Nhoc Thang Nam De Toi Chinh Phuc Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3.

Du Du le lưỡi với Hoàng Vân, miệng vẫn không ngừng dụ dỗ:

- Hoàng Vân a~~~ em xem em bao lớn rồi~~

- Mới 19. _ trả lời gọn lỏn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.

- Vậy là đã đủ lớn rồi ha~ _ Cố ý kéo dài câu chữ, chờ Hoàng Vân chú ý đến lời nói của mình nhưng không thành, Du Du đành nói tiếp:

- Hazz, thân là tỷ tỷ đương nhiên ta phải giúp ngươi học hỏi mấy thứ đó rồi.

- Không hứng thú. _ Nhăn mày khó chịu, tiện thể bổ sung thêm một câu coi như bố thí: " Đừng có làm phiền tôi học. "

- Tiểu Hoàng Vân lại bơ ta rồi ~~

Không ở đấy lâu, Du Du đành quay lại chỗ đám bạn hủ của mình, khóc lóc kể lể Hoàng Vân vô tình.

Hoàng Vân không biết rằng, những gì vừa diễn ra, nói đúng hơn là tất cả hành động của cậu đều được hội học sinh giám sát.... trong lặng thầm, đặc biệt là Hội trưởng hội học sinh.

- Chẹp... một nhóc thú vị.

Từ xa chứng kiến tất cả, nam nhân khẽ nở nụ cười bí hiểm.

- Để xem tôi chinh phục em như thế nào.

( Hạ già: chuẩn bị lên thớt )

4.
Vài hôm sau.

- Huh ? Tôi được mời vào hội học sinh làm việc?

- Đúng vậy. _ nam sinh mắt liếc nhìn Hoàng Vân. Dáng người hảo, mi thanh mục tú, thành tích tốt, rất thích hợp với hội trưởng.

- Tại sao?

- Đương nhiên là vì thành tích học tập của cậu rất tốt.

Hoàng Vân nhìn nam sinh nọ, từ chối thẳng:

- Cảm ơn thành ý của hội học sinh. Nhưng tôi không có ý định tham gia Hội học sinh.

Nói xong quay người bước đi, không cho nam sinh nói thêm lời nào.

Hội trưởng... xem ra bọn chúng ta không giúp được cho ngươi rồi. Đành phải để ngươi tự thân xuất kích vậy. Chúc may mắn.

5.

Trong thư viện, một nam sinh thân người thon dài, mi thanh mục tú, điển hình của một vị thư sinh công tử đang ngồi trước cái bàn cạnh cửa sổ. Nắng chiều ngả dần về đằng tây, chiếu qua kính cửa, phủ lên thân hình nam sinh nọ, thật yên bình.

Phàm Vũ đã tới từ trước, bắt gặp cậu nam sinh kia. Không muốn phá vỡ cảnh đẹp, chỉ biết đứng sau hàng sách lớn của thư viện nhìn theo, đến khi nam sinh nọ bước dậy ra về mới hồi thần.

Là Hoàng Vân! Thỏ con, tôi nhất định không để em thoát khỏi bàn tay của tôi.

Đó là lần đầu gặp mặt chính thức của hai người, tuy rằng Hoàng Vân ngây thơ của chúng ta không biết thôi.

_______

--- Đôi lời ----
Hạ già: chương này có vẻ hơi..... không được ổn lắm. Mà thôi kệ, dù sao mỗ cũng chỉ làm được đến vậy. Còn chương sau như thế nào thì ngay cả mỗ tác giả như ta cũng không đoán trước được. Mọi thứ đều tùy thuộc vào thời gian và tâm trạng lúc đó để viết thôi. Nói thật chương này ta viết một mạch hơn 15 phút, viết đến đâu nghĩ đến đó nên có lẽ không hay, tỉ mỉ, chu toàn như mấy thánh viết truyện khác. Mỗ cũng không có giỏi văn nên chỉ được thế thôi. Sorry vì đã không để mấy baby mong đợi như chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip