Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 471 475 Mong Uoc Ngay Noi Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 471

  Phía trước là đầu giường của Hạ Quý Thần, bất thình lình cô lao đến, anh không hề phòng bị, ngay lập tức bị cô đè lên.

Dáng người Quý Ức khá nhỏ, thể trọng cũng nhẹ hơn người thường rất nhiều. Nhưng cô bất ngờ lao đến như vậy, theo quán tính, đầu cô đập vào ngực Hạ Quý Thần, nện cho anh một cái. Hạ Quý Thần bị đau, vô thức nhắm mắt lại, hít một hơi khí lạnh.

Đồng thời, do ngày thường Hạ Quý Thần tập thể hình, ngực vô cùng rắn chắc như một tảng đá, Quý Ức đập đầu vào đó cũng đau đến suýt rơi nước mắt.

Một lát sau Quý Ức mới hoàn hồn, cô vừa ngẩng đầu vừa giơ tay xoa xoa chỗ đau.

Cùng lúc đó, đau đớn trên ngực Hạ Quý Thần cũng giảm bớt, anh từ từ mở mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Quý Ức khi cô đang ngẩng đầu lên.

Động tác xoa đầu của Quý Ức khựng lại. Một lúc sau, cô mới ý thức được là mình đang nằm trên người Hạ Quý Thần, toàn thân cô run lên, vô thức xoay người định nhanh chóng rời khỏi người Hạ Quý Thần.

Bởi vì trong lòng vô cùng bối rối, nên cô hoàn toàn quên mất đây là giường dành cho một người. Cô xoay người quá mạnh khiến cho cả người lật ngay khoảng trống. Ngay khi cô cảm giác được mình đang rơi thì cô mới kịp phản ứng... bản thân đang lăn từ trên giường xuống.

Quý Ức thầm nghĩ: "Thôi xong!"

Cô nhắm chặt hai mắt, nhưng cảm giác đau đớn như trong dự đoán không xuất hiện, eo của cô bị một bàn tay nắm chặt.

Bản năng cầu sinh khiến cô không chút nghĩ ngợi, duỗi tay bắt lấy một điểm tựa, mượn lực kéo người lên. Kế đó... môi cô chạm phải một vật mềm mại, ấm áp.

Quý Ức sửng sốt trong giây lát cô mới mở mắt.

Khuôn mặt điển trai của Hạ Quý Thần to gần trước mắt cô, gần như dán sát vào mặt cô.

Cả người cô dường như bị điểm huyệt... bất động hồi lâu, sau đó đôi mắt cô khẽ đảo một cái liếc thấy môi của mình đang dán chặt vào môi Hạ Quý Thần.

Đầu Quý Ức trống rỗng, cô ngơ ngác, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu có ý thức.

Môi của cô dán lên môi anh... Thứ mềm mại ấm áp mà cô vừa chạm phải chính là môi của anh... Môi của anh...

Những chữ này mạnh mẽ vụt qua trong đầu Quý Ức, rốt cuộc là có ý gì? Ánh mắt của cô bỗng dưng trợn to, sau đó cô hét lên một tiếng "A..."

Quý Ức lập tức ngẩng đầu lên, môi hai người phút chốc tách ra.

Cả người Hạ Quý Thần run mạnh một cái, rồi không có bất kỳ phản ứng gì tiếp theo.

Dường như là anh đang kiềm chế cái gì đó, trên mặt anh lộ vẻ tiếc nuối.

Lúc sau anh mới tỉnh táo lại từ sau nụ hôn kia.

Cánh tay anh dùng sức nâng Quý Ức dậy... sau đó anh thu tay, xoay người bước xuống giường, không nói câu nào đi vào phòng tắm.

Ngay sau đó, trong phòng tắm có tiếng nước chảy "Tí tách".

Hạ Quý Thần dội nước lạnh một lúc lâu, mới đè nén được kích thích mà Quý Ức mang đến cho anh.

Anh mặc quần áo tử tế, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Quý Ức vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Quý Ức quay đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Ánh mắt cô dừng trên người anh một lúc rồi quay đầu. 

Chương 472 

  Không đợi Hạ Quý Thần mở miệng, Quý Ức đã nói trước: "Tôi đi tắm."

Nói xong, cô đi qua bên người Hạ Quý Thần, nhanh chân vọt vào phòng tắm.

Quý Ức loay hoay trong nhà vệ sinh thật lâu, cho đến khi xác định mình đã không còn xấu hổ bởi vì "Nụ hôn" kia với Hạ Quý Thần, cô mới kéo cửa bước ra ngoài.

Cô không liếc nhìn Hạ Quý Thần đang nằm trên giường bệnh, mà trực tiếp đi đến một cái giường khác ở bên cạnh, khẽ nói: "Đã khuya rồi... ngủ đi!"

Sau đó cô tắt đèn, bò lên giường, kéo chăn chùm kín đầu.

Bao quanh Quý Ức là một màu đen kịt, cô lẳng lặng nằm thật lâu, cho đến khi cảm giác được người nằm giường bên cạnh đã ngủ, cô mới từ từ kéo chăn ra khỏi đầu.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhẹ nhàng hít thở từng chút một. Một lúc lâu sau, lồng ngực thiếu dưỡng khí đã thoải mái hơn một chút, cô mới từ từ quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Anh đang ngủ say, đèn ngủ mờ ảo trong phòng bệnh khiến cho từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh thêm phần dịu dàng.

Cô yên lặng ngắm nhìn anh thật lâu... Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở môi anh.

Màu môi anh rất đẹp... Dưới ánh đèn, môi anh như được phủ thêm lớp ánh sáng dịu ngọt, khiến cho lòng người run động. Quý Ức nhịn không được ngẩn ngơ nhìn.

Không biết đã bao lâu, có lẽ là tư thế ngủ không thoải mái, nên Hạ Quý Thần trở mình, đưa lưng về phía Quý Ức.

Quý Ức hoàn hồn, khẽ chớp mắt một cái, cô nghiêng đầu, dời ánh mắt khỏi ót Hạ Quý Thần, chuyển sang nhìn lên trần nhà.

Trong đêm tĩnh lặng, cô nghe rất rõ tiếng lòng mình. Vữa nãy khi ngẩn người nhìn môi anh, cô có loại xúc động muốn đi lên hôn một cái.

Giống với đêm hôm đó, khi cô uống say ở Thượng Hải.

Khác biệt duy nhất chính là cảm xúc trong lòng cô đêm nay càng mạnh hơn so với lần say rượu đó.

Tựa như lúc nãy, cô không cẩn thận chạm vào môi anh... Sau khi hoàn hồn cô vội né tránh, nhưng trong lòng rõ ràng lại rất tiếc nuối.

Cô vẫn luôn khắc chế suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rốt cuộc mình đã tiếc nuối cái gì. Cho đến giờ khắc này, cô không thể không thừa nhận... mình tiếc nuối là vì cái hôn ngoài ý muốn kia... Khiến cho cả tâm hồn lưu luyến không rời!

Lưu luyến không rời...

Đầu ngón tay Quý Ức nhẹ run lên, một lần nữa cô quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh thật lâu, thời gian dần qua, cô cũng từ từ hiểu rõ, tại sao mình lại có cảm giác lưu luyến không rời như vậy?

Nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã thôi suy nghĩ, để cho những ý nghĩ kia cứ thế mà biến mất, tựa như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì, và cô... cũng chưa hề hiểu rõ điều gì.

Nếu như có thể, Quý Ức thật sự muốn mình hồ đồ, không nhìn ra mọi thứ, nhưng nhiều khi, mọi chuyện thường phát triển theo hướng mà người ta không thể khống chế được.

Quý Ức cho là mình có thể giả bộ hồ đồ thật lâu, nhưng cô không ngờ rằng, còn chưa đến một tuần, cô đã không giả bộ nổi nữa.

Bởi vì có một chuyện xảy ra, mà chuyện đó khiến cho cô không thể nào giả hồ đồ, cũng không cách nào xóa bỏ những suy nghĩ rõ ràng trong lòng mình.

Chuyện đó cũng khiến cho cô hoàn toàn ý thức được, đối với Hạ Quý Thần, cô không chỉ đơn giản là rung động, mà là yêu thích, thật sự yêu thích. 

Chương 473  

  Chuyện xảy ra vào ngày thứ sáu sau khi Quý Ức vô tình "Hôn" Hạ Quý Thần.

Sau hôm mà bọn họ ngoài ý muốn "Hôn" nhau, Hạ Quý Thần ra viện. Khoảng mười giờ sáng, Trần Bạch đến bệnh viện, chạy lên chạy xuống giúp anh làm thủ tục xuất viện, gần một tiếng đồng hồ mới thu xếp ổn thỏa.

Cả một đêm không ngủ được, Quý Ức nhã nhặn từ chối lời mời dùng cơm trưa của Trần Bạch, trực tiếp trở về nhà.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Quý Ức vẫn như trước... không bước chân ra khỏi cửa. Chuyện Hạ Quý Thần nằm viện và cô ở bên cạnh chăm sóc anh suốt mười ngày cứ như một viên đá nhỏ ném vào hồ nước, không thấy chút tăm hơi. Sau khi anh và cô ai về nhà nấy, cô không liên lạc với anh, anh cũng không gọi cho cô. Dường như những chuyện đã xảy ra không đáng nhắc tới, chỉ là một cơn gió hời hợt thổi qua cuộc đời của anh và cô.

Nếu không bởi vì sự kiện xảy ra sáu ngày sau, Quý Ức cũng không rõ đến khi nào bản thân mình mới có cơ hội gặp lại Hạ Quý Thần.

Cùng với độ lan truyền của "Tam Thiên Si", cái tên Thanh Dương công chúa cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Hơn nữa, nữ diễn viên đầu tiên hợp tác với YC... Quý Ức cũng nhanh chóng được nhiều người chú ý. Đồng thời, một số lời mời quảng cáo, tham gia sự kiện không lớn cũng không nhỏ liên tục tìm tới Quý Ức.

Công ty YC đã thu xếp rất nhiều hạng mục hợp tác cho Quý Ức. Người đại diện cho cô tên là Trang Nghi, tuổi cũng không lớn, nhưng đã có kinh nghiệm trong ngành mười năm, cũng từng được bồi dưỡng không ít nghệ sĩ.

Trang Nghi có đầu óc cũng có kinh nghiệm... Cô ấy tìm trong một loạt lời mời mà Quý Ức nhận được chọn lựa kỹ lưỡng. Cuối cùng quyết định làm người đại diện phát ngôn cho một sản phẩm.

Quý Ức đã có độ Hot, kế tiếp nhất định phải duy trì độ Hot của cô, nên công ty YC đã sắp xếp cho cô tham gia một sự kiện. Đó chính là chương trình nghệ thuật tổng hợp nổi tiếng gần mười năm của kênh truyền hình Star Chinese.

Chỉ có hai ngày nên thời gian tương đối gấp... Vì vậy ngay ngày quay đầu tiên, trời còn chưa sáng hẳn, Trang Nghi đã lái xe đến chờ trước cửa nhà Quý Ức. 

Buổi ghi hình sẽ được thực hiện tại phim trường nằm ở ngoại ô phía nam Bắc kinh, khi hai người lái xe đến nơi đã là bảy giờ sáng.

Trên đường đi, Trang Nghi đã chuẩn bị bữa sáng cho Quý Ức. Nên vừa đến trường quay, Quý Ức trực tiếp đi vào phòng hóa trang, bắt đầu trang điểm.

Khuôn mặt của Quý Ức thuộc loại gần như không có có khuyết điểm, thợ trang điểm chỉ cần làm sơ qua cũng đủ để đạt tới độ hoàn mỹ. Nhưng toàn bộ quá trình, Trang Nghi vẫn đứng sau lưng Quý Ức. Thỉnh thoảng, cô nhắc nhở thợ trang điểm một vài chỗ cần chú ý.

Quý Ức là người đến sớm nhất... nên trong lúc cô trang điểm, những nghệ sĩ cùng cô tham gia trong chương trình này cũng lần lượt vô phòng trang điểm.

Quý Ức đã sớm được thông báo danh sách nghệ sĩ tham gia sự kiện lần này, một người là nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng, một người là nữ ngôi sao ca nhạc Đài Loan nổi tiếng nhiều năm trước, còn có một nam diễn viên người Hồng Kông rất có tiếng tăm nhưng vẫn chưa có chỗ đứng trong ngành.

Trong chương trình này, bốn người bọn họ đều là khách mời.

Người đầu tiên đến là nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng kia, sau đó là nam diễn viên người Hồng Kông.

Còn nữ ngôi sao ca nhạc Đài Loan... đến tám giờ mà vẫn chưa thấy xuất hiện.

Đến lúc Quý Ức trang điểm và thay quần áo xong, đang ngồi trước gương tạo kiểu tóc thì cửa phòng hóa trang cuối cùng cũng được mở ra lần nữa.

Quý Ức tưởng rằng nữ ngôi sao ca nhạc Đài Loan kia đã đến, cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa... nhưng ánh mắt còn chưa kịp nhìn thấy người vào phòng thì đã nghe được tiếng nói: "Chị Thiên Ca! Ngồi bên kia." 

Chương 474  

  Chị Thiên Ca?

Quý Ức nhíu nhíu chân mày, thoáng khựng lại hai giây, sau đó tiếp tục xoay đầu nhìn về phía cửa.

Người đầu tiên bước vào chính là trợ lý của Thiên Ca, trong tay cô ta xách theo hai cái bao lớn, sau đó là thợ trang điểm riêng của Thiên Ca kéo theo một cái gương hành lý, và cuối cùng là... Thiên Ca. Cả người mặc quần áo sặc sỡ bước vào.

Cô ta mang giày cao gót, mỗi bước đi phát ra tiếng "Cóc... cóc...", âm thanh đặc biệt chói tai vang lên trong phòng trang điểm.

Nam diễn viên trẻ kia đã hợp tác nhiều lần với Thiên Ca, tương đổi thân quen, nên khi cô ta bước vào, cậu ta là người đầu tiên chào hỏi: "Thiên tỷ!"

Thiên Ca tươi cười rạng rỡ đáp lại một câu "Đã lâu không gặp!". Sau đó, ánh mắt cô ta chuyển sang nam diễn viên Hồng Kông, mặc dù hai người đều lăn lộn trong ngành nhiều năm, nhưng cũng chỉ là "sơ giao" (*), nên Thiên Ca chỉ khách sáo gật đầu xem như chào hỏi.

Nam diễn viên Hồng Kông cũng không nói lời nào, khẽ gật đầu coi như đáp lại Thiên Ca.

Cuối cùng, Thiên Ca dời ánh mắt về phía Quý Ức.

Hai người cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng liếc nhìn nhau một cái. Sau đó, Thiên Ca tao nhã ngồi xuống ghế trang điểm mà trợ lý đã kéo sẵn, rồi bắt đầu nói với thợ trang điểm riêng của mình phong cách trang điểm mà cô ta muốn ngày hôm nay.

Khi Thiên Ca còn đang thấp giọng nói với thợ trang điểm, thì Quý Ức thông qua tấm kiếng trang điểm trước mặt, liếc mắt nhìn Trang Nghi đang đứng phía sau.

Mặc dù cả hai không nói bất kỳ câu nào với nhau, nhưng Trang Nghi cũng hiểu Quý Ức muốn hỏi gì. Cô cũng có thắc mắc tương tự với Quý Ức. Rõ ràng trên danh sách là nữ ngôi sao ca nhạc người Đài Loan, sao bây giờ lại đổi thành Thiên Ca?

Trang Nghi khẽ lắc đầu, dùng động tác trong yên lặng nói với Quý Ức rằng cô cũng không rõ lắm. Sau đó Trang Nghi chỉ chỉ về phía cửa, ý bảo cô phải đi ra ngoài.

Khoảng 10 phút sau, Trang Nghi quay trở lại phòng hóa trang, Quý Ức cũng đã trang điểm gần xong. Cô đứng bên cạnh đợi trong chốc lát, đến lúc thợ trang điểm đã hoàn thành xong, mới bước đến bên cạnh Quý Ức, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: "Tôi vừa đến hỏi ban tổ chức chương trình, họ nói nữ ngôi sao ca nhạc người Đài Loan kia xảy ra chuyện, tạm thời không đến được. Tối hôm qua bọn họ mới liên hệ với Thiên Ca, nhờ cô ta đến giúp, nên chưa kịp thông báo cho chúng ta."

Tuy Quý Ức cảm thấy không tin tưởng cho lắm, nhưng ban tổ chức đã nói vậy thì cô không thể bắt bẻ được. Huống chi, sự kiện này cực kỳ quan trọng đối với cô... Cô không thể bởi vì chướng mắt Thiên Ca mà bỏ qua lần quay này được. Cho nên Quý Ức chỉ có thể âm thầm tự nhắc nhở mình cẩn thận đề phòng.

Vốn là dự định mười giờ bắt đầu quay, nhưng do Thiên Ca đến muộn. Đến mười giờ, cô ta chỉ mới trang điểm được một nửa. Hiện tại, Thiên Ca là một trong những người ít ỏi có địa vị trong ngành giải trí, toàn bộ người trong ban tổ chức thấy cô ta đều cung kính, sao có ai dám thúc giục. Cho nên Quý Ức và hai nam diễn viên kia phải đợi gần bốn mưới phút mới có thể đi vào trường quay.

Sau khi nghe đạo diễn giảng giải tổng quát về chương trình... Mười một giờ, chính thức bắt đầu ghi hình.

Mở đầu chương trình, MC bước lên giới thiệu về khách mời và cho phát băng ghi hình quá trình hóa trang của các khách mời đã được thu trước đó.

Đạo diễn chương trình chỉ đạo quay cận cảnh và viễn cảnh một lượt. Bởi vì bị trễ giờ... cho nên sau khi phát băng ghi hình xong, đạo diễn không cho mọi người nghỉ ngơi mà trực tiếp cho quay phần tự giới thiệu.

Nam diễn viên Hồng Kông vào nghề sớm nhất... Tuy không nổi danh bằng Thiên Ca, nhưng cũng được xem như tiền bối, cho nên MC yêu cầu anh ta tự giới thiệu đầu tiên.

***

(*) Sơ giao: Ý chỉ mối quan hệ không mấy thân thiết. 

Chương 475  

  Nam diễn viên Hồng Kông vào nghề sớm nhất... Tuy không nổi danh bằng Thiên Ca, nhưng cũng được xem như tiền bối, cho nên MC yêu cầu anh ta tự giới thiệu đầu tiên.

Kế đó là Thiên Ca, rồi đến nam diễn viên trẻ vừa nổi tiếng năm ngoái, cuối cùng mới đến Quý Ức.

Ban tổ chức muốn tăng độ nóng, muốn chương trình bùng nổ. Vừa hay trong khoảng thời gian gần đây, tin tức về Quý Ức là tin nóng nhất trên mạng, cho nên nữ MC đợi Quý Ức tự giới thiệu xong, liền cười tủm tỉm nghiêng đầu hỏi cô: "Chúng ta đều biết Quý Ức là nữ nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng chính thức với YC. Hôm nay, cô có thể cho mọi người biết... cô cảm thấy như thế nào khi quyết định ký hợp đồng với YC?"

Nói xong, MC đưa Microphone tới trước mặt Quý Ức.

Quý Ức vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm, nói chi tiết cảm giác của cô vào cái đêm mà Hạ Quý Thần đặt ba bản hợp đồng trước mặt cô: "Tôi có cảm giác thật khó tin, cứ nghĩ mình đang nằm mơ... vài ngày sau tôi mới bình tĩnh trở lại. Giống như lúc này đây, tôi vẫn không thể tin là tôi có thể được xuất hiện trong chương trình này."

Nữ MC là một người khá nhạy bén, luôn biết nắm chặt cơ hội để tương tác với khách mời. Cho nên, khi nghe nửa câu sau của Quý Ức mang ý trêu chọc, cô cũng hùa theo, vươn tay có vẻ rất dùng sức, nhưng thực chất là nhẹ nhàng nhéo lên tay Quý Ức một cái: "Bây giờ thì biết là không phải nằm mơ rồi chứ?"

Người hâm mộ bên dưới thấy cảnh tượng như vậy lập tức cười ồ lên.

Ngay cả nam MC và hai nam diễn viên ở trên sân khấu cũng cười theo... Duy chỉ có Thiên Ca, nụ cười trên mặt cô ta thoáng cứng lại.

Quý Ức bất quá cũng chỉ vừa có chút danh tiếng, còn chưa từng đảm nhiệm vai chính, chỉ là sao hạng ba, vậy mà MC lại lựa chọn tương tác cùng cô ta... Bởi vì đang ghi hình, Thiên Ca chỉ có thể cắn chặt răng, cố hết sức khống chế khó chịu trong lòng, không để mình vì nổi giận mà đứng dậy bỏ về.

Vì lý do thời gian, cần phải qua khâu tiếp theo, cho nên nam MC lựa chọn thời điểm thích hợp, ngắt lời: "Được rồi! Chương trình của chúng ta hôm nay... chính thức bắt đầu..." 

Khi nam MC nói... Để không lộ ra biểu cảm cứng nhắc khi cứ liên tục nhìn về phía trước, Quý Ức thoáng nhìn qua bên cạnh một cái. Vừa lúc liếc thấy Thiên Ca, tuy trên mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười "chiêu bài" (*) của mình, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lùng. Đầu ngón tay Quý Ức khẽ cào vào lòng bàn tay, tự nhắc nhở chính mình nhất định phải để ý. Chương trình hôm nay có trợ lực rất lớn đối với việc phát triển danh tiếng của cô, cô không thể để Thiên Ca khoét một lỗ hỏng ngay thời khắc mấu chốt, làm đứt cả chuỗi dây xích.

Kết thúc phần giới thiệu, các tiết mục sau đó đều là trò chơi.

Trò thứ nhất là: "Hát Karaoke trực tiếp".

Người chơi được phân làm hai đội, Quý Ức, nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng và nữ MC là một đội. Thiên Ca, nam diễn viên Hồng Kông và nam MC là đội còn lại.

Trong tay mỗi người đều có một cái Microphone, ban tổ chức phát âm thanh, ai nghe ra được là bài gì thì giành hát, hát trọn vẹn một bài thì giành được một điểm, nhóm nào thấp điểm hơn sẽ bị phạt.

Nam diễn viên trẻ kia nhờ vào một bộ phim tiên hiệp mà nổi danh khắp đại giang Nam Bắc, trong một đêm bước chân vào hàng ngũ diễn viên nổi tiếng.

Trước đó, cậu ta xuất thân từ ca sĩ, đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi tuyển chọn ca sĩ, cũng đã hát rất nhiều ca khúc. Cho nên so với tất cả mọi người ở đây, thì cậu ta biết nhiều ca khúc hơn hẳn.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu có hai phút... ban tổ chức phát ba bài hát. Một mình nam diễn viên trẻ đã hát cả ba bài, giành về cho đội của Quý Ức ba điểm.

***

(*) Chiêu bài: Bảng hiệu, thương hiệu.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip