Vo Yeu A Minh Ket Hon Lai Di Chap 9 Tim Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một năm trôi qua, nó vừa làm nhiệm vụ được giao vừa tìm kiếm cô. Có dịp đi qua nhà hắn, nó định nhờ hắn động tay vào chuyện này. Nó quý cô lắm nên chẳng muốn mất cô

-Vào nhà thì thấy cô đang ngồi vừa ăn trái cây vừa xem phim. Nó lao tới ôm cô

" ??? "

" Mày đã ở đây bấy lâu nay hả? Sao mày không nói với tao hả nhỏ kia. Biết tao lo cho mày lắm không? "

" Bạn... Bạn..... là ai? "

" Mày bị gì vậy? "

-Hắn từ trong đi ra

" Lâu rồi không gặp Diễm Phân! Chưa gì đã tấn công tới tấp người của anh rồi "

" Người của anh? LÀ SAO HẢ? "

" Từ từ ngồi xuống nói chuyện "

-Nó ngồi xuống nghe anh kể từ đầu tới đuôi

" Chắc chắn có kẻ nào đã đẩy nó xuống "

" Không biết "

" Nguyên Nhi! Mày về với tao đi. Ba mẹ mày lo cho mày lắm đó "

" Nguyên Nhi là ai? Tôi là Thiên Nhi mà "

" Được rồi Thiên Nhi! Em đi theo Diễm Phân về đi "

" Nhưng anh hai..... "

" Anh sẽ tới thăm em mà! "

" Em sẽ nhớ anh lắm đó "

" Anh cũng sẽ nhớ em. Nếu em không phiền thì anh sẽ mua căn biệt thự nào đó ở gần nhà em và Diễm Phân được chứ? "

" Không phiền không phiền. Nhưng ba mẹ? Em có sao? "

" Có chứ bảo bối ngốc "

" Họ có thương em như anh thương em không? "

" Hơn cả anh luôn "

-Nghe họ nói chuyện mà nó nổi cả da gà

" Hai người nói chuyện tiếp đi tôi đi gọi cho ba mẹ nó "

" Ừm "

-Nó đi ra ngoài, lấy điện thoại ra báo cho ba mẹ cô tin vui đó

" Sao rồi Phân Phân? Cháu đã thấy nó chưa? "

" Dạ rồi! Nhưng.... "

" Huhu vui quá ông ơi. Ta sắp gặp được con gái rồi "

" Nhưng Nguyên Nhi bị mất trí nhớ bác ạ "

" Tại sao? "

" Bị té từ trên đồi xuống, đầu va đập mạnh "

" Bây giờ con bé vẫn ổn chứ? "

" Dạ vẫn ổn. Mất trí nhớ vậy cũng tốt nó sẽ không nhớ về chuyện thằng đó nữa "

" Cháu nói cũng đúng "

" Thôi chào bác cháu vào trong đây "

" Ừ bye "

-Nó vào trong giúp cô thu dọn quần áo. Xong, cô với nó lên xe trở về nhà. Cô vừa đi vào nhà thì ba mẹ cô nhào tới ôm nó

" Hai...hai bác sao lại ôm cháu? "

" Nguyên....N... "

" Bác kêu nó là Thiên Nhi đi. Nó bảo nghe tên Nguyên Nhi không quen "

" Thiên Nhi... ba mẹ nè con "

" Hai bác .... là ba mẹ cháu ạ? "

" Đã biết sao còn hỏi nữa nhỏ này "

-Nó cú đầu cô một cái

" Ây da đau.... "

" Con vào trong ngồi đi "

-Ba cô cầm vali đem lên phòng cô. Mẹ cô hỏi cô tới tấp, cô trả lời không kịp. Tâm trạng ba người vui vô không tả siết. Tâm trạng cô cũng vui, ở đây cô được quan tâm hơn là ở với hắn, hắn có quan tâm cô nhưng rất ít, vì hắn luôn có công việc. Lúc trước cô nghĩ cô không có ba mẹ nhưng giờ lại có khiến cô cũng vui

" Bảo bối ngủ ngon "

#RoyJin08

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip