Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 361 365 Mot Ngan Cay But Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 361

Nói xong, Quý Ức lập tức cầm lấy túi xách của mình đang đặt trên bàn trà, đứng lên.

Chỉ một lúc sau khi cô xoay người, mắt thoáng nhìn thấy Hạ Quý Thần đang mấp máy môi định nói gì đó, cô còn chưa kịp xác định có phải là anh đang định nói gì với cô hay không, thì bước chân cô đã đi rất xa.

Chỉ có Quý Ức hiểu rõ bản thân cô đã thật sự cố gắng như thế nào mới có thể giữ vững tư thế, bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng tiệc, đi đến nhà vệ sinh.

Rõ ràng là cô chỉ mới rời khỏi Hạ Quý Thần không quá mười mét, nhưng cô lại cảm giác bản thân dường như đã đi gần mấy cây số, hai chân mỏi đến mức muốn nhũn ra, đứng cũng không vững.

Cô sợ một giây sau cô sẽ té ngã trên mặt đất, cho nên chọn một chỗ trống vội vã đi vào.

Sau khi khóa trái cửa, cả người cô dường như mất hết sức lực, ngã ngồi trên bồn cầu.

Quý Ức không biết bản thân đã duy trì tư thế ngồi cứng ngắc như vậy bao lâu, cũng không biết có bao nhiêu người đã ra vào nhà vệ sinh, càng không nghe rõ những người đó nói gì. Cô chỉ biết bàn tay đang nắm chặt túi xách cứ run lên không ngừng, đến mức khiến cho cả cánh tay cũng run theo, rốt cục cô cúi đầu xuống, mở khóa kéo, lấy điện thoại từ bên trong túi xách ra.

Có năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Hạ Quý Thần.

Cô cũng không gọi lại cho Hạ Quý Thần, vừa chuẩn bị cất điện thoại di động thì anh lại gọi đến.

Nhìn chằm chằm tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, cô cứ nhìn như vậy một lúc lâu, sau đó mới ấn nút nghe.

Quý Ức vừa đưa điện thoại di động lên tai, đã nghe giọng Hạ Quý Thần kéo theo sự lo lắng vang lên bên trong điện thoại: "Em đang ở đâu?"

"Tôi..." - Quý Ức mở miệng nói, cô nghe thấy giọng của mình vừa khô vừa chát nên vội ngừng lại, nuốt nước miếng một cái, mới tiếp tục lên tiếng: "... Ở nhà vệ sinh."

"Ừ..." - Giọng của Hạ Quý Thần trong điện thoại có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều.

Chỉ là Hạ Quý Thần vừa mở miệng nói một chữ "Này..." thì đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói nũng nịu của Hạ Viện: "Quý Thần, cậu nói chuyện điện thoại xong chưa?"Quý Ức biết rõ Hạ Quý Thần còn muốn nói thêm gì đó, cho nên cô cầm điện thoại không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi.

Bất chợt, Quý Ức có cảm giác thật nặng nề, loại cảm giác mỏi mệt như thể mỗi một hơi thở cũng thật khó khăn, cái cảm giác ấy đang lan tràn khắp cơ thể. Không đợi Hạ Quý Thần nói tiếp, cô đã cắt ngang: "Bên này có hơi bất tiện, tôi cúp đây."

Nói xong, Quý Ức đưa điện thoại ra khỏi tai, dứt khoát ấn nút tắt.

Khoảng mười giây sau, điện thoại trong tay cô lại run lên, là thông báo có tin nhắn mới. Quý Ức mở điện thoại lên kiểm tra, tin nhắn là do Hạ Quý Thần gửi đến: "Sau khi em đi ra thì nhớ đến tìm tôi."

Quý Ức không nhắn lại mà cất điện thoại vào túi xách, ngồi ngẩn người trong nhà vệ sinh một lúc mới đứng dậy quay về phòng tiệc.

Hạ Quý Thần và Hạ Viện đang ngồi ở sofa cạnh cửa sổ.

Lúc trước trên bàn trà vốn không có gì cả, nhưng bây giờ đã bày đầy các món điểm tâm ngọt.

Hạ Viện cầm thìa múc kem ăn, thỉnh thoảng cô ấy lại ngẩng đầu cười ngọt ngào, trò chuyện đôi câu với Hạ Quý Thần.

Phía sau anh là cửa sổ bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm ở sông Hoàng Phổ.

Hai người, một người là trai tài, một người là gái sắc, ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn đêm, hình ảnh sáng chói như thế này quả là một tác phẩm nghệ thuật kinh thế hãi tục (*).

Quý Ức cảm thấy thật chói mắt, dường như có cái gì nhói lên trong lòng, nhưng cô lại không thể dời mắt. Một nhân viên bồi bàn đi ngang qua, nhỏ giọng hỏi cô có muốn dùng gì không, cô mở to mắt nhìn khay rượu trên tay nhân viên bồi bàn nọ.

***

(*) Kinh thế hãi tục: Khiến người đời phải kinh ngạc.

Chương 362

Cô không trả lời câu hỏi của nhân viên bồi bàn cũng không quan tâm rượu trong khay là rượu gì, cứ thế đưa tay bưng một ly rượu đưa lên miệng, một hơi uống cạn.

Khi buông ly rượu xuống, Quý Ức lại nhìn về phía Hạ Quý Thần và Hạ Viện đang ngồi.

Hạ Viện đã buông ly kem trong tay, bây giờ cô ấy đang ăn chè xoài (*). Có lẽ là Hạ Viện không cẩn thận làm dính chè trên người, nên Hạ Quý Thần rút khăn giấy đưa cho cô ấy. Sau khi nhận khăn giấy, Hạ Viện ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào với Hạ Quý Thần rồi mới cúi đầu lau cổ áo của mình.

Quý Ức cầm ly rượu trong tay, ngón tay nhịn không được nắm chặt lại. Một giây sau, cô cụp mắt, đặt ly rượu vào trong khay của nhân viên bồi bàn, sau đó lại lấy một ly khác đưa lên miệng.

Rượu có hơi mạnh, Quý Ức uống liên tục hai ly lớn nên đầu có chút choáng váng, cô ngồi xuống một cái ghế gần đó, bảo bồi bàn đưa cho mình thêm hai ly rượu nữa rồi mới để anh ta đi.

Không ít người đi ngang qua Quý Ức đều lên tiếng chào cô, cô ngẩng mặt lên cười đáp, nhưng lại không nghe rõ bọn họ đang nói gì, khóe mắt cô vẫn luôn dõi theo hai người đang ngồi cạnh cửa sổ.

Có lẽ Hạ Viện đã ăn đủ rồi, nên cô ấy buông thìa xuống, cầm khăn lau miệng. Cô ấy nói mấy câu với Hạ Quý Thần rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Hạ Viện vừa rời khỏi, Hạ Quý Thần lập tức gọi Trần Bạch đến.

Bởi vì cách quá xa cho nên Quý Ức không nghe được bọn họ nói gì, nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ, sau khi nghe Hạ Quý Thần nói, Trần Bạch liền mở điện thoại, tìm kiếm một lúc, rồi đưa màn hình đến trước mặt Hạ Quý Thần, dường như là đang chờ ý kiến của anh. Mãi cho đến khi Hạ Quý Thần gật đầu xác nhận xong, Trần Bạch mới thu điện thoại về, tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.

Ước chừng mười giây sau, Trần Bạch mới cất điện thoại vào túi quần, sau đó mở miệng nói cái gì đó với Hạ Quý Thần. Dựa vào khẩu hình miệng của anh ta, Quý Ức lờ mờ đoán được có lẽ anh ta đang nói: "Hạ tổng, OK rồi!"

Hạ Quý Thần nhẹ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Hạ Viện đã quay lại, cô ấy cười dịu dàng với Trần Bạch, trò chuyện vài câu cùng anh ta. Sau đó Hạ Viện đi đến bên cạnh Hạ Quý Thần, cô không ngồi xuống mà khom người, nói nhỏ vào tai anh.Quý Ức nghĩ, hẳn là vừa rồi Hạ Quý Thần đã chỉ đạo Trần Bạch thực hiện công việc gì đó, cho nên sau khi hoàn thành, Trần Bạch lập tức báo cáo cho anh.

Vẻ mặt Hạ Quý Thần không có quá nhiều thay đổi, chỉ hơi cau mày, khoảng năm giây sau, anh đứng dậy.

Không biết anh nói gì với Trần Bạch, sau đó Trần Bạch đưa phiếu phòng cho anh.

Sau khi nhận lấy phiếu phòng, Hạ Quý Thần liếc nhìn Hạ Viện, vẫn không nói gì, mà cất bước đi về phía thang máy.

Hạ Viện vẫy vẫy tay chào tạm biệt Trần Bạch rồi nhanh chân đuổi theo Hạ Quý Thần.

Hai người họ cùng đi vào thang máy, đợi đến khi con số màu đỏ hiển thị trên thang máy bắt đầu nhảy lên, Quý Ức mới thu lại ánh mắt, ngẩn ngơ nhìn ly rượu trước mặt mình.

Hạ Quý Thần cầm phiếu phòng dẫn Hạ Viện lên lầu. Bọn họ lên lầu để làm gì?

Quý Ức cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, rất nhiều nghi vấn bắt đầu điên cuồng chạy loạn trong đầu cô.

Thậm chí, cô cảm thấy bản thân đang vô cùng căng thẳng, đứng ngồi không yên, cô không tự chủ được uống cạn hai ly rượu trên bàn, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm giác nôn nóng trong lòng.

Quý Ức đặt mạnh hai ly rượu xuống bàn, cũng không quan tâm đến việc mình đã gây ra tiếng động quá lớn, cô chỉ liếc mắt nhìn bồi bàn một cái, sau đó liền đứng dậy.

***

(*) Chè xoài: Được nhắc đến có tên là Mango Pomelo Sago, một loại chè được chế biến từ xoài và bưởi của Hong Kong.

Chương 363

Quý Ức cũng không biết bản thân muốn làm gì, cô chỉ cảm thấy vô cùng phiền lòng, muốn đứng lên đi hít thở không khí một chút.

Cô đi một vòng quanh phòng tiệc, bước từng bước vô định. Quý Ức không rõ rốt cuộc đã là lần thứ mấy cô đi ngang qua cửa thang máy mà Hạ Quý Thần và Hạ Viện đã đi vào lúc trước, cho đến khi cô hoàn hồn thì bản thân đã đứng trong thang máy.

Phòng của Quý Ức nằm ở cạnh phòng Hạ Quý Thần.

Thang máy đến nơi, Quý Ức bước ra, đi dọc theo hành lang về phòng mình.

Lúc đi ngang phòng Hạ Quý Thần, Quý Ức thấy cửa phòng anh đang mở một nửa.

Bên trong phòng bật đèn sáng choang, chiếu sáng cả một vùng gần cửa ra vào.

Bởi vì tò mò, Quý Ức lén lút liếc nhìn vào phòng Hạ Quý Thần một cái.

Hạ Quý Thần đang ngồi trên sofa, trên tay anh cầm một phần tài liệu, tay còn lại đang cầm bút ký tên.

Một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh anh, mỉm cười chờ đợi.

Đợi Hạ Quý Thần ký xong, nhân viên phục vụ kia đưa cái túi trong tay cho anh. Sau khi Hạ Quý Thần nhận lấy cái túi, nhân viên phục vụ mới lễ phép cúi chào anh, sau đó lui ra ngoài.

Quý Ức sợ người trong phòng phát hiện cô nhìn lén, vội bước nhanh qua khỏi phòng Hạ Quý Thần. Vừa lúc đó, cô lờ mờ nghe thấy một giọng nữ mềm mại vang lên trong phòng anh: "Quý Thần, đã lấy được đồ chưa?"

Đồ ư? Là cái gì? Có phải thứ nằm trong cái túi đen mà nhân viên phục vụ kia vừa đưa cho Hạ Quý Thần hay không?

Quý Ức không biết tại sao cô lại tò mò nhiều đến như vậy, bước chân của cô nhịn không được chậm dần.

Tiếc là cô cũng không nghe Hạ Quý Thần trả lời, chỉ thấy nhân viên phục vụ kia từ trong phòng đi ra, còn chu đáo đóng cửa lại.

Có lẽ là nhân viên phục vụ không ngờ sẽ có người đứng trong hành lang lúc này, cho nên khi nhìn thấy Quý Ức, cô ta giật mình một cái, sau đó mới mỉm cười nhìn về phía Quý Ức: "Xin chào!"

Nhân viên phục vụ cũng không nói gì thêm, nở một nụ cười đáp lại Quý Ức rồi bước qua bên cạnh cô, nhanh chóng rời khỏi.Quý Ức vờ như đang tìm phiếu phòng, chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ đáp lại nhân viên phục vụ kia.

Sau khi tìm được phiếu phòng, Quý Ức cũng không vội đi mở cửa, mà đợi đến khi bóng dáng nhân viên phục vụ hoàn toàn biến mất ở lối rẽ, cô lập tức lui lại mấy bước, quay trở lại trước cửa phòng Hạ Quý Thần, dán tai vào cửa nghe trộm.

Có lẽ là Hạ Quý Thần và Hạ Viện không có trong phòng khách, cho nên Quý Ức tập trung tinh thần nghe một lúc lâu nhưng vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Cô cau mày, lui vài bước, mất mấy giây suy đoán vị trí phòng ngủ của Hạ Quý Thần, sau đó cô chọn một chỗ trên vách tường, áp tai vào nghe thử.

Ngoại trừ tiếng điều hòa thổi "rè rè" thì không còn âm thanh nào khác.

Chẳng lẽ cô suy đoán sai, ở đây cũng không phải phòng ngủ mà phải nhích qua bên kia một chút mới đúng?

Quý Ức lại dịch hai bước theo hướng cô suy đoán, lúc này cô mới nhìn thấy cửa phòng của mình ở gần đó, cô nhịn không được vỗ đầu mình một cái, phòng ngủ của cô ở cạnh phòng ngủ của Hạ Quý Thần không đúng sao? Vậy mà cô lại lãng phí thời gian ở chỗ này làm gì không biết...

Nghĩ đến đó, Quý Ức lập tức lấy phiếu phòng ra mở cửa, sau đó nhanh chân vọt vào phòng ngủ của mình.

Trước tiên cô tắt hết điều hòa trong phòng, rồi mới nhảy lên giường, dán tai vào vách tường.

Vẫn không nghe thấy tiếng động gì.

Quý Ức quan sát một lượt khắp phòng thì phát hiện nhà vệ sinh trong phòng có khoảng cách khá gần với phòng ngủ của Hạ Quý Thần, vì vậy cô liền đi vào nhà vệ sinh, nhảy vào bồn tắm, áp sát người lên vách tường bằng đá cẩm thạch lạnh buốt.

Chương 364

Quý Ức ngừng thở, chăm chú nghe một lúc lâu, cách vách mơ hồ vọng đến tiếng nước chảy.

Tiếng nước chảy...

Quý Ức không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vòi hoa sen trên đỉnh đầu...

Có người đang tắm sao?

Phòng bên cạnh ngoại trừ Hạ Quý Thần cũng chỉ còn Hạ Viện mà thôi, bọn họ... tắm rửa để làm gì?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Quý Ức, ngay lập tức cảnh Hạ Quý Thần và Hạ Viện ôm hôn nhau lúc sáng cũng xẹt qua đầu cô.

Đầu ngón tay Quý Ức nhẹ run lên, cả người đứng sững ngay tại chỗ.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu, chăm chú nhìn vòi hoa sen một lúc lâu, mãi cho đến khi cổ họng có cái gì đó chua chua trào lên, cô mới từ từ cụp mắt, cúi đầu xuống.

Có lẽ bọn họ sẽ không làm những chuyện mà cô vừa nghĩ đâu, đúng không? Nhưng mà cô nam quả nữ ở chung phòng, còn tắm rửa... Vậy là thứ mà cô vừa thấy khi đi ngang cửa phòng Hạ Quý Thần, thứ nằm trong cái túi màu đen do nhân viên phục vụ đưa cho anh, chẳng lẽ... đó là áo mưa (*) sao?

Tim Quý Ức bất giác cảm thấy hơi đau, cô từ từ quay đầu, nhìn về phía vách tường đá cẩm thạch mà cô vừa áp sát người lúc nãy, quả thật bây giờ cô không có đủ cam đảm bước đến tiếp tục nghe thử động tĩnh ở cách vách.

Cô không rõ tại sao mình lại như vậy? Nhưng cô biết mình sợ, rất sợ biết được chuyện mà Hạ Quý Thần và Hạ Viện đang làm là giống với những gì cô nghĩ, là những chuyện kia...

Quý Ức đứng ngẩn người một lúc lâu trong bồn tắm, sau đó mời từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi đến bên giường, vừa ngồi xuống, ánh mắt cô lập tức dừng lại ở mặt tường phía sau tủ đầu giường.

Ở bên kia vách tường là giường của Hạ Quý Thần, anh và Hạ Viện đang ở đó...

Trong phút chốc, không khí trong phòng dường như bị loãng đi, mặc cho Quý Ức cố gắng như thế nào cũng không thể thở nổi.

Quý Ức cảm thấy nếu cô cứ ngồi ngẩn người ở đây, chắc chắn cô sẽ nổi điên lên mất, cho nên cô vụt đứng dậy, quơ lấy điện thoại di động, phiếu phòng cũng không cầm mà tông cửa xông ra, chạy về phía thang máy.Vừa nãy, cô đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ lờ mờ nghe được một ít tiếng nước chảy, cô hiểu rõ, chất lượng cách âm của các phòng trong khách sạn rất tốt, thế nhưng hiện tại cô lại cảm giác bên tai như đang vang lên tiếng thở dốc khiến cho người ta đỏ mặt, từng tiếng, từng tiếng truyền đến.

Trở lại với phòng tiệc ồn ào, nào nhiệt, rốt cuộc Quý Ức cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô bưng một ly rượu, chọn một góc vắng người, ngồi xuống.

Nhưng mà sự dễ chịu đó chỉ kéo dài được một phút đồng hồ, sau đó cô cứ mang tâm trạng thấp thỏm, nhiều lần liếc nhìn về phía thang máy.

Sao Hạ Quý Thần còn chưa xuống? Anh và Hạ Viện còn ở trên lầu sao?

Quý Ức vừa nghĩ vừa cầm ly rượu trút vào miệng.

Cô không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ cảm thấy nhân viên bồi bàn đưa từng ly như vậy rất phiền, cho nên dứt khoát bảo anh ta đem cho cô một chai lớn, sau đó cô ôm lấy chai rượu, bắt đầu uống.

Uống được khoảng một phần ba chai rượu, Quý Ức lôi điện thoại từ trong túi ra, nhìn thoáng qua phần hiển thị thời gian.

Cô đã đi xuống lầu được hai mươi phút rồi mà Hạ Quý Thần còn chưa xuống...

Rốt cuộc anh ta muốn làm loại chuyện không đứng đắn đó với Hạ Viện bao lâu?

Quý Ức nấc cục một cái, hai tay ôm chai rượu đổ vào miệng, có lẽ là uống quá nhanh nên cô bị sặc, lập tức buông chai rượu ra, khom người ho dữ dội...

---

Quan hệ giữa Hạ Quý Thần và Hạ Viện chưa bàn đến việc có thật sự tốt hay không, chỉ nói đến việc cô ấy là con của giáo sư của anh, vì nể mặt cha cô ấy, cho nên so với nhưng cô gái khác, anh có hơi khách sáo với cô ấy hơn một chút.

***

(*) Áo mưa: Bao cao su.

Chương 365

Hạ Viện có ý gì với anh, trong lòng anh rất rõ.

Từ năm thứ nhất đại học, khi Hạ Viện chủ động tỏ tình với anh, anh đã nói rõ với cô rằng anh và cô không thể ở cạnh nhau.

Nhưng mà đối mặt với lời cự tuyệt của anh, Hạ Viện lại vờ như không nghe thấy, vẫn quấn quýt bên cạnh anh như cũ.

Sau đó, anh vì Quý Ức mà đến Bắc Kinh, đừng nói là trường đại học danh tiếng, ngay cả Tô Thành anh cũng rất ít khi trở về, cho nên cơ hội gặp mặt Hạ Viện ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bất quá mỗi ngày Hạ Viện đều gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, có đôi khi anh sẽ liếc mắt nhìn một cái, có khi cũng không nhìn mà xóa đi luôn.

Có lẽ là hơn nửa năm qua chưa từng liên hệ với nhau, nên sau khi Hạ Viện biết được chỗ của anh, cô lập tức im hơi lặng tiếng chạy đến Thượng Hải.

Sau khi Quý Ức đi khỏi, anh đã nói chuyện với Hạ Viện, bảo cô đêm nay quay về Tô Thành.

Hạ Viện không chịu, làm ầm lên nói cô đói, còn trưng ra vẻ mặt đáng thương bảo rằng cô đã đi suốt một ngày, còn chưa được ăn gì.

Anh biết rõ là cô đang tìm cớ kéo dài thời gian, nhưng anh cũng không lật tẩy cô mà căn dặn Trần Bạch đi chuẩn bị thức ăn cho cô. Đợi sau khi cô ăn no thì anh trực tiếp bảo Trần Bạch đi mua vé máy bay cho cô quay về Tô Thành.

Ai ngờ sau khi cô đi vào nhà vệ sinh, quay trở ra liền đến nói nhỏ bên tai anh, ngượng ngùng nói rằng nguyệt sự (**) của cô đã đến, lại không chuẩn bị băng vệ sinh nên bị dính ra quần áo.

Anh đành phải bảo Trần Bạch lấy phiếu phòng, dẫn cô lên lầu.

Cô từ Tô Thành đến, có lẽ là muốn ở lại Thượng Hải vài ngày nên có mang theo hành lý.

Vậy nên anh không cần chuẩn bị quần áo cho cô, chỉ cần bảo nhân viên phục vụ mang một gói băng vệ sinh lên.

Cô lại nói trên người cô thật sự không thoải mái, muốn mượn nhà vệ sinh của anh tắm rửa.

Không biết là có phải phụ nữ luôn tắm rửa lề mề như vậy không? Rõ ràng là Hạ Viện đã đi vào nhà vệ sinh hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa ra, anh ngồi đợi mà cảm thấy thật nhàm chán, nên tựa người trên sofa nhắm mắt dưỡng thần (*).Đó cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, nên anh đáp ứng cô.

Vài phút sau, Hạ Quý Thần cảm giác được sau lưng có mùi hương nhẹ nhàng truyền đến, anh còn chưa kịp mở mắt thì một đôi tay trắng nõn đã vòng lấy cổ anh, sau đó, giọng nói mềm mại của Hạ Viện vang lên bên tai anh: "Quý Thần..."

Anh là người trưởng thành, mặc dù cho đến bây giờ, anh chỉ mới trải qua loại chuyện kia một lần vào bốn năm trước với Quý Ức, nhưng anh hiểu được hành động của Hạ Viện là có ý gì.

Gần như theo phản xạ tự nhiên, anh giật tay cô ra, đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Hạ Viện chỉ mặt trên người một cái váy hai dây ngắn trễ cổ, anh lập tức hiểu được cô không có nguyệt sự, đó chỉ là cái cớ để cô có thể ở chung phòng với anh.

Sở dĩ nhiều năm qua, anh không trở mặt với Hạ Viện, một là vì cha của cô, hai là vì cô cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng hôm nay lại khác, cô lại bày trò diễn kịch để đạt được mục đích như những cô gái khác, trong lòng anh bỗng chốc cảm thấy rất bất mãn, anh không chút nghĩ ngợi, dứt khoát mở miệng nói: "Đi thay quần áo, tôi gọi xe đưa cô ra sân bay."

Không có chuyện gì khó chịu hơn so với việc bản thân là một cô gái đi chủ động gần gũi, yêu thương người ta nhưng lại bị cự tuyệt ngay tại chỗ. Mắt Hạ Viện ửng đỏ, trong giọng nói có vài phần cầu xin: "Quý Thần, cậu đừng đuổi mình đi, mình... chỉ bởi mình rất thích cậu nên..."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip