Ongniel My Dear Crush On You P2 Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng sáng len lỏi qua khung cửa sổ,  SeongWoo đã dậy trước khi những tia nắng đó lên cao, đêm qua miễn cưỡng đi ngủ sớm nên hậu quả là SeongWoo đã dậy khi mặt trời vẫn chưa mọc.  SeongWoo ra ngoài từ lúc còn sớm để chạy bộ rồi trở về khi con phố đã ngập tràn nắng.

Daniel nhà bên cũng vậy, đây là lần dậy sớm hiếm có của Daniel nhưng không phải vì tối qua ngủ sớm mà là vì cả đêm không ngủ, trong đầu cứ nghĩ đến SeongWoo nên chẳng thể nào chợp mắt được. Daniel rời giường từ rất sớm nhưng chẳng có chuyện gì làm nên đành phải đi lòng vòng trong nhà để giết đi thời gian.

  SeongWoo vẫn bình thường như mọi ngày, chạy bộ rồi về nhà, vào nhà rồi làm và ăn bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đi làm.SeongWoo thảnh thơi như vậy là vì biết Daniel ở nhà mẹ chắc chắn sẽ không bị bạc bẽo mà còn ấm no hơn khi ở chung với SeongWoo nên SeongWoo chẳng lo lắng về miếng ăn, giấc ngủ của Daniel.

Đợi mãi mới có những tia nắng vào phòng, những tia sáng như làm vơi đi những phiền não của Daniel. Daniel nhìn vào đồng hồ, thường thì giờ này SeongWoo đang chuẩn bị ra khỏi nhà, đợi khi SeongWoo đi khỏi thì Daniel sẽ trở về nhà.

  SeongWoo đóng cửa rời khỏi nhà một mình, Daniel từ lâu đã ở bên phòng trên của nhà đối diện mà theo dõi SeongWoo. Đợi SeongWoo  vừa nhấc chân đi khỏi, Daniel cũng nhanh chóng chạy về nhà mà bỏ qua bữa sáng của mẹ chuẩn bị.

Daniel mở cửa đi vào nhà, Daniel nhớ nhà như nhớ SeongWoo vậy, ít ra ở đây còn lưu giữ lại mùi thơm của SeongWoo vừa rồi. Daniel chạy vào phòng, đến tủ quần áo, Daniel biết rõ hôm nay SeongWoo mặc áo gì khi nhìn chỗ trống của tủ quần áo, rồi chọn cho mình cái áo y hệt như vậy, bởi vì SeongWoo có cái gì thì Daniel đi có đôi theo cái đó.

Mọi quá trình của Daniel diễn ra chưa tới mười phút, Daniel mang vội đôi giày, ra khỏi cửa đuổi theo SeongWoo.


  SeongWoo đẩy cửa đi vào một mình nhưng nét mặt vẫn tươi tỉnh không có gì lạ thường nhưng đối với Jaehwan thì hoàn toàn lạ thường. Không có Daniel đi cùng thì chắc chắn là lạ, mà không có Daniel thì giữa hai đứa đã có chuyện xảy ra, đã có chuyện xảy ra nhưng SeongWoo  vẫn vui vẻ như vậy, điều này quá là lạ thường.

SeongWoo im lặng đi vào bàn, Jaehwan không kìm nén được sự kìm nén được sự tò mò của mình.

"Daniel đâu rồi ?"

"Em không biết nữa." SeongWoo  trả lời lại một cách hết sức bình thường.

Sự bình thường của SeongWoo khiến Jaehwan càng lo lắng hơn cùng với câu trả lời tỉnh táo không một chút ấp úng nào thật sự rất kì lạ.

"Ơ, thế em và Daniel không đi chung à ?"

"Không. Cậu ấy không đi theo em."

"Tại sao Daniel lại không theo em ?"

"Sáng nay em đâu có gặp cậu ấy."

Jaehwan càng choáng váng với những câu nói của SeongWoo, nói như kiểu cả hai đứa không quen biết nhau và chẳng có mối quan hệ nào cả ấy. Với tình hình này thì quả thật là có chuyện lớn xảy ra.

"Hai đứa không ở chung nhà nữa à ?"

"Không."

Jaehwan tí nữa té ngửa vì câu trả lời ngắn gọn, xúc tích, thẳng thắn của SeongWoo. Không đi chung, không gặp nhau, không ở chung nhà nữa, quả là chuyện lớn thật.

"Hôm qua đến giờ hai đứa vẫn không gặp nhau sao ?"

"Đúng vậy."

Tâm trạng và suy nghĩ của Jaehwan đang chuyển biến theo chiều hướng xấu dần, thế giới này thật sự bị đảo lộn mất rồi. Hai người chẳng thể nào rời nhau nửa bước cho dù hoàn cảnh nào, bây giờ lại không gặp nhau, thế mà lại tỉnh táo trả lời như không có chuyện xảy ra. Jaehwan thật sự mơ hồ với tình huống này.

Jaehwan nghĩ mình nên ngừng tò mò nếu như không muốn phải tức chết. Đợi một lát Daniel đến sẽ chuyển mục tiêu sang Daniel và làm rõ chuyện này.

Chẳng phải đợi lâu thì Daniel đã bước vào, hình dáng của Daniel khác hoàn toàn với SeongWoo , nhìn nét mặt và cả hai quả quần thâm trên mắt cũng đủ hiểu đêm qua Daniel đã chật vật như thế nào.

"Chào buổi sáng."

Một người vui vẻ bình thường, một người mệt mỏi vì thiếu ngủ. Jaehwan lại càng rối não thêm với tình huống quái quỷ này. Thôi thì đành kéo Daniel về đây hỏi cho rõ chuyện.

"Daniel lại đây, anh bảo này." Jaehwan vẫy tay gọi Daniel.

Daniel nhấc từng bước nặng nề đi đến.

"Sao hả anh ?"

"Nói anh nghe, rốt cuộc hai đứa thế nào vậy ?"

"Thế nào là sao ?"

"Thì hai đứa đó, hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?"

"Có chuyện gì đâu anh, vẫn bình thường mà."

"Sao lại bình thường được. Nội sáng nay thôi đã quá bất thường rồi. Sau khi hôm qua em về thì hai đứa có cãi nhau nữa không ?"

"Có gặp nhau nữa đâu mà cãi."

"Đó đó, chính là cái đó. Tại sao hai đứa không gặp nhau."

"Thì cậu ấy ở nhà cậu ấy, em ở nhà em. Thì tất nhiên là không được gặp nhau rồi."

  SeongWoo đã tỉnh Daniel lại còn tỉnh hơn, Jaehwan ôm đầu với đống suy nghĩ lộn xộn.

"Tại sao hai đứa lại ở riêng."

"Thì nhà ai nấy ở."

"Hai đứa lúc trước sống chung mà."

"Thì bây giờ không thích thì không sống chung nữa."

"Thế bây giờ hai đứa tính ở như vậy luôn à ?"

"Có trời mới biết được, anh đi hỏi cậu ấy đi."

"Thôi, thôi anh hiểu rồi."

Daniel rời đi bỏ lại Jaehwan đau đầu với chuyện mình.


Từ lúc Daniel bước vào, SeongWoo luôn để mắt đến Daniel, nhìn thoáng qua có vẻ vẫn như cũ, không mất đi cân nào, cũng không có dấu hiệu bị ngược đãi, chỉ là hai quần thâm trên mắt quá to đến nỗi khó coi.

Nhìn vào cũng biết, đêm qua chắc là không ngủ được, tất nhiên rồi lạ chỗ sao mà ngủ được, không có ai ôm thì làm sao mà ngủ ngon được. Đã còn tật mà còn cố gượng, người thiệt thòi cũng chỉ là mình.

Daniel vào chỗ ngồi, từ bàn của Daniel nhìn thẳng luôn lúc nào cũng là SeongWoo, Daniel cũng không ngại ngần gì mà đưa ánh mắt hình viên đạn cho người đang nhìn mình.

Daniel cố gắng dùng ánh mắt của mình để hù dọa người kia, nhưng hình như đã phản tác dụng, SeongWoo không những không sợ mà cứ nhìn chằm chằm mãi, còn nhếch cả môi lên cười. Đúng là khiến Daniel tức chết đi được.

Ngày hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua, quá rãnh rỗi. Jaehwan cũng dần rời đi, Sewoon một lát nữa cũng đi theo cùng Minhuyn. Chỉ còn Daniel và người kia, mà người kia thì cứ nhìn Daniel, Daniel bắt đầu né tránh ánh mắt đó.

Daniel cũng quá rãnh rỗi, thường thì Jaehwan sẽ là người khiến Daniel bớt nhàm chán, nhưng Jaehwan đã không nói lời từ biệt chạy theo cuộc vui. Daniel suy nghĩ lại rằng có nên đi theo Jaehwan luôn không.

Những hành động của Daniel đều trong tầm kiểm soát của SeongWoo. SeongWoo đã lén bật cười vài lần vì những trò ngốc của Daniel, người thì to, phòng thì rộng, trốn đi đâu cho được mà cố gắng che mình vào chậu hoa nhỏ, người thì cứ như con lật đật cỡ to, cứ lúc lắc mãi, cũng may là cái ghế Daniel đang ngồi là loại tốt nếu không đã bị gãy đôi từ lâu rồi.

Daniel bắt đầu có những dấu hiệu bất thường, từ chút một rời khỏi bàn mình. Vừa hát vừa nhấc những bước chân nhẹ nhàng đến nổi không phát ra tiếng động, cố gắng bình tĩnh hết sức để rời khỏi chỗ đáng sợ này.

SeongWoo không hiểu nổi Daniel đang làm trò gì, càng cố không gây chú ý thì lại khiến người khác chú ý. SeongWoo đứng dậy, đang giờ rãnh rỗi, chơi một chút cũng chả sao.

Daniel nhẹ nhàng bước, SeongWoo tiến đến nhẹ nhàng hơn.

"Nè, em làm gì đó ?"

Daniel bị SeongWoo làm cho hốt hoảng.

"Có, có làm gì đâu."

"Không làm gì sao lại bất ngờ đến vậy ?"

Daniel bắt đầu chấn tỉnh lại mình.

"Làm gì kệ tôi, anh quan tâm làm gì."

SeongWoo nắm tay Daniel lại.

"Không cho đi."

"Buông ra."

SeongWoo càng nắm chặt hơn, Daniel càng kiên quyết.

"Buông ra đi. Cái đồ đáng ghét này."

Hết cách chống lại, Daniel buộc phải dành chiêu cuối của mình. Khom người xuống cắn vào tay SeongWoo.

SeongWoo không lường trước được, bất ngờ bị tấn công khi không phòng thủ, theo phản xạ SeongWoo bỏ tay ra, thu tay mình về.

Daniel được cơ hội chạy nhanh ra khỏi cửa.



Giống như ngày hôm qua, cả bọn mới kéo nhau trở lại văn phòng. Daniel trở về lấy cặp xách, nhưng không dám ra về trước lại sợ bị SeongWoo giở trò, đợi khi mọi người về hết, để cho SeongWoo đi trước rồi Daniel mới lén lút đi theo sau.

Cái ánh nắng gay gắt đã được thay bằng tia nắng nhẹ của hoàng hôn, Daniel đi theo SeongWoo với khoảng cách vừa đủ an toàn, dễ dàng kiểm soát người ở trên, dễ chạy trốn khi người đó giở trò.

SeongWoo từ lúc ra khỏi cửa thì đã biết có người theo dõi mình. Ai đời lại theo dõi như kiểu Daniel, trên đường đã vắng mà cứ thập thò lén lút phía sau, người khác cho dù không quan tâm cũng sẽ phải quan tâm đến với cái đang vẻ khác người của Daniel.

"Muốn đi cùng anh không ?"

SeongWoo dừng chân.

Daniel cũng chẳng bước thêm.

"Đừng có làm chuyện không đâu nữa. Em cảm thấy thoải mái khi làm những điều đó chứ ?"

Daniel vẫn im lặng đứng đằng sau.

"Chuyện ngày hôm qua, một phần là anh sai, nhưng em cũng phải hiểu cho anh chứ, em có từng nghĩ tại sao anh lại làm như vậy không ?"

"Đêm hôm đó, em có từng nghĩ rằng anh sẽ buồn khi em đi không, anh đã tỏ thái độ như thế nhưng em chẳng nào hiểu anh được. Rồi chuyện hôm qua nữa, nếu như em không được lý do tại sao, thì bây giờ anh sẽ nói cho em biết. Anh ghen."

"Bây giờ anh đến đếm năm, nếu em không bước lên cùng anh thì... anh sẽ bước xuống cùng em..."

SeongWoo vẫn chưa bắt đầu nhịp một thì Daniel đã nhào từ phía sau chạy đến ôm lấy SeongWoo.

Dù chỉ là một ngày không được chạm vào SeongWoo, nhưng khoảng thời gian đó là quá đủ lâu đối với Daniel.

"Em không thế nữa. Em không làm anh buồn nữa."

SeongWoo hôn lên tóc Daniel.

"Có đói chưa ?"

"Sao lúc nào anh cũng hỏi em câu đó hết vậy ?"

"Vì khi yêu em phải lo cho cái bụng của em trước."

"Nói thật, cả ngày hôm qua em không ăn gì cho đến tận hôm nay."

"Tại sao ?"

"Tại không có anh."

"Thế sao không về nhà với anh."

"Em đợi anh qua đón về. Thế tại sao anh không qua tìm em."

"Anh sợ em còn giận anh."

"Tại vì anh sợ mà chúng ta đã mất hết một ngày bên nhau rồi."

"Thế thì về nhà anh sẽ bù cho em ....."

SeongWoo khom người, vòng tay qua người Daniel, rồi dễ dàng nhấc bổng Daniel lên.

Daniel cũng chẳng từ chối mà để SeongWoo bế mình.

Dưới ánh nắng chiều của con phố vắng, Daniel sẽ mãi là của SeongWoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip