Khong Mong Muon Drop Ten Sat Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: tự dưng thấy bấy lâu nay lười vkl...

_oOo_

Những âm thanh chát chúa và đổ vỡ vang lên không ngớt khi họ bắt đầu tiến đến gần ngôi nhà.

Biệt thự của Donquixote Doflamingo giờ trông như một cơn ác mộng chìm trong khoái lạc.

Những học sinh, sinh viên, hay cả những kẻ không biết từ đâu mò tới, đang khuấy động cả bầu không khí của bữa tiệc này. Những tiếng nhạc rền rĩ, đinh tai nhức óc như muốn chọc thủng màng nhĩ của Law, cũng không thể át đi tiếng chai lọ vỡ, tiếng cười nói, tiếng chửi bới của những tên não úng rượu bia.

- Eutass-ya!!! - cậu cố nói to, mong sẽ đủ để át đi những tạp âm xung quanh. - Tao thấy không...

...

Và cậu bỏ cuộc gần như ngay lập tức, khi nhìn thấy vẻ mặt phởn phơ của Kid.

- Bữa tiệc này được quá ấy chứ! - Kid lẩm bẩm, một nụ cười lớn hiện lên rõ ràng khi hắn tia thấy một đám say khớt đang đánh nhau. Vài tên lấy những chai bia đập vào đầu kẻ khác, tiếng nứt vỡ của thủy tinh trộn lẫn với tiếng thét gào thất thanh đối với tên tóc đỏ là một mớ hỗn độn hoàn hảo, một màn kịch hấp dẫn của những kẻ điên loạn.

CP9 đã nuôi dạy hắn cách để yêu những cảnh máu me từ nhỏ.

- Huh?! - một tên trong đám đó bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thấy Kid đang nhìn về phía đó mà cười, gã rời khỏi cuộc ẩu đả và chĩa chai bia thủy tinh vỡ đáy đang cầm trên tay về phía Kid, miệng lèm bèm:

- Thằng chó kia!! Mày *hức* cười cái đéo gì?!

Gã lê bước đến gần Kid, kè kè chai thủy tinh vào cổ người trước mặt, nói qua tiếng nấc của cồn:

- Mày chết rồi con...

BỐP!!!

...

Mọi thứ như dừng lại sau tiếng động vang trời ấy.

Những kẻ xung quanh khi còn đang ngơ ngác, chưa định hình lại được chuyện đã xảy ra, thì những hình ảnh lọt vào đôi đồng tử xám tro của Law đều đã nhuốm màu máu.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

Cậu không biết. Thực sự không biết.

Hoặc cậu mong là mình không biết.

Trong một khắc, khi khói bụi bỗng chùm lên xung quanh một tấm màn mờ ảo, cậu nhìn thấy, à không, nghe thấy một âm thanh kì lạ.

Như thể đốt sống cổ của tên nát rượu kia đang bị một bàn tay quen thuộc trước mặt cậu bóp nát ra từng mảnh.

Rôm rốp...

Chỉ như miếng bánh quy vỡ.

Tên đó bắt đầu sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, quai hàm đanh lại như người chết.

Rắc, rắc...

Cậu bỗng thấy nhói ở lồng ngực khi nhìn thấy bàn tay của tên tóc đỏ chuyển từ cổ xuống chân nạn nhân, bóp nát và bẻ gãy dễ dàng như một que tăm trong sự bàng hoàng hiện rõ của những người chứng kiến.

Gã kia gào ra máu, cả thân thể khổng lồ co giật, phần gáy tóe máu và lởm chởm xương gãy vụn, lưỡi hắn thè ra như một kẻ chết khát rồi trợn ngược con ngươi lên nhìn tên tóc đỏ, ánh mắt khiếp sợ như đang phải nhìn một con quỷ.

Phải rồi, Kid...

Cái tên mà giờ đây cậu đã không thể kinh tởm hơn. Đôi mắt Law mở to nhìn bóng lưng trước mặt mình, toàn thân bất giác run lên khi đối diện với hắn.

Với nụ cười nửa miệng của hắn.

Với sự thèm khát tận hưởng nỗi khoái lạc do sự hung bạo tàn ác mà hắn gây nên.

Với sự hiện thân của một ác quỷ thực thụ.

Và với ánh mắt của hắn khi ngoái lại nhìn cậu...

Cậu sợ cái nụ cười nhuốm màu máu đó...

Vụt!!!

Những bước chạy của bản thân nhanh chóng đưa Law ra khỏi cái sự ghê tởm trước mặt, thấy như mọi cảm giác dâng trào mãnh liệt bỗng chốc hóa thành hư vô.

Cậu không ngừng rủa thầm bản thân, tự trách vì sao ngay từ ban đầu đã bị vướng phải mớ hỗn độn này. Một hai vụ đánh đấm của những tên say xỉn thì không sao, đằng này, hắn đã giết người, ngay trước mặt cậu.

Các người thật chẳng hơn gì nhau...

Cậu rủa thầm, trong đầu bất chợt dấy lên những kí ức khủng khiếp. Những mảnh phim rời rạc mà cậu đã cố quên từ năm cậu 13 tuổi. Khi mọi thứ xung quanh con mắt của thiếu niên ấy bỗng chốc nhuốm màu máu...

Law bụm miệng lại, bất lực, cả người khuỵu xuống nền đất, nôn ra khi những ý nghĩ kinh tởm kia bắt đầu quay trở lại và đầy ám ảnh. Cậu thu người lại, hai tay quàng qua ôm chặt lấy đầu gối, mặc cho phổi đang cần chỗ trống để có thể hô hấp. Quãng đường cậu vừa chạy chưa được xa, nhưng lồng ngực cậu đã không còn tí oxi nào. Cảm giác còn khó chịu hơn cả cái lúc mà cậu bị tên tóc đỏ hành xác. Ước chi lúc đó, cậu chết luôn rồi thì mọi thứ chắc đã tốt hơn...

- Cứu... tôi...

Một bàn tay dài vươn về phía khuôn mặt cậu, tưởng như suýt chạm được vào má người con trai tóc đen bằng những ngón tay dính máu ấy. Cả thân thể của nạn nhân đổ gục xuống đúng lúc cậu nhận ra được sự khác lạ trong không khí.

Đâu đâu cũng có mùi máu.

Mùi máu và mùi xú uế bốc lên nồng nặc trong con ngõ vắng, cộng với những âm thanh sợ hãi, chết chóc như ngấm dần vào sống lưng Law khiến toàn thân cậu tê dại.

Đang có một vụ thảm sát diễn ra ở đây.

Ngay trong con ngõ nhỏ này.

Trước mặt cậu!

Những con ả đàn bà sống trong khu ổ chuột này, hay những tên đàn ông nghiện hút dặt dẹo, những kẻ ban nãy đã nghe thấy, hoặc chỉ dác thấy cuộc "trò chuyện nho nhỏ" giữa cậu và tên đầu nóng kia, bây giờ, tại đây, họ đang bị phanh thây ngay trước mặt cậu.

Những động tác uyển chuyển của tên sát nhân bí ẩn khi hắn ra tay kết liễu những kẻ trước mặt hắn, trông nhẹ nhàng như đang khiêu vũ vậy.

Lưỡi hái vô hình của tử thần khẽ quét qua những nạn nhân.

Hoa máu nở khắp nơi.

Dường như cảm nhận được có thêm một vị khách không mời, tên sát nhân kia thong thả đi về phía cậu, tay phải túm tóc của một cô gái điếm nào đó lôi theo xềnh xệch, và dừng lại trước mặt Law, đôi lông mày họa tiết báo đốm khẽ nhướn lên, con ngươi màu vàng thổ như sáng lên trong bóng tối mập mờ, tròng trọc nhìn cậu.

Gã giơ tay lên và đâm thẳng về phía mặt cậu, mắt không kịp chớp, áp lực tưởng như muốn chọc thủng sọ nạn nhân. Cậu cũng chẳng kịp phản ứng gì dù là nhỏ nhất.

...

Nhưng rồi, bàn tay của gã đó bỗng chốc khựng lại, đúng lúc chỉ cách đôi đồng tử màu xám tro của cậu một khoảng nhỏ hơn con kiến.

Gã nhìn lên kẻ đã dừng gã lại, miệng nhoẻn cười.

Kẻ ấy, bàn tay nổi gân guốc nắm chặt lấy bàn tay dính đầy máu của tên sát nhân, đôi đồng tử đỏ cháy rực.

Mọi thứ đã đi quá hạn chịu đựng rồi! Cậu ngất lịm đi, cả cơ thể đổ ập xuống vũng máu quánh đọng của những xác chết nằm xung quanh...

Lạnh ngắt.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip