Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 406 410 Quy Uc Chung Ta Can Noi Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 406

  Đêm đã khuya, nhân viên thu ngân đang tựa vào quầy chợp mắt, bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở "Hoan nghênh quý khách", cô ấy giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn Quý Ức: "Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì?"

Bốn năm trước, cô đã trải qua một lần khốn khổ, bốn năm sau, cô lại phạm phải sai lầm tương tự, nên không thể không phòng ngừa.

Cô không thể để mình mang thai lần nữa...

Đầu ngón tay Quý Ức cọ cọ vạt áo, thấp giọng nói: "Thuốc ngừa thai."

Dừng một chút, Quý Ức chợt nhớ ra là đã gần hai ngày, nên lại bổ sung thêm: "Loại bảy mươi hai tiếng."

Có lẽ là cảnh tượng như vậy khá quen thuộc, nên nhân viên thu ngân không biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh lấy ra một hộp thuốc, đưa đến trước mặt Quý Ức, báo giá cho cô.

Sau khi thanh toán xong, Quý Ức ra khỏi tiệm thuốc, rẽ sang phố hàng rong bên cạnh, mua một chai nước. Đứng ở ven đường, cô tháo bao thuốc ra, nhét thuốc vào miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống.

Xác định được thuốc đã hoàn toàn vào bụng, đầu ngón tay của cô nhịn không được nắm chặt hộp thuốc trong tay.

Cô không biết mình đang có chuyện gì, chỉ thấy toàn thân run lên, mất một lúc lâu sau, cô mới có thể ổn định lại.

Quý Ức ném hộp thuốc đang nắm trong tay vào thùng rác, rồi tiếp tục cất bước, quay trở về khách sạn.

Khi cô về đến phòng mình thì đã là bốn giờ sáng.

Quý Ức đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc cô đứng trước bồn rửa tay cọ người, nhìn qua gương, cô nhìn thấy những vết hôn chằng chịt che kín người mình.

Dù đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng những dấu vết kia vẫn tồn tại rõ ràng như trước.

Không hiểu sao Quý Ức cảm thấy thật chướng mắt, cô vội cụp mắt, lau khô bọt nước trên người, giật lấy áo tắm bao lấy cơ thể mình.

Quay trở lại giường, Quý Ức cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua.

Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi, đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Hạ Quý Thần gọi đến, còn có tin nhắn của anh gửi đến.

"Tiểu Ức, tôi biết em đã mở máy, cũng biết em sẽ đọc được tin nhắn này, em nhắn cho tôi một tin trả lời thôi, có được không?"

"Nếu như hiện tại em thật sự không muốn gặp tôi, tôi có thể cho em thời gian, nhưng mà em có thể nói cho tôi biết, cụ thể là khi nào em mới chịu gặp tôi, chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau?"

Mắt Quý Ức đỏ lên, cô nghiêng đầu, rời mắt khỏi màn hình, nhìn chằm chằm vào đèn trang trí đặt ở cạnh giường, yên lặng trong chốc lát, cuối cùng, cô vẫn lựa chọn không trả lời anh.

Lúc rời khỏi mục tin nhắn, cô lại thấy thông báo có tin nhắn mới.

Quý Ức tiện tay ấn vào xem, là tin nhắn của Đường Họa Họa, được gửi vào khoảng nửa giờ trước.

Có thể là Bạc Hà đã ngủ, nên cô ấy không gửi tin nhắn thoại, mà là một đoạn ký tự "Tiểu Ức, đã là bốn giờ sáng rồi, mình cũng chơi xong trò chơi, nhưng Hạ học trưởng vẫn còn đứng dưới lầu."

"Anh ấy đã bước xuống xe, đứng tựa ở đầu xe hút thuốc, phía trên thùng rác bên cạnh chất đầy tàn thuốc, đều là do anh ấy hút..."

Bên dưới là một đoạn video kèm theo.

Nhìn thấy video, Quý Ức biết ngay là do Đường Họa Họa đứng ở cửa sổ ký túc xá quay lại hình ảnh của Hạ Quý Thần.

Cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ấn mở.

Đúng như những gì Đường Họa Họa miêu tả trong đoạn tin nhắn ở trên, Hạ Quý Thần mặc một bộ đồ bình thường, đứng tựa ở đầu xe hút thuốc, động tác vừa mạnh mẽ lại vừa gấp gáp, trên tay anh cầm điện thoại, dường như anh đang gửi tin nhắn.

Mặc dù Đường Họa Họa đứng ở lầu hai ký túc xá, nhưng điện thoại của cô ấy có độ phân giải rất cao, cho nên Quý Ức có thể nhìn thấy rõ ràng ở phía trên thùng rác bên cạnh anh, có rất nhiều mẩu đầu lọc chồng chất lên nhau, có cái dài, có cái ngắn, trông như một ngọn núi nhỏ.

Bộ đồ trên người anh đầy nếp gấp, có lẽ là đã lâu chưa thay ra, tóc của anh cũng rối bù, hoàn toàn mất hết phong thái tao nhã thường ngày.

Chương 407   

  Video không dài, chỉ mất một lúc đã phát xong.

Nhưng Quý Ức vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn video đã ngừng, nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó tiếp tục đọc tin nhắn bên dưới của Đường Họa Họa.

"Tiểu Ức, tuy mình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo mình thấy, đến khi cậu ổn định tâm trạng xong, thì nên liên hệ lại với Hạ học trưởng, hai người nói chuyện rõ ràng với nhau. Dù sao nếu cứ để anh ấy như ruồi mất đầu, tìm cậu loạn xạ lên như vậy cũng không tốt."

"Hơn nữa, Tiểu Ức, so với mình, cậu thông minh hơn, nên mình nghĩ, cậu cũng sẽ hiểu rõ hơn mình, có một số việc, không thể cứ trốn tránh không giải quyết. Huống chi, cậu trốn tránh được nhất thời, nhưng không trốn được cả đời. Cứ dây dưa với anh ấy như vậy, còn không bằng giải quyết sớm, đến lúc đó, không phải cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao?"

Quý Ức mím chặt môi, thoát khỏi khung đối thoại với Đường Họa Họa, khi đang chuẩn bị rời wechat, cô bỗng liếc thấy tin nhắn của "Hạ Dư Quang".

Lúc trước khi thấy tên của anh, trong lòng cô vô cùng hỗn loạn, nên vẫn chưa xem nội dung tin nhắn do anh gửi đến.

Quý Ức do dự một lát, cuối cùng vẫn bấm vào xem.

"Mãn Mãn, hai ngày nay em bận việc gì sao? Sao lại không liên lạc với anh?"

"Mãn Mãn, em quay phim xong chưa? Định lúc nào sẽ quay về Bắc Kinh?"

"Mãn Mãn, vài ngày nữa anh có việc cần đến Bắc Kinh, em đã quyết định thời quan quay trở về Bắc Kinh chưa? Nhớ báo cho anh biết, để anh sắp xếp hành trình, đến lúc đó ghé qua gặp em."

"Mãn Mãn, có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không? Sao mãi vẫn không trả lời tin nhắn của anh?"

"Mãn Mãn, anh rất lo cho em, nếu em có chuyện gì khó xử, có thể tìm anh, lúc trước anh đã nói với em rồi, em không chỉ có một mình, em còn có anh."

Em không chỉ có một mình, em còn có anh... Thời gian đầu khi tham gia quay "Tam thiên si", trong đoàn phim, cô chỉ có một mình, tứ cố vô thân, nên không tiếc làm mình bị thương để đối phó với Thiên Ca, lúc đó anh đã nói với cô câu này.

Khi đó, nhìn thấy câu này, trong lòng cô vô cùng cảm động và tràn đầy ngọt ngào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy nó, lại khiến cô cảm thấy rét lạnh thấu xương, đau đớn và áy náy như thủy triều ập đến.

Quý Ức cũng không tiếp tục xem những tin nhắn phía sau mà "Hạ Dư Quang" gửi đến, cô ném điện thoại qua một bên, giật chăn che kín đầu mình.

Đúng vậy, tiểu Họa nói không sai, cô cứ né tránh như vậy thì không thể nào giải quyết được vấn đề.

Chuyện gì nên đối mặt thì cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt, cái gì cần kết thúc thì rồi cũng phải kết thúc.

Anh Dư Quang đối tốt với cô như vậy, nhưng sợ rằng cả đời này anh sẽ phải chịu nhiều thua thiệt vì cô.

Nói gì đi nữa thì cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh, cô lại xảy ra quan hệ với em trai anh, dù cho hôn nhân của bọn họ chỉ là thỏa thuận, nhưng cô làm ra chuyện như vậy, chẳng khác nào phản bội anh. Sự thật này không thể nào thay đổi được, thì cô làm sao còn mặt mũi mà tiếp tục nhận lòng tốt của anh?

Mọi chuyện đã phát triển đến mức không thể khống chế được như thế này, cô cũng chỉ có thể chấp nhận đối mặt với sự thật tàn khốc.

Anh luôn đối xử tốt với cô, bất kể là thời niên thiếu hay khoảng thời gian gặp gỡ sau này.

Cho dù cô đã quyết định, cũng biết rõ rằng chỉ có thể làm như thế, nhưng cô vẫn không cách nào tiếp nhận được.

Nghĩ đến đây, Quý Ức cuộn mình trong chăn, nghẹn ngào rơi nước mắt.

-----

Quý Ức cũng không nhớ rõ bản thân đã thiếp đi lúc nào. Nhưng đến khi cô tỉnh lại thì bầu trời bên cửa sổ đã sáng choang.

Vừa nghĩ đến quyết định của mình đêm qua, tim cô chợt thắt lại.

Chương 408   

  Quý Ức nằm bất động trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, lặng yên chờ đau đớn trôi qua, sau đó cô mới vén chăn, xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Bước vào nhà vệ sinh, cô chợt nhớ ra mình rời khỏi Thượng Hải rất gấp, không mang theo bất kỳ cái gì. Hiện tại, trong khách sạn, ngoại trừ một bộ quần áo vẫn bận trên người từ hôm trước thì không còn vật gì khác. Cô đã nghĩ thật kỹ, cô sẽ đối mặt với sự thật, cô muốn khi bước ra khỏi nơi này, Quý Ức vẫn sẽ là Quý Ức của trước kia, không có gì thay đổi.

Nghĩ vậy, cô lập tức mở di động, liên hệ với cửa hàng quần áo quen thuộc của mình, dặn bọn họ mang đến một bộ quần áo mới.

Cô cũng không quên liên hệ với cửa hàng mỹ phẩm, mua một bộ đồ trang điểm, bảo họ gửi đến khách sạn.

Sau khi cúp điện thoại, Quý Ức loay hoay trong nhà vệ sinh chốc lát, rồi bước ra, đi đến bên giường nằm xuống, cô cứ yên lặng nằm như thế, không nghĩ, cũng không làm gì cả. Khoảng một giờ sau, điện thoại riêng của khách sạn vang lên.

Là nhân viên lễ tân gọi đến, muốn xác nhận có đúng là cô đã đặt quần áo và đồ trang điểm hay không.

Cô đáp: "Phải!"

Quý Ức buông ống nghe xuống, khoảng ba phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô bước ra mở cửa.

Nhân viên phục vụ đưa hai cái túi xách cho cô: "Tiểu thư, là đồ của cô."

Quý Ức khẽ đáp "Cảm ơn", sau đó đưa tay nhận lấy. Đợi đến khi nhân viên phục vụ đi khỏi, cô mới đóng cửa, đi vào nhà vệ sinh.

Cô xé bỏ gấy gói đồ trang điểm, đứng trước gương, thoa một lớp kem dưỡng bảo vệ da, rồi mới bắt đầu trang điểm nhẹ.

Quý Ức thay quần áo mới, quan sát một lượt trước gương, sau khi xác nhận tất cả đã ổn, cô mới bước bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, rồi đi xuống lầu.

Đi đến quầy lễ tân, cô lấy ra phiếu phòng, yêu cầu trả phòng.

Nhân viên lễ tân hỏi cô ở phòng số mấy, sau đó kiểm tra trên máy tính trong giây lát, rồi cầm điện thoại liên hệ cho nhân viên buồng, xác định đã kiểm tra phòng xong, lúc này, cô ấy mới làm thủ tục trả phòng cho Quý Ức.

Ký tên xong, Quý Ức gật đầu xem như đáp lại nụ cười mỉm cùng với câu nói "Hoan nghênh quý khách quay lại lần sau" của nhân viên lễ tân, rồi mang theo đồ đạc bước ra cửa.

Đứng trước cửa khách sạn, cô lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi xe thì mắt liếc thấy cách đó không xa có một bóng người đang đi về phía mình.

Động tác trên tay cô bỗng dưng khựng lại, chăm chú nhìn vào màn hình vài giây, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy dây đeo đỏ trên cổ tay của người vừa đến, cả người cô cứng đờ, đứng sững tại chỗ.

Là người mà suốt hai ngày đêm, kể từ khi cô chạy trốn khỏi Thượng Hải cho đến bây giờ, vẫn chưa thấy mặt... Hạ Quý Thần.

Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo mà tối hôm qua cô đã thấy trong video do Đường Họa Họa gửi đến. Tóc của anh trông còn rối hơn so với khi nhìn trong video, chẳng lẽ là sau khi cô bỏ đi, anh vẫn không hề chợp mắt một chút nào sao? Quầng thâm trên mắt anh... rất đậm.

Sắc mặt anh rất tệ, trên cái cằm vốn trơn nhẵn giờ lún phún râu.

Cả người thoạt nhìn vô cùng chán chường và mỏi mệt, hoàn toàn mất đi vẻ ngoài kiêu ngạo thường ngày.

Lúc đứng cách Quý Ức khoảng một mét, Hạ Quý Thần ngừng bước.

Mặc dù chỉ mới có hai ngày không gặp, nhưng cứ có cảm giác đã xa cách mấy đời.

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, xác định cô không có gì khác thường, rồi mới ngẩng lên, đối mặt với cô, cất giọng gọi: "Tiểu Ức."

Giọng của anh khàn khàn xen lẫn một chút xa xăm khó tưởng.

Chương 409  

  Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại khiến tim Quý Ức run lên, không tự chủ cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của anh.

Thời gian trôi qua chậm chạp, có lẽ là vài giây sau, giọng của Hạ Quý Thần khẽ vang lên trên đỉnh đầu Quý Ức: "Tiểu Ức..."

Giống như lúc nãy, anh chỉ gọi tên cô, nhưng lần này, anh chỉ ngừng một lúc, lại nói tiếp: "... Chúng ta cần nói chuyện."

Hạ Quý Thần nói xong, lập tức đưa tay về phía cánh tay đang cầm túi xách của Quý Ức.

Theo bản năng, Quý Ức hơi né ra một chút, nắm chặt túi xách và mấy cái túi giấy trên tay.

Từ đêm hôm qua, khi cô mở máy, anh đã gọi cho cô nhiều lần, cũng gửi rất nhiều tin nhắn nhưng cô vẫn không phản hồi. Cho nên anh đã bảo Trần Bạch liên hệ với một người bạn trong cục cảnh sát, nhờ người đó định vị tín hiệu điện thoại của cô.

Năm giờ sáng ngày hôm nay, Trần Bạch vừa gửi địa điểm cụ thể cho anh.

Anh lập tức chạy đến đây, sợ rằng chậm trễ một chút thì cô sẽ rời khỏi, rồi cứ thế đứng canh ở cửa, chưa từng rời khỏi, ngay cả toilet anh cũng không dám đi.

Hôm nay, bất luận như thế nào, anh nhất định phải gặp được cô, nói rõ mọi chuyện.

Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần duỗi tay về phía mấy cái túi xách trên tay Quý Ức gần hơn, trong giọng nói chứa đầy sự kiên định: "Bây giờ, chúng ta cần tìm một chỗ, nói rõ mọi chuyện."

Nói xong, dường như ý thức được giọng của mình hơi cao, nên anh thoáng khựng lại, rồi nhẹ giọng bổ sung thêm một câu: "Có được không?"

Quý Ức cụp mắt, không nhìn Hạ Quý Thần, bàn tay đang xách đồ của cô vẫn nắm chặt.

Thật ra cô muốn về nhà trước, ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc, đợi tinh thần tốt lên mới liên hệ với anh Dư Quang và Hạ Quý Thần.

Nhưng cô không ngờ Hạ Quý Thần lại tìm được cô... Dù sớm hay muộn cô cũng phải nói chuyện với anh, đã như vậy, thì thôi... không cần phải chần chờ thêm nữa...

Quý Ức suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

Hạ Quý Thần thấy cô gật đầu đồng ý, thì trực tiếp cầm lấy túi xách trên tay cô.

Quý Ức do dự một chút, cuối cùng nới lỏng tay, mặc kệ anh.

Sau khi nhận lấy túi xách từ tay cô, Hạ Quý Thần hơi nghiêng người, nhìn về phía xe của anh đang đỗ trên đường: "Đi thôi."

Nói dứt lời, anh không giống như cũ, luôn bước đi trước, mà vẫn đứng yên tại chỗ, đợi cô bước qua trước mặt mình, rồi mới cất bước theo sau. Anh luôn giữ khoảng cách nửa mét với cô, cứ thế đi đến cạnh xe.

Hạ Quý Thần mở cửa sau, đặt đồ của Quý Ức lên ghế sau, rồi mới mở cửa ghế lái phụ ra.

Quý Ức khom người, ngồi vào.

Còn chưa ngồi vững, thì mùi thuốc lá nồng nặc xông lên mũi, khiến cho cô bị sặc, suýt nữa ho khan.

Cô cau mày nhìn sang bên cạnh, thấy trong ngăn rác của xe chất đầy hộp thuốc lá cùng với đầu lọc, dài ngắn khác nhau.

Tất cả... Chẳng lẽ là anh đã hút suốt đêm hôm qua sao?

Khi Quý Ức còn đang ngẩn người, Hạ Quý Thần đã kéo cửa ghế lái ra, ngồi vào xe.

Cô vội cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình.

Hạ Quý Thần khởi động xe, đi được một đoạn, anh mới mở miệng nói: "Đi Khách sạn Bốn Mùa được không?"

Quý Ức gật đầu, khẽ "Ừm!" một tiếng.

Hạ Quý Thần không nói gì thêm, trong xe bỗng dưng rơi vào yên lặng, mùi thuốc lá nồng nặc vờn quanh, Quý Ức có cảm giác không khí càng lúc càng nặng nề.

Chương 410   

  Ngay sau đó, không khí trong xe bất chợt loãng đi.

Quý Ức dần dần có cảm giác khó thở, ngay khi lồng ngực cô bắt đầu cảm thấy hơi đau, thì xe quẹo vào cửa trước của Khách sạn Bốn Mùa, vượt qua đài phun nước ở lối vào, dừng lại trước cửa sảnh chính.

Hạ Quý Thần vừa tháo dây an toàn ra, thì thấy Trần Bạch, vốn không biết đã đứng đợi ở cửa ra vào bao lâu, vội chạy đến, giúp Quý Ức mở cửa: "Quý tiểu thư."

Quý Ức mỉm cười đáp lại Trần Bạch, rồi bước xuống xe.

Cô vừa đứng vững thì Hạ Quý Thần đã vòng qua đầu xe, đi đến trước mặt cô, anh không đưa chìa khóa xe cho Trần Bạch, mà ném cho một cậu bé giữ cửa đứng gần đó. Sau đó quay đầu nhìn Quý Ức, nói: "Tôi lên lầu tắm rửa, thay quần áo, trước hết để Trần Bạch đưa em lên phòng trà ở lầu hai, được không?"

Quý Ức gật đầu, đáp lại anh một chữ: "Được."

Hạ Quý Thần cũng không nói gì thêm.

Lúc này, Trần Bạch mới mở miệng nói: "Hạ tổng, đây là quần áo của anh."

Hạ Quý Thần đưa tay nhận lấy, liếc mắt nhìn Trần Bạch một cái.

Mặc dù trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng Trần Bạch vẫn hiểu được ý anh. Hạ Quý Thần muốn Trần Bạch trông chừng Quý Ức.

Trần Bạch lập tức mở miệng nói: "Hạ tổng, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Quý tiểu thư thật tốt!"

Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn Quý Ức, bỏ lại câu "Chờ tôi một lát" rồi bước thẳng vào khách sạn.

Đợi đến lúc Hạ Quý Thần đã đi được một đoạn, Trần Bạch mới tủm tỉm cười, nói với Quý Ức: "Quý tiểu thư, chúng ta lên lầu."

Quý Ức đáp lại một tiếng "Ừm", rồi đi theo Trần Bạch vào khách sạn, sau đó đi thang máy lên lầu hai.

Có lẽ là Hạ Quý Thần dặn trước, cho nên Trần Bạch đã sớm đặt chỗ. Từ thang máy đi ra, hai người đi một mạch vào phòng trà mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Quý Ức và Trần Bạch bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ sát đất, ngồi xuống.

Trần Bạch đưa menu đến trước mặt cô, cười nói: "Quý tiểu thư, cô có muốn uống chút gì không?"

Hạ Quý Thần còn chưa đến, nên Quý Ức lắc đầu, tỏ vẻ không cần.

Trần Bạch cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cô, anh quay đầu cười với nhân viện phục vụ đứng bên cạnh: "Đợi một lúc nữa chúng tôi sẽ chọn món, trước hết cứ mang lên hai ly nước chanh."

"Vâng, Trần tiên sinh." Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, rồi quay người rời đi.

Nước chanh được mang lên rất nhanh. Quý Ức vừa uống được một ít thì cách đó không xa bỗng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của nhân viên phục vụ: "Hạ tiên sinh."

Quý Ức quay đầu nhìn sang, lập tức đối diện với ánh mắt của người đàn ông vừa bước vào.

Cả hai đều hơi ngẩn người, nhưng Hạ Quý Thần phục hồi tinh thần sớm hơn, kế đó, anh cất bước đi về phía cô.

Trần Bạch đứng dậy, gọi một tiếng "Hạ tổng", sau đó kéo ghế cho Hạ Quý Thần, đợi anh ngồi xuống xong, Trần Bạch lại nói: "Hạ tổng, vẫn là Phổ nhị?"

"Ừm." Hạ Quý Thần khẽ đáp, anh nghĩ Quý Ức là phụ nữ, uống trà nóng sẽ tốt cho thân thể, nên bổ sung thêm một câu: "Trà nóng."

"Vâng." Trần Bạch đáp, rồi đi đến cạnh nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa, thấp giọng trao đổi đôi câu, một lát sau, nhân viên phục vụ đã bưng dụng cụ uống trà lên.

Nhân viên phục vụ không hỗ trợ pha trà, là Hạ Quý Thần tự tay pha.

Lúc anh đặt ấm tử sa lên đun nước, Quý Ức mới phát hiện, phòng trà to như vậy lại chỉ có cô và anh, không còn bất kỳ ai khác.

Là vì muốn nói chuyện với cô cho nên Hạ Quý Thần đã bao cả phòng trà?

Nghi vấn vừa thoáng qua trong đầu Quý Ức, Hạ Quý Thần đã đặt một chung trà trước mặt cô,

Quý Ức nói một tiếng: "Cảm ơn."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip