ngay cả làm bạn với cô cũng không được...

Trong mắt Hạ Quý Thần bỗng dưng lóe lên sự cô đơn, tuy nhiên chỉ là thoáng qua. Ngay sau đó, vẻ mặt của anh lộ rõ sự chán ghét, ngay cả giọng nói cũng ẩn chứa sự ghê tởm: "Có thể đừng nhắc đến chuyện bẩn thỉu kia hay không?"

Bẩn thỉu... Nhắc đến chuyện Thiên Ca tỏ tình với anh, anh lại có phản ứng như vậy...

Quý Ức không hiểu sao tâm trạng của mình lại càng ngày càng tốt: "Được rồi, không nhắc đến nữa, tuy nhiên, em vẫn muốn cám ơn anh. Đêm nay, trước mặt Thiên Ca, anh đã đứng về phía em."

Hạ Quý Thần không đáp lại.

Bầu không khí trong xe phút chốc trở nên yên tĩnh.

Một lát sau, ngay khi Quý Ức cho rằng Hạ Quý Thần sẽ không mở miệng, thì bỗng nhiên, bên cạnh cô vang lên giọng nói trong trẻo của anh: "Không phải ở trước mặt Thiên Ca, anh mới đứng bên cạnh em, dù là ở trước mặt tất cả mọi người, thì anh cũng sẽ đứng bên cạnh em."

Giọng của Hạ Quý Thần không lớn, nhưng Quý Ức có thể nghe rất rõ. Tim cô đập mạnh, trong lòng ngực đột nhiên trào lên cảm giác vô cùng khó tả.

Những gì mà cô nhìn thấy trên màn hình lớn tại cửa hàng bách hóa gần nhà đêm nay cứ như là một thước phim được tua lại, từng cảnh từng cảnh nhanh chóng xẹt qua trước mắt cô. Cô có rất nhiều lời muốn nói với Hạ Quý Thần, thế nhưng, khi mở miệng, cô lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, lật lại nghe một lúc, sau đó mới đưa đồng hồ đến bên tai Hạ Quý Thần, ấn mở khóa. 

Chương 593 

  Hôm đó, tại thẩm mỹ viện, những lời Thiên Ca nói với cô, từng chữ từng chữ một vang lên bên tai Hạ Quý Thần.

Càng nghe Thiên Ca nói, mắt Hạ Quý Thần càng lúc càng lạnh.

"Anh ấy và cô giống nhau? Cô có cái gì mà muốn hạ nhục anh ấy như vậy? So với anh ấy, cô xứng sao?"

Khi nghe giọng nói xen lẫn vài phần khinh thường của Quý Ức vang lên trong đồng hồ, cả người Hạ Quý Thần dường như bị điểm huyệt.

Trong xe rất yên tĩnh, giọng nói pha lẫn sự tức giận của cô không ngừng vang lên bên tai anh.

Hạ Quý Thần cảm giác như mình đang nghe một khúc hát êm tai nhất thế gian, tim của anh bắt đầu đập nhanh hơn.

"Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, đừng có mang Hạ Quý Thần ra so sánh với mình đi, bởi vì như vậy sẽ làm bẩn anh ấy!"

Tay Hạ Quý Thần bỗng dưng run lên, anh lập tức quay đầu nhìn cô.

Phản ứng của anh có hơi mạnh, dọa Quý Ức giật mình, khiến cho bàn tay cô thoáng run lên. Kế đó, cô nghe thấy tiếng giày cao gót của mình từ trong đồng hồ vọng ra, đó là thời điểm sau khi đã nói hết những lời cay độc với Thiên Ca, cô xoay người rời khỏi.

Biết rõ Hạ Quý Thần đã nghe xong nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Thiên Ca, Quý Ức mới lấy đồng hồ lại, đeo vào tay: "Thiên Ca nói dối, khi cô ta nói với em những lời kia, phản ứng của em lúc đó không giống như những gì cô ta nói..."

"... Vì chuyện của mẹ, nên em đã hiểu lầm anh, nhưng không phải bởi vì những lời Thiên Ca nói, mà là vì hôm đó, em đã đến công ty tìm anh..."

"... Em không cố ý nghe lén anh và Trần Bạch nói chuyện, nhưng đúng lúc em đi tới cửa thì nghe thấy...

"Hôm nay, xem buổi lễ trao giải chương trình truyền hình, em mới biết được là em đã hiểu lầm anh... Cho nên em mới chạy suốt đêm đến đây..."

Anh đã hết lòng suy nghĩ mọi chuyện vì cô, thế nhưng chuyện cô hiểu lầm anh cũng là thật. Lúc nói ra những lời này, Quý Ức không dám thở mạnh, cô cũng không dám liếc nhìn anh, chỉ biết cúi đầu, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi, thể hiện thái độ nghiêm túc và chân thành, thừa nhận sai lầm của mình: "... Thực xin lỗi, Hạ Quý Thần..."

Nói xin lỗi xong, đợi mãi vẫn không thấy Hạ Quý Thần ở bên cạnh có chút phản ứng nào, Quý Ức đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Đừng nói là bởi vì cô hiểu lầm, cho nên anh không vui?

Quý Ức không hiểu tại sao mình lại để ý đến cảm nhận của Hạ Quý Thần như vậy, cô chỉ biết là bản thân thật sự rất để ý. Đợi một lát, thấy người ngồi bên cạnh vẫn giữ im lặng, cô lại nhỏ giọng nói: "Hạ Quý Thần, thật sự rất xin lỗi, em..."

Quý Ức lắp bắp một hồi, mới nghĩ ra là nên nói gì tiếp theo, cô lập tức nói một cách chắc chắn: "... Em cam đoan sau này, đụng phải những chuyện tương tự, em nhất định sẽ đến hỏi anh trước tiên, sẽ không tự suy đoán lung tung..."

Cô đã nói đến mức như vậy, nhưng Hạ Quý Thần vẫn không lên tiếng.

Quý Ức khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô vừa nghĩ xem mình nên xin lỗi Hạ Quý Thần như thế nào, vừa lén liếc nhìn anh, muốn xem xem vẻ mặt của anh lúc này có phải là rất đáng sợ hay không.

Quý Ức phát hiện là Hạ Quý Thần vẫn chăm chú nhìn cô như lúc nãy, chỉ khác là anh đang mỉm cười.

Quý Ức kinh ngạc há hốc mồm, cô cho rằng mình đã nhìn nhầm, nên lập tức quay đầu lại, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn anh 

Chương 594 

  Môi Hạ Quý Thần khẽ cong lên.

Cô hiểu lầm anh, vậy mà anh còn vui vẻ được sao?

Quý Ức ngẩn người nhìn đôi môi xinh đẹp của anh trong chốc lát, sau đó, từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Trong mắt anh lóe lên tia sáng ấm áp.

Chỉ một cái liếc nhìn đã khiến tim Quý Ức đột nhiên đập chậm một nhịp, cô cảm giác dường như ánh mắt mình bị lực hút của từ trường, khiến cô cứ nhìn vào mắt anh thật say đắm.

Anh và cô nhìn nhau không biết bao lâu.

Bầu không khí phía sau xe dần dần trở nên kỳ lạ.

Yết hầu Hạ Quý Thần khẽ nhúc nhích vài cái, kế đó, dường nhiên bị cái gì đó điều khiển, anh từ từ cúi xuống gần cô.

Mặt của anh cách mặt cô mỗi lúc một gần, gần đến mức cô và anh có thể cảm nhận được tiếng hít thở của nhau.

Lông mi của anh rất dài. Bởi vì mặt hai người gần sát vào nhau, cho nên lúc anh nháy mắt, lông mi của anh khẽ chạm vào lông mi của cô làm mắt cô khẽ run lên, Quý Ức nhịn không được nhắm mắt lại. Sau đó, cô cảm giác được rất rõ, môi của anh đang từ từ tiến đến gần môi cô...

Ngay khi môi anh gần chạm vào môi cô, cô rõ ràng cảm giác được nhiệt độ trên môi anh, thì xe đột nhiên ngừng lại, giọng của Trần Bạch ở ghế trước vang lên: "Hạ tổng, Quý tiểu thư, đến khách sạn rồi!"

Hạ Quý Thần gần như sắp hôn lên môi Quý Ức, thì đột nhiên Trần Bạch lại lên tiếng, cắt ngang động tác của anh.

Hạ Quý Thần ngẩn người trong chốc lát, lúc này, anh mới phát hiện là mặt mình gần như dán sát vào mặt Quý Ức...

Sau khi tắt máy xe, thấy phía sau không có động tĩnh gì, Trần Bạch quay đầu nhìn lại. Lúc nhìn thấy cảnh tượng phía sau xe, cậu lập tức nói: "Hạ tổng, thực xin lỗi, tôi..."

Trần Bạch còn chưa nói hết câu, Hạ Quý Thần đã nhíu mày như tỉnh táo trở lại.

Anh quay đầu, trừng mắt nhìn Trần Bạch một cái, khiến cho cậu ta bị dọa phải ngậm miệng, cậu ta nhanh chóng mở cửa rồi trốn xuống xe.

Cửa xe bị Trần Bạch đóng mạnh lại, theo đó Quý Ức cũng hoàn hồn.

Trước khi cô ngước mắt nhìn lên, thì Hạ Quý Thần đã thu người lại.

Mặc dù như vậy, bầu không khí trong xe vẫn vô cùng lúng túng.

Hạ Quý Thần vẫn sóng vai ngồi cạnh Quý Ức ở băng ghế sau, ngồi một lúc lâu, anh mới lên tiếng: "Xuống xe."

Quý Ức "ừm" một tiếng, đột nhiên, tim cô đập nhanh hơn.

Vừa nãy, Hạ Quý Thần muốn hôn cô ư?

Nếu không phải bị Trần Bạch cắt ngang, có phải là anh sẽ hôn cô không?

Vốn dĩ có chút xấu hổ, nhưng không hiểu sao, nghĩ đến đây, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác tiếc nuối.

Nghe Quý Ức đáp lại, Hạ Quý Thần cũng không tiếp tục ngồi trong xe, anh lập tức mở cửa, bước xuống xe.

Gió lạnh bên ngoài tràn vào xe, cảm giác lạnh lẽo khiến cho tâm trí đang phiêu lãng ở cõi thần tiên của cô quay trở lại. Cô không suy nghĩ nữa theo sát Hạ Quý Thần bước xuống xe.

Ý thức được bản thân vừa làm hỏng chuyện tốt của người khác, Trần Bạch không dám liếc nhìn Hạ Quý Thần, cậu đứng né ra xa, nói: "Tôi đi đặt phòng cho Quý tiểu thư..."

Không đợi Hạ Quý Thần đáp lại, Trần Bạch đã vọt vào sảnh khách sạn.

Lúc Hạ Quý Thần và Quý Ức bước vào sảnh, cậu ta đã lấy được phiếu phòng.

Khi Trần Bạch đưa phiếu phòng cho Quý Ức, Hạ Quý Thần đã chủ động đưa tay cầm lấy. Trong lúc Quý Ức không chú ý, anh và Trần Bạch liếc nhìn nhau một cái 

Chương 595 

  Trần Bạch nhanh chóng cụp mắt, bỏ lại một câu "Hạ tổng, Quý tiểu thư, tôi không quấy rầy hai người nữa", rồi đi lên lầu trước.

Hạ Quý Thần không đưa phiếu phòng cho Quý Ức, anh giữ chặt phiếu phòng trong tay, liếc nhìn về phía quán cà phê còn chưa đóng cửa ở sảnh khách sạn, thờ ơ nói: "Đi mua cà phê cùng anh."

Có lẽ là lúc ở trên xe, suýt nữa bị Hạ Quý Thần hôn, cho nên Quý Ức thấy hơi không tự nhiên. Nghe Hạ Quý Thần nói, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt còn lơ mơ: "Được."

Lúc chọn món, Hạ Quý Thần hỏi Quý Ức: "Em muốn uống chút gì không?"

Cô lắc đầu, ý nói không cần.

Nhưng anh vẫn gọi cho cô một ly sữa nóng.

Quý Ức vốn tưởng rằng anh sẽ bảo nhân viên phục vụ đóng gói, mang về phòng uống. Thế nhưng sau khi thanh toán xong, anh quay sang cô, chỉ vào một vị trí gần cửa sổ, nói: "Qua bên kia ngồi đi."

Ly cafe đã cạn, Quý Ức những tưởng có thể lên lầu nhưng cô không ngờ Hạ Quý Thần lại bảo nhân viên phục vụ mang thêm một ly nữa lên.

Uống nhiều cà phê vào buổi tối sẽ rất khó ngủ, thấy Hạ Quý Thần gọi cà phê đến lần thứ ba, Quý Ức nhịn không được nhắc nhở anh: "Uống nhiều cà phê như vậy, buổi tối sẽ không ngủ được đâu."

Hạ Quý Thần đang bưng ly cà phê đưa lên miệng, nghe Quý Ức nói như vậy, anh ngước mắt nhìn cô một cái. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần anh rung lên. Hạ Quý Thần lẩm nhẩm đếm số lần điện thoại rung, năm lần... Đây là ám hiệu của Trần Bạch. Anh đã buông ly cà phê xuống, rút khăn giấy lau miệng, rồi nói: "Đi thôi, lên lầu."

Phòng của Quý Ức ở cùng tầng với phòng của Hạ Quý Thần.

Bước ra khỏi thang máy, Hạ Quý Thần lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Đến phòng anh, anh có vài thứ muốn đưa cho em."

Hôm nay là sinh nhật của cô, trong tiềm thức, Quý Ức nghĩ rằng anh muốn đưa quà sinh nhật cho mình, cô mím môi, nghiêng đầu hỏi: "Quà sinh nhật à?"

Hạ Quý Thần không đáp, mà bước đến trước cửa phòng của mình, lấy phiếu phòng quét mở cửa.

Đẩy cửa ra, đợi Quý Ức bước vào trước, rồi anh mới bước theo sau.

Sau khi đóng cửa, Hạ Quý Thần cũng không đi vào phòng, mà anh đứng cạnh nhà vệ sinh ở cửa, nói: "Em vào ngồi trước, anh đi toilet."

Quý Ức khẽ đáp một tiếng "ừm", đợi sau khi Hạ Quý Thần khóa trái cửa toilet, cô mới bước vào phòng.

Vừa quẹo vào phòng khách, bước chân của cô đã khựng lại.

Trước mặt cô, bên cạnh cửa sổ có đặt một gốc cây nghệ thuật bằng kim loại, trên cây quấn đầy dây đèn, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp.

Mặc dù phòng khách không có bật đèn, nhưng nhờ vào ánh sáng mờ ảo từ những dây đèn kia, Quý Ức có thể thấy được trên cây treo đầy những thỏi son có hình dáng khác nhau.

Dây đèn quấn trên cây cứ sáng lên rồi lại tắt, những thỏi son kia cũng xuất hiện rồi biến mất trước mắt Quý Ức.

Cô vẫn không nhúc nhích, đứng ngây ra đó nhìn gốc cây treo đầy son môi kia hồi lâu, sau đó mới nhấc chân bước tới.

Đến gần, Quý Ức mới phát hiện, số son môi lần này khác với những thỏi son được trải đầy đất mà Hạ Quý Thần đã tặng cô tại Wrap Party của Tam Thiên Si.

Trên nắp của những thỏi son này đều được khắc một chữ Quý màu vàng.

Trên thân son thì lại có khắc khoảng bảy, tám ký tự nguệch ngoạc, Quý Ức nhìn không hiểu. Cô đi xung quanh gốc cây bằng kim loại kia, tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một chuỗi ký tự mà mình biết được khắc trên một thỏi son, là tiếng Nhật, nội dung là: Sinh nhật vui vẻ. 

Chương 596 

  Dường như hiểu ra cái gì đó, Quý Ức tiếp tục đi vòng quanh gốc cây kim loại tìm kiếm. Sau đó, cô thấy được chuỗi ký tự tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp... Và cả tiếng bản địa mà cô quen thuộc nhất, tất cả đều có nội dung là: Sinh nhật vui vẻ.

Có một số ký tự mà cô xem không hiểu nhưng có thể cũng là "Sinh nhật vui vẻ".

Quý Ức vừa đoán vừa lấy điện thoại ra, tiện tay chụp lại mấy ký tự mà cô không hiểu, sau đó mở phần mềm phiên dịch lên, lựa chọn phiên dịch bằng hình ảnh. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, tất cả những ký tự này đều có nội dung là: Sinh nhật vui vẻ.

Hạ Quý Thần chuẩn bị cho cô một gốc cây treo đầy son môi với những lời chúc sinh nhật bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau sao?

Đứng ngẩn người nhìn gốc cây treo đầy son môi trước mặt, Quý Ức không phát giác được Hạ Quý Thần đã ra khỏi toilet và đang đứng phía sau cô.

"Vốn dĩ muốn chuyển về Bắc Kinh bằng đường hàng không, sau đó đưa đến nhà của em, nhưng không ngờ là em lại chạy đến đây, cho nên tạm thời anh bảo Trần Bạch trang trí lại một chút."

Nghe Hạ Quý Thần nói, Quý Ức nhanh chóng xoay người nhìn anh, sau đó cô mới từ từ hiểu ra được mọi chuyện. Hóa ra, vừa nãy, anh mời cô đi uống cà phê là giả, muốn kéo dài thời gian cho Trần Bạch chuẩn bị những thứ này.

"Anh biết là chuyện mẹ em bị thương đã làm em không vui, cho nên anh cố ý chuẩn bị... mấy thỏi son này."

Ý của anh là kể từ cái hôm thấy mẹ cô bị thương thì anh đã nghĩ đến việc phải làm sao để dỗ cô vui vẻ rồi sao?

Rõ ràng là vì cô cho nên anh mới bất đắc dĩ để cô chịu tủi thân trong một thời gian ngắn, nhưng chuyện mẹ cô bị liên lụy lại không phải do anh cố ý.

Sau khi biết rõ chân tướng, cô đã sớm tha thứ cho anh, nhưng không ngờ là anh vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng...

Tim Quý Ức đột nhiên đập mạnh.

Cô cứ nghĩ rằng Hạ Quý Thần đã nói xong rồi, nhưng không ngờ là anh lại tiếp tục lên tiếng: "Anh hi vọng đây là lần cuối cùng anh tặng em son môi."

Cô đã từng nói rằng nếu làm con gái không vui thì nên tặng son môi, một cây không được thì hai cây, hai cây không được thì một bộ... Anh lại nói anh hi vọng đây là lần cuối cùng anh tặng cô son môi... Có phải là anh đang gián tiếp nói với cô rằng sau này anh sẽ không khiến cho cô không vui nữa?

Tim Quý Ức càng đập mạnh hơn, ánh mắt cô nhìn Hạ Quý Thần bắt đầu có chút dao động.

Trong phòng yên tĩnh một cách lạ kỳ.

Mượn ánh sáng từ những dây đèn quấn quanh gốc cây kim loại kia, Quý Ức chăm chú nhìn Hạ Quý Thần.

Những gì cần nói cũng đã nói hết, lúc này, Hạ Quý Thần mới nhấc chân đi về phía Quý Ức.

Anh càng tới gần, tim Quý Ức càng đập mạnh hơn, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Lúc Hạ Quý Thần sắp đến gần Quý Ức, cô đột nhiên như bị điện giật, cảm thấy hoảng hốt. Sau đó cụp mắt, không nhìn Hạ Quý Thần nữa, cũng không nói một câu mà đã chạy thẳng vào toilet, đóng sập cửa lại.

Khóa cửa xong, cô mới tựa người vào cửa, đưa tay vỗ về trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, há miệng thở dốc.

Đợi đến khi nhịp tim đập lại bình thường, Quý Ức mới đứng thẳng người, nhấc chân bước đến trước bồn rửa tay.

Quý Ức mở vòi nước rồi dùng tay hứng nước rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy chính mình trong gương. Nhìn một hồi, cô đột nhiên hiểu ra lý do tại sao mình lại trốn ở con hẻm nhỏ phía sau công ty khóc lóc thảm thương như vậy khi vô tình nghe được cuộc đối của Hạ Quý Thần và Trần Bạch hôm đó. 

Chương 597 

  Cô hiểu ra tại sao đêm hôm đó, khi anh đưa cô về nhà, nhìn thấy tin tức trên weibo đúng như những gì mà Trần Bạch đã nói là sẽ tiết lộ cho "Tôi thích ăn quả xoài", cô muốn hỏi anh, nhưng cuối cùng lại không dám hỏi!

Cô hiểu ra tại sao khi nhìn thấy kết cục của Thiên Ca trên truyền hình, biết rõ ý nghĩ thật sự của Hạ Quý Thần, cô chưa thông báo với bố mẹ câu nào đã vội vã chạy đến thành phố C!

Cô hiểu ra tại sao lúc Thiên Ca gấp gáp nói với Hạ Quý Thần rằng cô không tin anh, cô lại khẩn trương như vậy!

Và tại sao lúc ở trên xe, khi cô đưa đoạn ghi âm trong đồng hồ cho Hạ Quý Thần nghe và nói xin lỗi anh, nhưng không nghe anh đáp lại, cô lại khẩn trương và bất an đến như vậy!

Còn hiểu ra tại sao cô lại cảm thấy tiếc nuối khi anh chưa kịp hôn cô!

Tất cả là bởi vì... cô đã yêu anh.

Lúc cô quyết định giải trừ hôn ước với Hạ Dư Quang, cô đã tự hứa với lòng rằng cảm tình mà cô dành cho Hạ Quý Thần sẽ chỉ dừng lại ở sự rung động mà thôi.

Thế nhưng bây giờ cô mới phát hiện, khoảng thời gian ở cạnh anh, lòng cô đã sớm không khống chế được mà đã thuộc về anh.

Khó trách tại sao cô lại thể hiện với anh những điều rất ư là tính con gái như tâm sự cùng anh, oán trách anh, nói với anh những chuyện vụn vặt.

Khó trách tại sao đêm giao thừa, khi biết anh không có về nhà, cô đã lập tức chạy đi tìm anh.

Khó trách tại sao cô lại để tâm chuyện anh có liên quan đến scandal của cô như vậy...

Bởi vì yêu anh cho nên cô mới có thói quen dựa vào anh, cái gì cũng nói với anh.

Bởi vì yêu anh cho nên khi biết anh đón tết âm lịch một mình, cô đã chạy đến bên cạnh anh.

Bởi vì yêu anh cho nên so với bất kỳ ai khác, cô càng để tâm đến việc anh có liên quan đến scandal của mình nhiều hơn... Và cô cũng sợ phải hỏi anh "Tại sao?".

Bởi vì cô yêu anh, rất yêu cho nên cô mới không hề do dự mà chạy suốt đêm đến tìm anh, mới sợ anh hiểu lầm rằng cô không tin anh, mới chờ mong anh hôn cô...

So với trong tưởng tượng của cô, phần tình cảm này mãnh liệt, sâu sắc và dữ dội hơn nhiều.

Và phần tình cảm này đã có từ rất sớm, từ trước khi cô phát hiện ra nó.

Có lẽ là lúc cô phát hiện ra mình động lòng với anh, cô đã yêu anh mất rồi. Giống như việc cô đã dứt khoát cắt đứt với anh Dư Quang, cô cũng không nghĩ sẽ ở bên cạnh anh, lúc đó, cô đã tự lừa dối mình rằng cô chỉ vừa động lòng với anh mà thôi.

Nhưng mà dù cho cô trốn tránh như thế nào, lừa gạt mình ra sao và dù cho cô có ù lì cỡ nào đi nữa, thì đêm nay; khi thấy vô số lời chúc sinh nhật bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau được khắc trên thân những thỏi son kia; khi anh áy náy xin lỗi cô vì kế hoạch của anh đã làm liên lụy đến mẹ cô; khi anh nói với cô rằng anh hi vọng đây là lần cuối cùng anh tặng son cho cô... Cô đã không còn chỗ nào để trốn, cô không tìm được lý do để tự lừa dối mình, cũng không thể nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa, cô không thể không đối mặt với sự thật rằng chính cô... cũng không ngờ là đã yêu anh đậm sâu.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Có lẽ là cô đã ở trong toilet quá lâu mà không có động tĩnh gì, nên Hạ Quý Thần có hơi lo lắng, giọng của anh vang lên ngoài cửa: "Tiểu Ức?"

"Tiểu Ức?"

Không biết đã là lần thứ mấy Hạ Quý Thần gọi "Tiểu Ức", trong khi đang ngẩn người nhìn vào gương khẽ chớp mắt. Sau đó, cô mới từ từ bình tĩnh lại.

Ổn định cảm xúc của mình xong, cô mới khóa vòi nước, xoay người định mở cửa. 

Chương 598  

  Vừa nghe thấy tiếng anh gọi tên cô lần nữa thì hô hấp của cô như ngưng lại. Cô đứng dựa vào cửa thêm một chút, sau đó mới hít một hơi thật sâu, đưa tay mở cửa bước ra ngoài.

Thấy Quý Ức đi ra, Hạ Quý Thần bước lùi lại một bước, hai tay đặt lên vai của Quý Ức, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Đến khi anh xác định cô vẫn ổn thì mới lên tiếng: "Tiểu Ức, em làm sao vậy?"

Trước đây Hạ Quý Thần từng chạm vào người, khiến cô nhận ra hình như cô cũng thích anh. Lúc này, khi hai tay chạm vào hai bên vai cô, cả người cô không nhịn được mà khẽ run lên, tim cô như đang có lửa cháy. Hai bên vai cô muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại có chút luyến tiếc. Trong lòng cô đang rối loạn thì giọng nói của Hạ Quý Thần lại vang lên: "Tiểu Ức! Em khó chịu ở chỗ nào sao?"

Quý Ức vội vàng lấy lại tinh thần, đồng thời cũng thu mình lại, muốn thoát khỏi hai tay anh. Cô nhìn về phía Hạ Quý Thần lắc đầu, sau đó chỉ viện đại một lý do: "Em không sao, chỉ là nãy vội quá, chưa kịp ăn gì nên mới bị đau dạ dày khiến cho muốn ói, nên chạy vào nhà vệ sinh..."

Nghe cô nói như vậy, Hạ Quý Thần thầm thở phào nhẹ nhõm: "Muốn ăn gì không? Anh bảo khách sạn làm cho em."

Hạ Quý Thần vừa nói vừa thả lỏng một tay trên vai của Quý Ức ra, còn tay khi thuận theo cánh tay của cô, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi tới bàn làm việc trong phòng khách.

Anh kéo cô ngồi xuống sau đó tìm thực đơn trong sách hướng dẫn của khách sạn đưa tới trước mặt cô.

"Em xem đi... em muốn ăn gì..." - Hạ Quý Thần vừa nói vừa cầm điện thoại bàn lên, gọi phục vụ khách sạn mang đồ ăn lên.

Bởi vì đi từ Bắc Kinh đến thành phố C tầm bốn năm tiếng, cho nên vừa đến khách sạn, Quý Ức đã cảm thấy có chút đói bụng. Cô cúi đầu xem qua một lượt các món rồi nói với Hạ Quý Thần: "Miến xào thịt bò."

"Miến xào thịt bò." - Hạ Quý Thần nói với phục vụ viên sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Ức, hỏi: "Món gì nữa không?"

Quý Ức lắc đầu.

Hạ Quý Thần nhíu mày, kéo thực đơn đến trước mặt mình, tay cầm điện thoại, lên tiếng: "Thêm một phần cháo, bỏ thêm đường, phải nhiều đường..."

Cái này là khẩu vị của cô... Giọng nói trầm của Hạ Quý Thần vừa vang lên bên tai, Quý Ức đã không nhịn được nhìn về phía anh.

Lúc nãy lúc cô đi vào phòng vệ sinh, hình như anh ấy cảm thấy có chút nóng, trong phòng có mở điều hòa nên đã cởi áo khoác, cà vạt cũng rút ra, ngay cả áo sơ mi cũng tháo ra ba cúc.

Một tay anh chống trên bàn, một tay cầm điện thoại, ngay lập tức cô liền nhìn thấy những chỗ cúc áo được tháo ra hiện lên những khe hở, khiến cô mập mờ nhìn thấy phần da thịt hiện lên phía bên trong.

Nếu so sánh với phong cách quần áo nghiêm trang mà Hạ Quý Thần vẫn mặc hàng ngày, thì lúc này anh lại có thêm vài phần gợi cảm.

Đột nhiên Quý Ức chợt nhớ tới đêm ở Thượng Hải kia của anh và cô, cô nhớ lại lúc đầu ngón tay mình chạm vào lồng ngực của anh... Cảm thấy tốt, rắn chắc, mạnh mẽ...

"... Lại thêm một phần cải xanh xào và một dĩa bánh kem... À, thêm một phần bún cay... Chỉ cho một ít ớt thôi..."

Vừa tắt điện thoại, Hạ Quý Thần quay sang hỏi Quý Ức có muốn uống nước trước hay không.

Nhưng hỏi đi hỏi lại hai lần mà cô vẫn không đáp lại, anh buồn bực quay đầu nhìn cô thì thấy cô đang ngẩn người nhìn đâu đó chỗ hư không.

Hạ Quý Thần hơi chau mày, quơ tay trước mặt Quý Ức, ánh mắt cô liền hiện lên chút hoảng loạn: "Nghĩ gì thế?" 

Chương 599 

  Quý Ức nghe được câu hỏi của anh, không hề nghĩ ngợi gì đã thốt lên: "Muốn ngủ với anh..."

Hạ Quý Thần cảm nhận được điện thoại trong túi anh đang reo, liền đưa tay vào túi.

Anh vừa lấy di động ra, mắt còn chưa kịp nhìn màn hình điện thoại thì câu "Muốn ngủ với anh" của Quý Ức đã vọng vào tai.

Hạ Quý Thần ngẩn người một giây, sau đó mới phản ứng được câu này có ý gì. Phía sau lưng anh chợt cứng đờ, bàn tay bỗng dưng buông lỏng, điện thoại từ trên tay rơi xuống bàn, vang lên một tiếng thật lớn.

Quý Ức bỗng nhiên giật mình, ánh mắt cô khẽ nhìn về phía Hạ Quý Thần, sau đó mới nhận thức được vừa rồi lúc mình đang ngẩn người, đã nói với Hạ Quý Thần cái gì...

Quý Ức trợn mắt lên.

Lúc Hạ Quý Thần hỏi cô đang suy nghĩ gì, lúc đó trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh đêm kia ở Thượng Hải. Khoảnh khắc đó, cô liền muốn cởi hết những cúc áo kia, còn muốn cởi hết quần áo của anh... Nhưng, nhưng cô cũng không thể nói cho Hạ Quý Thần biết mình đang nghĩ gì.

Quý Ức chợt hoảng hồn, cô đưa mắt nhìn một vòng tròn một lúc lâu, sau đó lại mở miệng: "Không phải... Không phải... Không phải đâu. Em nói sai rồi. Ý của em là đang nghĩ đến đêm ở Thượng Hải kia, anh với em ngủ..."

Nói tới chỗ này, Quý Ức chợt ngậm miệng lại, cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình ngay lập tức.

Nói cái gì vậy trời, cô định giải thích nhưng càng giải thích thì càng đem mọi suy nghĩ mình vừa nghĩ nói ra hết...

Quý Ức không dám nhìn thẳng Hạ Quý Thần, theo bản năng tiếp tục lên tiếng giải thích cho bản thân: "... Hạ Quý Thần! Em đùa với anh thôi. Sao em lại nghĩ đến việc chúng ta đã làm trong đêm Thượng Hải kia được..."

Trời ơi! Cô đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Cô thật muốn kiếm cái hố nào đó mà chui đầu xuống.

Làm sao mà giải thích đây, toàn là tự đào hố chôn mình...

Quý Ức bị chính sự ngốc nghếch của mình chọc tức, liền muốn khóc. Cô thật hận không thể đào một hố dưới đất để chui xuống. Cô có nên nhanh chân chạy khỏi đây? Nhưng nếu cô chạy đi, lần sau gặp mặt Hạ Quý Thần còn xấu hổ hơn.

Quý Ức suy nghĩ, chỉ có thể ép buộc bản thân tiếp tục ngồi yên trên ghế, kiên trì lên tiếng nói với Hạ Quý Thần: "Em thật không muốn nói đến chuyện đêm đó, câu hồi nãy em vừa nói có ý là..."

Căn bản không có cách nào để giải thích, Quý Ức nói đến đây thì ngừng lại.

Hô hấp của cô càng lúc càng nhanh, đầu óc càng lúc càng loạn. Hiện tại bây giờ cái gì cũng không nghĩ ra, cô nhìn xung quanh phòng với ý đồ có thể tìm chút linh cảm để biện hộ. Ai ngờ cô nhìn vào phòng ngủ không đóng cửa của Hạ Quý Thần, nhìn thấy bên trong có một cái giường lớn. Lúc này, chợt trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ. Ánh mắt cô như có lửa, nhanh chóng nhìn Hạ Quý Thần, lên tiếng: "... Em muốn ngủ trên giường của anh!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt đang nhìn Hạ Quý Thần chợt dừng lại.

Chẳng lẽ... đây là lời giải thích sao?

Cái này rõ ràng là thêm mắm thêm muối mà!

Cái gì gọi là tôi muốn ngủ trên giường của anh! 

Chương 600 

  Thực sự mắc cỡ chết mất... Ở trước nhan sắc của anh ấy, chỉ số thông minh của cô đều bị "chó ăn" rồi sao?

Nếu như nói khi nãy Quý Ức suýt nữa bị chính sự ngu ngốc của mình chọc giận đến mức muốn khóc, lúc này Quý Ức thật sự muốn khóc.

Cô cảm nhận được hai bên má của mình nóng bừng lên, hai bên tai và cổ của cô cũng dần ấm lên.

Bên trong phòng liền yên tĩnh.

Quý Ức có thể cảm nhận rõ được bầu không khí xung quanh vô cùng kỳ lạ.

Cô lúng túng đến mức trái tim muốn ngừng đập, sửng sốt nhìn Hạ Quý Thần sau đó lại vội vàng lên tiếng: "Anh đừng hiểu lầm, em không phải có ý đó. Chỉ là em cảm thấy mệt nên muốn ngủ... Còn có... còn có... em vừa mới nhớ tới chuyện đêm đó là bởi vì... bởi vì..."

Tròng mắt của Quý Ức liên tục chuyển động, bỗng nhiên cô nhìn thấy trên tấm rèm cửa có nhiều hình son môi. Cô giống như bắt được hy vọng trong lúc tuyệt vọng, nhanh chóng nói: "... À! Em nhìn thấy mấy hình son môi này, chợt nhớ đến đêm đó anh cũng đưa em một cây son..."

Hoàn hảo, chỉ số IQ cho "chó ăn" cuối cùng cũng được nhả ra lại rồi...

Rốt cuộc cũng giải thích thành công, Quý Ức thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô cố để ý phía góc bên kia bàn, Hạ Quý Thần đang bình tĩnh nhìn cô bất động.

Trên mặt anh không thể chút tâm tình nào nhưng có thể thấy được ánh mắt thâm thúy của anh như đang mang theo lửa cực nóng. Chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô. Tình cảm mà cô luôn cật lực giấu giếm không còn chỗ để ẩn nấp.

Đầu ngón tay cô khẽ run lên, tất cả lại trở nên luống cuống.

Cô theo bản năng né tránh ánh mắt của Hạ Quý Thần, rất sợ anh nhìn thấy hết suy nghĩ của mình. Mặc dù cô cố gắng hết sức để ổn định tâm tình của mình nhưng khi cô lên tiếng, trong giọng nói vẫn có phần hơi run rẩy: "Em mệt rồi, em về phòng nghỉ trước..."

Nói xong, Quý Ức chợt đứng dậy, không đợi Hạ Quý Thần có phản ứng, đã nhanh chóng đẩy nhanh ghế sau lưng ra, nhanh chân chạy về phía cửa.

Nhưng cô chạy đi chưa được hai bước, cổ tay cô đã bị Hạ Quý Thần nắm lại.

Cả người Quý Ức giống như bị điện giật, toàn thân run lên, theo bản năng muốn rút tay ra. Nhưng giọng nói của anh lại vang lên: "Ăn cơm đã rồi hãy ngủ."

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng chuông, có một giọng nói gọi vào: "Xin chào! Đồ ăn của ngài gọi đã đến rồi."

Hạ Quý Thần buông cổ tay Quý Ức ra, bước tới mở cửa.

Phục vụ viên đẩy xe đồ ăn đến, nhỏ giọng hỏi Hạ Quý Thần liệu có thể đặt đồ ăn lên bàn trà ngay ghế Salon không?

Hạ Quý Thần gật đầu.

Phục vụ viên bày đồ ăn lên bàn ăn rồi nhanh chóng lui ra: "Tiên sinh! Tiểu thư... mời dùng."

Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của phục vụ viên mà không khí ngột ngạt khi nãy cũng không còn bao nhiêu.

Hạ Quý Thần kêu Quý Ức ngồi xuống ăn, Quý Ức đang muốn trốn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhận đôi đũa từ tay Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần không đói bụng nhưng vẫn luôn ngồi cạnh Quý Ức, tất cả là do anh sợ cô ngồi ăn một mình sẽ buồn chán nên ngồi bên cạnh.

Quý Ức ăn hết phần miến xào thịt bò, điện thoại của Hạ Quý Thần lại reo lên.

Hình như có ai gọi... Hạ Quý Thần liếc màn hình điện thoại một cái, nhưng không bắt máy, cứ để điện thoại rung.

Do không ai nghe nên điện thoại tự động dừng, qua mấy giây sau, điện thoại lại rung lên lần nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip