Ongniel My Dear Crush On You P2 Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SeongWoo cầm cây bút chì trên tay đặt sát vào mặt giấy trắng, tưởng chừng bảng vẽ sẽ được hoàn thành bằng những đường nét sắc sảo nhưng không, những nét viết chì đậm do sự tác động mạnh vào đã phá nát mảnh giấy bằng những dòng chữ vô nghĩa.

Có lẽ một cốc nước sẽ làm SeongWoo bình tĩnh hơn. SeongWoo ra khỏi phòng, lấy nước trái cây mà Daniel thường hay uống rồi rót vào cốc, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay trời không lạnh lắm, nhưng vẫn cần một người bên cạnh và nhất thiết phải có một cái ôm. SeongWoo đưa tay nhìn đồng hồ, Daniel đã rời khỏi nhà được hai tiếng, hai tiếng đó cứ như không được tính bằng giờ bình thường, cảm giác mọi thứ đều ngưng lại chỉ còn mình SeongWoo và căn phòng. Khoảng thời gian đó hết sức vô nghĩa với SeongWoo, tại vì không làm được chuyện gì có ích hay tại vì không có Daniel.

Với tâm trạng này thì không thể nào ngồi vào bàn làm việc được nữa, chắc có lẽ mãi đứng đây cho đến khi con xe xa xỉ kia đỗ trước nhà và Daniel bước xuống.

Giờ một giây một phút trôi qua đều là vô nghĩa với SeongWoo, phải làm sao để thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, phải làm sao để Daniel mau về nhà. Và phải chi lúc nãy nói với Daniel về những suy nghĩ của mình thì chắc có lẽ SeongWoo sẽ không cô đơn như bây giờ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cũng là thứ đầu tiên vang lên trong căn phòng sau khoảng thời gian dài yên lặng. SeongWoo ít khi nhận được điện thoại vào giờ này, nếu có chỉ có thể là ba mẹ.

SeongWoo đi đến bàn, đưa tay lấy điện thoại. Đây là lần đầu Jaehwan gọi đến giờ này.

"SeongWoo, Daniel có ở nhà không ?" SeongWoo vừa nghe máy thì Jaehwan đã ào ra một hơi.

"Không. Cậu ấy vẫn chưa về."

"Thôi chết, đã trễ vậy vẫn chưa về à."

"Có chuyện gì à anh ?"

"Lúc sáng em có nghe được Sungwoon rủ rê Daniel không ?"

"Có."

"Thế sao em cứ cho Daniel đi thế ?"

"Thì cậu ấy muốn đi sao em cản được."

"Em có biết Daniel đi đâu không ?"

"Em không hỏi."

"Đi uống rượu đó. Em biết rồi đó, Daniel rất dễ say mà lại đi với người lạ."

SeongWoo nắm chặt bàn tay, sự bực tức của cả ngày hôm nay dồn lại một chỗ.

SeongWoo chẳng thể nói gì thêm. Sự im lặng của SeongWoo bên đầu dây kia cũng khiến Jaehwan cảm nhận được, hình như sắp có một cơn cuồng phong sắp ùa đến, Jaehwan nhanh chóng nói địa điểm mặc dù SeongWoo không hề hỏi tới. SeongWoo không cần biết rõ nơi mà Daniel đang ở chỉ cần đi đến nơi nào có rượu là sẽ đến lục tung nơi đó, tìm đến khi nào có được Daniel, trong đầu SeongWoo đã từng nghĩ như thế.

SeongWoo quăng điện thoại sang một bên, chẳng kịp khoác thêm lớp áo nào mà cầm lấy chìa khoá xe đi ra khỏi nhà.

Xe của SeongWoo phóng như bay trên con đường vắng, lần trước cũng là vì Daniel và lần này cũng là vì Daniel. Đợi đấy Kang Daniel, đến khi SeongWoo này bắt được cậu thì từ nay về sau Ong SeongWoo sẽ chẳng để cậu rời nửa bước. Kang Daniel à, mau trốn đi.

Dừng lại trước cửa quán bar, SeongWoo nhanh chóng đi vào. Đây là đầu SeongWoo bước chân vào nơi thế này, khoảng thời gian trước SeongWoo chỉ chăm lo về chuyện học, phải sao để trở thành một người giỏi, phải để Daniel ngưỡng mộ khi mình trở về nên SeongWoo cũng quên mất có những nơi thế này. SeongWoo ghét sự ồn ào, đó cũng là lí do vì sao SeongWoo phớt lờ đi cuộc sống mà ba mẹ đã bày ra sẵn để chạy về bên cạnh Daniel mở đầu cho cuộc sống đơn giản. Biết rằng quán bar là một nơi giải trí bình thường nhưng SeongWoo chẳng thể thiện cảm với nó và cũng chẳng muốn bao giờ cho Daniel đến đây. Thế mà hôm nay, Daniel lại đi theo một người chẳng mấy thân thiết đến đây, càng nghĩ lại càng khó chịu, SeongWoo đem đang vẻ ai nhìn vào cũng sợ mà đùng đùng đi vào.

Cái sự u tối pha lẫn chút ánh đèn chói mắt khiến SeongWoo chẳng thể nào ngắm nổi cùng với mùi rượu và âm thanh dồn dập bên tai.

Ở đây có quá nhiều người, và chẳng ai bình thường cả, chen chúc, xô đẩy, quay cuồng giống như tranh nhau mua hàng giảm giá mà SeongWoo đã từng đi với Jisung.

Với tình hình thế này chẳng dễ dàng tìm thấy được Daniel, SeongWoo quyết định đi dạo quanh một vòng rồi sau đó đi vào phần trung tâm của đám hỗn loạn kia.

Đảo quanh hết mọi nơi nhưng vẫn chưa thấy được Daniel đâu, SeongWoo quyết định đi sâu vào trong.

Tiếng nhạc lúc càng lên cao, tiếng hò hét cũng theo đó mà tăng cường độ. SeongWoo chen mình vào đám đông, luồng lách qua mọi nơi, chắc chắn Daniel sẽ không có trong đám người này, theo như SeongWoo đoán thì Daniel đang nằm ngáy ở một góc nào đó.

Daniel nằm gục bên cạnh chai rượu, thế là quá sức của Daniel, bây giờ Daniel chẳng hơi đâu mà để ý đến chuyện xung quanh nữa. Tưởng rằng mình tiến bộ thêm được một chút, ai ngờ đâu lại còn thảm hại hơn trước với loại rượu mạnh. Daniel hiện tại đã buông xuôi hết tất cả, chỉ còn chờ người đến cứu hoặc ở đây cho đến sáng mai.

Dáng người to đang ôm hết cả cái bàn ở phía trước, SeongWoo nhận ra được ngay đó là người nhà, tìm ai thì khó chứ tìm samoyed nhà mình thì chẳng khó khăn.

Biết rằng Daniel đã buông bỏ mọi thứ nhưng SeongWoo vẫn kêu tên Daniel trong vô vọng.

"Daniel... Daniel.."

Chẳng còn cách nào khác là đem cho cún to của mình ra về.

"Chúng ta về thôi."

SeongWoo khuỵ người xuống trước Daniel, dùng hai tay đưa Daniel lên lưng mình rồi cõng Daniel ra về.

Trên đường về, ngoài trời se lạnh hẳn. Hình như sự khó chịu của SeongWoo cũng vơi đi, trước khi đi SeongWoo mang theo cơn thịnh nộ của mình, chắc chắn rằng khi gặp được Daniel sẽ quát cho một trận nhưng đến bây giờ SeongWoo không còn can đảm nữa rồi, ai biểu Daniel lại có gương mặt đáng yêu như thế, nhất là lúc ngủ, chút ửng đỏ vì rượu, bây giờ quả đào của Daniel mới phát huy được tác dụng.

"Daniel ah, ai cho phép em đáng yêu, ai cho phép em làm anh yêu em, anh điên vì em thật rồi."


Daniel ôm đầu ngồi dậy, vẫn như lần trước vẫn là cảm giác cồn cào, khó chịu. Những tia nắng gắt gao của ngày hè xuyên vào ô cửa sổ khiến Daniel chói mắt, Daniel đưa tay lên che đi ánh nắng.

Khung cảnh yên bình trước mắt Daniel khác với sự hỗn loạn tối đêm qua, chăn êm nệm ấm chỉ có thể là nhà mình. Không cần thắc mắc tại sao vì Daniel đã biết được lý do mình yên ổn nằm đây.

Daniel lòm khòm ngồi dậy, theo thói quen đưa tay lấy đồng hồ. Daniel nhìn vào đồng hồ, đã quá giờ làm việc, chắc có lẽ SeongWoo đã đi một mình.

Sự tội lỗi trong Daniel bắt đầu dâng cao, hôm nay là ngày đầu tiên SeongWoo đi làm một mình và đêm qua cũng là lần đầu SeongWoo một mình ở nhà, giờ Daniel mới ngộ ra được lý do hôm qua SeongWoo khó chịu.

Chẳng hiểu sao tối qua Daniel lại không suy nghĩ đến chuyện này, nỡ lòng nào mà bỏ đi vui vẻ, rồi đến khi không biết đường về thì người bị Daniel bỏ lại đi đến đưa Daniel về, nếu không phải là SeongWoo mà là một ai khác thì Daniel vẫn cảm thấy xấu hổ với sự bê bối của mình, đằng này lại là người yêu đi đến tận nơi đón mình về với bộ dạng say sỉn, không biết bây giờ SeongWoo đang nghĩ gì.

Daniel cố gắng định hình lại mình với cái đầu quay cuồng, vừa đúng lúc cửa phòng được mở ra, SeongWoo bước vào.

Daniel mở to hai mắt nhìn SeongWoo, đáng lẽ giờ này SeongWoo phải đến văn phòng rồi nhưng sao lại ở nhà, có phải vì Daniel không. Daniel càng nhận ra được lỗi lầm của mình.

SeongWoo cầm ly sữa đến bên giường ngồi cạnh Daniel. SeongWoo chẳng nói là lời nào, chỉ nhìn Daniel và đưa ly sữa.

Daniel lại thấy áy náy với ánh mắt ôn nhu của SeongWoo, chẳng dám nhìn thẳng vào.

"Tối qua anh đến đưa em về phải không ?"

SeongWoo tiếp tục im lặng.

"Có phải tối qua em say lắm phải không ?"

SeongWoo sửa lại bâu áo của mình, cũng chẳng trả lời Daniel.

"Nè, anh giận em phải không ?"

"Không."

"Thế sao không trả lời em."

"Thì bây giờ trả lời rồi đây."

"Những câu hỏi lúc nãy."

"Em nói đúng hết rồi, trả lời làm gì."

"Em hỏi thêm lần nữa, anh có vì chuyện tối qua mà giận em không ?"

"Anh không."

"Tại sao ?"

"Anh còn phải để thời gian làm những chuyện có ích khác."

Daniel xuống giọng.

"Tối qua em đi như thế, anh có buồn không ?"

"Em tự đoán đi."

"Em nghĩ là có.

"Biết anh buồn, tại sao lại bỏ đi."

"Thế anh buồn tại sao lại không nói. Nếu nói một câu thì em sẽ nghe theo lời anh."

"Anh nghĩ đôi lúc không cần lời nói thì em cũng sẽ tự hiểu. Nhưng không, người như em sao lại hiểu được, anh thấy mình sai lầm ở chỗ đó."

"Sai lầm của em chính là đi đến chỗ đó. Lúc đầu còn cảm thấy thú vị vì nó rất lại nhưng lúc sao lại chợt nhận ra nơi đó không có anh nên nó thật sự là một nơi vô nghĩa." Daniel tiến lại gần SeongWoo, vòng tay ôm anh. "Nếu như em được chọn lại, em sẽ chọn anh, lần này em sai rồi. Mọi thứ dù đẹp đến cỡ nào nhưng không có anh nó lại trở nên vô nghĩa."

SeongWoo nhận lấy cái ôm của Daniel, SeongWoo càng siết chặt Daniel hơn.

"Từ nay nếu em có muốn đi, anh cũng chẳng sẽ cho em đi nữa. Đó là lần đầu cũng như lần cuối của em."

Ôm nhau được vài giây thì Daniel chợt nghĩ ra một điều, liền đẩy người SeongWoo ra.

"Anh không đi làm à ?"

"Anh có. Nhưng đến trễ một chút."

"Thế thì em cũng đi."

"Có đi được không ?"

Daniel phóng xuống giường.

"Đợi em. Ở nhà chán lắm. Em đã nói rồi, không có anh mọi thứ đều nhàm chán."

SeongWoo nhếch miệng cười.

Daniel đến tủ quần áo, chọn một cái áo y hệt SeongWoo đang mặc, rồi chạy vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip