Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 291 295 Dien Vien Cung Cua Doan Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 291

  Dáng vẻ thân mật của hắn như vậy khiến cho đầu ngón tay nhỏ bé của Quý Ức run lên, theo bản năng liền giơ lên.

Cô chưa chạm đến thân thể hắn, bên tai chỉ vang lên những lời hắn vừa mới nói với cô, tay cô bỗng dưng liền dừng ở trên không.

Mặc dù không biết rốt cuộc ở trong điện thoại Hàn Tri Phản nói với hắn những gì, nhưng cô có thể nhìn ra hắn rất khó chịu, hắn ôm cô như vậy là muốn tìm người an ủi sao...

Đầu ngón tay Quý Ức cong lên, bàn tay nắm chặt giống như cô đang giãy giụa với một thứ gì đó, sau một lúc lâu cuối cùng vẫn thả lỏng người, không chống cự lại cái ôm của hắn.

Giống như trong trí nhớ của anh, mùi hương trên mái tóc cô vẫn ngọt ngào như trước.

Những năm gần đây hắn đã vô số lần mơ thấy mùi hương này trong giấc mộng.

Trong giây lát Hạ Quý Thần có chút hoảng hốt, sợ rằng giờ này khắc này chỉ là ảo tưởng.

Theo bản năng hắn dùng sức của đầu ngón tay nhẹ nhàng mà kìm chặt một cái sau lưng cô. Sự tiếp xúc chân thật và mềm mại ấy làm cho lòng hắn bình ổn hơn rất nhiều.

Không ngờ cuộc đời này của hắn lại còn có cơ hội để ôm cô một cách chân thật và vững chắc như vậy...

Một sự cảm động mạnh mẽ chớp mắt bao phủ toàn thân Hạ Quý Thần mang theo sự hài lòng và thỏa mãn vô cùng. Hắn dùng hai gò má nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cô, sau đó ôm cô chặt hơn vào vòng tay hắn.

Trong phòng rất yên tĩnh cả Quý Ức và Hạ Quý Thần đều có thể nghe nhịp tim và hơi thở của nhau.

Cảnh nhẹ nhàng và ôn nhu này làm cho nỗi đau của Hạ Quý Thần sau khi nhận được điện thoại của Hàn Tri Phản dần dần ổn định, ngửi mùi thơm nhẹ trên cơ thể cô ma xui quỷ khiến hắn bắt đầu nghiêm túc nhận thức lại tình cảm của mình dành cho cô.

Hắn vẫn nghĩ là hắn yêu cô, cho đến đêm nay khi nhận được điện thoại từ Hàn Tri Phản, cảm thấy hối hận và đau đớn tận xương tủy như vậy hắn mới biết được thì ra từ trước đến nay hắn đối với cô không phải yêu, mà là thích.

Chỉ có thích mới có thể yêu đến mức ngược tâm, mới có thể không cam lòng, mới có thể nghĩ cho đi là sẽ được hồi đáp, mới có thể tự tổn thương mình và cô, nghĩ là cô làm cho hắn đau đớn, hắn cũng để cho cô phải tổn thương.

Chỉ có thích mới có ý nghĩ ngây thơ và cực đoan như vậy trong đầu.

Thật sự yêu không phải như thế.

Thật sự yêu sẽ không như là thích, biết nghĩ cho đối phương đồng thời nghĩ cho chính mình.

Thật sự yêu là chỉ cần cô tốt, hắn sẽ tốt.

Chỉ tiếc là hắn ngu ngốc quá lâu để mà hiểu, hại cô chịu nhiều thiệt thòi, chịu nhiều đau khổ.

Suy nghĩ như vậy Hạ Quý Thần chỉ nhịn không được lại dần dần buộc chặt sức lực cánh tay, cử chỉ như là hắn chưa bao giờ có cô.

Xin lỗi... Quý Ức, về yêu anh hiểu được quá muộn.

Xin lỗi Khả Nhạc, nói là che chở em thật tốt, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương em nhất.

Xin lỗi thực sự xin lỗi, anh đã từng cho em tổn thương sâu sắc như vậy trong suốt hành trình em lớn và buộc em trưởng thành.

Hai người không biết lẳng lặng ôm nhau như vậy bao lâu, cho đến khi Quý Ức đứng hai chân ê ẩm, nhịn không được giơ chân lên nhẹ nhàng hoạt động. Người đang ôm lấy cô không nhúc nhích – Hạ Quý Thần mới chậm rãi từ mái tóc cô ngước đầu lên.

Bàn tay của hắn ở trên lưng cô tiếp tục dừng lại giây lát, mang theo lưu luyến sâu sắc không rời chậm rãi buông lỏng sức mạnh ở đầu ngón tay, từng chút một thu hồi lại cánh tay ở trên lưng cô.

Lúc tay hoàn toàn rời khỏi thân thể cô Hạ Quý Thần lui về phía sau một bước, kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người. 

Chương 292 

  Thoát khỏi ngực của hắn, Quý Ức cảm thấy có một chút lạnh. Cô hơi chau lông mi lại, mở mí mắt lên theo bản năng mà nhìn Hạ Quý Thần một cái. Hắn đang nhìn cô nên chạm tầm mắt của hắn, trong đầu Quý Ức lập tức chỉ hiện lên hình ảnh hắn cùng với cô mới vừa ôm nhau, mặt cô bỗng dưng đỏ lên mang theo vài phần cô cũng không hiểu nổi vội cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt của hắn.

Ánh mắt Quý Ức mới vừa nhìn xuống đầu ngón chân mình, Hạ Quý Thần đứng ở trước mặt cô lúc này mới lên tiếng, giọng nói không còn chứa sự đau thương như lúc đầu hắn ôm lấy cô mà là trước sau như một thanh nhã cao quý:

"Cảm ơn."

Là bởi vì cái ôm vừa rồi kia, hắn mới nói cảm ơn cô sao?

Cái ôm kia rốt cuộc là quá thân thiết, Quý Ức không nói ra nỗi hai chữ "Không sao" này, chỉ lắc đầu một cách nhẹ nhàng.

Cô biết cái kia ôm không có ý gì nhưng chiếm hết tâm trí cô tất cả đều là cái ôm kia. Cô sợ bị Hạ Quý Thần nhìn ra được bản thân mình bị cái ôm kia làm ảnh hưởng. Sau khi lắc đầu, dừng lại chỉ mấy giây rồi lại vội vàng mở miệng nói tạm biệt:

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải trở về."

Nói xong Quý Ức không đợi Hạ Quý Thần đáp lại liền xoay người đi ra cửa.

Hạ Quý Thần đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, không nói chuyện cũng không có phản ứng.

Vào lúc cô đi qua sô pha mà dưới đất là đống hỗn độn, rồi đi tới cánh cửa dẫn đến hiên nhà hắn chợt mấp máy môi:

"Quý Ức."

Bước chân vội vã của Quý Ức bất ngờ dừng lại, sau một vài giây cô quay đầu nhìn về phía hắn.

Cô không nói chuyện nhưng hắn biết ánh mắt của cô đang hỏi hắn có phải còn có chuyện gì khác?

Hạ Quý Thần khóa chặt ánh mắt của cô, đối mặt đưa mắt nhìn một lúc lâu, lúc Quý Ức cho là hắn sẽ không nói thì thần sắc lạnh nhạt của hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc chăm chú, ngay cả giọng nói cũng trở nên hết sức trịnh trọng không gì sánh được:

"Quý Ức, xin lỗi."

Xin lỗi? Làm sao mà hắn bỗng nhiên nói với cô những lời này?

Quý Ức giật mình nhớ tới lúc tết âm lịch qua đi khi trở lại trường đêm đó, ở bên trong quán lẩu đối diện trường điện ảnh B, hắn đã viết cho cô tờ giấy kia.

Cũng giống nhau như đúc lời hắn vừa mới nói, đều là "Quý Ức, xin lỗi".

Hắn là bởi vì chuyện Lâm Chính Ích kia, bây giờ lại đối mặt cô xin lỗi sao?

Không thể nghĩ tới điều gì khác, Quý Ức lên tiếng nói:

"Là chuyện Lâm Chính Ích kia sao?"

Cô không đợi Hạ Quý Thần đáp lại, nói thêm:

"Chuyện đã qua rồi đừng nên nhắc lại nữa, lại nói hôm đó ở quán lẩu anh không phải đã nói quá khiêm nhường sao?"

Chữ "Sao" đặt nghi vấn ở cuối cùng, Quý Ức chưa từng phát ra ngoài, đứng ở cách đó không xa Hạ Quý Thần đang ngắm nhìn dung nhan của cô, lại mở miệng:

"Không chỉ là vì chuyện kia."

Quý Ức ngẩn người.

Không chỉ là vì chuyện kia, còn có chuyện gì? Chẳng lẽ ở sau lưng cô, hắn còn làm qua chuyện gì có lỗi với cô?

Hạ Quý Thần nhìn cô, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Trên mặt hắn vẫn là cái bộ dạng hết sức trang trọng này.

Qua một lúc lâu Hạ Quý Thần nhẹ nhàng nháy mắt một cái, tầm khoảng mười giây môi của hắn cuối cùng mới động:

"Còn có một đêm của bốn năm trước."

Quý Ức còn không chưa kịp hoàn hồn từ câu nói của Hạ Quý Thần, nghe thêm câu này hoàn toàn ngây người.

Hắn, hắn lại... vì một đêm của bốn năm trước kia mà xin lỗi?

Đáy mắt Quý Ức bỗng dưng nổi lên vẻ chua xót, cô theo bản năng quay đầu tránh ánh mắt của Hạ Quý Thần.

Bên trong phòng lần nữa lại rơi vào im lặng.

Sau lời xin lỗi đột ngột của Hạ Quý Thần, bầu không khí trì trệ đã thoáng chuyển biến tốt hơn một chút, không hy vọng xa vời lần nữa Quý Ức nói câu "Không sao", giọng nói Hạ Quý Thần nhẹ nhàng lại lên tiếng:

"Được rồi, thứ sáu tuần sau đoàn phim có một buổi gặp gỡ, cô đừng quên nhớ tới tham gia." 

Chương 293 

  Đây hình như là lần đầu tiên từ khi cô vào đoàn phim "Tam Thiên Si" hơn một tháng tới nay mới được thông báo tham gia buổi gặp gỡ của đoàn phim...

Đáy mắt của Quý Ức rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc, qua giây lát cô mới ý thức được mình chưa đáp lại Hạ Quý Thần, lúc này mới mang theo vẻ được yêu thương nhưng lo sợ nhìn về phía Hạ Quý Thần một cái, sau đó vội vàng gật đầu nhẹ:

"Tôi biết rồi."

Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm hình dáng mảnh khảnh của Quý Ức trong giây lát, sau đó lên tiếng:

"Trở về nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ." Quý Ức lên tiếng, đứng tại chỗ mấy giây, sau đó nhìn về phía Hạ Quý Thần bổ sung thêm một câu: "Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nghe được Hạ Quý Thần đáp lại, Quý Ức không chần chờ quay đầu đi, rồi cất bước đi tới cửa trước, nhẹ nhàng kéo cửa rời khỏi căn phòng của Hạ Quý Thần.

Ngay khi cánh cửa đóng lại chỉ còn lại một mình Hạ Quý Thần, trong phòng càng thêm yên tĩnh.

Hắn vẫn duy trì tư thế lúc nhìn theo Quý Ức rời đi và tiếp tục đứng giây lát, sau đó mới đi đến trước ghế sô pha, nhặt điện thoại di động mà Quý Ức vừa đụng rớt xuống đất lên, đặt ở trên bàn tròn, sau đó nhấn nút gọi lễ tân nhờ một người nhân viên phục vụ tới dọn dẹp phòng.

Điện thoại vừa dứt không quá hai phút thì nhân viên phục vụ đã đến.

Hạ Quý Thần mở cửa cho người nhân viên, sau đó đi tới cửa sổ thì đứng lại.

Âm thanh làm việc của người nhân viên rất nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Quý Thần, hắn nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài cửa sổ, nét mặt hiện lên vẻ ngẩn ngơ.

Chỉ một hồi thất thần rất ngắn ngủi thì hắn quay lại nhìn quanh gian nhà hai vòng, đến bàn trà cầm điện thoại di động lên tìm số điện thoại của Trần Bạch rồi gọi đi.

Trời đã tối khuya, Trần Bạch chắc là đã ngủ, tín hiệu điện thoại di động sau khi kết nối vang lên vài tiếng reo, mới nghe được bên kia có giọng nói mơ mơ màng màng của Trần Bạch:

"Hạ tổng?"

"Ừ..." Hạ Quý Thần thờ ơ lên tiếng, sau đó đợi khoảng hai mươi giây, trong lòng đoán Trần Bạch chắc đã tỉnh ngủ, tiếp tục mở miệng nói vào trọng điểm: "Thứ sáu tuần sau đặt một phòng lớn ở Quân Duyệt."

"Thứ sáu tuần sau?" Trần Bạch hơi lưỡng lự, nói tiếp: "Hạ tổng thứ sáu tuần sau ngài có bữa tiệc rất quan trọng ở Hàng Châu..."

"Hoãn lại." So với sự do dự của Trần Bạch, giọng nói của Hạ Quý Thần vô cùng thẳng thắn lưu loát.

"Hoãn lại? Hạ tổng cái này có chút khó khăn, ngài biết đấy bữa tiệc này có người của chính phủ tham gia..."

"Hoãn không xong thì sắp xếp những người khác đi thay, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho anh..." Hạ Quý Thần không để cho Trần Bạch có bất kỳ cơ hội khuyên can nào, ngay sau đó giọng nói lãnh đạm của hắn liên tiếp đưa ra các việc cần làm.

Hạ Quý Thần ở trong công ty, phân công công việc từ trước đến nay rất kiệm lời, nói cái gì đều chỉ nói một lần, nếu như làm không tốt sẽ không tránh được bị hắn mắng cho một trận.

Nhưng hôm nay, sau khi hắn phân việc xong còn nói thêm câu:

"Đều nhớ kỹ sao?"

"Cũng tàm tạm..."

Trần Bạch vừa mới nói ba chữ, chân mày Hạ Quý Thần liền nhíu lại, cũng tàm tạm? Những việc mà hắn giao làm tuyệt đối không thể kém!

Một lát sau, Hạ Quý Thần kiên quyết lên tiếng, cắt đứt lời nói Trần Bạch:

"Bây giờ anh mở máy vi tính ra, hoặc là tìm giấy bút ghi nhớ kỹ toàn bộ lời nói của tôi không sót một chữ!"

Không phải chứ? Thông thường hắn đều làm biên bản, hiện giờ chỉ là một buổi gặp thư giãn mà lại bắt hắn làm biên bản?

Đầu điện thoại bên kia Trần Bạch chỉ lưỡng lự chần chờ vài giây, giọng nói rất lớn của Hạ Quý Thần ra lệnh:

"Chuẩn bị xong chưa?" 

Chương 294 

  Trần Bạch sợ đến thở hổn hển, lập tức xoay người xuống giường, luống cuống mở máy tính.

"Chuẩn bị xong rồi, Hạ tổng..."

Trần Bạch vừa dứt lời, Hạ Quý Thần liền lặp lại một lần nữa những việc vừa mới phân phó kia thông qua điện thoại di động.

Hắn có chút không yên lòng, sợ Trần Bạch bỏ sót không nhớ kỹ cái gì đó, nên lặp lại lần nữa để cho Trần Bạch ghi chép hạng mục công việc không sót một chữ và ở bên kia điện thoại đọc lại một lần cho hắn nghe. Qua nhiều lần xác định cho đến khi chắc chắn không có chỗ nào lầm lẫn mới cúp điện thoại.

---------

Về đến phòng Quý Ức rửa mặt xong thì leo lên giường, theo thói quen cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho "Hạ Dư Quang", sau đó cầm điện thoại di động vừa xem Weibo vừa chờ "Hạ Dư Quang" hồi âm.

Không biết là quá muộn nên "Hạ Dư Quang" đã ngủ rồi hay là anh ấy bận bịu xã giao, Quý Ức lướt Weibo đến khi không có gì để xem "Hạ Dư Quang" vẫn không hồi âm cho cô như trước.

Sau khi từ Lệ Giang trở về, cô và "Hạ Dư Quang" mặc kệ có việc hay là không có việc, mỗi buổi tối luôn trò chuyện vài câu. Đêm nay bỗng nhiên không có hồi âm, Quý Ức ngược lại có chút không quen, để điện thoại di động xuống sau đó nhắm mắt lại, lăn qua lăn lại ở trên giường một lúc lâu vẫn không thể ngủ được.

Cuối cùng Quý Ức quyết định ngồi dậy nhấn công tắc đèn ở mép giường, bước xuống giường đi tới trước cửa sổ.

Đêm đã khuya, tất cả mọi người của quán rượu đoán chừng đều đã ngủ rồi, cô lặng lẽ nghe tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ.

Cô nhìn vào đêm tối ngoài cửa sổ, tâm tư lẳng lặng nghĩ thật kỹ đến quá khứ cùng với hiện tại của cô và Hạ Dư Quang, nghĩ đến việc đêm nay cô ở trong phòng Hạ Quý Thần, lúc thấy câu "Cho tới bây giờ em cũng không một mình, em còn có anh", khóe môi của cô nhịn không được nở lên nụ cười mỉm.

Cho dù lúc còn trẻ hay là hiện tại, anh Dư Quang luôn có thể cho cô một loại cảm giác được che chở.

Ví dụ, lúc cấp ba trên sách giáo khoa của cô ghi chi chít những trọng điểm...

Ví dụ, trong ba năm cô hôn mê, ngày mười tám mỗi tháng anh ấy đều tới nhìn cô...

Càng nghĩ đáy mắt Quý Ức càng tràn ngập nụ cười, khiến trong lòng của cô trở nên ấm áp hơn.

Nhưng mà cảm giác ấm áp như vậy cũng không thể duy trì được lâu, bởi vì lúc cô vừa nghĩ đến Hạ Dư Quang lại nhớ đến đêm nay lúc cô ở trong phòng Hạ Quý Thần nhìn thấy tin nhắn anh Dư Quang gửi tới, cô suy nghĩ đến tình huống cuối cùng đó dĩ nhiên vẫn không hề phát hiện ra sự việc nên chuyển sang quan sát Hạ Quý Thần.

Rốt cuộc Hàn Tri Phản nói với hắn cái gì sao hắn lại buồn như vậy, không còn là Hạ Quý Thần mà cô từng biết, hoàn toàn giống như là hai người vậy.

Ngoài ra hắn lại có giọng nói yếu ớt đáng thương như vậy, nói với cô "Có thể ôm anh không? Giống như bạn bè được chứ"?

Cho dù đã qua một khoảng thời gian rất dài, nhưng ở trong đầu Quý Ức cũng chỉ nhớ tới những lời này, trong lòng giống như bị vật gì đâm mạnh vào vậy khiến cho thật đau đớn.

Thật khó khăn Quý Ức mới kiềm nén chuyện không nói ra được thì cô liền nghĩ tới cái ôm của cô và hắn đêm nay.

Rõ ràng cô đã tắm, ngay cả quần áo mặc lúc hắn ôm cũng thay thành đồ ngủ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ trong ngực hắn.

Đầu ngón tay bỗng dưng run lên, hô hấp của cô đã không thể khống chế được trở nên hỗn loạn.

Thực sự là kỳ lạ cái ôm kia cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là hắn khó chịu cần một sự an ủi mà thôi, làm sao mà cô có thể bị ảnh hưởng như vậy? 

Chương 295 

  Quý Ức ra sức lắc lắc đầu, ý như đem tất cả tâm tư trong đầu vứt ra ngoài. Cô giữ đầu óc ở trạng thái trống rỗng và hít thật sâu, sau đó lăn qua lăn lại trên giường, nhắm mắt lại ép mình đi vào giấc ngủ.

Nhưng đầu óc cô trống rỗng không được bao lâu, đột nhiên thoáng qua lời nói của Hạ Quý Thần.

"Quý Ức, xin lỗi."

"Không đơn giản chỉ vì chuyện kia mà còn có cái đêm của bốn năm trước."

Cô chưa từng mong đợi điều đó. Sau bốn năm, gần một ngàn ba trăm ngày đêm cô lại có thể có một ngày như vậy, có thể nghe được một tiếng "Xin lỗi" của Hạ Quý Thần.Vì sai sót ngẫu nhiên của hắn cùng cô đêm hôm đó bốn năm trước, vì cô còn chưa bắt đầu đã kết thúc mối tình đầu...

Con tim lần nữa đập lạc nhịp không gì tả được.

Quý Ức mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn không ngủ được.

Bên tai của cô giống như là gặp quỷ, liên tục lặp lại tiếng vang "Quý Ức, xin lỗi" và "Không đơn giản chỉ vì chuyện kia mà còn có cái đêm của bốn năm trước".

Cô không nhớ nỗi rốt cuộc mình đã bị ảo giác bao nhiêu lần bởi hai câu này, lúc trong phòng Hạ Quý Thần nghe được hắn nói những lời này cô cũng chưa từng nghĩ phải tiếp nhận và tha thứ hắn, nhưng giờ đây trong lòng chợt bắt đầu dao động.

---------

Vết thương của Quý Ức đến ngày thứ năm cũng hơi khép miệng lại.

Vào buổi tối ngày thứ bảy, Trình Vị Vãn tới phòng giúp cô tháo băng.

Sáng sớm ngày thứ tám, Quý Ức trở về đoàn tiếp tục quay phim.

Thời gian một tuần qua đi lại về đoàn phim, Quý Ức biết sau thương tích ngày hôm đó cuộc sống của cô sẽ không khó khăn như trước. Tới khi thực sự quay lại đoàn phim, Quý Ức mới phát hiện không những không còn khó khăn giống như trước, mà so với cuộc sống thận trọng trước đây thì bây giờ chính là khác biệt một trời một vực.

Lúc 7 giờ sáng, cô đến phim trường đúng giờ. Cô vốn cho là mình sẽ xếp hàng chờ hoá trang giống như trước, không ngờ cô mới xuất hiện ở phòng hóa trang thì lập tức có thợ trang điểm tiến lên đón, ngay cả số ít những diễn viên đã hóa trang nửa chừng đều giành nhau nhường chỗ ngồi cho cô.

Trong suốt quá trình hóa trang, trợ lý của thợ trang điểm thỉnh thoảng chạy tới trước mặt cô hoặc là bưng ly nước cho cô, hoặc là đưa cho cô một ít đồ ăn vặt.

Quý Ức chưa từng có được đãi ngộ này, thật sự có chút được yêu thương mà lo sợ, khi cô chuyển mắt nhìn vào mọi người trong phòng hóa trang, suy nghĩ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tầm mắt của cô lướt qua người nào, ai cũng vội vàng lập tức dừng lại việc đang làm, quay lại nhìn cô với ánh mắt thân thiện hơn và có nhiều nụ cười gần gũi thân thiết.

Trong lòng Quý Ức thấp thỏm, thật vất vả mới hóa trang xong vội vàng trốn khỏi bầu không khí kỳ lạ của phòng hóa trang này. Cô vốn tưởng rằng cuối cùng tất cả đã có thể bình thường rồi, ai biết bên ngoài phòng hóa trang nhân viên đoàn phim đang bận rộn, nhìn thấy cô đi ra thì lập tức cùng nhau lên tiếng chào hỏi cô với vẻ mặt tươi cười:

"Quý tiểu thư, chào."

Quý tiểu thư... chào? Bọn họ không phải đều gọi cô là Quý Ức hoặc là nữ phụ sao? Làm sao mới cách bảy ngày, lại hoàn toàn đổi thành xưng hô kính trọng như vậy?

Quý Ức âm thầm bấm mình một cái, xác định không phải là cô đang nằm mơ, lúc này mới vội vàng mỉm cười lại với những người đã chào hỏi mình.

Khi cô cười bọn họ cười càng rực rỡ, Quý Ức chỉ có thể cố gắng cười mỉm, mắt thấy những khuôn mặt đều mỏi nhừ Quý Ức không thể làm gì khác hơn là đi về phía trường huấn luyện ngựa có ít người cách đó không xa.

Dọc theo đường đi, chỉ cần Quý Ức gặp phải người nào, họ đều sẽ dừng lại chào hỏi lịch sự với cô.

Thật vất vả trốn đến nơi không người, Quý Ức thở phào nhẹ nhõm, kết quả chưa yên ổn được hai phút thì diễn viên, phó đạo diễn, trợ lý không biết bởi vì việc gì mà trùng hợp đi ngang qua cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip