Khong Mong Muon Drop Hoc Sinh Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hey... Law, lại trốn tiết nhạc đấy hả?!

Một cậu sinh viên đội mũ chim cánh cụt vẫy tay với Law. Giờ tất cả đang ở ngoài khuôn viên trường đại học. Cuối cùng Law cũng chịu cùng Sanji   tới học lớp Sinh học...

-Penguin... - Law lười biếng đáp lại.

- Này, tôi đề nghị cậu bỏ ngay cái thái độ như sắp chết đấy đi nhá. Bộ chả nhẽ từ khi chia tay Luffy xong là cứ vật và vật vờ thế này mãi à??!

Penguin buông xong câu nói cũng là lúc Sanji bỗng cảm thấy bối rối.

-Đừng có lôi người yêu cũ của nhau ra để nói chuyện...- Law gắt Penguin sau khi nhìn thấy thái độ của Sanji. 

- Vâng...vâng...- Penguin giơ tay lên tỏ vẻ bó tay. Rồi bỗng xoa cằm vẻ suy nghĩ. - ...nhưng mà tiếc thật đấy~ Vì trốn học mà cậu không gặp được cái tên ban nãy.

- Ai vậy? 

- Một tên sinh viên mới... - Penguin thao thao bất tuyệt - ...hắn dị lắm. Tóc đỏ vuốt keo, mũi gãy, da trắng nhởn, móng tay sơn đen sì, thậm chí môi còn tô son đỏ đậm nữa chứ. Chỉ được mỗi cái đẹp trai thôi...

- Ể Penguin, tôi tưởng cậu "thẳng" chứ ?! - Law cười, khẽ nhướn một bên lông mày lên.

- Tôi thẳng, đâu như cậu và Sanji !!!- cậu con trai đội mũ khẽ lườm.

- Sanji thẳng mà !! - Cậu con trai tóc vàng im lặng nãy giờ bỗng thấy nhắc tới tên mình thì định lên tiếng nhưng lại bị Law cắt lời.- ...Phải không Sanji-ya ?!

- À...ờ...- Sanji chỉ biết lúng túng đáp lại.

- Thế cái tên đấy tên là gì ?- nói đoạn, Law quay sang Penguin hỏi. Người được hỏi khẽ gãi gãi bên ngoài chiếc mũ lưỡi trai của mình như đang lục lọi lại trí nhớ.

- Cái gì đó... Kid thì phải...

- Hờ, tên hay dữ... -Law đảo mắt, trong đầu lờ mờ tưởng tượng ra hình ảnh của tên sinh viên kì quặc kia. Cái tên nghe sao mà chả ăn nhập với miêu tả gì hết trơn á...

Đang suy nghĩ linh tinh, Law bỗng đâm sầm vào một vật thể không xác định. À không, không hẳn là không xác định. Xác định được là đằng khác. Da trắng, mũi gãy và đầu đỏ chóe lên thế kia thì chỉ có thể là...

- Ê, mắt mày để ở dưới chân à?! - kẻ trước mặt gắt gỏng vẻ khó chịu.

Law khẽ liếc xuống chân mình, rồi liếc lên nhìn kẻ trước mặt. Giờ cậu mới để ý là hắn cao hơn cậu gần một cái đầu.

- Xin lỗi, nhưng mắt tôi để ở đây.- Law chỉ lên mắt, khẽ cười khẩy.- ...và tôi rất tiếc khi phải nói rằng anh mới là kẻ không có mắt.

Tên đó cười đểu khi nghe cậu nói và nhìn cậu với ánh mắt như thể muốn xé toạc cổ họng người đang đứng trước mặt hắn ngay tại đây. Cả hai chưa kịp nói với nhau thêm lời nào thì bỗng một cô gái có mái tóc dài màu vàng cát, đeo  đôi kính nhìn như dân văn phòng từ đâu hiện ra và vỗ vỗ vào vai tên tóc đỏ vẻ thân mật.

-Kid-kun~

 Cô ta giở giọng nũng nịu với Kid kiến hắn chỉ biết thở dài quay gót đi theo. Law có cảm giác như cậu chưa từng gặp cô gái này bao giờ. Nhưng ánh mắt của cô ấy khi bỗng ngoái lại nhìn cậu lại không cho thấy điều đó. Kèm theo cả nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, khiến Law bỗng có cảm giác kì lạ.

 Một cảm giác không an toàn...

-Law, Law...!!

 Tiếng gọi của Sanji như đưa Law trở lại thực tại. Cậu tặc lưỡi lờ đi cảm giác nhất thời ban nãy, tiếp tục rảo bước về lớp. 

Lặng lẽ và bí ẩn, một đôi đòng tử màu đỏ đang dán chặt lấy hình bóng của cậu từ phía sau, trong khi đôi môi bôi son đỏ đang hỏi người đứng cạnh.

-Trafalgar Law? 

- Vâng, tôi đã tìm hiểu rất kĩ về cậu ta. - kèm theo câu trả lời là một cái đẩy kính nhẹ.

- He heh, có hứng thú ra phết đấy...

- Vậy anh tính thế nào?!

- Cứ theo cách của tôi mà làm. Đè nó ra, rồi ...

- Quấy rối tình dục hả ?!- một cái nhếch mắt kèm theo câu hỏi đầy ẩn ý.

- Ờ... nếu đó là cách cô nói...- hắn thở dài.

-Vậy bao giờ anh hành động?!

- Đêm nay. Và báo với Lucci là hắn đừng có xen vào...

- Vâng.- chiếc gọng kính bị đẩy lên lần nữa trước khi hai người đặt chân vào lớp Sinh học...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip