Nhan Duyen Van Kiep Nhan Duyen Van Kiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Họ đã đi đâu được chứ, đầu mũi thính nhạy của Inuyasha khụt khịt khẽ trong tiết xuân từng phút giây trở nên ấm áp, cố thử một lần nữa tìm cho ra mùi của gã anh trai mình lẫn cô gái loài người bé nhỏ, nhưng hoàn toàn chẳng thể nhận thấy

- Một nơi hạnh phúc, chậm rãi Hitomi ngồi xuống bên cạnh cha của mình đôi tay vươn đến thật nhẹ nhàng kéo lại cổ áo hộ cho người đã chẳng thôi càu nhàu kể từ khi thức dậy, một cặp đôi yêu nhau thì có thể đi đâu ngoài hẹn hò vào tiết xuân như thế này đây

- Ở đây tẻ nhạt đến vậy sao, phóng tầm nhìn ra phía bên ngoài gian phòng rộng lớn ánh đầu ngày thật vừa vặn được theo lại bằng một lớp mành tre mỏng sắc đổ xanh thanh dịu mắt. Với một người bình thường thì sẽ chẳng thể, nhưng dẫu sao Inuyasha vẫn là một bán yêu, từng tầng mây mờ mờ khẽ giăng bên ngoài gian thất yên tĩnh hoàn toàn say đặc tầm mắt hắn

- Ở đây còn hơn cả đầy đủ, nhưng lại quá đông người chichi - ue, Hitomi đứng dậy để báo hiệu với một nữ hầu ở bên ngoài rằng bữa sáng đã có thể được dọn lên, ánh nhìn có đôi phần mông lung nữ miko trông đến sắc mùa xuân đã tràn theo những hạt mây mỏng, họ tìm được bình yên lần nữa rồi

Không tốn quá nhiều thời gian để mọi người đều nhận ra là đền Higurashi là quá nhỏ để chứa toàn bộ nhóm người từ toàn thành miền Tây. Inukimi sớm đã nghĩ ra một phương pháp, cũng không hẳn, vì vốn dĩ họ đã luôn có một tòa thành nằm ở trên mây mà

Tòa thành này là nơi mà Inukimi đã lớn lên và cũng là nơi mà bà "nuôi dạy" Sesshomaru, bằng một cách nào đó. Chỉ những kẻ được quyền thấy mới có thể thấy được tòa thành này mà thôi. Nơi này không bao bọc bên trong một lớp kết giới, nơi đây được bao bọc bên trong những tầng mây chứa đựng linh hồn của những thành viên tộc yêu Khuyển

Chưa lúc nào tòa thành trên mây được nhắc đến cùng với một địa điểm cụ thể nào đó, không phải là tòa thành không tồn tại, là địa điểm chứa đựng tòa thành nửa có nửa không là hư ảo, cũng là sự thật

Tuy thế, khác với những gì Hitomi nghĩ về một buổi hẹn hò lãng mạn, Sesshomaru lẫn Rin trở về cùng với bố mẹ của cô. Hiển nhiên rồi, sẽ có một lễ cưới trong hai ngày nữa

Sáu năm vừa qua ký ức về tộc yêu Khuyển trong lòng con người gần như đã bị quên sạch, có chăng cũng sẽ chỉ là một câu chuyện hay ho cho bọn trẻ trước khi chúng ngủ, rằng cái thiện luôn luôn chiến thắng, còn cụ thể sáu năm về trước một trận tấn công đã diễn ra kinh hoàng thế nào, thật sự cũng chỉ còn là những tiếng hô hào phong phanh

Tuy vậy, đó cũng lại là một vết nhơ lên bộ máy nhà nước. Mọi tin tức được giấu nhẹm trước thế giới, quả bom ngày ấy nổ tung mái ngói của tòa thành miền Tây là một quyết định quá vội vã. Mảnh đất đó giờ đây cần một cái tên khác, cần một người chủ khác và cũng cần được bán đi

Thế nên Sesshomaru đã mua lại, dẫu thế nào thì mọi dự trữ về tài chính của gia tộc đều nằm ở tòa thành trên mây cả. Chỉ có tập đoàn Taishou nằm ở bề nổi đã bị tịch thu thuộc sở hữu của chính phủ, còn lại đằng sau đó chẳng có điều gì thật sự bị tổn hại, về mặt tiền bạc

- Mọi thứ đến đâu rồi, Sesshomaru trầm giọng hỏi với Jaken già nua ngồi giữa tầng tầng lớp lớp những cuộn giấy to sụ

- Ổn cả rồi ạ, thật may mắn là năm đó hoa viên không bị tổn hại nhiều lắm, chỉ có phía mạn Nam của tòa thành phải xây dựng lại toàn bộ, còn lại thì không có vấn đề gì. Tuổi tác thật sự cũng chẳng quá ảnh hưởng với lão yêu quái, khí độ hùng hồn xen lẫn hào hứng lấn át tất cả, lão cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi

Thời gian qua lão đã không thể đồng hành nhiều cùng với Lãnh chúa Sesshomaru của mình cũng là vì tay chân lão đã không còn linh hoạt nữa, nên những việc ở tòa thành quản lý được thì Jaken này quyết sẽ không để đến tay kẻ khác

- Ta đang muốn nói đến lễ cưới, nhắc nhở trong âm giọng mềm, Sesshomaru vô tình làm cho người bạn già sởn cả sống lưng, ngọt ngào như vậy thật quá không quen

- À vâng, tuy thế Jaken cũng nhanh chóng đã có thể đáp lời, hoa sẽ được mang đến vào sáng ngày mai và các nữ hầu sẽ chăm lo cho chúng, y phục của Phu nhân lẫn người đã được mang đến tòa thành miền Tây rồi ạ, mọi chuyện không có gì chậm trễ so với tiến độ

- Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Một thoáng nhìn Sesshomaru đặt đến giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán sắc xanh của người đối diện, cầm lấy đôi thanh kiếm ở bên cạnh mình nhanh chóng đứng dậy tiến về gian nhà chính, tiếng cười đùa ngọt lịm làm hắn yên lòng, sớm thôi họ sẽ có thể trở về lại được nơi đã bắt đầu tất cả

___


- Thật sự rất xinh đẹp, Shimoki chân thật nói lên lời khen hướng về phía cô gái trong bộ y phục trắng tuyết được thêu may đến tỉ mỉ. Đôi thoáng xúc cảm khẽ lay động nơi đôi ngươi sắc vàng rực, dường như cô có thể rơi lệ chỉ trong vài giây nữa

Nụ cười nở nhẹ trên khóe môi màu đào Rin đáp lại lời khen của cô con gái, Hitomi xoay chiếc gương lớn ở giữa gian phòng lại một lần nữa, tấm tắc thầm khen với tài hoa của chính mình

- Thế này, như chẳng thể tìm được lời hơi thở của Rin nghẹn lại, có thể ngay trước khi Shimoki có dịp rơi lệ thì Rin sẽ là người khóc trước mất

- Dì không ngờ được đúng chứ, ý cười đong đầy nơi đáy mắt Hitomi dịu dàng chỉnh lại vạt áo cho cô dâu xinh đẹp nhất của ngày hôm nay, muốn đưa ra lời an ủi nào đó nhưng chính mình lại cảm thấy nghẹn ngào

- Thật là giống, một tay Rin kéo hờ vạt áo phủ trên vai phải của mình, lần đầu tiên cô có thể trực tiếp tận mắt trông thấy, một viên ngọc trai sắc trắng đang tỏa sáng thật rực rỡ

Sau đó nữa cả hai người phù dâu đều cũng đã rời đi, một mình Rin ở lại bên trong gian phòng cũng thật quen thuộc. Ánh nhìn cô dõi trên mép áo gấp trên cổ mình, đến hoa văn thanh dịu ẩn trên vạt áo trắng đến tinh khiết, trâm cài tóc lẫn sắc hồng dịu của sắc son, thật là giống với cô của hơn bốn trăm năm về trước

Điệu múa cầu may của nữ pháp sư năm ấy là Kagome đã cầu chúc, giờ đây bước chân đệm ấy lại là Hitomi. Ánh nhìn thật dịu Rin trông đến người ở bên cạnh mình người đã chẳng tiếc vì mình mà đánh đổi tất cả mọi thứ, cô sẽ chẳng thể tìm được một hạnh phúc thứ hai nữa bởi cô đã vĩnh viễn tìm thấy hắn trong cuộc đời mình

Kiếp đầu tiên của cô là những tháng ngày thật sôi nổi, tình yêu của họ cuồng nhiệt và vết khắc cũng lại thật sâu. Mở đầu cho tất thảy mọi yêu thương và hạnh phúc từ cuộc gặp mặt thật tình cờ, một ngây thơ và một cô độc, họ gặp nhau để vĩnh viễn thuộc về nhau

Kiếp thứ hai của cô là những tháng ngày thật bình dị, tình yêu của họ chỉ thoáng ẩn hiện như tầng sương thật mờ của sáng chớm thu hé nở, mãi cho đến lúc cô nhớ ra. Họ bên nhau như những người tri kỷ, những kẻ nhìn thấy nơi ánh trắng có cùng một tia sáng

Kiếp thứ ba của cô là một khởi đầu mới, hắn cuộn xoay cuộc sống của mình quanh nụ cười của cô thơ ngây ngày bé. Tình yêu trong vắt và cũng là đức tin thật đẹp. Con đường cho đến vĩnh hành là bước chân song hành chẳng rời xa

"Nhân duyên vạn kiếp

  Luân hồi ngàn năm"

Lời truyền năm ấy là lời nguyện cầu Rin vẫn mãi sẽ luôn tin tưởng, một kiếp người khác, một chân trời khác vẫn sẽ có hai kẻ nhận ra được nhau

Sesshomaru giữ Rin bên trong vòng tay mình khi ráng chiều lần nữa đổ xuống, cách hắn ngồi bên cạnh cô và chờ đợi lời đồng ý của hơn bốn trăm năm về trước, hắn biết cô vẫn còn nhớ

Ngày thành hôn mà họ chọn cũng là một ngày giống với trước đây, ngày cho đến vĩnh viễn cũng chẳng đổi thay cho tình yêu của họ. Một chặng đường thật dài nhưng chẳng hề cô độc, thật đau đớn nhưng chẳng hề nhạt phai

- Ta chưa từng nghĩ mình sẽ tin vào sự vĩnh cửu, chậm rãi Sesshomaru đặt nụ hôn lên đỉnh tóc mềm mại của người hắn thương

- Nhưng đến lúc này thì có, vì vĩnh cửu chính là chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip