Ongniel My Dear Crush On You P2 Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sáng sớm, vừa đến văn phòng. Daniel đã lôi kéo Jaehwan đến cửa hàng hoa ở đầu phố, Daniel có ý định mua hoa để đặt ở bàn làm việc cho SeongWoo và cả mình và Jaehwan.

"Anh thấy hai chậu này được không ?" Daniel cầm hai chậu hoa tú cầm cầu đưa đến cho Jaehwan.

"Được đấy."

"Anh chọn được cái nào chưa ?"

Jaehwan đưa tay cầm lấy chậu hoa cẩm chướng trước mặt.

"Em nghĩ cái này có được không ?"

"Quá được luôn đấy chứ."

"Thế thì anh lấy nhé ?"

"Lấy hai chậu đi."

"Nhưng mà.... em nghĩ là anh có nên tặng cho cô ấy không ?"

"Tất nhiên là nên rồi."

"Nhưng anh thấy không có hợp lí cho mấy, tự nhiên đem sang cho người ta chậu hoa."

"Có gì đâu chứ. Anh cũng đâu phải người xa lạ gì, hằng ngày sang mua cà phê, dù không nói chuyện với nhau nhiều nhưng mỗi lần tiếp xúc cũng đã để lại ấn tượng rồi. Hôm nay đem hoa sang tặng xem như quà làm quen với lại phụ nữ người ta thích hoa lắm, đối với em ai mà tặng em hoa em còn thích nói chi là chị ấy. Tự tin lên anh, chắc chắn chị anh sẽ thích. Mà nhân tiện nhờ chậu hoa này anh cũng có thể hỏi tên chị ấy, số điện thoại. Em thấy quá thích hợp luôn."

"Em chắc chứ ?"

"Chắc như đinh đóng cột luôn, nếu chị ấy mà không thích, anh cứ tìm em mà tính sổ."

"Thôi được rồi, tin trọn em lần này."

"Một quyết định quá đúng đắn. Ra thanh toán thôi."

Jaehwan cầm hai chậu hoa cẩm chướng theo sau Daniel.










Mỗi người tay cầm hai chậu hoa đi về, đến cửa văn phòng, Jaehwan đứng lại nhìn vào quán cà phê đối diện. Daniel bên cạnh thúc giục.

"Rồi giờ thì anh vào đi."

"Nhưng mà...."

"Nhưng nhị gì chứ ? Như thường lệ anh vào mua cà phê, rồi bắt chuyện."

"Anh biết rồi, em vào trước đi. Lát anh sẽ về báo kết quả lại cho em."

"Đúng rồi. Phải khí thế như vậy chứ, chúc anh thành công trở về."

"Anh đi đây."





Jaehwan đi qua bên đường, Daniel cũng trở vào văn phòng.

"Em về rồi."

"Đi chơi có vui không ?" SeongWoo vẫn cắm mặt vào máy tính.

"Ai nói em đi chơi." Daniel đem hai chậu hoa đi đến gần SeongWoo, rồi tiếp tục.

"Của anh này." Daniel đặt chậu hoa xanh lên bàn SeongWoo.

"Gì đấy ?" SeongWoo nhìn Daniel.

"Anh nhìn cũng không biết à ?"

"Sáng sớm đã bỏ đi để mua những thứ này ?"

"Những thứ này là những thứ nào ? Em mua cho anh đấy, không biết cảm ơn một tiếng nữa."

"Có phải mua cho mình anh đâu, em cũng mua cho mình mà, chỉ là em tiện tay nên mua cho anh thôi phải không ? Bỏ bê công việc để anh lại một mình để đi chơi, chắc em vui lắm."

"Này này, từ khi nào anh đáng ghét thế hả. Em bỏ bê công việc khi nào, chứ lúc em có ở đây em cũng đây có làm gì đâu mà anh nói em bỏ bê hả, tại rãnh rỗi quá nên mới đi làm chuyện có ích chứ bộ. Em đi mua là vì anh đó, anh thấy không, bàn làm việc của anh cực kì nhạt nhẽo luôn đấy, có chậu hoa này sẽ có sức sống hơn một chút. À mà, nếu anh không thích thì em không miễn cưỡng dù sao thì để hai chậu trên bàn cũng được." Daniel đưa tay lấy lại chậu hoa.

SeongWoo nhanh chóng ngăn lại.

"Ai cho em lấy đi. Để trên bàn anh thì đã là đồ của anh rồi, em không được phép mang đi."

"Tại anh bảo anh không thích."

"Từ nãy giờ anh có nói câu nào là không thích không ?"

"Nhưng kiểu nói của anh thì bảo là không thích."

"Vậy thì sao ? Dù gì anh cũng không cho em mang đi."

"Thế thì nói thích đi."

"Hoa Daniel mua đẹp quá, anh thích lắm !"

"Tốt, Daniel chính thức tặng anh chậu hoa này, từ giờ nó là của anh."

"Ừm, xong rồi về bàn làm việc đi."

"Ơ, vừa nhận đồ của người ta xong rồi trở mặt vậy à ?"

"Chứ muốn sao ? Anh còn chưa phạt em về việc bỏ làm đi chơi đấy !"

"Trả lại chậu hoa đây."

"Không !"

"Hôm nay không trả thế nào em cũng lấy được nó lại thôi, đợi đấy."

Daniel đem bộ mặt bực tức của mình trở về, ánh mắt căm hận nhìn SeongWoo.









Jaehwan cầm hai chậu hoa đẩy cửa đi vào quán, tiến nhanh đến quầy. Vẫn như mọi khi cô nhân viên luôn nở nụ cười khi gặp anh.

"Chào anh, có vẻ hôm nay anh đến hơi trễ nhỉ."

Jaehwan cười gượng gạo.

"Hôm nay tôi bận một chút việc."

Cô nhân viên tiếp tục nở nụ cười.

"Vẫn là Matcha và cà phê ít đường phải không ạ ?"

"Không, hôm nay tôi sẽ gọi món khác."

"Thế gì anh gọi gì ạ ?"

Jaehwan nhìn lên menu, rối rít mà chọn món có hàng chữ to nhất ở đó.

"Capuchino."

"Capuchino có thêm gì không ạ ?"

"Không, chỉ Capuchino thôi."

"Được rồi, anh đợi chút nhé."

Cô nhân viên đưa cho người pha chế rồi trở lại quầy, Jaehwan đặt hai chậu hoa lên quầy, rồi chủ động bắt chuyện.

"Cô có thích hoa không ?"

Cô nhân viên nở nụ cười.

"Có chứ, rất thích là đằng khác."

"Thế thì cô thấy hai chậu hoa này như thế nào ?"

"Rất đẹp đấy chứ, chính tay anh chọn à."

"Đúng vậy. Sáng hôm nay, có chút rãnh rỗi nên đi đến cửa hàng hoa đầu phố tiện tay rinh hai chậu về."

"Đó là lí do anh đến trễ phải không ?"

"Ừm, tôi ưng ý được hai chậu này nên đành phải lấy nhưng mà chỗ tôi không thể để được hai chậu nên tôi muốn nhờ người giữ giúp tôi một chậu."

"Người được anh nhờ chắc sẽ là người may mắn lắm nhỉ ?"

"Thế cô có muốn trở thành người may mắn đó không ?"

"Nghe có vẻ khó tin nhưng tôi sẽ cảm thấy vui vì điều đó."

"Thế thì tôi có thể để nó ở đây được không ?"

"Được chứ, nếu anh thích tôi sẽ chăm sóc nó thay anh."

"Quyết định vậy đi. Từ nay phiền cô."

"Không đâu, phải cảm ơn anh mới đúng chứ, cảm ơn vì đã để một chậu hoa đẹp thế này ở đây."

Jaehwan tít mắt cười.

"À mà tôi có biết tên cô được không ?"

"Tôi tên Song Chaewon, còn anh."

"Kim Jaehwan, rất vui được làm quen. À mà chắc tôi lớn tuổi hơn cô nhỉ, cô có thể gọi tôi là anh Jaehwan cũng được"

Chaewon mỉm cười.

"Được, anh Jaehwan."

"Tốt lắm em Chaewon."

"Anh Jaehwan có phải làm việc ở văn phòng phía đối diện không ?"

"Đúng rồi, anh làm việc và tá túc ở đó luôn. Còn nhà em ở đâu."

"Nhà em cũng gần đây thôi, cũng ở phố này."

"À, em có thể cho anh xin số điện thoại được không, để tiện cho việc liên lạc ấy."

Jaehwan cảm thấy mình thật sự dũng cảm, tâm trạng bây giờ khác xa với lúc đứng ở ngoài cửa, thay vào dáng vẻ rung sợ thì một sự tự tin đã tràn đầy khắp người Jaehwan, chuyện cũng đâu quá khó như mình tưởng tượng với cái tính hoạt bát dễ bắt chuyện của mình thì việc này quả là tầm thường nhưng tại sao trước giờ Jaehwan luôn phải tự ti và lo sợ để không tạo cho mình cơ hội. Nói đi cũng phải nói lại, một công cũng nhờ do Daniel, nhờ thằng nhóc đấy bày trò vào sáng sớm và cũng nhờ hai chậu hoa này mà Jaehwan mới có được động lực để bắt chuyện, phải nói rằng hôm nay là ngày tuyệt nhất từ khi chuyển đến đây.

"Lát nữa em sẽ ghi vào giấy rồi đưa cho anh."

"Cũng được. À mà cuối tuần em có thường đi ra ngoài không ?"

"Thỉnh thoảng thôi anh ạ, khi nào có hứng thú thì mới ra ngoài còn đa số thì ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách, nấu ăn."

"Anh thì đến cuối tuần thì chắc chắn phải đi, không đi uống thì cũng đi ăn, có đôi khi một mình đi dạo."

"Em cũng thường xuyên đi dạo, đôi khi căng thẳng quá nên đi dạo vài dòng rồi về."

"Thế thì tốt rồi, từ nay nếu có rãnh thì hãy gọi anh đi cùng nhé, anh luôn rãnh rỗi."

"Được nếu khi nào rãnh em sẽ hẹn anh."

"Thế thì tối nay em rãnh không ?"

"Vẫn chưa biết được, có thể là cuối tuần nên đông khách, em sẽ phải tăng giờ."

"Tiếc nhỉ."

"Nhưng nếu có thời gian em sẽ gọi anh."

"Được, anh đợi."

"À, nước của anh có rồi này." Chaewon đưa cốc Capuchino về phía Jaehwan.

"Thanh toán cho anh đi."

"Đây ạ."

"Tạm biệt em." Jaehwan ra khỏi cửa vẫy tay chào Chaewon.




Jaehwan đẩy cửa vào văn phòng, Daniel đã rời ghế từ khi cánh cửa được hé ra.

"Sao rồi anh ?"

Trên tay Jaehwan chỉ còn một chậu hoa, Daniel cũng đã biết được phần nào cùng với vẻ mặt hớn hở đó.

"Tất nhiên là thành công rồi !" Jaehwan cười nói.

"Đó em bảo mà, giờ thì anh phải thưởng cái gì đó cho em đi."

"Không chỉ vậy anh còn hẹn được cô ấy tối nay cùng đi dạo."

"Trời trời, giỏi thế cơ à thế thì phần thưởng của em phần tăng lên rồi."

"Công em anh sẽ nhớ còn bây giờ thì làm việc thôi, anh đi cả buổi sáng rồi, lát nữa tính tiếp."

"Sao chứ, anh phải kể hết ra đi chứ. Em muốn nghe, cả phần thưởng nữa."

"Em nhìn SeongWoo kìa, anh nghĩ là anh không có can đảm đứng đây để tâm sự với em nữa đâu."

"Sao lại phải sợ cậu ta, chả là gì cả."

"Đối với em không là gì, còn anh thì có đấy." Jaehwan chạy nhanh vào bàn mình.

"Em mới vừa nói gì đấy, không sợ ai ?" SeongWoo từ bàn mình vọng tới.

"Ơ, em tưởng anh đang làm việc chứ, thế mà để tâm đến chuyện của em à ?"

"Tại em buộc anh phải để ý đến."

"Em bắt buộc khi nào ? Tại hai con mắt của anh cứ dán chặt vào người em thôi."

"Biết vì thì mau vào chỗ đi."

"Nhạt nhẽo, chán chết đi được." Daniel bĩu môi rồi đi vào bàn.

Jaehwan ngồi bên cạnh lắc đầu. Vai trò của Daniel trong công ty này không phải là công việc mà là để cho SeongWoo để tâm đến. SeongWoo không thường giao công việc cho Daniel, một ngày đi làm của Daniel rất là rãnh rỗi, cả ngày chỉ đi lòng vòng trong văn phòng rồi đôi lúc lại tranh luận với SeongWoo, mặc dù Daniel rất phiền phức nhưng SeongWoo lại bị nghiện mất cái phiền phức đó, cuộc sống của SeongWoo sẽ dần nhạt đi khi mất đi sự phiền phức của Daniel.

——————————————

Hôm nay thật sự High với quả này lắm luôn ấy :))) tôi cười cả ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip