Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 401 405 Quy Uc Chung Ta Can Noi Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 401

  Anh đã bảo Trần Bạch lái xe đi vòng quanh không biết bao nhiêu vòng ở Bắc Kinh để tìm cô suốt một đêm, hiện tại, chỉ còn ba nơi này là có khả năng nhất mà anh chưa đến.

Đường Họa Họa vẫn luôn giữ liên lạc với anh, từ chỗ cô ấy, anh biết được cô không có quay về trường học.

Kỳ thật trong lòng anh biết rõ khả năng cô ở trường là rất thấp, nhưng anh lại sợ cô muốn tránh né anh nên bảo Đường Họa Họa nói dối, vậy nên anh muốn tự mình đi một chuyến xem sao.

Về phần nhà của cô thì có khả năng khá lớn, nhưng khi anh đến nơi, nhân viên vệ sinh làm thêm giờ lại nói rằng bố mẹ cô đã xuất ngoại đi du lịch được hơn nửa tháng rồi, cô vẫn còn ở nhà trọ, không có quay về đây.

Anh sợ nhất là cô đang ở căn hộ của "Hạ Dư Quang", bởi vì so với bất kỳ ai khác, anh hiểu rõ, khi anh và cô xảy ra quan hệ, cô đến trốn ở nhà Hạ Dư Quang, điều đó có nghĩa là gì. Nhưng trong lòng anh lại không thể không thừa nhận, có khả năng lớn nhất là cô sẽ ở đó.

Sau khi rời khỏi nhà Quý Ức, Hạ Quý Thần ghé vào nhà mình, anh tắm rửa sơ qua, thay một bộ quần áo sạch sẽ, kiểm tra một lượt khắp người, xác định không còn mùi thuốc lá, anh mới tháo dây đỏ trên cổ tay xuống, giấu trong túi áo rồi bước ra cửa.

Mặc dù căn hộ dưới danh nghĩa của Hạ Dư Quang rất ít khi có người đến ở, nhưng mỗi ngày đều được quét dọn đúng giờ.

Nhập mật mã, đẩy cửa ra, đập vào mắt Hạ Quý Thần là phòng khách sạch sẽ thoáng mát, trên bàn trà đặt trước sofa có một bình hoa hồng đang nở rộ, màu sắc tươi đẹp.

Mỗi một đồ vật trong phòng đều được sắp xếp chỉnh tề, hoàn toàn không giống như đã có người đến ở, mà tủ giày bên cạnh cũng không có thêm một đôi giày nào cả.

Hạ Quý Thần lờ mờ đoán được, có lẽ cô không có ở đây.

Nhưng để phòng ngừa lỡ như, anh vẫn đổi giày đi vào phòng, tìm một lượt khắp nơi, kể cả những góc khuất nhất.

Rõ ràng là cô không có ở nhà của "Hạ Dư Quang"...

Chuyện mà anh sợ nhất không xảy ra, nhưng anh lại không có chút vui mừng nào, ngược lại, anh càng thêm lo lắng, sự sợ hãi cứ như một nhành dây leo quái ác bò vào ngực anh.

Cô không rời khỏi Bắc Kinh, những nơi cô thường đến, nơi cô ưa thích, ngay cả những nơi cô chỉ đến được một hai lần, anh cũng đã tìm hết một lượt, nhưng vẫn không tìm ra cô. Rốt cục cô đã đi đâu?

----

Một ngày mới lại đến, mặt trời trên cao tỏa ra những tia nắng vàng óng, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một cao hơn, xe cộ, người đi đường cũng càng thêm tấp nập, hối hả.

Mặt trời lại chuyển từ đông sang tây, nấp vào sau những rặng núi, màn đêm buông xuống một lần nữa, cả thành phố bắt đầu lục tục lên đèn.

Hạ Quý Thần như không hay biết gì cứ thế chạy vòng quanh thành phố suốt một ngày, theo thói quen, anh lại bấm điện thoại gọi cho Quý Ức, nhưng vẫn là âm thanh báo tắt máy, vẻ mặt anh chết lặng.

Anh nhìn thẳng phía trước, chạy thêm một lúc nữa thì ngừng xe ở ven đường, lấy ra một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa nhắn tin cho cô.

Đã một ngày trôi qua, vẫn không có tin tức của cô... Là bởi vì muốn trốn anh, cho nên cô mới làm như vậy sao?

Hạ Quý Thần cảm giác cổ họng như có cái gì nghẹn lại, rất khó chịu, đến mức ngực có hơi đau, anh lại tiếp tục rút thêm hai điếu thuốc, sau đó mở cặp công văn mà anh vẫn luôn mang theo, lấy ra điện thoại của Hạ Dư Quang.

Thế giới này lớn như vậy, nếu như cô cố ý muốn trốn anh, thì dù cho anh có bản lĩnh nhường nào, cũng chưa chắc có thể tìm được cô.

Thế nhưng Hạ Dư Quang thì khác, anh ấy là người mà cô thích, nếu anh dùng thân phận của anh ấy, biết đâu sẽ tìm được cô.

Chương 402   

  Khóe môi Hạ Quý Thần cứng đờ, anh rủ mi, nhìn chằm chằm vào mà hình điện thoại của Hạ Dư Quang một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng trượt đầu ngón tay, ấn mở tin nhắn, tìm tên của cô, rồi gõ một loạt ký tự: ".... Hai ngày nay em bận việc gì sao? Sao lại không liên lạc với anh?"

".... Em quay phim xong chưa? Định lúc nào sẽ quay về Bắc Kinh?"

"... Vài ngày nữa anh có việc cần đến Bắc Kinh, em đã quyết định thời quan quay trở về Bắc Kinh chưa? Nhớ báo cho anh biết, để anh sắp xếp hành trình, đến lúc đó ghé qua gặp em."

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng "cách, cách, cách" rất nhỏ vang lên từ đầu ngón tay đang liên tục gõ vào màn hình di động của Hạ Quý Thần.

Anh không biết rốt cục mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn cho Quý Ức bằng điện thoại của Hạ Dư Quang, nhưng anh biết rằng, cứ mỗi tin nhắn gửi đi, anh lại cảm nhận được rất rõ lòng mình quặn lại từng chút một.

-----

Quay ngược lại mười giờ bốn mươi phút sáng hôm qua.

Quý Ức đờ đẫn bước ra khỏi sân bay, đón xe đi vào thành phố, lúc đi ngang qua một dãy khách sạn, cô bảo tài xế ngừng lại, xuống xe, đi vào trong.

Quý Ức thuê một gian phòng, cầm phiếu phòng trên tay, cô bước từng bước như người mộng du, đi lên lầu.

Khi vừa bước vào phòng, cô lập tức ngã người lên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Cô vốn muốn ngủ, thế nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô không thể nào ngủ được.

Mặc dù vậy, nhưng cô lại không dám mở mắt, bởi vì cô sợ, sợ mình lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Hạ Quý Thần.

Tất cả xảy ra quá đột ngột, khiến cho cô không biết phải đối mặt như thế nào, cho nên cô lựa chọn rúc đầu như đà điểu, tự giấu mình đi, không dám nghĩ đến, hòng muốn trốn tránh sự thật.

Trời dần dần tối, cô thiếp đi một lúc, nhưng không được bao lâu sau thì đã tỉnh lại.

Bức màn trong phòng bị cô kéo kín lại, một chút ánh sáng cũng không có, cho nên cô không hề hay biết bên ngoài là đêm tối ngay ban ngày.

Cô tựa như một cái xác không hồn, cứ ôm chăn, làm ổ trên giường, lặng yên không nhúc nhích.

Cô có thể cảm giác được thời gian dần trôi qua trong bóng tối, nhưng cô lại không biết rõ là đã qua bao lâu. Cô chỉ biết, từ khi đi vào khách sạn cho đến bây giờ, cô vẫn chưa uống một giọt nước nào, dạ dày đã bắt đầu co rút, đau đớn.

Cuối cùng, đau đến mức không chịu được, cô mới bò xuống giường, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, cô uống hết nửa bình nước trong khách sạn, sau đó rửa mặt qua loa, rồi đi ra ngoài.

Ra khỏi khách sạn, Quý Ức mới phát hiện đêm đã khuya.

Theo bản năng, cô quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trong sảnh chính khách sạn, đã là mười một giờ rưỡi đêm ngày kế tiếp, vậy là cô đã đi vào khách sạn gần ba mươi sáu tiếng đồng hồ.

Ở gần khách sạn có một tiệm bán thức ăn nhanh 24 giờ.

Quý Ức thuận tay chọn một vài thứ, sau khi nhét đầy bao tử, cô cũng không vội rời khỏi, mà ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhìn phố đêm bên ngoài cửa sổ.

Thủ đô Bắc Kinh về đêm vẫn phồn hoa như trước, ngay cả giao thông trên đường cũng không thật sự thông thoáng.

Cô sững người trong chốc lát, lúc nhân viên phục vụ đến tính tiền, cô mới nhìn thấy điện thoại lẳng lặng đặt trong túi xách.

Cô thừa nhận là từ khi bước xuống máy bay, cô cố ý không mở máy, nhưng cô cũng hiểu rõ, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, cô cần phải đối mặt.

Đã qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi, cô cũng nên khởi động máy...

Quý Ức cầm điện thoại, do dự hai phút, cuối cùng, cô ấn nút khởi động điện thoại.

Chương 403  

  Màn hình điện thoại di động sáng lên, Quý Ức mở khóa, chờ khoảng hơn mười giây, âm báo tin nhắn liên tục vang lên.

Đợi một lúc sau, điện lại mới yên tĩnh trở lại, Quý Ức ấn mở tin nhắn, thấy có gần một trăm tin nhắn của "10086" gửi đến, thông báo cuộc gọi nhỡ.

Đầu ngón tay Quý Ức khẽ lướt, nhìn sơ qua một lần, đa phần đều là cuộc gọi từ Hạ Quý Thần, ngoài ra còn có một vài cuộc gọi của Đường Họa Họa, Bạc Hà và Trần Bạch. Ngay cả Trình Vị Vãn cũng gọi cho cô, Quý Ức không rõ cô ấy tìm cô có việc gì. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó soạn một tin nhắn gửi cho Trình Vị Vãn.

Quý Ức tiếp tục kéo xuống, vẫn là một chuỗi tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của Hạ Quý Thần, xen lẫn trong đó còn có một vài số máy lạ và tin nhắn từ tổng đài.

Sau khi kéo hết một loạt tin nhắn từ "10086" thì Quý Ức thấy một vài tin nhắn khác.

Đập vào mắt đầu tiên chính là tin nhắn do Hạ Quý Thần gửi đến, cô mở ra, có khoảng ba bốn chục tin.

"Tiểu Ức, em đang ở đâu?"

"Tiểu Ức, có phải vì chuyện tối hôm qua mà em tắt máy?"

"Tiểu Ức, thực xin lỗi, tôi thừa nhận là do tôi không đúng."

"Tiểu Ức, nếu em có mở máy, nhìn thấy tin nhắn của tôi, thì nhớ nhắn lại cho tôi, có được không?"

"Tiểu Ức, em liên hệ lại với anh, chúng ta gặp mặt nhau, nói chuyện một chút..."

"Tiểu Ức..."

Nhìn đến tin nhắn cuối cùng, Quý Ức cảm thấy ngực như nghẹn lại, cô không phản hồi bất kỳ tin nhắn nào của Hạ Quý Thần, mà ấn nút thoát.

Cô lại xem qua một loạt tin nhắc khác, hầu hết đều là tin nhắn của những người đã gọi điện cho cô, nội dung tin nhắn trên cơ bản đều xoay quanh việc cô ở đâu. Ngoài ra còn có một số tin nhắn rác, các mẫu tin rao vặt cho vay hoặc bán nhà.

Quý Ức cũng không phản hồi lại tin nhắn nào cả, cô trực tiếp thoát ra ngoài, rồi bấm vào mục wechat.

Đứng đầu danh sách tin nhắn trong wechat là Đường Họa Họa.

Quý Ức thuận tay ấn vào thì thấy một loạt tin.

Cô tìm tai nghe nhét vào lỗ tay, rồi mới ấn mở.

"Tiểu Ức, cậu ở đâu vậy hả? Không phải nói quay phim xong sẽ trở về Bắc Kinh sao? Lúc nào về, mình và Bạc Hà ra sân bay đón cậu."

"Tiểu Ức, cậu đừng quên, đến thứ hai là hết ngày phép của cậu rồi, cậu phải quay về trường học, nếu không đến trường, học kỳ này cậu sẽ bị thiếu tín chỉ, coi chừng đến lúc đó không lấy được bằng tốt nghiệp đâu đấy."

"Tiểu Ức, Hạ học trưởng đến ký túc xá tìm cậu, anh ấy nói cậu đã trở về Bắc Kinh. Có phải là đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Tâm trạng cậu không tốt nên muốn ở một mình à?"

"Tiểu Ức, nếu như có chuyện gì buồn, cậu có thể nói cho mình biết được không? Nói với Bạc Hà cũng được, bọn mình có thể giúp cậu..."

"..."

Trong lúc không hay biết, Quý Ức đã nghe được năm tin nhắn thoại của Đường Họa Họa.

Có lẽ là cô ấy đã gửi khoảng ba tiếng trước.

"Tiểu Ức, Hạ học trưởng đã đến ký túc xá tìm cậu."

"Tiểu Ức, Hạ học trưởng thoạt nhìn rất tiều tụy, hẳn là anh ấy vẫn luôn tìm cậu, mà không hề nghỉ ngơi chút nào."

"Tiểu Ức, mình vừa lên ban công phơi đồ thì nhìn thấy xe của Hạ học trưởng ở dưới lầu ký túc xá, chắc là anh ấy muốn ôm cây đợi thỏ?"

Tin nhắn cuối cùng được Đường Họa gửi đến khoảng năm phút trước: "Tiểu Ức, đã mười hai giờ rồi, nhưng Hạ học trưởng vẫn chưa đi, chẳng lẽ anh ấy muốn đứng dưới dầu ký túc xá cả đêm sao?"

Chương 404  

  Đầu ngón tay Quý Ức khẽ run lên một cái, bất giác, cô liếc mắt nhìn cảnh đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ.

Chẳng lẽ đúng như Đường Họa Họa nói, anh ấy định đứng dưới ký túc xá suốt đêm sao?

Ngón tay đang cầm điện thoại của Quý Ức bỗng xiết lại một cái, qua nửa phút, cô thu ánh mắt về, rời khỏi cửa sổ đối thoại với Đường Họa Họa, tiếp tục nhìn những tin nhắn khác.

Tính ra tin nhắn trong wechat còn nhiều hơn tin nhắn thường.

Ngoại trừ những người đã gọi điện cho cô, ngay cả Lý Đạt và Mập, thậm chí, Hàn Tri Phản không quen biết nhiều với cô cũng gửi tin nhắn đến.

Chỉ là Quý Ức còn chưa kịp bấm vào để kiểm tra nội dung tin nhắn của bọn họ, thì bỗng dưng cô liếc mắt nhìn thấy ba chữ "Hạ Dư Quang".

Ba chữ kia tựa như một chậu nước lạnh, giội thẳng từ trên đầu cô xuống.

Ngay giây phút đó, trong mắt của cô chỉ còn lại ba chữ "Hạ Dư Quang", cô bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ba chữ kia thật lâu, sau đó não mới từ từ chuyển động.

Anh Dư Quang... Sao cô lại quên mất anh Dư Quang?

Khi phát hiện bản thân và Hạ Quý Thần xảy ra quan hệ, cô chỉ lo tìm cách trốn tránh, nhưng lại không nghĩ đến, hiện tại, giữa cô và anh Dư Quang còn có một tờ hôn ước?

Dù cho lúc trước là bởi vì Thiên Ca làm khó dễ cho nên cô và anh Dư Quang mới làm thỏa thuận kết hôn, nhưng mà trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh Dư Quang...

Cô mang trên người danh nghĩa vợ của anh ấy, nhưng lại xảy ra quan hệ với em trai ruột của anh...

Ảo não, hối hận, tự trách, thống khổ, cùng với vô vàn áy náy tựa như thủy triều, lập tức bao phủ lấy cô.

Rõ ràng là cô rất thân thiết với anh Dư Quang, trước đây, mỗi ngày cô đều chủ động liên hệ với anh Dư Quang, thậm chí những lúc bận rộn, hễ rảnh rỗi là sẽ nghĩ tới anh ấy. Nhưng mà ba tháng qua, khi quay "Tam thiên si", dường như cô đã thay đổi? Rốt cục là từ khi nào mà cô lại biến thành như vậy?

Vốn không để ý nên không hề phát giác, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, Quý Ức lập tức nhận ra, từ khoảng một tháng trước, hình ảnh của anh Dư Quang trong đầu cô ngày càng ít xuất hiện, mà cô lại luôn nghĩ đến... Hạ Quý Thần.

Thời niên thiếu, thể chất anh Dư Quang vốn không tốt, rất ít khi ra cửa, nhưng khi một vài danh viện (*) đến Hạ gia làm khách, thấy anh là con trai trưởng, bọn họ vẫn sẽ vây quanh anh.

Khi tận mắt nhìn thấy những cảnh đó, cô cảm thấy trong lòng không thoải mái, có hơi đau xót, nhưng vì sĩ diện, nên dù có không vui cô cũng không thể hiện trước mặt bọn họ, mà luôn tỏ ra không để ý. Đợi đến lúc những danh viện đó rời đi, anh Dư Quang chủ động đến tìm cô, cô mới vứt những chuyện không vui đó ra sau đầu.

Nhưng ở Wrap Party của "Tam thiên si", khi cô thấy Hạ Viện quấn quýt bên cạnh Hạ Quý Thần như vậy, cô đã uống rất nhiều rượu, thái độ còn vô cùng khác thường... Thậm chí cô còn mượn rượu mà chủ động hôn Hạ Quý Thần... Vì sao đối với Hạ Quý Thần, cô lại có thể biến thành một người mà đến chính cô cũng không thể nhận ra được?

Chẳng lẽ trong lòng của cô, Hạ Quý Thần...

Đáp án rõ ràng sinh động như vậy, nhưng Quý Ức lại cố gắng kiềm chế những suy nghĩ trong đầu mình.

Cô thừa nhận, Hạ Quý Thần quan trọng với cô, nhưng... tuyệt đối không quan trọng đến như vậy.

Đúng, tuyệt đối không! Nhất định không! Chắc chắn sẽ không!

Trong lòng Quý Ức cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mới miễn cưỡng xóa đi những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.

***

(*) Danh viện: là một từ có nguồn gốc từ thời cổ đại và được dùng phổ biến vào những năm 1930, dùng để chỉ những người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa và có bối cảnh hùng hậu.

Chương 405   

  Thời niên thiếu, cô rất thích anh Dư Quang bởi vì anh ấy luôn làm điểm tựa cho cô, chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô, khi cô ngủ còn mang bờ vai tặng cho cô. Cho dù phần tình cảm kia đã nhạt đi khi bọn họ trưởng thành. Nhưng khi cô gặp lại anh Dư Quang, anh ấy vẫn đối xử với cô như trước, cẩn thận và dịu dàng che chở.

Khi cô bị Thiên Ca cho người bắt cóc, quay xong phim ở Vương Thành thì sốt cao không ngừng, là anh Dư Quang đã chăm sóc cô suốt một đêm. Ngày hôm sau, biết cô có hứng thú với "Tam thiên si" nên anh đã yên lặng giúp cô nhận được vai diễn trong bộ phim đó.

Bởi vì Lâm Chính Ích mà cô bị Hạ Quý Thần hiểu lầm, sau khi cãi nhau một trận với anh ta ở Khách sạn Bốn Mùa, cô chạy về trốn ở nhà của anh Dư Quang, là anh Dư Quang đến an ủi cô, chăm sóc cô. Ngày đó, trong thư phòng anh, cô nhìn thấy hình của cô, đằng sau còn viết một câu mà đến bây giờ cô vẫn không quên: Nguyện cả đời này em lạc lối thì sẽ bước đến bên cạnh anh.

Tết Âm lịch, một mình cô chạy đến Vân Nam, bởi vì tin lời bịa đặt của Thiên Ca mà không cẩn thận bị trật chân. Khi cô ngồi xổm ở ven đường, không biết phải làm sao thì anh Dư Quang đến. Thậm chí anh ấy còn đi suốt đêm đến Lệ Giang để tìm cô. Càng quan trọng hơn là, ngày đó, cô còn phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn, là về khối ngọc kia. Khi đó cô mới biết được, trong ba năm cô hôn mê bất tỉnh, cứ mười tám hằng tháng, anh Dư Quang sẽ đến thăm cô. Khi cô ngã từ đỉnh cao xuống đáy vực sâu, trên đời này, chỉ có mỗi anh Dư Quang là không quên cô.

Anh Dư Quang tốt với cô như vậy, tốt như vậy... Sao cô lại có thể làm ra chuyện có lỗi với anh ấy?

"Tiểu thư, đây là tiền thối của cô." Nhân viên phục vụ quay trở lại, đưa tiền thối cho Quý Ức.

Cô khẽ gật đầy, không đáp.

Thấy vậy, nhân viên phục vụ liền đặt tiền lên bàn, sau đó rời đi.

Một lúc lâu sau, Quý Ức mới cầm tiền, bước ra khỏi nhà hàng như người mộng du. Cô cứ đi như thế, không phân biệt được phương hướng, cũng chẳng biết được mình muốn đi đâu.

Ban đêm, xe chạy khá nhanh, từng chiếc từng chiếc gào thét lao qua bên người cô, tiếng kèn chói tai không ngừng vang lên bên tai cô, nhưng cô cũng chẳng bận tâm, chỉ mờ mịt đi về phía trước.

Cô không biết rốt cục mình đã đi được bao lâu, nhưng lòng bàn chân nổi bọt nước khiến cô thực sự không đi nổi nữa, thế nên cô chọn bừa một chỗ ven đường, ngồi xổm xuống.

Cô không ngốc, khi nhìn thấy câu "Nguyện cả đời này em lạc lối thì sẽ bước đến bên cạnh anh. " trong phòng anh Dư Quang, cô đã biết, anh ấy có cảm tình với cô.

Khi đó, không phải là cô không rung động, mà bởi cô nghĩ đến chuyện xảy ra với Hạ Quý Thần bốn năm trước, nên mới cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Nhưng bây giờ, đối với hôn nhân giữa cô và anh, cô lại làm ra loại chuyện phản bội như vậy...

Cô đã phụ lòng tốt của anh Dư Quang, cũng phụ một tấm chân tình của anh ấy dành cho cô.

Hiện tại, cô không chỉ không biết phải làm sao để đối mặt với Hạ Quý Thần, mà ngay cả anh Dư Quang, cô cũng không biết nên ở bên cạnh anh ấy như thế nào.

Quý Ức cúi đầu, vùi vào đầu gối.

Cô tựa như một đứa trẻ bó tay chịu trói, ngồi mờ mịt như vậy một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua con đường vắng vẻ, sau đó mới vịn đèn đường bên cạnh, từ từ đứng lên.

Cô đưa mắt nhìn quanh, sau khi xác định được phương hướng, mới nhấc chân đi về khách sạn.

Khi gần đến khách sạn, Quý Ức nhìn thấy một tiệm thuốc 24 giờ ở ven đường, bước chân cô chợt khựng lại.

Cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào ánh đèn sáng ngời trong hiệu thuốc, một lúc sau, cô đưa tay chạm vào bụng dưới, nhấc chân, bước về phía tiệm thuốc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip