Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 151 155 Cung Toi Noi Dieu Kien Co Xung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 151

  "Nếu tài chính không đủ thì phim sẽ chậm chạp không được quay, thế thì khác nào là anh Thần bội ước, mặt khác nhà đầu tư khẳng định cũng sẽ bắt đền, đến lúc đó không những anh Thần sẽ táng gia bại sản mà có khi còn dính đến kiện tụng!".

"Gần đây vì chuyện này mà phỏng chừng anh Thần sẽ bị sứt đầu mẻ trán, theo tôi được biết, anh Thần không những bán hết sạch cổ phiếu, hiện tại còn muốn bán phòng ở cùng xe, anh ấy hẳn là muốn dùng tiền của mình để bổ sung vốn đầu tư bị thiếu hụt đi ...".

*Sứt đầu mẻ trán: Bị thương tích, thương tổn nặng.

Không ngờ sự tình so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều ... Tinh thần của Qúy Ức phảng phất phiêu du đi nơi khác.

Lý Đạt lầm bầm lầu bầu thật lâu mới ý thức được Qúy Ức ở đầu dây bên kia không có mở miệng nói chuyện, cậu ta nghĩ rằng điện thoại bị mất tín hiệu nên nhìn xuống màn hình, thấy điện thoại vẫn đang duy trì trạng thái nói chuyện, lúc này liền "alo" một tiếng: "Tiểu Ức, cậu còn nghe không?".

"Ở......" Qúy Ức theo bản năng trả lời lại một từ, sau đó liền điều chỉnh lại tâm tình, mở miệng nói: " ....... Tôi đang nghe".

Nghe thấy Qúy Ức đáp lại, Lý Đạt ở đầu dây bên kia liền thở dài: "Kỳ thật tôi cũng không muốn nghị luận sau lưng anh Thần, chỉ là tôi cảm thấy anh Thần rất không dễ dàng gì nên mới nói mấy câu cùng cậu. Cậu không biết đâu, mấy ngày trước lúc anh Thần tìm tôi, anh ấy cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhìn anh ấy như vậy tôi thấy rất buồn, lúc đó tôi nhìn thấy cũng nhịn không có nổi, liền khuyên anh ấy đem bộ phim này đưa cho người khác làm, hoặc là trở về Hạ gia nhờ giúp đỡ, xong xuôi thì cùng Hạ gia thỏa hiệp, trở về tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Vậy mà cô biết anh ấy nói với tôi thế nào không?".

"Nguyên văn lời nói của anh ấy là như thế này ..." Lý Đạt hơi điều chỉnh cảm xúc của mình, học theo giọng điệu của Hạ Qúy Thần, mở miệng: " ........ Không có khả năng, tôi thật vất vả mới đợi tới được ngày hôm nay, giờ chỉ cách "nó" một chút thôi, tôi không thể từ bỏ như vậy!".

"Tôi tưởng hẳn là anh Thần đang nói đến sự nghiệp đạo diễn của anh ấy đi, hiện tại ở giới đạo diễn anh ấy cũng có chút thành tựu ...".

Cô không ngờ lúc ở sau lưng cô thì Hạ Qúy Thần lại thừa nhận việc hắn chịu nhiều áp lực như thế nào, mà những áp lực đó suy cho cùng đều toàn bắt nguồn từ cô.

Nếu như lúc trước cô không cùng Lâm Chính Ích xảy ra sự việc kia thì Lâm Chính Ích cũng sẽ không rút vốn, Hạ Qúy Thần cũng vì thế mà không phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ.

Quý Ức không thể hình dung được cảm giác của mình lúc này là như thế này, cô chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu khiến hô hấp có chút khó khăn, tay nắm chặt di động, Lý Đạt đang nói cái gì cô cũng không có nghe thấy nữa, cô theo bản năng lên tiếng ngắt lời của Lý Đạt: "Lý Đạt, tôi còn có chút chuyện, lần sau sẽ lại cùng cậu trò chuyện. ".

Ngắt điện thoại xong Qúy Ức liền nắm chặt di động, sau đó nhìn chằm chằm tảng đá cách đó không xa, đại khái mông lung một hồi lâu rồi mới chớp chớp mắt, đem tầm mắt thu hồi lại, dừng ở trên màn hình điện thoại.

Hắn vì cô mà đối xử với Lâm Nhã như vậy; lần này lại cũng vì cô mà đánh Lâm Chính Ích ... Cô thật sự không hiểu được, lúc nào hắn cũng nói những lời khó nghe với cô, vì cái gì hắn còn làm như vậy, cô cũng rất rõ ràng bắt đầu từ bốn năm trước cô với hắn đã sớm không còn liên quan gì đến nhau, nhưng cô cũng tinh tường biết được một điều, lúc này mà bảo cô không quan tâm tới Hạ Qúy Thần thì cô không thể nào làm được.

Huống chi, tình cảnh bây giờ của hắn là do cô mà nên.

Nghĩ đến đây, Qúy Ức vẫn mở danh bạ điện thoại ra, tìm số điện thoại của Hạ Qúy Thần, sau đó ấn gọi đi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Qúy Ức nhăn nhăn mày, tay cầm điện thoại cũng buông xuống, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn là gọi một chiếc taxi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cổng trường học đợi xe.

Xe ngừng lại ở dưới căn hộ của Hạ Qúy Thần, Qúy Ức trả tiền rồi xuống xe, cô vừa mới chuẩn bị đi vào thì lại bắt gặp Hạ Qúy Thần đang từ bên trong đi ra, phía sau hắn còn có một người đi theo  

Chương 152

  Là người Qúy Ức không muốn nhìn thấy nhất – Thiên Ca.

Thiên Ca như thế nào lại ở chỗ này?

Bước chân của Qúy Ức bỗng dưng ngừng lại, giây tiếp theo, mọi chuyện cô liền rõ ràng ở chỗ này.

Cũng đúng ... Bắt đầu từ thời niên thiếu Thiên Ca đã thích Hạ Qúy Thần, lúc đó cô còn giúp Thiên Ca hẹn Hạ Qúy Thần ở rừng cây nhỏ phía sau trường, hiện tại Hạ Qúy Thần gặp phiền toái như vậy, Thiên Ca hẳn là quan tâm tới hắn đi?.

Quý Ức nhìn thấy hai người kia đang đi về phía mình, vội vàng ngừng suy nghĩ lại, sau đó nhìn trái nhìn phải, thừa dịp hai người kia không chú ý liền trốn sau một chiếc xe.

"Hạ Qúy Thần, tôi đi theo anh nói nhiều lời như vậy, rốt cuộc anh có nghe thấy không?" Vừa mới ẩn nấp cẩn thận xong, ( Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dichngontinh.com – không nên copy trái phép).

Qúy Ức liền nghe thấy âm thanh hơi nôn nóng của Thiên Ca.

Đáp lại Thiên Ca là sự im lặng.

Đại khái là hình như Hạ Qúy Thần bước đi nhanh hơn trước, Qúy Ức nghe thấy âm thanh lộc cộc của giày cao gót trở nên có chút gấp gáp, giống như là đang chạy gấp.

Đáy lòng của Qúy Ức có chút tò mò nên thò đầu ra ngoài trộm nhìn, cô thấy Thiên Ca đang kéo lấy tay áo của Hạ Qúy Thần, đứng chắn trước mặt hắn.

Thiên Ca còn chưa có mở miệng, ấn đường của Hạ Qúy Thần liền nhíu lại, giọng điệu mang theo vài phần không kiên nhẫn, mở miệng: "Tôi không có gì để nói với cô, mời cô rời đi!".

Thiên Ca lại giống như là không nghe thấy Hạ Qúy Thần nói, lực đạo bắt lấy ống tay áo của Hạ Qúy Thần tăng thêm rất nhiều: "Hạ Qúy Thần, Lâm Chính Ích không phải người ngu, kịch bản của "Tam thiên si" được săn đón như vậy, ông ta là người làm ăn, đầu tư nhiều thì sau này sẽ được lợi càng nhiều, ông ta căn bản không có ý định rút vốn, chẳng qua là ông ta để ý mặt mũi nên muốn Qúy Ức tự mình tới cửa xin lỗi! Cách làm đó của ông ta chính là đưa cái thang cho cả hai bên leo xuống, nhưng anh lại nhất định không chịu nhượng bộ, cho nên ông ta mới thật sự rút vốn, khiến cho sự tình phát triển thành như thế này ...".

Lâm Chính Ích có nói cô phải tự mình tới cửa xin lỗi? Cô như thế nào lại không biết chuyện này?

Ấn đường của Qúy Ức chậm rãi nhăn lại, qua hai giây cô mới trì độn nhớ tới, sau hôm xảy ra chuyện, lúc cô đang ăn sáng ở trong phòng ăn, Hạ Qúy Thần có nhận một cuộc điện thoại, hắn có trả lời lại một câu:"Ông ta nghĩ mình là ai! Muốn cô ấy tự mình tới cửa xin lỗi sao? Nằm mơ đi! Cậu nói lại với ông ta, hỏi xem có phải ông ta muốn tìm chỗ chết hay không!".

Cho nên, nếu cô đoán không sai, ngày đó lúc Hạ Qúy Thần nhận điện thoại, chính là liên quan tới sự kiện kia của cô cùng Lâm Chính Ích ...

Rõ ràng chỉ cần cô tới cửa xin lỗi liền có thể giải quyết được mọi chuyện, vì cái gì Hạ Qúy Thần lại không cho cô đi?

Nghi hoặc ở trong đầu của Qúy Ức còn chưa có sáng tỏ, Thiên Ca đứng cách đó không xa lại đã mở miệng: "Hội đồng quản trị đã cho anh kỳ hạn cuối cùng, nếu trong 3 ngày mà anh không kiếm đủ vốn, đừng nói là "Tam thiên si" ngừng quay, ngay cả công ty Ynetbsp của anh cũng không còn. Hạ Qúy Thần, hôm nay tôi tới đây không phải cùng anh cãi nhau, tôi là thật sự muốn giúp anh, chỉ cần anh đáp ứng tôi không để Qúy Ức vào vai nữ phụ số 2, tôi liền giúp anh khuyên nhủ Lâm Chính Ích đầu tư một lần nữa, không những thế mà vốn đầu tư so với lúc trước còn nhiều hơn 20%!" 

Chương 153 

  Từ lúc Qúy Ức nhìn thấy hai người kia đến bây giờ, Hạ Qúy Thần chỉ nói đúng một câu, nhưng lúc hắn vừa nghe thấy Thiên Ca nói đến chỗ này, chợt cười lạnh ra tiếng: "Cùng tôi nói điều kiện, cô xứng sao?"

Thiên Ca nghe thấy Hạ Qúy Thần đáp trả, có chút giật mình, sắc mặt rõ ràng không có được tốt, qua một lát mới lại mở miệng, thanh âm không còn tự tin mười phần như lúc nãy: "Tôi không phải cùng anh nói điều kiện, tôi là thật lòng muốn giúp anh ...".

"Thật lòng?" Đuôi mắt của Hạ Qúy Thần nổi lên một tầng hơi lạnh, từ đầu đến cuối cũng chưa để Thiên Ca vào mắt, hắn nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước, sau đó lại mở miệng, ngữ khí trở nên có chút ấm áp, mang theo sự quyết đoán vô hình: "Thu hồi bộ dạng giả mù sa mưa của cô lại đi, cô cho là tôi không biết sao? Lâm Chính Ích rút vốn là do cô đứng ở đằng sau giở trò! Cũng đừng cho là tôi không nhìn ra, cô hao hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy mục đích là vì cái gì!".

*Giả mù sa mưa: hành động, lời nói đều là giả vờ để lừa người khác, dụ người ta sập bẫy.

Quý Ức nghe đến đây, hoàn toàn minh bạch mọi chuyện.

Nguyên lai Lâm Chính Ích rút vốn là bởi vì Thiên Ca đứng sau lưng xúi giục, mà sở dĩ Thiên Ca làm như vậy là vì muốn tạo cho Hạ Qúy Thần một việc khó có thể giải quyết, sau đó sẽ buộc hắn đá cô ra khỏi đoàn làm phim "Tam thiên si".

Chỉ là, rõ ràng chỉ cần cô rời khỏi đoàn làm phim liền có thể giải quyết sự tình, Hạ Qúy Thần vì sao lại không làm?

Qúy Ức nhăn nhăn mày, rũ xuống mi mắt.

Qua một lát, cô mới nghĩ ra một nguyên nhân: Chẳng lẽ là do anh Dư Quang tìm hắn hỗ trợ?

Trừ nguyên nhân này ra, Qúy Ức thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác để giải thích cho chuyện này.

Nghĩ đến đây, một lần nữa Qúy Ức lại ngẩng đầu, trộm nhìn về phía Hạ Qúy Thần và Thiên Ca.

Thiên Ca đại khái là không có nghĩ tới chuyện mình làm đều bị Hạ Qúy Thần nhìn thấu, sắc mặt cơ hồ lộ ra vài phần xấu hổ, Thiên Ca hít sâu vài ngụm khí, sau đó mới mở miệng: "Hạ Qúy Thần, tôi làm sao lại cùng Lâm Chính Ích thông đồng làm khó dễ anh, anh cũng biết tôi đối với anh là thật lòng, tôi từ lúc nhỏ đã ..."

Quý Ức không cần động não cũng biết được kế tiếp Thiên Ca muốn nói gì, khẳng định là mấy chữ "Thích anh".

Chỉ là Thiên Ca còn chưa nói xong, Hạ Qúy Thần giống như là không muốn nghe, liền hất tay đang nắm tay áo hắn của Thiên Ca ra, sau đó bước bước chân, lướt qua bên người của Thiên Ca, nghênh ngang rời đi.

Lực đạo của Hạ Qúy Thần có chút mạnh, Thiên Ca bị hất lui lại mấy bước mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể.

Thiên Ca mang giày cao gót cho nên hình như là cổ chân bị trật khớp, đau đớn khiến cô ta hít vài ngụm khí lạnh, cúi đầu xoa xoa cổ chân, sau đó liền lôi điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho ai đó.

Qua một lát, Qúy Ức nhìn thấy người đại diện của Thiên Ca vội vàng chạy tới.

Thiên Ca được người đại diện đỡ rời đi.

Chờ đến khi bóng dáng của Thiên Ca hoàn toàn biến mất, Qúy Ức mới từ sau xe chậm rãi đứng lên.

Hạ Qúy Thần đã không còn ở nhà, cô cũng không cần thiết phải lên lầu.

Từ cuộc nói chuyện của hắn với Thiên Ca, cô có thể tinh tường cảm nhận được hiện tại hắn có bao nhiêu áp lực.

Ba ngày, trong vòng 3 ngày nếu Hạ Qúy Thần không giải quyết được chuyện này thì tất cả công sức mấy năm nay của hắn đều tan thành mây khói! 

Chương 154 

  Bên tai của Qúy Ức không biết quanh quẩn biết bao nhiêu lần lời nói của Lý Đạt nói với cô trước đó ở trong điện thoại: "Không có khả năng, tôi thật vất vả mới đợi tới được ngày hôm nay, giờ chỉ cách "nó" một chút thôi, tôi không thể từ bỏ như vậy!".

Lý Đạt nói, "nó" trong miệng Hạ Qúy Thần là chỉ sự nghiệp đạo diễn của hắn.

Hắn vì theo đuổi mơ ước mà từ bỏ Hạ gia, từ bỏ tiền đồ sáng lạn, một mình đi vào đại học B điện ảnh để bắt đầu từ đầu ...

Tỷ như Hạ Qúy Thần là thật sự nể mặt anh Dư Quang mới giữ cô lại thì cô không nghĩ tới mình có điểm gì tốt để hắn phải trả giá đắt như vậy

Nếu mọi chuyện là do cô gây nên, vậy thì cô cũng nên giải quyết đi!

Quý Ức đứng tại chỗ, an tĩnh suy nghĩ một lát, sau đó tầm mắt liền dừng ở chiếc đồng hồ đeo trên tay.

Cô bình tĩnh nhìn nhìn đồng hồ trong giây lát rồi mới đem đồng hồ tháo xuống, đưa lên bên tai nghe một lúc lâu, sau đó mới cất bước rời khỏi tiểu khu của Hạ Qúy Thần.

Quý Ức không có trở về trường học mà là trực tiếp đi đến cửa hàng phụ cận tiểu khu, mua cây bút ghi âm, đem đoạn ghi âm chuyển từ đồng hồ đến cây bút ghi âm, sau đó liền tìm phương thức liên lạc của Lâm Chính Ích.

Ước chừng qua mười phút đồng hồ, từ chỗ Từ Nghệ, Qúy Ức biết được tài khoản WeChat của Lâm Chính Ích.

Qúy Ức không có chút chần chờ nào, trực tiếp gửi lời mời kết bạn cho Lâm Chính Ích.

Đại khái qua vài phút, Qúy Ức mới nhận được thông báo đã thêm Lâm Chính Ích vào danh sách bạn bè, cô hồi phục tinh thần, ngón tay nhanh nhẹn gõ chữ trên màn hình điện thoại: "Ngài khỏe, Lâm tổng, tôi là Qúy Ức, tôi có chút việc muốn cùng ngài nói chuyện, xin hỏi khi nào thì ngài có thời gian?".

Thật lâu sau Qúy Ức mới nhận được câu trả lời của Lâm Chính Ích: "Đêm nay tôi có bữa tiệc ở Duyệt viên, có chuyện gì thì cô cứ trực tiếp đến đó tìm tôi".

Quý Ức không trả lời lại, trực tiếp thu hồi di động, cô đi đến ven đường bắt một chiếc taxi, sau đó báo địa chỉ của Duyệt viên.

Ở con đường đối diện, bên trong một chiếc xe chuyên dụng dành cho ngôi sao.

"Ngàn tỷ, cô ta đi rồi". Tài xế ngồi ở ghế điều khiển, đem tầm mắt vừa mới nhìn chỗ Qúy Ức đứng thu trở về, quay đầu nói với Thiên Ca đang ngồi ở phía sau: "Ngàn tỷ, giờ chúng ta trở về công ty sao?".

*Ngàn tỷ: cách xưng hô, giống như kiểu Nhất tỷ, dành cho người có vị trí cao, được nhiều người công nhận.

Thiên Ca không có nói chuyện, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, dừng lại ở phía trước chỗ mà Qúy Ức đã đứng.

Qúy Ức từ trong tiểu khu của Hạ Qúy Thần đi ra, chẳng lẽ cô ta giống cô, đều đến đây tìm Hạ Qúy Thần?

Nhưng mà, nếu cô ta tới tìm Hạ Qúy Thần thì tại sao lại vào cửa hàng điện tử mua bút ghi âm?

Cô ta còn cầm điện thoại di động đứng ở ven đường lâu như vậy mới rời đi, là muốn đem bút ghi âm đi đâu sao?

Tài xế thấy Thiên Ca chậm chạp không có lên tiếng, lại mở miệng: "Ngàn tỷ?".

Qua vài giây Thiên Ca mới lây lại tinh thần, tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm chỗ Qúy Ức vừa đứng, ngữ khí thực đạm mở miệng: "Không trở về công ty, quay đầu xe, đuổi theo chiếc taxi vừa nãy". 

Chương 155 

  Xe chuyên dụng chở Thiên Ca theo sát phía sau xe taxi của Qúy Ức, ước chừng gần nửa tiếng đồng hồ thì xe mới dừng lại.

"Ngàn tỷ, cô ta tới Duyệt viên".

Duyệt viên? Qúy Ức đến trung tâm biểu diễn hài kịch xa hoa này làm gì? Trong ấn tượng của cô ta, Qúy Ức đối với hài kịch cũng không có lấy nửa điểm hứng thú ...

Thiên Ca không nói chuyện, ấn đường nhăn lại, đại khái qua nửa phút đồng hồ thì mới quay đầu nhìn về phía người đại diện: "Đêm nay trong giới có những ai tới Duyệt viên xem hài kịch?".

"Đợi tôi hỏi một chút". Người đại diện nói xong, liền cầm lấy điện thoại, nhưng chưa tới ba mươi giây lại giống như là nhớ ra chuyện gì, mở miệng nói với Thiên Ca: "Cô xem trí nhớ của tôi này, tôi suýt nữa quên mất, không phải gần đây Lâm tổng mới đầu tư một bộ phim sao? Ông ấy còn hẹn cô ăn cơm, không phải là cô cùng ông ấy hợp tác khiến ông ấy rút vốn của "Tam thiên si" sao? Ngày hôm qua ông ấy còn gọi điện thoại cho cô, nói hôm nay có một bữa tiệc ở Duyệt viên, hỏi cô có tham dự được không, cô vì muốn đi tìm đạo diễn Hạ nên đã cự tuyệt ...".

Người đại diện còn chưa nói xong, Thiên Ca liền bừng tỉnh: "Ồ, đúng là có chuyện này".

Cho nên Qúy Ức tới Duyệt viên là vì Lâm Chính Ích?

Thiên Ca rũ mắt, im lặng mới chừng ba giây đã liền ra quyết định: "Đi vào, đêm nay chúng ta cũng tới Duyệt viên xem hài kịch".

"Nhưng mà, tối nay cô còn có hẹn với Nghiêm tổng ...".

"Đẩy lùi lại". Thiên Ca không chờ người đại diện nói hết đã ra hiệu cho tài xế lái xe tiến vào Duyệt viên.

"Duyệt viên" là nơi yêu cầu phải hẹn trước mới được vào.

Qúy Ức vừa đến trước cửa ra vào của Duyệt viên liền bị chặn lại.

Cô lấy di động ra, gửi một tin nhắn qua WeChat cho Lâm Chính Ích.

Trên màn hình hiển thị chữ "đã xem", điểu này biểu hiện là Lâm Chính Ích đã đọc tin nhắn, nhưng Qúy Ức phải đợi khoảng hơn mười phút, Lâm Chính Ích ở đầu dây bên kia mới trả lời: "Tôi kêu người ra dẫn cô vào".

Quý Ức biết Lâm Chính Ích đây là đang làm khó dễ cô, nhưng cô lại vẫn duy trì bộ dáng nhàn nhã, không vội không hoảng hốt, khách sáo trả lời lại Lâm Chính Ích: "Cám ơn, Lâm tổng".

Sau khi gửi tin nhắn đi, Qúy Ức đứng ở cửa Duyệt viên tiếp tục chờ gần nửa tiếng đồng hồ mới có một người đàn ông trẻ tuổi khoan thai đi tới trước mặt cô, mang theo vào phần không xác định mở miệng: "Xin hỏi, cô là Qúy Ức?".

Quý Ức mỉm cười lên tiếng: "Vâng, là tôi".

"Là Lâm tổng để cho tôi tới đón tiếp cô, xin mời cô đi theo tôi". Người đàn ông nói xong, liền mang Qúy Ức đi vào trong "Duyệt viên".

Dọc theo hành lang màu đỏ, người đàn ông dẫn Qúy Ức rẽ trái rẽ phải mấy lần thì mới dừng lại trước một căn phòng, sau đó đẩy cửa phòng rồi làm một tư thế "mời" với cô.

Qúy Ức cùng người đàn ông một trước một sau vào phòng.

Đối diện với cánh cửa là trống không, cách đó không xa có một sân khấu biểu diễn hài kịch.

Người nghệ sĩ biểu diễn xoay chuyển con mắt, khẽ mở môi đỏ, xướng lên một khúc ê ê a a.

Trong phòng có bảy người, hầu như tất cả đều nhìn không chớp mắt sân khấu kịch, giống như là đang thực sự chăm chú thưởng diễn.

Người đàn ông dẫn Qúy Ức đến đây đóng cửa lại, bảo cô ở chỗ này chờ một lát, sau đó liền tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lâm Chính Ích, cúi đầu nói nhỏ bên tai ông ta.

Bộ dáng của Lâm Chính Ích giống như kiểu nghe diễn đến ngấm vào trong người, rung đùi theo giai điệu, đợi người đàn ông nói xong thì mới quay đầu, liếc mắt nhìn Quý Ức một cái, sau đó mới nghiêng đầu mở miệng nói chuyện với người đàn ông kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip