Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 486 490 Nguoi Toi Che Cho Ai Dam Co Y Kien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 486

  Bỗng nhiên bị gọi tên, Trang Nghi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần một cái.

Quý Ức là nghệ sĩ của cô, trong khoảng thời gian này cô và cô ấy cũng khá hợp tính, nhưng mà cô cũng có điều kiêng dè.

Trong công ty, giám đốc Lâm là cấp trên của cô, một khi cô mở miệng, chắc chắn sẽ đắc tội với cô ta, sợ là khoảng thời gian sau này cô khó mà sống yên.

Trang Nghi có hơi do dự, ánh mắt cô rnhìn về giám đốc Lâm ngồi cách đó không xa.

Giám đốc Lâm cũng đang nhìn chằm chằm vào Trang Nghi. Phát hiện ánh mắt của cô ta, Trang Nghi giật giật khóe môi, không nói lời nào nữa.

Hiển nhiên, Hạ Quý Thần đã mất kiên nhẫn, thấy Trang Nghi nghe anh hỏi, không đáp lại anh mà nhìn về phía giám đốc Lâm, anh lập tức nổi cáu, quát: "Người hỏi cô là tôi. Cô nhìn cô ta làm gì?"

Bị mắng, cả người Trang Nghi khẽ run lên một cái, vội thu hồi ánh mắt khỏi người giám đốc Lâm, cô cũng không dám liếc nhìn Hạ Quý Thần lấy một cái, mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mặt.

"Nói đi, Trang Nghi..." - Hạ Quý Thần lại mở miệng.

So với lúc nãy, giọng anh có vẻ dịu đi một ít, nhưng trong từng câu từng chữ vẫn chứa đầy áp lực: "... Nói lại tất cả những chuyện vừa xảy ra trong phòng họp, một chữ cũng không được bỏ sót, nói hết tất cả cho tôi nghe!"

Trang Nghi biết giám đốc Lâm đang nhìn cô, nhưng áp lực mà Hạ Quý Thần mang lại cho cô quá lớn, im lặng khoảng ba giây, đầu ngón tay cô khẽ co lại một cái. Cuối cùng, Trang Nghi cũng mở miệng: "Ngày hôm qua lúc ghi hình, Quý Ức xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc tôi và Quý Ức rời khỏi bệnh viện, trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của giám đốc Lâm. Cô ấy muốn tôi đưa Quý Ức đến công ty, nhưng bởi vì hôm qua chân Quý Ức vừa bó bột nên tôi đã hẹn lại với giám đốc Lâm vào hôm nay."

"Giám đốc Lâm đồng ý. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy chỉ muốn nói chuyện với Quý Ức, nhưng không ngờ là lúc chúng tôi đến, lại có nhiều lãnh đạo cùng đi vào phòng họp như vậy. Giám đốc Lâm vừa vào, không nói gì cả đã trực tiếp ném xấp tài liệu hủy bỏ hợp đồng đến trước mặt Quý Ức, bảo cô ấy ký tên."

Trong phòng hợp rất yên tĩnh, ngoại trừ giọng của Trang Nghi thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

"Sau đó, tôi nói với giám đốc Lâm rằng chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng giám đốc Lâm lại nói Quý Ức đã đem đến hàng nghìn tổn thất cho công ty. Cô ấy xảy ra chuyện như vậy, trực tiếp đạp đổ tất cả mọi kế hoạch mà công ty đã sắp xếp cho cô ấy."

Nói đến đây, Trang Nghi hơi ngừng lại một chút, cô ngẩng đầu thoáng nhìn qua Hạ Quý Thần. Thấy ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình, thái độ như đang chờ cô nói tiếp, khóe môi Trang Nghi mấp máy. Sau đó, cô tiếp tục thuật lại những lời quá đáng của giám đốc Lâm: "... Giám đốc Lâm còn nói Quý Ức không có chí cầu tiến, nói cô ấy lỗ mãng như vậy thì làm sao lăn lộn trong ngành giải trí."

Nghe đến đó, mày Hạ Quý Thần cau chặt mày, mặc dù không lên tiếng, nhưng khuôn mặt anh đã bắt đầu lạnh đi.

"Kế đó, giám đốc Lâm còn nói Quý Ức làm trái với thỏa thuận trong hợp đồng, làm tổn hại đến lợi ích của công ty, nên bắt cô ấy ký tên. Quý Ức không ký, mà nói xin lỗi giám đốc Lâm."

"Xin lỗi?" - Ấn đường Hạ Quý Thần càng nhăn dữ dội hơn.

"Tôi cũng biết chuyện ngày hôm qua, có thể là do Quý Ức nhất thời không chú ý... Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một sai lầm nhất thời mà lại phủ nhận toàn bộ mọi thứ như vậy? Cho nên tôi đã nói giúp Quý Ức vài câu, còn cam đoan sau này sẽ không để tình huống tương tự phát sinh, nhưng mà giám đốc Lâm nói..."

Nghĩ đến lời nói kế tiếp của giám đốc Lâm, Trang Nghi thoáng khựng lại vài giây. Sau đó, cô vẫn lập lại y nguyên lời mà giám đốc Lâm đã nói: "... Công ty không nuôi dưỡng loại phế vật vô dụng như vậy!" 

Chương 487  

  Phế vật vô dụng?

Trên khuôn mặt tuấn tú của Hạ Quý Thần lộ ra từng đường gân xanh, hơi thở rét lạnh toát ra trên người anh.

Trang Nghi biết rõ sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Hạ Quý Thần không phải nhắm vào cô, nhưng cô vẫn bị dọa, cô nơm nớp lo sợ nói một hơi: "Tôi có nói giám đốc Lâm nói chuyện quá đáng, thế nhưng cô ấy nói, người như Quý Ức làm gì cũng sai thì có tư cách gì bắt bẻ lời nói của người khác quá đáng."

"Bởi vì giám đốc Lâm cứ khăng khăng giục Quý Ức ký tên, nên Quý Ức đã hỏi một câu, đây có phải là ý của Hạ tổng hay không."

"Sau đó, giám đốc Lâm nói chuyện này cô ấy có thể làm chủ, cho dù cô ấy không làm chủ được, thì quyết định này cũng đã được ban giám đốc thông qua từ tối hôm qua, Quý Ức có thể lần lượt hỏi các quản lý của công ty có mặt tại đây."

Từng câu từng chữ của Trang Nghi truyền vào tai Hạ Quý Thần, anh hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn về phía các quản lý công ty đang ngồi quây quanh bàn hội nghị.

Những người này cảm giác được ánh mắt của anh, hoặc là cúi đầu giả vờ xem tài liệu trong tay, hoặc là nhìn đi nơi khác, không dám nhìn vô mắt anh.

Rốt cuộc Trang Nghi cũng chỉ là một người làm công, cô đã đắc tội giám đốc Lâm, nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn đắc tội với những người khác, cho nên Trang Nghi trực tiếp lướt qua: "Sau khi giám đốc Lâm nói xong những lời kia, thì cô ấy hỏi Quý Ức, vì sao nhắc đến Hạ tổng, có phải là có hàm ý khác hay không?"

"Giám đốc Lâm còn nói, sở dĩ Quý Ức nhắc đến anh, là vì anh và Quý Ức có quan hệ không bình thường, Quý Ức muốn mang anh ra uy hiếp cô ấy."

"Nhưng giám đốc Lâm cũng tỏ thái độ rõ ràng rằng dù cho Quý Ức là do anh cố ý mang vào công ty, thì hiện tại, Quý Ức làm trái với thỏa thuận trong hợp đồng, cô ấy cũng có quyền hủy bỏ hợp đồng."

Trang Nghi mấp máy môi, quay đầu liếc nhìn Quý Ức một cái rồi nói tiếp: "Lúc đó, giám đốc Lâm nói, Quý Ức chỉ là dùng phương pháp hạ lưu để được anh ký hợp đồng, cô ấy còn nói đã gặp nhiều phụ nữ như Quý Ức, dùng sắc hầu hạ người..."

Trang Nghi không dám nhìn Hạ Quý Thần, nhưng cô rõ ràng cảm giác được khi cô nói ra mấy chữ "dùng sắc hầu hạ người", thì hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ anh khiến cho người khác không rét thì cũng phát run.

Một lần nữa mở miệng, giọng của cô đã thấp hơn rất nhiều: "... Còn nói, chuyện này là cô ấy dạy cho Quý Ức một bài học, để cô đừng ỷ vào mình trẻ tuổi, có vài phần nhan sắc thì muốn dựa vào đàn ông để trèo lên. Không có thực lực thì cũng chỉ là rác rưởi!"

"Bởi vì lời của giám đốc Lâm có hơi nặng, cho nên cảm xúc của Quý Ức lúc đó có chút kích động, cô nói giám đốc Lâm ngậm máu phun người, dựa vào phán đoán của mình mà bình phẩm về người khác."

"Sau đó, giám đốc Lâm nói với Quý Ức, nếu như muốn chứng minh mình trong sạch, thì ký tên hủy bỏ hợp đồng."

"Quý Ức không ký, giám đốc Lâm liền nói Quý Ức làm vậy chính là thừa nhận mình dựa vào việc bán thân thể để được vào YC."

Hạ Quý Thần nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng: "Còn gì nữa không?"

Trang Nghi khẽ gật gật đầu, vài giây sau, cô mới nói tiếp: "Tôi nói với giám đốc Lâm rằng cô ấy lý luận như vậy chẳng khác nào cưỡng từ đoạt lý. Giám đốc Lâm nói anh đã đồng ý ký hợp đồng với Quý Ức, hẳn là Quý Ức có chỗ hơn người, mà nếu đã như vậy, thì không cần phải sợ chuyện hủy bỏ hợp đồng. Sau đó, giám đốc Lâm lại hỏi Quý Ức, có phải chỗ hơn người của cô ấy là...

"Là cái gì?" - Hạ Quý Thần thấy Trang Nghi ngập ngừng không nói, anh nhíu mày mở miệng hỏi. 

Chương 488 

  "... Là công phu trên giường..."

Giọng Trang Nghi nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Hạ Quý Thần lại nghe rất rõ ràng.

"... Sau đó thì anh đến, vừa lúc nghe được những lời còn lại rồi..."

Chữ "rồi" trong miệng Trang Nghi vừa nói ra xong, đột nhiên Hạ Quý Thần giơ chân đạp lên cái ghế bên cạnh.

Anh dùng sức vô cùng mạnh, cái ghế bị đá văng đi, đập vào tủ hồ sơ ở cách đó không xa, một tiếng "Rầm" đinh tai nhức óc vang lên.

Toàn bộ những người ngồi quanh bàn hội nghị đồng loạt run lên một cái, sau đó tất cả không hẹn mà cùng ngưng thở cúi đầu xuống.

"Người là tôi tuyển vào, xem ra giám đốc Lâm rất có ý kiến đối với việc tuyển người của tôi, không nói một tiếng với tôi đã dám tự tiện chủ chương rồi! Xem ra, tổng giám đốc YC không nên gọi là Hạ Quý Thần nữa, mà nên đổi thành Lâm Dương thì đúng hơn! Cô nói có đúng không, giám đốc Lâm?"

Từng câu từng chữ ác liệt phát ra từ miệng Hạ Quý Thần, anh nhếch mép cười lạnh. Sau đó, ánh mắt của anh lại chuyển sang các quản lý của công ty YC: "Còn các người, từng người một cũng nghĩ như vậy đúng không?"

Thái độ quá mức cay nghiệt của Hạ Quý Thần khiến cho toàn bộ những người có mặt trong phòng họp giật mình, đừng nói là lên tiếng, ngay cả nhúc nhích bọn họ cũng không dám.

Ánh mắt của Hạ Quý Thần lướt qua từng quản lý của YC có mặt tại đây. Cuối cùng, dừng lại trên người giám đốc Lâm: "Giám đốc Lâm đúng là biết suy nghĩ cho YC, tôi nghe mà muốn vỗ tay tán thưởng cho cô! Có phải là hiện tại tôi nên khen thưởng cho cô, phong cô làm đệ nhất đại trung thần của YC không?"

Sắc mặt giám đốc Lâm khẽ biến, đầu ngón tay cô giữ chặt mặt bàn, vẫn im lặng như cũ.

"Sao nào? Chẳng phải giám đốc Lâm rất giỏi nói chuyện hay sao? Ở trước mặt tôi, cô không dám nói nữa à? Được, cô không nói... Tôi nói thay cô!"

Vừa nói xong, mặt Hạ Quý Thần lập tức lạnh giọng nói: "Giám đốc Lâm nói không sai, hôm nay, tại phòng họp này quả thật là có một văn bản hủy bỏ hợp đồng cần phải ký."

"Nhưng không phải là cô ấy, mà là cô!"

Nói đến đây, Hạ Quý Thần cao giọng gọi: "Trần Bạch!"

"Vâng! Hạ tổng." - Trần Bạch vội vàng lên tiếng.

Hạ Quý Thần: "Mời trưởng phòng nhân sự đến đây!"

"Vâng! Hạ tổng." - Trần Bạch đáp xong, liền vội vã xoay người lui ra khỏi phòng.

Phòng nhân sự cũng ở tầng này, vừa ra khỏi phòng họp số hai, quẹo trái là tới.

Không đến một phút, Trần Bạch đã dẫn theo trưởng phòng nhân sự xuất hiện ở cửa phòng họp.

Trưởng phòng nhân sự còn chưa kịp chào một tiếng "Hạ tổng", thì Hạ Quý Thần đã nói: "Giải quyết cho giám đốc Lâm tạm rời cương vị công tác!"

Thấy thái độ của Hạ Quý Thần, trưởng phòng nhân sự nào dám hỏi nguyên do, chỉ đáp một tiếng "Vâng" rồi lập tức làm theo.

Ngay sau đó, một phần văn bản quyết định cho giám đốc Lâm tạm rời cương vị công tác đã được đặt trước mặt cô ta.

Giám đốc Lâm nhìn chằm chằm vào văn bản trước mặt trong chốc lát, khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần: "Hạ tổng, là vì suy nghĩ cho công ty, nên tôi mới làm như vậy. Hơn nữa, quyết định này không chỉ của một mình tôi, đây chính là quyết định của ban giám đốc vào tối qua, được các cổ đông bỏ phiếu..."

Dường như nghe được chuyện vô cùng hài hước, Hạ Quý Thần cười lạnh một tiếng: " Thật nực cười! Từ lúc nào đến phiên ban giám đốc ra quyết định đối với người mà Hạ Quý Thần tôi tuyển vô công ty vậy?" 

Chương 489 

  Giám đốc Lâm bị Hạ Quý Thần cắt lời, cô ta trầm mặt trong chốc lát, nhưng vẫn chưa có ý định từ bỏ, cô ta chăm chú nhìn Hạ Quý Thần định mở miệng lần nữa biện giải cho mình. Nhưng giám đốc Lâm chỉ vừa mấp máy môi, lời còn chưa ra khỏi miệng, Hạ Quý Thần đã mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn về phía Trần Bạch.

Mặc dù anh chưa nói gì, nhưng Trần Bạch vẫn hiểu ý anh, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng họp, lấy di động, gọi một cuộc điện thoại.

Cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra, nhưng lần này không chỉ có một mình Trần Bạch đi vào, mà phía sau anh ta còn có thêm hai nhân viên bảo vệ.

Có lẽ là lúc ở ngoài, Trần Bạch đã căn dặn hai nhân viên bảo vệ kia rồi, nên sau khi bước vào, cả hai liền gọi một tiếng "Hạ tổng" xem như chào hỏi, rồi đi thẳng đến bên cạnh giám đốc Lâm, mạnh mẽ cầm bút nhét vào tay cô ta, ép buộc cô ta ký tên lên văn bản trước mặt.

Dù cho chỉ có một người đàn ông thì giám đốc Lâm cũng kháng cự không nổi, đừng nói lúc này có đến hai người đàn ông, cô ta căn bản không làm được gì.

Mắt thấy tên mình chỉ còn thiếu một nét nữa là thành hình, biết chắc mình tránh không khỏi bị đuổi ra khỏi cửa, giám đốc Lâm cũng không sợ nữa, dứt khoát nói hết oán giận trong lòng ra: "Hạ tổng, anh làm vậy có phải hơi quá đáng không? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn vì công ty trừ hại! Xuất phát điểm của tôi là suy nghĩ cho công ty mà thôi! Cô ta mang đến cho công ty nhiều tổn thất nặng nề như vậy, mà anh còn dung túng cô ta, anh có dám nói giữa hai người không có quan hệ khác thường không? Anh dám nói cô ta không bán thân thể bám vào anh để vào Y..."

Chữ "C" còn chưa ra khỏi miệng giám đốc Lâm, Hạ Quý Thần đột nhiên khom người, nhặt phần tài liệu mà lúc nãy cô ta ném cho Quý Ức, ném thẳng vào mặt cô ta: "Tôi cảnh cáo cô, chú ý cách nói chuyện của mình một chút, cô có thể làm nhục tôi, nhưng không được làm nhục cô ấy trước mặt tôi! Đừng nói đến chuyện giữa tôi và cô ấy có quan hệ khác thường hay không, dù cho có, cũng là tôi bám lấy cô ấy!"

Bị đau, giám đốc Lâm vô thức nâng tay lên bưng kín mặt, nhìn chằm chằm vào Hạ Quý Thần, không cam lòng nói: "Hạ tổng, anh ngang ngược độc đoán như vậy, anh vì một người phụ nữ mà một mực cố chấp, sẽ khiến cho mọi người trong công ty thất vọng lắm đấy. Anh có biết rằng, mọi người trong công ty đều có ý kiến với người phụ nữ này, không tin thì anh cứ hỏi tất cả những người có mặt ở đây!"

"Ý kiến?" - Hai đầu chân mày của Hạ Quý Thần nhíu lại, lộ rõ vẻ khinh thường, giọng điệu cũng mang theo vài phần ngang ngược: "Ngược lại tôi muốn nhìn thử xem, người mà tôi che chở, ai dám có ý kiến? Tới một người tôi xử lý một người, tới hai người tôi xử cả đôi."

Nói xong, Hạ Quý Thần không cho giám đốc Lâm có cơ hội mở miệng lần nữa, anh trực tiếp nhìn về phía hai nhân viên bảo vệ đứng phía sau cô ta, giọng điệu vô cùng nặng nề: "Dẫn cô ta đi!"

Hai nhân viên bảo vệ nghe rõ liền không nói thêm gì, mỗi người giữ một bên tay giám đốc Lâm, nhanh chóng đưa cô ta ra khỏi phòng họp.

Sau khi cửa đóng lại, trong phòng họp bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.

Lát sau, ánh mặt Hạ Quý Thần ác liệt nhìn về phía những người quản lý khác của công ty đang ngồi quanh bàn hội nghị, nói: "Còn các người... ai có ý kiến? Bây giờ có thể lập tức đứng ra, trưởng phòng nhân sự đang ở đây, lập tức có thể giải quyết cho các người tạm thời rời khỏi vị trí công tác, tôi tuyệt đối không giữ!"

Tất cả mọi người quanh bàn họp đều im lặng, không một ai dám lên tiếng.

Hạ Quý Thần đợi vài phút, thấy không có ai dám lên tiếng, lại mở miệng nói tiếp: "Nếu đã không ai có ý kiến, vậy thì chuẩn bị đi, một chút nữa bắt đầu họp." 

Chương 490 

  Hạ Quý Thần nói xong, anh xoay người nhìn về phía Quý Ức đang ngồi bên cạnh.

Từ lúc anh vào phòng họp tới giờ, cô vẫn cứ giữ nguyên tư thế cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai tay đặt trên đầu gối, giống như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

Nhìn cô như vậy, làm cho lòng Hạ Quý Thần cảm thấy khó thở, xen lẫn cảm giác đau đớn.

Biến cố xảy ra ba năm trước đã khiến anh nếm trải nỗi thống khổ như sống không bằng chết. Anh thật sự rất sợ lại giẫm lên vết xe đổ ấy, cho nên anh cố hết sức gầy dựng YC, sau đó tuyển cô vào làm. Mục đích chính là muốn đặt cô trong thế giới mà anh có thể kiểm soát, bảo vệ cô thật tốt.

Nhưng ngay dưới mắt anh, cô lại phải chịu uất ức như thế.

Hạ Quý Thần càng nghĩ càng đau lòng, anh chăm chú nhìn cô một chút, rồi mới từ từ bình tĩnh lại rồi khom người xuống gần cô, sau đó nhỏ giọng nói: "Trước mắt tôi có một cuộc họp, em đi đến phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi trước, được không?"

Quý Ức ngẩng đầu, liếc nhìn Hạ Quý Thần, cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này Hạ Quý Thần mới đứng dậy, đưa ánh mắt về phía Trang Nghi đang ngồi cạnh Quý Ức: "Cô đi cùng cô ấy."

"Vâng! Hạ tổng." - Trang Nghi đứng dậy giúp Quý Ức đẩy xe lăn, nhìn Hạ Quý Thần rồi nói: "Hạ tổng! Chúng tôi xin phép đi trước."

Hạ Quý Thần không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Trang Nghi vừa chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Hạ Quý Thần dường như nghĩ tới chuyện gì đó, anh đột ngột lên tiếng: "Đúng rồi!"

Trang Nghi dừng bước, quay lại nhìn Hạ Quý Thần.

Nhưng Hạ Quý Thần lại mở miệng nói với Quý Ức: "Trong văn phòng có phòng nghỉ, nếu mệt thì vào đó nghỉ một lát."

Quý Ức chỉ khẽ gật đầu, vẫn như trước, không hề lên tiếng.

Hạ Quý Thần không nói gì thêm, lúc này Trang Nghi mới đẩy xe lăn của Quý Ức rời đi.

Đợi đến lúc Trang Nghi và Quý Ức rời khỏi phòng họp, Hạ Quý Thần mới quay lại nhìn các lãnh đạo đang chờ trong phòng họp rồi nhanh chân bước vào chỗ của mình. Vừa định kéo ghế ngồi xuống, đột nhiên dường như nghĩ tới chuyện gì đó, anh quay đầu về phía Trần Bạch: "Gọi cho bác sĩ Hạ, bảo anh ta đến phòng làm việc của tôi."

Tuy vết thương ở chân của cô đã được xử lý trong bệnh viện, nhưng anh vẫn có chút không yên lòng.

"Tôi biết rồi! Giờ tôi lập tức gọi cho bác sĩ Hạ." - Trần Bạch vừa đáp lời vừa móc điện thoại ra.

----

Sau khi Quý Ức được Trang Nghi đưa vào văn phòng, ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, không hề mở miệng nói chuyện.

Trang Nghi hiểu rõ trong lòng Quý Ức đang khổ sở, cô muốn an ủi cô ấy vài câu, nhưng lại sợ lúc này cô ấy muốn yên tĩnh một mình, nên cô cũng yên lặng ở bên cạnh.

Nửa tiếng sau, bác sĩ Hạ tới văn phòng của Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần đang họp, nên không có tới được, toàn bộ quá trình bác sĩ Hạ kiểm tra vết thương cho Quý Ức đều chỉ có Trần Bạch ở đó.

Sau khi xác định vết thương không có vấn đề, Trần Bạch mới tiễn bác sĩ Hạ ra về.

Một lần nữa trong văn phòng chỉ còn lại hai người Quý Ức và Trang Nghi.

Giống như trước khi bác sĩ Hạ đến, Quý Ức vẫn tiếp tục im lặng.

Mãi cho đến giữa trưa, cuộc họp của Hạ Quý Thần vẫn chưa kết thúc.

Trần Bạch lại đến văn phòng một lần nữa, đem lời nhắn của Hạ Quý Thần chuyển lại cho Trang Nghi, bảo cô đưa Quý Ức xuống căn tin dùng cơm.

Trang Nghi và Quý Ức tới sớm, nên trong căn tin cũng không có nhiều người.

Quý Ức di chuyển rất bất tiện, nên Trang Nghi tìm một vị trí tốt để cho Quý Ức ngồi, rồi mới đi lấy thức ăn.

Đến giờ cơm, từng người từng người lần lượt bước vào căn tin.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip