Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 386 390 Sao Keo Ngam Lai Co Mui Ruou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 386

  Rất lâu sau đó, cơ thể anh dính đầy mồ hôi, cả người mềm nhũn ngã sấp xuống thân thể mềm mại của cô, không khí trong phòng rốt cuộc trở nên yên tĩnh.

Không biết đã bao lâu, tim của anh cũng bắt đầu đập chậm lại, anh hơi nhổm người dậy, duỗi tay rút một chiếc khăn trong tủ đầu giường ra, giúp cô lau sạch thân thể, sau đó ôm cô lên giường.

Anh ôm chặt cô vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc mềm mại, động tác dịu dàng, chứa đầy yêu thương.

Cô mệt đến mức không mở mắt nổi, cảm giác được sự dịu dàng của anh, liền rúc sâu vào ngực anh.

Hành động thân mật của cô khiến cơ thể anh cứng đờ, dục vọng vừa mới được dỗ dành lại lần nữa sôi trào.

Bàn tay đang luồn vào tóc cô không kìm được đưa xuống bờ vai sáng bóng, từng đốt ngón tay như có như khẽ chạm vào da thịt non mềm, anh nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa đặt cô dưới thân.

Rõ ràng là cô đã rất mệt, nhưng lại không kháng cự được sự quyến rũ của anh, không đến một lát sau, hô hấp của cô cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Cô động tình, dục vọng trong cơ thể anh càng thêm mãnh liệt, từng âm thanh quyến luyến cô để cho bản năng dẫn dắt, ôm chặt bờ vai anh run rẩy như cầu xin tha thứ.

Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, cô cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa rồi.

Gió bên ngoài mỗi lúc một lớn, bức màn bị thổi bay tứ phía, khiến trong không khí trong phòng cũng loạn lên, giống như anh và cô lúc này.

Một lúc sau anh cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô, cả hai cảm thấy cơ thể mình run lên, sau đó tựa như rơi vào một đám mây, bồng bềnh êm ái, trong nháy mắt, giữa vũ trụ mênh mông, giữa thế giới bao la kia, chỉ còn lại mỗi cô và anh.

---

Đợi đến khi hơi thở của mình bình ổn trở lại, Hạ Quý Thần mới ôm cô đi tắm, cô đã mệt đến mức không còn một chút sức lực nào cả.

Ba lần yêu thương liên tiếp đã vượt quá sức của cô, tiêu hao gần hết sức lực trên người cô, đợi đến khi kết thúc, cô như ngã hẳn vào ngực anh, rơi vào mê man.Thế nhưng sự hấp dẫn của cô đối với anh quá lớn, hoặc có lẽ là do một thời gian quá dài anh không gần gũi với phụ nữ, bỗng dưng lúc này được đền bù, cho nên tinh lực tràn đầy, khiến cho anh không nhịn được mà muốn cô ngay dưới vòi hoa sen.

Anh giúp cô tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm lau khô thân thể cô, sau đó mới ôm cô trở lại giường.

Thật ra anh cũng rất mệt, mệt đến mức đầu óc mụ mị, không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa.

Nằm trên giường, anh cẩn thận ôm cô vào ngực, nghe thấy mùi thơm từ cơ thể cô truyền đến, anh từ từ nhắm mắt lại.

Ngay khi anh sắp chìm vào giấc ngủ, hơi nghiêng đầu anh hôn lên đầu cô, thì thào giống như đang nói mớ: "Tiểu Ức, anh yêu em..."

Cô đã sớm ngủ say, yên tĩnh tựa vào người anh.

Anh kéo cô sát vào ngực mình, ôm thật chặt, thật chặt, sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

---

Thời gian quay ngược lại mười một giờ khuya, bữa tiệc Wrap Party (*) của "Tam Thiên Si" đang diễn ra.

Vốn dĩ Hàn Tri Phản sẽ bay sang Mỹ, nhưng khi nhận được thông báo của Hạ Quý Thần, biết được hôm nay là Wrap Party của "Tam Thiên Si", anh nghĩ chắc chắn Trình Vị Vãn sẽ tham gia, nên anh cũng muốn đến tham dự. Tuy mỗi ngày anh đều gửi một bó hoa đến đoàn phim, nhưng bởi vì thời gian gần đây công việc quá nhiều, nên đã lâu không có cơ hội gặp cô. Chính vì vậy, anh dứt khoát bảo thư ký dời lại chuyến bay sang Mỹ hai ngày, rồi thu xếp từ Bắc Kinh chạy đến Thượng Hải. 

Chương 387 

  Sắp đến mùa lũ, toàn bộ khu Hoa Nam cứ mưa mãi không dứt. Vốn là đặt chuyến bay vào lúc mười giờ sáng, nhưng Hàn Tri Phản đợi suốt ở sân bay đến một giờ chiều vẫn không nhận được tin tức khi nào máy bay sẽ cất cánh.

Buổi tiệc Wrap Party của "Tam Thiên Si" bắt đầu lúc bảy giờ tối, chỉ còn lại sáu tiếng. Hàn Tri Phản cân nhắc một chút, anh cảm thấy nếu như mình cứ đợi ở sân bay như vậy thì không biết đến bao giờ mới có thể tới Thượng Hải, sợ là sẽ không đến kịp buổi tiệc.

Hàn Tri Phản suy nghĩ một lát, sau đó vừa căn dặn tài xế chuẩn bị, vừa gọi điện bảo thư ký đặt tàu cao tốc cho anh.

Khoảng cách từ sân bay đến bến tàu cao tốc khá xa. Có lẽ là vì các chuyến bay bị trì hoãn, cho nên rất nhiều người đều quay sang chọn tàu cao tốc làm phương tiện di chuyển. Khiến cho tình hình giao thông khá hỗn loạn. Đến khi Hàn Tri Phản đến được bến tàu cao tốc thì đã là ba giờ chiều.

Hơn ba giờ một chút, Hàn Tri Phản đã yên vị trên tàu cao tốc.

Lãng phí cả một ngày ở sân bay, vốn còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Hàn Tri Phản liền lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc.

Đến khi anh giải quyết xong công việc, sắc trời bên ngoài đã tối. Anh nhìn đồng hồ... đã là 7 giờ 30 rồi, bữa tiệc Wrap Party hẳn là đã bắt đầu, nhưng anh còn phải đi gần hai tiếng nữa mới đến Thượng Hải.

9 giờ 30, tàu cao tốc dừng lại, cửa mở ra Hàn Tri Phản vừa bước ra thì thấy tài xế được phân công đưa đón anh ở Thượng Hải.

Ngồi lên xe, không đợi tài xế hỏi địa điểm, anh đã mở miệng nói trước: "Đến Tinh Quang!"

Hàn Tri Phản sợ mình đến trễ, buổi tiệc sẽ kết thúc, cho nên anh liên tục giục tài xế và không ngừng nhìn đồng hồ trên tay.

Mười giờ, xe ngừng ở cửa ra vào của khách sạn Tinh Quang. Sau khi Hà Tri Phản bỏ lại một câu "Đem đồ đạc của tôi đưa lên phòng 1002" cho nhân viên lễ tân thì anh vội bước vào cửa xoay, đi thẳng đến thang máy.

Cô ấy... Đừng nói là cô ấy đã về rồi nha?Đền lầu hai, cửa vừa mở ra, Hàn Tri Phản đã nhìn thấy rất nhiều người mặc lễ phục lục tục bước ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc.

Hàn Tri Phản không tự chủ được đi nhanh hơn, miệng không ngừng nói: "Ngại quá, xin nhường đường!" Dáng vẻ vô cùng vội vàng, nhanh chóng xuyên qua dòng người đi vào sảnh tiệc.

Đại sảnh trống rỗng, ngoại trừ mười mấy nhân viên phục vụ, đã không còn bao nhiêu người.

Hàn Tri Phản cẩn thận nhìn một lượt khắp sảnh, xác định không có Trình Vị Vãn thì trong lòng vô cùng thất vọng.

Vội vã chạy đến đây, cuối cùng lại để lỡ mất.

Hàn Tri Phản giơ tay giật mạnh cổ áo một cái, khẽ hừ mấy tiếng. Sau đó mới xoay người rời khỏi sảnh tiệc.

Suốt quãng đường chạy đến đây, Hàn Tri Phản chưa vào nhà vệ sinh lần nào. Khi anh quay về phòng mình, liếc mắt thấy nhà vệ sinh trên hành lang, nên thuận tiện rẽ vào.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Tri Phản vừa định đi đến bồn rửa tay thì nghe thấy tiếng nôn ở cách đó không xa.

Anh liếc mắt nhìn một cái, phản chiếu qua tấm gương lộng lẫy ở bồn rửa tay là một hình bóng vô cùng quen thuộc.

Hàn Tri Phản dừng chân, nhìn chằm chằm vào gương, quan sát cô gái đang cúi đầu nôn không ngừng một lúc. Sau đó anh yên lặng lui ra ngoài, vẫy tay với một nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa, bảo cô ta đem một chai nước khoáng tới.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm một chai nước khoáng quay trở lại.

Hàn Tri Phản nhẹ giọng nói: "Cám ơn" - Anh nhận lấy chai nước khoáng, vặn mở nắp, rồi quay trở vào nhà vệ sinh.

Đi đến trước bồn rửa tay, đợi cô gái kia nôn xong, anh lập tức đưa chai nước đến trước mặt cô.

Vốn đang định mở vòi nước, lấy nước lạnh súc miệng, bỗng dưng Trình Vị Vãn thấy một chai nước xuất hiện trước mặt mình, cô hơi sững người. 

Chương 388 

  Khoảng năm giây sau, cô mới từ từ quay đầu lại, ánh mắt cô hướng lên đối diện với gương mặt điển trai của Hàn Tri Phản, cô ngẩn người, khóe môi giật giật, vừa muốn hỏi "Sao anh lại ở đây?" thì dạ dày đột nhiên quặn lên, cô lại cúi đầu, tiếp tục nôn.

Hàn Tri Phản nhanh chóng đặt bình nước xuống bồn rửa tay, sau đó vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Trình Vị Vãn.

Đến khi cô nôn xong, anh lại cầm lấy bình nước, đưa đến trước mặt cô: "Súc miệng trước đi, sau đó uống nước vào, em sẽ thấy thoải mái hơn một chút."

Trình Vị Vãn không đáp, chỉ im lặng làm theo lời Hàn Tri Phản.

Nước lạnh đi qua yết hầu trôi vào bụng, đúng như anh nói, thật sự khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô đặt bình nước xuống, mở vòi nước, rửa mặt, sau đó rút khăn giấy lau mặt và nước còn dính trên tay. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, cô mới đứng thẳng người, mặt đối mặt với Hàn Tri Phản, khẽ nói: "Cám ơn!"

Cái cô gái này... sao lúc nào cũng nói mấy câu sát phong cảnh như vậy, lời nói của mấy nhân vật trong tiểu thuyết mà cô viết, có khi còn hay hơn...

Trình Vị Vãn gượng cười, vờ như không thấy thái độ của Hàn Tri Phản, mở miệng nói: "Tôi có hơi không thoải mái, muốn lên lầu nghỉ ngơi."

Nói xong, cô cũng không đợi anh đáp lại, đã nói thêm một câu "Tạm biệt", sau đó xoay người, đi thẳng ra ngoài.

Buổi tiệc tối nay, cô mặc lễ phục nên phải mang giày cao gót, ngày thường cô vốn đã quen đi giày đế bằng, cho nên hôm nay bước chân của cô có hơi khó khăn. Vừa nãy lại uống khá nhiều rượu, mặc dù không say đến mức mất tỉnh táo, nhưng cũng có chút choáng váng, đi chưa được hai bước thì hỏng chân, cả người suýt nữa ngã lăn ra đất, cũng may Hàn Tri Phản đứng sau lưng cô phản ứng nhanh, kịp thời cầm lấy tay cô.

Trình Vị Vãn chần chờ vài giây, sau đó đọc số phòng."Em ở phòng nào, tôi đưa em đi."

Vừa nãy thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Trình Vị Vãn không cẩn thận bị trật chân, tuy có Hàn Tri Phản đỡ cô, nhưng mỗi bước đi đều rất đau.

Cha của cô, Trình Vệ Quốc, là người rất bận rộn, mẹ cô lại qua đời sớm, từ khi mười ba tuổi, Trình Vị Vãn đã thường xuyên ở nhà một mình. Có lẽ là bởi thói quen tự chủ suốt nhiều năm, nên cô chưa bao giờ chủ động nhờ người khác giúp đỡ, mặc dù hiện tại chân đau như nhũn ra, nhưng cô cũng không nói cho Hàn Tri Phản biết.

Thang máy dừng ở tầng lầu Trình Vị Vãn ở, lúc vừa bước ra khỏi thang máy, do quá đau, cô nhịn không được hơi khụy người một cái, Hàn Tri Phản cảm nhận được sức nặng, hơi cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy cổ chân mảnh khảnh của cô sưng đỏ lên.

"Em bị trật chân rồi, sao lại không nói?" Hàn Tri Phản không vui hỏi, giọng điệu có vài phần trách móc.

Trình Vị Vãn rủ mi, không đáp.

Hàn Tri Phản chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó chợt khom người, bế cô lên.

Vốn chưa từng gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào như vậy, Trình Vị Vãn có hơi hoảng hốt, giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay của Hàn Tri Phản.

"Đừng nhúc nhích!" Hàn Tri Phản vừa giữ chặt cô, vừa mở miệng uy hiếp: "Em mà cứ như vậy, có tin là tôi sẽ hôn em ngay tại đây hay không?"

"Anh..." Trình Vị Vãn chỉ mới nói một chữ, đã thoáng thấy Hàn Tri Phản thật sự đưa mặt tới, cô bị dọa sợ, vội nghiêng đầu né tránh, không nói gì nữa.

Rốt cục là do không quen bị một người đàn ông xa lạ ôm như vậy, thân thể Trình Vị Vãn trở nên cứng ngắc.

Cửa phòng mở ra, Hàn Tri Phản ôm cô đi vào, đặt cô xuống ghế sofa, lúc này, Trình Vị Vãn mới âm thầm thở phào một cái. 

Chương 389 

  Trình Vị Vãn nói một tiếng "Cám ơn!" với Hàn Tri Phản xong thì mở hòm thuốc đặt trên bàn trà ra. Lục tìm dầu hoa hồng, đổ ra lòng bàn tay, bắt đầu xoa bóp cổ chân mình.

Hàn Tri Phản biết cô từng học y, thấy cô không định gọi bác sĩ, hẳn là cổ chân của cô không có tổn thương đến gân cốt, cho nên mới để cô tự xử lý.

Anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô xoa bóp cổ chân.

Ngón tay của cô rất đẹp, có lẽ là do quanh năm chỉ tiếp xúc với bàn phím, cũng có lẽ là do người học y luôn thích sạch sẽ. Không giống với những cô gái khác, lúc nào cũng để móng tay thật dài, móng tay của cô được cắt rất gọn gàng, đẹp mắt.

Hàn Tri Phản nhịn không được nhìn nhiều một chút. Khi cô lại lần nữa đổ dầu hoa hồng vào lòng bàn tay, anh mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô, thấp giọng hỏi: "Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Động tác trên tay Trình Vị Vãn chợt ngưng lại: "Đôi khi... cần phải xã giao, bất quá cũng do tửu lượng của tôi không được tốt, uống một chút sẽ nôn."

"Một cô gái ở một mình, vẫn nên cẩn thận một chút, có thể không uống thì đừng uống."

Giọng điệu Hàn Tri Phản có vẻ thản nhiên, nhưng lại khiến động tác trên tay Trình Vị Vãn thoáng ngừng lại.

Dường như... Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với cô những lời quan tâm như vậy...

Trình Vị Vãn rủ mi, nhìn chằm chằm vết sưng đỏ trên cổ chân, im lặng một lúc. Vừa định đáp lại Hàn Tri Phản một tiếng "Ừm" thì anh đã lên tiếng trước: "Bất quá, nói đi thì phải nói lại, có một cách, có thể giúp em không phải uống rượu."

Trình Vị Vãn nuốt xuống những lời vừa định nói, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tri Phản.

Hàn Tri Phản nở nụ cười: "Ở bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi thì không cần phải xã giao với người khác!"

Trình Vị Vãn vẫn lựa chọn xem nhẹ lời anh nói như mọi khi, cúi đầu tiếp tục xoa bóp cổ chân.Sao tự dưng lại nói đến chủ đề này rồi?

Sau khi xử lý xong vết thương ở cổ chân, Trình Vị Vãn đi vào nhà vệ sinh tháo trang sức và tẩy trang, Hàn Tri Phản sợ cô bị ngã, nên luôn đi theo bên cạnh cô.

Trong lúc Trình Vị Vãn đánh răng thì Hàn Tri Phản khoanh tay đứng tựa ở cửa nhìn chằm chằm cô.

Đến khi cô súc miệng, Hàn Tri Phản bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Tôi có một đề nghị với em, được không?"

Trước câu hỏi đột ngột của anh, Trình Vị Vãn có hơi ngẩn người. Cô nghĩ rằng hẳn là anh đang muốn nói chuyện nghiêm túc, cho nên vội nhổ nước súc miệng ra, quay đầu hỏi: "Đề nghị gì?"

Hàn Tri Phản nhìn Trình Vị Vãn một cách nghiêm túc: "Chúng ta quen nhau đi!"

"Anh..." Đây đã là lần thứ ba trong đêm nay Trình Vị Vãn nghe được những lời này từ miệng Hàn Tri Phản. Cô chỉ thốt được một chữ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Tri Phản. Nhìn một lúc, cô cụp mắt, động tác súc miệng có vẻ mạnh hơn, như là đang muốn "phát tiết" (*) những bất mãn với anh.

Sau khi súc miệng xong, Trình Vị Vãn khập khiễng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua Hàn Tri Phãn, người đàn ông này bỗng nhiên duỗi tay ra ôm lấy cô.

"Hàn Tri Phản, anh thả tôi ra, anh muốn gì?"

Hàn Tri Phản dường như không nghe thấy lời Trình Vị Vãn nói. Anh cứ thế bước thẳng đến giường, đặt cô lên giường, không đợi cô có phản ứng, anh đã cúi người xuống, chống hai tay xuống nệm, vây lấy cô.

"Làm gì à? Em nghĩ rằng tôi sẽ làm gì? Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang ở trong phòng em..."

Khuôn mặt Hàn Tri Phản cách Trình Vị Vãn rất gần. Giọng của anh rất ấm, hơi thở phà vào mặt cô, khiến cho cô cảm thấy rất bối rối. 

Chương 390 

  Cô lại mở miệng một lần nữa, trong giọng nói có vài phần lo lắng: "Hàn Tri Phản... anh đi ra ngoài... ra khỏi phòng tôi!"

Hàn Tri Phản ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí anh còn cúi đầu thấp hơn, càng ngày càng thấp, môi anh cách môi cô mỗi lúc một gần hơn. Trình Vị Vãn khẩn trương đến mức nhắm nghiền hai mắt, khóe mắt cô có hơi ươn ướt.

Ngay tại khi cô cho rằng nụ hôn đầu của mình sẽ bị anh cướp đi, thì anh bất chợt ngừng lại, môi anh và môi cô cách nhau chỉ khoảng một milimet.

Trình Vị Vãn đợi một lúc lâu nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra, cô từ từ mở mắt.

Đôi mắt thâm thúy của Hàn Tri Phản trong phút chốc đối diện với mắt cô.

Anh và cô cứ nhìn nhau như vậy khoảng mười giây. Bỗng anh lên tiếng, giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo pha lẫn sự nghiêm túc: "Trêu em thôi, Hàn Tri Phản tôi chưa bao giờ ép buộc phụ nữ!"

Nói xong, anh tiếp tục nhìn cô một lúc lâu. Sau đó mới từ từ giơ tay trái lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô: "Tôi thật sự muốn ở bênh cạnh em, nhưng tôi cũng muốn em cam tâm tình nguyện."

Nói xong, Hàn Tri Phản lại cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán cô, bỏ lại một câu "Ngủ ngon!"

Sau đó kéo dãn khoảng cách với cô, lui về sau mấy bước, đứng cạnh đèn ngủ, nhẹ giọng nói với cô "Mơ thật đẹp!", rồi thật sự quay đầu đi ra khỏi phòng.

Cửa đã đóng lại thật lâu nhưng Trình Vị Vãn vẫn cứ trừng mắt nhìn vào nó không chớp mắt, còn chưa phục hồi tinh thần.

Sau đó cô lại ngước nhìn trần nhà hồi lâu, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng giơ tay chạm vào trán mình.

Ở đó dường như vẫn còn lưu lại hơi thở và nhiệt độ của anh. Đầu ngón tay cô bỗng run lên, vội rụt tay lại, giấu vào chăn.

Ra khỏi phòng Trình Vị Vãn, sau khi đóng cửa lại, sắc mặt Hàn Tri Phản bỗng dưng lạnh xuống.

Anh nhìn hành lang trống trải, đứng yên một lúc, sau đó mới cất bước đi về phía thang máy.

Đến tầng lầu của mình, anh đợi tài xế mang phiếu phòng đến. Sau khi nhận phiếu phòng, đợi tài xế đi khỏi, anh mới lấy một điếu thuốc, đi đến cửa sổ sát đất, yên lặng nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài cửa sổ, bắt đầu hút thuốc.

Bên ngoài cửa sổ, đêm càng lúc càng sâu. Ca-nô trên mặt sông Hoàng Phổ cũng dần dần ít hơn, ngay khi ánh đèn Neon lần lượt tắt, Hàn Tri Phản dường như đã quyết định chuyện gì đó. Lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi một cú điện thoại: "Lâm Sinh, chuyện mà trước đó tôi đã bảo cậu sắp xếp, cậu chuẩn bị xong hết chưa?"

"Hàn tiên sinh, đã chuẩn bị xong!" - Trong điện thoại truyền đến một giọng nam. Anh ta dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói tiếp: "Dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành!"

"Không..." - Hàn Tri Phản dứt khoát trả lời, khoảng hai giây sau, anh lại nói: "... Sớm một chút, khoảng tháng sau."

"Nhanh như vậy sao?" - Lâm Sinh có hơi kinh ngạc.

Hàn Tri Phản đáp một tiếng "Ừm!", rồi cúi đầu tiếp tục hút thuốc.

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Sau đó, Lâm Sinh lại mở miệng, giọng có hơi chần chờ: "Hàn tiên sinh, anh thật sự muốn làm như vậy sao? Dù sao người sai là Trình Vệ Quốc, không phải Trình Vị Vãn. Hơn nữa, cô ấy cũng không hề biết gì về chuyện mà cha cô ấy đã làm, cô ấy..."

"Cậu đừng nói nữa, chuyện mà tôi đã quyết, sẽ không thay đổi. Muốn trách thì trách cha cô ta sao lại là Trình Vệ Quốc!" - Hàn Tri Phản không đợi Lâm Sinh nói hết, đã lạnh giọng cắt đứt lời anh ta.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip