Threeshot Atsumina Kojiyuu Mayuki Neu Ho Den Voi The Gioi Con Nguoi K Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Haruna bàng hoàng tỉnh giấc, chợt nhận ra mình đang nằm trên ghế chờ đợi của ga tàu điện ngầm. Đoàn tàu chạy lướt qua trạm reo lên tiếng 'ting ting' chói tai, các bóng đèn trên trần rọi một màu trắng xóa. Haruna không hề nhớ đã bất tỉnh ở một nơi nào đó tương tự như vậy, cô phát hiện mình đang nằm gối đầu trên đùi Rena. Đôi mắt to tròn của cô ấy nhìn chăm chăm vào cô.

_ C...chuyện gì thế? - Haruna ôm lấy đầu ngồi dậy. Vẻ mặt Rena trông có vẻ bất ngờ khi cô hỏi. _ Cậu thật sự tỉnh rồi?

 Câu hỏi có chút ngờ nghệch đó khiến Haruna chau mày. _ Bộ tớ đã ngủ lâu rồi à? Cậu nhìn tớ như thể tớ sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa vậy.

_ Chính xác thì cô ấy đã nói như vậy mà. Cậu bị một thanh sắt cắm vào chỗ này. - Rena chỉ vào vị trí ngực bên trái của Haruna. Điệu bộ lúng túng._ Tim của cậu đã ngừng đập vào lúc đó, khi tớ tỉnh giấc bên cạnh cơ thể đầy máu của cậu... Tớ đã ước là không phải vậy. Thật sự thì mọi chuyện đang diễn ra cũng trông giống như chúng ta đang gặp phải ác mộng. Một trong hai kẻ lạ mặt kia đã cứu cậu và nói rằng cậu có thể sẽ phải mất chừng vài giờ đồng hồ để tỉnh lại. Tớ còn tưởng là... Họ đã gạt tớ.

_ Chờ đã... Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì hết. - Cô tự mở ra các cúc áo và chỉ vào vị trí ngực bên trái. _ Xem này, làm gì có vết thương nào trông giống như bị một vật sắt nhọn đâm vào.

 Rena nhìn vào đó rồi rụt rè đưa tay sờ vào phần da trắng nõn của Haruna. _ Quả thật là trông giống như cậu chưa từng bị thương vậy. Nhưng mà... - Cô nghiêm túc nhìn Haruna. _ Cậu phải tin tớ. Tớ đã chứng kiến điều đó mà.

_ Đừng quá căng thẳng Rena. Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm đó.

 Rena xoa lấy hai bên thái dương. Cô cảm thấy như vừa trải qua một hành trình dài vô tận. _ Giá mà có điều gì đó khiến tớ tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kìa. Tớ vẫn nhớ rõ mặt của hai người họ. Nếu tớ là cậu tớ có thể vẽ ra họ để cậu biết rằng tớ không nói dối.

 Haruna nhẹ nhàng chạm vào vai của người bạn mình. _ Được rồi. Vậy kể với tớ tại sao chúng ta lại ở đây đi. - Cô khẽ cười. _ Nhưng tạm thời bỏ qua chi tiết của 'hai người lạ mặt' mà cả tớ và cậu đều không chắc là họ đang tồn tại nha.

_ Trông tớ và cậu có giống như vậy không?

 Trên mái nhà của một căn hộ cao hai tầng. Juri và Yuko đang dừng lại nghỉ ngơi cho chuyến đi bộ trong đêm để tìm kiếm những người bạn thất lạc của họ. 

_ Huh? Ý của cậu là gì? - Yuko hỏi.

 Juri bật cười ngã lưng về sau, vắt tay lên trán, mắt hướng nhìn bầu trời đầy sao. _ Cô gái đó... Có lẽ cô ấy đang nghĩ chúng ta là những bóng ma. Cậu cũng thật là. Tại sao lại giấu tớ chuyện cậu có thể cứu một con người sắp chết sống lại chứ? - Cô nhìn Yuko. _Tớ cũng biết chuyện chúng ta hành động trong thế giới này mà không phải đánh động đến con người là rất khó khăn. Ngay lúc đó... Cậu có thể bỏ mặc họ mà.

_ Cậu có nghĩ đó là lỗi của chúng ta không?

_ Lỗi của chúng ta?

 Yuko nằm xuống bên cạnh Juri.  _ Mở ra 'Cánh cổng không gian' là điều cấm kị mà hồi giáo nhất định sẽ không bỏ qua với bất kì một ai. Nhưng người quyết định điều đó vào thời khắc quan trọng nhất lại là những hậu duệ sẽ kế thừa ngôi vị đó trong tương lai. Những kẻ đứng đầu cuối cùng. - Cô cười khẩy. _ Việc đặt chân vào thế giới con người nghiêm trọng hơn chúng ta đã nghĩ nhiều. Con người, họ chỉ là những sinh vật rất tầm thường. Rất dễ chết. Chúng ta đã nghĩ sẽ mang được Ryuuji trở về địa ngục của nó trước khi trời sáng nên điều quan trọng là hãy hành động một cách thật thông minh. Suy cho cùng cũng là không muốn bất kì điều gì khác bị tổn hại chỉ vì quyết định sai lầm này.- Cô khẽ cười. _ Tổn hại mà cậu đã nghĩ chính là sinh mạng quý giá của con người đó.

_ Cậu hiểu nhiều về chúng nhỉ!?

_ Căn nhà của tiến sĩ Otaku có rất nhiều sách viết về họ. Tớ chỉ hơi hiếu kì thôi. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi đến kinh ngạc. Ngắn hơn hẳn một tiểu yêu nữa.

_ Ê - Juri bật cười. _ Đúng là ngắn đến kinh ngạc.- Cô vươn vai. _ Ah~ Chuyện của Ryuuji làm tớ đau đầu quá. Nếu Acchan đang ở đây thì...

 Cậu ấy sẽ làm gì đây?

 Minami mang một thau nước từ căn bếp trở ra ngoài. Mayu nói sẽ chạy đến bệnh viện hay các phòng khám khác nằm trong Tokyo để tìm một bác sĩ có thể giúp đỡ họ. Với tài chính dư dả của nhà Watanabe thì việc này đối với cậu ấy là quá dễ dàng. Chỉ có điều... Mayu chắc chắn đang chơi khăm Minami. Cậu ta đã ra khỏi nhà tầm 2 tiếng đồng hồ rồi. Quá lâu với sự nhẫn nại của cô. Minami cảm thấy nên làm điều gì đó để đảm bảo hai người kia sẽ không bị cảm lạnh chỉ vì máy điều hòa của phòng bệnh đã hỏng từ vài ngày trước. Một chiếc khăn ấm đắp lên trán. Minami cảm thấy đó là cách tốt nhất.

 Trên hành lang tối dẫn đến phòng bệnh nằm gần đại sảnh, cơn gió mạnh đang khiến cánh cửa sổ ở các phòng rung lắc dữ dội. Bên ngoài mảnh vườn những chậu hoa đã bị quật ngã. Có tiếng vỡ thủy tinh phát ra từ phòng ngủ. Khi Minami chạy đến đó thì đã thấy chiếc đồng hồ cát yêu thích của mình vỡ tan tành, sàn nhà rải đầy cát. Căn phòng cũng trông bừa bộn hơn hẳn so với lần cuối cùng Minami nhìn thấy nó.

 Không.

 Là quá bừa bộn ấy chứ.

_ Chuyện gì đây??!?

 Minami bật đèn phòng. Cô thậm chí có thể ví phòng mình như một bãi tập trận khi đèn sáng. Có chuyện gì đó đã xảy ra à? Một trận lốc chăng?

 Ngay lập tức có thứ gì đó nhanh như chớp xẹt ngang mặt Minami. Cắt đứt một nhúm đuôi tóc, cắm vào vai áo lôi cả người cô gái nhỏ dán chặt vào vách tường. Xung quanh như trở nên chao đảo cho đến khi bộ váy đen quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Rõ hơn một chút nữa... Chính là cô ta. Cô gái với đôi mắt đỏ rực, chúng nhìn xoáy vào Minami như kiểu cô là con mồi của nó vậy.

_ N...Này...

 Lớp kim loại trên con dao chạm vào má Minami. Một cảm giác lạnh đến tận xương. _ C...có chuyện gì vậy!??! Cái này là gì? - Như vừa ngộ ra cái gì đó. Minami liền hét lên. _ Tôi biết rồi! Cô là một phù thủy, tôi chắc chắn mà, người bình thường chẳng bao giờ thô lỗ đến độ cắm dao vào kẻ khác như cô cả.

 Khóe môi Acchan khẽ giật. _ Phù thủy? 

_ Coi cách ăn mặc của cô kìa. Đừng nói là cô quên mất cái việc ngã xuống từ mái nhà của tôi đấy. Tôi không trộm chổi bay của cô. Thả tôi ra...

 Một con dao nữa cắm phập vào vai áo còn lại khiến Minami chết điếng. Và im.

 _ Ai cho phép ngươi đánh đồng ta với bọn phù thủy. Con người. - Cô chỉ vào mặt Minami. _ Yuki đâu?

_ Hả? - Minami trợn tròn hai mắt.

 Acchan tiến về phía Minami và rút ra con dao cuối cùng mắc ở hông bên trái. _ Các ngươi đã mang Yuki đi đâu rồi?

_ Yuki là cô gái có dùng chiếc điện thoại bật nắp kì lạ có đúng không? Và sau đó thì...

 Con dao thứ ba kề sát vào cổ Minami. 

_ C...chờ đã. Cô ấy lẽ ra phải nằm ở phòng bệnh cùng cô chứ? Bởi vì tôi đã rời khỏi đó khoảng 30 phút. Cho nên... Cho nên...

 Hai mày của Acchan nhíu lại.

 Góc nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh Minami xuất hiện những tia chớp. Bầu trời đen trút nước. Gió mạnh cuốn bay những chiếc lá khô lên không trung  Tiếng gầm gừ nghe như thể một con thú hoang đang giãy giụa trong đêm tối.

Trong lúc đó, chiếc taxi mang Mayu trên đường về đến nhà Minami dừng lại. Một con đường vắng tanh. Chuyến đi vô ích vì không có một bác sĩ nào đồng ý hủy bỏ lịch chỉ vì những bệnh nhân đang nằm chờ ở phòng khám nhỏ xíu bên trong con hẻm chật chội. Mayu được khuyên nhủ hãy dành thời gian mang họ đến bệnh viện kiểm tra. 

 Và.

 Trước hết thì Mayu phải trở về nhà của Minami an toàn. Theo cái cách nào đó...

_ Không nhanh hơn được sao ạ?

 Mayu bước ra khỏi taxi với chiếc ô che chắn và phàn nàn với gã tài xế trẻ tuổi đang đứng ở mui xe bốc khói.

_ Xin lỗi. Có lẽ tôi sẽ nhờ công ty gọi một chiếc xe kéo. Trong lúc đó thì...

_ Phải mất bao lâu?

 Anh ta cất chiếc điện thoại di động vào túi quần và thở dài. _ Đường lớn bên ngoài đang bị tê liệt vì tai nạn ô tô. Có lẽ là đến sáng mai.

 Mayu gục đầu rên rỉ. _ Thật là... - Cô móc ví ra. _ Tôi sẽ thanh toán tiền ở đây. Cảm ơn anh rất nhiều.

 Acchan hạ xuống con dao, di chuyển ngồi xuống chiếc giường và bắt chéo chân. _ Tôi suýt quên mất, bọn con người vô dụng như cô thì có thể làm gì được Yuki. - Cô nhìn ra bên ngoài, hai mắt khép hờ. _ Nhưng cậu có thể đi đâu nhỉ? Yuki

 Minami rụt rè hỏi. _ Cô thừa nhận không phải là con người rồi à? - Cô lẩm bẩm. _ Dù sao thì cũng không có người bình thường nào có kiểu ăn mặc như vậy khi ra đường...

 Acchan nhìn Minami.

_ Ý..ý của tôi là... Có thể có gì đó đã đem cô đến đây và, ai đó nhất định sẽ tưởng tôi bị điên nếu nói ra chuyện của cô, mặc dù trông cô thật sự không giống một người bình thường. Và...

_ Minami...

 Minami bất ngờ khi cô ta vừa gọi tên mình. 

 Cô gái ngồi trên chiếc giường làm động tác búng tay. Hai con dao rơi ra khỏi vai áo của Minami và bay trở về vị trí hông bên trái nơi một phần dây đai đeo quanh thắt lưng bị lộ ra. Kiểu trang phục thật kì lạ. Trông giống như những diễn viên của các vở kịch Châu Âu vào thế kỷ 14 mà cũng gần giống với những nữ chiến binh là nhân vật của các bộ anime dài tập.

_ Cô không có ý định sẽ giết tôi đâu nhỉ? - Minami bạo dạng hỏi.

 Acchan cười khẩy một cái trước khi ngã lưng xuống tấm nệm. _ Giết một con người như cô thật sự rất phiền phức. Nè - Cô vắt một tay lên trán. _ Lại đây, Minami.

_ Hả???

_ Tiến về phía này một chút nữa. - Acchan nói như ra lệnh.

_ Cô đã hứa sẽ không giết tôi mà!!!

 Minami gầm gừ. Nhận ra sự im lặng từ người kia. Cô run rẩy nhấc từng bước chân đầu tiên.

_ Một chút nữa. 

 Minami tiến thêm một bước, tiếp một bước, và...

 Tiếng nổ lớn phát lên sau khi bước tường có hai lỗ thủng của con dao bị một thứ to lớn đâm thẳng vào. Sau lưng Minami, những khối bê tông và vô số mảnh vụn của kính bay lên không trung. Cô từ từ quay lưng lại, đôi mắt vẫn mở to hết cỡ, cổ họng trở nên nghẹn cứng trong lúc nhìn thấy một sinh vật kì dị nằm giãy đành đạch trên sàn nhà.

 Đằng sau nó, tất cả mọi thứ đã bị phá nát chỉ trong một giây một.

_ C...cái... - Hai chân run rẩy khiến Minami mất thăng bằng ngã xuống. _ C...cái này. Cái này là...

 Acchan ngồi bật dậy. _ Quả nhiên là không chỉ có mỗi Ryuuji đã lạc vào thế giới này.

_ Này... - Minami vội vàng đứng nấp đằng sau Acchan. _ Nói cái gì đó dễ hiểu hơn đi. Thứ này là gì? Trời đất ơi! Phòng của tôi. Nó. - Cô chỉ tay vào đống đổ nát. _ Chỗ đó.

_ Cô tiến chậm một bước nữa thì đã bỏ mạng rồi. 

_ Tại sao cô không nói sớm hơn hả!?!? - Minami hét lên.

 Lòng bàn tay của Acchan hướng về phía sinh vật. _ Nếu không muốn chết thì nhanh chạy khỏi đây đi. - Acchan lao về phía trước, khối khí tích tụ trong lòng bàn tay cùng một lúc phóng ra. _ Đừng vướng chân tôi. Con người. 

 Trận nổ thứ hai bùng phát.

  Minami nhảy khỏi phòng qua lối cửa sổ. Nhìn thấy lửa bốc lên từ tầng 2. Trong trận mưa tầm tã, tận lửa vẫn bùng phát mỗi lúc một lớn. Minami chạy thục mạng ra con đường vắng vẻ bên ngoài. Nước mưa tạt vào mặt, hốc mắt đau rát, hai chân vướng vào nhau khiến Minami ngã nhào xuống đấp. Ngay lúc đó, người vừa xuất hiện trước mặt Minami đã vội vàng đỡ lấy cô.

_ Gì thế? - Mayu nhăn mặt. _ Coi bộ dạng của cậu kìa.

_ Mayu!!! 

_ Tại sao lại bỏ chạy ra đây? Đừng nói với tớ là nhà cậu cháy nhe!

_ Nhà của tớ cháy thật mà!!! - Cô hét lên. _ Giúp tớ gọi cứu hỏa đi.

 Trên tòa nhà cao hai tầng. Yuko đột ngột đứng bật dậy.

_ Sao thế? - Juri thắc mắc.

_ Tớ ngửi được. - Hai mắt cô khép hờ. _ Yêu khí của Acchan.

_ Hể? Có nghĩa là cậu ấy đang ở rất gần đây. - Juri bật cười. _ Tớ lại vừa có sáng kiến là chúng ta sẽ tóm cổ Ryuuji bằng cách nào đây.

 Hai mày Yuko nhíu lại. Vẻ mặt lộ ra lo lắng. _ Nhưng mà. Còn rất nhiều mùi khác?

_ Mùi khác? - Nụ cười của Juri vụt tắt. _ Ý của cậu là...

 Trời ngừng đổ mưa. Khi Mayu và Minami chạy được đến đó thì tầng 2 của căn nhà đã cháy hoàn toàn. Nếu không phải vẫn còn hiện như in trước mặt họ đống tàn tích này thì chắc chắc là Mayu sẽ tưởng cô bị điên ngay. Lửa đã bị dập tắt. May mắn là ngọn lửa không thể thiêu rụi cả căn nhà. Nhưng mà. Cảnh tượng này thật sự..._ Tại sao lại ra nông nỗi này? - Mayu lo lắng hỏi. 

 Căn phòng của Minami bị đổ sập sau đó, xung quanh có đầy bụi và tro tàn. Tiếng đổ vỡ của những vật dụng nằm bên trong phát lên bầu không bầu không gian yên ắng, đằng trước gương mặt ngỡ ngàng của cả hai cô gái.

 Minami sực nhớ ra vẫn còn một người ở trong căn phòng._ Chờ đã, cô ấy.

_ Cô ấy?

_ Này!!! - Cô đứng bên ngoài cánh cửa lớn và hét lên. _ Cô có ở trong đó không thế!?!?

_ Ý cậu là hai người chúng ta đã mang vào phòng khám à. - Mayu e ngại nhìn về khu vực đó. Chẳng còn thứ gì lành lặn cả. _ Lửa đã cháy lớn như thế này thì...

 Minami nhặt được một trong những con dao bên dưới vị trí họ đã đứng, mũi dao vẫn còn vướng vài sợi chỉ. Hình dáng trông kì lạ như thế này thì chắc chắn trí nhớ của Minami không phải là sai lầm. _ Không phải cô lại chết vì chuyện này đó chứ? - Minami nhìn lần nữa vào căn phòng đổ nát.

 Trong lúc đó, Mayu móc điện thoại ra. _ Cậu nghĩ chúng ta nên gọi cho cứu hỏa hay cảnh sát đây?

 Minami gục đầu rên rỉ. _ Ai cũng được. - Cô dùng khăn tay bao xung quanh lưỡi dao và cất vào túi áo. _ Ai đó có thể giải quyết được chuyện này. Bất kì người nào...

 Hừng sáng. Minami và Mayu đang chờ đợi những người có thể giúp đỡ họ nhưng có vẻ như vụ tai nạn bên ngoài đường lớn vẫn chưa được giải quyết nên không có bất kì một chiếc ô tô nào có thể chạy vào đây. Mayu ngủ gục trên chiếc xích đu. Minami đi xung quanh những nơi mà các vật dụng trong căn phòng đã rơi ra vì vụ nổ, mọi thứ đều không còn nguyên vẹn, hai con dao còn lại có lẽ vẫn còn nằm trong đống đổ nát. Bầu trời màu xanh tối với những áng mây đen u ám, đầu óc Minami cũng rối mù như thể cô đã trải qua một ngày mệt mỏi ở câu lạc bộ cờ vây vậy. Có thứ gì đó có thể giải thích cho những chuyện kì lạ đã xảy ra không? Nếu đó chỉ là một giấc mơ kéo dài thì trông còn khó tin hơn chuyện cô đã chạm mặt một phù thủy và con quái thú kì dị đã phá nát căn phòng này nữa. Minami ôm lấy đầu ngồi thu mình trong một góc. Điện thoại cô reo lên. Có lẽ mọi người muốn nhắc nhở cô về bài kiểm tra ngày mai. Minami móc điện thoại ra khiến cả con dao quấn trong chiếc khăn tay rơi xuống. Trên cán dao có khắc chữ. 

_ Maeda... Atsuko!?

  Đôi chân trần dính bùn đất với những vết thương to nhỏ hiện trên mu bàn chân dừng lại trước mặt Minami.

_ Đó là tên của tôi.

 Cô gái nhỏ ngẩng đầu dậy vì một giọng nói quen thuộc, hai mắt cô mở to. _ C...Cô. Cô còn sống? - Giọng nói lấp lửng cùng điệu bộ không thể tin nổi của Minami khiến Acchan phì cười. _ Đáng tiếc là tôi không thể chết. - Cô giật lấy con dao.

 _ Nhưng không phải chỗ đó đã phát nổ và cháy cả rồi sao?

 Acchan khoanh hai tay trước ngực. _ Đó là lí do tôi đã để xổng nó.

 Minami nhận ra bộ váy kì lạ ướt đẫm của cô ta. Phần da thịt ở hai cánh tay cũng có đầy vết thương. Mái tóc ướt đẫm rủ xuống đôi mắt. So với hôm qua thì sắc mặt của cô ta trông tệ hẳn đi. Màu môi tái nhợt. Minami chau mày giận dữ. _ Cô phá banh tầng 2 nhà của tôi chỉ để làm chuyện đó thôi hả? Tôi không biết cô đã đến từ đâu, nhưng đừng có tùy tiện mang nhà của người khác ra làm nơi chiến đấu.

 Hai mắt Acchan khép hờ, cô nở nụ cười nửa miệng và chỉ vào vị trí ngực bên trái của Minami. _ Đó là lí do cô có thể đứng ở đây và đổ lỗi cho những cô đang chứng kiến. Lẽ ra cô nên ở lại để chết cùng với căn phòng. Con người vô dụng. Cô có nhìn ra được giới hạn của mình không?

 Minami nhận ra lớp vải nhuốm máu ở chỗ Acchan đang chỉ vào. Đó là một vết cắt, một phần của mảnh thủy tinh vẫn còn cắm trên da. Từ lúc nào mà cô lại bị thương vậy? _ C...chuyện đó... - Minami đảo mắt. Cô bắt lấy cánh tay của Acchan và kéo cô ấy đi. _ Có lẽ vẫn còn hộp cứu thương đặt trong phòng khám.

_ Hộp cứu thương? - Acchan thắc mắc.

 Họ đáp xuống mảnh vườn nhà Takahashi từ phía sau. Khu vực tầng 2 bị cháy rụi khi Juri nhìn lên đó. Mùi yêu khí nồng nặc đang bủa vây xung quanh mảnh vườn. Ngoài mùi của Acchan thì không có dấu hiệu gì chứng minh được Ryuuji đã xuất hiện. _ Có lẽ cậu đoán đúng rồi. - Cô nhìn người bạn của mình. _ Đây có phải là sự trùng hợp chết tiệt không nhỉ?!?

_ Cậu vẫn còn tỏ ra thản nhiên được với chuyện này à? - Yuko chau mày. _ Cậu sẽ không biết chúng ta sắp phải đối mặt với những gì đâu.

_ Ngốc à. Bọn chúng không hề mạnh. Tớ đoán là Acchan đã không mất quá nhiều sức cho trận đánh này. Có điều. - Hai mắt cô khép hờ. _ Đêm qua trời đổ mưa rất lớn.

 Acchan. Cậu ấy sẽ không sao chứ?

 Minami dự định dùng bông tẩm thuốc để rửa vết thương cho Acchan thì bất thình lình cô ta lại giật tay lại. _ Đó là gì? - Cô nghi ngờ nhìn vào chai nước đặt bên cạnh Minami.

_ Nếu không rửa sạch sẽ không lành nhanh đâu.

_ Tôi không cần thứ này.

 Acchan đứng dậy và rời khỏi chiếc giường.

 Minami thở dài. _ Tôi cũng không muốn làm chuyện vô ích đâu. Nhưng vì cô đã cứu tôi thoát khỏi chuyện tối qua...

_ Đừng hiểu lầm. - Đôi mắt đỏ rực của Acchan nhìn xoáy vào Minami. _ Tôi xuất hiện ở đây vì không muốn bỏ lại hậu quả nào cho việc làm của mình, dĩ nhiên đó cũng là cách để chúng tôi không bị phát hiện bởi hồi giáo về 'cánh cổng không gian'. Con người. Những sinh vật thích đổ lỗi cho kẻ khác. Coi trọng sự sống và hủy diệt những thứ có khả năng đe dọa đến họ. Đừng cố tỏ ra tử tế với tôi. Tôi... Ghét con người.

 Người ngồi trên chiếc giường tiếp tục thở dài. _ Tôi đoán là cũng có rất nhiều người. - Cô cất chai thuốc sát trùng vào hộp cứu thương. _ Họ cho rằng những kẻ kì dị là cặn bã.  

 Có rất nhiều người không thể chấp nhận nổi việc phải sống cùng những kẻ quá khác biệt trong cùng một thế giới. Đó là nơi mà Minami đang tồn tại. Con người thực sự là những sinh vật rất ích kỷ. 

Minami cũng rất ghét phải sống trên quan niệm đó.

 Trời sáng. Minami đắp tấm chăn màu trắng lên cô gái đang cuộn người ngủ trên chiếc giường. Gương mặt đã trở nên hồng hào hơn hẳn so với lúc cô ta tỉnh giấc và trông như một con thú hoang thích vồ lấy kẻ khác. Sau khi trút bỏ bộ váy, cô ta có lẽ sẽ trông giống với một nữ sinh bình thường hơn. Đôi tay gầy gò, cơ thể nằm trong tấm chăn đôi lúc run lên vì lạnh. Minami khẽ cười kéo tấm chăn lên cao hơn và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

 Bên ngoài cánh cửa.

_ Dường như mình quên mất việc gì rồi nhỉ? - Cô xoa cằm ngẫm nghĩ.

 Bên ngoài mảnh vườn.

_ Hắt xì!!! - Mayu tỉnh dậy trên chiếc xích đu. Gương mặt phờ phạc nhìn lấy xung quanh. _ Ah! Ngủ quên mất rồi. - Cô ôm lấy hai cánh tay.

...

  Kì kiểm tra kết thúc sau 30 phút. Như dự đoán, không khí trong giờ giải lao sau mỗi buổi kiểm tra đặc biệt u ám hơn hẳn.

_ Nhà cháy!!!

 Minami đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng cho người ngồi trước cô. Nơi hai chiếc bàn học đang nhập lại và những phần bento vẫn còn ăn dở của mọi người. Rabutan liếc nhìn những ánh mắt hiếu kì đổ vào bọn họ và hỏi thật khẽ. _ Xảy ra vào lúc nào thế?

_ Thôi nào. - Minami thở dài. _ Nếu cậu nói với tớ là chuyện gì đang diễn ra thì tớ cũng chịu thôi.

 Mayu gấp quả cà chua nhỏ trong hộp bento của Rabutan. _ Không phải lúc đó cậu đã chạy ra bên ngoài và bảo với tớ hãy gọi cho xe cứu hỏa sao!?

_ Nhờ ơn cậu. - Minami rít lên. _ Làm ơn đừng có mang chuyện này đi kể với người khác. Cả bố mẹ của tớ đều gởi tin nhắn về và bảo là họ sẽ ở lại Mỹ vài ngày nên tớ muốn tìm thời gian 'thật' thích hợp để kể với họ.

 Rena phì cười. _ Dẫu sao thì cậu cũng sẽ bị tra hỏi và cấm túc. Takahashi Minami, con gái nhỏ của họ nói rằng không hề biết gì về vụ cháy trong khi suốt đêm nó đã ở lì trong phòng.

_ Ý của cậu là gì hả!?!?

 Haruna cố tách cả hai người ra. _ Thôi nào. Tạm thời thì... - Cô nhìn Minami. _ Có kịp cho lễ hội văn hóa ngày mai của chúng ta không?

 Minami mở to mắt. _ Lễ hội văn hóa?

 Mayu gấp thêm một quả cà chua nữa. _ Ngốc à. Là ngày mai đó. Bọn tớ đang định mở một 'căn phòng ma ám' ngay tại chỗ này. Lớp trưởng-san. Cậu sẽ phụ trách bán vé.

 Minami suýt chút nữa là nghẹn hết đống Origini đang nhai trong họng rồi. _ Đ...Đừng đùa nữa.

...

  Cô đã trở về nhà. Cô đang nghĩ đến chuyện phải tìm kiếm quần áo và đồ dùng sinh hoạt ở đâu để thay ra bộ đồng phục thủy thủ này. Căng thẳng đối với căn nhà càng lúc càng nặng nề. Minami đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được sẽ nói gì với mẹ trước tiên. Chắc chắn là cô sẽ gọi điện cho bố sau đó thì nhờ ông ấy nói lại với mẹ.

 Minami vừa bước vài bước qua cánh cổng lớn. Ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Lập tức hai mắt cô mở to hết cỡ.

_ C...chuyện gì...

 Minami quăng bỏ cặp táp và chạy ngay lên phòng. _ Sao thế này? Lỗ hổng, vụ cháy, tất cả đâu mất rồi!!!!??

 Bên cạnh cánh cửa mở toang. Acchan trong tư thế đứng áp lưng vào vách tường thở hắt ra. _ Không phải đây là chuyện cô muốn sao!?

 Minami quay lưng lại và vội vàng hỏi. _ Cô đã làm. Chắc chắn là do phép thuật của cô. Ôi tôi ngốc quá. Cô có cây chổi phép và gậy phép cơ mà. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô nhé. Tôi biết là chuyện này rất đột ngột nhưng mà. - Minami cố nuốt trôi sự căng thẳng của mình. _ Không tệ đâu. Rất tốt. Thật sự rất tuyệt.

 Acchan quay lưng bỏ đi. _ Tôi không phải là phù thủy. 

 Nơi căn bếp nhà Takahashi. Minami bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của 2 người lạ mặt nữa.

_ Cô đến 3 phù thủy lận này.

 Minami mân mê cành hoa hồng mà Juri đã giải thích với cô về việc sử dụng nó. Cành hoa hồng xinh đẹp này có thể tạo ra phép thuật để làm bất kì điều gì. Trông hơi khác với những gì Minami từng đọc nhưng nó cũng tuyệt lắm.

 Yuko phì cười. _ Chúng tôi không phải là phù thủy. - Cô nhìn người bạn ngồi cạnh mình. _ Mặc dù Juri-chan trông có vẻ hơi khác biệt một chút. Nhưng không có nghĩa là cậu ấy có thể làm mọi thứ với cành hoa hồng. Cậu ấy chỉ đang là một học viên ở trường học phép thuật thôi.

_ Hể??? - Minami nhăn mặt khó hiểu.

 Cành hoa hồng thứ hai được lấy ra khỏi túi áo của Juri rắc xuống bàn ăn những hạt bụi lấp lánh. Ba tách trà vẫn còn phả hơi khói lập tức xuất hiện. _ À. Là những loại phép thuật cơ bản thôi. Đại loại như tôi có thể lấy những vật nằm ở chiều không gian khác nhau, hay thậm chí ở một thế giới khác đặt ra trước mặt mình. 

_ Juri.

 Ánh mắt sắc lạnh của Acchan nhìn vào cô tiểu thư nhỏ khiến ba tách trà lập tức biến mất.

_ Ah xin lỗi. - Juri đưa tay xoa lấy sau gáy. _ Tớ suýt quên mất chúng ta không thể nói quá nhiều.

 Yuko lo lắng hỏi. _ Acchan. Vẫn chưa tìm được Yuki sao?

_ Cậu ấy đang cố tình lảng tránh chúng ta. - Acchan khép hờ mắt nhìn ra mảnh vườn bên ngoài. _ Yuki muốn một mình giải quyết chuyện này. Tạm thời vẫn chưa thể cảm nhận được luồng sức mạnh của Yuki. Tớ đoán là cậu ấy đang rất rảnh rỗi.

 Juri đập một tay lên bàn. _ Có chuyện gì xảy ra với cậu ta thế!??

 Yuko khẽ cười. _ Cậu quên rồi à.

 Yuki là người... Đã đưa ra quyết định mang Ryuuji vào một thế giới khác cơ mà.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip