Vo Yeu A Minh Ket Hon Lai Di Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nguyên Nhi à! Em có rảnh không? "
" Anh đang uống rượu à? "
" Ừ.... anh lại bị hiểu lầm rồi...! Em đến đây được không? "
" Anh đang ở đâu? Tôi tới ngay "
" Quán Bar gần nhà em "
" Ừ... đừng uống nữa nghe chưa! "
" Hì hì anh biết rồi "

-Lát sau thì cô mở cửa đi vào, anh thì ngồi đó uống rượu

" Được rồi đó! "_ giựt ly rượu trên tay anh
" Ba mẹ hiểu lầm anh rồi.... thật sự anh đâu có làm chuyện đó chứ.... do cô ta chứ... anh đâu có... "
" Chuyện gì? "
" Cô ta tới nhà anh... bảo anh làm cô ta có thai.. mà từ lúc không được gặp em nữa.... thì anh có đụng vào người đàn bà nào! Anh.... "
" Thật sự anh có chạm vào không hả? "
" Không... anh chỉ yêu em yêu mình em... "
" Anh say rồi! Về đi "
" Anh không thích! Anh muốn ở bên em "_quay sang ôm cô
" Nè tên biến thái! Anh lợi dụng người ta rồi giờ lợi dụng tôi à? "
" Em không tin anh sao? Không tin cũng được! Anh đã thất hứa với em rồi nên em không tin cũng không sao. Vậy anh về đây! Kẻo lại tổn thương em một lần nữa! Anh sợ... anh sợ nhìn thấy em khóc "_đứng lên
" Anh có điên không? Đang say thế mà anh định lái xe về nhà à? "
" Chớ ai đưa anh về? "
" Tôi đưa anh về "

-Cô dìu anh lên xe rồi lái xe về nhà anh. Rồi dìu anh vào nhà. Trên phòng, có hai người đang nói chuyện với nhau

" Anh làm tốt lắm! Hai ông bà đó tin vào tờ giấy xét nghiệm này "
" Công tôi! Cô trả bao nhiêu? "
" Cầm trước 10 triệu! Nếu tôi được gả vào nhà anh ấy thì tôi sẽ trả anh gắp bội. Phải chờ thời cơ rồi lên giường với anh ấy, chớ lỡ chừng nữa hai ông bà đó nổi hứng rồi kêu tôi đi xét nghiệm lại thì con đâu ra cho hai ông bà đó xem "
" Ừ tôi xin phép "

-Cuộc nói chuyện đó bị cô nghe được

" Ái chà chà...! Cô là gì của anh Khải? "
" Cô không có tư cách hỏi tôi "
" Ai cho cô đụng vào chồng sắp cưới của tôi hả? "
" Chồng sắp cưới? Nực cười...! Nếu tôi nói chuyện tôi vừa nghe được cho ông bà Vương thì sẽ thế nào nhỉ? "
" Cô nghĩ họ tin cô? Cô không là cái thá gì của họ hết "
" Cô đang nói mình sao? Thú vị thật đó "_cười khinh
" Cô.... cô.... "
" Haizzz xinh gái thế kia mà bị cà lăm "

-Nói không lại cô, nên cô ta nắm lấy tóc cô rồi kéo

" Aaaa bỏ ra "
" Mày nghĩ bà sẽ tha cho mày? "
" Bỏ ra ngay "

-Cuộc ẩu đả diễn ra. Không ai nhịn ai, hai người cấu rồi xé. Lát sau mệt nên hai người dừng lại

" Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô dám đụng vào chồng sắp cưới của tôi thì đừng hòng có đất chôn "
" Đang tự cảnh cáo mình sao? "
" Tôi nói cô đó! Nếu biết điều thì tránh sang một bên còn không thì.... "
" Thì sao? Cô làm gì tôi? "
" Đừng mong thấy bình minh ngày mai "
" Có ngày nào tôi thấy bình mình đâu cô thú vị thật "
*Tại dậy chễ quá mà😂
" Nhi..... Nhi.... "_anh đang mớ

-Cả hai người đi lại chỗ anh

" Cô lại đây làm gì hả? Anh ấy kêu tôi! "
" Cô tên Nhi? "
" Thì sao hả? Tôi là Bạch Ngọc Nhi "
" Chà chà.... cũng có ngày gặp được con gái của Bạch Trọng Linh "
" Biết sợ thì cút ngay đừng bao giờ để tôi gặp cô "
" Nếu tôi nói điều này thì sao nhỉ? Bạch Trọng Linh là cấp dưới của tôi thì sao nhỉ? "
" Đừng có mơ tưởng nữa "
" Mơ tưởng? Chắc cô biết Nguyên Nhi chứ? Con gái của tập đoàn Vương Gia í "
" Biết! Cô ấy khá may mắn "
" Sao nữa? "
" Nghe người ta nói cô ấy rất xinh đẹp, còn thông minh nữa! Còn là vợ cũ của anh Khải. Rồi sao? "
" Người cô đang nói là tôi đó "_cười
" Tôi sẽ tin cô? Nực cười "
" Nhi à..... anh yêu em "_mớ x2
" Em đây "_ôm anh
" Có lẽ mình không nên ở đây "_cô nghĩ, đứng lên quay mặt đi

-Anh ngồi dậy, đầu óc còn hơn choáng váng. Đứng dậy đi lại chỗ cô, cô ta thì nhất quyết ôm anh lại

" Nguyên Nhi...! Ở bên anh được không? "
" Không phải vợ tương lai của anh đang ở đó sao? Tôi cũng không rảnh mà ở lại đùa với vợ chồng hai người "

-Anh đẩy cô ta ra, rồi chạy đến ôm cô vào lòng. Đầu anh đặt trên vai cô rồi thầm thì

" Em đang ghen à? Đừng ghen được không? Anh chỉ yêu em! Chỉ yêu em thôi "
" Tôi.... "
" Làm vợ anh được không? "
" Anh đừng có.... có mơ! Anh say rồi đó, nghỉ đi "
" Cô cút ra khỏi nhà ngay cho tôi! "
" Anh... anh.... Thôi được! Chẳng còn bao lâu nữa đâu thì anh cũng là của em thôi "_cô ta bỏ ra ngoài
" Anh bệnh rồi! Nghỉ ngơi đi "
" Anh đâu có bệnh "_ngã vào người cô

" Thế này mà bảo không bệnh "_cô dìu anh lên phòng
" Em có yêu anh không? "
" Có điên tôi mới yêu anh! Sốt cao lắm rồi đó "

-Cô dìu anh nằm xuống, trượt chân nên cô ngã luôn vào lòng anh. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang. Nằm trong lòng anh cảm giác thật thoải mái đã lâu rồi cô chưa cảm thấy an toàn và thoải mái như lúc này

" Tôi... tôi xin lỗi "_ngồi dậy
" Chờ tôi một xíu, để tôi giúp anh hạ nhiệt "
*Đừng nghĩ bậy bạ nga~ Trong sáng lắm nhoe mấy thím

-Cô lấy khăn nhúng qua nước, rồi cởi áo anh ra. Cả người anh đầy mồ hôi, lau nhẹ lên da anh. Da anh ửng hồng, bụng có múi nữa, cơ bắp khá to nhưng không làm cho người khác sợ mà trông anh điển trai hơn
-Lát sau chiếc khăn nóng hổi, người anh cũng bớt nóng. Cô sang tủ đồ lấy bộ đồ ngủ đưa anh

" Anh thay đi "
" Em thay cho anh không được sao? "
" Biến thái "
" Đùa thôi! "

-Anh ngồi dậy nhận bộ đồ trên tay cô rồi đi vào nhà tắm. Trong lúc chờ anh thay đồ thì cô xuống bếp nấu cho anh vài món. Đi ra không thấy cô, anh nghĩ cô về rồi nên nằm xuống chợp mắt một lát
-Lúc cô làm xong đồ ăn thì cũng chiều rồi, lên phòng thì thấy anh đang ngủ không muốn đánh thức anh, cô ghi lại tờ giấy rồi đặt lên đầu giường
-Anh tỉnh dậy thì trời cũng tối thui rồi. Bụng đang đói, anh xuống bếp thì thấy cô ta đang xào xào gì đó

" Anh thức rồi hả? Nãy em tới mà thấy anh đang ngủ! Chắc anh cũng đói rồi hả? Lại đây ngồi xuống đi em dọn ra cho anh "
" Sao cô lại nấu mấy món này? "
" Em nghĩ anh sẽ thích nên em nấu thế thôi "
" Cô cũng biết nấu ăn à? "
" Vì anh nên em mới học nấu "
" Ăn vào có chết không? "
" Sao mà chết được! Em đã nếm thử rồi "

-Anh ngồi xuống ăn, nhìn anh ăn rất ngon miệng mà cô ta thấy rất vui. Thật mấy món đó cô ta không hề nấu, đi lên phòng thì thấy tờ giấy đó đặt trên đầu giường bảo " Tôi nghĩ anh sẽ thích mấy món này, nếu thức rồi thì nhớ hâm lại rồi hã ăn. Nhớ uống thuốc nữa cho mau khỏi bệnh! ". Rồi cô ta xé bỏ tờ giấy, quăng mấy mãnh giấy đó ra cửa sổ
*Mất vệ sinh thật a~
-Cô ta xuống bếp hâm lại mấy món đó, nếm thử thì thấy rất ngon. Làm gần xong thì anh đi xuống

" Ngon không? "
" Có thật là cô làm? "
" Không là em thì là ai? Ma làm cho anh ăn à? "
" Nhưng tôi không nghĩ là cô nấu "
" Anh nghĩ là ai? "
" Bảo bối của tôi! "
" Hihi anh thích kêu em là bảo bối à? Hihi em cũng thích được gọi như thế "
" Tôi nói bảo bối của tôi chứ không phải cô! Cũng tối rồi cô về đi, mai tôi không đến công ty. Cô làm việc dùm tôi "
" Em biết rồi! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe! Mai em lại đến "

-Anh tưởng cô bỏ đi luôn chứ ai dè lại nấu đồ ăn cho anh, cũng lâu rồi anh chưa nếm lại đồ cô nấu, tay nghề của cô vẫn như ngày nào, ngon xuất sắc. Nước mắt không chủ được mà rơi ra... đó là giọt nước mắt hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip