Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau Chuong 1001 1010 Cat Dut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1001

  Theo bản năng, Trình Vị Vãn run lên, ngay lập tức cô vô thức muốn né tránh.

Hàn Tri Phản không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, anh vòng tay siết chặt eo cô, ôm cô vào lòng.

Không biết là cô đã trốn ở ban công khóc bao lâu mà quần áo trên người đã lạnh ngắt.

Hàn Tri Phản nhịn không được càng ôm cô chặt hơn.

Cả người cô đờ ra, cứ như là một tảng đá.

Hàn Tri Phản đứng ôm cô trong chốc lát, thấy cô mãi vẫn còn ngơ ngác như người gỗ, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng an ủi.

Bị hắn ép buộc ôm vào lòng, tuy cô vẫn cố gắng kháng cự, thế nhưng dần dần động tác của hắn cũng có tác dụng, mặt của cô từ từ dán vào ngực hắn, cả người cô cũng dần thả lỏng.

Nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, nhanh chóng làm ướt một mảng trước ngực hắn.

Tuy khóc đến như vậy nhưng thực ra cô vẫn đang cố kìm nén.

Đôi khi, có những thứ đau đớn càng kìm nén trong lòng thì càng khó có thể trút ra hết. Khóc ra tiếng ngược lại chính là cách tốt nhất để giảm bớt những khổ sở đó.

Yết hầu Hàn Tri Phản chuyển động, hắn cúi đầu nói với Trình Vị Vãn đang ở trong vòng tay mình: "Muốn khóc thì khóc đi, khóc ra sẽ dễ chịu hơn một chút..."

Trình Vị Vãn không biết lại sao khi nghe Hàn Tri Phản nói, cô lại cảm thấy rất uất ức, nước mắt càng trào ra dữ dội, nhưng cô vẫn mím chặt môi như trước, không dám để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hàn Tri Phản lại mở miệng: "Không có chuyện gì nữa đâu, khóc ra sẽ tốt..."

Cả người Trình Vị Vãn càng run rẩy dữ dội hơn, cô mím chặt môi, tiếng khóc đứt quãng vang lên.

Hàn Tri Phản không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Trình Vị Vãn, chính hắn cũng không phát giác được bản thân càng lúc càng dịu dàng hơn.

Từng cái vỗ vai dịu dàng của hắn dường như vỗ vào tim Trình Vị Vãn, khiến cho cô kìm nén không được những cảm xúc trong lòng, tựa như dây cung đang căng lên bỗng dưng bị đứt, cô úp mặt vào ngực hắn, hai vai run lên từng hồi, nức nở khóc thành tiếng.

Cô khóc thật lâu, hắn cũng đứng ôm cô thật lâu.

Đến khi cô ngừng khóc, Hàn Tri Phản vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô như cũ.

Thời gian trôi qua từng chút một, không biết đã bao lâu, chân Hàn Tri Phản cũng đã run lên, hắn cúi đầu nhìn người đang úp mặt vào ngực mình.

Có lẽ là do khóc một trận, cho nên cơ thể mệt mỏi vì áp lực đè nén trong đầu dạo gần đây của cô cũng được giải tỏa. Khóc quá lâu, cơ thể tiêu hao quá nhiều thể lực khiến cho cô thật sự mệt mỏi, dựa vào ngực hắn mà thiếp đi lúc nào không hay.

Hàn Tri Phản không đánh thức Trình Vị Vãn mà ôm cô quay về phòng.

Đặt Trình Vị Vãn lên giường, lúc đắp chăn cho cô Hàn Tri Phản trông thấy mắt cô sưng to, trên lông mi vẫn còn đọng nước mắt.

Do dự một lát, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô.

Cô ngủ rất say nên không hề phát hiện động tác của hắn.

Chăm chú nhìn Trình Vị Vãn đang ngủ say trong chốc lát, sau đó Hàn Tri Phản mới cúi đầu nhìn đầu ngón tay ươn ướt của mình.

Sao hắn lại ôm cô ta? Còn kiên nhẫn ở bên cạnh cô ta, thậm chí còn giúp cô ta lau nước mắt...

Lúc trước, những chuyện như thế này vốn dĩ chỉ để khiến cô mắc câu, lừa cô yêu hắn nên hắn mới làm...

Hàn Tri Phản suy nghĩ hồi lâu, hắn cho rằng có lẽ là lúc vừa quay lại, thấy cô quá đáng thương, cho nên hắn mới nhịn không được mà làm ra những chuyện như vậy... Hành động của hắn không chỉ đối với riêng cô, nếu thấy những người khác rơi vào tình trạng đáng thương giống cô, thì có lẽ hắn cũng sẽ làm vậy. Là như thế, đúng, nhất định là như thế... 

1002

  Hàn Tri Phản thầm nghĩ đêm nay chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa.

Hắn nghĩ như vậy, thế nhưng đến mười hai giờ đêm, lúc này Trình Hàm đã ra khỏi phòng phẫu thuật được ba tiếng, thấy cô cứ sốt ruột, đứng ngồi không yên, từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì, sắc mặt tái nhợt, hắn vẫn nhịn không được bước đến nắm lấy tay cô: "Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì đi."

Trình Vị Vãn nhỏ giọng từ chối: "Tôi không đói bụng."

"Không đói cũng phải ăn." Hàn Tri Phản nghiêm giọng đáp, sau đó hắn quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói:

"Bác sĩ La đã nói với tôi là xác suất thành công của cuộc phẫu thuật này rất cao, huống hồ ông ta còn hỏi ý kiến giáo sư của mình, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Trình Vị Vãn vẫn còn vùng vẫy, dường như là đang suy nghĩ nên nói gì để từ chối hắn.

Không đợi cô mở miệng, Hàn Tri Phản đã nói tiếp: "Đi thôi..."

Nói xong, hắn kéo tay Trình Vị Vãn đi về phía thang máy.

Có một vài thứ nếu đã tạo thành một vết nứt, thì không thể nào ngăn cản được nữa, vết nứt kia sẽ càng lúc càng lớn.

Hàn Tri Phản nghĩ rằng bản thân có lẽ đã bị trúng tà. Sau khi Trình Hàm phẫu thuật thành công, trong mấy ngày thằng bé nằm viện, hắn cứ hết lần này đến lần khác chủ động nói chuyện với Trình Vị Vãn. Thậm chí lúc Trình Hàm ra viện, quay về biệt thự của hắn, chẳng những hắn không vội đuổi cô đi, mà ngược lại hắn còn làm rất nhiều điều mà bản thân khó có thể tưởng tượng nổi.

Ví dụ như có một hôm, hắn tan ca sớm, khi về đến nhà thấy Trình Vị Vãn đang chơi lắp ráp đồ chơi với Trình Hàm trong phòng. Món đồ chơi đó là do quản gia mua cho thằng bé dạo trước. Trình Vị Vãn rốt cuộc vẫn là phái nữ, không có quá nhiều hiểu biết đối với mấy thứ như ô tô, máy bay nên làm cách nào cũng không ráp được. Trình Hàm sốt ruột, cứ mãi hối thúc cô, thúc giục mãi, cho đến khi thằng bé muốn khóc, cũng vừa lúc hắn bước đến cửa, thấy cảnh tượng như vậy, chần chờ một lát, cuối cùng hắn vẫn nói với cô "Để cho tôi". Sau đó, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của cô, hắn ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu cách lắp ráp món đồ chơi kia. Đối với hắn, mấy thứ này chỉ là đồ chơi con nít, hắn nhìn sơ qua một lát, rồi giơ tay lấy mấy thứ linh kiện của ô tô từ Trình Vị Vãn. Chỉ một lát sau, món đồ chơi đã được lắp xong, Trình Hàm ôm lấy, vui vẻ chơi tiếp. Lúc hắn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi thì thấy đầu ngón tay Trình Vị Vãn bị chảy máu. Hắn nghĩ có lẽ là bởi vì khi lắp ráp món đồ chơi kia, cô đã không cẩn thận làm mình bị thương. Nghĩ vậy, hắn lập tức nắm lấy tay cô, giúp cô dán băng cá nhân. Cô không kháng cự nhưng trong toàn bộ quá trình, hắn có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, rồi lại không dám hỏi của cô.

Một ví dụ khác... Hắn được biết chạy bộ có khả năng làm giảm chứng trầm cảm rất tốt, cho nên mỗi buổi sáng, hắn đều gọi cô và Trình Hàm cùng rèn luyện thân thể. Trình Hàm vừa làm phẫu thuật xong, vận động khó khăn, cho nên hắn khiêng thằng bé trên vai cùng chạy. Thể lực của cô không tốt, nhanh chóng tụt lại một khoảng khá xa, Trình Hàm cứ quay đầu gọi mẹ, cô theo không kịp, thế là hắn lại kiềm chế bước chân của mình. Thậm chí, có một hôm sau khi chạy bộ xong, lúc quay về nhà, đi qua đường cái xe cộ rất nhiều, thấy cô không nhìn đường hắn đã giơ tay kéo tay cô.

Dù là ban ngày ở công ty hay là buổi tối ở nhà, thoạt nhìn hắn rất tốt, thế nhưng không ai biết được rằng lúc đến công ty, nghĩ lại những chuyện xảy ra giữa hắn và cô ở nhà, hắn vẫn luôn giãy giụa và mâu thuẫn.

Không dễ gì hắn mới ổn định lại tâm trạng của mình để tập trung vào công việc, thế nhưng không bao lâu sau lại đến giờ tan ca.

1003

  Không dễ gì hắn mới ổn định lại tâm trạng của mình để tập trung vào công việc, thế nhưng không bao lâu sau lại đến giờ tan ca.

Hắn lại bắt đầu lưỡng lự giữa việc nên về nhà hay không nên về nhà. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn về nhà, nhưng mỗi ngày lòng của hắn đều phải trải qua loại dày vò khó có thể miêu tả được như vậy.

Lúc bước vào cửa nhà, hắn vẫn nghĩ là mình có thể như lúc đầu, coi như cô không tồn tại. Nhưng đến khi nhìn thấy cô, có rất nhiều chuyện lại không khống chế được mà thay đổi. Nhưng mà sau khi nói chuyện với cô thì những rối rắm trong lòng hắn lúc ở công ty lại trở nên nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Tựa như dính phải cổ (*) của cô, rõ ràng hắn nên để cô đi, rời khỏi thế giới của hắn, nhưng hắn lại không có cách nào ngừng ý nghĩ muốn đến gần cô.

Không biết có phải bởi vì Trình Hàm ngày càng khỏe mạnh hay bởi vì mỗi ngày hắn đều gọi cô đi tập thể dục buổi sáng đã có tác dụng mà số lần cô cười dần dần nhiều hơn.

Một ngày nọ thấy hắn về nhà, quản gia còn nói với hắn là gần đây tâm trạng của Trình tiểu thư đã khá hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, không thấy cô ấy lén khóc nữa.

Trình Hàm ra viện được một tháng thì phải quay trở lại tái khám, kiểm tra xong, bác sĩ La thông báo là mọi chuyện đều tốt.

Bởi vì công việc bận rộn nên hắn không đến bệnh viện cùng thằng bé, nhưng ngay sau khi có được kết quả kiểm tra, quản gia đã lập tức gọi cho hắn.

Cúp điện thoại xong, lúc đặt di động xuống bàn, tay hắn vô tình chạm phải phần mềm lịch trong điện thoại, kế đó hắn thấy được ngày âm lịch của hôm nay.

Hắn nhớ rất rõ ngày này chính là ngày sinh nhật của cô.

Lúc trước, chính ngày hôm nay hắn đã lừa được cô, khiến cô trao lần đầu tiên của mình cho hắn.

Hắn nhớ rất rõ đêm hôm đó, hắn đã làm cô đau nhưng cô vẫn cố chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng nào. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn nhắm mắt, ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Sau khi kết thúc, cô đỏ mặt, vùi đầu vào trong chăn.

Khi đó, cô còn nói với hắn rằng mẹ cô đã qua đời từ lâu, cha cô luôn bận bịu công việc, đã rất lâu rồi không có ai tổ chức sinh nhật cho cô, trong trí nhớ của cô, hắn là người đầu tiên tặng bánh sinh nhật cho cô.

Hắn nhớ không lầm là lúc đó cô rất vui, mặc dù đã ăn no rồi nhưng cô vẫn cố gắng ăn hết bánh.

Cô không biết rằng chiếc bánh khiến cô rất hạnh phúc kia thật ra chỉ là một cái bẫy... Hắn không tặng cô bánh sinh nhật thêm một lần nào nữa, bởi vì còn chưa đến sinh nhật cô, bọn họ đã chia tay. Đã hai năm rồi, có phải là vẫn giống như cô từng nói, cô không có thêm một cái sinh nhật nào nữa?

Hàn Tri Phản nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, rồi mới buông điện thoại xuống, tiếp tục tập trung vào công việc.

Hắn làm việc có hơi mất tập trung, nên phải tốn thêm một tiếng tăng ca nữa mới có thể xử lý hết công việc của ngày hôm nay.

Hàn Tri Phản không để tài xế đưa mình về nhà, mà tự mình lái xe. Đi dọc theo đường phố Bắc Kinh, lúc đi ngang qua một cửa hàng, hắn rẽ vào chọn một chiếc vòng tay xinh xắn.

Về đến nhà đã là chín giờ tối.

Lúc hắn bước vào cửa thì Trình Vị Vãn cũng vừa tắm rửa cho Trình Hàm xong, đang chuẩn bị ôm thằng bé lên lầu.

Nghe Trình Hàm gọi "Ba ba", cô cũng quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười.

Cô không nói gì, có lẽ là sợ Trình Hàm cảm lạnh, nên cô nhanh chóng đi vào phòng.

Bắt đầu từ khi nào mà mỗi lần thấy hắn, cô đều cười một cái?

***

(*) Cổ: là một loại trùng độc được nuôi bởi phương thức cổ xưa của các Vu sư, chuyên dùng để khống chế hoặc hại người...

1004

  Bắt đầu từ khi nào mà mỗi lần thấy hắn, cô đều cười một cái?

Hàn Tri Phản suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không nhớ được cụ thể là khi nào, cuối cùng hắn dứt khoát bỏ qua chuyện này.

Lúc quay trở lại phòng ngủ, Hàn Tri Phản cởi âu phục, tìm một bộ trang phục thường ngày màu sáng, mặc vào.

Trước khi ra khỏi phòng thay đồ, hắn cầm bộ âu phục kia lên, định lấy ví tiền và di động ra, nhưng rốt cuộc lại chạm phải một cái hộp vuông.

Hàn Tri Phản thoáng khựng lại một chút, sau đó rút cái hộp kia ra.

Đó chính là chiếc vòng tay mà lúc nãy hắn đã ghé vào cửa hàng mua.

Lúc nhận ra hôm nay là sinh nhật cô, hắn vốn dĩ không muốn tặng quà cho cô, thế nhưng không hiểu sao hắn lại mua thứ này... Bây giờ đã mua rồi, vậy có nên tặng hay không?

Hàn Tri Phản im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hắn bỏ cái hộp vào trong túi áo, rồi nhanh chóng lấy ví tiền và di động ra, ném bộ âu phục đã bẩn vào sọt đồ ở bên cạnh. Xong xuôi, hắn nhấc chân đi đến cửa phòng ngủ.

Phòng cho bé ở bên cạnh không khóa, bên trong loáng thoáng vang lên giọng Trình Vị Vãn kể chuyện cho Trình Hàm.

Giọng cô rất mềm mại, khiến cho người nghe có cảm giác vô cùng thoải mái.

Hàn Tri Phản đứng trong hành lang nghe một lúc, trên mặt hắn lộ ra sự hưởng thụ mà chính hắn cũng hoàn toàn không phát giác được.

Trình Vị Vãn đã kể cho Trình Hàm nghe hai câu chuyện cổ tích rồi, nhưng thằng bé chưa buồn ngủ, vẫn ầm ĩ đòi cô kể thêm chuyện thứ ba.

Kể chuyện lâu nên cuống họng không tránh khỏi có hơi khó chịu, Hàn Tri Phản nghe thấy vài tiếng ho khẽ Trình Vị Vãn, hắn nhịn không được nhấc chân đi về phía phòng cho bé.

Vì muốn để cho cô xuống lầu uống ly nước nên hắn định thay cô kể chuyện cho Trình Hàm.

Nhưng mà Hàn Tri Phản còn chưa đi được hai bước thì giọng của quản gia đã vang lên sau lưng: "Hàn tiên sinh..."

Hàn Tri Phản ngừng bước.

Có tiếng bước chân đi lên lầu, ngay sau đó quản gia đi đến trước mặt hắn, mở miệng gọi: "Hàn tiên sinh..."

Hàn Tri Phản không lên tiếng, quản gia đã theo nhắn nhiều năm, cho nên nhìn vẻ mặt bà ấy, hắn có thể đoán được là bà có chuyện muốn nói với mình.

Nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng dành cho bé, quản gia liếc nhìn về bên đó một cái, dường như là sợ người trong phòng nghe thấy giọng mình, nên bà đã giảm âm lượng xuống rất thấp: "Hàn tiên sinh, thứ ba tới chính là ngày giỗ của tiểu thư, mấy món đồ của tiểu thư sẽ do tôi chuẩn bị giúp cậu hay là cậu tự mình chuẩn bị?"

Ngày giỗ của tiểu thư... Ly Ly...

Sắc mặt Hàn Tri Phản thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt, Ly Ly đã rời xa hắn thêm một năm nữa... Hài cốt của con bé sớm đã không còn, nhưng người hại chết nó vẫn còn sống rất tốt trên cõi đời này...

Hàn Tri Phản nghĩ đến đây thì tiếng cười dịu dàng trong phòng dành cho bé vọng ra.

Tay hắn vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Chẳng những kẻ hại chết Ly Ly không bị báo ứng, mà con gái của kẻ đó cũng vẫn đang sống rất vui vẻ. Cô ta đang ở ngay trong nhà hắn... Trong nhà hắn... Vẫn còn cười... Cười...

Tựa như bị gõ một gậy vào đầu, từ trong mê muội, Hàn Tri Phản lập tức giật mình tỉnh ngộ.

Đoạn thời gian gần đây, có lẽ là hắn bị mê hoặc, hoặc cũng có lẽ là bị người làm phép, hắn vậy mà lại đối xử ngày càng tốt với con gái của kẻ thù, nghiễm nhiên quên đi chuyện Ly Ly bị kẻ đó hại chết một cách vô cùng thảm thiết.

Hối hận và tự trách lập tức cuốn lấy Hàn Tri Phản.

Nhận thấy vẻ mặt khác thường của hắn, quản gia cẩn thận gọi: "Hàn tiên sinh?"

Nghe tiếng gọi, Hàn Tri Phản liếc nhìn quản gia một cái. Lúc này, ánh mắt hắn lạnh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi.

1005

  Bị dọa, quản gia vội lui về sau một bước, không dám lên tiếng nữa.

Trái lại, Hàn Tri Phản không làm khó quản gia, hắn lạnh lùng nói "Tự tôi sẽ chuẩn bị", rồi hất cằm, ra hiệu bảo bà ấy rời khỏi.

Quản gia không chút chần chừ, nhận được sự cho phép của Hàn Tri Phản, bà nhanh chân đi xuống lầu.

Trong phòng dành cho bé thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của Trình Hàm, theo đó tiếng cười mang theo sự cưng chiều của Trình Vị Vãn cũng vọng ra.

Vừa nãy, Hàn Tri Phản còn hưởng thụ những thứ này, nhưng giờ đây chúng lại giống như một con dao găm sắc bén đang đâm vào tim hắn, khiến cho ngực hắn cảm thấy rất đau.

Hắn không tiếp tục nghe nữa mà nhanh chóng xoay người, đi vào thư phòng.

Một tay hắn cầm chiếc vòng tay được mua trong cửa hàng lúc nãy, tay còn lại kẹp một điếu thuốc, Hàn Tri Phản đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Hắn đứng đó rất lâu, vẻ mặt âm u, mãi cho đến khi những căn biệt thự chung quanh lần lượt tắt đèn, hắn mới cất vòng tay vào túi áo, bỏ lại sàn nhà rải rác những mẫu đầu lọc dài ngắn khác nhau, bước ra khỏi thư phòng.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Hàn Tri Phản thấy Trình Vị Vãn còn chưa ngủ, cô đang ngồi ở mép giường, xem cái gì đó trong điện thoại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu liếc nhìn về phía cửa, thấy là Hàn Tri Phản, ánh mắt của cô không còn sự kháng cự và bối rối như trước, nhưng cũng không có biểu hiện quá thân thiết, cô chỉ khách sáo mỉm cười với hắn một cái.

Trên tủ đầu giường bên cạnh cô có đặt một chén chè trôi nước, hẳn là bữa ăn khuya do quản gia chuẩn bị.

Có lẽ là bởi vì không khí trong phòng khá yên tĩnh, hoặc cũng có thể là cô nhìn thấy ánh mắt hắn liếc nhìn chén chèn trôi nước kia, nên khi hắn đi đến cạnh giường, đột nhiên cô chỉ về phía chén chè, nhẹ giọng hỏi: "Ạnh có muốn ăn không? Tôi xuống nhà múc cho anh một chén."

Hai ngày gần đây, cô mới bắt đầu chủ động nói chuyện với hắn...

Lý trí nói cho Hàn Tri Phản biết là không nên trả lời Trình Vị Vãn, thế nhưng trong thực tế, mặc dù không nói chuyện nhưng hắn lại lắc đầu đáp lại câu hỏi của cô.

Lúc chuẩn bị quay đi, Hàn Tri Phản liếc nhìn thấy chữ "Bố" xuất hiện trên màn hình di động của Trình Vị Vãn.

Bố... Trình Vệ Quốc? Cô muốn gọi cho bố của mình sao?

Hàn Tri Phản nhíu chặt mày, hắn liếc nhìn thông tin cuộc gọi thì thấy có một chuỗi cuộc gọi. Tất cả đều là cuộc gọi của hôm nay, bắt đầu từ 12 giờ trưa cho đến giờ, rất nhiều cuộc gọi cách nhau khoảng một giờ, số còn lại cách nhau hai giờ.

Tay Hàn Tri Phản theo bản năng run lên, môi hắn mím chặt.

Thấy Hàn Tri Phản lắc đầu, Trình Vị Vãn cũng không nói gì thêm. Cô cúi đầu, chăm chú nhìn vào màn hình di động trong chốc lát, sau đó lại gọi cho Trình Vệ Quốc thêm một lần nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàn Tri Phản hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hắn xoay người đi vào phòng thay đồ.

Lúc hắn đi ra, Trình Vị Vãn đang dán điện thoại lên tai, không biết là cô đang cùng Trình Vệ Quốc trò chuyện, hay điện thoại vẫn còn chưa được kết nối.

Hàn Tri Phản không dừng lại trong phòng thêm một phút giây nào nữa, hắn cầm lấy chìa khóa mà lúc nãy đã tiện tay để trên bàn trang điểm, nhanh chân rời khỏi biệt thự.

Mãi đến khi Hàn Tri Phản giẫm chân ga, đi cách biệt thự một khoảng khá xa, Trình Vị Vãn mới buông điện thoại bên tai xuống.

Vẫn không có người bắt máy...

Từ giữa trưa cho đến bây giờ, cô đã gọi ít nhất mười cuộc gọi rồi, chẳng những bố không nhận điện thoại của cô, mà ngay cả một cái tin nhắn, ông ấy cũng không gửi lại cho cô.

Thật ra đã rất lâu rồi cô không gọi điện cho bố, sở dĩ hôm nay cô gọi là bởi vì hôm nay là sinh nhật cô... Cô không có mong ước xa vời rằng bố sẽ nhớ ngày sinh của mình, nhưng hôm nay, ít nhất cô muốn nghe được giọng của người thân...

1006

  Cô không có mong ước xa vời rằng bố sẽ nhớ ngày sinh của mình, nhưng hôm nay, ít nhất cô muốn nghe được giọng của người thân...

Thế nhưng một mong ước nho nhỏ như vậy mà cô cũng không có được.

Trình Vị Vãn mấp máy môi, cúi đầu liếc nhìn thời gian trên màn hình di động.

Đã 11 giờ 59 phút tối, chỉ còn một phút nữa thôi là đã qua sinh nhật cô.

Nhắc đến cũng buồn cười, chẳng những cô không biết mỗi ngày bố của mình bận bịu chuyện gì, mà ngay cả việc ông đang ở đâu trên thế giới rộng lớn này, cô cũng không biết.

Trong trí nhớ của cô, ngoại trừ việc cô chủ động gọi điện cho bố, có lúc bố không nhận điện thoại, có lúc ông nhận nhưng chỉ nói qua loa với cô được đôi câu rồi cúp máy, thì chưa bao giờ ông chủ động gọi cho cô một cuộc điện thoại nào.

Mọi người đều nói tình thương của cha tựa như núi... Nhưng mà bản thân cô lại chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.

Ai cũng biết bố của cô là một bác sĩ nổi tiếng, nhưng có ai biết được rằng con của ông ấy bị bệnh đều do những bác sĩ xa lạ cứu chữa.

Lúc trước, bởi vì bị Hàn Tri Phản vứt bỏ, cô mắc chứng trầm cảm, nửa đêm bật khóc, gọi điện cho bố, nhưng khi bắt máy, câu nói đầu tiên của ông ấy chính là hỏi cô có để cho người khác ngủ hay không? Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Lúc đó, trong lòng cô có rất nhiều uất ức, vốn muốn nói với ông, nhưng chỉ một câu của ông lại khiến cô không thể nói được gì. Thậm chí cô cũng không dám phát ra bất kỳ một âm thanh nức nở nào, vội vàng cúp điện thoại. Nhưng cô nhịn không được, cuối cùng vẫn bật khóc trước khi ngắt kết nối điện thoại. Cô có thể khẳng định ông ấy đã nghe được, nhưng ông ấy không gọi lại cho cô, cũng không đến gặp cô một lần nào cả.

Đôi khi, cô thường suy nghĩ, nếu như lúc ban đầu, cô không có bố, thì có lẽ cô đã không mong chờ nhiều như vậy, nhưng thực tế là cô có bố. Trong suốt những năm tháng trưởng thành, nhìn thấy những cô gái ở xung quanh mình vào ngày nghỉ sẽ cùng bố đi leo núi, trời mưa sẽ có bố đến đón, bị bệnh thì có bố chăm sóc, cô luôn tưởng tượng... Tưởng tượng bố cũng sẽ đối xử với mình như vậy... Nhưng năm này qua năm khác, những mong ước của cô đối với bố mãi vẫn không thành hiện thực.

Cứ nghĩ rằng bản thân đã chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy, quen rồi nên sẽ không còn buồn nữa, nhưng khi nhớ đến bố, Trình Vị Vãn vẫn không nhịn được mà cảm thấy trong tim có hơi đau.

Gần đây, cảm xúc của cô khá tốt, sợ càng nghĩ, thì bệnh tình của mình sẽ càng trầm trọng hơn, nên cô vội vàng ngừng suy nghĩ.

Thời gian trên điện thoại di động đã nhảy từ 11 giờ 59 phút thành 0 giờ 1 phút, một ngày mới lại đến, sinh nhật cô cũng hoàn toàn qua rồi. Lại một năm nữa, cô không nhận được bất kỳ một lời chúc sinh nhật nào.

Nhưng cũng không sao... Từ nhỏ đến lớn, cô cũng không có sinh nhật, chỉ có vẻn vẹn một lần sinh nhật... Lần đó cũng bởi vì Hàn Tri Phản muốn lừa cô yêu hắn, nên mới diễn kịch cho cô xem. Lúc đó cô rất cảm động, bây giờ nghĩ lại, hóa ra cũng chỉ là một chuyện cười.

Nghĩ đến đây, Trình Vị Vãn nhếch môi tự giễu, cô buông điện thoại di động xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, nằm lên giường, Trình Vị Vãn mới nhận ra rằng Hàn Tri Phản đã đi đâu mất rồi.

Không phải hắn đã về nhà rồi sao? Sao lại đi nữa?

Không biết có phải là bởi vì nghĩ đến Hàn Tri Phản hay không, mà những chuyện xảy ra giữa cô và anh trong khoảng thời gian gần đây tựa như một cuốn phim được tua lại, từng chút từng chút một lần lượt vụt qua trong đầu cô.

Cô không ngốc. Cô có thể nhìn ra hắn có sự thay đổi.

Tính tình của hắn bỗng nhiên tốt hơn nhiều, thái độ với cô không còn quá đáng như trước.

Đêm đó hắn đã ôm cô, mỗi buổi sáng hắn còn dẫn cô và Hàm Hàm cùng đi chạy bộ.

Dù cho không có Hàm Hàm, đôi khi chỉ có cô và hắn, hắn cũng sẽ nói chuyện với cô một hai câu.

1007

  Cô không biết tại sao hắn lại thay đổi đột ngột như vậy, nhưng cô không dám hỏi, cũng không nghĩ sẽ hỏi.

Cô thừa nhận sự thay đổi của hắn khiến cô vui mừng, nhưng cô chỉ dám âm thầm vui mừng trong lòng. Ngoài ra, cô không hề có thêm bất kỳ một thứ suy nghĩ nào khác, đương nhiên, cô cũng sẽ không để bản thân suy nghĩ thêm điều gì.

Bởi vì hoàn cảnh gia đình, nên từ nhỏ đến lớn, cô luôn chỉ có một mình. Đối với người khác, cô có hơi kháng cự, nhưng một khi cô đã chấp nhận ai đó, thì sẽ dùng cả tấm lòng để đối đãi.

Nhất là đối với Hàn Tri Phản. Lúc trước, quả thật là cô đã ôm trong đầu suy nghĩ nhất sinh nhất thế nhất song nhân (*) mà ở bên cạnh anh ta.

Cho nên khi biết được Hàn Tri Phản ở bên cạnh chỉ vì muốn lừa cô, thì thế giới của cô đã thật sự sụp đổ.

Khi ấy, tim của cô vì tổn thương mà vỡ nát, từ đó về sau, cô biết rất rõ rằng bản thân không phải không thể yêu, mà là không dám yêu nữa.

Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian gần đây, cô không dám suy nghĩ về một vài hành động gần gũi và quan tâm mà Hàn Tri Phản dành cho cô, cô tự nhủ với mình rằng tất cả những điều hắn làm chỉ đơn giản là xúc động nhất thời mà thôi.

Cho nên lúc này, cô không cần phải lãng phí quá nhiều suy nghĩ về hắn, bởi vì... Hắn sẽ không yêu cô. Còn cô, chỉ cần cô không ôm hi vọng thì sẽ không phải thất vọng, càng không phải tuyệt vọng...

Nghĩ đến đây, Trình Vị Vãn lắc lắc đầu, ném tất cả những suy nghĩ có liên quan đến Hàn Tri Phản ra khỏi đầu, sau đó nhắm mắt lại, ép buộc bản thân đi ngủ.

---

Đêm đó, sau khi Hàn Tri Phản rời khỏi nhà, liên tục vài ngày, hắn cũng không quay trở về.

Ở Bắc Kinh, hắn có một vài căn hộ. Lúc trước, nếu hắn không quay lại biệt thự, thì sẽ đi đến những nơi đó, nhưng lần này suốt mấy ngày mấy đêm, hắn đều ở trong công ty.

Dường như hắn điên mất rồi, sáng làm việc, đến tối cũng làm việc, đêm nào các lãnh đạo cấp cao của công ty cũng phải tăng ca cùng hắn cho đến rạng sáng mới có thể tan ca.

Với cường độ làm việc cao như vậy, chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi, đã có hai nhân viên ngã bệnh, nhưng dường như hắn không nhìn thấy, vẫn liều mạng đâm đầu vào làm việc như cũ.

Một số người có quan hệ thân thiết với Hàn Tri Phản trong công ty cũng nhìn ra được dạo gần đây hắn vô cùng khác thường. Hắn làm việc ngày đêm như vậy cứ như là muốn trốn tránh cái gì đó. Thế nhưng, không ai dám đi hỏi hắn.

Khoảng thời gian "u ám" kia kéo dài suốt một tuần, mãi cho đến ngày thứ ba tuần tới, rốt cuộc cũng kết thúc. Lúc này, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm đó, còn chưa đến sáu giờ, Hàn Tri Phản đã đi vào phòng nghỉ trong văn phòng, tắm rửa xong xuôi, hắn thay một bộ âu phục sạch sẽ, đứng trước gương cạo sạch râu. Sau khi chỉnh trang y phục gọn gàng, hắn mới lái xe từ công ty đi đến khu nghĩa trang ở ngoại thành.

Buổi sáng, khắp nơi trong khu nghĩa trang đều là sương sớm. Hắn đi dọc theo sườn núi đến mộ Ly Ly, lúc đến nơi giày da đã dính một lớp bùn.

Trước mộ Ly Ly có vài ngọn cỏ mọc rất cao, Hàn Tri Phản xắn tay áo lên, tự mình nhổ cỏ trên mộ. Sau khi đã lau dọn sạch sẽ, tay hắn dừng lại trên tấm ảnh của Ly Ly ở giữa mộ bia.

Trong bức ảnh, Ly Ly mới mười tám tuổi, cô bé mặc một cái đầm màu trắng, đứng trước một cây hoa tường vi, ngiêng đầu, trên môi nở một nụ cười sáng rực.

Hàn Tri Phản chăm chú nhìn tấm ảnh một lúc lâu, yết hầu hắn lên xuống hai lần, sau đó hắn đứng dậy, bắt đầu đem những thứ đồ do tự tay mình mua bày ở trước mộ Ly Ly.

Viếng mộ xong, Hàn Tri Phản không vội rời khỏi, mà tìm một chỗ cạnh đó, ngồi xuống.

1008

  Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhiệt độ cũng bắt đầu nóng lên, mặc dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng Hàn Tri Phản lại không hề có ý định rời khỏi.

Thời gian từ từ trôi qua, lúc ánh mặt trời ngả về phía tây, ánh sáng dần tắt hẳn, Hàn Tri Phản mới nghiêng đầu nhìn mộ bia bên cạnh.

Từ sáng đến giờ, Hàn Tri Phản vẫn không mở miệng nói chuyện, lúc này đột nhiên hắn lại lên tiếng: "Ly Ly, anh phải đi rồi. Lần sau có thời gian, anh sẽ quay lại thăm em..."

Lúc trước, mỗi lần nói xong câu đó với Hàn Tri Ly, hắn đều sẽ đứng dậy rời đi. Nhưng lần này, nói xong rồi mà hắn vẫn tiếp tục ngồi dưới đất, không hề nhúc nhích một chút nào.

Hàn Tri Phản lấy một điếu thuốc trong túi quần ra, sau khi rít được hai ngụm, hắn lại nói: "Ly Ly, có phải bây giờ em đang trách anh đúng không? Trách anh vì sao gần đây lại đối xử với cô ta tốt như vậy..."

"Ly Ly, em đừng giận, sau này anh sẽ không như vậy nữa... Lúc trước là do anh mềm lòng, thấy cô ta đáng thương..."

"... Ly Ly, em yên tâm, anh đã hứa sẽ báo thù cho em thì nhất định sẽ làm được, anh sẽ khiến cho kẻ đã hại em biết được cảm giác đau khổ khi thấy người thân của mình rơi vào thảm cảnh là như thế nào!"

"Ly Ly, em có biết là mình đã có cháu hay không?"

"Thằng bé tên là Hàm Hàm. Rất đáng yêu! Thế nhưng Hàm Hàm là do cô ta sinh ra, anh sợ em nhìn thấy sẽ không vui, nên anh không dẫn nó đến..."

Nói xong, Hàn Tri Phản cúi đầu, chăm chú nhìn điếu thuốc được kẹp trên đầu ngón tay mình một lúc lâu, cho đến khi điếu thuốc sắp cháy hết, hắn mới dụi tàn thuốc xuống đất, rồi đứng dậy, quay sang mộ bia nói một tiếng "Tạm biệt". Nói xong, hắn lặng người nhìn bức ảnh trên mộ bia trong chốc lát, sau đó xoay người đi xuống núi.

Từ nghĩa trang đi ra, Hàn Tri Phản không về công ty, nhưng cũng không về nhà.

Hắn lái xe dạo quanh thủ đô Bắc Kinh hết vòng này đến vòng khác, mãi cho đến khi cảm giác đói vì một ngày không ăn gì ập đến khiến cho dạ dày hắn run lên đau đớn, lúc đó hắn mới dừng xe ven đường, chọn đại một cửa hàng bán thức ăn nhanh để lấp đầy bụng.

Trở lại xe, Hàn Tri Phản không tiếp tục lái xe đi lang thang nữa, hắn thả ghế sau xuống, nằm dài trong xe, mở một gói thuốc ra, bắt đầu hút hết điếu này đến điếu khác.

Hắn biết rõ là mình nên làm gì tiếp theo, nhưng không hiểu sao hắn vẫn do dự.

Hai năm trước, không phải là hắn đã cắt đứt mọi thứ một cách rất dứt khoát sao? Hai năm sau, hắn muốn cắt đứt một lần nữa thì có gì khó?

Hiện tại, hắn muốn cắt đứt không chỉ riêng mối quan hệ của hắn và cô, mà còn có thứ cảm xúc không khống chế được trong lòng hắn...

Nếu không phải đêm hôm đó đột nhiên nghe quản gia nhắc đến việc ngày giỗ của Ly Ly sắp đến, thì sợ rằng hắn vẫn không phát hiện ra được trong khoảng thời gian này bản thân đã lún quá sâu vào thế giới của cô.

Hắn không nên để tình huống như vậy xảy ra, bởi lẽ đối với hắn, nó quá nguy hiểm, cũng quá xa lạ.

Nếu như hắn cứ liên tục dính líu đến cô, thì hắn thật sự sợ rằng bản thân sẽ quên đi dự tính ban đầu của mình.

Có một số việc, nếu đã bắt đầu thì sẽ thoát khỏi khống chế. Hắn không cách nào đoán trước được tương lai, cũng không cách nào nắm chắc được phương hướng nên nhất định hắn sẽ không đi.

Dù cho là rối hay trốn tránh, thì cũng đã qua một tuần, hắn không thể cứ như vậy mãi được... Đã đến lúc nên đưa ra quyết định để kết thúc mọi chuyện rồi.

Hàn Tri Phản chăm chú nhìn làn khói mờ ảo trước mắt, im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hắn lấy điện thoại ra, gọi điện.

Điện thoại được kết nối, sau khi nghe thấy người ở đầu dây bên kia gọi tên mình, hắn mới thờ ơ nói: "Lâm Na, em vẫn luôn muốn gả cho anh đúng không?"

1009

  Lâm Na là một cô gái cởi mở, nhiệt tình, không hay thẹn thùng giống như Trình Vị Vãn, sau khi nghe hắn nói xong, Lâm Na đáp lại một cách rất dứt khoát: "Ừ, em muốn gả cho anh, nhưng mà Tri Phản, anh không chịu lấy em."

Đầu ngón tay đang cầm di động của Hàn Tri Phản nhịn không được siết chặt.

Thấy hắn mãi vẫn không nói gì, Lâm Na lại mở miệng: "Tri Phản?"

Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Na, nhưng hắn vẫn không có phản ứng.

Một lúc lâu sau, hắn mới cố sức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhắm mắt lại, nói từng chữ một: "Anh lấy."

"Cái gì?" - Đầu dây bên kia, hẳn là Lâm Na đã nghe rõ lời hắn nói, nhưng có vẻ như cô không thể tin được.

Sau khi nghi ngờ hỏi lại hắn, cô cũng không đợi hắn lên tiếng, đã nói tiếp: "Tri Phản, anh nói gì?"

"Anh nói..."- Hàn Tri Phản dừng lại trong chốc lát, sau đó mấp máy môi nói:

"... Anh lấy em."

Lần này, không đợi Lâm Na lên lên tiếng, Hàn Tri Phản đã tiếp tục nói: "Lâm Na, chúng ta kết hôn đi, càng nhanh càng tốt."

----

Trình Vị Vãn gặp lại Hàn Tri Phản đã là chiều ngày thứ sáu.

Lúc đó, cô đang chơi đùa với Trình Hàm ở trong phòng dành cho bé thì nghe tiếng xe quen thuộc dưới lầu vọng đến.

Cô nhận ra đó là tiếng xe của Hàn Tri Phản, Trình Vị Vãn vốn đang ngồi cạnh cửa sổ, gần như không chút nghĩ ngợi, cô đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng hẳn, Hàn Tri Phản bước xuống xe.

Nhìn thấy Hàn Tri Phản, quản gia từ trong nhà lập tức chạy ra đón: "Hàn tiên sinh, cậu đã quay về rồi?"

Hàn Tri Phản chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại lời của quản gia, mà đi thẳng vào trong.

"Hàn tiên sinh, tối nay cậu có dùng cơm ở nhà không?" Quản gia lại hỏi.

Bà vừa nói xong thì cánh cửa bên kia xe bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp bước ra: "Tri Phản?"

Bước chân của Hàn Tri Phản thoáng khựng lại, trước tiên, hắn quay sang nói với quản gia "Không cần đâu, tôi về lấy tài liệu rồi lập tức đi ngay", sau đó hắn mới nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia.

Hắn không nói gì, có lẽ là đã đáp lại cô gái kia bằng ánh mắt. Cho nên cô ta mới đi đến trước mặt hắn, giày cao gót gõ trên nền đá.

Cô ta rất lễ phép, trước tiên, quay sang mỉm cười với quản gia, sau đó mới nhìn về phía Hàn Tri Phản, nói: "Em muốn dùng toilet."

Hàn Tri Phản liếc nhìn quản gia đang đứng bên cạnh, bà lập tức hiểu ý hắn, nhanh chóng quay sang cô gái trẻ kia làm động tác mời, rồi dẫn cô ta đi vào trong.

Hàn Tri Phản đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó cũng đi vào.

Chỉ một lát sau, Trình Vị Vãn đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn vang lên bên ngoài cửa phòng dành cho bé.

Cửa phòng không khóa, Hàn Tri Phản muốn đi đến thư phòng, hiển nhiên phải đi ngang nơi này.

Trình Hàm đang chơi đùa thì khóe mắt liếc thấy Hàn Tri Phản, thằng bé lập tức mở miệng gọi hắn bằng chất giọng non nớt: "Ba ba."

Hàn Tri Phản dừng bước, đáp lại Trình Hàm đang nằm bò trên chăn một tiếng "Con trai", sau đó mới ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc, ánh mắt của hắn và Trình Vị Vãn chạm vào nhau.

Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, Trình Vị Vãn đã cụp mắt né tránh, đợi đến lúc cô ngước mắt lên, bóng dáng của Hàn Tri Phản đã biến mất ở cửa.

Hắn ngồi ngây người ở thư phòng trong chốc lát, sau đó cầm một phần tài liệu đi ra.

Lúc đi qua phòng dành cho bé, hắn cũng không ngừng lại.

Cô gái trẻ tuổi kia hẳn là vừa ra khỏi toilet thì chạm mặt Hàn Tri Phản, cho nên ở trên phòng, Trình Vị Vãn có thể loáng thoáng nghe được tiếng cô ta thân mật gọi: "Tri Phản."

Hàn Tri Phản không đáp, nhưng cô gái kia vẫn tiếp tục nói.

1010

  Bởi vì hai người họ đều đang đi ra ngoài, nên Trình Vị Vãn không nghe rõ được mấy câu mà bọn họ nói sau đó.

Đợi đến lúc họ ra khỏi nhà, Trình Vị Vãn mới lần nữa nghe được chuyện mà cô gái kia đang nói.

Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cô ta đang nắm lấy tay Hàn Tri Phản, đi đến cạnh xe.

Hàn Tri Phản giúp cô gái kia mở cửa xe, đợi cô ta ngồi vào xe, hắn giúp cô ta đóng cửa, rồi mới lên xe.

Sau khi hai người đã ngồi vào xe yên ổn, thì xe lập tức khởi động.

Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng xe của Hàn Tri Phản nữa, Trình Vị Vãn mới quay sang nhìn Trình Hàm.

Trình Vị Vãn cảm thấy cô bé kia rất quen, dường như là cô đã từng gặp, nhưng trong chốc lát, cô lại không nhớ ra được. Cô tiếp tục chơi cùng Trình Hàm, một lát sau, lúc trả lời câu hỏi của thằng bé, cô mới chợt nhớ ra. Cô đã từng nhìn thấy hắn đưa cô gái kia về căn hộ ở gần vườn hoa Vĩnh Di, lúc đó cô đang mang thai Trình Hàm, mỗi ngày cô đều đến đó.

Cô nhớ rất rõ đêm hôm đó, ngay tại cửa sổ, hắn và cô ta đã thân mật như thế nào.

Đã hai năm rồi mà hắn vẫn còn liên lạc với cô ta... Dường như hắn đối xử với cô ta rất tốt... Không biết rằng đó có phải là cô gái mà hắn đối xử tốt nhất hay không, nhưng cô biết, ít nhất tốt hơn nhiều so với cô.

Nghĩ đến đây, Trình Vị Vãn nhếch môi cười tự giễu.

Sao cô có thể so sánh bản thân với cô gái kia được cơ chứ? Cô thật sự không biết tự lượng sức mình, đối với hắn bất kỳ một cô gái nào gặp được trên đường cũng có thể tốt hơn so với cô.

"Mẹ, mẹ cười gì vậy?" - Thấy Trình Vị Vãn cười, Trình Hàm ngửa đầu hỏi.

Trình Vị Vãn lắc đầu, sờ đầu Trình Hàm, cô không nói gì, chỉ tiếp tục chơi đồ chơi cùng thằng bé.

Hàn Tri Phản quay về, còn dẫn theo một cô gái cùng về, thế nhưng điều đó cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì với Trình Vị Vãn. Quản gia lên lầu thông báo với cô đã chuẩn bị xong bữa tối, vì thế, cô đứng dậy ôm Hàm Hàm đi rửa tay sạch sẽ, sau đó xuống lầu dùng bữa.

Sau khi ăn no, vẫn giống như thường ngày, Trình Vị Vãn dẫn Hàm Hàm đi dạo trong công viên của cư xá một lát.

Về đến nhà, cô tắm rửa cho Trình Hàm, đặt thằng bé lên giường trong phòng dành cho bé, rồi mới xuống lầu, tự tay pha cho con một ly sữa bò, mang lên.

Vừa chăm chú nhìn Trình Hàm uống sữa, Trình Vị Vãn vừa cầm quyển truyện trên tay, bắt đầu kể chuyện trước khi ngủ cho thằng bé.

Cửa phòng dành bé không khóa, có người hầu đang chăm sóc cây cỏ ở phòng tắm nắng bên cạnh, cửa phòng bên đó cũng không đóng, nên chuyện bọn họ nói với nhau, thỉnh thoảng sẽ vọng vào phòng dành cho bé.

"Cô có thấy cô gái mà Hàn tiên sinh dẫn về lúc chiều không?"

"Tôi không thấy, nhưng mà tôi nghe quản gia nói là cô ấy rất đẹp."

"Đâu chỉ có đẹp, tôi còn nghe nói xuất thân của cô ấy là người mẫu, dáng người rất chuẩn đấy. Lúc chuẩn bị bữa tối, tôi vô tình nghe được quản gia nói chuyện phiếm với bảo mẫu, quản gia nói, cô gái kia chính là vị hôn thê của Hàn tiên sinh..."

Trình Vị Vãn đang đọc truyện bất chợt ngừng lại.

"Vị hôn thê? Hàn tiên sinh muốn kết hôn?"

"Đúng vậy, là quản gia nói nên có thể chắc chắn là đúng. Nghe nói quản gia hiện đang giúp Hàn tiên sinh chuẩn bị hôn sự đó!"

"Vậy Trình tiểu thư thì sao? Cô ấy là mẹ ruột của tiểu thiếu gia mà..."

"Có thể như thế nào được nữa, chắc chắn là bị đuổi đi. Giống như trước đây, không cho cô ấy gặp tiểu thiếu gia nữa chứ sao..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip