Ongniel My Dear Crush On You P2 Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi đến giờ nghỉ trưa thì Daniel mới rời khỏi bàn làm việc. SeongWoo thì cả buổi sáng cứ ngồi một chỗ nhìn về người đối diện đôi khi dán mắt vào máy tính, lâu lâu lại quay về hướng cửa sổ nhìn dòng xe chạy trên con đường thưa thớt, một buổi sáng rãnh rỗi đến nhàm chán của SeongWoo.

Jaehwan vẫn không cam tâm với việc của Daniel, mặc dù vẫn làm việc nhưng cũng chẳng thua gì SeongWoo mà đôi lúc cứ nhìn vào Daniel khác thường.

Daniel cầm hai hộp thức ăn khi sáng đi đến chỗ SeongWoo. SeongWoo vẫn ngồi yên một chỗ nhìn Jaehwan bên ngoài đang chạy về quán cà phê đối diện.

Daniel kéo theo ghế từ bàn mình, chủ động ngồi cạnh SeongWoo và cũng là lúc Daniel cất tiếng sau một thời gian dài im lặng.

"Chắc anh đói rồi, ăn thôi."

Giọng nói bên tai khiến SeongWoo rời mắt khỏi cửa sổ.

"À ừ."

"Anh có mệt không ?" Daniel mở lấy hộp thức ăn, tiện thể hỏi han.

"Em có thấy ai chỉ ngồi một chỗ không làm gì mà cảm thấy mệt không ?"

"Có chứ."

"Tên ngốc nào vậy."

"Người yêu anh đấy."

"Tên đó thì khỏi phải nói rồi, ngốc miễn bàn."

"Vậy thì người yêu của tên đó, có ngốc không ?"

"Không nhé, bởi vì phải có một người chính chắn bên cạnh để chăm sóc cho tên ngốc."

"Em cũng đâu cần anh chăm sóc."

"Thế những ngày qua, ai ăn cơm của tôi nấu, ai bắt tôi phải ôm khi ngủ ?"

"Thế giờ ăn có muốn được đền đáp không ?"

"Không, mọi chuyện đang rất suôn sẻ nên xin đừng bẻ cong quy luật của nó."

"Nhưng em vẫn muốn làm đấy."

SeongWoo lần này không nhượng bộ nữa, từ tối qua đến giờ đã dưới tay của Daniel nên bây giờ cũng phải giành chút quyền về phía mình.

SeongWoo đưa tay vòng cổ Daniel, kéo Daniel gần lại mình.

"Này, qua nay anh nhượng bộ với em hơi nhiều rồi phải không ?"

Daniel đột ngột bị kéo, vẫn chưa kịp chuẩn bị nên đưa ra bộ mặt thẩn thờ nhìn SeongWoo.

"Hả........ em chỉ lo cho anh thôi mà."

"Lo thôi đừng lo quá. Anh biết em nghĩ cho anh nhưng anh có thể tự làm được, em cứ như bình thường đi, thế sẽ tốt hơn đấy."

"Không được, khi nào anh bình thường thì em sẽ bình thường."

SeongWoo mỉm cười với con mèo to đang dúi đầu vào lòng ngực mình, SeongWoo xoa đầu Daniel rồi vuốt tay theo nếp tóc rối.

Phải nói là Daniel ngày càng đáng yêu quá mức, SeongWoo là người cảm nhận được điều đó hơn ai hết. Cả hai bằng tuổi nhau, nếu tính cho đúng thì Daniel còn lớn hơn cả SeongWoo nhưng chẳng bao giờ SeongWoo nghĩ đến chuyện đó. Daniel đối với SeongWoo không phải là đồng lứa cũng không xem Daniel như trẻ con mà Daniel ở trong mức ngưỡng giữa anh hai ranh giới đó. SeongWoo chỉ cảm thấy mình ngày một thay đổi về thể chất lẫn tinh thần nhưng SeongWoo chẳng thể tìm được điểm khác của Daniel hiện tại so với Daniel của những năm trước, vẫn là một Daniel luôn giữ nụ cười trên môi vẫn là một thiếu niên cấp ba nhưng balo ngày trước đã thay bằng cặp xách và bộ đồng phục đã được đổi thành áo sơ mi, quần tây cùng với cà vạt, Daniel không lớn chỉ những có những thứ xung quanh cậu thay đổi.

Bề ngoài thì không thay đổi nhưng bên trong thì lại có chút khác, nếu như gọi là thay đổi thì cũng chẳng đúng mà chỉ cải tiến hơn trước. Phải nói là những trò của Daniel nghĩ ra đã có đầu tư hơn trước mà không phải trò nào cũng đều gây phiền cho người khác. Cụ thể là chuyện của hôm nay, đó là một trong những kế hoạch của Daniel nhân cơ hội xui xẻo nhưng may mắn này.

Daniel muốn cho anh biết, mình không phải là người vô dụng như anh nghĩ nhưng thật ra thì SeongWoo chẳng bao giờ nghĩ Daniel như vậy chỉ là do quả tim đen của Daniel lại tự lên án chính mình. Daniel biết những ngày mình gây nhiều phiền phức cho anh và có những lần khiến anh phải nổi cáu vì mình nhưng những điều phiền phức của Daniel lại khiến SeongWoo cảm thấy dễ chịu hơn cái sự yên bình đáng sợ. Dù Daniel có quậy phá đến đâu thì SeongWoo vẫn muốn tự mình chịu đựng không muốn phải san sẻ cái phiền muộn yêu thương này cho người khác.

SeongWoo chẳng cần Daniel thể hiện điều gì với mình cả chỉ cần một Daniel bình thường của bình thường là được nhưng phải nói rằng Daniel của ngày hôm nay cũng quá thật thú vị, ở cạnh Daniel thì chẳng bao giờ nhàm chán với những trò ngốc mà Daniel nghĩ ra.

Cứ tưởng nhân thời cơ anh đây bị đau mà lên mặt với anh, anh lúc nào cũng nắm rõ hết suy nghĩ của em chẳng qua chỉ hạ thấp mình để xem em làm thế nào với anh và những điều em làm cho anh quả thật nó đã nằm ngoại dự kiến của anh mất rồi. Cái gì anh cũng nghĩ tới nhưng chỉ có một điều anh chưa từng đưa vào bộ nhớ của mình là một Kang Daniel ân cần chăm sóc cho anh, một Kang Daniel lo lắng cho anh từng giây, sợ anh bị đau, sợ anh không thoải mái nên cả đêm đã không ngủ chỉ vì vết thương nhỏ trên chân của anh. Nếu như tối qua không phải là anh mà em thì anh cũng không thể như lo lắng cho em như cách em đã làm với anh, anh chắc chắn là biết nhiều hơn em nên chuyện một vết thương nhỏ như vậy làm em đau thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em nhưng anh biết rằng vết thương chẳng có thể gây khó khăn cho em nên anh sẽ không bận tâm nhiều về thứ không đáng đó. Nhưng đối với em thì lại khác, em đúng là một tên ngốc phải nói là đại ngốc, cũng vì do em quá ngốc nên phải tự hành hạ mình đấy, anh biết rằng đêm qua chẳng thể nào chợp mắt được, sáng ra lại phải vì anh mà làm mọi thứ nhưng anh chẳng thấy được em tỏ vẻ mệt mỏi từ khi anh nhìn em, em có biết được chúng ta giống nhau điểm gì không chính là sức chịu đựng đấy, anh không dám nhận mình giỏi chịu đựng mọi thứ nhưng từ trước giờ anh chưa bao giờ phải từ bỏ một thứ nào đặc biệt đó là em, anh can tâm làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì muốn có em, còn em chắc em cũng như thế phải không, em cũng muốn được bên anh và em cũng đã cố gắng gượng dậy cũng chỉ vì anh thôi phải không. Daniel à, em giỏi lắm. Một tên ngốc giỏi chịu đựng nên cần phải có một người chính chắn như anh ở bên cạnh, cũng thật may cho em là anh cực yêu những người ngốc như em, không biết có phải là anh yêu những kẻ ngốc hay không nữa hay là vì em chỉ yêu mỗi em.

"Em làm việc có mệt không ?" SeongWoo càng yêu hơn dáng vẻ bây giờ của Daniel. Vừa dứt lời liền thơm lên tóc Daniel.

"Thế thì ngày thường anh làm việc có mệt không ?" Daniel vẫn không động đậy.

"Anh không mệt khi làm chuyện mình thích."

"Ừ. Vậy thì em cũng không mệt khi làm chuyện anh thích."

"Daniel, anh phải làm sao đây ?"

Daniel bật dậy khỏi người SeongWoo, câu nói khiến Daniel có chút hoang mang.

"Anh bị làm sao nữa à ? Anh bị đau à ? Em đã bỏ qua vết thương nào khác trên người anh rồi phải không ?"

"Đúng rồi, em đã bỏ qua một chỗ rồi."

Daniel loay hoay trên người SeongWoo mà tìm bằng được cái vết mà SeongWoo nói.

"Ở đâu thế anh ?"

"Trong tim anh này, em chăm sóc nó cho anh đi. Tim anh lại đập nhanh vì em nữa rồi."

Daniel đứng hình một lúc, SeongWoo vẫn nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu của năm năm trước.

"Anh yêu em."

SeongWoo chủ động đưa người Daniel từng bước tiến gần lại mình. Đến khi khoảnh cách của cả hai chỉ được tính bằng milimet, SeongWoo nhẹ nhắm đôi mắt của mình lại đưa đôi môi của mình tiến lại gần Daniel, Daniel chẳng biết làm gì hơn bằng cách khép đôi mi nặng trĩu mệt mỏi của mình lại rồi thả lỏng người cho sự mệt mỏi đó trở thành cái thoải mái mà SeongWoo đem lại.






"Ăn xong rồi vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi nha anh."

"Phòng của anh Jaehwan sao tự tiện lên được ?"

"Anh ấy bảo em là đưa em lên đó nghỉ ngơi nữa đấy."

"À ừ. Vậy cũng được dù sao ngồi ở đây cũng chán, lên đó chắc sẽ thoải mái hơn."

"Đợi em dọn dẹp đã."

Làm xong bổn phận, Daniel lại tiếp tục bế SeongWoo trên tay rồi đưa anh lên phòng. SeongWoo mới đầu cũng cảm thấy ngượng với tình cảnh này nhưng nghĩ lại thế này cũng là một điều đáng nhớ về sau, ít khi nào được Daniel bế như vậy, cũng thật sự thoải mái. Nói chung là bây giờ SeongWoo sẽ không từ chối để Daniel đèo mình nữa.

Daniel đặt SeongWoo lên giường nhưng vẫn chưa chịu lên nằm kế anh.

"Anh, dang tay ra đi."

"Để làm gì ?"

"Anh làm đi."

SeongWoo dù chưa đoán ra được âm mưu của Daniel nhưng vẫn chấp thuận làm theo.

Vòng tay SeongWoo đã được mở, Daniel thoải mái tươi cười như cún con mà nhảy lên đặt đầu trên cánh tay đang dang rộng của anh.

"Anh, ôm em đi."

SeongWoo đơ người một chút rồi cũng chiều theo yêu cầu của con cún đang dưới tay của mình.

"Ôm anh thoải mái thật nhưng được anh ôm mới thích hơn." Daniel dúi người mình vào lòng SeongWoo, cái nơi ấm áp mà Daniel đã bỏ công bấy lâu tìm kiếm. Quả thật nằm trong lòng người mình yêu thì chẳng nơi nào bằng.

"Chỉ ôm một lúc thôi đấy. Lỡ như anh Jaehwan về thấy cảnh này có phải rất mất mặt không ? Vào phòng người ta mà còn làm chuyện không được đẹp mắt."

"Có sao đâu chứ. Nhưng mà anh cứ yên tâm, anh Jaehwan đang vui vẻ bên quán cà phê rồi, không rãnh mà về đâu khỏi lo."

"Chưa chắc."

SeongWoo vừa dứt lời, thì cánh cửa phòng mở ra và tất nhiên là Jaehwan bước vào.

SeongWoo liền mở tay ra khỏi người Daniel cố gắng làm người trong sáng, Daniel mạnh miệng lúc nãy bây giờ đã nằm im một chỗ không dám cử động.

Jaehwan chẳng bất ngờ vì chuyện hai người lắm, đã yêu nhau rồi chắc chắn phải như thế này chứ, ôm nhau chỉ là cấp độ bình thường làm chuyện khác mới là thứ đáng xem.

"Hai đứa đừng ngại, anh quên mang theo điện thoại nên chạy về đây lấy."

SeongWoo cũng chẳng thể trả lời chỉ đáp trả Jaehwan bằng ánh nhìn gượng gạo.

Jaehwan biết là hai người đang ngại vì sự chen ngang của mình nên cũng hiểu chuyện mà nhanh chóng rời đi.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Daniel chủ động cầm tay SeongWoo để lên người mình, ý muốn được anh ôm.

SeongWoo không tiện thu về mà lại tiếp tục siết chặt Daniel.

Nhưng hôm nay có vẻ là ngày không tốt cho lắm đối hai người. Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Jaehwan lại bước vào.

SeongWoo lại thu tay về cố gắng nghiêm chỉnh để Jaehwan nhìn mình với ánh mắt thuần khiết.

"Anh chợt nhận ra là điện thoại hết pin nên trở lại lấy dây sạc. Anh đi đây hai đứa tiếp tục đi."

Quá trình diễn ra chưa tới một phút, SeongWoo ngại đến nỗi chẳng còn hứng thú nữa. Nhiêu đó đối với Daniel vẫn chưa là gì, lại tiếp tục dụ dỗ anh ôm mình.

"Anh ấy đi thật rồi."

SeongWoo dần dần đưa tay về chỗ ấm áp lúc nãy.

"Ùm. Lần này ảnh có về nữa thì anh cũng chẳng buông ra nữa đâu, mặt anh đủ dày rồi."

Daniel nhìn SeongWoo rồi cười, khí trời ấm áp lại được người yêu ôm thế này có phải là quá tuyệt vời không. Nhưng mà cái ấm áp ngoài kia chẳng bằng hơi ấm của người yêu mình đâu.

Bên đường vẫn thưa thớt xe qua lại, Jaehwan giờ đã đặt chân vào quán cà phê cùng với chậu hoa hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip