Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 461 465 Tieu Thu Nguoi Giao Hang Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 461

  Gần đây, Thiên Ca đã khôn ngoan hơn, kể từ lúc quay "Tam Thiên Si" bị Quý Ức ngáng chân. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tuy trong lòng cô vô cùng uất ức, nhưng đã biết tiết chế hơn rất nhiều.

Từ nửa năm trước, lịch trình của Thiên Ca đã kín, vừa kết thúc quay "Tam Thiên Si". Ngay trong ngày, cô lập tức bay đến Los Angeles, ngay cả Wrap Party cũng không tham gia.

Quay phim suốt một tháng, sau khi kết thúc, thời gian nghỉ cũng không có, cô đã phải bay đến Paris tham gia Triển lãm Thương hiệu Quốc tế, bước chân lên thảm đỏ.

Đến khi kết thúc, trở lại khách sạn tắm rửa xong. Lúc đang tập Yoga, cô mới có thời gian nghe trợ lý nói về việc "Tam Thiên Si" vừa lên sóng năm tiếng trước đã phá kỷ lục, nhận được vô số lời khen trên mạng, tất cả đều là dành cho cô. Rất nhiều người còn nói Thiên Ca thực sự xứng đáng với danh hiệu "Nữ hoàng Raiting".

Thiên Ca vừa kéo căng eo, vừa thờ ơ hỏi: "Còn nhân vật nữ số 2 thì sao?"

Trợ lý cầm Ipad kéo cả buổi, cuối cùng đáp lại cô một câu: "Không có ai nhắc đến cô ta."

Nghe vậy, tâm trạng thấp thỏm của Thiên Ca bấy lâu nay, phút chốc đã tốt hơn rất nhiều.

Quý Ức diễn xuất tốt thì sao? Hạ Quý Thần liều mạng giành vai nữ số 2 cho cô ta thì sao? Xưa đâu bằng nay, cô đã không còn là Thiên Ca của quá khứ, cô ta đụng đến cô, cuối cùng chẳng phải vẫn bị danh tiếng của cô chèn ép khắp nơi hay sao?

Càng nghĩ, tâm trạng Thiên Ca càng tốt lên, sau đó, cô còn khẽ hát vài câu.

Hoàn thành xong bài Yoga Thiên Ca còn hào phóng mua tặng trợ lý một cái túi xách. Dường như càng đi mua sắm, tâm trạng của phụ nữ càng thêm hưng phấn. Sau khi trở lại khách sạn, chẳng những không chút mệt mỏi, Thiên Ca còn gọi phục vụ mang một chai rượu vang đỏ loại tốt nhất đến.

Cô ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm Paris bên ngoài cửa sổ, vừa phẩm rượu vừa nghe Piano, thoải mái hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp.

Bất quá, không khí tốt đẹp như vậy chỉ kéo dài có nửa giờ, trợ lý của cô đang ngồi trên Sofa ở cách đó không xa liên tục lướt Weibo, bất chợt cô ta thốt lên một câu phá hư phong cảnh: "Thiên tỷ, Quý Ức trở thành từ khóa Hot rồi!" 

Thiên Ca đang đong đưa ly rượu trên tay, vẫn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc ý của trợ lý là gì, cô cong đôi môi đỏ mọng lên, liếc mắt về phía trợ lý: "Hử?"

"Quý Ức trở thành từ khóa Hot rồi, hiện tại có rất nhiều người bắt đầu theo dõi cô ta, cũng biết cô ta là Thanh Dương công chúa. Bọn họ còn khen ngợi cô ta diễn xuất tốt, xinh đẹp, có người còn nhắc đến vai Tiểu Cửu của cô ta trong "Vương thành". Big V còn phát vài cảnh quanh của cô ta, thậm chí có người..."

Trợ lý càng nói, sắc mặt Thiên Ca càng âm u, cuối cùng, trợ lý bị dọa, không dám nói tiếp nữa.

Thiên Ca nhíu mày, giọng của cô lạnh băng: "Thậm chí cái gì?"

Trợ lý cắn răng, tiếp tục nói hết câu: "Thậm chí có người còn lấy cô ra so sánh với cô ta, rất nhiều người nói cô ta lớn lên xinh đẹp hơn cô..."

Lúc đầu, trợ lý còn len lén giương mắt nhìn Thiên Ca, đến khi nói xong câu cuối, cô bị dọa, liên tục cúi đầu, không dám ngẩng lên nữa.

"Đưa Ipad cho tôi!" - Thiên Ca quát.

Trợ lý không nhúc nhích.

Thiên Ca không kiên nhẫn duỗi tay giật lấy Ipad trên tay trợ lý, cô kéo màn hình trong chốc lát. Một giây sau, Ipad đã bay khỏi tay cô, va vào vách tường, một tiếng "Choang" vang lên.  

Chương 462

  Trợ lý bị dọa, vô thức lui về sau hai bước, ngay sau đó, ly rượu văng đến bên chân cô, một loạt âm thanh "Xoảng... rào... rào..." vang lên. Thiên Ca cao giọng quát: "Tại sao chuyện YC ký hợp đồng với Quý Ức, chúng ta lại không hay biết gì? Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều người như vậy, mà ngay cả một chút tin tức cũng không nghe ngóng được?"

"Thiên tỷ, không phải không tìm hiểu được, chúng ta đã sớm biết rõ YC muốn ký hợp đồng với một nữ nghệ sĩ rồi, nhưng Hạ tổng... nếu không phải là gặp gỡ Khương Hân Hân, thì là Lâm Tư Ý,... tất cả mọi người đều cho rằng anh ta muốn ký hợp đồng với các cô ấy... Hôm qua, chuyện này vẫn còn gây xôn xao trên Weibo, mọi người đều suy đoán rốt cuộc là ai sẽ chính thức hợp tác với YC, nhưng không ngờ là hôm nay YC lại công bố người thật sự ký hợp đồng với công ty là Quý Ức..."

Nghe đến đó, Thiên Ca lập tức ném chai rượu còn hơn phân nửa ra ngoài.

Chai rượu vang đỏ cao cấp va vào vách tường, vỡ vụn thành từng mảnh, chất lỏng màu đỏ văng ra đầy đất.

"Vậy nên... kỳ thật những chuyện này là có chuẩn bị từ trước! Nói cách khác, YC sớm đã có ý định bồi dưỡng Quý Ức, hơn nữa bọn họ còn suy nghĩ kỹ phương pháp. Khương Hân Hân cũng vậy, Lâm Tư Ý cũng thế, đều không phải là trọng điểm, các cô ấy chỉ có tác dụng thu hút sự chú ý của dư luận, làm tăng độ nóng của chuyện này lên mức cao nhất!"

Thiên Ca nói xong, giương cằm lên, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu nói chỉ muốn nâng cao danh tiếng, thì đã sớm công bố, nhưng bọn họ lại không làm vậy, mà đợi đến khi "Tam Thiên Si" lên sóng. Rõ ràng là muốn đồng thời dùng tin tức và phim truyền hình để giúp cho tiện nhân kia tăng số lượng người hâm mộ..."

"Hạ Quý Thần đúng là giỏi mưu kế..." - Thiên Ca nhếch môi cười lạnh lại nói tiếp: "Bất quá, anh ta nghĩ rằng chỉ như vậy là có thể nâng tiện nhân kia lên à? Anh ta nghĩ hay thật! Chỉ cần Thiên Ca tôi còn ở trong ngành giải trí một ngày, thì tiện nhân Quý Ức kia đừng hòng có được chỗ đứng!"

Giỏi, thật sự rất giỏi... Nhưng cô cũng không phải ăn chay đâu!

Thiên Ca nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi, cô đã nghĩ ra đối sách, lập tức quay đầu nói với trợ lý: "Bây giờ cô đi tìm người trong ngành, không tiếc bất kỳ giá nào, tra ra cho tôi! Tất cả các dự án kế tiếp của Quý Ức đều tra ra cho tôi! Có thể đoạt thì đoạt hết, không thể đoạt, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác!"

Nói tóm lại, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khiến cho Quý Ức vĩnh viễn không thể nổi danh trong ngành giải trí. 

----- 

Lúc Hạ Quý Thần tỉnh lại đã là tám giờ tối.

Đêm hôm qua, gần như Quý Ức không hề ngủ. Cho đến khi Hạ Quý Thần tháo hết kim tiêm, cô mới nhịn không được mà ghé vào mép giường thiếp đi.

Nhưng bởi vì lo lắng cho bệnh tình của Hạ Quý Thần, nên Quý Ức ngủ không an giấc. Khi anh vừa tỉnh lại, chân chỉ hơi nhúc nhích một cái, cô đã mở mắt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy mí mắt của anh động đậy.

"Anh tỉnh rồi?" -Quý Ức lên tiếng.

Hạ Quý Thần nghe cô hỏi, mày hơi nhíu lại, anh tưởng rằng mình nghe nhầm, hai mắt vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà hồi lâu, sau đó mới từ từ chuyển ánh mắt sang Quý Ức.

Anh không dám nói lời nào, anh sợ đây là một giấc mộng, vừa mở miệng thì sẽ phải tỉnh mộng, không còn gì nữa.

Đối diện với ánh mắt của anh, Quý Ức lại nói: "Bây giờ anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Hạ Quý Thần vẫn cứ nhìn chằm chằm Quý Ức, không hề lên tiếng.

Quý Ức vươn tay sờ trán Hạ Quý Thần. "Vẫn còn hơi nóng..." - cô lẩm bẩm nói, rồi đứng dậy nhấn chuông bên cạnh giường bệnh của anh.  

Chương 463

  Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện tại phòng bệnh.

Suốt quá trình bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cơ thể, huyết áp, và đặt một số câu hỏi... Hạ Quý Thần không có bất kỳ phản ứng nào. Anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, nhìn chằm chằm về phía Quý Ức, giống như một con rối, mặc cho bác sĩ thích làm gì cũng được.

"Buổi tối lại truyền thêm một bình dịch dinh dưỡng nữa, sau đó tiêm một mũi hạ sốt..." - Bác sĩ thu hồi nhiệt kế, quay sang căn dặn y tá phụ trách phòng của Hạ Quý Thần. Sau khi y tá nọ gật đầu nói một tiếng "Được", ông mới nhìn về phía Quý Ức: "... Cô nhớ nhất định phải cho Hạ tiên sinh uống thuốc đúng giờ."

"Tôi đã biết, cám ơn bác sĩ!" - Quý Ức mỉm cười đáp.

Bác sĩ cũng không nói gì thêm, mà quay sang Hạ Quý Thần khách sáo nói: "Hạ tiên sinh, tôi có việc xin đi trước, nếu cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu, thì cứ gọi cho tôi."

Hạ Quý Thần vẫn giữ nguyên tư thế cũ, dường như không hề nghe bác sĩ nói. Anh không hề rời mắt khỏi Quý Ức, cũng không có ý định mở miệng

Quý Ức sợ bác sĩ khó xử, cô vội nói: "Bác sĩ, tôi biết rồi! Có chuyện gì... tôi sẽ liên hệ cho ông ngay."

Bác sĩ mỉm cười đáp lại Quý Ức, không nói gì thêm, ông cùng y tá bước ra khỏi phòng bệnh.

Quý Ức đi theo sau tiễn ông.

Đợi bác sĩ đi khỏi, Quý Ức cũng không vội quay vào phòng, mà lấy điện thoại, gọi cho thím Trương.

Bởi vì đang là mùa hè, ở trong bệnh viện cũng khó bảo quản thức ăn. Lại không biết khi nào Hạ Quý Thần mới tỉnh lại, nên cô đã bảo thím Trương mang thức ăn về nhà. 

Hạ Quý Thần nằm mê man cả ngày, rốt cuộc bây giờ đã tỉnh. Cô vẫn nhớ lời dặn của Trần Bạch, cho nên liền tranh thủ gọi điện bảo thím Trương nhanh chóng mang thức ăn tới. 

Sau khi cúp điện thoại, Quý Ức quay trở vào phòng, đóng cửa lại, cô liếc nhìn Hạ Quý Thần một cái. Thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, yên lặng nằm trên giường, cô mới cất bước đi đến cạnh giường bệnh.

Ngồi xuống cái ghế đặt ở cạnh giường, Quý Ức thấy Hạ Quý Thần vẫn không nói gì, cô liền chủ động mở miệng giải thích sự xuất hiện của mình ở đây: "Sáng nay, khi tôi gọi điện cho anh... anh bị té xỉu, nên tôi tới đây trông anh."

Nghe được lời cô nói... khuôn mặt cứng đơ của Hạ Quý Thần có hơi giật giật.

Quý Ức lại nói tiếp: "Lúc sáng, Trần Bạch nhận được điện thoại báo là công ty có việc gấp. Có thể anh ấy phải đi công tác, hiện tại Hàn tổng lại đang nằm viện, cho nên tôi ở lại đây."

Từng câu từng chữ của Quý Ức không nhanh không chậm vang lên trong phòng bệnh, ánh mắt vốn mờ mịt, không có tiêu cự của Hạ Quý Thần cũng dần dần hội tụ lại.

Ngay khi Quý Ức vừa nói xong, anh dùng sức bấm vào lòng bàn tay một phát. Cảm giác đau đớn truyền đến, khiến cho anh hoàn toàn tin tưởng cảnh tượng trước mắt không phải là ảo giác, mà thật sự tồn tại.

Lập tức, vô số cảm xúc trào lên trong lòng anh "không dám tin, kinh ngạc, vui mừng..." Mất một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại.

Thật ra anh cũng không rõ Quý Ức vừa nói những gì, anh chỉ biết là cô đang nói chuyện với anh, nên anh khẽ gật đầu xem như đáp lại. Sau đó lại tiếp tục nhìn cô, cảm giác hoảng hốt lúc trước lại lần nữa ùa về.

Dù cho cả hai rất ăn ý không đề cập đến chuyện xấu hổ ở Thượng Hải một tháng trước, nhưng không khí vẫn không tránh khỏi có hơi mất tự nhiên.

Hiện tại, hai người mặt đối mặt, ở chung một chỗ. Sau khi cô nói xong, Hạ Quý Thần cũng không nói lời nào. Phòng bệnh phút chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, khiến cho Quý Ức càng thêm bối rối.  

Chương 464

  Quý Ức cảm giác được tư thế ngồi của mình ngày càng khó chịu. Để làm dịu không khí trong phòng, cũng để giúp cho bản thân mình tự nhiên hơn một chút, hẳn là cô nên tìm một ít chủ đề trò chuyện. Quý Ức cẩn thận suy nghĩ một lát, nhớ đến chuyện lúc sáng cô gọi điện cho anh về tin tức trên Weibo, liền chủ động mở miệng nói: "Những tin tức trên Weibo, đều là ý của anh sao?"

Nghe cô nói, Hạ Quý Thần hoàn hồn, khẽ đáp lại một tiếng: "Ừm!"

"Anh cố ý đợi đến khi "Tam Thiên Si" lên sóng, mới công bố chuyện hợp tác giữa tôi và YC đúng không?" - Thật ra không cần hỏi, Quý Ức cũng biết đáp án. Bất quá, cô đang cố gắng tìm một vài chủ đề để làm dịu đi không khí giữa hai người.

Không biết có phải là do còn sốt, nên tinh thần anh không tốt hay không, mà anh chỉ đáp lại cô một chữ "Ừm", dường như là không thật sự muốn nói chuyện.

"Lúc chiều tôi có thấy trên Weibo, và vai diễn Tiểu Cửu của tôi trong "Vương thành" được cắt nối biên tập lại, sau đó thì được mọi người điên cuồng chia sẻ, cái này cũng là sắp xếp của anh?"

Vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần từ sau vui mừng khi nhìn thấy Quý Ức, mất một lúc lâu sau, Hạ Quý Thần mới lắc đầu, đáp lại: "Không phải!"

Quả thật là không phải? Có rất nhiều người bán hàng vốn là dựa vào từ khóa Hot đề làm tăng độ theo dõi của mình. Hiện tại, Quý Ức lại là từ khóa Hot đầu bảng, tất nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý, bất kể là "Tam Thiên Si" vừa phát sóng, hay là "Vương thành" đã sớm kết thúc.

"Ờ!" - Hạ Quý Thần trả lời vô cùng đơn giản, khiến cho Quý Ức vẫn luôn một mình tìm chủ đề, từ từ cũng không biết nói tiếp như thế nào. cô đáp một tiếng, rồi trầm mặc, mãi một lúc lâu sau, cô mới tiếp tục nói: "Cám ơn anh!"

Hạ Quý Thần vẫn cảm thấy chuyện Quý Ức xuất hiện bên cạnh mình thật khó tin. Anh nhìn sang Quý Ức, lần này, anh cũng không đáp lại lời cô, lại lần nữa thất thần.

Phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh, so với không khí lúc nảy càng nặng nề hơn. Quý Ức cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu có cảm giác hơi nghẹn... Cô nhìn trái phải một lượt, lúc nhìn thấy ly nước trên bàn trà, mới sực nhớ từ lúc tỉnh lại cho đến giờ Hạ Quý Thần vẫn chưa uống nước, cô liền hỏi: "Anh muốn uống nước không?" 


Hạ Quý Thần vẫn không có phản ứng.ã

Ngay khi Quý Ức tự hỏi là mình có nên đứng dậy đi rót nước hay không, thì cửa phòng bệnh được mở ra, thím Trương mang theo lồng cơm đi vào: "Hạ tiên sinh! Quý tiểu thư!"

Quý Ức dường như nhìn thấy cứu tinh, âm thầm thở phào một hơi, sau đó vội đứng dậy kéo bàn ăn trên giường bệnh ra: "Cơm đến rồi, ăn cơm chiều thôi!"

Thím Trương cầm theo lồng cơm đứng chần chờ ở cửa ra vào một lát, rồi mới đi vào, đặt lồng cơm lên bàn, mở nắp ra.

Giây tiếp theo, món ăn đáng yêu dành cho bé bày ra trước mắt Quý Ức và Hạ Quý Thần.

Gấu trúc, thỏ con, còn có cú mèo, vì muốn tăng độ thèm ăn. Bên cạnh còn có rau quả màu sắc rực rỡ và thịt làm phụ trợ, thậm chí, ở khay cuối cùng còn có cháo gạo màu xanh lá.

Hạ tổng đã hơn hai mươi rồi, mà Quý tiểu thư lại bảo mình làm món ăn dành cho bé... Thím Trương sợ Hạ Quý Thần trách mình, nên vừa mở nắp lồng cơm ra thì vội lui về sau mấy bước, cách giường bệnh một khoảng.

So với thím Trương, Quý Ức bình tĩnh hơn nhiều. Cô bưng cháo gạo lên, khuấy vài cái, nếm trước một ít, xác định độ ấm phù hợp, rồi mới đưa đến trước mặt Hạ Quý Thần: "Một ngày không ăn gì, trước hết ăn chút cháo này cho ấm bụng."  

Chương 465

  Giọng của Quý Ức kéo Hạ Quý Thần từ trong mộng tỉnh lại, anh nhìn cháo gạo màu xanh mà cô đưa tới trước mặt mình, phút chốc lại ngẩn người. Khoảng ba giây sau, ánh mắt anh lại rơi vào món ăn như vườn bách thú bày trên bàn.

Thím Trương đứng bên cạnh thấy Hạ Quý Thần nhìn thức ăn trên bàn, thím lập tức bị dọa sợ, thở cũng không dám thở.

"Cái này là gì vậy?"- Hạ Quý Thần nhìn cả một bàn mèo nhỏ, chó nhỏ, thỏ con,... mày khẽ cau lại.

Phản ứng của anh dọa thím Trương, suýt nữa thì tim của thím ngừng đập. Sợ Hạ Quý Thần sẽ nổi giận với mình, thím vội nói: "Hạ tiên sinh, những món ăn này là Quý tiểu thư chuẩn bị cho cậu đấy."

Cô bảo thím Trương chuẩn bị cho anh sao?

Cả người Hạ Quý Thần khẽ run lên, ngay sau đó, ánh mắt anh liền đưa về phía Quý Ức.

Đối diện với cái nhìn của anh, Quý Ức lại đẩy đẩy chén cháo gạo về phía anh: "Tranh thủ lúc còn nóng, mau ăn đi."

Tuy anh không hiểu vì sao cô lại bảo thím Trương làm cho anh cả một bàn động vật nhỏ như vậy, nhưng mà... những món này là cô kêu thím Trương chuẩn bị cho anh đó...

Nghĩ kĩ lại, từ lúc quen biết cô đến nay, hình như đây là lần đầu tiên cô kêu người chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Thoáng chốc, cảm giác vui mừng khôn xiết trào lên trong lòng Hạ Quý Thần, anh im lặng nhìn Quý Ức, đầu ngón tay vì kích động mà run lên.

Quý Ức thấy Hạ Quý Thần không cầm chén cháo, cô cho rằng đúng như Trần Bạch nói, anh không có khẩu vị, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: "Bác sĩ nói anh nhất định phải ăn cơm, bằng không cơ thể sẽ suy sụt mất." 

"Hơn nữa bây giờ anh vẫn còn sốt, không ăn thì rất khó khỏe lại." 

"Lại nói, chút nữa anh còn phải uống thuốc, dù nhiều dù ít thì thuốc cũng kích thích dạ dày, bây giờ anh không ăn chút gì thì không được đâu."

Hạ tổng lớn như vậy, nhất định là không muốn ăn món ăn dành cho bé... Thím Trương nghĩ vậy, liền nói: "Hạ tổng, Quý tiểu thư nói rất đúng, dù sao cậu cũng phải ăn một ít..."

Quý Ức liên tục nói mấy câu khích lệ, mà Hạ Quý Thần vẫn không có phản ứng, nhưng hiện tại tình trạng thân thể anh không thể không ăn. Quý Ức thấy mềm mỏng không được, thì dứt khoát cứng rắn, cô cầm thìa múc một muỗng cháo, đưa đến miệng Hạ Quý Thần.

"... Hạ tiên sinh, nếu cậu không muốn ăn mấy thứ đó, bây giờ tôi lập tức trở về chuẩn bị cho cậu..."

Thím Trương còn định nói tiếp, chỉ là lời vừa đến bên miệng, thím đã nhìn thấy Quý Ức cầm thìa đưa đến miệng Hạ Quý Thần, lớn giọng nói: "Há miệng!"

Quý tiểu thư đang quát Hạ tổng?

Thím Trương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bị dọa đổ mồ hôi lạnh.

Thìa cháo chạm vào miệng Hạ Quý Thần, anh thoáng cau mày, rủ mắt nhìn.

Tầm mắt của anh còn chưa chạm phải cái thìa bên miệng mình, thì anh đã cảm giác lực đẩy của cái thìa tăng lên, tiếp đó là giọng nói không kiên nhẫn của Quý Ức truyền đến: "Hạ Quý Thần... há miệng ra. Nếu anh không há miệng, thì tôi sẽ dùng vũ lực ép anh đó!"

Quý tiểu thư gọi thẳng tên Hạ tiên sinh, còn lớn tiếng nói chuyện với cậu ấy như vậy... Thím Trương âm thầm kêu khổ một tiếng "Đã xong", thím vừa chuẩn bị xông lên kéo Quý Ức ra để tránh Hạ Quý Thần nổi giận mắng cô, nhưng thím còn chưa kịp hành động thì đã thấy Hạ Quý Thần há miệng, ngoan ngoãn ăn cháo gạo.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip