Khong Mong Muon Drop Sanji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Fufufu~ có vẻ cháu cũng biết cách làm bài đấy nhỉ~Law~

Tên tóc vàng cao to vừa liếm môi vừa cười khi hắn nhìn vào đống bài tập chất cao như núi của cháu họ mình.

-Tất nhiên rồi...!! - Law khó chịu trả lời. Cậu khẽ lườm ông chú của mình một cái đầy căm giận. Như cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí ấy từ cháu mình, ông chú khoác chiếc áo choàng hồng vội xua tay như tỏ ý vô tội.

-Thôi mà Law~ ta đâu có lựa chọn nào khác~ fufufu~ ta chỉ sợ người khác định lợi dụng cháu vì cháu là cháu họ của ta~ fufu~ nên ta phải cho chúng thấy rằng dù cháu họ hay không, ta vẫn công~ bằng~

Cố tình ngân dài ra chữ "công bằng" khi Law ngửa cổ ra đề nhòm vài-tờ-giấy-bài-tập của những sinh viên khác, có vẻ ông chú này đang định tiêm nhiễm ý nghĩ 'ước gì mình không phải cháu ổng' cho Law. Mà dù cho không bị tiêm nhiễm đi chăng nữa thì cái suy nghĩ ấy vẫn định hình trong đầu Law từ rất lâu rồi...

...

.

..

.

Tiếng chuông của tiết học thứ hai vang lên, và như mọi khi, là tiết âm nhạc. Và cũng như mọi khi, Law và Sanji lại cúp tiết.

- Sanji-ya, cậu có origini không ?- Law hỏi khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện đằng sau cánh cửa dẫn tới tầng thượng của tòa nhà. Sân thượng của đại học là một nơi thoáng mát và dễ chịu, nhưng chả mấy ai dám lên đây. Đơn giản là vì từng có chuyện một người bị ám sát trên này, tuy chưa có ai xác minh được thực hư, nhưng cũng vì những lời đồn thổi vớ vẩn này nọ nên những kẻ yếu vía không dám bén mảng đến đây...

Sanji ngồi phịch xuống cạnh Law và chìa ra một gói nhỏ.

- He heh... cảm ơn Sanji-ya.- Không ngại ngùng đưa tay ra đón lấy gói giấy mà bên trong có đầy những chiếc origini thơm ngon, Law nở một nụ cười nhẹ với Sanji khiến cậu tóc vàng bất giác quay mặt đi. Law nhìn thấy hành động đó, và cậu cũng biết tại sao, nhưng cậu vẫn giả như không thấy gì.

Sanji thích Law.

 Tất nhiên là thế rồi. Tuy Law học hơn khóa  Sanji một năm, nhưng vì một vài lí do,  (hai người gặp nhau ở buổi xếp loại học sinh giỏi nhất mỗi khóa hay sao ấy) nên họ bỗng dưng qyen biết nhau ... Hồi ấy, Law có người yêu là Luffy, nhưng ít lâu sau chia tay (có lẽ do tính cách hai người đối nghịch nhau quá...), và không hiểu sao từ đó, Law chơi thân với Sanji.

Chính Law cũng không hiểu vì sao ngay sau khi chia tay, mình lại tìm tới nhà Sanji, nhưng cậu chỉ biết rằng mình cần điều đó...

Hơn nữa, Sanji cũng thích như vậy. Từ sau lần đầu gặp nhau ở buổi xếp loại, Law và cậu đã trao đổi số với nhau nhưng chưa ai gọi ai lần nào. Nhưng giờ mỗi ngày, khi thì gọi hỏi đi chơi, khi thì rủ đi học, những lần Law chủ động làm vậy đều khiến Sanji cảm thấy rất vui, và không biết từ bao giờ. cậu đã yêu anh chàng khóa trên da ngăm đen ấy...

...Nhưng... hai người chưa từng 'chính thức'.

Law vẫn cư xử với Sanji như bạn bè, và cậu cũng cố tỏ ra bình thường. Hai người chưa từng nắm tay, hay ôm, hôn nhau bao giờ cả, và điều  đó khiến Sanji rất băn khoăn. 

Đối với Law, cậu là gì...?

Cậu rất tò mò muốn biết, nhưng cậu không dám nói ra. Cậu sợ rằng mối quan hệ này sẽ lung lay.

Vậy nên cậu cũng không muốn nói. Đối với cậu, nếu như mọi ngày đều có thể ở bên cạnh Law thế này cũng là hạnh phúc lắm rồi...




______________________________________________


Au cứ thấy chap này cứ có vấn đề j hay sao ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip