Khong Mong Muon Drop Li Do Dan Den Dao Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*làm ơn đừng giết con au vì sự lười biếng của nó ;;*

Đừng đọc chap này, làm ơn ;;
Nhạt hơn nước lã ;;

__________________

- Cái mặt đấy là sao?

Tên giết người đứng đối diện cậu hỏi, bằng chất giọng mỉa mai và có phần muốn trêu đùa.

- ...

Law đứng như chôn chân xuống đất, đôi mắt mở to không giấu nổi sự sợ hãi. Những hình ảnh tối qua lại xẹt ngang tâm trí cậu. Những thước phim quay chậm về con hẻm tối tăm, ẩm ướt, bị bao bọc bởi một màu đỏ đặc quánh khủng khiếp cùng với cái thứ mùi cũng kinh tởm không kém.

Và hắn...

kẻ giết người không ghê tay ấy

Đã tỏ ra thích thú với một khoái cảm lạ lùng khi được bao quanh bởi những thứ đó.

Và tất cả lại khiến cơn buồn nôn của cậu ập đến.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nhóc...

Hắn chậm rãi tiến về phía cậu, khoan thai đặt một tay lên bờ vai cứng đờ của cậu thanh niên trước mặt, và nở một nụ cười.

- Sao chúng ta không nói chuyện một cách bình thường chút nhỉ?!

Hắn nói, nhẹ tênh như một lời đề nghị thân thiện, trong khi trên môi vẫn còn giữ một nụ cười mà Law đã thề rằng nó sẽ ám cậu trong vòng ít nhất một tháng tới

Và... nực cười làm sao,  (theo như Law nghĩ) khi đó tâm trí cậu lại hét lên một cái tên mà khi nhận ra, cậu cảm thấy cực kì xuẩn ngốc khi đã nghĩ đến nó.

Tổ tông thằng ghẻ nhà mày, Kid!! Đến hốt thằng cha này cho tao!!!


_______________

Eutass Kid đến được tới Đồi Hoa sau khi rời khỏi khu kí túc xá của trường Đại Học khoảng năm phút.

Tên tóc đỏ còn chẳng thèm lau mồ hôi khi chạy hộc tốc lên những ngọn đồi xanh rợn cỏ. Anh đảo mắt tìm khắp nơi, không để ý đến việc những tay bảo vệ suýt nữa đuổi mình ra khi trông bản thân anh đang chẳng khác gì một thằng thu thủ du mục.

Anh cũng chả quan tâm để mà chỉnh sửa lại những lọn tóc đang lòa xòa hay quần áo đang xộc xệc.

Thứ duy nhất bây giờ anh quan tâm là...

- Eutass-ya?!

Một giọng khàn vang lên phía sau lưng khiến anh quay lại để rồi bắt gặp gương mặt mà mình đang tìm kiếm nãy giờ.

- H... hey.

Kid nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm, trả lời bằng những hơi thở đứt quãng, một bàn tay giơ lên ra dấu chào. Law chỉ nhếc nhẹ một bên lông mày, tỏ vẻ khó hiểu, rồi quay lưng bỏ đi.

- Kh... khoan...
Trafalgar...

Người con trai tóc đen khẽ giật mình, quay nửa người lại thì bắt gặp ánh mắt bối rối của người kia.

- M... mày không sao chứ?

Một câu hỏi ngượng ngùng với thái độ ngượng ngùng của tên tóc đỏ khiến Law bỗng thấy ngượng ngùng không kém. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt nó qua một bên và trả lời khó chịu.

- Tất nhiên là tao luôn có sao mỗi khi mày xuất hiện rồi. Thằng đần.

Không ngần ngại mà nói ra cùng với tiếng thở dài, sải chân của cậu thanh niên tóc đen tiếp tục bước đều một cách ung dung cho đến khi bị chặn lại bởi một tông giọng...

... có phần giận dữ.

- Thằng chó đấy đã nói gì với mày?

Mẹ kiếp...
Sao nó lại biết nhỉ?!

Law khẽ nuốt khan, chậm chạp quay lại thì bỗng bị một bàn tay quen thuộc túm vào cổ rồi quật xuống bãi cỏ. Thảm cỏ này có dày và mềm đến mấy cũng không khiến cho cái cú đột ngột ban nãy bớt đau đi được. Tên tóc đỏ gần như đè lên người cậu, gằn giọng khi đôi đồng tử màu đỏ bắt đầu long lên.

- Tao hỏi lại mày một lần nữa--

- Khoan!!

Bị chặn họng bất ngờ, Kid cũng không lường trước được một cú đấm không thương tiếc của cái thằng đang ở dưới mình, cùng với cái lí do...

... hết sức ngớ ngẩn của nó.

- Thằng súc vật này! Mày làm hỏng cái máy ảnh thì sao??!

- Cái đ...??

  Và như vậy, Trafalgar Law, một sinh viên ưu tú của trường đại học Dressrosa danh tiếng, với trình độ học vấn và ngoại hình không chê vào đâu được, giờ đang nổi quạu lên như một nữ sinh trung học, vồ lấy nam nhân trước mặt và đè người ta xuống để mà trút giận bằng một cái lí do...

... trời ơi đất hỡi.

Còn về phía Kid, sau khi bị ăn đấm đến ngã ngửa ra sau, vì một lí do nào đó không hề có ý định phản kháng lại cái vụ tăng xông bất thình lình này. Anh không hiểu vì sao, nhưng Law giờ đang như nữ phụ đánh ghen nữ chính trong ngôn tình vậy (???)

  Để rồi đến cuối, Law đang hối hận không kịp.

Mình vừa làm cái mẹ gì vậy?!

Mãi mới nhận ra bản thân đang đè lên cái thằng đồng đảng với lũ người "đéo bao giờ nên đụng vào" với một tư thế hết sức là khó nói, đã vậy lại còn cư xử như một đứa con nít khi tru tréo lên không thương tiếc những lời "vàng ngọc" để vả vào mặt cái thằng vừa đè mình xuống ba giây trước.

Tất cả chỉ vì một cái máy ảnh.

- Mày đứng lên được chưa?!

Cảm thấy như cả một ngày đã trôi qua khi Law đang tự vấn bản thân mình với những ý nghĩ xa xôi sau khi đè và đấm cái thằng "mạnh nhất CP9" như đúng rồi, Kid cuối cùng cũng lên tiếng đề nghị chấm dứt cái... tư thế bất đắc dĩ này.

Và điều cuối cùng xẹt qua tâm trí Law lúc ấy, vào cái khoảnh khắc đáng xấu hổ ấy, nghe không được liên quan cho lắm.

"Hm... đây có gọi là đảo chính không nhỉ?!"

Mấy người bị lag hết rồi chắc?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip